Dạ Thiên Tử - Quyển 1 - Chương 02

Dạ Thiên Tử
Quyển 1 - Chương 2: Bát cơm cuối cùng
gacsach.com

Diệp Tiểu Thiên, nam, năm nay mười chín tuổi, nhà ở con phố nhỏ phía Tây đường Tuyên Vũ thành Bắc Kinh, một ngục tốt phòng giam chữ Huyền thứ nhất, đại lao Hình Bộ, vì thông minh lanh lợi, đầu năm Vạn Lịch thứ tám được Ti Ngục Quan Lưu đại nhân đề bạt làm Đội trưởng nhà lao chữ Huyền, gian số 1.

Thân phận ngục tốt của Diệp Tiểu Thiên kế thừa từ cha hắn, Diệp gia là ngục tốt cha truyền con nối, đây là quy định do Hồng Vũ hoàng gia quy định: Con kế thừa nghiệp cha, đời đời truyền thừa.

Anh muốn làm lính, trong số con trai của anh nhất định phải có một đứa làm lính, nếu như vợ anh không sinh cho anh được một đứa con trai, vậy phải tìm trong số thân thích của anh, nếu như thân thích của anh không có nam đinh, vậy anh phải đi đâu tùy tiện tìm một người, dù là anh kéo được một người trên đường, cũng phải bổ sung khuyết thiếu này.

Nếu anh là đầu bếp, nhưng anh còn chưa học được xào rau, nếu cha anh chết rồi, dù anh căn bản không biết nấu cơm, vậy cũng không sao cả, lúc quan phủ triệu tập đầu bếp anh đi là được, không biết làm cơm chắc cũng phải nhóm được lửa chứ? Dù sao cơm anh nấu quan ăn không được sẽ phải đổi người. Nếu như anh làm y hộ, hơn nữa anh không hiểu y thuật, chúng ta đây sớm mặc niệm cho người bệnh.

Thân phận ngục tốt của Diệp gia rơi vào tay Diệp lão gia tử cha của Diệp Tiểu Thiên vốn là độc đinh. Nhưng Diệp lão gia tử không chịu thua kém, lão sinh một hơi ra song bào thai, con trưởng Diệp Tiểu An, con thứ Diệp Tiểu Thiêm. Tiểu Thiêm (thêm) ý là phát hiện song bào thai, lại thêm một đứa con trai.

Diệp Tiểu Thiêm thật sự không thích cái tên tục này, bởi vì bị người ta gọi đã quen, đổi tên mới cũng không thể khua chiêng gõ trống bố cáo thiên hạ, vì vậy sau khi trịnh trọng kháng nghị lão gia tử, được lão gia tử đồng ý, Diệp Tiểu Thiêm liền trở thành anh bạn Diệp Tiểu Thiên của chúng ta.

Thân phận ngục tốt của Diệp lão gia tử chỉ có thể truyền cho một đứa con trai, theo lý thuyết cần phải truyền cho Diệp Tiểu An bò ra từ trong bụng mẹ trước kia. Chẳng qua Tiểu An khi còn bé chịu kinh hãi, có một lần gã nhấc chăn lên, trông thấy một con thái hoa xà leo ra từ nhà hàng bên cạnh giấu mình vào trong ổ chăn của gã, từ đó về sau gã trở nên cực kỳ nhát gan.

Diệp lão gia tử cân nhắc tới đám người thành tinh tụ tập trong thiên lao, biết là không thích hợp với đứa con nhút nhát này, cho nên lấy hết của cải gom góp cả đời, mở phường gạo mì dầu cho đứa con cả, truyền phần nghề nghiệp ngục tốt thiên lao có tiền đồ này cho con trai thứ của lão là Diệp Tiểu Thiên.

Diệp Tiểu Thiên đưa rượu ngon và thức ăn trở lại nhà lao cho Hoàng Thị Lang, nhìn sắc trời đã gần tới giờ giao ban rồi, liền bước nhanh hơn, không ngờ vừa mới vào thiên lao, liền thấy Ti Ngục Quan Lưu đại nhân đi tới từ xa, Diệp Tiểu Thiên vội vàng dừng lại, thi lễ với Lưu đại nhân từ xa.

Ti Ngục Quan tên gọi Lưu Dũng, tuổi khoảng năm mươi, khuôn mặt màu đỏ thẫm, thân hình không cao, quần áo và trang sức không khác Diệp Tiểu Thiên lắm, chỉ là bên ngoài áo xanh có một cái bối giáp màu đỏ.

Ti Ngục Quan là quan nhỏ cửu phẩm, có nhỏ cũng là quan, nhất là trong thiên lao chữ Huyền này y là nhân vật nói một không hai, trong hành vi cử chỉ có một loại khí khái bễ nghễ bất phàm.

Diệp Tiểu Thiên cúi thấp người cười nói:

- Chào Lưu Ti Ngục.

- Ừ!

Lưu Dũng ừ một tiếng bằng giọng mũi, liếc mắt nhìn hộp cơm trong tay hắn, hiểu hắn đang kiếm thu nhập thêm. Mỗi tháng những ngục tốt này đều hiếu kính cho y, cho nên y gần đây mắt nhắm mắt mở đối với loại chuyện không lớn này.

Lưu Ti Ngục nói:

- Cậu tới rất đúng lúc, dưới bếp đang chuẩn bị rượu thịt, một lát nữa, cậu hãy đưa vào cho Dương Lâm đi.

Diệp Tiểu Thiên kỳ quái hỏi:

- Sao tự nhiên lại cho Dương thần côn đồ ăn? A! Chẳng lẽ bản án của lão đã phán quyết rồi, đây là... đồ ăn lên đường?

Từ khi Diệp Tiểu Thiên thay cha hắn nhận công việc này, đưa rượu thịt tiễn đường vô số lần trong đại lao, nhưng ngoại trừ đám quan phạm tội tự mình mua rượu thịt, hắn chỉ đưa qua năm phần cơm đưa tiễn, mỗi một phần thể hiện rằng sẽ đưa tiễn một cái mạng sắp rời đi.

Lưu Dũng không trả lời, chỉ lạnh nhạt liếc hắn, chắp hai tay nghênh ngang rời đi. Diệp Tiểu Thiên đứng run một lát, nhẹ lắc đầu, liền bước tới phòng giam chữ Huyền.

Diệp Tiểu Thiên đưa rượu thịt cho Hoàng Thị lang, quay người đi tới trước phòng giam Dương Lâm, thì thấy Dương Lâm ngồi khoanh chân dưới đất, đang đặt mấy cục đá trên khoảng đất trống trước mặt, nhìn đá rơi lẩm bẩm nói, đại khái đang suy diễn Phục Hy bốn mươi sáu quẻ.

Diệp Tiểu Thiên ho một tiếng nói:

- Dương đại nhân.

Dương Lâm ngẩng đầu thấy Diệp Tiểu Thiên, lập tức buông những cục đá kia, vui vẻ tới trước nhà lao, cười hì hì nói:

- Xem ra tiểu huynh đệ cảm thấy rất hứng thú đối với Tinh Tọa Thuật Tây Dương, là muốn cho lão phu tính toán cho cậu một chút sao?

Diệp Tiểu Thiên cười nói:

- Được rồi, dùng đồ chơi của người Tây Dương tính toán mệnh cho người Đại Minh ta, khiến cho người ta cảm thấy là lạ, Dương đại nhân cứ xem cho tiểu tử đi.

Chỉ cần có cơ hội khoe khoang bổn sự, Dương Lâm đều rất vui vẻ, còn lấy tướng thuật gì, Dương Lâm cũng không chọn. Cách một hàng rào gỗ, lão cẩn thận tính toán nửa ngày, vỗ tay thở dài:

- Tiểu huynh đệ, cậu cốt cách rõ ràng, tóc đen môi hồng, mắt to mày tú, đây là tướng đại phú...

- Ồ?

Diệp Tiểu Thiên vuốt mày mình, lông mày nhảy lên theo.

Dương Lâm nói:

- Cái trán nắm giữ tài trí và vận khí, trán cậu cao rộng, cho nên có tài trí thông minh, lúc thiếu niên có thể gặp may lớn. Cái mũi nắm giữ tài phú và duyên nữ nhân, lỗ mũi của cậu ưỡn thẳng, thông tới trán, thời niên thiếu của cậu sẽ tài vận thông thuận, đào hoa từng đóa.

- Lời này là thật chứ?

Diệp Tiểu Thiên mỉm cười, lời hay mỗi người thích nghe, dù biết rõ là giả, hắn sờ lên chiếc mũi của mình, đột nhiên cảm thấy mình lớn lên quả thực khá đẹp trai.

Dương Lâm nghiêm mặt nói:

- Đó là đương nhiên. Thật ra... nắm giữ vận đào hoa chính là đôi mắt, tuy rằng đôi mắt của cậu không phải mắt đào hoa, nhưng cũng không khác nhiều lắm. Còn mũi sao, ngang tàng hùng vĩ, ưỡn thẳng thông thuận, tương thông với lời kia, ha ha! Có đào hoa, cũng phải có tiền vốn tốt mới được, cậu nói sao?

- Vâng, có đạo lý, rất có đạo lý.

Đàn ông đương nhiên không thể nói mình tướng không được, Diệp Tiểu Thiên lập tức thể hiện hoàn toàn đồng ý lời Dương Lâm nói, chẳng qua trông thấy vẻ nửa tin nửa ngờ của lão, hắn còn thiếu cởi áo nới dây lưng làm một lần nghiệm chứng tại chỗ.

Dương Lâm vuốt râu ria thưa thớt, khoan thai tự đắc tiếp tục nói:

- Ấn đường của cậu rộng rãi, sắc nhuận có ánh sáng, hai mắt có thần, khóe mắt giương lên, loại tướng mạo này làm việc rất dễ thành công. Mặt khác, tai cậu ưu mỹ, màu sắc trắng trơn, hình dáng rõ ràng, còn có thùy tai rủ xuống, đây là tướng đại phúc. Cậu môi hồng răng trắng, nhân trung sâu rộng, đây là tướng vượng phu ích tử...

Diệp Tiểu Thiên thần sắc cứng đờ, ngạc nhiên hỏi:

- Tướng vượng phu ích tử?

Dương Lâm tranh thủ thời gian sửa lại lời nói:

- Nói nhầm nói nhầm, nếu là nữ có tướng mạo như vậy chính là như thế, chẳng qua cậu là đàn ông, tướng mạo như thế thì là đại phú đại quý, ha ha, tiểu huynh đệ, cậu có ba ngôi sao Phúc Lộc Thọ chiếu rọi trên cao, cả đời đều trôi chảy như ý.

Diệp Tiểu Thiên cười cười, lắc đầu nói:

- Dương đại nhân, ngài vuốt mông ngựa cũng phải đúng mới được. Ba ngôi sao Phúc Lộc Thọ chiếu rọi trên cao, vẫn chỉ là ngục tốt, ta có thể phong quang thế nào.

Đỉnh đầu ít ỏi không mấy cọng tóc của Dương Lâm chấn động, lão tức sùi bọt mép nói:

- Nói láo! Nịnh nọt cái gì, đây đều là hình lộ tướng, thể hiện trên gương mặt cậu. Nghĩ tới Dương Lâm ta đường đường là Viên Ngoại Lang Lại bộ, bao nhiêu quan lớn quan to thấy ta đều phải khúm núm lấy lòng nịnh bợ, lão phu cần phải nịnh hót một tên ngục tốt nho nhỏ như ngươi sao?

Diệp Tiểu Thiên duỗi một ngón tay chỉ vào trong lao, chế nhạo nói:

- Dương đại nhân, ngài tỉnh ngộ đi, hiện giờ ngài là một tù nhân, hảo hán không nhắc tới cái dũng năm đó!

Mấy sợi tóc trắng dựng thẳng trên đầu Dương Lâm đột nhiên rủ xuống, mềm nhũn dán trên da đầu màu đỏ, sợi râu chán nản thất vọng thõng xuống, hậm hực nói:

- Mặc dù hiện giờ lão phu là một tù nhân, nhưng thuở nhỏ lão phu tinh thông dịch lý, phương diện tướng thuật tuyệt đối không có vấn đề gì!

Diệp Tiểu Thiên cười nói:

- Được, nhận lời tốt lành của ngài, chốc lát ta đi mua chút rượu thịt tới mời, coi như Tiểu Thiên trả tiền quẻ của ngài.

Dương Lâm nghe vậy vui vẻ cuống quít, liên tục nói cảm ơn. Nhưng Diệp Tiểu Thiên đi được năm sáu bước, Dương Lâm đột nhiên ngửi ra vấn đề, lão đột nhiên nhào tới một bước, nắm chặt hàng rào gỗ, hét lớn:

- Tiểu Diệp Tử, ngươi đứng lại đó cho ta!

Diệp Tiểu Thiên chậm rãi đứng lại, chậm rãi xoay người lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhợt nhạt. Dương Lâm nắm chặt hàng rào gỗ, nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói:

- Rượu chém đầu! Có phải rượu chém đầu của lão phu hay không?

Lông mày phải của Diệp Tiểu Thiên nhảy nhẹ lên, lại rơi xuống, nụ cười trên mặt dần tản đi.

Dương Lâm nhìn thấy, cười thảm ha ha, bàn tay gầy trơ xương kia nắm chặt hàng rào, thân thể lại như có tảng đá ngàn cân đè nặng, trượt xuống từng tấc một, mãi đến khi suy sụp tới đất, lão mới khàn giọng cười thảm:

- Kỳ hạn đại nạn của lão phu... đã đến rồi sao...

Diệp Tiểu Thiên chậm rãi trở lại, nhìn lão qua cửa nhà lao, gật đầu một cái, thương hại nói:

- Dương đại nhân, sao ngài không vui vẻ hưởng dụng bữa tối cuối cùng này chứ? Nhanh trí như vậy, làm gì?

Dương Lâm bi thương nói:

- Cả đời này của lão phu, chỉ làm ba chuyện, dối gạt mình, khinh người khác, bị người khác ức hiếp. Hôm nay có phải chết, lão phu cũng chỉ muốn làm một người biết chuyện, không muốn làm quỷ hồ đồ!

Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, quay người muốn rời đi nhanh.

Dương Lâm bỗng nhiên vươn người ra, cánh tay già yếu khô gầy vươn ra từ trong hàng rào, nắm lấy mắt cá chân hắn, gò má gầy gò của lão dán vào hàng rào gỗ, lạnh lùng nói:

- Ngươi không được đi, lão phu có một chuyện lớn muốn nhờ!

Diệp Tiểu Thiên dùng sức rút chân, không biết Dương Lâm lấy đâu ra khí lực lớn như vậy, nắm chặt chân hắn, Diệp Tiểu Thiên căn bản không thể tránh thoát.

Diệp Tiểu Thiên nhíu mày, chậm rãi ngồi xổm xuống, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng:

- Dương đại nhân, chúng ta rất quen thuộc đúng không? Nhưng hai người chúng ta không phải kết thân, cũng không phải bạn bè, càng chưa nói tới giao tình! Tiểu Thiên chỉ là một ngục tốt nho nhỏ, nếu có thể giúp ngài trong phạm vi khả năng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng chuyện quá giới hạn ta sẽ không làm!

Giọng Diệp Tiểu Thiên rất nhẹ nhàng, rất lạnh nhạt, giọng điệu cũng rất kiên quyết:

- Lúc cha ta giao bát sắt này vào tay ta, đã giao phó cho ta bốn chữ 'tuân theo quy củ'! Từ thời triều Nguyên, Diệp gia chúng ta đã là ngục tốt Hình bộ, sau khi triều Nguyên mất thay bằng Chu hoàng đế, Diệp gia chúng ta vẫn là ngục tốt thiên lao, chỉ cần công việc trong bổn phận không xảy ra sự cố, chén cơm công môn này của Diệp gia chúng ta có thể ăn mãi!

Khóe miệng Diệp Tiểu Thiên hơi vểnh lên, lộ vẻ trào phúng:

- Diệp gia chúng ta chính là lao dịch thấp hèn, nhưng nói lời đại nghịch bất đạo, cho dù có một ngày triều Đại Minh vong rồi, rơi đầu cũng là nhà Hoàng thượng bọn họ, không liên quan tới quan lại lao dịch thấp hèn chúng ta, ai nắm thiên hạ mà không cần chúng ta? Chúng ta ăn chén cơm công môn này, Dương đại nhân, ta rất coi trọng bát cơm này, mặc dù trong mắt những đại nhân vật như ngài, nó vô cùng đê tiện. Chuyện đập bát cơm này của ta, xin không cần phải nói!

Dương Lâm cười khan một tiếng, nói:

- Ngươi không cần sợ, ta còn có thể để ngươi cướp ngục sao? Cho dù ngươi chịu cũng không có bổn sự kia đúng không? Ta chỉ là muốn nhờ ngươi chuyển một lời ra ngoài giúp ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, lão phu có một việc tốt cho ngươi.

Diệp Tiểu Thiên căn bản không hỏi có chỗ tốt gì, không chút do dự, hắn lắc đầu cự tuyệt:

- Dương đại nhân, truyền tin tức ra ngoài thay phạm nhân, một khi bắt được sẽ là tội chết, không phải là ngài không biết quy củ này chứ?

Dương Lâm buồn bã nói:

- Hiện giờ rõ ràng lão phu là con bỏ của người ta, còn ai có thể thông đồng chứ? Lão phu chỉ muốn nhờ ngươi chuyển lời tới người nhà của ta, hơn nữa là sau khi lão phu chết, chuyện này... không tính trái quy củ chứ?

Diệp Tiểu Thiên chăm chú nhìn lão:

- Chỉ như vậy?

Dương Lâm gật mạnh đầu:

- Chính là như vậy!

Diệp Tiểu Thiên thở ra nhẹ nhàng, mở miệng hỏi:

- Chỗ tốt ngài nói, là cái gì?

Dương Lâm ngẩn ngơ, mới nói:

- À... thù lao năm mươi lạng bạc, thế nào?

- Năm mươi lạng?

Hai mắt Diệp Tiểu Thiên sáng ngời, sảng khoái đáp:

- Dương đại nhân có di ngôn gì, hiện giờ có thể nói!