Để được yêu nam phụ, nguyện không làm nữ chính (1970) - Chương 25

Tập 25: Chấp nhận đánh mất thứ này để đạt được thứ khác!


- Bà độc ác đến thế là cùng! Ngay cả chồng mà cũng muốn bức hại ư?

Ông Lim hỏi một câu đầy kinh sợ hệt không tin vào sự thật. Sự việc nối tiếp là một âm thanh đập tay xuống bàn rất lớn đồng thời giọng bà Hoàng vút lên tức giận:

- Ông còn hỏi sao? Bản thân ông đã làm gì nào? Rốt cuộc, ông có xem thằng Phong là con trai ruột của mình hay không?

- Bà nói cái gì?

- Thằng Phong là con trưởng, đáng lý phải là người kế thừa chính thống xưởng vải Đỏ Thắm của nhà họ Cao, vậy mà ông lại dám đổi di chúc định giao xưởng vải cho Cao Đình! Chỉ vì nó là con của ả Lệ Trầm!

Không thể đứng yên nữa, Cao Phong liền đẩy cửa phòng khách và bước vào. Vợ chồng ông Lim bất ngờ trước sự có mặt của con trai, trong một thoáng liền khựng lại. Đưa mắt nhìn cha rồi đến mẹ, Cao Phong hỏi rõ ràng:

- Rốt cuộc, tất cả chuyện này là gì? Tại sao mẹ lại muốn hại cha? Còn cha lại thay đổi quyền thừa kế của con và thằng Đình? Ai đó hãy nói cho con biết đi!

Hiểu Cao Phong đã nghe hết cuộc nói chuyện, ông Lim vừa nhìn anh vừa chỉ tay:

- Đấy, người mẹ tốt của con chỉ vì di chúc thừa kế mà đẩy cha vào chỗ chết!

Chồng vừa dứt lời là bà Hoàng nhanh chóng đi đến bên Cao Phong mà rằng:

- Phong, con phải hiểu mẹ gây ra chuyện bất nhân đó là vì con! Chính người cha vô tình của con đã khiến mẹ không còn sự lựa chọn... Ông ta chỉ vì ả đàn bà Lệ Trầm, sẵn sàng tước đi mọi quyền lợi của con mà dành tất cả cho Cao Đình!

Trong khi Cao Phong vẫn còn đang bối rối thì ông Lim lại rành rẽ tiếp:

- Không phải tôi từ bỏ thằng Phong mà chỉ là làm thêm tờ di chúc để đề phòng!

- Đề phòng? Lý do là gì?

- Bà nên tự hỏi lại bản thân mình chứ!

- Con đã nghe chưa? - Bà Hoàng quay qua con trai - Rõ ràng chưa bao giờ ông ấy xem mẹ là vợ thật sự! Lúc nào cũng đối xử bất công! Con phải đứng về phía mẹ!

Trông cảnh Cao Phong im lặng đứng bên cạnh mẹ, ông Lim chợt hỏi một câu:

- Thế ra chính hai mẹ con đã thông đồng với nhau?

Bị hiểu lầm, Cao Phong mau chóng ngước mặt nhìn cha, giải thích:

- Không phải! Nếu biết mẹ sẽ gây ra chuyện này thì con đã ra sức ngăn cản rồi!

Tuy nhiên, biểu hiện chân thật từ Cao Phong đã không làm cho sự hoài nghi trong lòng ông Lim vơi bớt, ngược lại càng thêm rõ rệt. Để rồi bản thân ông không ngờ rằng, mình cùng lúc bị vợ lẫn con trai hãm hại. Vẻ mặt lạnh tanh, ông không nói gì nữa mà lập tức rời phòng. Không muốn mọi chuyện dừng lại tại đây nên bà Hoàng liền đuổi theo chồng. Còn Cao Phong thì đứng yên, vừa nãy nhìn vào đôi mắt căm giận kia thì anh hiểu cha vẫn chưa buông bỏ nghi ngờ dành cho mình.

Ý nghĩ mông lung trong đầu chợt tắt khi Cao Phong bỗng nghe một tiếng ngã lớn, tiếp theo là giọng bà Hoàng hốt hoảng. Biết đã xảy ra chuyện chẳng lành, anh nhanh chóng chạy đi. Thấy mẹ đứng yên lặng ở đầu cầu thang, anh liền bước đến và trông cảnh cha nằm bất động dưới sàn nhà! Sửng sốt, anh tức tốc chạy xuống rồi đỡ lấy ông, gọi trong sợ hãi:

- Cha! Cha ơi...! Tại sao lại thế này?

Đúng lúc, bà Hoàng chậm rãi bước xuống và đứng sau lưng con và cất tiếng:

- Mẹ chỉ muốn kéo ông ấy lại nào ngờ, ông ấy trượt chân ngã lăn xuống đất!

Bây giờ không còn tâm trạng để xem ai có lỗi nữa, Cao Phong liền gọi lớn, bảo người làm mau gọi xe cứu thương!

***

Không quá lâu sau, ông Lim được đưa vào bệnh viện. Và cũng một lúc sau đó, Cao Đình, Lương Bằng và một số nhân công xưởng vải đều có mặt tại đây.

- Vì sao cha tôi lại bị ngã? Bây giờ tình hình thế nào? - Cao Đình hỏi gấp gáp.

- Ở dưới nhà bếp, tôi nghe tiếng cậu Phong gọi lớn nên lật đật chạy lên nhà, lúc đó đã thấy ông nằm bất tỉnh rồi! Bác sĩ đang cấp cứu cho ông, chẳng rõ thế nào...

Giọng gấp gáp của bà Viên vừa dứt là Cao Đình xoay qua Cao Phong đang đứng lặng yên, liền bước đến túm lấy cổ áo anh trai mà gặng hỏi:

- Anh nói xem nào! Tại sao cha lại ngã nặng đến mức như vậy?

Bỏ mặc sự giận dữ đó, Cao Phong vẫn chỉ cúi mái đầu lặng lẽ và hoàn toàn im lặng. Cuộc đối thoại căng thẳng giữa cha và mẹ, về việc ông nghi ngờ anh, rồi mẹ anh vì không cẩn thận đã vô tình đẩy ông ngã xuống cầu thang. Nói? Cao Phong phải nói gì đây? Lý nào lại để cho mọi người biết mẹ có ý định giết cha anh?

Cao Đình mím môi giận dữ bởi không nhận được câu trả lời, tay càng siết chặt cổ áo sơ mi ấy. Tức thì, Lương Bằng và những nhân công chen vào ngăn lại. Cuộc giằng co chẳng rõ còn kéo dài đến bao giờ nếu cửa phòng bệnh không mở ra. Nhác thấy bác sĩ xuất hiện, mọi người ngừng lại đồng thời bước đến hỏi han.

Mở đầu bằng âm thanh thở dài, vị bác sĩ nhìn hai cậu chủ rồi chậm rãi bảo:

- May là không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên vì ngã ở trên cao xuống mà ông Cao lại lớn tuổi, cú va chạm ở lưng khiến ông ấy có thể bị liệt nửa thân dưới và tinh thần cũng sẽ không còn tỉnh táo như trước nữa.

Nghe xong, ai nấy đều thất thần khôn tả. Ông Lim sẽ bị liệt, chẳng những vậy còn mất đi ý thức? Chuyện đời thật khó lường! Lần trước gặp tai nạn xe nguy hiểm đến thế mà ông chỉ bị thương nhẹ, thế mà nay chỉ ngã từ trên cầu thang xuống thôi lại ra nông nỗi này! Ông sẽ phải sống ra sao suốt phần đời còn lại?

Cao Phong ngã mạnh xuống dãy ghế chờ phía sau, nét mặt không khỏi bần thần.

- Anh! - Cao Đình thiếu kiềm chế đến nỗi nắm lấy vai áo của Cao Phong kéo vực dậy - Rốt cuộc, anh có liên quan gì đến chuyện này không?

Tình hình đã tồi tệ rồi, Lương Bằng phải kiên quyết hơn để kéo Cao Đình ra. Trong khi mọi người cố khuyên nhủ cậu Ba thì Cao Phong khẽ khàng đứng dậy, từng bước chân không vững nên phải tựa tay vào tường mà đi ra bên ngoài.

Bà Hoàng đứng ở ngoài cổng bệnh viện, nét mặt không mang chút biểu hiện nào nên chẳng rõ bà có đang lo lắng cho tình hình của chồng. Vừa lúc Cao Phong xuất hiện với vẻ mất hồn, để rồi trông thấy mẹ thì liền mím môi bước đến gần. Chẳng cho con trai kịp nói gì là bà đã lên tiếng trước:

- Vệ sĩ vừa báo với mẹ tình hình của cha con.

Trước gương mặt điềm nhiên lạnh lùng kia, Cao Phong lắc đầu hỏi:

- Tại sao mẹ có thể bình thản đến vậy? Ông ấy là chồng của mẹ!

- Không phải! Người đàn ông xấu xa nhẫn tâm đó chưa một lần yêu thương mẹ!

Tuy không lớn nhưng giọng bà Hoàng có vẻ như run rẩy, nửa đau khổ nửa căm hận! Đối diện, Cao Phong chẳng nói gì nữa, bản thân hiểu rõ người phụ nữ ở trước mặt mình đây chưa bao giờ thấy hạnh phúc.

Kìm nén cảm xúc lại, bà Hoàng biết lúc này còn có một việc quan trọng hơn rất nhiều so với nỗi đau bị bỏ rơi đó, chậm rãi siết chặt tay con trai:

- Phong, chuyện đã đến nước này rồi thì chúng ta cần tranh thủ cơ hội giành lại quyền kế thừa xưởng vải nhà họ Cao cho con!

- Ý mẹ là gì?

- Bây giờ cha con đã mất ý thức còn chưa biết khi nào sẽ chết, đến lúc bản di chúc kia được đưa ra thì mọi thứ sẽ thuộc về Cao Đình. Lúc đó, con sẽ mất tất cả!

Cao Phong nhắm mắt mệt mỏi bởi đang trong tình huống này mà mẹ mình vẫn còn nghĩ đến quyền kế thừa. Bà muốn có xưởng vải Đỏ Thắm đến vậy ư? Ngay cả chồng và con trai có thế nào cũng không bận tâm? Cố nén những cảm xúc dữ dội trong lòng xuống, Cao Phong đáp một lời vô cảm:

- Con sẽ không nghe theo ý mẹ.

Bà Hoàng nhìn biểu cảm cương quyết đến lạnh lùng của con, trở nên quyết liệt:

- Không sao cả, mẹ sẽ làm theo ý mình để giành lại quyền kế thừa cho con! Nhà họ Đào chúng ta cũng góp vốn không nhỏ trong xưởng vải, chỉ cần tất cả cùng hợp lại thì đủ sức "lật quyền" của Cao Lim mà giao tất cả vào trong tay con, Phong à!

Hiển nhiên, Cao Phong lần nữa đã tỏ ra kinh ngạc đến dường nào liền chăm chú nhìn mẹ. Anh chợt hiểu, không chỉ xưởng vải Đỏ Thắm mà bà còn muốn thâu tóm nhà họ Cao! Lẽ nào bà muốn cho hai nhà Cao - Đào đối đầu nhau?

- Mẹ phải làm đến dường này mới vừa lòng sao?

- Mẹ cũng như bao người mẹ khác trên thế gian này, đều vì con trai của mình. Bất cứ ai cản đường, mẹ đều không bỏ qua! Cho dù là Cao Đình hay nhà họ Dương!

Lý do bà Hoàng nhắc đến nhà họ Dương vì Dương Bộ và Cao Lim vốn là bạn bè chí cốt, bản thân cũng hiểu nếu bà làm gì nhà họ Cao thì Dương Bộ sẽ không để yên. Cao Phong biết điều ấy, và người anh nghĩ đến đầu tiên là Dương Thảo. Với tính cách vốn có, cô nhất định chống lại bà Hoàng và... Chỉ nghĩ vậy thôi là hàng ngàn nỗi lo lắng bủa vây lấy anh. Đến nước này, anh càng hiểu rõ: mẹ mình sẵn sàng xuống tay với bất kỳ ai cản đường cho dù đấy là người con gái anh thương!

Không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa, Cao Phong từ từ quay lưng cất bước. Dõi theo bóng dáng cao lớn lặng lẽ đó, bà Hoàng nói:

- Nếu đồng ý thì tối nay con hãy trở về nhà gặp mẹ, còn không thì con hãy đến đồn cảnh sát tố giác việc mẹ đã làm với cha con!

Chân vẫn bước đi chậm rãi, ấy vậy Cao Phong đang cố ngăn nước mắt sắp trào ra và rồi nhếch môi cười nhạt nhẽo với chính mình.

Một bên là cha, một bên là mẹ, anh biết phải làm sao?

***

Trước cửa rạp chiếu Thủ Đô, Dương Thảo đứng chờ trong sốt ruột, không ngừng nhìn dòng xe cộ qua lại nhộn nhịp trên đường phố đã lên đèn. Bản thân chẳng rõ Cao Phong có việc đột xuất hay đã gặp chuyện gì mà lại để cô đợi suốt ba tiếng. Thường, anh rất ít khi lỡ hẹn và điều đó càng khiến cô thêm lo lắng. Định bụng sẽ đến nhà họ Cao xem thử thì cô nghe tiếng sấm rền, mưa đột ngột đổ xuống.

Không thể không rủa cái vận đen đủi, Dương Thảo chán nản tự nhủ giá như có di động thì có phải tốt hơn không? Cái thời đại gì mà phải đến tận nơi, tận nhà mới biết được mọi chuyện. Liệu này khéo có việc gì gấp gáp như đang hấp hối là chắc thôi luôn, người muốn gặp vừa mới đến nơi thì mình cũng "thăng thiên"!

Trong khi Dương Thảo vừa co người vừa nhìn cơn mưa lớn, ở phía bên kia đường, Cao Phong đang đứng lặng lẽ dưới mưa và quan sát cô. Anh đến cũng khá lâu rồi nhưng vẫn ở bên đây âm thầm nhìn cô, bởi lúc này trái tim không ngừng đan xen những cảm xúc ngổn ngang lẫn khổ sở. Nửa muốn bước đến ôm lấy người con gái đó nửa lại không thể... Bây giờ bản thân đang đứng trước hai sự lựa chọn đau đớn nên anh buộc phải dừng lại tại đây. Dù biết rõ tình cảm Dương Thảo dành cho mình nhiều thế nào, nhưng anh chẳng còn con đường nào khác.

Chiếc Peugeot 202s quen thuộc chạy đến chỗ Dương Thảo đang đứng, tiếp theo Lương Bằng bước xuống cầm theo cây dù. Có lẽ cô sẽ biết hết mọi chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Cao qua lời kể của anh chàng họ Lương.

Đứng nhìn khung cảnh Lương Bằng che dù cho Dương Thảo, dù thương tâm đến mấy thì Cao Phong vẫn khẽ khàng quay lưng. Nước mưa đổ xuống người anh dữ dội và lạnh lẽo, tràn lấp vào đôi mắt cay xè với cái nhìn bình thản.

***

Bà Hoàng trông thấy Cao Phong bước vào nhà với bộ dạng ướt đẫm mưa, gương mặt bợt bạt không chút thần sắc tuy nhiên ánh mắt thì cương quyết lạ lùng.

- Phong, sao con lại dầm mưa? Có lạnh không?

Ngừng giọng sốt sắng lại, bà Hoàng ngạc nhiên khi con trai nắm chặt lấy cánh tay mình đồng thời ngước mặt lên nhìn sâu vào mắt bà, hỏi rõ ràng:

- Có thật là mẹ sẽ vì con mà làm tất cả mọi chuyện?

Rất ít khi nhìn Cao Phong bằng cái nhìn dịu dàng, thế mà lúc này bà lại hướng đôi mắt đó vào con rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen đẫm nước kia, gật đầu.

Dường như Cao Phong đã khẽ cười, dù chẳng rõ nó mang hàm ý gì nhưng sau đó anh đã buông một lời mạnh mẽ:

- Được thôi! Con sẽ lấy lại những gì thuộc về mình và bảo vệ những gì con có!

Bà Hoàng dĩ nhiên không giấu nổi vẻ vui mừng liền ôm lấy con trai vỗ về. Tựa cằm lên vai bà, ánh mắt Cao Phong chưa bao giờ lạnh lùng và kiên định đến thế!

Đứng nhìn bàn làm việc của ông Lim khá lâu, Cao Phong đưa bàn tay trái lên, tia nhìn dừng lại trên chiếc nhẫn đính hôn. Vừa nghĩ đến Dương Thảo, anh vừa chậm rãi tháo nó ra và đặt xuống bàn. Như thể từ giờ anh sẽ trở thành con người khác, chấp nhận đánh mất thứ này để đạt được thứ khác! Để mặc chiếc nhẫn mang trọn tình yêu của mình nằm yên ở đấy, anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng tĩnh mịch.

Bất hạnh đời người chính là, chúng ta không thể biết được bản thân sẽ phải trả giá như thế nào cho sự lựa chọn của ngày hôm nay...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/