Đế Hồn Lạc - Quyển 2 - Chương 16

Đế Hồn Lạc
Quyển 2 - Chương 16
gacsach.com

Ngao ý như thiên tâm như lao, tọa khốn Long cung tự nê thai*

Đợi hai người tìm đến Đông Hải Long cung, đã gặp hơn mười cự Côn cùng binh tôm tướng cua đánh thành một đoàn.

Cự Côn thân khổng lồ như đảo, mỗi con đều to lớn đến che lấp cả bầu trời, quả thực sắp đem đáy biển phụ cận chen đến con kiến cũng chẳng lọt qua, mà binh tôm tướng cua tuy có hơn mười vạn, nhưng mà lại giống như kiến càng lay cây, đao thương rất khó đâm xuyên lớp vảy dày cộm kiên cố của Côn tộc, mà Côn tộc tuy rằng thật lớn, đáng tiếc động tác không linh hoạt lắm, vung đầu lắc đuôi cũng không thể hoàn toàn đánh tan binh tôm tướng cua số lượng đông đảo, tình hình chiến sự giằng co năm lần bảy lượt.

Lúc này chỉ thấy một đầu cự Côn lớp da ngoài màu xanh làm đen đột phá trùng vây, tông vỡ phòng tuyến Thủy quân ngăn cản trước mặt, hướng Long cung phóng đi, đuôi dài vung lên, đánh xuống nóc Long cung, ý đồ phá hủy cung điện.

Phía trên Long cung, chiếc đuôi khổng lồ đánh dưới, mỗi một cú va chạm đều phát ra một tầng kim quang chói mắt, mơ hồ lại thấy Long ảnh du động, giống như có cửu vĩ kim long đang bảo hộ Long cung, mặc cho Côn kia dùng bao nhiêu lực, mái ngói lưu ly yếu ớt cũng không rơi vỡ nửa mảnh.

Một góc chiến trường, Trượng Li chỉ huy mười vạn Thủy quân vây đánh đàn Côn, thấy cự Côn đầu lĩnh ở phía trên Long cung đang dùng đuôi đập xuống ý đồ phá bình chướng đập hủy Long cung, không khỏi giận tím mặt, phương thiên kích ngoan lệ cắm xuống mặt đất giống như cột cờ vững chãi, ngửa đầu thét dài một tiếng, cả người lóe sáng hoàng quang, cổ dài ra, thân hình cao lớn cũng lập tức biến hóa, một chiếc đuôi Hoàng Long thon dài giương nanh múa vuốt lao thẳng tới Côn vương.

Mặc dù Hoàng Long không to lớn như Côn, nhưng mà long trảo sắc bén như thép, lợi khí trong thiên hạ không thể nào địch lại, đao thương kiếm kích đều không thể phá được lớp vẩy Côn thế mà cũng chẳng thể chống lại, bị nó đào ra mấy vết thương chảy máu thấy thịt.

Côn vương ăn đau thẹn quá thành giận, vừa nhấc đuôi, thẳng đánh vào phần eo bụng Hoàng Long, Hoàng Long đã từng trải qua vô số chiến trận, thấy cự Côn đánh tới, xoay thân chuyển lên, thân trước vút lên, trảo sau thuận thế dùng lợi trảo rạch xuống một đường, nhất thời ở từ đuôi Côn đến xương sống bị rạch ra mấy đường máu, vài miếng vảy to như cái bàn bị cường hành cạo rơi. Côn vương từ trước đến nay tôn quý, nào có từng chịu quá sỉ nhục bác lân, lúc này thay đổi đầu thương, không còn dụng tâm công kích Thủy Tinh cung nữa, mở cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn hương về phía Hoàng Long mà cắn tới.

Qua mấy chục hiệp, tuy nói Hoàng Long linh hoạt, đáng tiếc thủy chung một mình tác chiến khó địch lại cự Côn vương liên tiếp công kích, rốt cục vừa hơi sơ ý, bị đuôi Côn đánh vào sườn bụng, quay cuồng mấy vòng mất đi trọng tâm, Côn vương nhân cơ hội đuổi tới, mở mồm to sẽ cắn nuốt xuống dưới. Mắt thấy Hoàng Long sẽ bị răng Côn cắn thành hai đoạn, đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang vọng ra từ trong Thủy Tinh cung, đáy biển nổi lên ba đào cuồn cuộn, chấn động không ngừng! Nhưng Côn vương chỉ mãi tập trung vào con mồi bị thương hoàn toàn không có tâm tư để ý, cũng không quản gì khác, vẫn là cắn xuống.

“Đừng loạn cắn!” Một tiếng trách cứ nhẹ nhàng, khinh miêu đạm tả, thân thể thiếu niên nhẹ nhàng như cá bơi lội nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng Côn vương, một tay nắm trên xương sống nó, nhấc lên trên, dễ dàng như bắt con cá nhỏ dưới sông, sinh sinh kéo nó ra. Chẳng qua răng nhọn vẫn là cọ qua chân trước của Hoàng Long, lôi ra một vết thương sâu thấy xương cốt, máu tươi như sương mù nhất thời tràn ngập trong nước, Hoàng Long bị thương, không khỏi than nhẹ một tiếng, nhưng cũng không vì vậy mà bỏ chạy, lập tức trở lại bảo vệ trước Thủy Tinh cung không dám cách xa.

Chín đầu long câu lôi kéo xa giá cũng vừa mới trở lại trước cửa Long cung, Dư Tĩnh xuống xe, ngẩng đầu liền thấy Đông hải Long vương sải bước đi ra từ chính điện, phía sau một dám long tử long tôn còn có long phi mĩ cơ đều khuyên can ngăn trở, đơn giản đều là bên ngoài có chiến loạn, tôn thượng không thể có tổn hại linh tinh lang tang, nhưng mà những lời đó đều không thể ngăn cản cước bộ của Long vương.

Hoàng Long thủ trước điện thấy Long vương giá lâm, vội vàng thu chân thân, hào quang chợt lóe, Long thể thu nhỏ, lại một lần nữa biến trở về hình người, không đợi đứng vững, liền bước nhanh đến gần Đông hải Long vương, một tay giữ chặt cổ tay bị thương. Vết máu còn đọng trên miệng vết thương cực kỳ dữ tợn, cũng biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, răng Côn rất sắc bén, cũng không biết có tổn thương đến gân cốt hay không.

Con ngươi kim sắc co rút lại, hiện ra vết tích thú loại, mặc dù chợt lóe rồi biến mất, nhưng không thể tránh khỏi ánh mắt Trượng Li, hầu hạ Long chủ đã lâu, lúc này chủ tử lộ ra Long tính, liền biết hắn thực sự nổi giận. Trượng Li vội vàng rút tay về: “Bệ hạ, vết thương này không đáng ngai. Vi thần lập tức đi xuống băng bó.”

Đông hải Long vương nhìn hắn một cái, bàn tay bắt lấy cổ tay Trượng Li cũng không buông ra, ngược lại càng siết chặt, cũng không biết câu nào chọc giận chủ tử, Trượng Li ăn đau cũng không dám lên tiếng.

“Rất phiền toái ” Long vương nhấc cổ tay bị thương của hắn lên, hơi cúi đầu, cư nhiên dùng lưỡi liếm đi máu tươi trên vết thương.

Long vương có thân hình cao lớn của một vương giả tôn sư, Trượng Li thân là tướng quân cũng cường kiện uy vũ không mấy người bì kịp, hai người bọn họ đột nhiên làm động tác chẳng ai ngờ được như thế, nhất thời đưa tới tiếng hút không khí từ chúng long phi long tử long nữ phía sau, nhưng mà này tuy nói là đột ngột, rồi lại dị thường phù hợp tự nhiên, hai người cũng không có nửa điểm xấu hổ, tựa hồ đây chỉ là động tác tầm thường đến chẳng bình thường hơn.

Long tiên (nước miếng rồng) thần diệu vô cùng, vết thương trên cổ tay Trượng Li tuy chưa tới mức hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng lúc này cũng đã ngừng chảy máu.

“Làm phiền bệ hạ lo lắng, kỳ thật thần tự mình đến cũng được.” Kỳ thật Trượng Li cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng là Long tộc, cũng có thể tự hành chữa thương, chẳng qua Long vương bệ hạ tựa hồ luôn quên điểm này.

Long vương nghiêng đầu, mi dài khẽ nhướng: “Hay là ái khanh là ghét bỏ nước miếng của lão long vạn năm như trẫm?”

Trượng Li không thể tưởng được y thế nhưng hỏi như thế, vội vàng nửa quỳ xuôngs: “Vi thần không dám!”

Lúc này Dư Tĩnh thấu lại đây, phi thường không nhìn thời thế xen vào nói: “Ngao huynh, ta cùng với ngươi giao tình lâu ngày, sao cũng không thấy ngươi cho ta một xíu nước miếng nào? Long tiên của Long vương cũng không so với những thứ khác, trước không nói giá cả bao nhiêu, chỉ nói nếu dùng để luyện đan, lại là bảo bối vạn kim khó được a...”

Đông hải Long vương kéo Trượng Li, quay đầu lại liếc trắng mắt, hừ nói: “Vàng bạc với ngươi vốn vô dụng, đan dược trường sinh lại càng không cần dùng đến, ngươi còn đòi có phải là hơi làm quá?”

Dư Tĩnh tự tìm mất mặt, cười cười từ bỏ.

“Ngao huynh, hôm nay khách quý đến nhà, có cần ta thay thế tiếp đãi hay không?”

“Hừ, thật ra người là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”

Dư Tĩnh phất phất tay: “Sao lại nói như thế? Ta chính là hảo tâm hỗ trợ, lại thêm lòng căm phẫn nên mới làm thế đấy chứ.”

Tống Đế Vương bụng đầy quỷ quái lại có thể vì kích phát lòng căm phẫn mà ra tay giúp đỡ? Lời này nói ra, cả quỷ thần cũng không tin. Đông hải Long vương sao không biết trong lòng y đánh bàn tính, lạnh lùng cự tuyệt: “Chỉ là mấy con cá nhỏ làm ầm ĩ thôi, hà tất làm phiền hai vị thượng tiên.” Long vạch trong con ngươi lóe lên, trong khoảnh khắc chỉ nghe tiếng Long ngâm điếc tai, đáy biển đất rung núi chuyển, gợn nước như sóng dữ, chớ nói binh tôm tướng cua đứng thẳng không xong, ngay cả kia hơn mười đuôi cự Côn cũng bị xông đến ngã trái ngã phải.

Một đuôi long ảnh chiếm cứ trên đỉnh Thủy Tinh Cung, thân hình cực lớn, trong đám Côn khổng lồ lại không hề thua kém!

Đám cơ thiếp phía sau mặc dù phụng dưỡng Long vương hơn mấy trăm năm, thế nhưng chưa từng thấy qua Long vương tức giận, trong lúc nhất thời đều bị dọa tới mức lui thành một đoàn, cũng có vài danh mỹ cơ té xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng Trượng Li vẫn cắn răng đứng vững dưới uy chấn nhiếp của Long vương, quỳ một gối, khuyên nhủ: “Bệ hạ bớt giận! Thủy Tinh Cung còn cần bệ hạ chủ trì đại cục, nếu nhất thời xúc động tổn thương Long thể, quả thật là lỗi của chúng thấn!”

“Chẳng lẽ nói, trẫm nên làm tượng Bồ Tát tìm cái điện để các ngươi cung phụng, dưỡng đến mưa không tạt được, gió thổi không đến?!”

Long bào vung lên, mắt thấy sẽ thích thể hóa rồng, Quy thừa tướng một bên thấy thế liền “Bùm!” Một tiếng quỳ rạp xuống đất, đám ngư tinh tôm quái xung quanh đều quỳ xuống, Thủy tộc hầu hạ trong Thủy Tinh Cung cũng quỳ rạp trên mặt đất liên tục lễ bái, cầu xin long vương tam tư.

“Các ngươi — làm càn!”

Dư Tĩnh thở dài nhìn một đám Thủy tộc khổ sở cầu xin nam tử cao lớn bên trong. Đông hải Long vương thần uy ngút trờ, lại không thể làm như không thấy con dân van cầu, Thủy tộc tôn sùng mô bái Long vương, tựa gông xiềng nặng nề khóa chặt tâm ý ngao du của hắn nơi đáy biển, Thủy Tinh Cung này cho dù có hoa mỹ hơn nữa, trong mắt hắn, bất quá cũng chỉ là một cái lồng giam.

Đứng đầu Thủy tộc, vua Long tộc, cũng không phải phong quang vô hạn như người ngoài nhìn thấy. Bộ tộc hưng suy, trọng trách gánh trên vai, thời khắc đều nặng tựa thiên quân, điểm này, chắc chắn từ lúc đăng cơ nam nhân này đã hiểu rõ.

Dư Tĩnh mặc dù tự nhận tâm kế không kém, nhưng tự thừa nhận tâm lực mạnh mẽ lại không bì kịp. Đông hải Long vương vừa có quyền mưu, lại có tâm kế, bất quá là vì hưng suy của Thủy tộc mà mưu tính, chỉ riêng điểm này, y liền nguyện ý phiêu lưu mạo hiểm bảo hổ lột da mà làm bạn với hắn.

Y đi qua, đánh vỡ tràng diện giằng co này: “Ta nói Ngao huynh, đây là ngươi không đúng! Nếu ngay cả Long vương cũng cho ra trận hàng yêu, chẳng phải sẽ bị ba vị Long vương khác chê cười hay sao, nói Đông hải của ngươi không có người?” Lời này nói ra, hình như là xem chuẩn tính nết khoa trương khoe khoang với bên ngoài của Đông hải Long vương, nửa là thổi phồng nửa là kích tướng, làm cho Long vương vì mặt mũi mà gạt bỏ ý niệm xuất chiến.

Thủy tộc quỳ trên mặt đất không ai có thể nhìn thấy trong con ngươi kim sắc của Long vương đầy vẻ bất đắc dĩ, cùng với biết Tống Đế Vương đang giải vây cho bọn họ mà mang theo ý cười chua xót.

Hắn nhắm mắt ngửa đầu, hít vào một hơi sâu, lập tức mở long nhãn, ha ha cười nói: “Tống Đế Vương nói không sai, không thể để cho các vị long đệ coi thường Đông hải mênh mông ta, Trượng Li nghe lệnh!”

“Có thần!”

“Ta lệnh ngươi cấp tốc hàng phục ác yêu xâm nhập Đông hải ta, giải về đáy biển Bắc Minh, không được sai sót!”

“Thần lĩnh chỉ!”

Trượng Li dứt khoát đứng dậy, quay đầu cất bước lĩnh mệnh mà đi, lúc đi ngang qua bên cạnh Dư Tĩnh, dùng thanh âm nhẹ nhàng chỉ có hắn hai người nghe được nói: “Đa tạ.”

Dư Tĩnh hạ mi lạnh nhạt cười, không nói gì, yên lặng nhận lấy sự cảm kích của vị thượng tướng quân trung thành với Long vương này.

Long vương nhìn Dư Tĩnh, càng ngày càng có loại cảm giác cực không vừa mắt, hừ nói: “Không phải Tống Đế Vương nói muốn đi đón khách sao? Sao vẫn còn ở đây hóng mát?”

Dư Tĩnh biết Đông hải Long vương là tâm không cam tình không nguyện thiếu nhân tình của mình, chìa khóa bảo khố Long cung có thể nói đã nằm trong túi, chẳng qua dù sao cũng phải nâng giá lên một chút, nếu không để mình thu được lợi đầu, lần sau nhất định Long vương không còn dễ nói chuyện như vậy.

Long vương hừ lạnh: “Bất quá xem ra cũng không cần ngươi thi thố tài năng.”

Nghe thấy lời ấy Dư Tĩnh thuận thế ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Diêu Quang bên kia chuyển gót chân, Côn vương đáng thương dưới chân hắn bị hung hăng đạp xuống đáy biển, ăn một miệng bùn, mặc nó giãy dụa thế nào, khiến bùn cát nơi đáy biển tung bay khắp nơi, lại vẫn không thể tránh được Diêu Quang chà đạp.

Côn vương tuy là cực đại, nhưng lọt vào tay Phá Quân tinh – một trong tam sát tinh trong truyền thuyết, cũng hoàn toàn không có lực chống cự.

Mắt thấy đã nắm chắc thắng lợi, đột nhiên Côn vương tựa như phát cuồng phát ra tiếng rống bén nhọn, Long vương biến sắc, lớn nói: “Không tốt, Tống Đế Vương, sự tình tựa hồ không ổn.”

Dư Tĩnh cũng có cảm giác đó, tiếng rỗng của Côn vương tựa như một tiếng hiệu lệnh, hơn mười cự Côn lúc này liều mạng công kích binh tôn tướng cua đang ngăn trở, vọt về phía Côn vương.

Long vương nói: “Năm đó bổn vương tuổi còn nhỏ, chưa từng tham dự trận chiến Long Côn, nhưng nhớ rõ tổ tông từng đề cập qua, mặc dù Côn tộc bại trong tay Long tộc ta, nhưng năm đó cũng khiến Long tộc tổn thương vô số, bởi vì chúng có một chiêu công kích cực kỳ sắc bén!”

Dư Tĩnh thấy Diêu Quang hoàn toàn không phòng bị đứng ở giữa bầy Côn, trong lòng biết không ổn, một đầu cự Côn có lẽ không phải đối thủ của Diêu Quang, nhưng mà cả đám cùng công kích lại không phải đơn giản như vậy. Lúc này Trượng Li cũng thấy điều không ổn, lập tức hóa ra Long thân dẫn dắt một nhóm Thủy tộc xông lên, ý đồ cản trở đàn Côn, nhưng mà đám cự Côn hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, há mồm điên cuồng phun ra những cột nước, tựa như một bức tường chắn bọn họ ở ngoài vòng tròn.

Không phải Diêu Quang không nhận ra, nhưng mà hắn tự cho pháp lực cao cường, đối với tràng diện giẫy giụa trước khi chết này chỉ thấy không thể trách, cũng không có nửa điểm sợ hãi, thúc dục pháp lực, muốn cùng với nó phân cao thấp. Mặc dù Dư Tĩnh không biết đến đạo lý Tiên Yêu tranh chiến, nhưng cũng nhìn ra bên trong nguy hiểm không nhỏ.

“Khinh suất rồi!” Y quay đầu lại, nhìn về phía Long vương, “Ngao huynh, có thể cho ta mượn bảo bối Định Hồn Đinh dùng một chút?”

Đông hải Long vương nghe vậy cảm thấy kinh ngạc: “Hay là ngươi tính...” Thấy thần thái của Dư Tĩnh không phải là đang thương lượng, nhất thời hiểu rõ, vươn tay gỡ xuống chiếc trâm ngọc bích trên ngọc quan buộc tóc, quăng cho Dư Tĩnh, trâm này vừa rời khỏi tay Long vương liền hóa thành một cây cương đinh màu xám bạc dài bảy tấc.

Dư Tĩnh thản nhiên nhận lấy trường đinh: “Chuyện sau này liền phiền toái ngươi khoan dung nhiều hơn.” Nói xong xoay người nhảy lên, chân đạp sóng nước phóng về phía đàn Côn.

—-

*Thật không biết chế câu này thế nào. Ý tứu đại khái là Đông hải Long vương có mưu kế, tâm ý muốn đến một nơi rộng lớn hơn, nhưng bản thân lại bị xiềng xích ở Long cung, tựa như tượng đất để người thờ phụng.

Phong Y: Gian tình nha gian tình

Đáng tiếc không có PN hay phần khác nói về Đông hải Long vương với Trượng Li.

Theo như Xu Thiên Dẫn, nếu thật sự có CP này, 80% là BE =_=

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/