Dạ hồ - Chương 34

Làm việc thiện

Lẽ ra từ đầu, cô không nên đi theo hắn. Lẽ ra, cô không nên tiếp tục sống. Mà lẽ ra, cô không nên được sinh ra. Sự tồn tại của cô vốn dĩ đã là một sai lầm. Người ta nói đúng, cô chính là thảm hoạ, tất cả đều do cô mà ra…

“Ngươi sao thế? Cũng muốn ngồi ngựa à?” 

Mạn Quân tươi cười nhìn xuống Bình Nhi lúc này đang trong hình dáng của Lục Loan. Cô giương mắt nhìn thiếu nên ung dung trên ngựa, định mở miệng nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Lục Loan trong hình dáng Bình Nhi nhìn cô chủ của mình lủi thủi đi bộ dưới đất, dù muôn phần xót xa cùng cảm thấy có lỗi nhưng không dám nói tiếng nào. Bình Nhi không cho cô nói, quyết bắt cô giữ im lặng đợi khi nào có thuốc giải mới thôi. 

“Đinh công tử, tôi xuống đi bộ được rồi. Đường cũng không còn xa, ngài hãy để tôi xuống đi.” 

Lục Loan quay lại ý nhị nói với Mạn Quân, y như rằng nhận ngay một cái lắc đầu của anh. 

“Cô cả nhà Vũ gia sao lại ăn nói khách khí với ta như thế? Sợ ta sẽ nói ra chuyện cô trước kia cô từng có ý định giết ta ư?” 

“Ơ không phải đâu ạ! Ơ… Tôi, ngài hiểu lầm ý tôi rồi ạ! Tôi sợ cứ ngồi chung với ngài thế này, người khác sẽ nói ra nói vào.” 

Mạn Quân nghe thế thì bật cười ha hả, rất tự nhiên đáp.

“Thế cũng tốt! Ta đã muốn cầu thân nhà bên ấy lâu rồi. Cứ để mọi người thấy hết đi.” 

Lục Loan nghe vậy thì không nói gì nữa, len lén hướng mắt nhìn xuống Bình Nhi, thấy cô mặt mũi xám xịt nhìn anh đến toé lửa. 

Cũng ghê gớm lắm ấy chứ, Đinh Mạn Quân này vì muốn thế lực thêm mạnh mà bằng lòng lấy người trước đây từng có ý định mưu sát mình làm người kết tóc se duyên trọn đời. Giả sử cô gả cho người này thật thì sao, có phải đến cuối đời sẽ như đoá hoa héo rũ bị giam trong chốn lãnh cung hiu quạnh hay sẽ như món đồ hết giá trị bị vứt trôi sông lạc chợ không màn sống chết đây? 

Cuối cùng người này muốn lấy bao nhiêu vợ nhỉ? Nếu bây giờ đồng ý thì sau này cô sẽ trở thành vợ cả, là đích mẫu (1) ư? 

“Về rồi về rồi! May quá! Về rồi!” 

“Đinh công tử cứu được người rồi. Tôi biết ngài ấy giỏi lắm mà!”

Bình Nhi nghe có tiếng nói lạo xạo trong lỗ tai. Dù cái thôn nhỏ vừa nãy ngang qua chưa hiện ra trước mặt cũng đủ để cô nghe rõ người ta đang nói những gì và đang ngưỡng mộ Mạn Quân ra sao. Có vẻ như, anh rất được lòng bá tánh, không chừng sau khi đăng cơ sẽ là một vị minh quân của Đại Việt. 

Cô nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên thấy việc phò tá anh cũng không tệ. Lúc đầu cô đồng ý làm như lời Mộc Kha bảo như một thói quen thôi, tìm hiểu kĩ thì lại biết thêm việc mình đang tham gia ảnh hưởng đến sống chết của Cao tộc, nhân gian, yêu giới, nghĩ chỉ cần yêu giới thắng sẽ diệt được Cao tộc. Còn bây giờ, sau một thời gian tiếp cận Mạn Quân cùng nghe ngóng tứ phía, bản thân cô không còn thấy miễn cưỡng như lúc trước nữa mà cảm thấy có chút tự nguyện.

Nhìn kĩ, tướng mạo anh, khí chất trên người anh, tuy cũng lắm chiêu trò như bọn quan chức trong triều nhưng hành động rõ ràng, minh bạch, với bà con đối xử niềm nở, cô nghĩ anh làm vua chắc cũng ổn rồi, còn hơn rơi vào tay Dực Thánh Vương gì đó. 

“Đinh công tử, ngài có bị thương ở đâu không thế?” 

“Đinh công tử, lúc nãy bát cháo của tôi ngài chưa múc xong đã vội chạy đi cứu người rồi.” 

Mạn Quân vừa về đến thôn đã bị mọi người xúm lại vây quanh. Anh nhảy xuống ngựa trước rồi đưa tay đỡ cô cả Vũ gia xuống, quay sang tươi cười đáp.

“Thế ư? Vậy để ta đền cho bác hai bát cháo nhé!” 

Những người khác nghe thế liền hớn hở chen nhau đi theo Mạn Quân. 

“Đinh công tử, tôi nữa! Cho tôi thêm một bát nữa đi!” 

Bình Nhi mãi nhìn theo đám đông xếp hàng chờ lấy cháo chỗ anh, không để ý Vũ đại nhân từ lúc nào đã đứng cạnh mình hồi lâu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn xuống mình. 

“Lục Loan, ngươi đánh xe làm sao mà để ngựa bị hoảng như vậy?” 

Bấy giờ cô mới choàng tỉnh, cúi mặt lễ phép đáp. 

“Bẩm ông, thứ lỗi cho con. Con cũng không biết tại sao con ngựa lại bị như thế.” 

Vũ đại nhân không nói không rằng đi một vòng quanh con ngựa, chợt dừng lại ở phần hông con vật, đưa tay rút từ đùi phải nó một cây kim mảnh. Bình Nhi trố mặt tiến lại nhìn cho kĩ, kim không có lổ xỏ chỉ tức không phải kim may đồ. 

“Thì ra có kẻ muốn hãm hại cô cả.” Cô điềm nhiên cất lời, trong đầu tự biết ngay là ai. 

Vũ Hoài Nam liếc mắt nhìn cô như dò xét, đoạn bọc cây kim trong một chiếc khăn tay, cất vào ngực áo, gật gù. Cách đó không xa, Vũ phu nhân đang nắm chặt hai tay Lục Loan, lo lắng hỏi thăm tỉ mỉ rồi kéo cô gái đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. 

“Lục Loan, chốc nữa thấy Đinh công tử phát cháo xong thì đến gọi ta.” 

“Dạ vâng ạ!” 

Vũ Hoài Nam nói rồi bỏ về phía đoàn của mình, mau chóng hạ lệnh cho gia nhân tháo dỡ đồ đạc, gõ chuông phát cháo từ thiện cho bà con. Trong gần trăm xóm thôn nghèo nhỏ, tự dưng trong cùng một ngày lại có hai vị tai to mặt lớn cùng kéo nhau đến ban tiền, phát cháo, không phải chuyện lạ nhưng là chuyện hiếm, thành thử hôm ấy, dân làng vừa được một bữa no nê, vừa được thêm nhiều tiền. 

Đến xế trưa, Bình Nhi cùng những gia nhân khác chăm chỉ dọn dẹp, không hề hay biết từ nãy đến giờ có một người vẫn luôn để ý mình. 

“Cô cả nhà ngươi đâu rồi?” Mạn Quân thình lình xuất hiện từ phía sau cô, lãnh đạm hỏi. 

“Dạ thưa đang ngồi dưới chồi nghỉ ngơi cùng với bà ạ!” 

“Đúng như ta nghĩ. Cô ta chỉ biết ăn không ngồi rồi nhỉ?” 

Mạn Quân khẽ châm chọc. Bình Nhi im lặng cúi mặt, không bày tỏ thái độ cũng không bênh vực chủ mình, lát sau mới cất tiếng nói.

“Thưa nếu cậu không có gì sai nhờ, vậy con xin phép tiếp tục dọn dẹp ạ!” 

“Ấy khoan!” Mạn Quân bất mãn gọi giật ngược.

Cô bất đắc dĩ phải quay đầu đi lại chỗ anh, tuy lòng không ưng nhưng vẫn kiềm nén nhỏ nhẹ hỏi. 

“Đinh công tử có gì sai bảo ạ?” 

“Ngươi nghỉ tay một chút. Ta có chuyện cần hỏi.” Mạn Quân nói rồi cầm lấy cái khăn chà chậu trên tay cô vứt đi, đoạn ra hiệu cho cô đi theo. 

Cô không nói không rằng, ngoan ngoãn đi theo anh. Khi nãy loay hoay chưa kịp nghĩ ra trước câu trả lời an toàn nào, cô đành phải trân mắt nghe anh tra hỏi, hỏi đến đâu thì đành đáp đến đó vậy.

“Lúc nãy cô nói cô cả nhà cô tự ý nhảy ngựa mà trên người không có vết thương nào. Làm sao có chuyện thần kỳ như vậy chứ?” 

“Dạ bẩm trước khi cô cả trở thành cô cả Vũ gia như bây giờ đã từng theo thầy Mộc lên núi luyện võ.” 

“Ta biết, nhưng thân thủ cao cường đến đâu, với tốc độ ngựa chạy như tên bắn vừa rồi, làm sao có thể tiếp đất mà không chút thương tích?” 

“Dạ thưa là vì thầy Mộc vốn là đạo sĩ, hẳn trong lúc dạy bảo học trò đã dạy cho cô cả chút tiên pháp cũng nên.” 

Bình Nhi bất đắc dĩ phải dùng đến hai từ “tiên pháp”, không biết anh có tin hay không. Nhưng nếu không dùng, đổi lại là cô cũng sẽ hoài nghi như Mạn Quân thôi.

“Vậy có nghĩa là cô cả nhà ngươi có phép thuật?” Mạn Quân thốt lên đầy bất ngờ.

“Dạ con không biết ạ! Là suy đoán của con thôi cậu ạ! Lúc không thấy cô cả bị thương tích gì, con cũng rất ngạc nhiên.” 

Bình Nhi nói rồi len lén ngước lên nhìn bản mặt của anh, trông đăm chiêu khôn tả. Cô tá hoả, không chừng anh nghĩ cô có phép thuật thật đấy chứ? 

“Chắc đúng là thế rồi. Thảo nào lần trước bắt cóc, vác ta trên vai mà chạy như bay. Ta bị nhốt trong bao bố còn tưởng là cô ta cưỡi ngựa nữa.”

Xong, anh bỏ bộ dạng đầy vẻ nghiêm túc đi, sau khi hoá giải khúc mắt hình như tâm trạng cũng tốt hơn, liền đập tay lên vai cô vui vẻ, đoạn lấy trong túi một xâu tiền treo tòn ten trước mặt cô. 

“Cho ngươi.” 

“Dạ thôi con không lấy đâu ạ!” 

Bình Nhi méo mặt nhìn anh, không ngừng trách cái miệng của mình. Mà cô cũng đâu ngờ, cái người này nghe gì cũng tin đâu chứ, vội thanh minh.

“Cậu ơi, vừa nãy con đoán bừa đấy ạ! Cô cả không bị thương hẳn là do phúc ba đời tổ tông để lại, quả là phép màu!” 

“Ta biết ta biết! Cứ cầm lấy đi.” Mạn Quân xua tay đáp qua loa, cô vừa nghe là biết anh chẳng lọt lỗ tai rồi.

Bất quá, cô đành nhận lấy xâu tiền anh đưa cho, không quên cúi đầu cảm tạ anh. Mạn Quân trông ưng ý lắm, niềm nở phất tay áo phong lưu xoay người bước đi. Một mình bị bỏ lại giữa đồng lau hoang vắng, một cơn gió lạnh thổi qua, ngứa mũi, cô ắt xì một cái, vội bấu hai tay vào nhau. 

“Phen này lại tự chuốc khổ rồi đây. Ai bảo khi không hắn xuất hiện đúng lúc như vậy làm gì chứ! Chết thật, anh Kha không mắng nhưng mà anh An…” 

Nghĩ đến con bạch hổ nắng mưa thất thường Đình An, cô sầu não thở dài một hơi. Phải chi lúc trước cô đừng có chọc ghẹo, phá phách y thì giờ đâu đến mức này.

Khánh ngồi trong nhà lá rót tách trà ấm, vừa hay ngoài cửa Mạn Quân đột ngột bước vào, dáng điệu vô cùng thoải mái, khác xa với vẻ đăm chiêu mấy hôm rày. Để mường tượng cho dễ hiểu, trông anh cứ như một người bị táo bón lâu ngày vừa trút được bầu tâm sự vậy. 

“Chúc mừng cậu đã hoá giải được sầu muộn.” Bị suy nghĩ của mình thuyết phục, Khánh chợt chắp hai tay ra trước, sau mới phát giác được hành động vừa rồi của mình thì mặt mũi xám xịt.

Những gia nhân Đinh phủ đang ngồi dùng bữa xung quanh nghe thế đều tập trung ánh nhìn về phía Khánh, tò mò. Mạn Quân cũng ngớ người, lát sau như chợt hiểu ra, anh cười lớn. 

“Cảm tạ cảm tạ. Không cần làm quá lên như vậy.” Anh phủi tay đặt mông ngồi xuống ghế đối diện Khánh.

Khánh bất ngờ thầm nhủ, hoá ra điều anh vừa nghĩ là thật, biết thế đã sớm đến quầy thuốc nhờ người ta bốc cho Mạn Quân một than rồi, cớ chi đâu chịu đựng anh mấy ngày mệt mỏi. 

“Mấy hôm rày ta phiền não nhiều chuyện, tâm trạng không tốt làm liên luỵ ngươi. Nào, người anh em, chốc vào thành ta dẫn ngươi đi ăn chân gà hấp sả nhé!” 

Về việc ăn uống, Khánh không có hứng thú gì mà bây giờ y tò mò chuyện Mạn Quân và Lục Loan ban nãy hơn. Rót cho Mạn Quân một tách trà nóng mới, Khánh thì thầm hỏi. 

“Vừa nãy cậu và cô nữ tì kia nói gì với nhau thế?” 

“Nói gì? Chẳng có gì cả.” Mạn Quân đảo mắt giả ngơ, thổi thổi tách trà trên tay.

“Cậu đừng giấu con. Cậu nhé, dạo này con thấy cậu đào hoa lắm đấy! Hết cô Lục, cô cả Vũ gia rồi giờ còn cả nữ tì của cô ấy nữa.”

Khánh giơ ngón tay đếm đếm, tức thì bị Mạn Quân dùng tay gõ vào đầu một cú rõ đau. 

“Ngươi bậy bạ gì thế hả? Trong lòng ta chỉ có mỗi Bình Nhi thôi. Cô ấy là duy nhất! Hiểu chưa? Ngươi càng lúc càng giống thằng bé Thịnh Dật nhiều chuyện kia rồi đấy. Nói nữa, ta xẻo mồm!” 

“Úi! Cậu dữ thế! Con chẳng nói nữa.” Khánh ấm ức xoa xoa đầu. 

Mạn Quân lườm y phát rồi lén lút để tay lên xoa ngực. Khánh nói rất đúng, anh tự nhận dạo gần đây mình có vấn đề. Trước đây anh cứ tưởng chỉ khi gần Bình Nhi, lồng ngực anh mới nhức nhối dữ dội như vậy, vậy mà… Vậy mà chưa chi anh đã động lòng với người con gái khác, không phải là một mà những hai. Dạo gần đây anh bị làm sao, có phải hễ gặp người con gái nào không thuộc Đinh phủ là đều bị như thế không? Nếu vậy sau này đường đường chính chính đón Bình Nhi về Đinh phủ, có phải anh cũng như bây giờ, để cô một mình ở nhà mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt không?

“Không được!” Mạn Quân đập bàn cái rầm, đột nhiên đứng dậy quát lớn. 

Khánh đang thưởng thức tách trà nóng, bị anh doạ cho giật mình, phun hết cả trà ra bàn, còn ho sặc sụa. Anh không ngờ Mạn Quân nóng tính như vậy, mới nói một câu mà anh đã nổi giận, đến uống trà cũng không cho anh uống. Nghĩ rồi, Khánh ngập ngừng ngẩng đầu nhìn chủ mình đang hùng hổ trên cao, rón rén đặt tách trà xuống. 

“Khánh!” 

“Dạ? Dạ sao ạ? Con không uống trà nữa, cậu đừng giận.” 

“Không phải.” Mạn Quân phất tay áo, tỏ vẻ khổ não. “Chuyện là… Ngươi uống ngụm trà lấy bình tĩnh trước đi.”

Khánh ngơ người gật đầu như một khúc gỗ, sau đó theo lời anh tự động rót đầy trà vào tách uống. Nhưng y chưa kịp nuốt xuống ngụm trà, Mạn Quân lại đùng phát vén áo ngồi xuống nói nhỏ vào tai Khánh. 

“Ngày mai ngươi đi kỹ viện với ta.” 

Phụt!

“Cậu!...” Khánh ho lấy ho để, mặt mũi đỏ bừng như người đang sốt.

“Suỵt!” Mạn Quân hoảng hồn ra hiệu cho Khánh không được la lớn. 

Chủ tớ giằng co một hồi, anh lại thì thầm vào ta Khánh gì đó, khi ấy y mới dịu lại, mở lời bình thường.

“Thế thì được. Cậu không được lừa con nữa đâu nhá! Bằng không con sẽ mách ông.”

“Không thành vấn đề.” Mạn Quân nói chắc như đinh đóng cột dù trong lòng vô cùng hồ hởi vì lừa được y lần hai.

Khánh ơi Khánh, ngươi còn phải học hỏi nhiều lắm Khánh à! Người đâu mà dễ dụ thế không biết.

*

“Phan Luân! Phan Luân! Ngươi đứng lại cho ta!” 

“Chuyện gì?” Luân thong dong đặt mấy bọc vải lấy từ trên xe bò xuống đất, ngữ điệu nặng nề. 

“Đừng có giả vờ! Ngươi là kẻ đã phóng kim vào ngựa đúng không?” 

“Cái gì?” Luân nhướn mày nhìn cô cả, khó chịu hỏi. “Ngựa của ngươi chạy loạn, liên quan gì đến ta?”

“Người đừng có nói láo. Không ngươi thì còn ai vào đây? Ngươi xưa giờ vốn rất ghét cô… Ghét ta! Ngươi cay việc ta bắt ngươi xuống xe để Lục Loan thế chỗ nên chơi xấu chứ gì? Ngươi lại muốn phá đám sao? Ngươi đúng là trơ trẽn!” 

Lục Loan chua giọng, chỉ thẳng tay vào mặt y nói lớn. Lựa lúc mọi người kéo nhau đi ăn trưa, cô vờ ra suối rửa mặt, biết Luân thường không dùng bữa với mọi người nên tạt qua phân rõ trắng đen với y. Thấy cô một mực đổ tội cho mình, Luân phát cáu đá bọc vải dưới chân bay ra xa, xắn tay áo, bước lại gần cô nói.

“Nói đủ chưa? Nói ai trơ trẽn? Ngươi mới trơ trẽn đấy! Ngươi nói ta phóng kim, có bằng chứng không? Có không?” 

Lục Loan bị thái độ giận dữ của Luân làm cho liêu xiêu, dáng y cao lớn hoàn toàn áp đảo thân hình cô. Cô lưỡng lự lùi về sau hòng giữ khoảng cách với y. Nhưng y cứ ngày một tiến gần, đến khi hai người cách nhau chưa được một gang tay, Luân bỗng ghé sát mặt vào cổ cô. Lục Loan điếng người, định đẩy y ra thì y liền cất tiếng.

“Ngươi là ai?” Phan Luân cúi xuống lườm cô, ánh mắt như sói vồ mồi đầy vẻ đe doạ. “Thuật biến hình hoàn hảo nhưng không áp chế được mùi.” 

Đoạn, Luân khống chế ép cô vào gốc cây, rút ra một con dao dài khoảng hai phân, găm thẳng vào thân cây. Hơi lạnh từ con dao phả từng hồi vào mặt cô. Tuy lưỡi dao cách mặt cô nửa phân nhưng lại có cảm giác đau đớn như bị nó cứa lên mặt vậy. 

Luân khịt mũi một lát, lại nói. 

“Hương hoa. Người ở Hoa giới ư? Có liên quan gì đến Lục Loan không nhỉ?”

“Tôi là Lục Loan đây.” 

Cô tức khắc lên tiếng, thái độ có chút bối rối. Cô chưa thị uy được bao đã bị y phát hiện rồi, đúng là xui xẻo. Cứ tưởng mũi y đã điếc từ dạo trước rồi chứ, nào ngờ mới đó đã chữa lành lại rồi, có điều vẫn còn kém hơn xưa, không thì đâu chờ tới bây giờ mới nhận ra cô là giả mạo. 

Luân cười phát, đoạn rút con dao ra, tra vào vỏ rồi cất vào trong áo. 

“Vậy còn Bình Nhi, cô ta giờ đang ở đâu?” 

Lục Loan cay cú liếc Phan Luân, nhất quyết không đáp. Vẫn thái độ bỡn cợt ấy, hắn ngẩng mặt giữa bầu không khí giá rét, nhắm hai mắt lại, hít hà. Sau đó, y quay phắt người, đi một mạch về phía nhà tranh, nơi mọi người đang ăn cơm, hỏi.

“Lục Loan giờ đang ở đâu?”

Mấy người đàn ông quay sang nhìn nhau, một người chỉ tay ra ngoài cửa. 

“Cô cả không ăn, Loan chắc cũng không được ăn rồi. Có lẽ là đi dạo đâu đó rồi. Mà chú em tìm nó có việc gì?” 

“Vừa nãy nhờ Loan giữ giùm ít đồ, giờ mới lấy lại.” 

“Ừm.” Người nọ gật đầu, lát lại ngẩng mặt hỏi. “Chú em không ăn cơm thật sao? Buổi chiều còn giúp bà con sửa cầu đấy.” 

Luân liền lắc đầu, cười tươi, “Tôi ăn hai bữa sáng chiều quen rồi. Mọi người cứ tự nhiên đi, tôi đi trước nhé!” 

Đoạn, y bước ra ngoài cửa, vừa đi vừa nghĩ đám người này đúng là nhiều chuyện. Mới rời đi chưa được mười bước, Luân đã nghe có tiếng bàn tán xì xào, nghi ngờ Luân và Loan có tình cảm với nhau mới ghê chứ. 

“Vớ vẩn!” 

Y bực dọc đá bãi sỏi dưới chân. Một hòn sỏi văng ra, suýt nữa trúng phải người đang đi tới. May thay người đó kịp xoay người né, không chắc đã u đầu rồi. Luân hé mắt nhìn, liền trông thấy Lục Loan đang bắt hai tay sau lưng nhìn mình dò xét. Hắn nhếch môi thầm nghĩ, ánh mắt này, đích thị là Bình Nhi rồi. 

“Sao vậy? Trời lạnh thế sao lại xắn tay áo?” 

Nếu là Lục Loan chắc chắn cô sẽ bơ y, chỉ có Bình Nhi, dù bị y ghẻ lạnh vẫn quan tâm hỏi thăm y thôi. Mặc dù hai người họ không còn thân như trước nhưng cô luôn niệm tình cũ, cố gắng nhẫn nhịn y. Vì vậy, đôi khi y cũng có chút xao lòng, muốn làm lành với cô. Nhưng hình ảnh Nhất Tháp cứ hiện ra trong tâm trí nên y lại thôi. 

“Ngươi cũng nghĩ ngựa chạy loạn là do ta?” 

“Sao lại hỏi như thế?” 

“Trả lời đi.” Y gắt. 

Bình Nhi hít sâu một hơi, đáp.

“Không.” 

Luân lại hỏi tiếp.

“Ngươi tin ta?” 

“Không. Ta không tin ngươi” Cô thản nhiên nói. “Nhưng ta tin ta không đoán sai. Ngươi không phải người phóng kim.” 

“Tại sao?” 

“Vì quá lộ liễu. Ngươi vừa xuống xe là đã ra tay ngay, không phải người bọn ta nghi ngờ trước tiên sẽ là ngươi ư? Vả lại… Nếu ngươi thật sự muốn hại bọn ta, nhất là với ta, sẽ đường đường chính chính ra tay trước mặt.” 

Luân cúi đầu, nghịch nghịch mũi chân vào bãi sỏi, lắc lư người qua lại, nhẹ thôi nhưng đủ để cô thấy rõ, tâm tình của y đã dịu đi vài phần. Nhưng mà, đây lại là hành động mỗi khi y thấy ngượng. Trước giờ chơi với y, mỗi khi xấu hổ hay phân vân điều gì, y đều làm như vậy, dúi mũi chân vào đất, quệt qua quệt lại. Không lẽ bây giờ y đang ngượng thật ư, với ai, với cô sao? 

“Xưng hô như vậy, tức ngươi đã biết ta đã nhận ra ngươi?” 

“Ừm… Lúc nãy Lục Loan đã kể cho ta nghe, ngươi dùng dao doạ con bé. Ngươi già cả rồi, đừng có mà hù trẻ con nữa.” 

“Cô ta mà là trẻ con ư? Tuổi đời chỉ nhỏ hơn ta thôi chứ tuổi tác vẫn là một bà lão kia mà!” 

Luân tức khắc phản bác. 

“Đừng tưởng nói vài câu là xem như hiểu ta lắm! Nói cho ngươi biết, ghét ngươi là ghét ngươi. Nếu như sau này có phải dùng thủ đoạn chơi xấu ngươi, ta cũng không từ đâu!” 

Bình Nhi nén cười, xưa nay có kẻ tiểu nhân nào trước khi ra tay lại đi công khai minh bạch trước mặt đối thủ như thế đâu chứ? Y nói như vậy, không hề làm cô sợ, ngược lại còn làm cô yên tâm hơn. 

Trời về chiều, sau khi giúp bà con tu sửa lại cây cầu gỗ cũ kĩ thì cáo lui trở về. Gần về đến nhà thì trời cũng gần tối, cảnh vật dần chìm trong im ắng thì bấy giờ, Lục Loan ngồi trong xe cất tiếng hỏi khẽ. 

“Cô ơi, sao chỗ ấy chỉ toàn trẻ em và đàn bà?” 

“Em quên rồi ư? Nghèo đói chính là như thế. Không ruộng, không lương thực, tha hương cũng phải.”

“Thưa, em tò mò. Có khi nào họ đi lính không cô? Vừa nãy em nghe mọi người nói chuyện, bảo ngoài ấy đang loạn lắm. Quân Man sắp đánh đến nơi rồi, triều đình đang chiêu mộ dân chúng đầu quân đánh giặc đấy cô ạ!” 

“Thật ư? Không phải lần trước đã yên ổn rồi à?” 

“Chúng lì như trâu ấy cô ạ! Em nghĩ, nếu không dứt khoác ra tay, chiến sự sẽ kéo dài.”

Cô chận rãi lắc lắc đầu. Suốt ngày đánh với đấm, chiến tranh triền miên, cô chán cái cảnh này lắm rồi, chỉ mong đất nước sống trong yên bình, sao mà khó quá! Để đổi lại tự do, biết bao nhiêu người phải hy sinh máu thịt của mình nữa đây? 

Bình Nhi cứ thế giữ im lặng suốt quãng đường, dường như đang nghĩ ngợi điều gì.

Khi mặt trời đã chìm khuất trong bóng tối, cũng vừa hay cả đoàn đã về đến Vũ gia. Bình Nhi mau chóng đỡ Lục Loan vào trong thư phòng, cẩn thận khép cửa lại, dặn dò.

“Loan, vài ngày sắp tới em chịu khó tiếp tục thay thế ta. Anh Kha có tìm đến đưa thuốc thì giúp ta giữ hộ. Nhé!”

“Kìa cô, cô phải đi đâu sao cô? Sao lại những mấy ngày thế hả cô?” 

Bình Nhi gật đầu, vui vẻ chắp tay sau lưng nói. 

“Ta đã tìm được cách khiến Đinh Mạn Quân kia không đụng đến thầy ta nữa rồi. Hôn sự hắn đang tính tới sẽ chỉ là một giấc mơ thôi.”

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/