Đặc Công Hoàng Phi - Chương 20

Đặc Công Hoàng Phi
Chương 20: Cởi đồ lỏa chạy?
gacsach.com

Chỉ thấy trên đài tỷ thí, ma thú thanh cánh lang đột nhiên “bịch” một tiếng rơi từ không trung xuống, cự xà 2 đầu quét ngang cái đuôi, thanh cánh lang lập tức bị đánh bay ra ngoài.

“Độc.” Vương Hầu thấy vậy nhỏ giọng kêu lên.

Vừa rồi, sắc mặt thanh cánh lang đã biến đen, đó là dấu hiệu bị trúng độc.

Nhất thời, Vương Hầu cùng Hoàng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt của Lạc Vũ thật lợi hại a.

Sau khi trận này kết thúc, tỷ thí chỉ còn lại 3 người, đó là Lạc Vũ, Liên đại tiểu thư, người còn lại là chủ nhân của cự xà 2 đầu vừa mới thắng trận. Những người khác toàn bộ đều thua sạch sẽ.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình mấy học trò đến đây xem cuộc chiến, trò hay vừa mới bắt đầu thôi mà.

Luân bàn chuyển động về hướng Lạc Vũ và Ngũ Phong, chấp sự cao giọng tuyên bố: “Trận đấu tiếp theo, Lạc Vũ đấu với Ngũ Phong.”

Mọi người đã đợi cả đêm trong đại sảnh, rốt cuộc cũng được xem tới màn này rồi, bọn họ cơ hồ hưng phấn đến không nói nên lời.

Cự xà 2 đầu của Ngũ Phong vẫn đang trườn tới trườn lui trên lôi đài, thân thể cao lớn cùng ánh mắt dữ tợn, thật là coi trời bằng vung.

Về phần Lạc Vũ, tất cả mọi người đều biết, ma thú của nàng vốn là một con hồ ly chỉ biết ăn và ngủ.

Trận này ai thắng ai thua, không cần nói chắc ai cũng đoán được rồi.

Lập tức, những học trò bị thua gần như sạch túi, nhưng vẫn còn chút tiền, đem tất cả vốn liếng ra đánh bạc, không ai tin rằng Lạc Vũ sẽ thắng.

“Vận may của học muội thật là tốt a, cư nhiên có thể chống đỡ đến bây giờ.” Dựa mình vào trước lan can, Liên đại tiểu thư cười nhìn Lạc Vũ nói: “Học tỷ vốn cũng rất muốn đánh cuộc học muội thắng, nhưng mà với thực lực này... Ha... ha! Ta cá 10 vạn (100.000) kim tệ đặt cược Ngũ Phong thắng, đặt thêm 10 vạn kim tệ muốn người thua phải cởi hết đồ đi từ nơi này ra ngoài.”

Lời vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời đều ồn ào lên, tất cả mọi người đều rất hưng phấn rồi, cởi hết đồ đi ra ngoài, ha... ha...

Lạc Vũ cởi hết đồ đi ra ngoài.

Xấu nữ này tuy rằng có xấu thiệt, 14 tuổi vóc người vẫn còn chưa nảy nở, nhưng dù sao cũng có liên quan đến tam vương tử, mà Liên đại tiểu thư cũng có liên quan với tam vương tử.

Hai người này có quan hệ như vậy, vậy mà lại đặt cược mạnh bạo như thế, ha... ha... quả thật là rất hiếm có cơ hội thấy à nha. (*ý nói thân phận hai nữ nhân này là ứng cử viên của vị trí tam vương phi trong tương lai, được xem một trong 2 lỏa thể thì còn cơ hội nào tốt bằng, là vương phi lỏa thể đó nha)

Mọi người trong đại sảnh, tình cảm mãnh liệt dào dạt.

“Thật quá đáng, đây quả thực là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng.” Vương Hầu nắm tay lại thành nắm đấm, sắc mặt xanh mét, nếu Hoàng Vũ không lôi kéo hắn, hắn cơ hồ muốn lao ra ngoài đánh người rồi.

“Không nên xúc động, ngươi đánh không lại bọn họ, hơn nữa cái này không đi ngược lại quy tắc.

Gân xanh trên trán Hoàng Vũ nổi lên, nhưng quy tắc đặt cược này quả thật không đi ngược lại quy định của học viện, bất quá trước kia chỉ có nam sinh đánh cược, chưa từng có nữ sinh nào đánh cược như thế cả, này...

Tay đè lại Lạc Lê với vẻ mặt phẫn nội đang muốn nhảy dựng lên, Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên gian phòng không chút dị động trên lầu, trong mắt nảy lên một tầng lãnh ý.

Nếu tam vương tử không cho phép, Liên đại tiểu thư làm sao có can đảm đặt cược như vậy. Dù sao, trên danh nghĩa nàng cũng là vị hôn thê của hắn, mặc dù nàng đã hồi hôn.

Nếu hắn muốn nhìn nàng bị xấu mặt đến thế, muốn xem nàng bị đánh đến vạn kiếp bất phục, như vậy, nàng cũng sẽ không nể tình lưu chút mặt mũi nào cho hắn nữa.

Lạc Vũ không biết rằng, đây cũng không phải là chủ ý của Giá Hiên Mặc Viêm, nói như thế nào đi nữat hì Lạc Vũ cũng là vị hôn thê của hắn, cả người trần truồng đi ra ngoài còn ra thể thống gì nữa, như vậy chẳng khác nào nhục nhã hắn.

Bởi vậy Giá Hiên Mặc Viêm nghe xong sắc mặt cũng trầm xuống, loáng thoáng nổi lên một cỗ tức giận. (*thằng ngu này không biết lên tiếng cản sao, bởi vậy sau này có muốn Lạc tỷ liếc một cái cũng khó)

Tay Lạc Vũ chậm rãi vuốt ve Tiểu Ngân đã sớm tỉnh dậy trong lòng, lộ ra một đôi mắt to tròn đen nhánh, vẻ mặt hứng thú, đã sớm muốn thoát ra ngoài thử sức kiêu ngạo một phen, lại bị nàng gắt gao đè lại.

“Chỉ đặt cược cho Ngũ Phong, đây không phải là chỉ nghiêng về một bên thôi sao, đã như vậy, hôm nay ta cũng sẽ tiếp thêm hưng trí cho mọi người.”

Lạc Vũ mỉm cười, đúng vậy là mỉm cười, không có sắc mặt xanh mét, không có tức giận hay phẫn hận, ngược lại chỉ thản nhiên cười, chậm rãi cầm một xấp kim phiếu, ném cho chấp sự.

“7 vạn (70.000) lượng, nếu có bản lĩnh thì thắng đi.

“Ầm.”

Trong đại sảnh nhất thời như bùng nổ.

Toàn bộ đều cược Ngũ Phong thắng, như vậy lấy tiền ai để chung cho người thắng? Đây căn bản là không thể nào đánh cược a, vậy mà Lạc Vũ lại cược cho chính nàng ta thắng, 7 vạn lượng đủ để chung cho bọn họ, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không nhận được tiền thắng, đang khẩn trương nè. (*cái này ta chém gió nha)

Đây thật sự là chuyện làm cho người ta cao hứng mà.

Đôi mắt đen láy chậm rãi đảo qua mọi người đang hưng phấn, khóe miệng Lạc Vũ giơ lên một tia cười lạnh, lại lơ đễnh tràn ra khinh bỉ hết thảy bọn họ.

“Xấu nữ quả nhiên điên rồi.” Trong phòng, nữ tử gửi thiệp mời, hưng phấn cười.

“Chưa chắc đâu.” Nam tử áo trắng Liễu Dục Thần lại lắc đầu, nét mặt hiên lên một tia thâm sắc.

“Có lẽ, xem trò hay hôm nay cũng không biết là ai xem ai à nha.” Nam tử mặc áo tím, Quận vương Giá Hiên Ly, đường đệ của tam vương tử hai tay ôm ngực, nhướng lên chân mày. (*em họ)

Mà tam vương tử Giá Hiên Mặc Viêm, hai mắt đang híp lại đã gắt gao mở ra.

“Đông.” Tiếng chuông vang lên rõ ràng, nhắc nhở mọi người, trận tỷ thí này đã bắt đầu rồi.

Trên lôi đài bằng đá đen, cự xà 2 đầu đang quấn thân mình, 2 cái đầu không ngừng ngoe nguẩy, cái lưỡi đỏ tươi không ngừng rút vào duỗi ra, độc khí màu đen nương theo hô hấp của nó mà lan tràn ra.

Cả trên lôi đài, cũng tung bay mùi độc khí tanh hôi.

“Tỷ tỷ, Tiểu Ngân có được hay không hả?”

Lạc Lê túm tay áo Lạc Vũ, vẻ mặt lo lắng nhìn Tiểu Ngân đang nóng lòng muố nthử.

Tiểu Ngân đáng yêu như vậy, không nên làm cho nó cứ như vậy mà chết đi a.

Mà nghe lời này, Lạc Vũ còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Ngân đã “vù” một cái quay đầu lại, giương nanh múa vuốt rít gào với Lạc Lê, biểu tình tràn ngập kiêu ngạo cùng phẫn nộ. Hình như đang nói: “Còn nói ta không được, thật tức chết mà, tức chết mà.”

Lạc Lê cùng Vương Hầu, Hoàng Vũ thấy vậy, không còn gì để nói.

Lạc Vũ thì bắn cái trán Tiểu Ngân một chút, vẻ mặt lãnh khốc nói: “Thắng, ta đem nó nướng cho ngươi ăn; thua, chính ngươi nhìn làm.”

Dứt lời, bàn tay nãy giờ vẫn giữ chặt Tiểu Ngân đã buông ra. Cả thân hình màu bạc của Tiểu Ngân, lập tức như kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như tia chớp bắn lên lôi đài.

Trên đài là cự xà 2 đầu dữ tợn khổng lồ giống như một ngọn núi, cùng với thân hình nhỏ bé khéo léo chỉ lớn bằng bàn tay của Tiểu Ngân.

Đối lập rõ ràng như thế, nhất thời làm cho tất cả học trò cười ầm ĩ lên, đây không phải là còn dễ hơn bóp chết một con kiến sao.

Trên lôi đài, 2 đầu con rắn lay động, nhìn chằm chằm Tiểu Ngân, hoàn toàn biểu lộ ra tướng mạo dữ tợn, nhưng vẫn chưa di chuyển thân mình.

Mà Tiểu Ngân thì chậm rãi di động trên lôi đài, một đôi mắt nhỏ tham lam tập trung nhìn rắn 2 đầu khổng lồ, thật giống như đang nhìn một khối thịt nướng to lớn, đủ cho nó ăn cực no bụng một trận.

“Lên đi, lên...”

“Giết nó...”

“Xông lên đi hả...”

Nhìn rắn 2 đầu không nhúc nhích, Ngũ Phong cùng mấy người bạn của hắn lập tức rống lên. Nhất thời, rắn 2 đầu hơi nghiêng đầu, cái lưỡi phun ra, giương lên 2 cái đầu, mở ra bồn máu hướng Tiểu Ngân cắn tới. (*miệng)

Mà lúc này, Tiểu Ngân đang không ngừng di chuyển quanh lôi đài, dường như cũng đã tìm ra nơi nó muốn tìm, bình tĩnh đứng lại, nhìn rắn 2 đầu đang mở lớn mồm muốn cắn nó, đôi mắt nho nhỏ lóe lên lãnh khốc, thân hình “bịch” một cái bay vút lên, nhảy ra.

Như một tia sáng màu bạc vọt tới 2 cái đầu rắn.

“Bịch.” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.

Tất cả học trò trong đại sảnh cơ hồ cũng có thể tưởng tượng được thảm trạng Tiểu Ngân đã bị xé rách, hoặc là bị cắn nuốt, hoặc là bị đáhn bay ra ngoài

Cả đám đứng lên, định ầm ầm nói “tốt’, chúc mừng thắng lợi của bọn họ.

Nhưng mà, sau khi trận khói bụi trên lôi đài bị xua tan, cảnh tượng đập vào mắt đã làm tất cả mọi người chấn kinh.

“Cái gì?” Liên đại tiểu thư vẫn đứng tựa vào lan can mỉm cười, đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn xuống tràng cảnh bên dưới, nét mặt bắt đầu biến sắc.

“Bạn thân ái, tốc độ này cùng lực lượng này là gì đây?” Trong gian phòng, Liễu Dục Thần dụi dụi 2 tròng mắt.

Mà bên cạnh hắn, tam vương tử Giá Hiên Mặc Viêm chậm rãi đứng lên, gắt gao nhìn thẳng Tiểu Ngân.

Mà đường đệ của hắn Giá Hiên Ly thì “bịch” một tiếng đá văng ra cửa phòng, trực tiếp vọt đi xuống, đến gần xem cho kỹ.

Chỉ trong nháy mắt, cả đại sảnh đang ầm ầm nhốn nháo đã an tĩnh trở lại.

Lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy những tiếng hít thở nặng nề liên tiếp.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên lôi đài.

Chỉ thấy, trên lôi đài bằng đá đen, sau khi bụi khí tan ra, bảy tấc trên đầu của rắn 2 đầu khổng lồ hiện ra một cái lỗ lớn, giống như bị một mũi tên bắn thủng, sắc bén đâm thẳng vào, tìm không ra một góc độ uốn lượn nào.

Máu tươi văng tung tóe, thân thể rắn 2 đầu cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe lên trần nhà, một kích bị đánh chết, nhanh như lưu tinh truy nguyệt.

Mà lúc này, ở một góc khác trên lôi đài, Tiểu Ngân với thân hình bé nhỏ, một thân nhiễm đỏ máu tươi, đang bất mãn cọ xát máu dính trên người trên mặt đất.

Thân hình bé nhỏ như vậy, lại không biết là ma thú cấp bậc nào, cư nhiên đánh chết ma thú cấp 5 chỉ với một kích, này... Này... Này... rốt cuộc là quái vật gì đây?

“Woa! Tiểu Ngân thật là lợi hại, ha... ha... chúng ta thắng, chúng ta thắng.” Trong đại sảnh vắng ngắt, thanh âm Lạc Lê đột nhiên đánh vỡ không khí yên tĩnh, ầm ầm cười to.

“Ha... ha... chúng ta thắng rồi.” Vương Hầu cùng Hoàng Vũ liếc nhau, nhất tề kêu to lên theo.

Tiểu Ngân này cư nhiên lợi hại như vậy, cư nhiên lợi hại như vậy a.

Trên lôi đài, Tiểu Ngân lau khô hết máu tươi dính trên người, liền bay vụt quay về đứng trên vai Lạc Vũ, cao ngạo dùng 2 chân sau đứng thẳng lên, 2 chân trước rất phong cách vuốt 2 cái trên đầu.

Cái đầu nhỏ bé ngẩng cao, vẻ mặt đắc ý, bộ dạng làm xấu như vậy, làm cho Lạc Lê, Vương Hầu, Hoàng Vũ quả thật thấy yêu thích đến cực điểm.

“Như thế nào? Không ai rõ ràng kết quả trận này sao?”

Trái với biểu tình vui sướng của đám người Lạc Lê, vẻ mặt Lạc Vũ vẫn không chút thay đổi ngồi đó, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chấp sự trong sân.

Chấp sự vẫn đang khiếp sợ năng lực của Tiểu Ngân, nghe tiếng nói bén nhọn, mới có phản ứng lại, lập tức tuyên bố kết quả trận tỷ thí.

Hai tay ôm ngực, Lạc Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người đang tĩnh lặng không nói tiếng nào trong đại sảnh, nàng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Thật đáng tiếc, xem ra các ngươi không có bản lĩnh thắng tiền của ta nha.”

Dứt lời, cũng không để ý tới mọi người, quay đầu chống lại sắc mặt hổ thẹn của Liên đại tiểu thư, Lạc Vũ lạnh lùng nói: “Tốt lắm, đến trận cuối cùng rồi, thắng nhanh để còn trở về ngủ nữa. Ta ghét nhất có người làm chậm trễ thời gian ngủ của ta.”

Cuối cùng nàng nói ra một câu như vậy, Liên đại tiểu thư đột nhiên rùng mình một cái.

Thật lạnh, đó là cái lạnh làm người ta phát run lũi khởi từ phía sau lưng.

Tốc độ của chấp sự rõ ràng nhanh hơn, trong không khí tĩnh mịch, rất nhanh đã rửa sạch hết thảy.

Liên đại tiểu thư đặt cược hai lần 10 vạn (200.000) muốn xem lỏa chạy, làm cho sắc mặt Ngũ Phong xanh mét lỏa chạy đi ra ngoài kết thúc trận đấu này.

Ngọn đèn dầu chợp chờn, Lạc Vũ nhìn lôi đài đã được rửa sạch sẽ, nhưng lại yên tĩnh vô cùng.

Tay chậm rãi vuốt ve Tiểu Ngân đang tự đắc giỡn trên vai nàng, khóe miệng giương lên, vẻ mặt băng lãnh, chậm rãi nói.

“Đánh cuộc lâu như vậy, ta còn chưa có tự mình cuộc ra kẻ thua sẽ phải làm cái gì nè, nếu Liên đại tiểu thư thích lỏa chạy như vậy, ta đây cũng đánh cuộc như vậy, phụng bồi ngươi chơi đùa.”

Lời vừa nói ra, đại sảnh đang yên lặng, lại ầm ầm nổ vang.

Ánh mắt mọi người cũng hừng hực nổi lên ngọn lửa, đánh trả, đây là đang đánh trả lại, là trận quyết đấu đặc sắc nhất vương đấu với vương. (*vua)

Liên đại tiểu thư nghe vậy, lập tức sắc mặt toàn bộ đều đen.

Nhưng lại ngại mất mặt, làm ra vẻ trầm ổn, cứng ngắc cười cười, nói: “Sợ rằng không thể thỏa mãn nguyện vọng của học muội rồi, ngươi còn chưa đủ tư cách mua điềm thắng yêu cầu người thua làm theo nguyện vọng của ngươi.”

Lạc Vũ nghe vậy, nhướng mày.

Hoàng Vũ ở phía sau nàng lập tức giải thích: “Tiền của ngươi không có nhiều bằng của nàng ta, chỉ có nhà cái hoặc có tài lực nhiều hơn mới có thể mua điềm thắng.” (*bỏ thêm tiền cược đặt ra yêu cầu bắt người thua phải thực hiện)

Lạc Vũ nghe vậy, hai tròng mắt có chút chuyển động. Khó trách không có ai mua điềm thắng ngoại trừ nàng ta, nguyên lai là như vậy.

“Hiện giờ, tiền mặt của nhà cái là 47 vạn (470.000) kim tệ, còn của người muốn mua điềm thắng là 19 vạn (190.000) kim tệ.” Lúc này, chấp sự cũng đã tính toán xong số tiền mặt của hai bên, đã lên tiếng.

Tính luôn trận đấu Lạc Vũ vừa thắng được, thì nàng có tổng cộng 19 vạn kim tệ.

Rất nhiều, nhưng còn chưa đủ tư cách đáhn trả lại Liên đại tiểu thư.

Nghiêng mắt nhìn Liên đại tiểu thư đứng trước lan can thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe mắt Lạc Vũ khẽ nhíu, lông mi có chút buông xuống một chút, sau đó chậm rãi vung lên.

“Thì ra là như vậy a, nếu vậy... ta muốn đặt thêm tiền cược.”

Tăng thêm tiền cược, bốn chữ vừa nói ra, đại sảnh lập tức càng mãnh liệt bùng nổ lên rồi.

Tăng thêm tiền cược, xấu nữ cái gì cũng không có, cư nhiên có tài lực so được với toàn bộ tài sản của Liên đại tiểu thư sao?

Này... Điều này làm sao có thể?

Ngắn ngủi im lặng trong đại sảnh, mọi người lập tức điên cuồng lên rồi, có trò hay, trò hay tốt nhất sắp phá vỡ trận đấu này rồi.

Không để ý đến mọi người đang cuồng nhiệt phía dưới, mặt mày Liên đại tiểu thư đột nhiên tái nhợt, Lạc Vũ nhìn lướt qua chấp sự đang giật mình trước mắt, trầm giọng hỏi: “Không được?”

“Không, đương nhiên có thể.” Chấp sự trong diễn võ thính đưa ra đáp án.

“Tốt.” Lạc Vũ gật đầu.

Ngay sau đó cũng không thèm nhìn tới đám người Liên đại tiểu thư liếc mắt một cái, Lạc Vũ chậm rãi móc ra cái bình sứ trong lòng, dưới ánh mắt của mọi người, đổ ra một viên thuốc màu đỏ.

Vương Hầu và Hoàng Vũ ngồi phía sau Lạc Vũ cứ nghĩ nàng sẽ lấy ra mấy chục vạn kim phiếu, lại kinh ngạc khi thấy nàng không phải lấy ra kim phiếu mà là một viên thuốc màu đỏ nàng từng cho 2 người bọn họ, nên nhất tề sửng sốt.

Viên thuốc màu đỏ vừa lấy ra, lập tức bay ra một cỗ mùi thơm ngát xông vào mũi mọi người, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái.

Trong đại sảnh, một số người cũng có chút hiểu biết, thấy vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn viên thuốc màu đỏ trong tay Lạc Vũ.

“Đây là cái gì? Là Thiên Thành Hoàn sao?” Trong phòng, vẻ mặt Liễu Dục Thần kinh ngạc, chậm rãi đứng lên hỏi.

Giá Hiên Mặc Viêm đã sớm ra cửa đứng nhìn xuống dưới, nghe vậy lắc đầu: “Không giống lắm.” Ngừng lại vài giây, tâm không cam lòng không muốn phun ra vài chữ nói: “Tốt hơn so với Thiên Thành Hoàn rất nhiều.” (*không cam lòng, không muốn thừa nhận cũng không được)

Liễu Dục Thần nghe vậy vuốt cằm, kinh ngạc nói: “Đó là cái...”

“Ngưng Thần Đan, chính là Ngưng Thần Đan.” Ngay lúc hắn mở miệng chưa nói hết, đã xuống dưới lôi đài xem từ sớm, Giá Hiên Ly phi thân trở lên, vẻ mặt rung động nói.

“Cái gì, Ngưng Thần Đan, nàng cư nhiên có Ngưng Thần Đan?”

Liễu Dục Thần chấn kinh rồi, Giá Hiên Mặc Viêm cũng có chút mở to ánh mắt.

Ngưng Thần Đan, là vật mà thiên kim cũng khó cầu nha.

Về phần Liên đại tiểu thư ở ngoài phòng, nghe vậy sắc mặt đã hoàn toàn xanh mét.

Ngay lúc nhóm người Giá Hiên Mặc Viêm khiếp sợ, chấp sự phía dưới đại sảnh cũng rõ ràng nhận biết được viên thuốc trong tay Lạc Vũ, kinh ngạc hồi lâu nói không nên lời.

Lạc Vũ cầm viên thuốc màu đỏ, nhìn vị chấp sự kia, chậm rãi nói: “Đánh giá giá cả đi.”

Khí thế lạnh băng của vị chấp sự kia đã tiêu tan rồi, thay vào đó là thái độ khiêm tốn, nghe Lạc Vũ lên tiếng, lập tức có lễ nói: “Cái này, ta không ra giá nổi. Bất quá, chúng ta lập tức phái người đi mời dược sư đến định giá viên thuốc này, mời ngươi chờ trong chốc lát.” Dứt lời thong thả đi xuống.

Mọi người trong đại sảnh thấy vậy đều tỏ ra hưng phấn xen lẫn kinh ngạc.

Xấu nữ này cư nhiên có vật mà người của diễn võ thính cũng không thể định giá, bắt buộc phải mời người của hội dược sư đến định giá sao, đàm thủy này xem ra rất sâu a. (*thực lực sâu thâm khó dò)

Nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi, Lạc Vũ không nhìn mọi người quanh mình, từ từ nhắm hai mắt vuốt ve Tiểu Ngân.

Khí thế trầm ổn ung dung như vậy, mơ hồ tản mát ra khí tức quân lâm nhất phương, làm cho người ta không thể bỏ qua. (*bá chủ một phương)

Đứng trong phòng, Giá Hiên Mặc Viêm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lạc Vũ, nhìn nàng tự nhiên thong dong, giống như phượng hoàng lạc giữa bầy gà, ngay cả khuôn mặt xấu xí không chịu nổi, nhưng cũng không che được khí chất đó.

Trái tim Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên nhảy lên một cái, mày nhíu lại thật sâu.

Rất nhanh, chấp sự của diễn võ thính đã trở lại, phía sau đi theo một người mặc trường bào màu trắng trên góc có thêu dấu hiệu một viên dược hoàn, cầm lấy dược hoàn của Lạc Vũ kiểm tra.

“Một viên Ngưng Thần Đan, 40 vạn (400.000) kim tệ.”

Người mặc trường bào màu trắng vừa mở miệng, đại sảnh lại ầm ầm bùng nổ một lần nữa. Ngưng Thần Đan, cư nhiên là Ngưng Thần Đan, 40 vạn kim tệ hả...

“Dược hoàn này hội dược sư sẽ mua, đây là kim phiếu, xin mời nhận lấy.” Người mặc trường bào trắng mỉm cười với Lạc Vũ nói, có vẻ như đã sớm có chuẩn bị.

Lạc Vũ mở mắt ra, nhìn thoáng qua vị dược sư này, mỉm cười gật đầu, cũng không xem kim phiếu, trực tiếp dùng tay đè xuống, đồng thời quay đầu nhìn Liên đại tiểu thư đang xanh mét mặt mày.

“59 vạn (590.000) kim tệ, trận này, người nào thua sẽ phải cởi sạch từ nơi này đi ra ngoài.”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng khắp đại sảnh, xen lẫn trong tiếng ồn ào của mọi người cũng không che giấu nổi.

Mọi người vốn đang điên cuồng chìm đắm quan sát, bàn luận Ngưng Thần Đan còn chưa phục hồi tinh thần, vừa nghe thanh âm lạnh lùng của Lạc Vũ thì lại càng nhấc lên cao trào.

Hai nữ nhân quyết đấu, bất luận người nào thua đều phải trần truồng thị chúng. (*trước mắt mọi người)

Trò hay, tuyệt đối thật là tốt trò hay.

Trong phòng, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly, Giá Hiên Mặc Viêm nhìn nhau liếc mắt một cái, không tiếng động nhướng mày. Ngưng Thần Đan, quả nhiên vốn là Ngưng Thần Đan.

Nữ nhân này tại sao lại có thể làm cho người ta ngạc nhiên đến thế hả.

Vương Hầu cùng Hoàng Vũ ngồi phía sau Lạc Vũ, bị tiếng ồn ào làm cho bừng tỉnh lại, quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái.

Dược hoàn màu đỏ mà Lạc Vũ cho bọn họ, tuy biết nó là thứ tốt, nhưng chưa từng nghĩ tới nó vốn là Ngưng Thần Đan, đây quả thực là trân quý thái quá rồi.

Bất quá lúc này không phải là lúc nói mấy cái này, hai người phục hồi tinh thần lại, Vương Hầu lập tức nhảy dựng lên rống lớn, nói: “Đừng có lề mề kéo dài thời gian nha, nhanh lên một chút, sớm một chút kết thúc, lão tử còn phải trở về ngủ sớm một chút.”

Vừa nói xong, Hoàng Vũ ngồi bên cạnh đạm đạm cười, nói tiếp một câu: “Sẽ không phải là sợ quá không dám ra ứng chiến đi.”

“Nếu sợ, như vậy trực tiếp bò từ nơi này ra ngoài đi...”

Vương Hầu cùng Hoàng Vũ ngươi nói một câu, ta la một tiếng, cùng với tiếng cười ầm ĩ xung quanh, làm cho Liên đại tiểu thư đang chần chừ, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, chỉ có thể nhìn về hướng chấp sự gật đầu ứng chiến.

Vậy là trận tỷ thí cuối cùng sắp bắt đầu rồi.

Trên lôi đài đá đen, một con ngân báo khỏe mạnh nhảy phốc lên, toàn thân màu bạc, răng nanh bén nhọn, sau lưng đang phe phẩy hai cánh.

Lục (6) cấp ma thú, cho dù là trong học viện cũng rất hiếm có ma thú lục cấp.

Lục đại tiểu thư có thể đứng hàng số một, số hai trong học viện đế quốc, cũng là dựa vào ma thú ngân báo này nhiều nhất.

Báo tử, là dã thú có tốc độ nhanh nhất, huống hồ trên lưng còn có thêm 2 cánh, một con báo biết bay, như vậy tốc độ tuyệt đối sẽ lại càng thêm kinh khủng.

Ngân báo vừa lên đài, tiếng hoan hô bốn phía lại vang lên.

Tốc độ Tiểu Ngân rất nhanh, Lạc Vũ cũng rất có tiền, nhưng sở trường lớn nhất của ngân báo cũng là tốc độ, trận này có điểm... nghiêng về xu thế cùng dùng lực.

Trong lòng lại có tự tin, nét mặt Liên đại tiểu thư lại một lần nữa hiện nụ cười tự tin. Lạc Vũ gõ đầu Tiểu Ngân một cái, cười nói: “Muốn bao nhiêu thịt nướng, như vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor