Để được yêu nam phụ, nguyện không làm nữ chính (1970) - Chương 06

Tập 6: Nữ chính đã tốt bụng thì nữ phụ phải đóng vai ác

Dứt câu, một cách kiên quyết lẫn dứt khoát, Dương Thảo tạt mạnh ly nước vào người Phương Di. Cẩm Tú đưa tay lên che miệng, ngăn một tiếng kêu bất ngờ! Về phía cô chủ họ Phương, đôi mắt sửng sốt nhìn theo dòng nước chảy ngoằn ngoèo xuống chiếc váy xếp li đắt tiền của mình trong một chốc, tiếp theo thì nghiến răng:

- Chị bị điên hả? Làm cái trò gì thế?

Không kìm được cơn giận, Phương Di lập tức lao đến túm lấy vai áo đối phương kéo mạnh. Tuy không lường trước được hành động này nhưng Dương Thảo vẫn kịp thời phản kháng bằng cách nắm tay cô chủ nhỏ đó giữ lại. Hai người không ngừng giằng co, Cẩm Tú trông thế liền chạy vào can ngăn. Để rồi Dương Thảo vô tình đẩy tay ra khiến Cẩm Tú ngã mạnh vào chiếc bình cổ ở phía sau.

Âm thanh vỡ xoảng vang lớn khiến Dương Thảo lẫn Phương Di đều giật mình.

Lúc nhìn lại thì hai người đã trông thấy cảnh Mai Cẩm Tú ngồi bệt dưới đất, xung quanh là các mảnh sứ nằm ngổn ngang cả những giọt máu đặc quánh vương vãi. Vừa hay Lương Bằng chạy đến đầu tiên, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Hết nhìn hai cô chủ rồi anh nhìn qua Cẩm Tú với cánh tay bị thương, liền sốt sắng chạy đến.

- Cẩm Tú, có sao không? Máu chảy nhiều quá!

Có tiếng bước chân chạy về phía này, điều dễ đoán tiếp theo là sự xuất hiện của hai anh em nhà họ Cao. Cũng giống Lương Bằng, họ sửng sốt khi thấy cánh tay Cẩm Tú nhuốm máu. Cao Đình chưa kịp phản ứng thì Cao Phong đã nhanh như cắt, lao đến đỡ lấy Cẩm Tú đang chếnh choáng. Chứng kiến cảnh đó, Dương Thảo chỉ đứng yên, bàn tay cũng đang bị chảy máu liền buông xuôi.

- Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với ba người vậy?

Nghe Cao Đình nghiêm giọng, Phương Di sợ hãi liền chỉ tay vào Dương Thảo:

- Chính chị ấy đã đẩy Cẩm Tú ngã vào bình hoa!

Và người đầu tiên chất vấn Dương Thảo không phải Cao Đình mà là Cao Phong:

- Tại sao cô làm vậy?

Dương Thảo không thể phản bác lời của Phương Di bởi sự thật Cẩm Tú ngã là vì cú đẩy vô ý của mình, cô muốn giải thích rõ mọi chuyện thế nhưng khi trông thấy đôi mắt giận dữ lẫn lạnh băng của Cao Phong thì bản thân chỉ có thể nói lời này:

- Em không cố ý...

- Đủ rồi! Cho dù có ghét Cẩm Tú thì cô cũng không nên tàn nhẫn đến thế!

- Em không bỉ ổi như vậy đâu.

Đây là lúc thích hợp để giải thích ấy vậy chẳng hiểu vì sao Dương Thảo lại dùng dáng vẻ cương nghị vô cảm đó để đối diện với Cao Phong. Chính điều ấy đã khiến anh càng thêm giận, chẳng nói thêm lời nào nữa anh bế lấy Cẩm Tú rồi vội vàng đứng dậy. Bước đến trước mặt Dương Thảo, anh nói rõ:

- Từ giờ, cô đừng có đến gần Mai Cẩm Tú nữa!

Lạnh lùng, Cao Phong bước ngang qua cô, cố ý để hai bờ vai đụng nhẹ vào nhau.

Dương Thảo đứng bất động trong khi Cao Đình và Lương Bằng cũng rời khỏi. Còn Phương Di, trước lúc bỏ đi còn nở nụ cười chế giễu cùng câu nói:

- Lòng tốt của chị đã được đền đáp rồi đấy.

Không gian xung quanh trở nên yên ắng, chỉ còn mỗi Dương Thảo đứng yên lặng, bên dưới là mảnh sứ nằm lẫn lộn với mảnh thuỷ tinh, máu vẫn tiếp tục chảy qua kẽ tay đang buông xuôi kia. Ban nãy khi vô tình đẩy Cẩm Tú, tay Dương Thảo cũng đập mạnh vào tường, chiếc ly trong tay bị vỡ và ghim vào da thịt cô.

Cớ sao sự việc lại ra nông nỗi này? Dương Thảo tự thấy buồn cười. Vậy ra, không phải Phương Di mà chính là cô mới đang đóng vai kẻ ác sao?

Dương Thảo bước thẫn thờ ra ngoài sân vườn tràn ngập nắng, khẽ nhăn mặt khi từ từ giơ bàn tay phải lên. Vết đứt hằn sâu vào da thịt, máu loang đỏ thế nhưng cô chẳng hề thấy đau, có phải vì trong lòng còn có một vết đứt lớn hơn nhiều?

“Từ giờ, cô đừng có đến gần Mai Cẩm Tú nữa!”

Câu nói băng giá của Cao Phong khi nãy liên tục vang lên bên tai, Dương Thảo cười khẽ, tự hỏi rằng: “Nói với vợ chưa cưới như vậy mà anh không thấy quá đáng ư, Cao Phong?”. Vì cô ấy là Mai Cẩm Tú, nữ chính sao? Với anh, chỉ có mỗi cô ấy là quan trọng nhất còn những cô gái khác đều chẳng là gì đúng không?

Ra đây là cảm giác bị khinh miệt, bị bỏ rơi của những nữ phụ trong tiểu thuyết?

Mải chìm đắm trong vô vàn cảm xúc nặng nề mà Dương Thảo không hay biết Cao Phong đang tiến đến ngay phía sau lưng mình, cho đến khi anh cất giọng:

- Sao cô còn đứng ở đây?

Yên lặng vài phút, Dương Thảo chậm rãi xoay lại đồng thời để bàn tay bị thương ra sau lưng. Người đứng trước mặt cô đang mang một cái nhìn lạnh lẽo, đến nỗi nếu có thể hoá thành mũi dao sắc bén thì hẳn nó sẽ chém cô một nhát.

- Anh ra đây làm gì?

- Cẩm Tú đã có thằng Đình chăm lo rồi... Tôi chỉ muốn biết lý do cô làm vậy.

Chua chát thật! Dù thế nào đi nữa, người Mai Cẩm Tú cần luôn là Cao Đình! Ấy thế mà Cao Phong lại vì cô ấy, ngay tại đây, tiếp tục chất vấn Dương Thảo.

- Em chẳng có gì để nói cả.

- Cẩm Tú bảo là cô chỉ vô ý đẩy ngã cô ấy thôi.

Có lẽ Cẩm Tú đã nói gì đấy và nhờ thế, Cao Phong mới hiểu ra phần nào hành động của Dương Thảo là không phải vì “tàn nhẫn” mà gây ra. Nghĩ vậy tự dưng cô cười khẽ, Mai Cẩm Tú đúng là một cô gái lương thiện tốt bụng!

- Nếu không còn gì thì cô nên về đi...

- Anh biết rõ, Mai Cẩm Tú thích Cao Đình! - Dương Thảo thình lình cắt ngang - Anh thích cô ấy vì điều gì? Chỉ qua cái nhìn đầu tiên? Anh hiểu cô ấy bao nhiêu?

- Cô đang nói gì thế?

- Dù đã biết rõ trong tim cô ấy có ai nhưng anh vẫn tự lừa gạt mình. Mà... có lẽ em cũng giống anh! Thật ngu ngốc làm sao!

Cao Phong im lặng nhìn nụ cười nhạt nhẽo trên môi Dương Thảo, bản thân không hiểu vì sao cô lại nói những lời kỳ lạ ấy. Dù vậy, anh nhận ra lòng mình bất giác nặng trĩu, hẳn là bởi cô đã nói đúng một điều: Anh vốn hiểu, Cẩm Tú thích ai!

Sự xuất hiện của một người đã cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người, Lương Bằng. Anh chàng bước đến đứng cạnh Dương Thảo, hắng giọng:

- Tôi nghĩ cả hai cần bình tĩnh lại, có chuyện gì để ngày mai nói tiếp.

Trông thái độ lặng im của Dương Thảo, Cao Phong nghĩ bản thân cũng không còn gì để nói liền thở mạnh một phát. Trước khi quay lưng đi, anh có phần chú ý đến bàn tay để phía sau lưng của cô, cứ như thể còn điều nào đấy đang che giấu.

Chỉ chờ có thế là Lương Bằng, nhanh chóng nhưng vẫn nhẹ nhàng, cầm lấy bàn tay đang chảy máu của Dương Thảo đưa lên ngang tầm mắt, hỏi rằng:

- Tại sao cô không nói cho cậu Phong biết mình cũng bị thương?

Bất ngờ trước việc bị Lương Bằng phát hiện ra chuyện này, Dương Thảo không nói gì chỉ chậm rãi rút tay ra khỏi cái nắm giữ của anh. Hướng đôi mắt vô định ra khoảng không trước mặt, cô trả lời bằng chất giọng trầm lắng:

- Nhận lòng thương hại của một người không thích mình thì được cái gì? Tôi cũng phải giữ lấy lòng tự tôn của mình chứ…

Lương Bằng hơi khựng lại khi nghe câu nói buồn bã nhưng kiên quyết ấy, cùng lúc Dương Thảo quay bước đi về phía chiếc Citroen Traction Avant 1949 đang chờ. Bóng dáng đó thật lặng lẽ, chiếc áo khoác bay ngược ra sau, từng bước đi chậm rãi nhưng vững vàng. Nữ phụ phải tự mình kiên cường, bởi có khóc cũng chẳng ai biết!

Và dù trái tim có mang vết đứt sâu đến mấy cũng chẳng ai đến chữa lành…

Còn những nỗi khổ tâm mình gánh lấy, ở đời thường không có ai thấu hiểu.

***

“Liệu, sự việc lần đó có nhầm lẫn gì không?”

Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Cao Phong khi đang ngồi trên chiếc Peugeot 202s chạy qua con đường Tự Do từ xưởng vải trở về nhà. Thay vì nói chuyện về đề tài thú vị nào đấy với Lương Bằng thì cậu Hai này hoàn toàn im lặng, người ngả ra sau dựa vào ghế đệm đồng thời nhìn bên ra ngoài cửa xe. Những tà áo dài trên con đường sang trọng cứ lướt qua trước ánh mắt trầm tư ấy.

“Sự việc” mà Cao Phong đang nghĩ đến chính là cái chuyện Dương Thảo đẩy Mai Cẩm Tú ngã vào bình hoa ngày hôm đó! Còn nguyên nhân nghĩ đến là bởi lúc nãy, anh vừa nghe ông Lim nói ra một sự thật mà bản thân chẳng hề ngờ được:

- Chính Dương Thảo đã đề nghị cha cho con quản lý mảng kinh doanh của xưởng vải Đỏ Thắm. Ban đầu, cha dự tính để con phụ trách phần tài trợ áo dài, còn thằng Đình vẫn chưa biết nên giao việc gì. Các con vừa về Sài Gòn, tình hình ở xưởng vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng nghe Dương Thảo đề bạt con như vậy, cha nghĩ cũng nên thử xem sao. Và những ngày qua con làm việc, cha tin mình không lầm.

Quan sát nụ cười hài lòng trên môi cha, Cao Phong thoáng bất động...

Cứ ngỡ bản thân được cha tín nhiệm hoá ra là vì Dương Thảo đã thuyết phục ông, đây là chuyện mà Cao Phong không tài nào ngờ được! Trước mắt anh lúc này không phải là khung cảnh đường phố nhộn nhịp người người qua lại mà đôi mắt long lanh biết cười của Dương Thảo vào lúc ấy, cùng câu nói đầy động viên: “Ngoài Cao Phong ra, không còn ai thích hợp hơn nữa”. Hoá ra khi đó cô đã biết mọi chuyện nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên và vui mừng cho anh...

Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc từ cha, sự cầu toàn của mẹ, Cao Phong từ bé không phải kiểu công tử ăn chơi mà luôn tập trung vào việc học. Sớm tiếp xúc với văn hoá Tây phương nên tư tưởng tiến bộ, anh rất thích công việc kinh doanh và bản thân cũng mong muốn tiếp quản xưởng vải của dòng họ. Nhưng anh rất hiểu rõ một điều: Cao Đình luôn được cha yêu thương và kỳ vọng hơn!

Cao Phong có thể là sự lựa chọn của ông không?

Trong khi anh và Dương Thảo chỉ vừa gặp nhau, ngay cả tính cách còn chưa biết thế nào ấy vậy cô dường như lại hiểu rõ anh đến mức kỳ lạ. Anh đưa tay sờ trán, không kìm được mà thở dài một tiếng.

Vừa bước xuống xe, Cao Phong nhác thấy tên Quý chạy đến và trên tay còn cầm theo một gói giấy hình vuông, mau mắn nói:

- Cậu ơi, gói quà này vừa được gửi đến! Là gửi cho cậu ạ.

Cầm lấy món đồ, Cao Phong xem tới xem lui cái hộp hình vuông cỡ trung được gói kỹ lưỡng bằng giấy nâu cổ điển. Đang tự nhủ là ai gửi thì anh thấy một tấm giấy nhỏ ở bên trong, lấy ra xem thì bản thân không khỏi ngạc nhiên: “Mừng sinh nhật con trai. Mẹ”. Tức thì anh đi vào nhà, bước vội lên phòng.

Biểu hiện của Cao Phong có vẻ rất vui vì đã đặt gói bưu phẩm lên bàn và ngồi xuống ngắm nghía liên tục. Cũng khó trách cậu chủ cao ngạo này lại mang dáng vẻ sung sướng đến vậy bởi đây là lần đầu tiên anh nhận được quà sinh nhậtdo mẹ tặng. Một cách cẩn thận, Cao Phong mở gói quà ra, bên trong là một chiếc mũ Beret màu xám nhập khẩu từ Nga. Vô cùng thú vị vì mẹ vẫn còn nhớ anh thích đội những chiếc mũ phồng này. Cao Phong bước đến trước gương, chậm rãi đội mũ lên. Thật phù hợp! Màu xám luôn rất hợp với anh.

Đúng lúc, Cao Phong nghe tiếng bà Viên thưa rõ to ở dưới nhà rằng:

- Dạ thưa bà đã về! Ông đang ở trong đại sảnh đợi bà ạ.

- Tôi biết rồi, dì đi cất áo khoác cho tôi.

Chất giọng trầm của bà Hoàng càng làm niềm vui của Cao Phong dâng lên, mẹ đã về sau vài ngày thăm hỏi họ hàng! Tháo chiếc mũ xuống rồi cầm trên tay, anh mau chóng rời phòng, vừa xuống nhà là đã bước vào đại sảnh.

- Mẹ! Mẹ đã về!

Bà Hoàng ngồi vào bàn, ngay bên cạnh ông Lim đang hạ tờ báo xuống. Trông thấy Cao Phong, bà không hề mỉm cười mà chỉ gật khẽ, nói duy nhất một câu:

- Chào con trai.

- Mẹ à, chiếc mũ này...

- Mẹ vừa về nhà nên rất mệt, có chuyện gì để sau hãy nói.

Cứ như một ngọn lửa đang bùng cháy mà thình lình bị tạt một gáo nước lạnh, nụ cười trên môi Cao Phong cũng giống như thế, nó trở nên gượng gạo trước thái độ lạnh nhạt thường trực của bà Hoàng. Tâm trạng cách đây không lâu còn rất phấn khởi thế nhưng lúc này đã bị dập tắt, nhanh đến nỗi anh cảm giác bản thân vừa có chút nhầm lẫn, về người mẹ âm thầm mua quà sinh nhật cho con trai với người mẹ vẫn mang gương mặt hờ hững ở trước mặt.

- Dạ, con chào mẹ…

Lúc Cao Phong quay lưng thì bà Hoàng bất giác nhìn theo, tuy nhiên không phải vì nhận ra nỗi buồn trên mặt con mà là chiếc mũ Beret màu xám kia.

- Chiếc mũ đó là cửa hàng gửi đến sao?

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/