Để được yêu nam phụ, nguyện không làm nữ chính (1970) - Chương 26

Tập 26: Nam phụ bỗng nhiên thay đổi

Cao Phong đột nhiên biến mất khỏi nhà họ Cao suốt bảy ngày sau đó.

Sau khi ông Lim bình phục thì phải ngồi xe lăn, cả người bất động chẳng khác nào người mất hết thần trí. Bà Hoàng là người chăm sóc cho ông.

Cao Đình tạm thời quản lý xưởng vải Đỏ Thắm, vốn dĩ từ trước đã không hoà thuận với bà Hoàng, nên việc sống chung một nhà mà giờ đây chỉ có hai người ra vào sớm tối gặp mặt nhau lại càng khó chịu hơn rất nhiều.

Về phía Dương Thảo, sự ra đi không nói lời nào của Cao Phong không khỏi khiến cô ngày ngày thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên. Khi nghe Lương Bằng kể về sự việc không hay xảy ra với ông Lim, cô liên tục tự hỏi liệu sự việc đó có liên quan đến anh? Một linh cảm xấu mơ hồ dần xuất hiện trong lòng, cô cảm giác rằng thời gian sắp tới đây sẽ có một bước chuyển lớn diễn ra không chỉ với tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" mà còn là đối với mình lẫn Cao Phong.

Dương Thảo bước chân vào đây là với mong muốn thay đổi số phận của nam phụ Cao Phong, cứu rỗi anh thoát khỏi bóng tối tội lỗi chỉ vì không được ai yêu thương, thậm chí ngăn cái kết bi thảm dành cho anh ở cuối truyện.

Có thể được không...?

Cứ hễ nghĩ đến câu hỏi ấy là Dương Thảo tự khắc thấy sợ hãi, bởi bản thân thật sự không biết được diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.

Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ dậm chân tại chỗ cho đến ngày kia...

***

Ngày hôm đó, nhà họ Cao diễn ra cuộc họp gia đình. Lần này người yêu cầu các thành viên hội tụ lại cũng như làm chủ cuộc họp không ai khác là Cao Phong.

Chiếc bàn dài sang trọng với những chiếc tách sứ, hai bên là người của nhà họ Cao và nhà họ Đào đang yên lặng chờ đợi. Tất cả đều hướng mắt về phía vị trí của người làm chủ cuộc họp gia đình này, Cao Phong trong một dáng vẻ hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Một gương mặt lạnh lùng và mang chút gì đó tàn nhẫn; đôi mắt sắc bén sâu thẳm; chiếc mũi cao vốn dĩ là điểm nhấn đẹp nhất giờ đây cũng mang vẻ cao ngạo. Mái tóc cắt ngắn sát ót và tóc mái phía trước vuốt thẳng lên càng làm từng đường nét trên khuôn mặt trở nên góc cạnh nam tính. Anh vẫn mặc sơ mi và áo ghi lê, khoác áo veston dài tới gối.

Điều đáng nói chính là nhóm vệ sĩ năm người đứng bên cạnh Cao Phong. Họ là các vệ sĩ được đào tạo bài bản về việc bảo vệ cũng như kỹ năng, với tên gọi "Ngũ vệ", mỗi thành viên trong nhóm mang tên đúng với vị trí của mình: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ... Thời bấy giờ, vệ sĩ đi theo chính khách hoặc giới thượng lưu thường là giúp họ thực hiện những công việc "bí mật" khác.

Từ lúc trông cảnh Cao Phong cùng Ngũ vệ bước vào căn phòng lớn này, Cao Đình đã mang một cảm giác không hay, nhất là khi nhìn thấy sự thay đổi đến khác lạ của anh trai. Sự biến mất đột ngột trong bảy ngày qua càng chứng minh rằng anh đang lên một kế hoạch quan trọng nào đấy và có thể làm thay đổi nhà họ Cao.

Quan sát những người cần có mặt tại đây đã đến đông đủ, Cao Phong cất tiếng:

- Hôm nay triệu tập người của hai nhà Cao - Đào là vì tôi có một quyết định quan trọng cần thông báo. Ai cũng biết cha tôi, ông Cao Lim, một tuần trước đã gặp phải biến cố và giờ đây trở thành người mất ý thức phải ngồi xe lăn, thế nên việc quản lý xưởng vải Đỏ Thắm cũng như làm chủ nhà họ Cao cần phải là một người khác. Đó chính là tôi, Cao Phong - con trai trưởng của ông ấy.

Bắt đầu vang lên những âm thanh bàn tán khe khẽ. Tức thì, Cao Đình hỏi ngay:

- Tất cả quyền hành đều vào tay anh? Tuy cha bây giờ không tỉnh táo nhưng một thời gian sau sẽ khoẻ lại, nói gì thì nói ông vẫn làm chủ xưởng vải và đứng đầu nhà họ Cao. Bây giờ anh tự tiện gom hết quyền hành trong tay, có được hay không?

Khẽ nhếch môi cười trước lời lẽ hùng hồn đó, Cao Phong điềm nhiên đáp:

- Cha có khoẻ lại hay không còn chưa biết chắc được, trong khi việc ở xưởng vải và việc quản lý nhà họ Cao chẳng thể chờ đợi.

- Anh vừa nói cái gì? Ý anh là không muốn cha khoẻ lại sao?

- Cậu đừng có xuyên tạc lời nói của tôi. Với tư cách là con trai trưởng, tôi có quyền khi đưa ra quyết định này mà không cần sự chấp thuận từ một ai.

Cao Đình bắt đầu hiểu ra ý đồ kia, liền hướng ánh mắt vô cảm vào anh trai:

- Thế ra anh đang muốn "gạt" cha sang một bên, một mình chuyên quyền?

Biết rõ Cao Đình thông minh nên sẽ dễ dàng phát hiện ra mục đích thật sự của mình, Cao Phong chẳng hề bất ngờ mà chỉ nở một nụ cười hài lòng. Và cái biểu cảm thoả mãn tự đắc đó khiến Cao Đình mang vẻ mặt kiên quyết hơn:

- Tôi không để anh làm vậy đâu!

Đối diện, bà Hoàng thấy buồn cười, vẻ như chẳng cần che giấu hay làm bộ nữa nên bà bật ra âm thanh cười khẽ. Cao Đình khẽ liếc người đàn bà mưu mô này một cái, giờ cũng hiểu cái lý do bà chẳng hề tỏ ra lo lắng gì trước sự "mất tích" của con trai mấy ngày trước. Hoá ra, hai mẹ con Cao Phong đã sớm chuẩn bị cái ngày quan trọng này: lợi dụng thời cơ thích hợp thâu tóm mọi thứ về tay mình! Rất nhanh, anh nghe tiếng đẩy ghế tiếp theo thì thấy Cao Phong chống hai tay lên bàn khẽ cúi người nhìn thẳng vào mình, hỏi rành rọt:

- Cao Đình, cậu là cái gì mà dám chống lại tôi? Hơn phân nửa ở đây là người nhà họ Đào, còn nhà họ Cao thì có ai theo phe cậu chứ?

Bấy giờ, Cao Đình mới đảo mắt một lượt những gương mặt nghiêm nghị ngay tại chiếc bàn này, cảm giác như bản thân hoàn toàn đơn độc trong sự cô lập đáng sợ ấy! Sự thật anh vốn hiểu rất rõ, nếu Cao Phong có ý "chuyên quyền" thì bản thân cũng chẳng thể nào ngăn cản được. Vấn đề ở đây là người của nhà họ Cao chỉ có một nửa, hầu hết những người có mặt tại đây đều ủng hộ theo phe bà Hoàng.

Cao Phong có chút thoả mãn bởi nhìn rõ nỗi bất lực từ Cao Đình, chậm rãi đứng thẳng dậy nhìn lại mọi người lần nữa, tay kéo nhẹ vạt áo veston:

- Cứ quyết định như vậy! Tiện thể, tôi cũng có vài thay đổi khác. Đó là vài ngày sau, cậu Đình phải xuống xưởng vải ở Bình Dương tiếp quản công việc kinh doanh ở đó. Còn cha tôi sẽ được đưa đến biệt thự ở ngoại thành để tiện cho việc nghỉ ngơi.

Nghe xong, Cao Đình không giấu nổi kinh ngạc. Muốn đẩy anh rời khỏi xưởng vải Đỏ Thắm, xuống tận Bình Dương để không còn tham dự vào việc kinh doanh chủ đạo ở Sài Gòn nữa. Chẳng những thế còn mang người cha đang mất ý thức rời khỏi ngôi nhà này. Cao Phong đã bộc lộ quá rõ ràng tham vọng của mình!

- Đó là điều không thể! - Cao Đình đứng dậy, tức giận - Tôi sẽ không đi đâu hết!

- Tôi nói rồi, cậu không có quyền ở đây, tất cả phải nghe theo tôi! Thay vì phản đối vô vọng thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị hành lý và thăm hỏi cha lần cuối.

Trông nụ cười lạnh lùng đó, Cao Đình giương mắt nhìn không chớp.

Khi bên trong đại sảnh diễn ra cuộc họp kịch tính thì ở ngoài, ông Bộ và Dương Thảo đã nhanh chóng bước vào trong nhà. Vừa hay tin Cao Phong trở về, còn mở một cuộc họp gia đình là hai cha con nhà họ Dương đã tức tốc đến đây. Nhác thấy hai vệ sĩ đứng ngoài cửa đại sảnh, Dương Thảo bước đến hỏi:

- Cậu Phong đâu rồi?

- Thưa, cậu Phong đang ở bên trong cùng với bà chủ và cậu Đình.

Chưa kịp hỏi tiếp thì vừa lúc cửa phòng mở, Dương Thảo bắt gặp Cao Phong chậm rãi bước ra ngoài. Nếu như bình thường hẳn cô đã chạy đến bên anh rồi ấy vậy lúc này lại chỉ đứng nhìn chăm chú. Chàng trai ở trước mặt cô sao nửa quen nửa lạ, từ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm cho đến mái tóc vuốt ngược lên, chiếc áo khoác veston xám dài tới gối càng làm tôn lên uy quyền, tất cả những điều ấy khiến cô nghĩ rằng đó là một Cao Phong khác chứ không phải Cao Phong mình từng yêu thương. Theo sau anh là nhóm Ngũ vệ cũng đáng sợ chẳng kém.

Bất giác trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác anh đã không còn thuộc về mình...

Dương Thảo đã đứng bất động khá lâu, đến nỗi ông Bộ phải tiến đến trước mặt Cao Phong cốt chặn lối đi của anh. Bấy giờ Cao Phong mới nhận ra sự có mặt của ông chủ thương cảng, dĩ nhiên sau đó anh đã nhìn qua Dương Thảo vẫn còn đang đứng yên với cái nhìn ngạc nhiên. Trông thấy cô gái ấy thì mặt Cao Phong càng trở nên lạnh lùng hơn, như thể chứng minh bản thân giờ đã khác trước.

- Xin hỏi ông Dương và cô Thảo đến đây có chuyện gì?

Lần nữa, Dương Thảo nhận ra sự thay đổi rõ ràng kia khi nghe Cao Phong gọi mình bằng từ "cô Thảo" đầy khách khí. Tự nhiên lòng lo lắng đến không kìm được.

- Nghe nói cậu về nhà sau mấy ngày mất tích nên tôi và con Thảo đến xem tình hình thế nào. Và cũng tiện thể thăm hỏi ông Cao.

- Cảm ơn ông Dương, để chuẩn bị vài thứ nên tôi phải rời nhà vài ngày. Bây giờ thấy tôi rồi thì ông có thể về, còn cha tôi đang ngủ nên không gặp được.

Trước thái độ hời hợt kỳ lạ của chàng trai trẻ, ông Bộ thoáng nhíu mày:

- Cậu nói chuyện với người bề trên bằng dáng vẻ xem thường đó ư?

- Xin lỗi ông Dương, hiện tại tôi có rất nhiều chuyện phải giải quyết nên không có nhiều thời gian tiếp chuyện với ông, có gì thất lễ mong ông bỏ qua.

Khi nói câu ấy, Cao Phong càng tỏ ra cao ngạo chứ không hề kính cẩn. Chính điều đó càng khiến nét mặt của ông Bộ thêm đanh lại, đôi mắt sâu hút do có tuổi phản chiếu sự không hài lòng. Nãy giờ là người im lặng hoàn toàn, bấy giờ Dương Thảo mới bước đến trước mặt Cao Phong, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Sao anh bỏ đi mà không nói lời nào với em? Em đã rất lo lắng cho anh, không biết ở nhà họ Cao lại xảy ra chuyện gì...

Chẳng thể Dương Thảo nói dứt câu là mau chóng, Cao Phong đã cắt ngang:

- Dương Thảo, kể từ bây giờ em đừng can thiệp vào việc ở nhà họ Cao nữa.

Dương Thảo tròn xoe mắt ngạc nhiên, bên cạnh ông Bộ lập tức đanh giọng:

- Con Thảo lo chuyện nhà họ Cao thì thế nào? Dù gì hai nhà Cao - Dương cũng sẽ trở thành thông gia, con gái tôi rồi cũng làm vợ của cậu...

Cao Phong, lần thứ hai, chẳng hề nể nang gì mà cắt ngang lời của ông Bộ:

- Thông gia? Vợ? À phải nhỉ, tiện thể cũng nên nói rõ ràng về chuyện này.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/