Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng - Chương 131

Chương 131: Xin anh đừng qua loa như thế

Ôn Đề Nhi chân thành nháy mắt mấy cái, giả giọng làm nũng: "Chồng yêu, phỏng vấn nhanh lên được không, em đói bụng."

Nghe cô kêu đói, sắc mặt Kiều Thừa Huân trở nên âm trầm, rất muốn hỏi cô một câu: "Cô cũng biết đói?"

Nhưng lời vừa đến miệng, lại đổi thành lời kịch phối hợp với cô: "Em chưa ăn cơm trưa sao?"

"Anh kêu em trước 12 giờ tới tìm anh, em nghĩ muốn cùng anh cùng nhau ăn cơm, ai biết trên đường lại bị kẹt xe đến hơn 2 giờ..."

Nói xong, nhíu chặt mày.

Giả vờ!

Sao Kiều Thừa Huân lại không nhận ra được là cô đang diễn trò, diễn kỹ của cô nàng này lúc kém lúc tốt, nhưng mỗi lần phối hợp diễn với cô, đều sẽ khiến tâm tình của anh vui vẻ một cách khó hiểu.

"Vậy anh cũng không lãng phí thời gian nữa, em xem một chút trong 35 người này, ai thuận mắt, giúp anh chọn một người."

"!!!"

Trong lòng Ôn Đề Nhi hiện lên ba cái dấu chấm than, Kiều Diêm Vương đang nói đùa với cô sao?!

Để cô đến quyết định vận mệnh của 35 vị ứng viên, loại chuyện tốt này, không sợ bị cô quậy hư chuyện sao?

Ba mươi lăm ứng viên, đều há to miệng, vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Kiều Thừa Huân.

Hầu như trong nội tâm tất cả mọi người đều chỉ có một cái ý nghĩ: Cậu chủ Kiều, xin anh đừng có qua loa như thế! Xin hãy thay đổi chủ ý!!!

Kiều Thừa Huân cũng không nói nhiều nữa, cúi đầu nhìn về phía bộ sơ yếu lý lịch cao nhất trên bàn.

Vừa rồi anh đã xem hết tất cả tư liệu của ứng viên, tất cả đều là sinh viên tài giỏi trong và ngoài nước, hầu hết mỗi người đều đạt đến yêu cầu về phần cứng, cho nên tuyển ai cũng giống nhau.

Ôn Đề Nhi thấy anh không nói lời nào, trong lòng có chút thấp thỏm: "Chồng yêu, thật sự muốn em tuyển giúp anh?"

Kiều Thừa Huân gật đầu: "Đúng vậy."

"OK!" Ôn Đề Nhi vui vẻ đồng ý, khóe môi khơi gợi lên một nụ cười giảo hoạt, ánh mắt nghịch ngợm chậm rãi quét về phía ba mươi lăm ứng viên.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Vạn Mỹ Trân, hầu như đều ngừng hô hấp, ba mươi lăm đôi mắt tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm Ôn Đề Nhi.Giống như đang muốn nói: Tuyển tôi! Tuyển tôi! Mau tuyển tôi!

Ôn Đề Nhi hết nhìn người này đến người khác, ánh mắt dừng lại trên người một cô gái trang điểm rất đậm.

"Cô trang điểm quá đậm, nếu cô mỗi ngày đều bỏ nhiều thời gian để trang điểm và chăm sóc sắc đẹp như vậy, có thể làm tốt công việc sao? Loại."

Cô gái trang điểm đậm vội bào chữa: "Tôi trang điểm rất nhanh, cái này cũng không ảnh hưởng năng lực làm việc của tôi, xin cô..."

"Ra ngoài." Kiều Thừa Huân lạnh giọng quát bảo cô ta ngưng lại.

Cô gái trang điểm đậm không cam lòng cắn cắn môi, cầm túi xách tức giận đi ra ngoài.

Bầu không khí trong văn phòng có chút khẩn trương, không nghĩ tới Kiều Thừa Huân cũng không có nói đùa, anh thật sự đem quyền lựa chọn giao cho vợ mình.

Bởi vậy có thể thấy được, người đàn ông này yêu thương vợ mình đến dường nào.

Đố kỵ, hâm mộ, không cam lòng... Đủ loại cảm xúc không dám biểu lộ ra, bởi vì các vận mệnh của các cô đang nằm trong tay Ôn Đề Nhi.

Ôn Đề Nhi tiếp tục tìm người khai đao.

"Cô, cô, cô, cô, còn có cô, năm người các cô ăn mặc quá lộ liễu, muốn đến quyến rũ chồng tôi sao? Tôi nói cho các cô biết, không có cửa đâu."

"Mùi nước hoa của cô quá nồng, lỡ làm cho chồng tôi ngộ độc thì sao?"

"Ôi trời, bà chị này, tóc của chị bôi cái gì lên vậy? Tóc dầu như vậy, chồng tôi có bệnh thích sạch sẽ, anh ấy sẽ chịu không nổi tóc của chị."

"Chị hai à, lông mũi của chị lộ ra kìa..."

...

Trong nháy mắt, trong văn phòng chỉ còn lại bốn người ứng viên, trong đó bao gồm Vạn Mỹ Trân.

Ôn Đề Nhi trong nháy mắt loại bỏ nhiều người như vậy, trong lòng cũng không thấy thoải mái, ngược lại còn có chút băn khoăn. 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/