Đế Hồn Lạc - Quyển 2 - Chương 01

Đế Hồn Lạc
Quyển 2 - Chương 1: Tự
gacsach.com

《 Hoa Dương Quốc Chí 》 có viết “Đất Nam Trung càng đi càng khó.” Địa tiếp Vu Ba, nam tiếp Vu Việt, bắc cùng Tần phân, tây yểm Nga Ba, xưng là Hoa Dương.

Nơi đây núi cao liên miên, cây rừng rậm rạp.

Nơi có núi bao quanh, khó tránh khỏi mây mù dày đặc, mặc dù là ngày mùa thu vốn khô lạnh, nhưng mỗi ngày đều có mưa.

Mưa bụi phiêu linh, mặt trời dần dần chìm xuống, nhưng trên sạn đạo, có một con ngựa chở hai người, một người tố y trâm kế cách ăn mặc như thư sinh, một người là thiếu niên khô vàng, ở phía sau còn có một con la đèo hành lý.

Thiếu niên ngồi ở phía trước cầm cương điều khiến ngựa, mà trong tay thư sinh giơ tán ô giấy dầu che mưa chắn gió.

Thư sinh giống như buồn rầu, hỏi thiếu niên: “Làm sao bây giờ? Chúng ta lại bỏ lỡ chỗ có thể nghỉ trọ...”

Thiếu niên lười quay đầu lại, khịt mũi: “Không phải ngươi nói phải rảo bước chốn núi rừng, nhàn thoại ý thơ sao?”

Thư sinh vội vàng bồi cười nói: “Lúc trước trời trong xanh, làm sao ta biết bỗng nhiên trời mưa. Không phải cổ nhân có câu nói ‘ quý nhân xuất môn nhiều mưa gió ’ sao? Bởi vậy có thể thấy được, ngươi ta đều là quý nhân!”

“Trời làm chăn, đất làm giường, vị này quả nhiên là quý nhân hiếm thấy trong thiên địa.”

“...”

Phạm vi trăm dặm quanh đây thật sự hoang vắng, đừng nói là thôn trấn, ngay cả cái thôn nhỏ cũng không có.

Gió thổi những làn mưa bụi ngẫu nhiên đáp xuống gương mặt thiếu niên, ngoài tán ô là một mảnh lãnh ý ẩm ướt, đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng hắt xì, thiếu niên ngẩng đầu, thây thư sinh xoa xoa cái mũi, trong ánh sáng mờ nhạt đã thấy tóc y đang nhỏ nước, bả vai lại càng thấm ướt một mảnh. Mưa phùng gió chướng, một tán ô làm sao có thể chắn đi tất cả?

Mà y lại dùng thân hình không tính là dày rộng kiên cố của mình thay hắn chắn đi mưa lạnh, thiếu niên tâm niệm vừa động, bỗng nhiên ánh mắt thư sinh sáng lên, chỉ về phía trước kêu lên: “Mau nhìn! Nơi đó hình như có nhà!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/