Dạ hồ - Chương 40

Người dẫn đường

“Thứ lỗi cho anh mày đã đọc lén suy nghĩ của chú.”

Ngọc Phiến vừa rời đi, Đình An từ trên cây nhanh nhảu phóng xuống đứng cạnh Mộc Kha. Anh phủi phủi người cho lá cây rơi xuống, chợt để ý thấy một vật xanh xanh nhỏ xíu đang bò trên ống tay áo thì liền hét lên rồi túm chặt lấy Mộc Kha. 

“Á! Sâu!” 

Mộc Kha tức khắc trừng mắt với Đình An. Bắt gặp ánh mắt mãng xà vàng choé của hắn, Đình An mới thôi làm trò, vội trèo xuống thả tay áo đang xắn cao xuống.

“Làm sao chú biết chắc cái Nhi sẽ trở về với chú chứ? Nhỡ con bé thích Đinh Mạn Quân kia thì sao?” 

“Không thể nào!” 

Mộc Kha quay phắt người bỏ đi nhưng Đình An chưa chịu tha cho hắn, lại cười nói. 

“Làm sao chú biết chắc Bình Nhi không thích Kính Dực chứ? Tại sao em ấy kiên trì tìm kiếm chuyển kiếp của Kính Dực suốt mấy trăm năm, không màn gian khổ, kẻ thù bủa quanh chứ? Là để báo ơn cứu mạng sao? Anh không nghĩ thế.” 

Đình An tiến lại gần Mộc Kha, từ sau lưng nói nhỏ vào tai y. 

“Thừa nhận đi, chú cũng từng nghi ngờ có đúng vậy không?”

*

“Giám quân! Giám quân!” 

Bên ngoài chợt có tiếng gọi thúc giục, Ngọc Phiến ngừng lau binh khí, vội đặt khăn xuống bước ra xem tình hình. Cô vừa hé cửa, từ bên ngoài, một bóng người bất ngờ lao ngay vào trong phòng. Ngọc Phiến vừa kịp né, người kia mất đà không kịp phanh liền phóng thẳng vào chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng làm trái cây trên ấy văng tung toé xuống đất. 

“Giám quân!”

“Kìa Lý Mật? Đang yên đang lành, cậu làm gì mà gấp gáp như thế? Làm dập hết trái cây của ta rồi.” 

“Giám quân! Ngài hãy quên đĩa trái cây của ngài đi!” Lý Mật chống tay đứng dậy, uất ức chỉ tay ra ngoài. “Đinh Mạn Quân, Đinh Mạn Quân, sao hắn lại ở chỗ chúng ta? Còn õng ẹo ngó nghiêng khắp ti, chê bai phòng ốc của các binh sĩ, bắt chúng tôi lau chùi dọn chỗ ngủ cho hắn, thế là thế nào hả Giám quân?” 

“Tưởng gì, hoá ra là chuyện đấy ấy hả? Là vì y ngỏ ý muốn ở lại đây nên ta bảo y tự tiện chọn lấy một phòng mà ở.” 

Lý Mật lập tức giãy nãy.

“Cái gì? Ở đây? Không được! Giám quân! Tôi phản đối! Ngài đã quên tên thư sinh ấy nhiều lần kiếm chuyện gây phiền hà cho chúng ta rồi ư? Còn nhớ chuyện lần trước…” 

Phải rồi…

Ngọc Phiến chắp hai tay ra sau, chẹp miệng hồi tưởng.

Còn nhớ Tết ba năm trước, trong lúc các binh sĩ đang vui vẻ ngồi quây quần ăn Tết bỗng đùng một phát có tiếng pháo nổ ở cổng Bắc, cách ti chưa đầy một dặm. Trùng hợp khi ấy là ngay ca trực của cô, bèn vội cùng các anh em chuẩn bị vũ khí, thúc ngựa chạy đi dò la tình hình. Khi đến nơi, phát hiện bóng người khả nghi, tất cả cùng rút gươm bao vây không chế, đèn đuốc rực sáng, trông rõ mặt người, ai nấy mới tá hoả người rằng người đốt pháo gây náo loạn ấy là Đinh Mạn Quân.

Lại còn có lần, cũng vào năm ấy, đêm trung thu rực rỡ đèn hoa. Lúc đấy cô được phân nhiệm vụ tuần tra nội thành Thăng Long, đi cùng có Lý Mật và tám người nữa. Đáng lý đợi đến khi kết thúc ca, đội khác lên thế, cô và mọi người sẽ sang quán chè gần chùa Phước Minh đánh một bữa. Ai ngờ đang trong lúc đợi người đến giao ca, chợt có một thằng bé trông hết sức tơi tả băng qua biển người chạy đến chỗ cô báo Đinh phủ xảy ra chuyện, phát hiện có kẻ lạ mặt đột nhập mà Đinh công tử bỗng nhiên mất tích. Không kịp suy nghĩ nhiều, cứu người là trước nhất, Ngọc Phiến cùng những người khác tức tốc lên ngựa chạy đi. Vừa xông đến cửa, cả sân Đinh phủ chợt rộ tiếng cười ồ lên. Cả cận vệ Đinh phủ và tên Đinh Mạn Quân ấy đang say sưa rượu chè, nào có thích khách hay trộm cướp nào. 

Tiếc là lúc ấy cô chỉ là trưởng quản một đội canh phòng nhỏ bé, còn Mạn Quân lại là con quan to, chứ bằng không cô đã để đám người Lý Mật mặc sức lồng lộn lao vào xé xác y thành trăm mảnh mà không thèm ngăn cản rồi. 

Người như y mà có thể là Thái tử được sao? Trẻ con như thế, ngông nghênh như thế có thể thay đức vua trị vì đất nước này thật sao? Nếu y không phải con trưởng, liệu bệ hạ có nhìn trúng người khác, giả dụ như Bát lang hoàng tử Lý Nhật Quang chẳng hạn.

Đến giờ, Ngọc Phiến vẫn không thể nào hiểu nổi, ông trời liệu có nhìn nhầm người?

“Giám quân! Nhìn mặt Giám quân tôi đã biết ngài cũng không cam lòng gì rồi. Hay ngài cứ nhắm mắt làm ngơ, để bọn chúng tôi xử lý tên công tử ấy. Nếu bề trên có truy cứu, chúng tôi sẽ tự nhận trách nhiệm, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến Giám quân!” 

“Thôi thôi… Dù sao y đến đây trên danh nghĩa là khách quý.” Ngọc Phiến vỗ vỗ vai Mật. “Cậu nhớ căn dặn các anh em đừng động vào y là được rồi. Nhất là tuyệt đối không được để y vào phòng gia công vũ khí của chúng ta biết chưa? Trông cậy cả vào cậu đấy!”

Lý Mật dù không cam tâm, nhưng nể mặt cô cũng đành ngậm đắng ưng thuận. Bởi với Mật, cô không chỉ là Giám quân, là trưởng đội y tôn trọng mà còn là ân nhân của y và các anh em trong ti. Nếu không nhờ cô, có lẽ hơn nửa số người trong ti này đều đã về chầu ông bà từ sớm chứ nào còn được đứng đây. 

Mật biết chuyện năm xưa với Ngọc Phiến chỉ là nhiệm vụ phải hoàn thành, vốn chẳng cầu mong được báo đáp gì. Với cô, đấy có thể chỉ là chuyến đò lướt nhanh qua trong đời, còn với anh em trong ti lại là một niềm cảm kích vô bờ bến, có chết cũng không thể quên. 

*

“Lần này xuất binh, nghe bảo có dắt theo một tên lao dịch đấy!” 

“Gì cơ? Thật hay đùa đấy? Dẫn theo cho có mà chưa kịp ngáp đã bị chém đứt đôi à? Chú nghe tin từ ai đấy?” 

“Thật mà! Là con bé lao dịch mới tên Phiến ấy! Kìa kìa! Nó kìa, tôi nói ứ sai!” 

Đám binh sĩ âm thầm ngoắc tay ra hiệu cho nhau, len lén nhìn Ngọc Phiến bấy giờ đang vác hành lý đi ra đường cái, chỗ tập trung ngựa đặng nửa canh giờ nửa xuất phát lên đường. 

Chúng nhìn cô cười khả ố, khoác vai nhau. 

“Phen này thống lĩnh định dắt theo con bé ấy làm mồi cho đám đàn ông mình đấy hả? Ha… Ha…” 

Tên kia vừa ngửa cổ cười, tên đối diện đã vội ra hiệu cho gã nhỏ tiếng, dè chừng nói. 

“Bé thôi! Con bé ấy tuy mang danh lao dịch nhưng võ công không phải vừa đâu. Ngày đầu tiên nó mới vào đây đã bẻ gãy tay chân thằng Đậu và Quèn vì dám giở trò với nó đấy! Không đùa đâu… Huống hồ còn có Thống lĩnh và Đinh công tử ở Đinh phủ Thăng Long chống lưng. Tôi nghĩ nó được cài vào để do thám chứ chẳng chơi.” 

Gã vừa dứt lời, mấy tên khác đã thi nhau cười rộ lên. Chuyện hai tên Đậu và Quèn gãy tay gãy chân bọn họ biết nhưng chẳng ai nghĩ là cô làm. Nói gì thì nói cũng là thanh niên cục súc lực điền, sao có thể dễ dàng bị đánh bại nhục nhã như thế? 

“Các anh em, chuẩn bị xuất phát!” 

“Khoan đã!” 

Phụng Hiểu nhíu mày từ trên ngựa nhìn xuống cô gái nhỏ bé đang mang vác hành lý cồng kềnh, tỏ ý thăm dò. Ngọc Phiến chẳng hề câu nệ, thẳng tay cởi cái đống vướn víu trên người mình ném phịch xuống đất. 

“Lê Thống lĩnh, ngài bảo mang tôi theo dẫn đường, không phải làm lao dịch. Đống đồ này tôi không vác, của ai người nấy tự mình đeo đi. Còn nữa, tôi muốn ngồi ngựa, không muốn đi bộ.”

Trước đòi hỏi tưởng chừng vô lý của cô, ai nấy đều ra sức phản đối, một hai đòi Phụng Hiểu để cô lại, có người còn muốn lao vào đánh cô ngay tức khắc. Nhưng chỉ trong vài khắc, một cái vung tay gật đầu của Phụng Hiểu, đám người đều phải im lặng, trơ mắt nhìn cô ung dung cưỡi ngựa, mà lại còn đi gần như song song với Thống lĩnh của bọn họ, bỏ túi to túi nhỏ hành lý lại sau lưng. 

Ngạc nhiên hơn, cứ đi một chặng, Lê Thống lĩnh của bọn họ lại cho cả đoàn dừng lại, trầm tư nhìn bản đồ một lúc lâu rồi quay sang hỏi ý kiến cô, lại còn lắng nghe rất chăm chú, dường như rất tôn trọng từng lời cô thốt ra. Sau bảy lần hết đi rồi dừng, cuối cùng đoàn quân quyết định dựng trại bên một cánh rừng. 

“Phiến, nếu ta không nhìn nhầm, trước mặt phải là đường chứ sao lại là sông?”

Ngọc Phiến im lặng bao quát nhìn một lượt rồi lại nhìn vào bản đồ, bình tĩnh đáp lời. 

“Hẳn là đập ngăn nước bị vỡ rồi.” 

“Thế còn lộ trình của chúng ta? Phải làm sao đây? Trên bản đồ nào còn đường nào khác.” 

“Thống lĩnh xin hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm cách mở đường. Nhưng để tìm chỗ an toàn tuyệt đối cho tất cả thì khá khó, trừ phi là băng qua sông nhưng giờ này nước xiết, lại không có thuyền bè qua lại. Thống lĩnh, tuy không mong muốn, e chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.”

Phụng Hiểu trầm ngâm một lúc, đoạn đáp. 

“Nếu vậy, giờ ta sẽ cho người về Trường Yên cấp báo. Trong trường hợp không tìm được chỗ mới thích hợp để đóng quân dài lâu, chúng ta đành phải quay về bàn kế sách khác.” 

Lời vừa dứt, chợt sau lưng lại vang lên tiếng ho nhỏ. Ngọc Phiến quay đầu lại nhìn, liền trông thấy Đàm Toái Trạng, lúc này, cô mới choàng tỉnh, mới nhớ lần xuất binh lần này, ông ta cũng được phái đi theo. Ông ta thân cận với Dực Thánh Vương như vậy, Dực Thánh Vương lại có mối quan hệ khắng khít với Khai Quốc Vương Lý Long Bồ – em trai Mạn Quân như vậy nên suy ra là người của Trường Yên. Trường Yên cũng có quân đội riêng ở thành Nam, trước giờ tuy không lộ rõ nhưng cách hành động và xử sự có chút nghi ngờ quân đội của Thăng Long. Thế nên lần này Đàm Toái Trạng đột nhiên dẫn binh đòi đi theo bọn cô cũng chẳng có gì lạ. 

Với cô thì bình thường rồi nhưng Phụng Hiểu lại không được vui cho lắm. Trước giờ quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn luôn rất xấu. Nếu không nhờ có Lý Nhân Nghĩa ra mặt đứng giữa giữ hoà khí thì không biết sóng gió gì sẽ kéo đến với những người làm trong võ ban nữa. 

Ngọc Phiến theo lệ cúi chào Toái Trạng. Phụng Hiểu tuy phẩm hàm không bằng Toái Trạng nhưng lại chẳng tỏ vẻ nhún nhường gì cả, chưa kể còn cố tình làm ngơ ông ta. 

“Lê tướng quân, lúc nãy ta tình cờ nghe được, hai người bàn kế sách ứng phó vì những thay đổi khác xa trong bản đồ, thế mà lại cố tình cho ta làm kẻ đứng ngoài?”

“Xin Đô thống trách phạt. Là lỗi ở tôi đã sơ suất không kiểm tra lại, dẫn đến việc hành quân bị gián đoạn.” 

Ngọc Phiến vội tiến lên một bước chắp tay thưa. Còn đang hy vọng Lê Phụng Hiểu sẽ không thốt ra lời nào quá đáng, ai ngờ vẫn là thái độ cũ dành cho Toái Trạng, ông nhếch mép cười khinh.

“Là tình cờ hay là nghe lén còn chưa phân rõ. Nghĩa vụ gì chúng tôi phải báo cáo với ngài?” 

Nói rồi, Phụng Hiểu dứt khoác nắm cùi chỏ Ngọc Phiến dựng cô đứng thẳng dậy, giọng nói có hơi bực tức. 

“Trách phạt cái gì? Người của ta ai dám thay ta trách phạt? Đàm Đô thống, ông nghe cho kỹ. Cuộc hành quân hôm nay là do đức vua ban chỉ, tôi làm thống lĩnh, toàn bộ do tôi chịu trách nhiệm, Ngọc Phiến là người dẫn đường. Ông! Dù là Đô thống nhưng chỉ là người đi theo với trọng trách giám sát, ngoài ra không còn quyền hạn nào khác.” 

Thấy Toái Trạng giận đến xám xịt mặt mày nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không nói, Ngọc Phiến tuy cũng muốn lên tiếng giải hoà nhưng thân phận khi ấy chỉ là một lao dịch hèn mọn, đành im lặng đón chờ diễn biến tiếp theo. Ai ngờ được, sự việc xảy ra sau đó còn gây cấn hơn. Đang trong lúc tranh cãi, xung quanh chợt có động tĩnh bất thường. Hai tiếng “có địch” vừa vang lên, Ngọc Phiến chưa kịp trông rõ tình hình thì đã bị Phụng Hiểu ghì chặt đè dưới đất. Một nùi hoả tiễn từ trong lùm cây hai bên bắn ra ào ào như mưa, đốt cháy biết bao xe hàng của họ. 

Ngựa hí vang rền bất tuân chủ, tên bay mịt mù không lối thoát, khung cảnh hỗn loạn. Ngọc Phiến nằm im đảo mắt quan sát, thấy trong bụi cây có ánh sáng trắng loé lên. Nhanh như cắt, cô rút con dao nhỏ dưới chân Phụng Hiểu phóng thẳng về phía ấy. Một tiếng la vang lên, trong phút chốc lượng tên bắn ra cũng thưa thớt trông thấy. Biết đã nhắm trúng mục tiêu, cô và Phụng Hiểu mau chóng di chuyển sang chổ khác, đồng thời hạ lệnh cho tất cả giữ bình tĩnh tìm chỗ ẩn nấp. 

“Tất cả nghe lệnh, phòng thủ tuyệt đối!” 

Nhận lệnh, đồng loạt binh sĩ lập tức tụ lại với nhau xếp thành hình chữ nhật, quỳ xuống dùng khiên chắn trước người. Người vòng ngoài sẽ chắn trước, người quỳ trong thì dùng khiên chắn trên cho mình và người chắn ngoài, tạo thành đội hình “mai rùa” đầy kiên cố, vững chãi. 

Riêng Ngọc Phiến và Phụng Hiểu, không có khiên lại chỉ có hai người, thành thử đành phái tự vận động, dùng kiếm đánh bật tiễn. Để tiết kiệm sức, cô âm thầm dùng pháp lực tạo một lớp chắn mỏng xung quanh cả hai. Nếu để ý kỹ sẽ thấy tên gần đến nơi bỗng tự động tránh người bay lệch góc, không cần dùng nhiều sức cũng dễ dàng đánh gãy tên. Cách này tuy kín đáo nhưng người nhạy cảm sẽ nhận ra ngay.

Cơ mà, ai quan tâm Phụng Hiểu có để ý sự khác lạ này không chứ, điều cô quan tâm khi ấy là giữ được cái mạng kia này.

Tên dần thưa cũng là lúc lửa cháy cao. Nhân cơ hội đó, Phụng Hiểu liền ra lệnh cho binh sĩ tiến lên đẩy xe hàng đang bốc cháy vào hai bên lùm cây. Tiếng la hét tức khắc vang lên dữ dội. Cuối cùng địch cũng lộ diện. Tìm mãi nãy giờ không nhìn thấy người công kích, hoá ra chúng hoá trang bằng cách dùng lá cây khoác lên người. Lá cây bắt lửa nên dễ cháy cũng không phải điều gì khó hiểu. 

“Các anh em! Xông lên!” 

Một tiếng hô vang trời, toàn bộ binh lính lập tức xông vào như vũ bão, chẳng bao lâu sau đã bắt và giết vô số kẻ địch. 

“Thống lĩnh, chúng chạy thoát rồi!”

Các binh sĩ hô lên.

“Không cần truy đuổi!” Phụng Hiểu không chần chừ ra lệnh. 

“Ngài không đi, để ta! Không thể để chúng về gọi chi viện được.”

Nói rồi, Đàm Đô thống nhanh chóng leo lên ngựa, dẫn binh lín đuổi theo mấy kẻ tẩu thoát. Phụng Hiểu ngấm ngầm nhìn theo đoàn người dần khuất sau hẻm núi, ánh mắt liền trở nên phức tạp, tra lưỡi kiếm đầy máu vào vỏ, quay đi tìm Ngọc Phiến. Bấy giờ, cô còn đang mải miết xem lại bản đồ. Thấy có bóng đổ trên mặt giấy, cô ngước lên, chớp mắt nhìn Phụng Hiểu. 

“Ngọc Phiến, đi theo ta. Thiệt thòi cho cô rồi…” 

Trong giọng dường như còn có tiếng thở dài. Ngọc Phiến cuộn bản đồ lại nhét vào trong áo, quét mắt nhìn sang đám người xanh lè xanh lét từ đầu đến chân bị bắt trói quỳ dưới đất rồi lại ngầng đầu nhìn trời xanh, khẳng khái nhẹ nhàng nói với Phụng Hiểu.

“Tướng quân, thật ra từ lâu tôi đã muốn nói, được đi theo ngài, là phúc của tôi. Không có thiệt thòi.”

Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy, đến giờ Phụng Hiểu vẫn còn nhớ như in. Lời nói thốt ra từ miệng cô, tuy nhẹ như nước chảy mây trôi mà hàm ý lại làm con người ta thấm đẫm mối nhân tình. Hiếm có người hiểu ý Phụng Hiểu như Ngọc Phiến hiểu ý ông. Khoảnh khắc Đàm Toái Trạng dẫn theo các binh sĩ thành Nam rời đi thì Phụng Hiểu đã chắc chắn rằng, Toái Trạng muốn mình phải chết. Nhưng kế hoạch của vị Đô thống họ Đàm đó đã không thành công khi xui khiến thay bên cạnh Phụng Hiểu lại có một Vũ Ngọc Phiến cơ trí, kiên cường. 

Cô hiểu ý Phụng Hiểu, biết ngay từ đầu trò này do ai bày ra, lộ liễu như vậy chứng tỏ đối phương đã quyết tâm khai sát toàn bộ những người ở đây, đặc biệt là Phụng Hiểu. Vậy nên vừa nãy khi Phụng Hiểu đứng nghe binh lính báo cáo về lũ giặc bị bắt, Ngọc Phiến đã lén giăng sẵn một cái bẫy chờ giặc đến. 

“Tướng quân, lương thực của chúng ta còn bao nhiêu?” 

“Chỉ còn một nửa.” Phụng Hiểu phiền muộn nói. “Chúng ta hành quân cũng đã hơn một ngày rưỡi, với số ấy trở về Trường Yên có lẽ đủ dùng cho tất cả mọi…” 

“Chúng ta sẽ không về.” 

Ngọc Phiến kiên định nói, đoạn nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Phụng Hiểu mà bật cười, sau đó nghiêm túc chỉ tay về con đường đi ngược trở lại cố đô.

“Giặc đang đợi chúng ta ở đằng ấy, không phải hướng ngược lại. Tướng quân, ngài cũng thấy rõ tình hình hiện tại của chúng ta. Tinh thần lẫn sức lực của binh sĩ không còn tốt như trước. Giặc đốt xe hàng của chúng ta là có mục đích, chính là buộc chúng ta phải quay trở về.”

Phụng Hiểu giương mắt nhìn cô, đáy mắt âm u dần lấy lại thần thái tinh anh thường thấy, im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.

“Đi tiếp? Là đi đâu đây? Sông chắn trước mặt, lương thực cạn kiệt. Ta thà trở về đánh một trận cho hả còn hơn chết mục xương ở nơi hoang vắng này.” 

“Không. Chúng ta sẽ không chết.” Ngọc Phiến lấy tấm bản đồ từ trong áo mở ra, chỉ vào một điểm được đánh dấu sẵn. “Bằng mọi cách phải đến được đây trước khi trời tối, chắc chắn sẽ giữ được mạng. Tôi có cách, xin tướng quân tin tưởng giao phó cho tôi. Tôi dám cược bằng cái đầu này.”

Nói là nói như thế nhưng khi ấy lại phát sinh một số chuyện. Toàn bộ binh lính, từ bị thương đến không bị thương đều một mực phản đối đòi quay trở về. Họ không tin tưởng cô, nhất là sau cuộc mai phục vừa nãy, họ lại càng nghi ngờ cô, một mực đòi quay lại. 

Phụng Hiểu lặng thinh hết nhìn mặt trời đang đổ dần về đằng tây lại nhìn về phía binh sĩ bát nháo, cuối cùng đưa ra quyết định: dù muốn hay không muốncũng phải nghe theo ông ấy.

“Các anh em, ta không giỏi văn chương, cũng chẳng phải bậc hào kiệt gì. Theo ta đã lâu hẳn mọi người cũng hiểu ta, những gì ta làm đều vì muốn tốt cho mọi người. Chuyện xảy đến hôm nay không ai muốn, Phụng Hiểu ta xưa giờ là người không thích hứa hẹn nhưng nếu mọi người còn tin và đi theo ta, ta cam đoan sẽ không bỏ rơi ai. Con đường đằng sau mọi người kia, con đường mọi người tưởng là an toàn kia, thật chất đã bị kẻ thù chiếm đóng. Ta không nói nhiều nữa, thời gian hạn hẹp, ai muốn sống thì đi theo ta, muốn chết thì hãy trở về. Tuỳ mọi người lựa chọn!” 

Kể ra cũng thật là hay. Sau khi Phụng Hiểu ra mặt lên tiếng, chẳng một ai rời đi. Sĩ số hết thảy được bảo toàn. Tạm gác lại mọi chuyện, toàn bộ binh sĩ lại miệt mài hành quân. Người không bị thương đỡ người bị thương. Người bị thương nhẹ nhường xe cho người bị thương nặng. Tinh thần đoàn kết của quân đội Thăng Long – Đại Việt khi ấy thật làm người ta cảm khái vô cùng. 

Để tránh giặc truy lùng ra nơi dừng chân, Ngọc Phiến buộc phải né những con đường bằng phẳng, những nơi thích hợp nghỉ ngơi như gần sông gần suối, thay vào đó là chọn những con đường chập chùng, khó đi hơn. 

Đến được nơi mới tạm gọi là an toàn trên bản đồ, Ngọc Phiến mới báo với Phụng Hiểu cho dựng trại. Cô đứng trên sườn đồi ngó mặt trông về phía Bắc, trời cũng vừa tối, vậy là đã tròn hai ngày kể từ lúc xuất binh. Hiện tại đội một do Phụng Hiểu nắm quyền chỉ huy chỉ còn chưa đầy một trăm, nếu không cầm cự nổi đến khi quân chị viện đến thì bọn họ không những chết đói ở đây mà còn chết tươi dưới lưỡi đao của giặc. 

“Theo như trên bản đồ của cô, nơi này cách biên giới Chiêm Thành không còn bao xa.” Phụng Hiểu ngẩng đầu nhìn trời, đáy mắt gợn sóng soi chiếu ánh sáng bàng bạc. “Cũng may đêm nay trăng sáng, bằng không khói lửa sẽ làm chúng ta bại lộ.” 

Thấy Ngọc Phiến im lặng không nói, Phụng Hiểu lại tiếp lời. 

“Thật ra ta mong quân chi viện hai sẽ không đến.” 

Ngọc Phiến nhảy xuống khỏi vách đồi, chau mày khó hiểu nhìn Phụng Hiểu. 

“Sao ngài lại nói thế?” Ngưng một hồi, cô bàng hoàng nắm tay ông ta ra xa chỗ binh sĩ, kiềm giọng hỏi. “Chẳng lẽ ý ngài là… Ngài muốn hi sinh đội một ư? Hy sinh chúng tôi?” 

Phụng Hiểu gạt tay cô xuống, bước từng bước chắn chắn về phía bìa rừng, vừa đi vừa trầm tĩnh đáp lại. 

“Mục tiêu lần này của bọn chúng chính là ta. Chúng ta giao hẹn với đội hai sau ba ngày sẽ gặp ở chỗ cũ nhưng lộ trình thay đổi, chưa kịp báo tin lại còn bị mai phục, há chẳng phải lại làm liên luỵ đến nhiều người nữa hay sao?” 

“Lê tướng quân, không lẽ ngài đánh giá thấp binh sĩ Thăng Long đến thế?” 

“Ta không đánh giá thấp họ mà là ta đánh giá cao Đàm Toái Trạng. Hắn cấu kết với giặc cỏ âm mưu phản quốc, ta đã biết từ lâu mà đến giờ lại chưa tìm được bằng chứng nào để tố cáo hắn, lại còn bị dồn đến bước đường hôm nay. Lẽ ra từ lúc đầu hắn bỗng dưng đòi cùng hành quân, ta phải hết mực đề cao cảnh giác mới phải. Cô nghĩ ta có đáng hổ thẹn hay không? Có xứng làm người nắm quyền binh mã Đại Việt nữa hay không? Thà chết vinh còn hơn sống nhục! Ta thà bây giờ đem quân sang đất giặc cùng quyết sinh tử còn hơn chịu thua trong nhục nhã như vậy!”

“Lê Phụng Hiểu!” 

Một cú tát như trời giáng đập vào mặt Phụng Hiểu, mạnh đến nổi làm ông ta loạng choạng mấy bước, răng suýt lung lay. Phụng Hiểu ôm mặt nhìn cô, nửa ngạc nhiên nửa tức giận, nóng nảy định nổi xung thì lại bất ngờ bị cô dội cho một gáo nước lạnh. 

“Ngài đã tỉnh táo lên chưa?” Ngọc Phiến ném ống tre xuống đất, chống hai tay lên hông, ngông cuồng nhìn xuống ông ta bằng đôi mắt lạnh như sương. 

Phụng Hiểu dụi nước trên mặt, chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn Ngọc Phiến. Đấy có lẽ là lần đầu tiên trong đời, Phụng Hiểu trông thấy Ngọc Phiến cao lớn như vậy, trông thấy một người con gái nhỏ bé oai phong đến vậy. 

“Đúng là ngài đã thua, thua Đàm Toái Trạng một cách nhục nhã! Nhưng những gì ngài vừa nói lại càng nhục nhã hơn! Ngài xem mạng người là cỏ rác hay sao? Các anh em binh sĩ đội một là quân cờ của ngài hay sao? Nếu ngài chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện thắng thua thì đúng thật là ngài còn chẳng xứng để so sánh với Đàm Toái Trạng!”

Ngọc Phiến không tiếc lời mắng, sau đó lao đến túm lấy cổ giáp Phụng Hiểu. 

“Lê tướng quân, đội hai nhất định sẽ đến kịp lúc, hơn nữa chắc chắn sẽ còn thắng bọn người Man kia. Không có chữ thua nào ở đây cả!” 

Bấy giờ, Phụng Hiểu mới như chợt tỉnh mộng. Ngọc Phiến nói đúng, ông đã quá nóng nảy, suýt chút nữa đánh mất lý trí. Từ lúc phát hiện ra việc làm khó dung tha của Đàm Toái Trạng, cả đời ông sau đó đều chỉ nhất nhất nghĩ đến việc vạch mặt y ra, không lúc nào cam tâm mình sẽ thua y. Phụng Hiểu mình thua người ở cái nóng nảy nhưng nhiều lúc lại không cách nào khống chế được bản thân. Trước kia đều có Nhân Nghĩa ở cạnh giúp ông áp chế cái nóng tánh của mình, từ đó mà không làm bừa, làm hỏng kế hoạch. Trước đây cứ nghĩ chỉ mỗi Nhân Nghĩa mới có thể áp chế được ông, nào ngờ hôm nay lại xuất hiện một Vũ Ngọc Phiến ngoài trông cam chịu mà đến lúc đụng chuyện lại như hổ báo thế này. 

Cứ thế, với số lương thực ít ỏi còn lại, cả đoàn cầm cự được thêm một ngày. Lại nhờ tìm được ít trái rừng nên binh sĩ tiếp tục chống chọi được thêm hai ngày nữa. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy quân chi viện đến. Tinh thần và thể lực ai nấy đều sa sút, rồi sinh tức giận, suýt nữa tạo phản. Phải vất vả lắm Phụng Hiểu mới trấn áp được binh lính, tránh ở nơi biên cương mà bứt dây động rừng. 

Năm ngày chờ đợi trong mỏi mòn có lẽ chính là năm ngày dài nhất trong cuộc đời của các binh sĩ. Nơi thâm sơn cùng cốc chẳng ai biết đường về, thú dữ rình rập, thức ăn không còn mà nước uống lại càng khan hiếm. Ngọc Phiến cũng rất muốn cho mọi người di chuyển sang khu vực thuận lợi hơn lắm chứ nhưng ngặt nổi chốn này gần như đã là địa phận giặc, hôm qua cô lén bay đi tuần tra thấy đâu đâu cũng là người Man. Để giữa an toàn cho toàn quân, cô phải giăng kết giới xung quanh nơi đóng trại. 

Nếu im lặng như thế chờ đến ngày thứ sáu, không có tin hồi báo về Thăng Long, Lý Nhân Nghĩa sẽ lập tức điều người ra Trường Yên. Lúc ấy bọn họ sẽ không chỉ phái quân chi viện nhỏ nhoi đi nữa mà quân đội thành Nam sẽ xuất binh. Đến lúc ấy cho dù người Man có mạnh và giỏi ẩn núp đến đâu hay có do Đàm Toái Trạng bày mưu giúp đi chăng nữa cũng đành bó tay đầu hàng. 

Thế mà không ngờ, sáng sớm ngày thứ sáu đột nhiên trong nơi dựng trại xuất hiện một con lợn rừng. Vì đói khát nên vài binh sĩ đã cầm gươm, cung đuổi bắt mà không có sự cho phép của Phụng Hiểu. Kết quả bọn họ đã bị một người Man phát hiện rồi chạy về báo cho buôn làng. Toàn đội một Thăng Long bị lính láng Chiêm Thành bao vậy, buộc phải chiến đấu giữ mạng. May thay trận đánh chưa kéo dài được bao lâu, từ phía Đông Bắc chợt bay ra vô số tiễn, giết chết kẻ địch. 

Khi trông thấy cờ quân đội Thăng Long bay phấp phới, tất cả chợt như vỡ oà, như thể ánh sáng soi rọi phá tan màn đêm tuyệt vọng lẫn sự u uất mà họ đã phải trải qua. Một tiếng xông lên vang ngút trời của người chỉ huy trông lạ lẫm, toàn đội như lấy lại khí thế bừng bừng, như vũ bão lập tức lao đi càn quét hết kẻ thù. 

“Cái Phiến!”

“Ba Tu!” 

Ngọc Phiến ngẩng đầu nhìn vị chỉ huy oai phong trên ngựa, không khỏi tin ấy lại là người quen. Bằng ánh mắt sáng quắp như đại bàng, nụ cười bừng bừng nắng cháy cùng nhiệt huyết trào dâng như lửa, Ba Tu kéo cương ngựa, uy vệ xoay thương trên tay, dõng dạc nhìn cô hô to.

“Cùng chiến nào!”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/