Để được yêu nam phụ, nguyện không làm nữ chính (1970) - Chương 41

Tập 41: Đừng viện cớ vì đối phương mà đẩy bản thân vào chỗ khổ tâm!


Mai Cẩm Tú xuống tận Bình Dương thăm Cao Đình, đấy là lý do cô đang có mặt ở văn phòng của xưởng vải. Chăm sóc cha chồng được vài ngày, cô gọi điện cho Cao Phong có ý muốn đến thăm Cao Đình, chẳng qua là tranh thủ lúc này bà Hoàng đang ở tận Ma Cao. Một thời gian không gặp, Cẩm Tú lo lắng cho người thương lắm, phải tận mắt thấy anh vẫn khoẻ mạnh thì mới an tâm.

Đang đi qua đi lại thì Cẩm Tú nghe âm thanh mở cửa, đúng lúc thấy Cao Đình xuất hiện. Khuôn mặt u buồn dường như hốc hác hơn trước, mái tóc cũng dài loà xoà, cả người như toát lên một nỗi trầm mặc sầu cảm, chân bên phải đi khập khiễng. Không hiểu vì sao đi đứng khó khăn mà anh chẳng cần chống nạng. Trước dáng vẻ xuống sắc đó, Cẩm Tú lấy làm xót xa, liền chạy đến bên cạnh mà hỏi han.

- Cậu Đình, thời gian qua sống thế nào? Sao em trông cậu tều tuỵ vậy?

Đáng lẽ ra được gặp mặt Cẩm Tú thì Cao Đình phải mừng rỡ mới phải, thế nhưng lại chỉ nhìn cô bằng đôi mắt trầm tĩnh, biểu hiện mang chút lạnh nhạt.

- Tôi vẫn khoẻ, chị cứ yên tâm.

- Cậu không vui khi gặp em sao? - Cẩm Tú ngạc nhiên bởi cách xưng hô kỳ lạ đó.

- Nếu như trước đây thì có, nhưng bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì cả.

- Cậu giận em chuyện gì ư?

Cao Đình không giấu nổi chua xót trước câu hỏi vô tư ấy, liền gạt nhẹ tay Cẩm Tú đang nắm lấy cánh tay mình, bước khập khiễng lên phía trước vài bước.

- Em đã đồng ý lấy Cao Phong rồi còn gì? Chẳng phải em nhất quyết muốn ở bên cạnh tôi ư? Thế vì sao lại dễ dàng chấp nhận trở thành vợ anh ta?

Cẩm Tú khẽ chớp mắt, bản thân suýt quên chuyện mình đã lấy Cao Phong. Ngày trước ở trong bệnh viện, cô chưa kịp nói với Cao Đình về việc quan trọng này, và dĩ nhiên chỉ một thời gian sau là anh sẽ biết cái tin cô được gả vào nhà họ Cao. Thử hỏi làm sao anh không đau đớn? Cẩm Tú tiến lại gần Cao Đình, lúc này chưa thể giải thích rõ lý do nhưng cũng muốn nói vài lời:

- Việc em lấy cậu Phong là bất đắc dĩ! Người em thương vẫn luôn là cậu Đình!

- Vậy cái chuyện bất đắc dĩ kia là gì?

- Em chưa thể nói ra được!

Cao Đình cười chua chát, mỉa mai thay khi cô gái đang đứng trước mặt liên tục nói yêu mình mà lại chẳng giải thích được một lời trước cái chuyện đi lấy người khác. Có phải đúng như lời đồn đại của những nhân công tại đây, là do Mai Cẩm Tú ham mê vinh hoa, tham phú phụ bần?

- Cậu Đình à, em...

Bất giác Cao Đình giơ tay lên hòng ngăn lại câu nói sắp phát ra từ đôi môi kia.

- Xin đừng gọi như thế nữa, với vai vế bây giờ thì tôi không dám nhận hai tiếng "cậu Đình" ấy đâu. Tôi nên gọi chị là chị dâu mới phải.

Cẩm Tú lắc đầu liên tục, lại dễ dàng trở nên sướt mướt khi khoé mắt bắt đầu có nước, liền bước lên phía trước đồng thời nắm lấy bàn tay anh.

- Em đã từng nói, dù có lựa chọn điều gì thì cũng là vì cậu! Tuy lúc này em chưa thể nói rõ tất cả nhưng mong cậu tin tưởng và cố gắng chờ em.

- Chuyện bày ra trước mắt thế này, em bắt tôi tin cái gì?

- Tin một ngày nào đó em sẽ về lại bên cậu! Mọi việc em làm đều có nỗi khổ.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đang mang vẻ khổ sở, đôi mắt tha thiết long lanh nước ấy, Cao Đình cười nhạt nhẽo trước khi buông một lời:

- Đừng viện cớ vì đối phương mà đẩy bản thân vào chỗ khổ tâm! Tôi thà cùng người mình thương chết đi còn hơn là nhận lấy thứ ân huệ từ lòng ích kỷ.

Đối diện, Cẩm Tú chỉ biết đứng bất động. Sao câu nói đó lại khiến trái tim cô đau đớn muôn vàn thế này? Chân tình lại biến thành ân huệ ích kỷ?

Cao Đình lần thứ hai lại khẽ khàng gạt tay Cẩm Tú ra, giữ giọng bình thản:

- Sống ở đây không tệ như tôi nghĩ. Hàng ngày quản lý việc kinh doanh, lúc nghỉ ngơi có thể đọc sách ngắm cảnh, một cuộc sống yên bình khác xa so với chốn Sài thành xô bồ. Không phải gặp mặt người mình ghét, càng không bị quản thúc, đúng là quá phù hợp với một kẻ chẳng còn gì như tôi.

Hẳn đây là điều duy nhất mà Cẩm Tú thấy được an ủi. Từ lúc gặp mặt đến giờ, Cao Đình chỉ dành cho cô một thái độ trách cứ, đôi mắt lãnh đạm và những cái gạt tay hững hờ khiến lòng cô càng chất chồng đau thương. Nay biết anh có cuộc sống thoải mái an nhàn như vậy, cô cũng phần nào yên lòng. Cẩm Tú muốn nói một điều, dẫu biết sẽ khiến anh thêm tức giận:

- Sẽ có ngày, cậu hiểu rõ tấm lòng của em. Và xin cậu đừng oán trách cậu Phong.

Y như rằng, Cao Đình nhìn Cẩm Tú bằng ánh mắt sững sờ lẫn đau đớn. Ai là kẻ đã đẩy anh đến bước đường cùng này? Vậy mà người con gái anh thương lại ở trước mặt nói anh đừng oán trách hắn? Không thể chịu đựng thêm, anh dứt khoát:

- Tôi chẳng còn gì để nói nữa, mời chị dâu về cho!

Như cố ý chà sát vào vết thương lòng kia, Cao Đình nhấn mạnh hai từ "chị dâu" bằng chất giọng lạnh lùng lại có phần cay đắng. Cẩm Tú im lặng, chớp mắt một cái đã thấy hai dòng lệ chảy dài xuống đôi gò má mất thần sắc. Muốn gửi lại lời dặn dò bình an nhưng bờ môi mấp máy không tài nào mở nổi, sau cùng đành bỏ dở sự quan tâm này, cô lẳng lặng quay bước ra về.

Đằng sau cánh cửa vừa khép lại, Cao Đình ngồi phịch xuống ghế, trái tim như chết lặng cùng nỗi thương tâm không dứt.

***

Phương Di có hơi bất ngờ trước cảnh Lương Bằng đứng chờ mình ngay trước cửa phòng trà Maxim's. Anh dựa lưng vào chiếc ô tô Peugeot 202s, tay khoanh trước ngực, nét mặt trầm lặng hệt như đang chìm trong muôn vàn suy nghĩ. Cô những tưởng sau khi biết tin đứa bé chết rồi thì anh sẽ không bao giờ đến gặp mình, bởi làm sao anh tha thứ được cho việc làm độc ác đó chứ? Thế mà sau mấy ngày, ngay bây giờ Lương Bằng lại xuất hiện ở đây, đợi cô về.

Vừa thấy Phương Di bước ra từ phòng trà, Lương Bằng mau chóng tiến đến.

- Em hát xong rồi à, vậy thì lên xe để anh đưa về.

Lương Bằng cầm tay Phương Di nhưng đột ngột bị cô kéo giật lại. Anh quay qua, bắt gặp cô đang giương mắt nhìn chằm chằm, tiếp theo thì hỏi:

- Sao anh còn đến đây? Chẳng phải chúng ta kết thúc rồi ư?

- Kết thúc? Từ khi nào? Anh chưa bao giờ nói như thế!

- Không phải đứa con mất rồi thì giữa tôi và anh chẳng còn liên quan gì à?

Nhắc đến đứa bé, lòng Lương Bằng vẫn còn nặng nề lắm. Phải, đêm đó anh cũng nghĩ rằng mình và Phương Di đã chấm dứt nhưng vẻ như thứ tình cảm này không kết thúc đơn giản như vậy. Nghe những lời Dương Thảo nói và sau bao nhiêu đêm thức trắng suy nghĩ, sau cùng anh quyết định vẫn ở bên cạnh Phương Di. Con đã mất rồi, anh chẳng thể mất luôn cô. Lương Bằng có thể trách cứ, không đoái hoài một thời gian nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ đây chưa phải lúc để từ bỏ người con gái này. Anh sẽ dùng tình cảm của mình, chứng minh cho cô thấy.

- Anh nói rồi, anh cần em không phải chỉ vì đứa con.

Nghe xong câu đáp lời kia, Phương Di vẫn nhìn Lương Bằng không rời mắt. Thật sự bản thân không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy, đến giờ cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng anh sẽ toàn tâm toàn ý thương mình. Là do anh không thuyết phục được cô hay vì cô quá cố chấp trước việc nhìn nhận tấm lòng đó?

- Muốn làm gì là tuỳ anh, miễn đừng phiền đến tôi.

Phương Di giật tay lại, toan cất bước thì bị Lương Bằng chặn lối, một mực bảo:

- Để anh đưa em về.

Phương Di lách người bước qua khỏi Lương Bằng, đến ngay góc đường vẫy tay gọi một chiếc taxi "con cóc". Nhưng rồi đột ngột, cô bị anh nắm lấy khuỷu tay đồng thời kéo đi ngược trở lại. Phương Di mím môi, cố thoát khỏi sự lôi kéo đó tuy nhiên vô ích thôi, sự ép buộc của Lương Bằng mạnh hơn nhiều. Và anh chẳng nể nang gì cái chuyện lôi một cô gái đang phản kháng vào trong xe ô tô.

- Buông ra! Anh làm gì thế? Tôi la lên bây giờ!

Có lẽ Lương Bằng chẳng hề sợ gì trước lời đe doạ ấy hoặc cũng có thể là anh muốn thách thức sự bướng bỉnh này đến cùng khi mở cửa xe và đẩy nhẹ cô gái vào trong, tiếp theo thì khoá luôn cửa. Lúc anh ngồi vào sau vô lăng thì Phương Di ở phía sau liên tục cậy cửa xe, sau đó còn đập tay vào kính xe.

- Lương Bằng! Tôi bảo anh cho tôi xuống! Ngay lập tức!

- Em muốn xuống cũng được, chờ khi về đến nhà đã.

Đáp thản nhiên, Lương Bằng xoay bánh lái rồi chạy xe rời khỏi phòng trà...

Ô tô dừng lại trước cổng nhà họ Phương, Lương Bằng xuống xe và mau chóng mở cửa cho Phương Di. Thấy cô ngồi yên không chịu ra, anh hỏi đùa:

- Chẳng phải cô Di muốn xuống xe lắm à? Bây giờ cô xuống được rồi!

Phương Di bặm môi liếc một cái trước nụ cười châm chọc của chàng trai, bản thân còn chưa hết giận chuyện ban nãy bị anh cưỡng ép trắng trợn. Cô định bỏ mặc không trả lời nhưng lý nào cứ ngồi ì trên chiếc Peugeot 202s này, khéo Lương Bằng lại nghĩ cô muốn anh chở về nhà họ Cao luôn thì khổ!

Lương Bằng kín đáo cười khi Phương Di hậm hực xuống xe, chẳng nói chẳng rằng đẩy anh qua một bên rồi bước về phía cánh cổng đã được mở ra tự lúc nào. Nhác thấy cô chủ về cùng anh chàng họ Lương, bà Lượm thắc mắc:

- Cậu Bằng đến nhà chơi hả cô?

- Chơi cái gì mà chơi, bà không được phép để anh ấy vào nhà! Người gì mà không biết xấu hổ! Mặt dày còn hơn cái bánh chưng!

- Ai cũng nói anh mặt mỏng, chỉ mỗi em là khen anh mặt dày.

- Anh...! Được lắm!

Phương Di tức tối không thèm đáp trả thêm lời nào, ngoảnh mặt đi thẳng vào nhà. Trông dáng vẻ đuối lý của cô, Lương Bằng buồn cười.

***

Dương Thảo không biết Cao Phong định "giam giữ" mình trong bao lâu nữa. Liệu trong những ngày cô không có ở nhà họ Dương thì Phó Văn Chính có đến tìm và báo tin tức về ông Bộ? Bao nỗi thấp thỏm bủa vây khi cô đứng bên cửa sổ phòng nhìn vào màn đêm đen kịt, đây đã là đêm thứ năm cô ở đây. Một lúc sau, Dương Thảo dời mắt khỏi những tán lá rậm rạp lay động trong gió mà chuyển hướng đến chiếc trường kỷ, nơi Cao Phong nằm nhắm mắt. Cũng chẳng rõ anh có đang ngủ không vì bàn tay che ngang mắt rồi, tư thế thì yên lặng lắm.

Ban nãy dùng cơm tối xong, Cao Phong không trở về phòng cứ muốn ngủ lại ở đây mặc Dương Thảo phản đối. Anh bảo mệt quá rồi ngả lưng xuống trường kỷ, tiếp theo không động đậy gì nữa. Dương Thảo thấy khó xử, nửa muốn đuổi anh ra ngoài nửa lại chẳng nỡ. Cô là thân con gái, anh lại có vợ, đêm hôm ở chung một phòng khéo để người làm trong nhà được dịp bàn tán.

Âm thanh cựa mình vang khẽ, Cao Phong bấy giờ mới dịch người nằm nghiêng sang bên, bàn tay đã hạ xuống rồi và mắt vẫn nhắm nghiền. Trông cảnh anh nằm hơi ngoẹo đầu, nhịp thở đều đều, Dương Thảo thật không đành lòng đánh thức. Lại thấy Cao Phong nằm hơi co người, nghĩ anh lạnh nên cô liền bước đến với tay lấy chiếc áo veston vắt trên thành trường kỷ, đắp lên ủ ấm cho anh.

Bàn tay đang vuốt nhẹ lên lớp vải áo liền đột ngột bị một bàn tay khác nắm chặt lấy, Dương Thảo vừa bất bất ngờ xong mới phát hiện Cao Phong đã mở mắt tự lúc nào. Hoá ra từ nãy đến giờ anh không hề ngủ! Chẳng kịp để cô phản ứng là ngay tức thì, anh hơi nhổm người lên và kéo cô xuống!

Sự việc tiếp theo là Dương Thảo đã nằm trên trường kỷ ngay bên dưới Cao Phong, ngực anh áp hờ lên ngực cô, dù cách qua một lớp vải áo vẫn có thể cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim. Khẽ chớp mắt vài cái, Dương Thảo nhạt giọng hỏi:

- Vậy ra anh chỉ giả vờ ngủ sao?

Cao Phong, vừa chống khuỷu tay xuống trường kỷ vừa nâng nửa thân trên dậy, đang chăm chú nhìn Dương Thảo. Tiếp theo, anh khẽ nhún vai rồi mang cánh tay còn lại ôm lấy hông cô và trả lời:

- Lúc nãy hình như có chợp mắt một chút, sau đó bị em đánh thức rồi.

- Nếu anh đã tỉnh thì trở về phòng đi.

- Tôi mệt lắm, không dậy nổi nữa.

- Tuỳ anh, nhưng hãy mau buông em ra!

Thấy Dương Thảo có ý muốn thoát khỏi mình, Cao Phong càng siết chặt cánh tay đang vòng qua chiếc hông mảnh mai đó. Cảm giác như bản thân bị kẹt giữa hai thế gọng kìm, bên trên là ngực anh còn bên dưới là trường kỷ, cô chẳng tài nào thoát ra được. Dương Thảo đặt bàn tay lên bờ vai anh, ra sức đẩy.

- Rốt cuộc anh làm thế này là ý gì?

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/