Dạ hồ - Chương 46 - Phần 1

Săn thuỷ quái

Nửa đêm tỉnh dậy, Ngọc Phiến giật bắn mình khi trông thấy anh chống cằm tựa lên bệ cửa sổ, nếu không để ý còn tưởng là ma nữ tóc dài cố tình đến quấy phá người đang bệnh tật như cô chứKhẽ liếm đôi môi khô khốc, cô trố mắt hỏi nhưng vẫn cố không tỏ ra quá ngạc nhiên.

“Đinh công tử, là ngài đấy à?”

“Chứ không lẽ là ma?” Mạn Quân đáp với giọng ngái ngủ, vừa nói vừa ngáp. “Vừa nãy cô vừa mớ vừa khóc lóc nên ta phải chạy vào vỗ, hại ta phải mắc võng ngủ ngoài này canh chừng cô đây này.”

“Thế ư?” Hai má Ngọc Phiến đỏ lựng.

Chỉ nhớ lúc chiều bỗng thấy trong người lạnh dữ dội rồi mê man lúc nào không hay. Có lẽ là do chưa thích ứng kịp với lượng nguyên khí dồi dào Mộc Kha truyền sang nên mới bị như vậy. Quả thật ngất đi thì không nhớ gì nữa cả, cũng hiếm khi…

Mới nghĩ ngợi một lát mà Mạn Quân đã đứng trước mặt lúc nào không hay. Bóng đêm đặc quánh, trong phòng giờ chỉ thắp có hai ngọn nến. Ánh sáng yếu ớt nên cô chỉ trông thấy vài đường nét góc cạnh trên gương mặt anh. Chợt anh quỳ một chân xuống, đặt vào tay cô bát nước.

Tay của anh cũng mát như bát nước ấy vậy.

“Uống đi, môi khô khốc rồi kìa. Mà… Cô xoã tóc thế này, nhìn lại hiền đi trông thấy ấy nhỉ, khuôn mặt cũng nhỏ nữa, khá là xin…”

Nói đến đây thì Mạn Quân thôi không nói nữa nhưng Ngọc Phiến cũng tự hiểu ra được là anh định khen cô xinh nhưng vì một lẽ nào đó lại không dám nói.

“Thôi ta ra ngoài trước. Khi nào cần gì thì cứ gọi ta.” Mạn Quân khẽ ho một cái rồi đứng phắt dậy.

“Thế ngài về phòng nghỉ ngơi đi. Chân tôi hơi đau nhưng đi chậm thì vẫn được.”

Mạn Quân gật gù không đáp, trước khi ra ngoài còn giúp cô thay nến khác vào đế rồi mới yên tâm khép cửa. Từ nãy đến giờ vì mãi theo dõi động tác của anh nên bát nước vẫn còn chưa uống, cô cũng không ngờ bản thân lại chăm chú đến vậy, chắc là vì cô thấy lạ. Lần đầu tiên được Đinh công tử hầu hạ đến tận răng, có chút buồn cười mà cũng rất quý thái độ ân cần ấy vì có mấy khi anh và cô đụng mặt nhau mà lại không xảy ra cãi vã hay nói xách mé nhau đâu.

Hẳn anh nghĩ đều do lỗi của mình nên mới chuyên tâm bù dắp như vậy.

Sáng sớm tập tễnh bước ra mở cửa, Ngọc Phiến vô cùng bất ngờ khi thấy Mạn Quân mắc võng nằm ngủ trước  thềm phòng cô. Thấy tấm chăn anh đắp rơi dưới đất nên cô tiện tay giúp anh kéo lại, vì hãy mặt trời còn chưa mọc nên định để anh ngủ thêm chút nữa nhưng ngờ đâu anh lại tỉnh giấc khi cô đang giúp anh chỉnh lại chăn.

Hai người nhìn nhau trân trân. mặt đối mặt gần sát. Ngọc Phiến hoảng hồn bước lùi lại nhưng quên mất cái chân đau, thành thử suýt té ngửa ra, cũng may nhờ có anh kịp nắm tay cô vịn lại.

Mạn Quân thở hắt một hơi rồi lườm cô như kiểu hết thuốc chữa, sau đó tự động đứng dậy thu gom võng mền đem về phòng mình.

Thấy vậy, Ngọc Phiến liền nói với theo.

“Đinh công tử, ngài đừng lo cho tôi. Ngài về phủ của mình đi, Đinh đại nhân biết chuyện sẽ không vui đâu.”

Cô vừa dứt lời, người kia đã xoay phắt lại, tóc xoã ngang lưng hơi rối tiến lại chỗ cô, nhíu mày búng trán cô một cái, đoạn nói như mắng trẻ con.

“Cô bị thương là do ta. Ta không lo cho cô thì ai lo?”

Ta không lo cho cô thì ai lo…

Thế mà giờ lại thành ra thế này đây.

Đứng trước nắm mộ xanh trên dựng bia đá khắc vài dòng đơn giản, tim cô không thôi thắt lại. Mạn Quân quỳ phục xuống đất như người mất hồn, gục đầu vào bia như thể muốn tựa vào vai người có tên trên bia đá lạnh lẽo ấy: Lục Bình Nhi.

Ngọc Phiến chẳng biết phải nói gì khi ấy, đành ngước mắt nhìn qua bên kia bờ hồ, vừa hay trời cũng tắt nắng làm khung cảnh càng trở nên ảm đạm.

Hoá ra anh thật lòng yêu người con gái này. Không phải thứ tình yêu sớm nở tối tàn như phù dung, bộp chộp thuở mới lớn mà ấy là tấm chân tình thật sự của thiếu niên dành cho cô gái có đôi mắt trong veo như thu thuỷ ấy.

Ghen tị thật đấy.

Ngọc Phiến không nén được tiếng thở dài, đoạn lấy từ trong túi áo một chiếc trâm được quấn kỹ lưỡng trong  chiếc khăn màu hồng phấn mà Đình An đã đưa cho, do dự nhìn chằm chằm vào nó, ước giá như Đình An đừng kể cho cô nghe nguồn gốc của chiếc trâm này thì hay quá.

Ấy là lần đầu tiên cô trông thấy thiên tử rơi nước mắt, ngầm tự hỏi liệu hôm ấy trời có mưa chăng?

Hoàng hôn lặng lẽ phủ lên tán cây khắp ty một mày vàng ươm đầy sầu não. Các binh sĩ bắt đầu dọn dẹp bãi tập đặng tập trung dùng bữa cuối ở nhà bếp, chợt thấy cô chậm rãi chống gậy gỗ tiến lại, mà nói chính xác thì ấy là một khúc củi dài thì đúng hơn.

Lý Mật vừa cởi áo lau mồ hôi trên mình, phát hiện ra cô thì liền xấu hổ, vội lấy áo che người lại khiến ai nấy trông thấy cũng đều cười vang.

Khổ! Năm năm ở chung mà y cứ ngại ngùng như vậy, Giám quân thì cũng như chị em trong nhà thôi mà.

“Ơ sao Giám quân lại đi bộ thế ạ? Tên họ Đinh… À nhầm Đinh công tử đâu sao không thấy chở Giám quân về? Không lẽ… Hắn bỏ Giám quân giữa đường ư?”

“Cái gì?” Một người lập tức kêu lên.

Lại thêm một người khác hùng hổ, “Tên này chán sống lắm rồi!”

“Giám quân! Để chúng tôi xử lý hắn cho!”

Mấy người bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. Ngọc Phiến đang không vui thấy thế cũng dở khóc dở cười, lập tức bảo mọi người trấn tĩnh lại, nói mình muốn tập đi bộ cho quen nên trở về trước. Người của ty Khởi Phong thật thà và dễ tin cô lắm nên cô giải thích một câu là ai nấy cũng đều tin ngay, duy chỉ trừ có Mật là còn đăm chiêu ra mặt.

“Thôi được rồi. Mấy ngày không có ta, Ba Tu giáo huấn lại. Mọi người đã biết lỗi sai của mình nằm ở đâu rồi chứ? Có dám phạm lỗi nữa hay không?”

“Dạ thưa chúng tôi không dám nữa đâu Giám quân. Giám quân ngài đừng giận nữa.”

Ngọc Phiến nghe thế liền bật cười đáp.

“Ta nào có giận mọi người. Ta giận là giận bản thân mình đã không chỉ dạy tận tâm mọi lễ nghĩa cho mọi người. Nhân đây ta đã khoẻ hơn, công việc cũng thưa dần, định là sau khi bắt được thuỷ quái sẽ mở một lớp dạy chữ. Lần này tất cả đều phải tham gia đầy đủ, không được lười biếng nữa đâu đấy.”

Nghe đến học văn thơ, mọi người có chút chán nản. Không phải bọn họ không muốn học mà vì mấy năm trước Ngọc Phiến cũng mở lớp dạy chữ thế này nhưng vì dạy mãi chẳng ai hiểu gì, cô lại có phần hơi nghiêm khắc quá nên đâm ra ai cũng nản. Gì chứ với mấy võ binh như bọn họ, phạt bọn họ gánh nước, bổ củi, làm mấy việc chân tay thì được chứ phạt bọn họ chép phạt mấy trăm tờ á, với họ cầm bút còn khó hơn là cầm đao.

Mà cũng nhờ vậy lần trước sau khi Ngọc Phiến đóng cửa không gặp mặt anh em trong ty, ngoại trừ những người không biết chữ, những người biết đều phải chép phạt cả cuốn Tứ thư đến bốn lần, trong đó còn có cả Lý Mật đây.

Thế nên ấy là lần đầu tiên trong đời họ cảm thấy thật may mắn khi không biết chữ.

Ngọc Phiến trông mọi người mặt nhăn mày nhó đến là buồn cười nên tâm tình cũng theo đó mà vơi theo, rồi trước khi bước đi không kiềm được cái quay đầu, chẳng thấy bóng người đâu bèn ôm một mối bi sầu thở dài.

*

Sáng sớm tình cờ ngang sang dãy nhà kho, Ngọc Phiến chợt nghe thấy tiếng của Ba Tu, lại còn có tiếng đáp lại lần lượt của mấy người khác. Tò mò, cô bèn nép mình bên cột âm thầm xem xem bên ấy đang nói chuyện gì, chợt nghe.

“Tầm khoảng năm mươi, nói chuyện thường không hở răng, kín đáo đến mức như thể không mở miệng, là người kề cận đức vua, tuyệt đối không được đụng đến người này. Người ấy là ai? Chức quan gì? Phẩm hàm như thế nào?”

“Anh Tu! Em biết! Người đó là…”

“Người lần trước mang theo chiếu chỉ đến đây, Công công đại nhân Lê Trung Hiếu, phẩm hàm nhất phẩm.”

“Phiến?” Ba Tu bất ngờ quay phắt về phía cất ra tiếng nói, liền thấy cô đang tựa cột khoanh hai tay, nở một nụ cười tươi như hoa nhìn về phía này.

Không để Ba Tu kịp thốt lên câu nào, cô tức thì bước từng bước vững chãi tiến lại rồi nói như ra lệnh.

“Anh Tu, chúng ta đi săn thuỷ quái thôi.”

Nghe lời Ngọc Phiến, Ba Tu chọn thêm mười người nữa đi theo, để Lý Mật ở lại thay cô quản ty. Ngọc Phiến từ tốn chống gậy ra xe bò ngồi chờ trước. Trên xe chất đủ thứ đồ, từ lưới đến mồi nhử, rồi cần câu hay thậm chí cả ghế đầy cả xe thành thử chỉ đủ chỗ cho cô đặt mông còn hai chân phải buông thõng xuống.

Trong lúc chờ đợi Ba Tu giao việc lại cho Lý Mật, bấy giờ Ngọc Phiến mới để ý ở một góc sân có một cậu trai trẻ đang quỳ gối, thần sắc ủ rũ cúi mặt xuống đất. Cả người lảo đảo như thế xem chừng đã quỳ ở đấy lâu lắm rồi. Thấy mọi người chẳng buồn để tâm đến cậu ta mà cứ sinh hoạt như thường ngày, Ngọc Phiến thấy lạ nên chống gậy đi đến.

Cô đứng ngược sáng.

Khi phát hiện có bóng của ai đó đang trùm lên người mình, người thiếu niên mới chậm rãi ngẩn gương mặt đầy nét mệt mỏi lên. Thấy cô, đôi mắt cậu ta liền mở to, miệng không ngừng lắp bắp vì quá sức ngạc nhiên.

“Giám… Giám… Quâ…n…”

“Giám quân!”

Cùng lúc có tiếng Lý Mật vọng đến. Ngọc Phiến chẳng buồn ngoảnh mặt lại, vẫn chăm chăm nhìn thiếu niên chân dài tay dài ốm yếu đang quỳ dưới trời nắng, mồ hôi ướt đẫm ngực và lưng áo, hỏi.

“Cậu tên gì?”

Lúc này Lý Mật vừa hay chạy đến nơi. Nghe thấy cô hỏi mà hồi lâu người kia vẫn không đáp, Mật quát.

“Thằng ranh! Giám quân đang hỏi ngươi đấy! Còn không mau trả lời? Có tin ta xẻo mồm không?”

Vốn đã sẵn hiềm khích từ trước nên Lý Mật không ngại dùng từ ngữ nặng nề với cậu. Rồi như chợt tỉnh trong cơn say nắng, cậu ta vội lúng túng thưa với cô.

“Dạ bẩm… Dạ cọn… Con tên là Thiết Độ, Nguyễn Thiết Độ ạ!”

Ngọc Phiến vừa nghĩ vừa gật gù, sau đó lại hỏi.

“Thế có tội gì mà phải quỳ đây?”   

Thiếu niên nghe vậy thì ấp úng mãi không nói. Hết kiên nhẫn, Lý Mật liền phanh phui đem chuyện nói lại với Ngọc Phiến.

“Nó không chịu nói thì để tôi nói cho Giám quân! Thằng ôn này chính là gián điệp của Đàm Toái Trạng đấy! Nó canh me ty mình xảy ra chuyện là mách lại với chủ nó. Tổ sư nhà nó… Chuyện của Đinh công tử lần trước cũng là do nó báo đấy! Chúng ta nuôi ong tay áo rồi!”

Ngọc Phiến biết được ngọn ngành sự tình, trái với thái độ hùng hổ của Lý Mật, cô chỉ ô lên một tiếng rồi chống gậy quay lưng đi. Lý Mật phất tay áo nhìn người dưới đất với thái độ khinh bỉ, sau đó sải bước đi theo cô. Nhưng mới đi chưa được ba bước, người kia liền túm lấy chân cô, cả người run rẩy, khóc lóc nói.

“Giám quân! Nhà tôi có người đang bệnh rất nặng! Tôi biết tội rồi! Xin Giám quân tha cho tôi lần này đi!”

“Lý Mật!”

“Dạ!”

“Cho hắn ít tiền đi.” Cô lạnh lùng cất tiếng, cũng chẳng thèm nhìn lấy người đang níu mình một cái mà cứ thế đứng im như tượng tạc.

Lý Mật gật đầu nhận lệnh sau đó móc từ trong túi áo một túi tiền ném xuống trước mặt người nọ.

“Chúng ta đi.”

“Giám quân!” Người nọ lại khóc lóc cầu xin, đoạn ôm chặt lấy chân cô quyết không buông. “Để tôi ở lại ty đi mà! Giám quân! Giám quân!”

“Lý Mật.” Cô ngoắc mắt ra hiệu cho Mật.

 Mật gật đầu một cái sau đó lại ném xuống đất thêm một túi tiền nữa. Lúc này Ngọc Phiến mới liếc mắt, từ trên cao nhìn xuống cái người đang giàn giụa trong nước mắt kia.

“Đã đủ rồi chứ?”

Chứng kiến thái độ hờ hững, gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt sáng quắp rợn người của cô, ngay cả Lý Mật dù không phải người chịu tội liên quan cũng phải nổi da gà, đoạn Mật nghe cô nói tiếp một câu nữa.

“Cả đời này cái gì ta cũng có thể bao dung nhưng tuyệt đối ghét nhất là bị phản bội. Từ bây giờ ngươi không còn là người của ty Khởi Phong nữa. Cầm lấy tiền và hãy đi đi.”

“Giám quân!” Người nọ ngước mắt nhìn cô rồi bật khóc như một đứa trẻ. “Em gái tôi đang bệnh nặng lắm. Nếu tôi không làm lính nữa, không có tiền, em tôi sẽ chết mất! Giám quân, tôi chỉ còn có đứa em này là người thân thôi… Tôi xin Giám quân mà! Tôi cầu xin ngài!”

Người nọ toan nói rồi dập đầu liên tiếp xuống đất đá. Lý Mật nhìn cậu ta dập đầu nãy giờ cũng đã mấy chục cái mà phía Ngọc Phiến lại chẳng thấy động tĩnh gì. Sợ y chết, sốt ruột, Mất đành phải cất lời.

“Giám quân… Chúng ta nên làm thế nào đây?”

Như chỉ chờ câu hỏi của Lý Mật, Ngọc Phiến bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi chầm chậm nắm gậy ngồi quỳ xuống, đưa tay luồn xuống dưới, chắn cái trán rướm máu của người nọ lại. 

“Ngươi có em gái. Ta cũng từng có anh trai.” Cô nhẹ giọng nói, ánh mắt cũng trở nên hiền hoà hơn. “Ta hiểu nỗi khổ làm anh là như thế nào.”

Ngưng một lát, cô nắm hai vai người đối diện, trầm giọng.

“Thôi, đứng dậy đi. Tạm thời ta sẽ không đuổi ngươi.” Đoạn cô quay sang Lý Mật. “Vào thành tìm thầy thuốc giỏi nhất mời ông ấy đến trị bệnh cho em gái cậu ta. Trị dứt bệnh, mọi chi phí đều do ta trả.”

“Giám quân, tôi nào dám chịu ơn lớn lao của ngài như thế?”

“Đừng tưởng bở, ta chỉ cho mượn thôi. Ngươi phải ở đây làm công gạt nợ đấy.”

Mặc dù không mấy hài lòng khi thấy thiếu niên nọ được giữ lại, Lý Mật cũng phải nhắm mắt làm ngơ coi như qua chuyện. Thiết nghĩ hắn thương em gái nhưng công ra công, tội ra tội, Giám quân cũng quá mềm lòng rồi, Mật mà là Giám quân thì sẽ cho thêm ít tiền rồi cho người lôi cổ đi ngay.

Khi biết Thiết Độ được giữ lại ty, vì biết người ra chỉ thị là Ngọc Phiến nên ai cũng đều tỏ thái độ bằng mặt không bằng lòng, vẫn như lúc phát hiện ra sự thật đều tẩy chay y, duy có Ba Tu là chịu chăm sóc cho y.

“Sao rồi anh?”

Đợi Ba Tu ra ngoài khép cửa, Ngọc Phiến liền hỏi.

“Ổn cả. Do quá kiệt sức thôi. Quỳ gối từ trưa hôm qua đến giờ mà. Có điều nói gì thì nói, anh ủng hộ việc em giữ cậu ta lại. Tạm thời chưa bàn đến nhân cách nhưng cậu ta thật sự là một người có tài. Chính cậu ta và Lý Mật là người đưa sáng kiến giúp nỏ thừng của chúng ta hoàn thiện. Lý Mật và cậu ấy từng rất thân với nhau, nay phát hiện ra chuyện như vậy, bảo sao Mật không giận cho được.”

“Ra vậy. Mà nỏ thừng đã hoàn thành rồi sao anh?”

“Ừ. Hôm em và Đinh công tử bị lạc ấy. Vì chưa đem ra thử nên không dám đem theo.”

“Sao lại không dám? Nỏ ấy làm để săn thuỷ quái cơ mà. Anh cứ lấy ra chất lên xe, chúng ta ra ấy thử luôn. À, thế thì anh ở lại ty quản mọi người đi, nói Mật và cái cậu Thiết Độ kia theo em.”

“Đường đột thế!” Ba Tu bỗng thấy chóng mặt vì quyết định thay đổi đột ngột của Ngọc Phiến. “Nhưng Độ còn chưa lấy lại sức.”

“Thế thì mai đi vậy.”

*

“Mọi người nhanh lên nhé! Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Tiếng của binh sĩ dẫn đường vang lên văng vẳng. Ngọc Phiến thẩn thờ nhìn người ngồi trước ngựa, chợt chẳng biết nên mở lời như thế nào cho tự nhiên nữa.

Đến bờ sông Mật Đà, Mạn Quân nhảy xuống ngựa trước sau đó chìa tay cho cô nắm rồi nhẹ nhàng đỡ hông cô đặt xuống. Xong, anh lấy gậy đặt trên xe dúi vào tay cô, lấy ghế tựa mang theo để cách bờ sông một quãng rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói.

“Cô ngồi nghỉ đi. Để tôi đi giúp mọi người.”

“Rốt cuộc ngài đang muốn làm gì?”

Như không để Mạn Quân đi, Ngọc Phiến liền cất tiếng hỏi, sâu trong tâm can muốn nhận được câu trả lời thật lòng từ phía đối phương. Cô biết thứ cảm xúc đang tồn tại bên trong mình là thứ cảm xúc gì. Tính ra tuổi đời của cô đâu còn nhỏ nữa, so với người thường thì hẳn đã là kẻ sớm yên giấc ngàn thu từ lâu nên cô biết, những rung động kì lạ mà thầm kín trong trái tim này chính là một phần tất yếu của tuổi trẻ sót lại, sau cái vỏ bọc thiếu nữ này.

Vậy mà cô cứ ngỡ Nhất Tháp khi ấy với cô đã là tình đầu và cũng sẽ mãi là tình cuối từ lâu rồi cơ.

Nào ngờ ngót nghét chưa quá năm năm, cô đã sớm sinh lòng với một người phàm nhỏ tuổi khác. Nhưng cô không tìm cách ngăn cản trái tim đang hồi xuân này, bởi cô biết nó sẽ chóng qua thôi, như một chú bướm phiêu lãng vườn hồng cũng có lúc ngủ quên trên một đoá hoa mới chớm nào đó.

Người rồi sẽ nằm xuống, riêng cô vẫn mãi mãi tồn tại cùng thời gian.

“Kỉ vật tôi đã trả. Điều tôi biết cũng đã nói hết cho ngài, chẳng còn gì giấu giếm cả. Nếu ngài không tin tôi cũng không còn cách nào khác. Hiện tại như ngài cũng thấy tôi đã khoẻ, không cần phiền ngài chăm sóc nữa. Món nợ của ngài với tôi đã trả xong, Đinh công tử xin hãy về đi.”

Nói rồi, cô sai một binh lính trong đoàn cưỡi ngựa hộ tống Mạn Quân trở về. Tức thì, một binh sĩ của ty Khởi Phong dẫn ngựa tiến tới, lúc tỏ nhã ý mời Mạn Quân lên ngựa, anh liền giơ tay chặn người nọ lại, mắt vẫn chằm chằm nhìn xuống Ngọc Phiến đang tựa lưng trên ghế.

“Không cần ngươi hộ tống, ta tự về.”

Nói rồi, anh lập tức phóng lên ngựa. Trước khi đi, anh lại nhìn về phía cô, mặt tỏ vẻ áy náy, có chút khó xử nói.

“Chuyện hôm qua… Ta xin lỗi. Ta không nên nói với cô những lời như thế.”

Chờ đợi hồi lâu, thấy Ngọc Phiến vẫn dửng dưng không đáp, Mạn Quân đành im lặng thúc ngựa trở về. Đứng quan sát từ xa, nom tình hình đôi bên có chút căng thẳng nhưng Lý Mật lại không dám hỏi. Hôn sự giữa hai nhà Vũ gia và Đinh phủ giờ có ai quanh vùng là không biết đâu. Vũ đại nhân chỉ có hai đứa con gái, một là Giám quân, hai là vị tiểu thơ kiêu ngạo tên Như Y kia. Xét thấy Đinh Man Quân cứ một mực đeo Giám quân của bọn họ như sam, thế thì đã rõ mười mươi rồi còn gì. Vậy mà uổng công mấy ngày trước mọi người trong ty còn có chút ủng hộ quyết tâm theo đuổi Giám quân của Đinh Mạn Quân. Thế mà thoáng cái hai cái người này đã trở mặt. Chuyện như này, chốc nữa về Mật phải kể lại cho anh em trong ty nghe mới được.

“Mật, Thiết Độ đâu?”

Ngọc Phiến bỗng ngoắc tay Mật lại hỏi. Lập tức lấy lại tinh thần, Mật liền chỉ tay ra phía bờ sông, nơi Độ và mấy người nữa đang chú tâm đóng cọc để thử nghiệm loại cần câu kim loại mới nhất của bọn họ. Vì thuỷ quái này vừa to vừa hung tợn nên nếu chỉ sử dụng lưới hay vũ khí bình thường như mấy lần trước thì việc cô bị giáng hai bậc và bị tước quyền khỏi ty Khởi Phong chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Giáng chức cô không sợ, chỉ sợ Giám quân mới và binh sĩ trong ty lại có bất hoà thì khổ. Dù sao ty Khởi Phong của cô sớm đã không được xem ngang hàng với những ty khác, vì bọn họ không có chống lưng công khai và vì hầu hết binh sĩ trong ty đều bị mang cái danh là lính thất trận từ năm năm trước.

Nói chính xác hơn, từ sau khi trúng độc trong rừng, mặc dù đã ra sức cứu chữa nhưng Ngọc Phiến không thể triệt tận gốc nguyên căn, thành thử nếu không chăm chỉ luyện tập thường xuyên, bọn họ rất dễ đau bệnh. Với triều đình, những binh sĩ như thế không xứng đứng vào hàng ngũ tinh nhuệ của triều đình, càng không xứng được phong cho một ty riêng biệt như ty Khởi Phong hiện giờ.

Đôi khi Ngọc Phiến ước chi mình là nam nhi, để cô có tiếng nói hơn trong việc dành lại công bằng cho những người đã dốc hết lòng vì dân vì nước như bọn họ.

Đến bao giờ cô mới có đủ bằng chứng để lật mặt Đàm Toái Trạng đây trong khi hắn có thế lực hùng hậu của Dực Thánh Vương chống đỡ?

“Dạ Giám quân cho gọi Độ ạ…”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/