Để được yêu nam phụ, nguyện không làm nữ chính (1970) - Chương 65

Tập 65: Thà cùng trải qua khó khăn sống chết 
còn hơn là sống bình an với một trái tim bị phản bội!


Cẩm Tú ngồi đối diện với Dương Thảo qua một chiếc bàn gỗ sang trọng, chậm rãi rót hai tách trà như thể câu chuyện sắp được nói ra là rất dài. Đưa mắt nhìn vẻ sốt ruột trên gương mặt đối phương, Cẩm Tú từ tốn kể lại mọi chuyện...

Trở lại vài tháng trước sau khi Cao Phong đột nhiên thay đổi, còn nhẫn tâm bắn Cao Đình ở khu Thủ Thiêm, tiếp đến thì Cẩm Tú được đưa về nhà họ Cao. Và cái lúc bước vào phòng, anh bị cô ném mạnh ly trà vào người nên liền kìm giữ cô trên ghế sa lông rồi buông một lời kỳ lạ: "Nếu em muốn cứu Cao Đình thì phải nghe theo kế hoạch của tôi". Khi ấy, Cẩm Tú nửa tin nửa ngờ chẳng biết cậu chủ này định làm gì, sau đó thấy anh hướng mắt về phía cửa phòng đang đóng.

- Vệ sĩ của mẹ tôi đang ở ngoài, chúng ta nói nhỏ thôi.

Dứt lời, Cao Phong buông tay Cẩm Tú ra và ngồi xuống ghế sa lông. Cẩm Tú cũng từ từ ngồi dậy, giương mắt chờ đợi. Cô nghe anh kể về tai nạn trượt ngã của ông Lim là có liên quan đến bà Hoàng, cũng như tham vọng muốn thâu tóm nhà họ Cao và xưởng vải Đỏ Thắm của mẹ anh.

- Vậy bây giờ cậu muốn làm gì?

Nghe câu hỏi thật khẽ từ Cẩm Tú, Cao Phong quay qua đối diện với cô, rành rọt:

- Chống lại mẹ tôi, bảo vệ nhà họ Cao!

- Bằng cách nào?

- Em thấy tôi rất khác so với trước đây, đó là để qua mắt mẹ tôi. Ngoài mặt, tôi phải giả vờ nghe theo bà ấy thậm chí còn trở nên nhẫn tâm hơn, nhưng bên trong tôi đang từng bước cố ngăn những hành động độc ác từ bà. Và điều đầu tiên mẹ tôi làm chính là loại bỏ Cao Đình! Bà vốn dĩ căm hận dì Lệ Trầm nên tuyệt đối không bỏ qua cho thằng Đình, đấy là lý do tôi muốn nó về Bình Dương.

- Nhưng vì sao cậu nỡ lòng bắn cậu Đình?

Điều Cẩm Tú đang thắc mắc cũng chính là nỗi khổ tâm trong lòng Cao Phong.

- Em có biết lúc nãy ở khu Thủ Thiêm, đám vệ sĩ kia định rút súng bắn Cao Đình ngay tại đó? Hẳn đây là yêu cầu từ mẹ tôi. Tôi đã phát hiện ra hành động của chúng, thành thử buộc lòng đi trước một bước, đó là bắn thằng Đình bị thương! Nhưng nếu vết thương quá nhẹ, mẹ tôi sẽ nghi ngờ, vậy nên tôi không còn lựa chọn. Với một bên chân bị thương, còn tốt hơn so với việc mất mạng!

Lắng nghe từng lời nặng nề đó, bấy giờ Cẩm Tú mới hiểu ra tất cả, về sự ác độc quá mức từ bà Hoàng và nỗi khổ tâm, day dứt của Cao Phong. Tình hình khi đó, có ai ngờ rằng đằng sau gương mặt lãnh khốc cùng thái độ không nương tình ấy của anh lại là sự đau đớn lẫn bất lực đến vậy. Cao Phong chấp nhận trở thành kẻ xấu để có thể bảo vệ tính mạng cho em trai, mặc cho bản thân sẽ bị hiểu lầm, sẽ nhận lấy những oán trách. Và điều đáng nói, anh đã làm ngay trước mặt Dương Thảo!

- Em hiểu rồi... Cậu muốn em làm gì, em sẽ làm! Chỉ cần bảo vệ được cậu Đình thì em không màng nguy hiểm!

Thấy Cẩm Tú vừa nói vừa chạm khẽ vào cánh tay mình, Cao Phong cảm giác những khổ tâm dần vơi bớt đồng thời hiểu rằng mình sẽ có thêm đồng minh.

- Có lẽ bây giờ, mẹ tôi không giết thằng Đình nữa nhưng sẽ tiếp tục giày vò nó, và em có thể sẽ trở thành người để bà ấy lợi dụng. Để tránh chuyện đó xảy ra, em phải lấy tôi! Mẹ tôi có thể sẽ không nỡ xuống tay với vợ của con trai mình. Còn giả sử bà ấy có muốn ra tay thì chí ít nếu em ở bên cạnh tôi, tôi cũng bảo vệ được. Và ngoài ra, chuyện làm vợ chồng này cũng dễ dàng cho chúng ta bàn kế hoạch.

Cẩm Tú thoáng đảo mắt và im lặng, bản thân có chút đắn đo trước việc lấy Cao Phong. Dẫu biết chỉ là kế hoạch thế nhưng Cao Đình ắt sẽ hiểu lầm, từ đó mà oán hận trách cứ cô, khi ấy biết phải làm sao?

- Nhưng chẳng phải từ trước đến nay, cậu luôn ghét cậu Đình ư? Vì sao bây giờ lại âm thầm giúp cậu ấy?

Cao Phong không nghĩ rằng câu trả lời của Cẩm Tú lại là một câu hỏi như thế này. Nhưng thiết nghĩ, cô cảm thấy khó hiểu cũng là lẽ đương nhiên. Ai ai cũng thấy, anh vốn dĩ không thích em trai cùng cha khác mẹ của mình, thế mà giờ đây cái cách anh làm mới khiến người ta khó hiểu.

- Từ khi Dương Thảo xuất hiện, tôi nhận ra bản thân đã có được thứ mình luôn khao khát. Sự thật, tôi đối với thằng Đình, nếu gọi là "ghét" thì cũng không phải. Có lẽ đúng hơn là tôi chỉ đang ghen tị, vì một đứa trẻ như tôi... - Cao Phong bất giác ngưng lại, vẻ như bí mật đó chưa đến lúc phải nói ra - Tóm lại, tôi làm mọi chuyện không phải chỉ vì nó, mà còn vì cha và mẹ tôi nữa!

Ánh mắt Cao Phong kiên quyết đồng thời cũng đầy mong mỏi, Cẩm Tú hiểu bản thân đã không còn lựa chọn. Chàng trai này vì cả dòng họ mà chấp nhận gánh lấy những thiệt thòi, khổ sở về mình vậy thì cô cũng sẽ vì người đàn ông mình thương mà hi sinh bản thân. Để đạt được thứ mình muốn, trả giá là lẽ đương nhiên! Với hi vọng về một kết thúc tốt đẹp hơn, mất mát một chút cũng đáng...

- Em đồng ý theo cậu!

- Tốt, ngoài việc bảo vệ Cao Đình và bản thân em thì quan trọng là tôi còn muốn em chăm sóc cho cha tôi. Mẹ tôi sẽ cho vệ sĩ giám sát biệt thự ở ngoại thành, tôi sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy để em đến đó và âm thầm báo tin cho tôi biết.

- Nhưng cậu nhất quyết không để cho cô Thảo biết chuyện này ư?

- Nếu nghĩ tôi đã không còn yêu Dương Thảo nữa thì có lẽ mẹ tôi cũng không làm gì cô ấy. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể bảo vệ cô ấy...

Cẩm Tú quan sát vẻ trầm tư trên mặt Cao Phong, lòng cũng có thể hiểu phần nào lựa chọn này. Đối với người ta càng yêu thương thì ta càng muốn tách họ ra xa mọi chuyện. Đó hẳn là sự ích kỷ của con tim...

Kết thúc lời kể, Cẩm Tú vẫn chưa rời mắt khỏi Dương Thảo, cười nhẹ:

- Toàn bộ sự việc là như vậy, đám cưới giữa em và cậu Phong chỉ là một trong những bước để thực hiện kế hoạch được vạch ra, chẳng những thế việc đẩy cô rời xa mình cũng là vì cậu ấy muốn bảo vệ cô khỏi tay bà Cao. Nên người con gái mà cậu Phong yêu vẫn là cô, Dương Thảo!

Lời khẳng định cuối cùng đó khiến Dương Thảo vô cùng hạnh phúc nhưng đồng thời cũng vô cùng đau đớn, bản thân không ngừng tự hỏi vì sao Cao Phong không cho cô biết rõ sự thật, một mình ôm lấy bao nhiêu nỗi khổ tâm như vậy? Cô luôn bị anh đối xử một cách không công bằng nhất, từ chuyện cưới Mai Cẩm Tú vì mục đích riêng cho đến chuyện âm thầm giấu giếm cô hết lần này đến lần khác, làm mâu thuẫn giữa hai người ngày càng tăng. Thậm chí, Dương Thảo còn thấy ghen tị với Cẩm Tú vì đã cùng Cao Phong trải qua khó khăn, trong khi cô lại chẳng làm được gì cho anh...

Cao Phong nghĩ rằng, chỉ cần nằm trong sự bảo bọc của anh thì Dương Thảo sẽ hạnh phúc ư? Thế anh có bao giờ hiểu, so với việc đối diện với sự hãm hại từ bà Hoàng thì chuyện chứng kiến anh cưới người con gái khác còn khiến cô tổn thương và đớn đau hơn gấp vạn lần? Cô thà cùng anh trải qua khó khăn sống chết còn hơn là sống bình an với một trái tim bị phản bội!

Giờ đây đã biết rõ mọi việc, Dương Thảo chỉ mong muốn gặp Cao Phong, nói rằng kể từ thời khắc này cô sẽ luôn ở bên anh, dù cho có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi nữa cũng không thể chia cắt hai người...

- Cẩm Tú, cảm ơn cô đã kể tất cả cho tôi nghe và cũng cảm ơn cô suốt thời gian qua đã trở thành đồng minh của anh ấy.

- Mọi chuyện em làm cũng là vì cậu Đình thôi.

Khẽ mỉm cười, Dương Thảo cố gắng bình tâm lại tiếp theo thì đứng dậy, nói:

- Tôi phải trở về rồi, ngày mai tôi sẽ đến gặp Cao Phong.

- Sao cô không ở lại đây đêm nay?

- Sáng mai tôi có cuộc hẹn với trung uý Chính, sau khi xong tôi sẽ quay lại đây.

Biết không thể ngăn cản được nên Cẩm Tú đành tiễn chân Dương Thảo.

***

Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, đám vệ sĩ của bà Hoàng được phái theo dõi Cao Đình đang núp trong những bụi cây um tùm bỗng thấy cửa văn phòng mở, từ bên trong có ba người bước ra ngoài, đem theo những thùng hàng. Do vị trí khá xa nên họ chỉ có thể quan sát qua cách ăn mặc, một người mặc áo chần bông vào trong ô tô tải chắc chắn là Lương Bằng, hai người còn lại mặc áo veston trong đó có người đi khập khiễng, thì đoán là ông Nhuận và Cao Đình. Thấy cả hai vào trong chiếc Simca 1501, đám vệ sĩ biết rằng họ đang chuẩn bị đi Đồng Nai.

Ô tô tải và Simca 1501 cùng chạy ra khỏi sân, quay đầu qua hai

hướng mà chạy đi. Tức thì đám vệ sĩ mau chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp, vội vàng lên xe ô tô cốt để đuổi theo ông Nhuận và Cao Đình. Trên đường đi, vệ sĩ liên lạc với ông Biện qua máy bộ đàm. Để không xảy ra sơ suất, ông Biện đích thân xuống tận Bình Dương, rồi cho xe ô tô phục sẵn trên đường hòng chặn đầu Cao Đình.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ông Biện nghe vệ sĩ báo tin qua bộ đàm, chiếc Simca 1501 sắp chạy đến chỗ ông. Tức thì, ông Biện yêu cầu tài xế lái chiếc Peugeot 404 từ bên trong đám cỏ cao chạy ra ngoài, đúng lúc thấy phía xa xuất hiện một ô tô màu đỏ cũng đang chạy về hướng này.

Chiếc Simca 1501 bất ngờ phát hiện có người chặn đường, bấy giờ nhìn ra sau mới biết có thêm bốn chiếc ô tô bám đuôi nữa, ngay lập tức rẽ qua một con đường mòn và bắt đầu tăng tốc. Biết Cao Đình đã nhận ra tình hình, ông Biện cùng đám vệ sĩ tức tốc đuổi theo. Sáu chiếc xe ô tô lao đi vùn vụt trên đường đất, bụi tung mù mịt. Bốn xe ô tô của vệ sĩ có ý kẹp chặt chiếc Simca 1501 vào giữa nhưng không được bởi kẻ điều khiển nó quá điêu luyện. Trước tình huống ấy, ông Biện lệnh cho tài xế chạy băng qua đồng cỏ, hòng chặn đầu xe của đối phương.

Cách xử lý tình huống nhanh nhạy đó đã có hiệu quả, chiếc Simca 1501 bất thình lình thắng gấp do bị chiếc Peugeot 404 chặn ngay trước mặt. Bốn xe ô tô ở phía sau đồng loạt chạy đến vây quanh đối tượng, không cho họ có cơ hội chạy thoát. Cửa xe đồng loạt bật mở, đám vệ sĩ hùng hổ bước xuống và cùng lúc giương súng quanh chiếc Simca 1501. Bấy giờ ông Biện mới chậm rãi đi ra, miệng ngậm xì gà, chậm rãi đi qua đám vệ sĩ rồi giơ tay lên.

- Mau thu hồi súng! Đó chỉ là ông Nhuận và cậu Đình thôi, đừng làm họ sợ hãi!

Tuy miệng nói vậy nhưng nét mặt thì lại hiện rõ sự thoả mãn, ông Biện liền nhìn về phía chiếc Simca 1501 và thấy cửa xe mở. Nhưng người bước xuống không phải Cao Đình hay ông Nhuận, mà là Lương Bằng và một chàng trai lạ mặt khác. Bấy giờ ông Biện mới hết sức kinh ngạc, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã nghe anh chàng họ Lương cất tiếng, ra điều khó hiểu lắm:

- Xin hỏi ông chủ Đào vì sao lại đuổi theo chúng tôi vậy?

Đứng gần đấy, một tên vệ sĩ liền sửng sốt hỏi, cậu Đình và ông Nhuận đâu? Lương Bằng vẫn chưa rời mắt khỏi ông Biện, khẽ cau mày:

- Cậu Đình? Ông Nhuận? Làm sao tôi biết được? Sáng nay đẹp trời nên tôi và anh Huấn đây định lái xe đi dạo, không rõ đã phiền hà gì đến các vị?

Thoáng im lặng, ông Biện ra dấu cho một vệ sĩ, hắn hiểu ý liền bước đến gần nhìn vào chiếc Simca 1501 quan sát kỹ lưỡng xem có ai đang ẩn nấp ở bên trong không. Một lúc sau, hắn xoay qua nhìn ông Biện rồi lắc đầu.

- Sao lại kỳ lạ như vậy? Sáng nay rõ ràng là anh đã vào trong ô tô tải, còn cậu Đình và ông Nhuận mới lên chiếc ô tô này! - Một vệ sĩ bất giác buột miệng.

- Anh nhầm lẫn gì à? Tôi chỉ lên chiếc Simca này thôi. - Lương Bằng nhún vai.

- Thế người mặc áo chần bông đem theo thùng hàng, lên xe ô tô tải kia là ai? Còn anh vì sao phải mặc veston của ông Nhuận, và cả tên kia còn đi khập khiễng nữa!

- Thế nghĩa là các anh lén lút theo dõi chúng tôi ư?

Trong khi lắng nghe cuộc đối thoại căng thẳng giữa Lương Bằng và tay vệ sĩ, ông Biện nheo mắt, tay rút điếu xì gà ra khỏi miệng, bắt đầu suy nghĩ. Vẻ như lúc này, người đàn ông ấy đang dần hiểu ra cái bẫy tinh vi đã được sắp đặt. Người mặc áo chần bông bước lên ô tô tải chính là ông Nhuận, còn Cao Đình thì nằm bên trong những thùng hàng! Khi ấy Lương Bằng lại mặc áo veston, còn gã lạ mặt này giả vờ đi khập khiễng để đánh lạc hướng đám vệ sĩ. Trong khi ông mải đuổi theo Lương Bằng thì lúc này chiếc ô tô tải kia đã rời khỏi Bình Dương lâu rồi!

Mặc dù rất bức bối trước việc bị qua mặt dễ dàng như vậy nhưng ông Biện cũng cười khỉnh, chẳng những thế còn vỗ tay khen ngợi:

- Khá lắm! Không ngờ còn sử dụng kế giương đông kích tây cũ rích này! - Nói rồi ông liếc mắt sang đám vệ sĩ - Toàn một lũ đần độn cẩu thả!

Quan sát dáng vẻ tức tối của ông Biện và gương mặt tái mét của đám vệ sĩ, Lương Bằng kín đáo mỉm cười, kế "nhử mồi" mà Cao Phong bày ra chẳng thể tin được lại hữu hiệu đến thế!

Ngay lúc ấy ở phía trên sườn dốc cách nơi này không xa, Cao Phong đang ngồi trong chiếc Chevrolet 1950s quan sát tình hình của Lương Bằng và ông Biện với nụ cười thoả mãn khi kế sách nho nhỏ mình vạch ra đã thành công.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/