Để được yêu nam phụ, nguyện không làm nữ chính (1970) - Chương 17

Tập 17: Thế ra, đó chính là yêu!

Vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Dương Thảo và Cao Phong đã thấy Lương Bằng đứng chờ sẵn, bên cạnh còn có Sơn. Theo yêu cầu từ ông Lim, họ đến đón hai cô cậu chủ. Trong khi ba người làm loay hoay với hành lý thì Lương Bằng hỏi:

- Cậu Phong và cô Thảo ngồi máy bay có mệt không? Sức khoẻ cậu thế nào ạ?

- Có hơi mệt nhưng không sao, tôi cũng khỏi bệnh rồi.

Cao Phong vừa đáp xong thì đến lượt Dương Thảo hỏi rằng:

- Vậy bây giờ anh đưa chúng tôi đến xưởng vải gặp bác Lim?

- Ông dặn tôi đưa cậu Phong về nhà vì có chuyện cần nói. Còn cô Thảo cứ về nhà nghỉ ngơi, ngày mai đến xưởng gặp ông cũng được.

Ông Lim đã chỉ thị như vậy thì tất cả đành phải nghe theo. Lúc Cao Phong đi lên trước, Dương Thảo đã cố tình bước lùi lại để đi song song với Lương Bằng.

- Mấy ngày tôi không ở đây có xảy ra chuyện gì không?

- Là cô muốn hỏi về ai?

- Thì anh Đình, Cẩm Tú rồi cả Phương Di nữa.

Nghe nhắc đến Phương Di là Lương Bằng hơi khựng lại, tiếp theo liền trả lời:

- Cậu Đình luôn ở xưởng vải làm việc, còn Cẩm Tú thì tôi nghĩ cô ấy vẫn đi học bình thường. Về phần cô Di... mọi chuyện vẫn ổn.

Nghe vậy, Dương Thảo thấy vô cùng nhẹ nhõm. May là mối tình tay ba "thần sầu" kia không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng khi cô vắng mặt ở Sài Gòn. Trong khi cô chủ này tỏ vẻ an tâm thì bên cạnh, Lương Bằng vẫn im lặng với bao ý nghĩ lởn vởn. Nếu để Dương Thảo biết về sự cố giữa anh và Phương Di thì hẳn cô sẽ lo lắm. Nên tốt nhất hiện giờ khoan nói về nó, đấy là những gì anh đã nghĩ.

Mặc dù đi phía trước, ấy thế Cao Phong chốc chốc vẫn nhìn ra sau quan sát hai người nọ. Vừa về đến nơi, chẳng rõ họ lại to nhỏ với nhau về chuyện gì.

Về nhà, Cao Phong đến đại sảnh đầu tiên vì biết cha đang ở đó. Vừa bước vào, anh thấy ngoài ông ra còn có cả mẹ nữa. Vẻ như họ đều chờ anh để nói về một chuyện khá quan trọng nào đấy. Cúi chào hai đấng sinh thành xong, anh hỏi:

- Cha đã khoẻ chưa ạ?

- Cha khoẻ rồi, vất vả cho con. Ông Liam vừa gọi cho cha, bảo là rất hài lòng về số hàng lần này, con đã làm rất tốt. Ông ấy còn nói con vừa ngã bệnh?

- Dạ, con bị sốt nhưng giờ thì không sao. Cha có chuyện gì muốn nói với con ạ?

Bấy giờ ở bàn trà bà Hoàng mới lên tiếng, giọng vẫn điềm đạm:

- Là về chuyện đính hôn giữa con với Dương Thảo đấy.

Chẳng để Cao Phong kịp hỏi thêm là ông Lim đã đứng dậy, tiến đến chỗ con trai:

- Cha và bác Bộ đã bàn bạc, tuần sau tổ chức lễ đính hôn cho hai con. Thời gian qua, công việc ở xưởng vải quá bận bịu, giờ mọi thứ đã xong cũng nên tính đến.

Nếu là trước đây, hẳn Cao Phong sẽ phản đối thế nhưng bây giờ lại thấy đề nghị của cha đến thật đúng lúc. Dù vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân tuy nhiên, anh cũng muốn mình và Dương Thảo có một sự gắn kết nào đấy.

- Con hiểu rồi ạ, mọi chuyện cứ theo ý cha mẹ.

Ông Lim gật gù hài lòng, tiếp theo thì nói Cao Phong về phòng nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng dáng con khuất sau cửa phòng, ông tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Nhớ hơn một tháng trước nó còn phản ứng dữ dội vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn đồng ý. Có lẽ giữa hai đứa đã bắt đầu có tình cảm.

- Như vậy không phải đã đúng với ý ông à?

- Nếu hai đứa đều chấp nhận hôn sự này thì quá tốt rồi còn gì!

Trong khi ông Lim đang nghĩ về mối quan hệ thông gia tốt đẹp giữa hai nhà Cao - Dương thì bà Hoàng lại im lặng nhấm nháp cà phê. Là bà thấy hài lòng khi Cao Phong đã từ bỏ Mai Cẩm Tú hay là còn vì vấn đề nào khác nữa...?

***

Âm thanh nói chuyện ồn ào của những nhân công nơi xưởng vải không khiến Dương Thảo bận tâm bởi đầu óc đang nhớ lại cuộc đối thoại với ông Lim.

- Bác với cha cháu đã quyết định tuần sau tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa.

- Dạ? Lễ đính hôn? - Dương Thảo bất ngờ - Nhưng cháu chưa nghe cha nói gì cả.

- Có lẽ hôm qua cháu về mệt nên cha cháu chưa nói đến chuyện này.

- Vậy... anh Phong trả lời thế nào ạ?

- Hà, thằng Phong bảo mọi chuyện cứ theo sự sắp xếp của hai bác. 


Đến giờ nghĩ lại, Dương Thảo không khỏi ngạc nhiên về thái độ chấp thuận của Cao Phong, đến nỗi cô còn hỏi ông Lim thêm lần nữa và nhận được câu trả lời y thế. Cô tự thấy chuyện này phi lý quá thể, anh vốn thích Mai Cẩm Tú nhiều đến vậy mà.

Bước ra ngoài lối hành lang, cô chủ họ Dương thình lình nghe tiếng hét lớn: "Dương Thảo! Nguy hiểm!", vừa quay qua là cô đã thấy Cao Phong từ xa chạy nhanh đến cùng lúc ôm lấy mình. Cả hai nhảy ra xa, ngã mạnh xuống đất. Chưa kịp bình tĩnh một giây phút nào thì Dương Thảo giật mình bởi âm thanh va chạm vang lớn, lúc nhìn lại mới thấy một thanh xà gỗ vừa rơi xuống đất.

Những nhân công quanh đó chứng kiến sự việc diễn ra quá nhanh, mãi một lúc sau mới trấn tĩnh, nhốn nháo chạy đến chỗ hai cô cậu chủ.

"Là Cao Phong vừa cứu mình!", ý nghĩ ấy vừa dứt là ngay tức khắc Dương Thảo đặt tay lên lưng anh, cất giọng vô cùng lo lắng:

- Phong! Anh không sao chứ? Đừng làm em sợ!

Về phía Cao Phong, bản thân vẫn còn bần thần lắm. Ban nãy anh trông thấy Dương Thảo, định bước đến chỗ cô thì đột nhiên thấy ở trên cao, ngay khu phơi vải có một thanh xà gỗ nằm chênh vênh. Còn chưa kịp nghĩ đến nguy hiểm sẽ xảy ra là anh sửng sốt bởi nó từ từ trượt xuống dưới. Trong khoảnh khắc ấy, phản xạ của cơ thể nhanh hơn cả lý trí, Cao Phong không màng nguy hiểm lao đến ôm lấy cô.

Nghe chất giọng sốt sắng của Dương Thảo ở bên tai cùng những tiếng nói lộn xộn xung quanh, bấy giờ Cao Phong mới bình tĩnh lại đồng thời ngồi dậy.

- Anh ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?

Trong khi Dương Thảo không ngừng xem khắp người Cao Phong thì anh lại chăm chú nhìn cô. Nỗi sợ hãi vừa rồi là gì...? Khi nghĩ đến cảnh thanh xà gỗ rớt xuống người Dương Thảo và cô có thể sẽ chết, cái giây phút ngắn ngủi đó khiến tim anh như ngừng đập. Hệt kiểu sắp mất đi một thứ rất quan trọng! Để rồi anh bất chấp tất cả, thậm chí là an toàn của bản thân mà lao đến cứu cô!

Dương Thảo ngạc nhiên khi Cao Phong bỗng nhiên ôm lấy mình, vòng tay ấy ngày càng siết chặt hơn, bên tai nghe rõ hơi thở đứt quãng khô khốc của anh. Dường như cô nhận ra anh đang sợ hãi lẫn hoang mang. Thay vì tiếp tục hỏi thì cô vỗ nhẹ lên bờ vai đang căng cứng kia, miệng nói khẽ: "Tốt rồi, tốt rồi". Có lẽ nhờ thế mà Cao Phong bất giác nhắm mắt lại, lòng xuất hiện sự bình yên khôn tả.

Mọi người đưa cậu Hai vào trong băng bó, ban nãy ngã xuống đất, tay anh xước qua một mảnh kim loại nên chảy máu. Thời may vết thương không quá nặng.

Theo lời Cao Phong, ai nấy đều quay trở lại tiếp tục công việc. Chỉ chờ có thế, Dương Thảo cúi xuống sờ lên lớp băng trắng, sau đó ngước nhìn:

- Có thật là anh không sao?

Cao Phong gật đầu xong đưa mắt quan sát khắp người Dương Thảo, hỏi han:

- Còn cô có bị thương ở đâu không?

- Em không sao, ngay cả một vết trầy cũng chẳng có. Vừa rồi thật nguy hiểm, anh chạy đến chỗ em làm gì, lỡ chẳng may xảy ra chuyện thì phải làm sao?

- Thế lý nào tôi lại đứng yên để mặc cô bị thương?

Trông ánh mắt kiên quyết đó, Dương Thảo liền thở dài. Cũng phải, nếu không có Cao Phong kịp thời lao đến cứu thì chắc bây giờ cô đã ở trong bệnh viện rồi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện thanh gỗ kia rớt xuống người anh thì cô không chịu nổi.

Trước cảnh Dương Thảo cứ chăm chú nhìn bàn tay đang băng bó của mình, Cao Phong bỗng dưng hạ giọng hỏi:

- Hoá ra, cô cũng lo lắng cho tôi à...?

- Anh hỏi lạ, từ trước đến giờ có lúc nào em không lo cho anh?

Cao Phong thoáng im lặng, tại sao hình ảnh Dương Thảo quan tâm Lương Bằng cứ lởn vởn trong đầu? Anh phát hiện ra, mình lại là kẻ hay so đo đến thế ư? Vốn dĩ trước đây anh đâu có như vậy! Trong một lúc không kìm được mà anh hỏi một câu:

- Nếu tôi và Lương Bằng cùng bị thương... cô sẽ quan tâm ai hơn?

- Anh nói gì?

Câu hỏi đột ngột từ Dương Thảo bất giác kéo Cao Phong trở lại thật tại, vẻ như khi nãy bản thân cũng không hiểu lý do gì khiến mình phát ngôn ra câu nói đó. Cảm giác tâm trạng bây giờ có chút bất ổn nên anh bảo nhanh:

- Tôi thấy hơi mệt và muốn nghỉ ngơi, cô yên tâm về nhà đi.

Dù muốn ở lại lâu thêm nhưng Dương Thảo cũng đành gật đầu đứng dậy. Khi cửa phòng đã đóng, bấy giờ Cao Phong mới ngả người dựa lưng vào thành ghế đồng thời đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ nhớ lại mọi thứ...

Lúc biết Dương Thảo thích và quan tâm mình nhiều thế nào, anh bắt đầu để ý đến cô. Là rung động!

Lúc thấy Dương Thảo nói cười vui vẻ với Lương Bằng, anh dần trở nên khó chịu lẫn bứt rứt. Là ghen tị!

Anh gần như "hờn dỗi" khi Dương Thảo tỏ ra lo lắng quá mức cho Lương Bằng vì vậy quyết định một mình sang Luân Đôn. Là sợ đánh mất!

Anh chỉ muốn cô luôn ở bên mình... Là chiếm hữu!

Chỉ mỗi việc cô sang tận Luân Đôn vì hay tin mình sốt, anh đã vui đến dường nào. Là mãn nguyện!

Một cơn gió nhẹ thổi qua lay động những cánh hoa rơi xoà xuống bậu cửa sổ. Cao Phong liền nhắm mắt lại, lắng nghe thanh âm vang vọng trong trái tim mình.

Muốn ngắm nhìn người con gái đó thật lâu, không muốn cô biến mất khỏi tầm mắt càng không muốn cô phải chịu sự tổn thương nào...

Thế ra, đó chính là yêu!

***

Lễ đính hôn của Cao Phong và Dương Thảo cũng được diễn ra.

Quả không hổ danh là hai trong số những nhà giàu có nhất ở đất Sài thành, lễ đính hôn được tổ chức có phần xa hoa. Khách khứa được mời đến nhà họ Cao tham dự rất đông, phần lớn đều là những người có tiếng hoặc quyền thế.

Đêm nay Dương Thảo không mặc đầm mà vận trên người một chiếc áo dài gấm màu đỏ sang trọng cổ thuyền. Mái tóc quăn nhẹ mọi khi được tết xương cá để qua một bên vai. Cô còn khoác hờ thêm chiếc áo khoác lông màu xám.

Nói ra thì Dương Thảo thấy mình không hợp với áo dài lắm nhưng thời này, những buổi tiệc quan trọng như vậy không thể không mặc chiếc áo truyền thống. Đứng ở bên bàn rượu, cô đảo mắt nhìn những người có mặt tại đây. Ông Lim, bà Hoàng và ông Bộ đang chào hỏi khách, miệng nói cười còn tay nâng ly. Đứng gần đó là Cao Phong trong áo sơ mi thắt cà vạt và áo ghi lê, bên ngoài là veston với kim băng cài trên túi áo - một kiểu phong cách thời thượng thập niên 70.

- Em chúc mừng cô Thảo.

Giọng nói thuỳ mị cất lên, Dương Thảo đã biết là ai trước khi quay qua. Mai Cẩm Tú đứng trước mặt thật duyên dáng với chiếc áo dài trắng thướt tha. Sự có mặt của một nữ sinh viên ở buổi tiệc này có phần lạ lùng, là lời mời từ ông Lim. Lần đó ở lễ tài trợ, ông khá ấn tượng về cô gái vừa xinh đẹp vừa tri thức này.

Dương Thảo và Cẩm Tú đứng nói chuyện không lâu thì Cao Đình đi đến. Cậu Ba đêm nay ăn mặc có phần giản dị với áo sơ mi và veston.

- Chúc mừng cô, Dương Thảo.

Đầu tiên anh nói chúc mừng cô chủ họ Dương, tiếp theo thì có ý mời Cẩm Tú ra một góc nói chuyện riêng. Họ vừa rời đi thì người thứ ba đến chỗ cô là Cao Phong.

- Xem ra cha mẹ hai bên rất xem trọng lễ đính hôn này.

- Đó là dĩ nhiên rồi. Điều em ngạc nhiên là anh lại đồng ý với sự sắp xếp này.

Cao Phong thoáng nhìn Dương Thảo, thấy cô cũng đang nhìn mình điềm nhiên.

- Vì tôi chẳng còn lý do gì để phản đối nó nữa cả...
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/