Dạ Thiên Tử - Quyển 1 - Chương 04

Dạ Thiên Tử
Quyển 1 - Chương 4: Lời nguyền rủa của Dương Lâm
gacsach.com

Lão Diệp chậc lưỡi, không yên tâm lại dặn dò:

- Vậy... Con đi cũng được, chỉ là trên đường nhất định phải cẩn thận, tuy thiên hạ này xem như thái bình, nhưng thế sự hiểm ác, lòng người càng hiểm ác. Trên đường đi, không nên đi đường nhỏ, không được đi ban đêm, lúc băng qua đồng không mông quạnh nhất định phải kết bạn với người khác mà đi...

Lão Diệp nói liên tu bất tận một hồi, Diệp Tiểu Thiên nhịn không được cười nói:

- Cha, con biết rồi, người yên tâm đi. Tuy con chưa từng đi xa nhà, nhưng người cũng không nghĩ xem, con xuất thân từ nơi nào? Chính là đại lao Hình bộ đó.

- Những người trong thiên lao kia là hạng gì? Có ai là không xảo quyệt? Con trai từ lúc ba tuổi đã thường theo cha canh giữ thiên lao, ba năm trước lại thay cha làm cai ngục, ở chung với đám người quỷ quái thành tinh như thế, sao có thể không có chút đạo hạnh?

Lão Diệp bị hắn chọc cười, mắng:

- Xem như ngươi giỏi, lão tử canh ngục cả đời, sao không thấy ta luyện ra đạo hạnh gì? Có điều con nói cũng đúng, làm người nên có chút chí hướng, khi còn trẻ cha cũng có chí hướng, nhưng đáng tiếc cả đời đều không thực hiện được.

Diệp Tiểu Thiên tò mò hỏi:

- Cha từng có chí hướng gì?

Lão Diệp bật cười, cười lên lại có vẻ thẹn thùng:

- Cha còn nhớ, lúc đó còn là thời Gia Tĩnh, khi đó cha đang gặm hồ lô ngào đường ở trên phố (mứt quả ghim thành xâu), bỗng nhiên trông thấy Gia Tĩnh hoàng đế đi tuần, đoàn tuần hành của thiên tử nha, đúng là rất uy phong...

Diệp Tiểu Thiên nhịn không được, cười nói:

- Cha sẽ không nhìn cảnh đó, lập tức cảm xúc dâng trào rồi nói “Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi” chứ?

Lão Diệp cũng cười, trừng con trai một cái, nói:

- Nói nhảm! Loại lời này nói ra không sợ bị chém đầu sao? Huống chi, lão cha ngươi mà có chí hướng cao như vậy sao?

Ông thở dài, vuốt đùi, thổn thức nhớ lại mà nói:

- Khi đó, cha liền đứng ở ven đường, nhìn nghi trượng của thiên tử rầm rầm rộ rộ đi qua, tám con bạch tượng cao lớn, bốn con sư tử oai phong lẫm liệt, nhất là còn có hai con mãnh hổ...

- ... Cha cực kỳ hâm mộ, đã nghĩ, bao giờ ta cũng có thể nuôi một con cọp mới đúng là oai phong nha. Lần đó, cha muốn nuôi hổ tới mức bị ám ảnh, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, cha đã lớn tuổi, nguyện vọng này còn chưa thực hiện được...

Vừa nói đến đây, chợt nghe bên nhà chính có tiếng người rít lên:

- Ông đã đủ hay chưa, dạy thì ông cũng dạy xong rồi, còn hờn dỗi gì mà không ra ăn cơm? Còn phải để con trai theo dỗ dành không ngớt? Cái lão bất tử này, mau cút ra đây cho ta, nếu không muốn ăn, sau này lão nương không thèm nấu cơm nữa!

Lão Diệp nghe giọng liền biến sắc, cuống quít đáp:

- Tới liền tới liền, ta ra ngay đây.

Diệp Tiểu Thiên buồn cười, nói:

- Cha, nguyện vọng của cha không phải đã thành hiện thực rồi sao?

Lão Diệp hơi ngẩn ra, chợt hiểu ẩn ý của con trai, nhịn không được gật đầu với hắn một cái, cười mắng:

- Tiểu tử thúi! Để cho mẹ ngươi nghe được, bà ấy còn không đánh ngươi!

Diệp Tiểu Thiên vén rèm cửa đi ra nhà chính, liền thấy đại ca đang lóng ngóng ở ngoài cửa, liếc nhìn bóng dáng phụ thân, sợ sệt không dám vào phòng. Diệp Tiểu Thiên lập tức đi qua, nắm lấy bả vai đại ca, thân thiết nói:

- Đại ca, đi, chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm xong, đệ sẽ cùng huynh đi đón chị dâu.

Diệp lão hán trừng mắt nhìn con trai lớn, nhưng ngay lúc đó, cũng thấy lão bà đang trừng mắt nhìn mình. Diệp lão hán há to miệng, rốt cục không nói gì nữa, chỉ hậm hực lấy một cái màn thầu trên bàn, hung hăng cắn. Mặc dù hổ rất oai phong, nhưng cũng biết sợ hổ cái nha.

Chị dâu Tiểu Thiên và trượng phu tình cảm trước nay vẫn rất tốt, chỉ là cảm thấy trượng phu nhát gan chất phác, có chút bực bội y không biết tranh giành. Hôm nay Tiểu Thiên nhường công việc cai ngục cho ca ca, nàng còn có thể không về? Cũng vì vậy mà đối với chú em chồng còn có thêm vài phần áy náy, lúc nhìn thấy hắn, có vẻ ngượng nghịu.

Diệp Tiểu Thiên và ca ca thuận lợi đón được chị dâu từ nhà mẹ đẻ trở về, cả nhà vui vẻ cùng ngồi thương lượng chuyện hắn đi xa. Diệp Đậu thị mặc dù đối với Diệp lão hán có hơi hung dữ, nhưng rất thương cho con trai. Bà cũng là người chưa từng rời khỏi thành Bắc Kinh, nghĩ đến con trai phải đi xa chịu bao nhiêu khổ cực, liền bắt đầu rơi lệ.

Diệp Tiểu Thiên đành phải an ủi mẫu thân một phen, rồi mới thương lượng với cha và anh, sắp xếp chuyện ngày mai. Dương Lâm đêm nay đã ăn “đoạn đầu phạn” rồi, cũng không phải đêm nay hành hình, mà vì sáng mai sẽ không có thời gian để lão ta từ từ thưởng thức. (đoạn đầu phạn: bữa ngon cuối cùng trước khi bị chém)

Sáng sớm mai lão sẽ bị áp giải lên xe tù, cùng với các tội phạm cấu kết với lão, bị đưa đi dạo phố. Đợi khi chiếc xe trâu cũ nát kia đến được pháp trường, cũng gần giữa trưa. Cho nên, Diệp Tiểu Thiên phải đến thiên lao sớm một chút, để lấy di thư của Dương Lâm.

Sáng sớm hôm sau, ba cha con Diệp gia liền ra khỏi nhà. Phụ tử ba người đã phân công rõ ràng, lão Diệp đến huyện nha gặp quan tuần kiểm dọn đường dẫn lối cho con trai nhỏ. Kỳ thật, năm Vạn Lịch, quản lý việc đi lại của dân chúng đã không còn nghiêm khắc như thời Minh sơ, chỉ là lo sẵn đường lối thì khi qua trạm kiểm tra sẽ bớt chút phiền toái. Hai huynh đệ Diệp Tiểu Thiên và Diệp Tiểu An thì đến thẳng đại lao Hình bộ, báo cáo đổi vị trí cho nhau.

Sáng sớm, người đi đường không nhiều, tạp dịch chở phân, nông dân trồng rau chở lương thực vào thành, thưa thớt chậm rãi đi trên đường phố Bắc Kinh...

Cảnh tượng này, mỗi ngày Diệp Tiểu Thiên đều thấy, nhưng hôm nay nhìn lại cảm thấy đặc biệt thân thiết, bởi vì hắn biết, sẽ có một quãng thời gian rất dài khó mà nhìn thấy được nữa. Trong lòng hắn, phủ Tĩnh Châu đạo Hồ Nghiễm đúng là xa tận chân trời!

***

Trong gian số một, phòng giam chữ Huyền, Dương Lâm ngồi bó gối ở góc tường, si ngốc nhìn trời qua cửa sổ trên đỉnh đầu. Mấy viên đá ông ta thường dùng để bói Dịch, bị tay người ma sát đến sáng bóng, lẳng lặng nằm yên dưới chân.

Diệp Tiểu Thiên đến trước phòng giam, ở ngoài chấn song yên lặng nhìn rất lâu, rồi mới cất tiếng gọi:

- Dương đại nhân!

Dương Lâm nghe gọi, chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt mê man nhìn hắn. Ánh mắt hoàn toàn không có hồn vía rơi trên người hắn, Diệp Tiểu Thiên nhíu nhíu mày, nói khẽ:

- Dương đại nhân, chuyện kia, ta đồng ý!

Chỉ một câu nói này, Dương Lâm tựa như cọng cỏ non héo rũ gặp được cơn mưa, vốn đang không còn sức sống chợt trở nên phấn chấn khác thường.

Lão nhanh chóng bổ nhào tới chấn song, kích động hỏi

- Ngươi đồng ý? Ngươi thật sự đồng ý?

Diệp Tiểu Thiên gật đầu, đặt cái hộp trong tay xuống, nói:

- Giấy, bút, mực đều ở trong này. Đại nhân xin nhanh tay một chút, lát nữa... liền có người đến tiễn đại nhân lên đường rồi.

Những lời này dường như có chút tàn nhẫn, nhưng bây giờ thật sự không phải lúc để lựa lời, bởi vì quan sai đưa tiễn Dương Lâm lên đường đã tới, chỉ là nể mặt Diệp Tiểu Thiên, đợi ở bên ngoài thêm một lát mà thôi.

Diệp Tiểu Thiên còn vì thế mà bỏ ra một khoản tiền trà nước.

Dương Lâm gật đầu liên tiếp, dùng đôi tay run rẩy mở hộp, lấy giấy bút mực các thứ vào trong lao phòng, trải phẳng một tờ giấy, cầm bút chấm mực, chỉ một thoáng đã nước mắt như mưa.

Diệp Tiểu Thiên không hối thúc lão ta nữa, không phải hắn sĩ diện hão, nhưng lúc này mà còn hối thúc, đúng là có chút tàn nhẫn. Cũng may, Dương Lâm cũng biết thời gian không nhiều, không chần chờ quá lâu, vừa rơi nước mắt vừa múa bút viết nhanh.

Một phong thơ được viết như mây bay nước chảy, một thoáng đã xong. Dương Lâm cẩn thận thổi khô tờ di thư bị lấm vệt nước mắt, chăm chú xếp lại, đến cạnh chấn song, nói với Diệp Tiểu Thiên:

- Địa chỉ cụ thể đã ghi trên phong bì, thù lao đã hứa với ngươi cũng ghi ở trong đó.

Diệp Tiểu Thiên gật đầu, cất thư vào trong ngực, nhấc cái hộp, nói với Dương Lâm:

- Cáo từ!

- Chậm đã!

Dương Lâm đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay Diệp Tiểu Thiên, trong mắt lộ ra một tia hung ác.

Diệp Tiểu Thiên cau mày nói:

- Đại nhân còn có gì phân phó?

Dương Lâm đột nhiên cắn ngón tay, dùng máu của mình vẽ ba đường quái dị cong cong vẹo vẹo trên cổ tay Diệp Tiểu Thiên, miệng lẩm nhẩm đọc một tràng phù chú Diệp Tiểu Thiên hoàn toàn nghe không hiểu.

Diệp Tiểu Thiên không giãy dụa, mà kinh ngạc nhìn Dương Lâm đang bôi bôi vẽ vẽ trên cổ tay mình, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Chờ lão làm xong, hắn mới nghi ngờ hỏi:

- Đưa phong thư mà thôi, cần gì thận trọng như vậy, không biết Dương đại nhân thi triển bí thuật chúc phúc gì?

Dương Lâm thở ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt thon gầy nhếch lên nụ cười quỷ dị:

- Ai nói đây là bí thuật chúc phúc hả? Đây là một loạt chú thuật nguyền rủa lão phu học được từ Nam Cương, dùng máu khởi động, dùng mệnh trả giá, dùng oán niệm lúc lâm chung làm đường dẫn, bình sinh chỉ có thể thi triển một lần!

Diệp Tiểu Thiên nghe xong càng kinh ngạc, nói:

- Chú thuật nguyền rủa? Ta còn tưởng rằng đây là hộ thân phù, ngài vẽ thứ này lên tay ta là muốn nguyền rủa ai?

Dương Lâm liếc hắn một cái, nói:

- Vẽ trên người ngươi, đương nhiên là rủa ngươi!

Lần này Diệp Tiểu Thiên ngốc thật rồi, kinh hãi một lúc, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, tức giận nói:

- Rủa ta? Ta với ngài không thù không oán, ta còn đồng ý ngàn dặm xa xôi đưa thư giúp ngài, vậy mà ngài lại nguyền rủa ta?

Dương Lâm cười lạnh nói:

- Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa, chú thuật nguyền rủa này sẽ không có tác dụng. Nhưng lỡ như ngươi không hoàn thành di chúc của ta...

Dương Lâm nói giọng lạnh lẽo:

- Mặc kệ ngươi cố tình hay là vô ý, nếu ngươi không làm xong chuyện đã hứa với ta, lời nguyền sẽ lập tức có hiệu lực, từ nay về sau khiến ngươi khốn đốn cả đời, mọi chuyện xào xáo, thê ly tử tán, không được chết tử tế!

Giọng Dương Lâm lạnh lẽo, dưới ánh sáng mờ mờ, bầu không khí trong thiên lao âm lãnh, tạo cảm giác đặc biệt quỷ dị, phảng phất như một cơn gió lạnh thổi thẳng vào tâm lý người nghe.

Diệp Tiểu Thiên lại phì cười:

- Được rồi, được rồi, Dương đại nhân của ta, sắp chết đến nơi mà ngài còn tin mấy thứ bát nháo này. Trước kia ngài đoán cốt cách cho ta, không phải đã nói mệnh của ta rất cứng, không sợ quỷ thần sao? Ngài nguyền rủa được ta sao?

Dương Lâm bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán một cái, nói:

- Phải ha! Lão phu thiếu chút quên mất việc này! Nguyền rủa không được ngươi, nguyền rủa không được ngươi... Ừm... Lão phu kia đổi lời nguyền khác, ta nguyền rủa ngươi... ngươi đi với ai, người đó liền xui xẻo!

Diệp Tiểu Thiên lấy làm lạ hỏi:

- Người khác xui xẻo liên quan gì ta?

Dương Lâm hắc hắc cười lạnh:

- Mặc kệ làm nghề gì, cũng phải bái tiền bối, tìm chỗ chống lưng đúng không? Nếu ngươi đi học, thầy của ngươi sẽ xui xẻo. Nếu ngươi làm ăn, chỗ dựa của ngươi sẽ xui xẻo. Ngươi muốn làm quan, ban bè sau lưng sẽ xui xẻo. Ngươi đi theo ai, người đó liền xui xẻo. Cứ như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không xui xẻo?

Diệp Tiểu Thiên á khẩu, một lúc sau mới thành khẩn nói với Dương Lâm:

- Dương đại nhân!

- Hả?

- Tuy ta với ngài không thân không thích, cũng không có giao tình, nhưng ngài là ba năm trước vào đây, ta cũng là ba năm trước vào đây, chung một mái nhà lâu như vậy, hôm nay ngài sắp phải nhận một đao, trong lòng ta cũng không dễ chịu gì.

Dương Lâm cảm động nói:

- Ở lâu mới biết lòng người, lão phu gặp tai ương ba năm lao ngục, bằng hữu cũ đều không lộ mặt, thân nhân cũng không thấy bóng dáng. Trước khi lên đường, còn có ngươi nhớ tới ta, lão phu cũng xem như có phần an ủi.

Diệp Tiểu Thiên nhẹ nhàng nắm tay ông ta, thâm tình nói:

- Nhưng bây giờ ta thật hy vọng, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của lão khốn khiếp ông...