Đế Bá - Lý Bát Dạ - Chương 54

Chương 54: Tiến vào sâu bên trong
Hừ!

Nhìn đám người Lý Bát Dạ rời đi, Thánh Thiên Đạo nghiến răng, sát ý tăng vọt, hai mắt lộ ra sát ý điên cuồng.

Cuối cùng, ánh mắt Thánh Thiên Đạo phun ra hào quang vô cùng đáng sợ, hắn lành lạnh nói:

- Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân diệt Tẩy Nhan Cổ Phái, không tự tay làm thịt tiểu súc sanh kia, khó tiêu mối hận trong lòng của ta!

....

Vừa bước vào cửa đá, nhóm người Lý Bát Dạ liền bị truyền vào Ma Bối Lĩnh. Thời điểm mọi người mở mắt ra, trước mắt là một thế giới vô cùng rộng lớn, khí tức mang hoang ập vào mặt.

Dãy núi bên ngoài từng là tông thổ của Tẩy Nhan Cổ Phái, sau này, bởi vì chiến tranh cho nên dãy núi sụp đổ, sông ngòi khô cạn, kiến trúc bị tàn phá. Nhưng bên trong lại khác hẳn khung cảnh hoang tàn bên ngoài, bên trong là một mảnh núi xanh sông dài, ngọn núi khổng lồ phập phồng, phóng nhãn nhìn chung quanh, thiên địa trong đây chẳng khác gì thời kỳ man hoang không có bóng người.

Ở chỗ này sơn mạch giao thoa phập phồng, giống như cự long đang nằm phục, ở chỗ này gốc cây như rồng, đại thụ như cây dù, che đậy bầu trời.

Sâu trong lòng đất nơi đây giống như có tiếng long ngâm hổ gầm, mỗi khi gầm lên giận dữ đều khiến người ta kinh tâm động phách, dường như ở chỗ này có vô địch hung thú chiếm giữ, trong rừng như có hoạ mi lạnh lùng nhìn qua, làm cho người ta sởn hết gai ốc.

Bước vào vùng đất này, tất cả mọi người cảm nhận được tinh khí thiên địa tràn đầy, thiên địa linh khí nơi đây còn vượt qua sơn môn tiên phái hoặc là tổ địa cương quốc, thiên địa tinh khí như thế sương mù, thiên địa tinh khí tràn đầy như thế, chỉ sợ cũng chỉ có có tiên môn đế thống mới có thể so sánh.

Sau khi mọi người tiến vào đây, cửa đá trên sườn đồi lại có từng đám tu sĩ bị đưa vào.

Rất nhiều tu sĩ vừa vào Ma Bối Lĩnh, cảm nhận được thiên địa tinh khí dày đặc nơi đây, đều động dung, nếu như có thể tu hành tại đây, như vậy tiến bộ còn nhanh gấp mấy lần bên ngoài.

Ma Bối Lĩnh tại trung tâm vực có rất nhiều truyền thuyết, từng có đồn đãi, vùng đất này không chỉ có thiên địa tinh khí nồng đậm, mà còn có rất nhiều hung thú như bươm bướm, hoạ mi chiếm giữ, đồng thời có rất nhiều linh dược, bảo vật,..

Chính là vì như vậy, Minh Nhân tiên đế mới dùng thần thông vô địch ngăn cách nơi đây, tự thành một phiến thiên địa khác.

Cũng có truyền thuyết, Ma Bối Lĩnh không phải sinh ra ở đây, nó từng là thuộc về một thế giới khác, từng là nơi ở của thần linh, về sau bị Minh Nhân thành tựu tiên đế, xé tan vòm trời, mang Ma Bối Lĩnh về Tẩy Nhan Cổ Phái.

Càng có truyền thuyết, Ma Bối Lĩnh chính là hung địa, nơi đây đã từng tồn tại hung vật vô địch, về sau, hung vật bị Minh Nhân tiên đế đánh bại, trấn áp trong hung địa này!

Truyền thuyết về Ma Bối Lĩnh có rất nhiều, không có ai biết thật giả ra sao.

- Không nên xâm nhập quá sâu, chúng ta tiến vào ngàn dặm là được, cẩn thận bươm bướm, hoạ mi.

Vừa bước vào vùng đất này, có đại nhân vật đại nhân vật nhắc nhở đệ tử của mình.

Không ít môn phái cùi bắp đều tự hiểu lấy mình, mặc dù Ma Bối Lĩnh có bảo vật cơ duyện khiến cho nhiều người mờ mắt, nhưng nơi đây vô cùng hung hiểm, càng vào sâu thì thiên thú hung thú càng cường đại, có thể dễ dàng làm thịt vương hầu.

Ba vạn năm qua, có rất nhiều vương hầu, chân nhân không tin tà, tranh nhau đi vào sâu bên trong. Thế nhưng, kết quả không cần nói cũng biết, tất cả đều bị làm thịt. Về sau, các tông phái đều cẩn thận, không dám mạo hiểm.

- Chúng ta đi.

Lúc này, Lý Bát Dạ nói với đám người Tẩy Nhan Cổ Phái.

Thấy Lý Bát Dạ đi tới phía trước, mọi người cố nén sợ hãi đi theo.Sau đó, Lý Bát Dạ khoan thai đi vào sâu bên trong. Nơi đây nguy cơ bốn phía, vô số nguy hiểm, thế nhưng hắn không hề bận tâm, hắn bình tĩnh đi bộ trên đường, chẳng khác gì tản bộ cả.

Một lúc sau, khi đi sâu vào trong Ma Bối Lĩnh, ở trong bóng tối, rừng sâu có vô số hung vật kinh khủng rình mò. Có hoạ mi thò ra những cái xúc tua thật dài. Có bươm bướm thì mở to đôi mắt đỏ sậm. Cũng có hung vật trốn trong sơn động, nhìn nhóm người Tẩy Nhan Cổ Phái thèm chảy nước dãi...

Chỉ trong thời gian ngắn, liền vô số ánh mắt thèm khát tập trung, có vô số hung vật rục rịch muốn lao tới săn mồi.

Lúc này, Hứa Bội có chút khiếp sợ, nép lại gần Lý Bát Dạ, run giọng nói:

-Thiếu gia, ta sợ.

-Không sao.

Lý Bát Dạ vuốt tóc Hứa Bội, nói ra:

-Có ta ở đây không ai làm hại được muội.

-Ưm.

Hứa Bội dụi dụi đầu như con mèo nhỏ, hưởng thụ Lý Bát Dạ vuốt ve.

-Chúng ta đi.

Lý Bát Dạ tiếp tục đi về phía trước.

Khi đám hung thú định tấn cống.

“Oanh” một tiếng, chịc tâm của Lý Bát Dạ nổi lên, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, toả ra sức mạnh tuyên cổ vô thượng.

Đáng sợ nhất là, sau khi chịc tâm xuất hiện, Trấn Bím Thần Thể cũng chìm nổi, trên người Lý Bát Dạ không ngừng phun ra nuốt vào quang hoa êm dịu.

Trong trạng thái này, tuy rằng Lý Bát Dạ không bùng nổ khí tức vô địch kinh thiên, thế nhưng như vậy đã đủ rồi. Lúc này hắn phất tay một cái là có thể đập bẹp một ngọn núi, nổ vụn một thành trì,..

Tiếng "sột soạt,.." vang liên tục. Đám hung thú vội vàng bỏ chạy, chúng nó bị doạ sợ.

Cuối cùng, tất cả hung thú rút lui, Lý Bát Dạ chỉ cười nhạt, không thèm quan tâm. Hắn tiếp tục đi tới.

Phải biết rằng, phiến thiên địa này do Âm Nha cùng Minh Nhân tiên đế phong ấn, vì vậy, Lý Bát Dạ hiểu rõ nơi này hơn tất cả mọi người.

- Nội tình đế thống tiên môn đúng là thâm hậu.

Nhìn nhóm người Tẩy Nhan Cổ phái đi sâu vào bên trong, có nhiêù người hâm mộ.

-Kia chính là một kiện đế vật.

Nhìn thần uy treo trên đầu nhóm người Tẩy Nhan Cổ phái, khiến hung thú không dám tới gần, có tu sĩ cổ lão nói ra.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/