Danh Môn Ác Nữ - Chương 162

Lưu Quý phi chính là cảm thấy có mấy phần đáng tiếc, những cửa tiệm này đều thật sự kiếm được tiền, chỉ tiếc Vân Thù cũng không phải người đứng về phía nàng, bây giờ nàng cũng muốn cho Vân Thù một cơ hội, nếu nàng ta vẫn như thế, như vậy đến lúc đó cũng đừng trách nàng.

Không thể có được, tất nhiên phải hủy.

Tạ Hoài An tất nhiên không biết trong lòng mẫu phi mình cất giấu ý định ác độc này, chẳng qua cảm thấy mới vừa rồi mấy lời mẫu phi mình nói thật sự rất có hiệu quả và tính lợi ích, dựa theo trí thông minh kia của thất Hoàng tỷ sao lại không biết, nhưng tính tình hắn là một kẻ nhu nhược, không làm được chuyện cự tuyệt mẫu phi, chỉ có thể gật đầu miễn cưỡng xem như đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn còn có mấy phần đắn đo không chắc chắn, chuyện này kêu hắn phải đi làm như thế nào mới tốt đây.

Lưu Quý phi muốn tính toán như vậy, còn Liên tần lại buồn bực không thôi, bởi vì hôm nay phủ nội vụ có người dâng thẻ bài vào cung muốn thăm nàng.

Trong hậu cung này ngược lại cũng không phải nghiêm cẩn như vậy, cũng không phải một chút cũng không cho người ta tiến vào, gia quyến của phi tần trong cung chỉ cần dâng thẻ bài, quản sự của phủ nội vụ xin chỉ thị người chấp quyền hậu cung hiện nay, nếu đồng ý tất nhiên có thể vào cung thăm.

Mà hôm nay người dâng thẻ bài tới thăm Liên tần cũng không phải ai khác, chính là Chu Bích Cầm đã lâu không hề ra khỏi cửa Vân gia.

Lại nói Chu Bích Cầm này, ngày đó hào hứng vốn cho rằng mình sẽ trở thành phu nhân Hầu gia, nhưng không nghĩ đến bị người đánh về nguyên hình thành vậy nên ngoài chính là trở thành một chu di nương, thậm chí còn rơi vào chúng bạn xa lánh, Chu lão gia thật sự xem như nói là làm, mấy tháng nay đều không cho Chu Bích Cầm đi qua cửa Chu gia, thậm chí Chu Bích Cầm để cho người mang quà biếu đi cũng toàn bộ y nguyên không thay đổi đưa trở lại.

Chu Bích Cầm có lòng đi thăm cha nương mình, nàng vẫn luôn ăn nói khép nép nịnh bợ, nhưng hiệu quả quá nhỏ, mà nàng cũng vẫn luôn không có gan ra khỏi cửa, không phải nàng không muốn ra khỏi cửa, mà chuyện lúc trước của nàng huyên náo quá lớn, nàng sợ mình vừa ra khỏi cửa liền bị người chỉ trích, cho đến bây giờ chuyện sóng gió này coi như đã lắng xuống không sai biệt lắm, các bách tính hiện giờ đều nhiệt tình bàn luận chuyện thư viện và dường xi măng này, lúc này Chu Bích Cầm mới dâng thẻ bài vào cung.

Khi Chu Bích Liên nhìn thấy muội tử này đến thăm mình, trong lòng không hề có một chút vui mừng, ngược lại càng thêm nóng giận, nhất là khi nhìn thấy cái bụng của Chu Bích Cầm đã to ra, tâm tình của nàng càng thêm uất nghẹn, đây là có đố kỵ cũng có oán hận.

Chu Bích Cầm này vào cung khi nhìn thấy tỷ tỷ của mình, chính là gọi một tiếng “Tỷ tỷ” sau đó hoàn toàn không kiềm chế được nước mắt kia rồi.

“Khóc khóc khóc, muội thật sự còn có mặt mũi mà khóc!” Chu Bích Liên có mấy phần nổi giận nói, “Muội nhìn xem muội làm chuyện gì vậy, làm liên lụy mặt mũi của mình cũng không quan trọng, nhưng muội có nghĩ tới không, mỗi một chuyện muội làm cũng chính là đánh vào mặt mũi của Chu gia, khiến cha nương đều bị người đâm cột sống, ngay cả ta đây làm tỷ tỷ này ở trong Hoàng cung cũng hết sức không có mặt mũi, muội như vậy xem như hài lòng?”

Chu Bích Liên vừa nghĩ tới mình ở trong cung nhiều khi bị những người kia châm chọc khiêu khích, trong lòng của nàng chính là hết sức nổi giận, thật sự hận không thể đánh người muội tử này của mình một trận.

“Tỷ tỷ, hiện giờ cha nương đã không để ý đến muội, nếu như tỷ nói như vậy nữa, đây chẳng phải ép buộc muội đi chết sao?” Chu Bích Cầm vừa nghe Chu Bích Liên nói như vậy, nàng càng thêm uất ức, cả mắt đều là không cam lòng, “Sao muội biết được sẽ gặp phải hai mẹ con là nhân vật như vậy, nếu sớm biết được, tất nhiên chắc chắn sẽ không làm như thế. Tỷ tỷ không giúp muội còn chưa tính, bây giờ còn nói muội như vậy, bây giờ muội đã biết mình sai rồi, cũng đều đã như vậy rồi, muội còn có thể như thế nào.”

Chu Bích Cầm cũng tràn đầy oán niệm người tỷ tỷ này của mình, nghĩ tới hai tỷ muội các nàng không kém nhau bao nhiêu, mà dung mạo của tỷ tỷ cũng không ưu tú hơn nàng như thế nào, nhưng lại cứ chính là tỷ tỷ vào cung thành nữ nhân của Đế Vương, còn nàng lại bị cha nương an bài muốn gả cho một nam tử không cao không thấp vốn không lọt vào mắt của nàng làm vợ, thay vì như vậy, nàng tự nhiên muốn đánh cuộc vì mình một phen, vốn cho rằng trở thành phu nhân Hầu gia cũng có thể coi như chuyện ván đã đóng thuyền, nào biết vào thời điểm mấu chốt sẽ lật thuyền trong mương thành một chuyện cười triệt đầu triệt đuôi.

Chu Bích Liên cũng biết người muội muội này của mình trước sau như một là một kẻ tâm cao khí ngạo, trước khi nàng ta làm ra chuyện này, khi mẫu thân vào cung đã từng nói đang xem mắt giúp nàng ta rồi, nghĩ đến chắc nàng ta ghét bỏ người ta, lại tham lam hư danh phu nhân Hầu gia nên lúc này mới thế, bây giờ dạy dỗ đã dạy dỗ, chuyện cũng đã như vậy rồi không thể sửa lại, nàng nói cái gì cũng không có tác dụng rồi, nhưng khi nghe được Chu Bích Cầm nhắc tới hai mẹ con này, trong ánh mắt của nàng cũng nhiều thêm mấy phần dữ tợn.
“Nha đầu thúi này đúng là không dễ đối phó, đáng tiếc chịu không nổi chính là người ta là hồng nhân trước mặt bệ hạ, muội bây giờ cũng đã thành di nương, chẳng bằng yên ổn nuôi dưỡng, nếu sinh hạ ra nam hài, muội lại ra chút công phu, dụ dỗ Vân Hoằng nâng muội từ di nương lên làm chính thê, chuyện này cũng có khả năng.” Chu Bích Liên thở dài một hơi nói. 

Thật ra thì tỷ muội hai người đều biết lời này chẳng qua chỉ nói một chút mà thôi, Chu Bích Cầm muốn từ thiếp thất nâng lên thành chính thất, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, chưa cưới đã mang thai, bức bách hưu chủ mẫu, mỗi một chuyện kia đều bày ra ngoài sáng, cho dù Vân Hoằng có lòng cũng sợ bị ngôn quan buộc tội.

“Nhưng mà theo thương yêu của Vân Hoằng đối với muội, muội cho dù không phải là chính thất cũng chính là chính thất không sai biệt lắm.” Chu Bích Liên mới vừa nói lời này xong, chỉ thấy nước mắt Chu Bích Cầm lập tức tí tách rơi xuống.

“Tỷ tỷ…” Chu Bích Cầm khóc oa oa, “Bây giờ hắn nào để muội vào trong lòng, hận không thể… Hận không thể đuổi muội ra ngoài!”

“Thậm chí còn có chuyện như vậy?!” Chu Bích Liên kinh hãi.

“Hiện giờ hắn đang hối hận vì ban đầu vì muội mà đuổi hai mẹ con kia ra ngoài, hiện giờ đều đổ hết tất cả mỗi một chuyện lên trên đầu muội, đừng nói cho muội sắc mặt tốt mà nhìn, còn không đuổi muội ra cửa cũng đã xem như cực kỳ may mắn!”

Chu Bích Cầm đây một chút cũng không nói bậy, vào lúc trước khi Vân Hoằng để lộ ra tin tức nói là muốn đón Vân Thù trở về, lúc ấy tuy rằng Chu Bích Cầm căm hận Vân Hoằng nói mình là một di nương, cũng căm hận Vân Hoằng muốn đón Vân Thù về Vân gia, nhưng thời điểm đó nàng cũng không làm gì cả, dù sao hiện giờ nàng cũng xem như tứ cố vô thân, sau lưng không có Chu gia dựa vào, thậm chí Chu Bích Cầm cũng không biết cha mình có thể tha thứ cho mình khi nào, hơn nữa Chu Bích Cầm biết dựa vào tính khí kia của Vân Thù, nàng ta tuyệt đối sẽ không trở lại Vân gia nơi đã từng vứt bỏ nàng ta, cho nên cho dù Vân Hoằng và Chu thị làm nhiều hơn nữa cũng chẳng qua đổi lấy nhục nhã mà thôi, mà trên thực tế cũng thật sự là như thế.

Nhưng sau cung yến nửa tháng trước, Vân Hoằng gần như đập sạch sẽ tất cả mọi thứ trong phòng nàng, thậm chí còn mắng nàng, ngay cả Chu thị cũng mắng to nàng là một giảo gia tinh, nửa tháng này, Chu Bích Cầm ở Vân gia sống hết sức khó chịu, thậm chí nàng từng nghĩ nếu như ban đầu mình theo ý tứ của phụ thân gả cho người ông nhìn trúng có lẽ hiện giờ sẽ không như vậy, nhưng bây giờ gạo sống đã nấu thành cơm chín rồi, nhưng nàng dù như thế nào cũng không cam lòng chỉ có thể tiếp tục như vậy, sống qua ngày với Vân Hoằng, nghĩ cách đều cho mình sống trong Vân gia tốt hơn.

(*) Giảo gia tinh: Chỉ nữ nhân nhiễu loạn gia đình không yên.

“Như thế nào?” Chu Bích Liên trừ kinh ngạc ra còn có giật mình.

“Bọn họ nhìn thấy tiểu tiện nhân kia mở cửa tiệm kiếm được tiền, cho nên liền muốn nhận lại tiểu tiện nhân kia đón về phủ, nhưng ở trên cung yến bệ hạ miệng vàng lời ngọc quyết định cho tiểu tiện nhân kia danh phận tiểu thư Liễu gia, bọn họ không chiếm được một chút chỗ tốt nào, sao có thể không đổ hết tất cả chuyện này lên trên đầu muội chứ!”

Khi Chu Bích Cầm thăm dò được tin tức này, trong lòng cũng cảm thấy hết sức vui mừng, chỉ cần Vân Thù có thân phận tiểu thư Liễu gia này được nhận định xuống, cho dù Vân Hoằng nói nhiều hơn hay coi như Chu thị làm nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được sự thật này, Vân Thù nàng ta như thế nào cũng không thể trở về Vân gia được, chỉ có điều nàng vốn cho rằng Vân Hoằng chỉ đang trong cơn tức giận lúc này mới đến trong phòng nàng đập đồ, nhưng trên thực tế sau khi đập đồ xong, Vân Hoằng cũng không còn bước vào viện của nàng nữa, thậm chí khi nhìn thấy nàng còn hoàn toàn xem như không nhìn thấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.