Để được yêu nam phụ, nguyện không làm nữ chính (1970) - Chương 24

Tập 24: Mang những nỗi đau này khắc ghi vào tận xương tuỷ


Về phía Lương Bằng, sau khi bộc lộ hết nỗi niềm ở trong lòng thì anh chuẩn bị nói đến điều quan trọng, là về Phương Di. Thế nhưng âm thanh va chạm thình lình cắt ngang khiến anh lẫn Dương Thảo đều xoay qua. Là cảnh Phương Di đang bước lùi, chân va trúng chậu kiểng. Đôi mắt ướt nước, cô mím môi để ngăn tiếng nấc.

Chợt hiểu ra mọi chuyện, Lương Bằng tức tốc chạy đến bên Phương Di, miệng chưa kịp giải thích là lần thứ hai lại nhận lấy một cú tát của cô.

- Lương Bằng... anh... tại sao anh lại giấu em?

Nghe chất giọng nghẹn ngào kia, Lương Bằng im lặng một lúc, bên má cảm nhận rõ sự rát buốt. Rất nhanh, anh quay qua rồi chậm rãi cầm lấy bờ vai cô:

- Phương Di, nghe anh nói... Không phải như em nghĩ đâu!

- Không phải? - Phương Di buồn cười - Chính tai em nghe anh nói thích chị ấy!

- Em phải nghe anh nói rõ đã! Đúng là anh từng có tình cảm với cô Thảo nhưng đó là trước đây, và sau khi ở bên cạnh em thì anh chỉ luôn nghĩ về em...

Hẳn, Dương Thảo cũng dần hiểu ra cảm giác Lương Bằng dành cho mình chỉ còn là quá khứ vì vậy cô cần phải giúp anh trong tình huống tệ hại này, nếu để Phương Di hiểu lầm thì... Bước vội đến bên hai người nọ, Dương Thảo bảo ngay:

- Phải đấy Di! Chị tình cờ đọc được bức thư anh ấy viết trước đây nên mới hỏi lại rõ ràng, chỉ là anh Bằng đang nói sự thật chứ không phải bày tỏ gì với chị!

- Di! Em hãy tin anh! Tình cảm anh dành cho em là thật, và đứa con trong bụng em càng khiến anh quyết tâm phải lấy em!

Lương Bằng chẳng hề ngờ rằng, sự chân tình của mình đã vô ý khiến cho nỗi hoài nghi trong lòng Phương Di thêm rõ ràng sâu sắc hơn. Cô nhìn chằm chằm anh, cả người bất động. Vì cái thai này nên anh mới muốn cưới cô ư? Lý nào lời của cha từng nói là đúng? Nhận ra bản thân không thể chịu đựng thêm nữa, cô cố kìm nén nỗi đau trong lòng, gạt mạnh tay anh ra rồi chạy đi.

Lương Bằng liền đuổi theo, nhưng ra đến góc đường thì thấy Phương Di mau chóng ngồi vào trong chiếc taxi Renault 750...

Đang đi qua đi lại với tâm trạng thấp thỏm, Dương Thảo bắt gặp Lương Bằng chậm rãi bước vào liền đến gần hỏi han tình hình và nghe anh đáp:

- Cô ấy lên taxi và nó chạy đi rồi, tôi đuổi theo không kịp.

Nén tiếng thở dài nặng nề trong lòng ngực, Dương Thảo cất tiếng an ủi:

- Hãy để Phương Di bình tâm lại, ngày mai tôi sẽ tìm cách gặp con bé.

Lương Bằng nhìn xuống bức thư trên tay mình, tiếp theo bước đến đống lửa đang sắp tàn, buông nó rớt xuống dưới. Cháy.

Và ngày mai mà Dương Thảo đề cập đó, sẽ không bao giờ đến...

***

Mang dáng vẻ thất thần, đôi mắt còn chưa khô lệ, Phương Di vừa về đến nhà là tức thì bà Lượm từ bên trong chạy ào ra, khóc như mưa như gió:

- Cô ơi cô! Nhà thương gọi điện đến báo: ông với bà vừa qua đời rồi!

Lạ lùng thay, đang giữa trưa trời nắng chang chang mà sao thình lình nghe có tiếng sấm vang động? Phương Di từ từ quay qua nhìn người đàn bà đi ở đang khóc ngất, mặt chợt tái đi, cứ ngỡ đấy là một lời nói đùa.

- Bà nói cái gì vậy? Cha mẹ tôi... qua đời là sao?

- Lúc cô chạy ra khỏi nhà, ông bà tự dưng quay trở về. Biết cô lén trốn đi, họ cho xe đuổi theo và gặp tai nạn. Ông bà được đưa vô nhà thương nhưng đã trễ...

Dường như chưa tin vào những điều vừa nghe, Phương Di hoang mang lắc đầu, miệng cứ liên tục nói "không thể nào". Sợ cô chủ bị chấn động mà hoá điên hoá dại, bà Lượm liền cầm lấy hai cánh tay cô mà lắc mạnh:

- Cô ơi... đừng làm tôi sợ! Ông bà vừa tắt thở trong nhà thương rồi!

Rõ ràng cảm nhận một cơn đau kinh khủng vừa tràn đến như nhấn chìm mình, Phương Di thấy ngộp thở, đôi mắt vừa mới khô nước giờ đây ầng ậc nước, từng dòng từng dòng rơi lã chã ướt đẫm gương mặt đang nhăn nhó khổ sở. Sức khoẻ hiện tại khiến cô không chịu nổi cú sốc lớn, liền ngất lịm trong vòng tay bà Lượm.

... Phương Di từ từ mở mắt ra, thấy đầu óc trống rỗng, mắt thì khô ran cay xè. Bao nhiêu sự việc, hình ảnh lẫn lời nói của ngày hôm nay cứ xoay vần trong tâm tưởng vẫn còn bị nhấn chìm bởi nỗi đau chất chồng. Tiếp theo, cô nghe văng vẳng tiếng khóc của bà Lượm ở dưới nhà, dường như đang nói qua điện thoại:

- Dạ thưa bác sĩ, hức hức... tôi sẽ đến nhà thương đưa xác ông bà về...

Không hiểu sao, dù cách một tầng lầu mà Phương Di nghe giọng bà lại rõ ràng đến thế. Cứ như thể cô đang ở trong bệnh viện, nhìn bà khóc lóc thảm thiết bên cạnh thi thể của cha mẹ mình. Lạ lùng quá đỗi, sao cô lại không thể khóc được? Cứ như bao nhiêu nước mắt trong người đều đã bị ai đó hút cạn khô cả rồi. Nhưng sự thật là lệ đang từ hai bên đuôi mắt trào ra liên tục, ướt đẫm gối kê đầu, chỉ là cô mất hết cảm giác thôi. Chậm rãi ngồi dậy, cô xuống giường rồi bước ra khỏi phòng.

Cũng không biết lý do gì Phương Di có thể rời khỏi nhà mà bà Lượm chẳng hề trông thấy. Cô cứ đi, đi mãi dưới bầu trời ráng chiều đã nhập nhoạng hoàng hôn giữa dòng người ngược xuôi. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ kè với những giọt lệ nối nhau không ngừng, dáng vẻ thì mất hồn, trông cô không khác gì kẻ ngây ngây dại dại trong mắt bao người đi qua.

Đôi chân vô định đang bước thì đột nhiên dừng lại, Phương Di thấy trước mặt là một bệnh viện lác đác bóng người ra vào. Bất giác cô nghĩ đến Lương Bằng, về những lời bày tỏ của anh dành cho Dương Thảo. Đàn ông, rốt cuộc cũng chẳng có lấy một người đàng hoàng tử tế! Kẻ thì vô tình lãnh đạm, kẻ thì tàn nhẫn bất công.

Ông trời đối với Phương Di cũng quá nhẫn tâm, đem bao nhiêu bất hạnh trút hết lên người cô, đày đoạ đến tận cùng cho bằng được mới thôi! Được rồi, ông trời đã muốn đoạ đày thì cô phải vùng dậy; đã muốn cô suy sụp thì cô phải vững vàng; đã muốn cô chết thì cô càng phải sống! Kể từ giờ Phương Di này sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình! Mang những nỗi hận, những nỗi đau, những nỗi cắn rứt của ngày hôm nay mà khắc ghi vào tận xương tuỷ.

Khẽ khàng đưa tay sờ lên bụng mình, Phương Di đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào bệnh viện. Lạnh lùng, quả quyết lẫn vô cảm, cô chậm rãi đi vào trong.

Có một thứ mà đã đến nước này, cũng đành phải từ bỏ!

***

Cái chết của ông bà Phương khiến ai nấy đều bất ngờ. Một ngày sau, nhà họ Phương tổ chức lễ tang. Người ta đến cúng viếng chỉ thấy họ hàng của hai vợ chồng chứ tuyệt nhiên không thấy Phương Di, cô con gái duy nhất đâu cả! Dĩ nhiên cái chuyện lạ lùng này lại bị đem ra bàn tán sau lưng.

Nhà họ Cao và nhà họ Dương không thể vắng mặt, tất cả đến đông đủ để thắp nén nhang cho người quá cố. Tranh thủ lúc thuận tiện, Lương Bằng đã hỏi bà Lượm về Phương Di nhưng chỉ nhận được câu trả lời buồn bã: "Từ chiều hôm qua, cô Di đã rời khỏi nhà, cho đến giờ vẫn chưa thấy về...".

Nhìn lên tấm hình để tang của hai vợ chồng vắng số, lòng Lương Bằng không khỏi khắc khoải mà tự hỏi: Rốt cuộc em đang ở đâu, Phương Di...?

***

Dương Thảo đưa tay ra, định vẫy gọi chiếc taxi Renault 1954 thì từ xa một chiếc Peugeot 202s chạy trườn đến trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, Lương Bằng nhìn ra bên ngoài hỏi cô muốn đi đâu. Dương Thảo đáp mình phải đến rạp hát Thủ Đô ở Chợ Lớn vì có cuộc hẹn với Cao Phong. Anh liền nói cô lên xe để mình chở đi. Thoáng lưỡng lự trong một chốc, Dương Thảo cũng mở cửa xe và ngồi vào trong.

Ô tô Peugeot 202s chạy dọc qua những con đường thưa thớt người vào buổi xế dịu nắng. Kể từ sau khi biết Lương Bằng từng thích thầm mình, Dương Thảo không còn tự nhiên mỗi lúc gặp anh, nửa e ngại nửa lại thấy có lỗi dù biết bản thân chẳng làm gì sai trái. Và vẻ như Lương Bằng cũng tự hiểu nên ngay lúc này, quan sát cô qua kính chiếu hậu vài phút thì anh chậm rãi lên tiếng:

- Việc tôi từng thích cô Thảo, xin cô đừng quá để tâm nữa.

Nghe Lương Bằng nhắc trúng ngay vấn đề mà mình đang nghĩ đến, gương mặt Dương Thảo dẫu đang bình thường nhưng cũng không giấu được vẻ bối rối.

- Chẳng phải cô từng nói, thích một người là bản thân tự nguyện sao? Nên, đối phương càng không cần có trách nhiệm đáp lại. - Lương Bằng mỉm cười, mắt vẫn nhìn hai bên đường - Tôi thích cô cũng như cô thích cậu Phong, quan trọng là lựa chọn của bản thân và tôi đã chọn việc từ bỏ. Tôi không kiên tâm như cô Thảo...

Vốn là người tinh tế, Dương Thảo dễ dàng hiểu những lời Lương Bằng nói không đơn thuần chỉ để mình đừng e ngại nữa mà đó còn là sự bộc bạch chân thành tận đáy lòng, về một thứ tình cảm đã trở thành quá khứ. Cô nghĩ, nếu anh đã mang được những suy nghĩ "thấu tình" đến thế thì cô cũng nên "đạt lý", chẳng nên khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên khó xử.

- Tôi hiểu rồi, anh Bằng.

Câu đáp lời ấy làm lòng Lương Bằng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tiếp theo lại nghe:

- Anh có tin gì của Phương Di chưa?

Sự nhẹ nhõm ngự trị không bao lâu thì lòng lại quay về với nỗi nặng nề, Lương Bằng trở nên buồn bã hơn. Đây chính là vấn đề khiến trăn trở suốt mấy mươi ngày qua: sự mất tích đột ngột của Phương Di! Kể từ sau tang lễ của ông bà Phương đến nay cũng đã qua một tháng, ngày nào anh cũng đến gặp bà Lượm hỏi han về cô nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu tuyệt vọng. Lo lắng, hoang mang càng lúc càng chất chồng trong tim anh. Cái chết bất ngờ của cha mẹ nhất định là cú đả kích lớn đối với Phương Di, vậy trong lúc đau đớn này cô lại đang ở nơi nao...?

- Dù chưa có tin tức gì nhưng tôi tin không lâu nữa Phương Di sẽ trở về...

Chất giọng khẽ khàng của Lương Bằng nghe buồn làm sao. Bản thân chẳng biết làm gì hơn, Dương Thảo chỉ có thể đặt tay lên bờ vai kia siết mạnh như thể muốn cùng anh tin tưởng vào niềm hi vọng đó. Nhất định Phương Di sẽ quay về thôi!

Xe dừng ở ngã tư Tổng Đốc Phương - Lão Tử, Dương Thảo bước xuống xe. Ngước nhìn toà nhà rạp hát sang trọng Thủ Đô, cô chậm rãi đi vào.

***

Cao Phong vừa từ xưởng về đến nhà, một lát nữa sẽ có cuộc hẹn với Dương Thảo nên anh phải tranh thủ thay quần áo. Ngôi nhà rộng lớn vắng vẻ, có lẽ cha mẹ vẫn chưa về, vừa nghĩ thế anh vừa bước nhanh trên từng bậc cầu thang. Thế nhưng Cao Phong đã lầm bởi vừa đặt chân lên lầu thì nghe âm thanh nói chuyện phát ra từ trong phòng khách nhỏ. Tiếp theo, anh phát hiện hai người đang ở trong đó là cha và mẹ. Khó hiểu bởi cuộc đối thoại khá căng thẳng, anh chậm rãi bước đến.

- Tôi biết, chính bà đã cho người lén lút phá hỏng phanh chiếc ô tô La Dalat mà hai tháng trước Lương Bằng lái xe đưa tôi đi!

Hiển nhiên, Cao Phong đã kinh ngạc đến dường nào! Chuyện gì vậy? Cha và mẹ đang nói đến vụ tai nạn lần ấy? Tại sao cha anh lại nói mẹ anh phá hỏng phanh?

- Ông vừa về đến nhà đã hùng hổ lao vào đây, nói toàn lời khó nghe.

Giọng bà Hoàng vẫn điềm đạm, tuy nhiên tiếng ông Lim lại ngày càng giận dữ:

- Bà không cần giả vờ nữa! Tôi không phải thằng ngu dễ dàng cho người ta hại mình! Tôi cho người điều tra, cuối cùng cũng tìm ra cái tên đã lén lút đi vào bãi đỗ xe, phá hỏng phanh xe ô tô! Nó khai chính bà thuê nó!

Đứng ở bên ngoài, Cao Phong sững sờ. Cuối cùng cha anh cũng đã tìm thấy thủ phạm và có phải sự thật chính mẹ anh là người đứng phía sau?

Một khoảng lặng kéo đến ở trong phòng, chẳng rõ là ai đã im lặng trước.

- Sao bà không nói gì nữa? Có cần tôi mang hắn đến đối chất với bà?

Ông Lim càng lên giọng thì tay Cao Phong càng siết chặt, nỗi lo lắng lan truyền khắp cơ thể. Rất nhanh, tiếng bà Hoàng cất lên rành rọt:

- Phải, tôi làm đấy!

Đôi vai đang căng cứng tức thì xụi lơ, Cao Phong rũ người đồng thời thả lỏng bàn tay vừa nắm chặt. Cái nhìn bất động xen lẫn bần thần, bản thân nào ngờ đâu kẻ mà mình nghĩ rằng có mưu đồ bất chính với cha, muốn đẩy ông vào chỗ nguy hiểm lại cũng chính là mẹ mình! Vì sao...? Lý do bà làm vậy là gì?

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/