Đế Hồn Lạc - Quyển 2 - Chương 06

Đế Hồn Lạc
Quyển 2 - Chương 6
gacsach.com

Dương thang chỉ phí đương trừu tân, tước chu quật căn trừ ác tẫn

—-

“Cáp thu ── cáp thu...” Hai tiếng hắt xì thật to làm cho Diêu Quang phục hồi tinh thần lại, thấy Dư Tĩnh đứng trong gió lạnh xoa xoa đầu mũi hồng hồng, một thân lầy lội chật vật không chịu nổi, liền vội vàng đưa qua một bộ y phục sạch sẽ.

“Mau thay bộ y phục ẩm ướt đó ra!”

“Nga...” Dư Tĩnh tiếp nhận, cũng quả thật là cực lạnh, lập tức cởi bỏ bộ y phục ẩm ướt hôi thối, thay vào bộ áo sạch sẽ nhẹ nhàng, lúc này mới thở hắt ra một hơi. Thẳng lưng quay đầu lại, đã thấy ánh mắt Diêu Quang sâu thẳm nhiếp nhân, tầm mắt nhìn chằm chằm vào cổ y quả thực giống như phải thiêu sạch y mới cam tâm.

“Xảy ra chuyện gì?”

Diêu Quang không nói, đi tới, nâng thủ búng cổ áo của y.

Lại thấy trên chiếc cổ trắng noãn, phần yết hầu có một dấu ứ ngân thâm tím nhìn rất rõ, xem cẩn thận chút thế nhưng còn có mấy dấu ngón tay ở hai bên cổ! Phía trước thầm nghĩ Dư Tĩnh đã chết chưa kịp nhìn kỹ, hiện giờ mới phát hiện thư sinh văn nhược này chẳng những bị tàn nhẫn ném xuống hồ nước, càng từng bị người dùng tay bóp cổ ý đồ bóp chết y!

Y chỉ là một thư sinh văn nhược, đối mặt trước đám người Miêu như lang như hổ này, y căn bản không có đường phản kháng... Cổ bị gắt gao siết chặt, mạnh mẽ chặt đứt hô hấp, hít thở không thông là thống khổ mà không người sống nào có thể thừa nhận được... Đồng tử dần phóng đại, thân thể cũng không còn sức để giãy dụa... Người Miêu cho rằng y đã chết, liền quăng y vào hồ nước... thân thể nhũn ra dần chìm xuống, thật vất vả mới thoát khỏi gông xiêng nơi cổ họng khôi phục hô hấp, nhưng không cách nào ngăn cản trọc thủy mãnh liệt tràn vào khoang mũi...

“Diêu Quang?”

Dư Tĩnh lo lắng nhìn Diêu Quang sắc mặt lúc xanh lúc tráng, nắm tay thậm chí siết lại hiện ra từng đạo gân xanh.

Nghe được y khẽ gọi, Diêu Quang mới ngẩng đầu, ngọn lửa trong mắt không chừng toát ra, hắn bỗng nhiên nâng tay lên, cẩn thận vì Dư Tĩnh cài lại từng chiếc khuy áo trên cổ, lúc này mới miễn cưỡng che đi những dấu vết ghê người kia. Cài xong chiếc khuy cuối cùng, hắn lộ ra một nụ cười tươi tắn: “Tất cả người trong thôn này, đều phải chôn cùng ngươi.”

Câu nói khinh miêu đạm tả, lại mang theo hung lệ tàn nhẫn.

Dư Tĩnh hoảng hốt một trận, trong lúc nhất thời, y giống như lại đứng giữa Dao Trì thịnh hội ngàn năm trước, trên Dao Trì ngọc bích kim hà, thiếu niên áo trắng tóc dài, tuấn mỹ vô song, một thân háo khí phệ nhân chấn nhiếp bách tiên Thiên giới. Ngạo thị thiên vũ, đế tiền bất tốn, bỏ xuống một câu: “Phá quân thỉnh chiến!”

Khóe miệng, không dấu vết nâng lên một độ cong.

Tâm tính tứ ngạo, vạn năm khó sửa, y thích, đây không phải là vị sát tinh ác liệt không thể bị thiên địa câu thúc, không được tiên thánh yêu thích sao?

Chính là, y cũng không thể vì mấy chuyện nhỏ này, làm cho Diêu Quang tay nhiễm máu tươi.

Mặc dù đám người trong trại này tin phụng tà linh, mù quáng sinh tế đồng tử, thậm chí không tiếc giết hại người vô tội, dù chết cũng chưa hết tội. Nhưng mà sinh tử có mệnh, nếu Diêu Quang mạnh mẽ nghịch đạo, chỉ biết đồ thêm sát nghiệt, hoàn toàn vô ích.

Thiện ác đến cùng tất có báo, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.

Nhân quả báo ứng, cuối cùng sẽ rơi xuống trên đầu những người này. Đến lúc đó trên Diêm La điện, còn có Tống Đế Vương y phán thượng món nợ này. Lúc đó tự nhiên sẽ cho đám ác nhân dám động thổ trên đầu thái tuế đó biết, hình pháp ở mười sáu tiểu ngục đệ tam điện như thế nào khiến người tình nguyện hồn phi phách tán cũng không mong ở nhiều thêm một lát.

Vậy thì, cần gì phải nóng lòng nhất thời?

Diêu Quang có thể vì mình chết mà sinh khí, thậm chí nộ hỏa thiêu tâm, không tiếc đồ thôn tuẫn táng đã khiến y âm thầm cao hứng, Dư Tĩnh vươn tay giữ chặt thiếu niên đang muốn xoay người rời đi.

Diêu Quang trong cơn giận dữ, đang định phát tiết, rồi lại bị giữ chặt không khỏi càng thêm tức giận: “Ngươi kéo ta lại làm gì?!”

Dư Tĩnh chớp mắt mấy cái, chỉ chỉ vào mình: “Ta còn chưa có chết, cần đồ tuẫn táng làm chi nha...”

“Ngươi vốn đã chết!” Diêu Quang nhào tới, một tay kéo vạt áo y, vết ứ ngân này đã đủ thuyết minh hết thảy, “Nếu ngươi không phải... nếu ngươi không phải... ngươi đã sớm...” Là hắn quá mức sơ ý, nghĩ rằng không có yêu quái, quỷ thần không dám gần người, liền không có gì nguy hiểm, lại quên trên trần thế này, càng nhiều chính là những kẻ bị tham dục che mờ hai mắt, mà những người này mất đi nhân tính, hành vi điên cuồng, tàn ngược như thú!

Thiếu niên quật cường cắn chặt môi, mắt trừng lớn, trong lửa giận khó nén hối hận khổ sở.

“Thực xin lỗi...” Đôi tay Dư Tĩnh nhẹ nhàng choàng qua bờ vai đơn bạc của thiếu niên, không mang theo một tia cường ngạnh kéo hắn vào lòng ngực, tinh quân trải qua vạn năm hồng trần, sớm nên nhìn thấy sinh tử, vốn không nên cố chấp vì sinh tử của một phàm nhân, thế nhưng hắn vì y mà ngoại lệ lần nữa.

Phá Quân tinh ngang ngược kiêu ngạo nhưng cũng khả ái như vậy, sao có thể bảo y không yêu thương, không quý trọng?

“Thực xin lỗi...” Y nhẹ nhàng nói, đây là lời xin lỗi y vẫn nợ. Ngày ấy ở sau Diêm La điện không khống chế được điên cuồng, hại thiếu niên tinh quân này trên tháp rơi lệ cầu xin tha thứ, thương tổn cao ngạo cùng tự tôn của hắn, y chưa từng ăn hận vì những gì mình làm, lại thiếu Diêu Quang một lời xin lỗi.

Nhưng mà y tự giữ thân phận Diêm La, không thể nói ra một câu này, hiện giờ cứ cho y giảo hoạt thêm một lần, mượn thân thể phàm nhân che đậy, nói ra một câu đã nợ quá lâu.

“Đây đều là do ta không tốt... Diêu Quang, ngươi đừng sinh khí được chứ?...”

Diêu Quang lặng im.

Cánh tay thư sinh không hề cường tráng, càng không cường chế trói buộc, độ ấm dìu dịu, là bao dung chỉ thuộc về mình, rõ ràng có thể dễ dàng giãy ra rồi lại không muốn rời đi. Nam nhân này, vô luận có mất trí nhớ hay không, cũng sẽ ở thời điểm hắn mỏi mệt yếu đuối, giống như một ánh dương quang xuyên thấu mây đen, soi sáng vào nội tâm mù mịt.

Vậy hãy để hắn càn rỡ đi, dù sao hiện tại hắn cũng không phải ác diệu chốn Cửu thiên, chỉ là một thiếu niên thế gian mà thôi.

Qua một trận, Dư Tĩnh mới đánh vỡ yên lặng, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tuy nói những người đó tội không thể tha, nhưng chúng ta không phải là quan phủ, không có quyền định tội, nếu như giết bọn họ, ngược lại sẽ bị xem là lạm sát người vô tội...”

Tâm hối hận vừa đi, thiếu niên lại khôi phục tính cách kiêu căng của mình, nghe y nơi như thế, còn cho rằng Dư Tĩnh cổ hủ sợ phiền phức, không muốn trêu chọc phiền toái, liền bực bội đẩy y ra: “Há có thể từ bỏ như thế?! Nếu buông tha đám ác nhân này, quay đầu lại bọn họ lại đi hại người!”

“Nói cũng đúng.” Dư Tĩnh thực tự nhiên buông tay ra, không có ý áp đặt, quay đầu nhìn nhìn phương hướng Miêu trại, “Đối với đám người không thể nói đạo lý này, dĩ nhiên không thể luận theo lẽ thường.”

“Bằng không ngươi nói như thế nào?”

Dư Tĩnh quay đầu lại, nhìn về phía Diêu Quang khe khẽ cười, nụ cười thoạt nhìn thật sự rất bình thường, thế nhưng Diêu Quang lại cảm thấy phía sau thổi qua một trận âm phong, lạnh lẽo thấm vào xương cốt.

“Đương nhiên phải trị tận gốc, nhổ cây đào gốc.”

Biện pháp không triệt để, không bằng dập lửa chôn củi.

Nhổ cây đào gốc, trừ ác tự nhiên vụ tẫn.

Thư sinh nhã nhặn êm tai nói nói: “Sở dĩ phải sinh tế người sống, đó là bởi vì trong núi có Bàn Vương. Chỉ cần gạt bỏ cái gọi là thần linh kia, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không còn lý do sinh tế.” Lấy sinh tế mạng người đổi mưa thuận gió hoà, vốn là ngỗ nghịch cương thường, hồi phục nguyên trạng bất quá là tuân theo thiên đạo tuần hoàn thôi! Về phần trại tử sau khi mất phù hộ sẽ như thế nào, là suy sụp tan hoang, thậm chí là diệt vong cũng không phải chuyện là bọn hắn có thể can thiệp.

Đối với cách làm này, thư sinh hoàn toàn không cảm thấy có nửa phần nham hiểm, nói xong còn phi thường tự giác cúi đầu xuống, hỏi ý kiến Diêu Quang: “Ngươi cảm thấy như vậy được chứ?”

Diêu Quang há lại không hiểu ý, trong mắt hiện lên một tia tà quang: “Rất hợp ý ta.”

Hai người trở lại Miêu trại, liền thấy đam người Miêu bị Diêu Quang chế phục toàn bộ ngã trên khe núi, cũng không biết hắn làm pháp thuật gì, ai nấy xanh cả mặt, không thể động đậy.

Diêu Quang đi đến trước mặt tên trại chủ Ma Kim, búng tay một cái, Ma Kim chỉ cảm thấy trói buộc vô hình trên người lập tức được cởi bỏ, tay chân vẫn cứ như nhũn ra. Khi lão nhìn đến Dư Tĩnh đi phía sau, lại sợ tới mức cả người phát run, hoảng sợ lầm bầm: “Quỷ... Quỷ...”

Cũng không thể trách lão kinh sợ như thế, nếu đổi lại là thường nhân, chìm dưới đáy ao suốt nửa canh giờ, vô luận như thế nào đều phải chết thông thấu triệt để, đâu thể nào còn có thể loạn bính loạn khiêu giống như Dư Tĩnh?!

Dư Tĩnh bước ra từ phía sau Diêu Quang, thấy toàn bộ người Miêu trên khe núi sắc mặt thảm đạm, cư nhiên còn nhếch miệng cười, tiếu dung kia phải nói là cực âm trầm, một người cao to trực tiếp hai mắt trợn trắng ngất đi. Thế mà thư sinh này không có một chút tự giác mình đang dọa người, vẻ mặt vô tội để sát vào: “Cái gọi là đến mà không chào cũng phi lễ, nhận được trại chủ chiếu cố, tại hạ đến trả lễ!”

Ma Kim sợ tới mức cả người phát run, muốn chạy trốn nhưng tứ chi vô lực, trơ mắt nhìn Dư Tĩnh giống lệ quỷ lấy mạng chậm rì rì xáp lại đây, mãnh liệt nhớ tới chính mình có Bàn Vương phù hộ, lập tức lớn tiếng rống lên: “Ngươi này cô hồn dã quỷ! Chúng ta có Bàn Vương phù hộ! Tà quỷ không được gần người!”

Dư Tĩnh sờ sờ cằm: “Xin hỏi thần linh của cá ngươi hiện giờ ở đâu? Ta thật muốn nhìn một chút nó lợi hại như thế nào!”

Ma Kim kêu to: “Bàn Vương đại thần uy lực khôn cùng, ngươi không cần vọng tưởng chống lại ngài!”

“Nghe nói tổ thần Bàn Vương, vốn là một đầu khuyển, trong vạn quân lấy được thủ cấp địch, được Đế phong thưởng lại còn lấy được công chứa, thật sự là một vị thần anh dũng vô cùng. Nhưng vị ‘ Bàn Vương ’ trong núi của trại chủ kia, thật giống một con quái vật tránh ở trong động chờ tộc nhân hầu hạ đem sinh tế đưa lên đến miệng!”

“Nói bậy! Ngươi dám vu tội Bàn Vương, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh xuống!”

Ma Kim cơ hồ muốn nhào qua xé nát Dư Tĩnh, Diêu Quang đứng bên cạnh sao cho phép lão làm càn, một cước đạp lão ngã xuống đất, một cước này hạ xuống, cũng không biết chặt đứt mấy cái xương sườn, cả giận nói: “Ồn ào cái gì! Thiên Lôi ở trước mặt ta còn phải thu lại cái búa nát của hắn, quay đầu lại ta bảo hắn đập một búa xuống đầu ngươi trước!”

Dư Tĩnh tất nhiên không sợ hãi, chậm rì rì hỏi han: “Nói như vậy, trại chủ đã tận mắt gặp qua Bàn Vương sao?”

Ma Kim đau đến nói không ra lời.

“Nếu không có gặp qua, như thế nào khẳng định trong động chính là tổ thần Bàn Vương?” Dư Tĩnh không nhìn đối phương biểu tình thống khổ nhe răng trợn mắt, một bộ hảo tâm nhắc nhở, “Nói không chừng bất quá chỉ là một con dã cẩu hơi lớn một chút thôi!”

“Ngươi... Ngươi...” Nếu luận về công lực miệng lưỡi, Ma Kim sao có thể là đối thủ của Dư Tĩnh? Lúc này tức giận đến sôi máu, lại mắng không ra lời, hai mắt vừa trợn trắng liền tức giận ngất đi.

Dư Tĩnh ngược lại nở nụ cười: “Đứng đầu một trại, khí lượng sao lại nhỏ như thế?”

Thế là không hề để ý tới Ma Kim đã chết ngất, ngược lại nhìn về phía một đám người miêu trên mặt đất, đám người này đều dùng thần sắc kinh khủng nhìn y, rồi lại trốn không kịp, cho đến khi tầm mắt y dừng lại trên một người Miêu nhìn có vẻ quen mắt, Dư Tĩnh liền lộ ra biểu tình nhận ra người quen: “Ôi chao! Ngươi không phải...”

Không đợi y nói hết lời, người Miêu kia sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu lên sợ hãi không thôi: “A a a a ── công tử tha mạng a! Ta là nhận lệnh trại chủ cho nên mới có thể hạ độc thủ như vậy!”

Dư Tĩnh nhìn chăm chăm gã, oán độc trong mắt nói có bao nhiêu sâu đậm thì có bấy nhiêu sâu, chỉ cần nhìn như vậy, người Miêu kia liền có cảm giác cực độ sợ hãi như thể sẽ bị y kéo xuống địa ngục ngay lập tức.

“... Ta muốn biết, Bàn Vương ở nơi nào?...”

“Ngay tại trong động giữa sườn núi sau Thúy Bình sơn! Tha mạng a công tử...”

“Nói sớm không phải tốt lắm sao!”

Mọi người trên mặt đất sững sờ nhìn thư sinh vừa rồi còn phát ra quỷ khí âm trầm như ác quỷ trong nháy mắt biến trở về bộ dáng nhã nhặn vô hại, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm lăng một mảnh.

Dư Tĩnh đứng lên vỗ vỗ tro bụi trên người, thuận tiện nhu nhu mắt, ánh mắt nhìn về phía Diêu Quang trong sáng thanh triệt, làm sao còn có nửa điểm tối tăm? Phải biết rằng diễn cảm trên mặt có thể xuất thần nhập hóa cũng không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt ánh mắt truyền tình tự lại cực kỳ cao thâm, đây chính là công phu thực sự, cũng không phải thi pháp biến hóa mà được, vì vậy y luôn luôn không cần giống những Diêm La điện chủ khác biến hóa ra pháp tướng dữ tợn làm ác quỷ kinh sợ.

Y xoay người nhìn thoáng qua sơn lĩnh trùng điệp: “Núi cao đường xa a...” Quay đầu lại, đảo qua mấy người miêu thanh tráng trên mặt đất, “Tại hạ thân thể không khoẻ không tiện trèo đèo lội suối, còn phải làm phiền các vị nâng chúng ta lên đó!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/