Đế Hồn Lạc - Quyển 2 - Chương 12

Đế Hồn Lạc
Quyển 2 - Chương 12
gacsach.com

Hạo hãn tứ hải tôn vương giả, thiên hạ chi thủy giai tính Ngao

(Vương giả bốn biển mênh mông, nước trong thiên hạ thuộc về họ Ngao)

Diêu quang nhớ tới trong bữa tiệc, vị Long vương chủ nhân Đông hải nói năng tao nhã, cử chỉ khéo léo, hơn nữa lời nói thành khẩn chân chí (chân thành tha thiết), cũng không có ý gì không rõ ràng, tựa hồ cũng chẳng có chỗ nào khả nghi.

Nhưng Diêm La vương ngốc ở địa ngục mấy ngàn năm, nhìn quen chính là một mặt nhân tính xấu xí, Dư Tĩnh nói như thế, thật sự cũng không phải là vô căn cứ.

“Hay là ngươi thấy Đông hải Long vương có điều gì giấu diếm?”

Dư Tĩnh lắc đầu: “Lão long thành tinh này sao lại cho người ta nhìn ra sơ hở? Chỉ tiếc vị thượng tướng quân bên người hắn cũng là cái người thành thật.”

Diêu Quang nhớ tới vị thượng tướng quân đánh xe dẫn đường cho bọn họ: “Trượng Li?”

“Biểu tình của hắn, mười phần giống như nghẹn cái trứng gà trong yết hầu, có một thuộc hạ thành thật phát hoảng như vậy, thật đúng là đáng thương.” Dư Tĩnh đồng tình thở dài, bất quá trong đó có bao nhiêu thành ý, thật sự không thể nào biết được, “Nếu không phải hắn, chỉ sợ ta cũng khó phát hiện Long vương có chuyện chưa nói hết. Bất quá đừng lo, hắn không muốn nói, ta cũng có biện pháp làm cho hắn mở miệng.”

“Ngươi có nắm chắc?” Diêu Quang không khỏi lo lắng, “Hắn chính là Đông hải long vương, ngươi hiện giờ chỉ mượn thân mà sống, lại không ở trong điện Diêm La, pháp lực không khỏi có điều không bằng...”

“Ngươi đang lo lắng ta?”

Diêu Quang nói lời này hoàn toàn xuất phát từ tự giác, bị y đột nhiên chỉ ra, không khỏi đỏ mặt.

“Nói bậy bạ gì đó! Ta đang nói chuyện đứng đắn với ngươi, ngươi lại loạn tưởng cái gì?!”

Dư Tĩnh thấy hắn phải não, cũng không trêu chọc thêm nữa, ho khan hai tiếng, cười nói: “Phải phải... kỳ thật ta với Đông hải long vương quen biết nhiều năm, nói chúng cũng có chút giao tình, để ta một mình đến nói chuyện với hắn, có lẽ sẽ có thu hoạch.”

Diêu Quang do dự một lát, cuối cùng vẫn là phun một câu: “Tóm lại ngươi phải cẩn thận.”

Lưu ly đình giữa bãi san hô.

Vương giả nho tuấn ưu nhã tựa vào lưng ghế lưu ly chạm ngọc, chúng bạng cơ mỹ mạo như hoa quay chung quanh hầu hạ đích, thắt lưng nhỏ bầu ngực căng, nghê thường bao bọc thân thể uyển chuyển, tùy theo sóng nước mà lay động.

Ngược lại, thư sinh ngồi đối diện không người hầu hạ, có vẻ khá cô đơn.

Đáng tiếc Long vương không có nửa điểm tự giác mình chậm trễ khách nhân.

“Dư lão đệ, lúc này tới ngươi thực sự chẳng đúng lúc gì cả. Mấy ngày trước là thọ đản vạn tuế của ta, diên khai bách tịch*, mấy huynh đệ của ta kia đều có vội tới chúc thọ! Phải biết Long cung của ta ít có khách lạ tới chơi, an tĩnh nhiều ngày, mấy ngày kia xem như náo nhiệt một ít!” (*bày tiệc lớn mừng sinh nhật.)

“Vô phương, ta ở Địa phủ cũng là náo nhiệt quen rồi, hiếm khi được thanh tĩnh.”

Một điện đầy du hồn dã quỷ, ngày ngày gào khóc thảm thiết, có thể không náo nhiệt?

Đông hải Long vương nhướng mi cười: “Cũng đúng. Nhìn bộ dạng này của ngươi, ta thiếu chút nữa quên mất ngươi vẫn là Diêm La vương Địa phủ. Lại nói tiếp, sao ngươi lại đi cùng Phá Quân tinh kia? Phải biết Phá Quân chính là một trong tam sát, không dễ chọc a! Nếu đắc tội hắn, chỉ sợ Diêm La điện của ngươi cũng khó bảo toàn!”

Dư Tĩnh cười cười không nói, Đông hải Long vương cũng có dự kiến trước, bất quá thật đáng tiếc, y đã triệt triệt để để, trong trong ngoài ngoài đắc tội vị sát tinh mà mọi người kính nhi viễn chi* kia, Diêm La điện cũng bị dỡ hết mấy lần... Chẳng qua việc này cũng không cần phải tỉ mỉ nói cho Long vương biết làm chi. (*đứng từ xa mà kính, không dám đến gần)

Y chắp tay tạ ơn: “Ý tốt của Ngao huynh, tiểu đệ tâm lĩnh.”

Đông hải Long vương uống rượu làm vui, biết rõ mục đích của đối phương, lại luôn chuyển qua chuyện khác, không cố ý không đề cập tới việc bảo châu. Dư tĩnh sao lại không biết hắn cố ý đùn đẩy, bỗng nhiên nói: “Ngao Quảng, chúng ta vẫn là đả khai thiên song*, nói thẳng đi.” (*rõ ràng với nhau)

Đông hải Long vương đang ghé vào người bạng để nàng hầu hạ uống rượu, nghe thấy này lời này thần sắc đột nhiên ngưng trọng, lập tức đẩy ly rượu trên tay bạng cơ ra.

Thấy thần sắc Long vương lạnh lẽo, một đám mĩ cơ lúc này không dám phát ra tiếng, an tĩnh ở một bên.

Lại nghe hắn phân phó: “Các ngươi lui ra.”

Một đám bạng cơ lĩnh mệnh lui ra, nhất thời bốn phía Lưu Ly đình một mảnh im lặng, có Long vương ở đây, ngay cả con cá nhỏ cũng không dám bơi đến gần.

Đông hải Long vương lúc này không có ý tiếp tục kéo giao tình, nói: “Hay là Tống Đế Vương nghĩ đến, bổn vương có điều giấu giếm hai vị thượng tiên?”

“Không dám.” Dư Tĩnh tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ trở mặt, ngược lại không nhanh không chậm, “Bất quá là thấy Trượng Li tướng quân ở bữa tiệc giống như muốn nói lại thôi, vốn định trực tiếp tìm hắn hỏi xem, thế nhưng vị tướng quân kia quả thật tẫn trách, sau yến hội liền trở về quân doanh. Bất quá Đông hải tuy lớn, muốn tìm một cái li long hẳn cũng không khó.”

Đông hải Long vương không nghĩ tới y cư nhiên có nước cờ này, không khỏi híp lại đôi mắt hẹp dài, kim tinh chợt lóe lên vẻ sắc bén.

Lập tức rộng rãi cười nói: “Tống Đế Vương nắm giữ Diêm La điện, cần gì phải gây khó dễ Long tướng dưới trướng bổn vương?”

“Này cũng là bất đắc dĩ mà thôi.” Dư Tĩnh tựa hồ trăm ngàn lần bất đắc dĩ, thở dài nói, “Long vương bệ hạ, vì sao không muốn trợ giúp ta tìm được bảo châu? Hay là, bệ hạ không muốn thấy Tỏa Yêu Tháp được trọng tố, càng hy vọng thiên hạ này bị yêu tà sở loạn?”

Long vương hừ lạnh: “Vớ vẩn!”

Dư Tĩnh đùa giỡn ly bích ngọc lưu ly đã cạn trong tay: “Lại nói tiếp, ngày đó Ứng Long tác loạn, Thiên giới khu quân trấn áp, đại chiến sắp tới, nhưng tứ hải Long vương cư nhiên chưa phát một binh tương viện, việc này nói đến thật là kỳ hoặc.”

Long vương không cho là đúng: “Ứng Long quả thật là người trong Long tộc ta, nhưng hắn phạm thượng tác loạn, nếu Long tộc ta lại khởi binh, chẳng lẽ không phải sẽ mang hiềm nghi thừa cơ làm loạn?”

“Trong mắt người ngoài có lẽ là như thế. Bất quá theo cách nhìn của Dư, lấy quyền mưu của bệ hạ, hiển nhiên không chỉ là như thế.”

“Lời này giải thích thế nào?”

“Bệ hạ sớm tính toán tọa bích quan hổ đấu, tràng đại chiến kia tổn thương tiêu yêu hai giới, thủy tộc hải giới lại không tổn hại mảy may. Rồi sau đó, bệ hạ thừa dịp tiên giới chưa hồi phục nguyên khí, nhân thủ thiếu thốn, lệnh Đông hải Long thái tử trừ cổ yêu Vô Chi Kỳ hồ Bà Dương, lấy được chức vị Long thần, chưởng quản tứ độc thủy vực. Thử hỏi hiện giờ nước trong thiên hạ, có chỗ nào không phải của Ngao gia ngươi?” Dư Tĩnh lạnh nhạt cười, lời cũng đã hết, trước mặt người thông minh vốn không cần phải nói quá nhiều, “Có mấy lời, nói được quá mức rõ ràng ngược lại thương tổn cảm tình.”

Thần sắc Đông hải Long vương không biến hóa, con ngươi kim sắc lại càng sâu cạn khó phân biệt.

“Dư tặng bệ hạ một câu...” Dư Tĩnh ngừng đùa bỡn lưu ly trản trên tay, “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, sau chim sẻ, thượng có linh miêu.”

“Loảng xoảng loảng xoảng –” Đông hải Long vương giận tím mặt, trường bào đảo qua, quét tất cả bích ngọc lưu ly trản quý giá cùng các thứ trên bàn rơi xuống đất, nhất thời lưu ly ngọc nát, mặt đất đầy mảnh vụn xanh trong. Đại dương nhận dư nộ chưa tiêu của Long vương, ẩn ẩn nổi lên sóng lớn, trong gợn sóng phảng phất mang theo âm thành rồng ngâm.

“Tống Đế Vương, chẳng lẽ ngươi không sợ chẳng thể bước ra khỏi Đông hải Long cung này?”

Thanh âm của Long vương trầm thấp lãnh liệt, thay đổi thái độ nho nhã ngạo mạn lúc trước, một thân khí phách vương giả, trong sóng nước có long ảnh xoay quanh, ám ảnh du động. Tư thái lúc này mới là bộ mặt thật của Đông hải Long vương – tôn chủ chân chính chưởng quản hải giới mênh mông, thống lĩnh long tộc tứ phương.

Dư Tĩnh bất vi sở động, coi nhẹ uy áp của đối phương, tiếp tục nói: “Hay là bệ hạ thật sự nghĩ Thiên quân hồ đồ, bưng tai bịt mắt?” Hắn tiếc nuối lưu ly trản còn lại trong tay, “Chúng bôi đã vỡ, chỉ còn lại một cái, còn có gì dùng?”

Khí tức giữa hai người ngưng đọng căng thẳng, dường như chạm vào là bùng nổ ngay.

Phút chốc, Đông hải Long vương bỗng nhiên thả lỏng thần sắc: “Quả nhiên là Tống lão đệ hiểu ta.” Long ảnh nhập ẩn hư không, uy thế bá ngạo tán đi trong khoảnh khắc.

Hắn vỗ vỗ tay, quy thừa tướng đứng xa xa nhô đầu ra nhìn động tĩnh lập tức hiểu ý, lệnh cho binh tôm tướng cua lại đây đây thu thập sạch sẽ mọi thứ, rất nhanh thay một bàn tiệc rượu khác, cùng với một bộ bôi bàn tử thủy tinh mới, mỹ cơ tiến lên châm rượu hầu hạ, trong nháy mắt, tình trạng giương cung bạt kiếm không còn sót lại chút gì.

Dư Tĩnh mỉm cười đưa lưu ly trản còn sót lại kia cho quy thừa tướng: “Làm phiền.”

Đông hải Long vương lạnh lùng nhìn động tác của y, thật lâu sau, mới nói nói: “Nhớ lại, khi Đại A Sơn còn ở dưới biển thì quả thật có một viên bảo châu, mặc dù trong bóng tối cũng chói mắt như ban ngày, núi chìm xuống biển, hạt châu này đương nhiên chính là vào bảo khố Long cung.”

“Trí nhớ của Ngao huynh thật sự là rất tốt a!”

Đông hải Long vương nhướng mi: “Bảo vật trong Long cung chồng chất như núi, ta há có thể nhất nhất nhớ kỹ?” Hắn ăn một quả nho bạch cơ lột vỏ đưa đến miệng, mới thản nhiên tiếp tục nói, “Hạt châu ở nơi nào, ta còn phải phái người đi tìm kiếm. Trong lúc đó nếu lão đệ rảnh rỗi, kỳ thật ta cũng có một việc nhỏ muốn làm phiền lão đệ một chút.”

Dư Tĩnh âm thầm cười khổ, lúc trước khổ tâm kinh doanh quyền mưu, một phen ngôn ngữ sắc bén chọt phá Đông hải Long vương, Long vương mặc dù không thể trắng trợn động đến y một phần hào nào, lại khó tránh khỏi phải ra chút nan đề kiếm về mặt mũi. Chính là lúc này khó khăn lắm đối phương mới đáp ứng giao ra bảo châu, về phần là phiền toái gì, làm sao giải quyết, thật sự cũng chỉ có thể nhất nhất đá ứng trước rồi nói sau.

“Có thể làm việc thay Ngao huynh, đúng là vinh hạnh của Dư này.”

“Kỳ thật Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, sao lại không ảnh hưởng đến Đông hải ta?” Long vương bệ hạ lo lắng buồn rầu, “Ngoại hải Đông hải ta gần đây xuất hiện một đầu thủy yêu, pháp lực vô biên, Thủy tộc ta không phải là đối thủ của nó, lão đệ lời lẽ sắc bén sắc nhọn, xin mời chạy đi một chuyến, khuyên yêu vật lui đi, bảo vệ thái bình Đông hải ta thái bình!”

Hôm qua Trượng Li nói mình đang dẫn quân đến khu vực san hô diễn luyện, khu vục này vốn là nơi Trường Giang Hoàng Hà đổ vào biển, đảo mắt liền tới ngoại hải. Thủy quân Đông hải danh chấn tứ hải, chỉ là một đầu thủy yêu thì có là gì, huống chi lĩnh quân chính là Ly tướng đã lịch kiếp thành Long.

Bất quá nếu Long vương đã nói ra yêu cầu, Dư Tĩnh cũng chỉ có thể đáp ứng: “Tự đương đại lao.”

“Tốt lắm!” Đông hải Long vương cười đến hào phóng, “Ngày mai ta sẽ bảo Trượng Ly dẫn đường cho ngươi, Trượng Li thành rồng bất quá trăm năm, vẫn đang ở Hải giới, chưa từng nhìn qua tiên uy Thiên vực, vừa lúc để cho hắn khai khai nhãn giới! Đến lúc đó nhất định bảo hắn áp trận cho ngươi, phất cờ trợ uy!”

Dư Tĩnh cũng cười, đúng vậy, nói cách khác vị thượng tướng quân kia sẽ suất lĩnh đại quân Thủy tộ đứng một bên giám thị, cái gì cũng không làm chỉ nhìn khỉ làm trò!

“Đêm nay lão đệ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chuẩn bị tốt, ta không thể đến tiễn!”

Ý đuổi khách, không cần nói cũng biết, Dư Tĩnh cũng là kẻ thức thời, cáo từ rời đi.

Chờ y đi ra khỏi cổng san hô, có chút ngoài ý muốn thấy được bóng dáng Diêu Quang ở góc khuất hành lang.

“Diêu Quang?”

“Hắn muốn nghịch thiên tạo phản?” Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia ngoan lệ. Hắn bản không cố ý nghe lén, chính là Dư Tĩnh vừa đi, hắn cư nhiên thấp thỏm không yên, nhớ tới lúc ở Miêu trại, bởi vì hắn nhất thời sơ ý mà đẩy Dư Tĩnh và tai ương, hiện giờ tuy nói ở Long cung dưới đáy biển, dưới mí mắt Long vương hẳn sẽ không có cái sọt nào úp xuống, nhưng vẫn bất an không thể tự kềm chế. Kết quả là nhịn không được theo đuôi, liền nghe được đoạn đối thoại của hai người.

Thất nguyên tinh quân vốn lấy việc giữ gìn thiên đạo chính thống làm nhiệm vụ của mình, năm đó Ứng Long nghịch thiên, cuối cùng cũng là Tham Lang tinh đứng đầu Thất nguyên tinh quân bình loạn, trọng chấn thiên uy. Hiện giờ hắn nghe được Long vương cư nhiên có phần tâm tư này, dĩ nhiên không thể ngồi yên không để ý đến.

Dư Tĩnh biết không thể giấu diếm, lập tức lãnh tĩnh lại, trả lời trảm đinh chặt sắt: “Sẽ không. Ngao Quảng sẽ không nghịch thiên.” Y biết, nếu không nói rõ, làm cho Diêu Quang nhận định Đông hải Long vương có tâm tạo phản, vì không để Tham Lang tinh quân tăng thêm phiền toái, chắc chắn sẽ nhảy ra thượng bẩm chi tiết, trực tiếp giết trước nói sau.

“Ngươi không phải hắn, há có thể khẳng định?”

Dư Tĩnh nói: “Hắn luyến tiếc.”

“Luyến tiếc?” Diêu Quang ngạc nhiên.

“Hắn luyến tiếc hy sinh trăm vạn thủy tộc dưới trướng, sao lại có hành động nghịch thiên tác loạn?” Dư Tĩnh nói, “Ngao Quảng có thể bước lên vị trí Đông hải Long vương, cũng không chỉ là pháp lực cao cường, người này đối với Thủy tộc chiếu cố có thêm, không chỉ là Long tộc, mặc dù là tôm cua rùa cá, hắn đều luyến tiếc chúng bị thương tổn một phân một hào. Tính tình như thế, cho dù hắn có tâm tư nhiều hơn, cũng không động đậy được.”

Ánh mắt Diêu Quang lạnh hơn: “Sắp xếp không bằng biến hóa, không bằng phòng họa có thể xuất hiện.”

Kỳ thật Dư Tĩnh cũng biết hành động của Đông hải Long vương này không khác gì khi quân phạm thượng, dù chưa vi phạm lệnh cấm, nhưng tâm này đáng tru, muốn Diêu Quang buông tha hắn, tựa hồ cực kỳ không có khả năng. Y thở dài: “Không thể phủ nhận, hắn quả thật có khả năng tạo phản. Nhưng mà Thủy tộc tứ hải, giống như rể cây quay quanh, thân cành giao nhau, một khi động đến, liên lụy rất rộng, lấy tính cách Ngao Quảng, tuyệt đối sẽ không vì dục niệm bản thân mà khiến Thủy tộc tứ hải sinh linh đồ thán. Thiên quân hẳn cũng hiểu được sự cân bằng vi diệu này, nếu không há lại để mặc không chú ý đến?”

Theo cách nói của y, ám chỉ Ngao Quảng tuy có dị tâm, nhưng mà cũng đẵ nằm trong lòng bàn tay Thiên đế, Diêu Quang nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ, do dự một lát, nói: “Việc này ta sẽ thương lượng lại với Thiên Xu.”

Trong lòng Dư Tĩnh đột nhiên đắng chát, tuy rằng đã sớm biết trong lòng Diêu Quang, vị trí của Tham Lang tinh quân là không thể thay thế được, nhưng mà chính miệng hắn nói ra vẫn làm cho y khó có thể tiếp thụ, bất quá y vẫn không tỏ vẻ gì, ngược lại đồng ý nói: “Cũng được. Dù sao Tham Lang tinh quân năm đó bình phả nghịch loạn, đại khái cũng biết việc này. Nếu không lấy tinh cách cương chính của y, sao lại dung thứ Đông hải long vương có tâm nghịch thiên tạo phản.” Đề tài vừa chuyển, tựa hồ có chút khó xử, “Chẳng qua muốn đi tìm Tham Lang tinh quân đường xá xa xôi, trước mắt thật vất vả mới khiến Long vương mở miệng, đáp ứng điều kiện của hắn, nếu thời gian kéo dài quá lâu, chỉ sợ lại trễ nãi.” Y thở dài, “Thôi được rồi, dù sao Long vương bên này, ta bồi hắn thêm một hồi là được.”

Diêu Quang vốn đã không có hảo cảm với Đông hải Long vương, mà nay vừa nghĩ đến Dư Tĩnh hạ mình ba phần nhận lỗi với tên đó, nhất thời không muốn. So sánh hai chuyện, nhân tiện nói: “Việc này bất quá chỉ là tin đồn vô căn cứ, hỏi sớm hỏi muộn cũng cùng một đáp án. Chúng ta vẫn nên giải quyết chuyện bảo châu trước, khi mang châu về cho Thiên Xu thì hỏi lại hắn cũng được.”

Lời ấy cũng chính là ý muốn của Dư Tĩnh, y đương nhiên sẽ không kiên trì, gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, vậy nghe ngươi an bài đi!”

Diêu Quang gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác.

Đang lúc Dư Tĩnh lén lút nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên nghe được thiếu niên lạnh nhạt nói: “Tống Đế Vương, nếu Long vương thật sự tạo phản, chỉ sợ ngươi cũng không thoát được quan hệ.” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt bên sườn mặt chiết xạ phong quang bén nhọn như dao, gằn từng tiếng, rất có khí phách.

“Biết mà không báo, cũng là đồng tội. Khi quân phạm thượng, tội này đương tru.”

Dư Tĩnh chấn động, lập tức nhoẻn miệng cười.

Đây mới là Phá Quân tinh của y, một trong tam sát khiến chúng tiên nơi chín tầng trời kinh sợ, mặc dù đang ở trong bộ túi da không được đẹp, khí thế sắc bén như lưỡi đao rời khỏi vỏ kia, cũng có thể khuất phục mọi người trong nháy mắt.

“Nhớ lại Ứng Long nghịch thiên, thế gian sinh linh đồ thán, mười tám tầng địa ngục quỷ đầu quỷ hồn, ngày ngày gào khóc thảm thiết, Diêm La vương bọn ta đúng là mỗi ngày tiếp ứng không ngừng.” Y tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, ánh mắt đăm đăm, “Thử nghĩ xem, mười năm không có hưu mộc! Mỗi ngày đều có công vụ chồng chất như núi, đội ngũ oan hồn phải từ đệ nhất điện sắp xếp đến đệ nhị điện, đệ nhị điện hợp với đệ tam điện...” Y cắn răng, “Nếu Đông hải Long vương dám khơi mào phân tranh, hại ta không có hưu mộc, ta nhất định là người đầu tiên quân pháp bất vị thân, hồi báo hắn đầy đủ!”

“...”

Hồ Bà Dương: Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, được xem là Bermuda châu Á, vùng hồ này thường xuyên xảy ra các vụ đắm tàu, máy bay... bí ẩn.

Có thể tìm hiểu về hồ Bà Dương ở đây và đây.

***

Đại Vũ khóa thủy quái:

Tục truyền, Thiên lão tiến binh. Có một cổ lực lượng bạo ngược nhìn không thấy, ngăn cản Vũ khởi công trị thủy.

Vũ biết gặp được yêu quái, phi thường tức giận, triệu tập chư thần cùng thủ lĩnh các bộ lạc đến mở hội, để Quỳ Long đi tảo trừ yêu nghiệt. Lúc này, các thủ lĩnh các bộ lạc gần Đồng Bách Sơn e sợ song phương đánh nhau sẽ gây họa đến mình, đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, khẩn cầu Vũ thu hồi mệnh lệnh trừ yêu.

Thấy thủ lĩnh các bộ lạc Hồng Mông thị, Thương Chương thị, Đâu Lô thị, Lê Lâu thị... khiếp sợ, không muốn ra sức, Vũ nhốt hết những người này lại. Thế mới biết, nguyên lai bọn họ bao che yêu quái là hoài qua thủy quái — Vô Chi Kỳ. (hoài qua: các vùng nước xoáy)

Vô Chi Kỳ ăn nói khéo léo, hiểu biết về thủy lưu, hoài thủy các nơi sâu cạn, cùng với địa thế cao thấp xa gần. Bộ dạng hắn như viên hầu, mũi to bẹt, thân thể trẻ trung đầu bạc trắng, mắt vàng kim răng trắng tuyết. Cổ duỗi ra, dài hơn trăm thước, khí lực còn lớn hơn chín voi. Vô luận là đọ sức nhảy cao, hay chạy nhanh, hắn đều phi thường mau lẹ, thường là trong nháy mắt liền không nhìn thấy.

Song phương triển khai một hồi ác chiến dưới chân núi Đồng Bách. Vũ trước sau phái Đồng Luật, Ô Mộc Do xuất chiến, đều không thể đánh bại Vô Chi Kỳ. Cuối cùng, phái Canh Thần xuất chiến, mới bắt giữ được Vô Chi Kỳ. Si Tỳ, Hoàn Hồ, Mộc Mị, Thủy Linh, Sơn Yêu, Thạch Quái... mấy ngàn yêu quái, thấy Vô Chi Kỳ bị bắt, cũng quát to vọt lên, muốn cướp lại Vô Chi Kỳ. Canh Thần huy vũ phương thiên kích, cùng chúng thần không hề tốn sức đã giết tan đám quân ô hợp này.

Vũ sai người dùng xích sắt lớn khóa cổ Vô Chi Kỳ lại, lại xỏ chuông đồng vào mũi hắn, sau đó nhốt hắn dưới chân Quy sơn phía nam sông Hoài.

Sau khi đánh bại Vô Chi Kỳ, công tác trị thủy ở Đồng Bách Sơn mới có thể tiến hành thuận lợi, nước sông Hoài mới có thể bình an chảy vào trong biển.

Hoạn Long thị viết:

Hình tượng Vô Chi Kỳ, thủy thấy ở Bắc Tống lý phưởng biên soạn 《 Thái Bình nghiễm ký 》 quyển 467 Đường triều tiểu thuyết 《 Nhung mạc nhàn đàm 》 có một đoạn ngắn: “Một ngư dân dân kể có vị thứ sử Sở Châu khi đi ngang qua Quy sơn thì thấy trong nước có khóa sắt lớn, nên lệnh cho trâu bò kéo lên. Thoáng chốc gió xoáy nổi lên, có một hình thú như viên hầu, cao năm trượng hơn, thân tráng đầu bạc, trăng rắng vuốt vàng kim, đột nhiên lên bờ, mắt trừng như điện, nhìn quanh đám người, dường như phát cuồng nộ. Người nhìn thấy sợ hãi chạy tán loạn, thú cũng từ từ dẫn sợi xích kéo trâu vào trong nước, không còn đi ra nữa.” Học giả đời sau khảo chứng nguyên mẫu của Tôn Ngộ Không” trong 《 Tây Du kí 》có thể chính là Vô Chi Kỳ.

***

Phong Y: Từng đọc qua “Quỷ thoại liên thiên”, cũng có nói về Canh Thần và Hà Bá (có lẽ chính là Vô Chi Kỳ), Hà Bá nắm rõ về sông ngòi các nơi nên được xem là Thủy thần.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/