Dạ hồ 47

Nghèo

Sáng sớm dạy học, trưa huấn luyện võ, chiều tối ngồi thống kê sổ sách đến tối mịt, một ngày của Ngọc Phiến vốn đã bận rộn nay còn bận rộn hơn. Bây giờ, đến cả thời gian nằm nướng ít ỏi vào buổi sáng cũng bị tước đoạt vì một ngày mai không mù chữ của các anh em.

Nến trong khay đã cháy gần hết, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt gầy guộc đầy vẻ mệt mỏi. Ngọc Phiến thở dài thuờn thượt, đoán hẳn bây giờ đã là giờ Tí, dù vẫn còn vài trang chưa viết xong nhưng hai mắt nặng trĩu chẳng chịu nghe lời, cứ chực khép lại.

Bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức, cô đứng bật dậy, vừa hay trời cũng vừa sáng. Chiếc áo khoác bằng lụa xanh đậm trượt khỏi vai cô, phảng phất trên ấy mùi hương của Mộc Kha. Đã là đêm thứ mười từ lần đầu tiên anh lén đến, đến nay vẫn không chịu lộ mặt nhìn cô lấy một lần. Mở mấy trang giấy còn đang viết dở đêm qua ra xem, hệt mấy hôm trước, tất cả đều được hoàn thành hết. 

Đáng chú ý, từng nét chấm phá trên ấy đều giống hệt chữ của cô, không chút khác biệt.

*

Sáu gian nhà thường ngày vẫn bỏ trống trong ty Khởi Phong giờ đây sáng nào cũng chật kín người. Người của hai ty được phân chung phòng với nhau, chia đều số lượng chứ không riêng lẻ bên nào. Thường lệ cứ ba tiếng trống vang lên là mọi người bắt đầu vào lớp nhưng hôm nay lớp mà Lê Dân tham dự lại được thông báo vào học sớm hơn thường lệ.

Đợi mọi người đã ổn định vị trí đâu vào đấy, Lý Mật mới ra ngoài mời một người nữa vào. Sự hiện diện của người này làm ai cũng phải chú ý khi y khoác trên mình bộ áo giao lĩnh trắng từ đầu đến chân, từ vẻ ngoài đến cốt cách đều thanh tao như bạch mai trên núi cao, môi cười phảng phất lãng đãng như áng mây bay cuối trời. Tóc y dài mượt như suối, tuy đen mà nhìn kĩ đã có vài sợi lấm tấm bạc. Mi mục thanh tú, ngũ quan hài hoà tuyệt đỉnh, một ánh mắt chao đảo cả giang sơn vạn dặm. Nói không ngoa, ngay cả nam nhân lần đầu tiên trông thấy người nọ cũng phải say mê mất ngủ nhiều ngày.

Sự xuất hiện của y làm mọi sự sống trong phòng đều phải ngưng thở vì choáng ngợp.

Lê Dân không thể rời mắt khỏi người trước mặt mà cứ chăm chăm ngắm nhìn gương mặt như tiên giáng trần kia. Nhưng chỉ một khắc sau, đôi mắt phù quang lờ mờ hư ảo nọ lướt nhìn qua anh, Lê Dân rùng mình chuyển ánh mắt xuống đầu gối, đoạn huých cùi chỏ hỏi người ngồi cạnh.   

 “Thiết Độ, người kia là ai thế?”

“Người ấy là thầy của Giám quân ty chúng tôi. Có chuyện gì hệ trọng Giám quân đều hỏi ý kiến ngài ấy trước, đấy là một người rất mưu lược.”

“Trông ánh mắt hẳn không phải là một người đơn giản, làm người khác phải dè chừng.”  

“Kìa, đừng nói bậy bạ. Giám quân mà biết sẽ không hay đâu. Nếu anh còn muốn đến ty chúng tôi học thì đừng động gì đến thầy Mộc.”

Lý Mật đứng ngay ngắn ở phía bảng, quan sát một lượt những người phái dưới hồi lâu, đoạn bắt đầu nói khi tiếng xì xầm dần hoá im lặng.

 “Hôm nay tôi ở đây là có việc muốn nói với mọi người. Đại đội trưởng ty Khởi Phong Vũ Ba Tu có việc rời ty Khởi Phong ba ngày. Ba ngày này sẽ do thầy Mộc, cũng là thầy của Giám quân ty Khởi Phong đảm đương tiếp tục dạy chữ cho mọi người.”

Dứt lời, Mật lập tức đứng lùi sang bên, nhường chỗ cho Mộc Kha đứng ở vị trí giữa. Hắn gật đầu cười nhẹ với Mật, sau đó lại xoay mình về phía những “học trò” đang ngồi chỉn chu ngay ngắn bên dưới, chắp tay ra trước gật đầu cười mỉm.  

Buổi học ngày hôm ấy do Mộc Kha đảm nhiệm kết thúc sớm hơn thường lệ. Thay vì giống như Ba Tu, Lý Mật hay vài người khác là cố nhồi một đống chữ tượng hình đầy ngữ nghĩa vào đầu người khác, hắn tranh thủ kể một vài câu chuyện từ những chuyến đi rong ruổi từ đầu đến cuối nước Đại Việt của mình. Có thể trong khi mọi người đang say mê nghe, hắn sẽ bất ngờ gọi một vài người lấy giấy ra và viết ngay cho hắn một chữ của một vật nào đấy vừa xuất hiện trong đoạn mà hắn kể. Thành thử, những người ở đấy luôn phải trong trạng thái tập trung cao độ, vừa phiêu diêu trong những lời kể của hắn, vừa luôn phải mường tượng xem những chữ mình vừa học hôm rồi có đang xuất hiện trong câu chuyện của hắn hay không.

Viết được cũng được hay không viết được cũng chẳng sao, hắn không trách cứ ai nặng lời, chỉ có cho về chép phạt mà thôi.

“Mọi người đừng nản, Vũ Giám quân của mọi người lúc trước cũng từng học như vậy đấy.”

“Thế Giám quân có viết được hết các chữ ngài cho không ạ?” Một người lập tức cất tiếng hỏi, kéo theo ánh mắt tò mò của những người khác.

Mộc Kha cười, hắn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt cậu học trò kia, vừa cười dịu dàng vừa nói với vẻ tự hào, “Con bé viết lại được gần như toàn bộ những gì ta kể.”

Loạt tiếng ồ à cùng lúc vang lên, nhưng cảm giác ngưỡng mộ dành cho Ngọc Phiến chưa kịp hình thành trọn vẹn thì ngay tức khắc bị Mộc Kha dập tắt khi hắn bồi thêm câu, “Có điều chữ thì xấu không tả nổi.”

Bước ra khỏi lớp, đến thẳng sân luyện tập, ai cũng rôm rả cười nói với nhau về những chuyện được nghe từ Mộc Kha trong suốt buổi học, đặc biệt là chuyện về Ngọc Phiến.

“Giám quân, có phải người thích ăn bánh giò vì lúc nhỏ té gãy răng nên răng yếu chỉ thích ăn những đồ mềm không?”

“Giám quân, có phải lúc trước chữ của ngài rất xấu không? Thầy Mộc bảo còn hơn cả cua bò nữa.”

“Giám quân! Giám quân!”

Mấy người trong ty Khởi Phong vừa thấy Ngọc Phiến bước đến thì liền háo hức xúm vào hỏi không ngừng nghỉ, ong tai như mấy con be sầu vào hạ.

*

“Anh An!”

“Ô cái Nhi, đúng lúc quá! Anh đang có việc muốn hỏi em. Lại đây! Ối! Em làm cái gì thế? Bỏ anh ra!”

Không thèm đáp trả lời nào, cô lập tức lao vào kẹp lấy cổ Đình An, ghì chặt xuống mặt bàn như thể đang đay nghiến kẻ thù. Đình An đập bàn van nài nhưng cô vẫn chưa chịu tha, gằn giọng hét như quan phủ hỏi cung.

“Có phải anh nói xấu em với mọi người trong ty Khởi Phong không hả? Lại còn để người ty Tinh Vũ biết được nữa. Dạo này anh quá đáng lắm rồi đấy nhé!”

“Cái gì? Không phải anh làm? Bỏ anh ra! Từ sáng đến giờ anh ở trong phòng đọc sách mà.”

Ngọc Phiến hừ lạnh, sau đó xem Đình An như cái bánh ú, ném anh lăn lông lốc xuống mặt đất không thương tiếc. Nhớ lúc mới quen biết anh, cô nào dám làm những trò này, vì cả nể. Nhưng thời gian tàn nhẫn dường như cũng cướp đi hết sự chín chắn và oai phong một thời của mãnh hổ Đình An rồi, lại còn thường xuyên giở trò chọc phá cho cô chửi mới chịu im thôi.

“Coi như em tin anh. Nhưng ngoài anh ra thì còn ai biết chuyện quá khứ của em?”

“Thì thằng Kha chứ còn ai vào đây mà hỏi nữa?”

“Sáng nay em nào có thấy anh ấy?” Ngọc Phiến lập tức xua tay, hiển nhiên Mộc Kha không phải kiểu người chuyện gì cũng đem ra nói như vậy được.

Đình An trố mắt nhìn sang cô, tức thì vỗ đùi cười ngặt nghẽo rồi lồm cồm bám tay lên cạnh bàn lấy đà leo lên ghế. Được đà, anh nằm bò luôn ra bàn, dùng sách làm gối, thoải mái kê đầu, sau đó mới đáp.

“Sáng nay người dạy thế cho Ba Tu là Mộc Kha. Anh tưởng Mật nó đã báo cho em biết rồi. Ơ kìa…”

Khi Đình An ngẩng mặt lên thì trong phòng chỉ còn lại mình mình. Anh lắc đầu cười thầm, đoạn gục mặt xuống bàn đánh một giấc trưa, bỏ mặc câu hỏi vừa đình hỏi cô khi nãy.

Rốt cuộc thì Mộc Kha trắng hơn hay Mạn Quân trắng hơn nhỉ?

*

Vừa trông thấy Mộc Kha từ đằng xa, Ngọc Phiến đã không nén nổi vui mừng mà nhảy cẫng lên, đoạn lao như bay đến ôm chầm anh. Bị “tấn công” bất ngờ, Mộc Kha suýt thì bật ngửa nhưng Ngọc Phiến bé nhỏ lại lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của anh. Anh ôm gọn cô vào lòng, gần như nhấc bổng, lòng ngập tràn cảm giác vui sướng xen lẫn xúc động không nói nên lời, lại có chút bối rối vì không chuẩn bị trước tinh thần.

Vậy mà anh cứ nghĩ cô sẽ tránh mặt anh kia chứ, từ sau khi anh đã làm những chuyện mất mặt ấy với cô.

“Mấy hôm nay anh đã ở đâu?” Ngọc Phiến rúc mặt vào bả vai hắn, nói với giọng trách móc. “Tại sao lại tránh không gặp em chứ?”

“Được rồi, anh xin lỗi, em buông ra đi, kẻo người khác ngang qua lại trông thấy thì sao?”

Ấy vậy mà Ngọc Phiến vẫn ôm ghì lấy hắn, không có dấu hiệu nới lỏng. Hắn phì cười, chợt nhớ đến những ngày cũ, khi hai người khố rách áo ôm nương tựa nhau mà sống. Sau khi khởi nghĩa thất bại, hắn và cô dựng lều trong rừng sâu, nương tựa nhau mà sống. Ngày ấy hắn vì cứu cô mà bị thương rất nặng, gần như bị liệt nửa người. Một mình Ngọc Phiến không ngại kéo hắn nằm trên xe bò, băng đèo vượt suối cũng không nề hà,cho đến khi tìm được một chỗ tạm ổn vắng người mà sinh sống qua ngày.

Thời gian ấy với Ngọc Phiến vô cùng cực khổ nhưng cũng thật vui vẻ biết bao.

Cô nhắm tịt hai mắt lại, cọ cọ mặt vào mái tóc mềm mượt của hắn, hành động như thể bản thân đang trong hình hài một con cáo nhỏ bên cạnh chủ nhân, mặc kệ hết ánh nhìn của người đời, đời này kiếp này chỉ biết mỗi mình hắn mà thôi. Hương hoa mộc dịu dàng trên người hắn phảng phất trên đầu mũi cô, một cảm giác quá đỗi hạnh phúc và bình yên lấp đầy trong lòng. Cô hít sâu một hơi, thỏ thẻ vào tai hắn những lời hắn từng hứa với cô năm năm trước, ngày đầu tiên hắn đón cô trở về.

“Sau khi kết thúc mọi chuyện, mình hãy sống cùng nhau anh nhé!”

Khoảnh khắc nghe thấy cô nói câu đó, tim hắn bất giác trật đi một nhịp, mọi hành động bất giác đều khựng lại như để thẩm thấu hết từng câu từng chữ cô vừa thốt ra. Niềm vui sướng dâng trào từ sâu trong đáy lòng làm hắn choáng ngợp suýt thì quên mất cách thở. Hắn cuồng nhiệt siết lấy cô trong vòng tay mình, hàng mi dài rũ trên đôi mắt dịu dàng ôn nhu như nước lay động dữ dội, ẩn hiện những cảm xúc vô cùng khó tả. Rồi bằng một thanh âm hết mực hiền hoà cũng không kém phấn khích tột độ, hắn vùi mặt vào cái gáy trắng ngần của cô, khẽ đáp.

“Ừm… Nhất định, chúng ta phải sống cùng nhau, đến trọn đời.”

Trước khi Mộc Kha ra về, Ngọc Phiến tranh thủ trả anh mấy cái áo choàng anh để lại chỗ cô. Thật tình vì có quá nhiều áo choàng nên đắp cho cô xong thì hắn chẳng thèm mang về nữa, nhưng Ngọc Phiến cũng có áo choàng của riêng mình, đồ ai người đấy giữ thì hơn. Vả lại phòng con gái chưa chồng mà có nhiều đồ đàn ông như thế, nhỡ ai trông thấy lại không tránh khỏi dị nghị.

“Ty Tinh Vũ ấy em phải cố gắng giữ quan hệ thật tốt với họ. Sau này nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho em.”

“Ra ty Tinh Vũ là do anh sắp xếp ư? Không lẽ chuyện Hoả Động ty bất hoà cũng là do anh gây ra?”

Ngọc Phiến như vỡ lẽ, hỏi Mộc Kha không chút do dự. Hắn mỉm cười xoa đầu cô rồi gật đầu.

Thế thì đã đủ làm cô yên tâm lắm rồi. Còn sợ ty Tinh Vũ ấy có ý đồ gì nên mới kết thân với ty cô, làm cô sai Mật điều tra gần cả tháng nay, đến giờ Giám quân của bọn họ là ai còn chưa xác định được nên càng làm cô sinh nghi. Nhưng xét thấy Đình An không phải người nông nỗi, anh vui vẻ khuyến khích ty Khởi Phong làm thân với ty Tinh Vũ hẳn phải có lí do riêng nên cô vẫn ưng thuận, có điều chưa hoàn toàn tin tưởng lắm. Giờ một cái gật đầu của Mộc Kha thôi đã đánh bay hết mọi tâm sự của cô rồi.

“Năm năm qua anh để em tự quyết định mọi việc nhưng em mãi không nhận ra cách làm của mình lại có nhược điểm chẳng hay chút nào. Cái Phiến này, anh biết ty Khởi Phong của em rất giỏi nhưng để chống lại Dực Thánh Vương và lực lượng hùng hậu của ông ta, em không thể chỉ có một mình. Ty Tinh Vũ bây giờ chính là sự lựa chọn tốt nhất.”

Ngọc Phiến cúi đầu nghe hắn căn dặn, không bỏ sót một lời. Hoá ra năm năm nay tuy anh không can thiệp gì nhiều vào quyết định của cô nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi. Nay hắn đích thân ra tay giúp đỡ cho cô như thế khiến cô cảm thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót. Mộc Kha nói đúng. Muốn đánh đuổi bọn phản loạn, cô cần phải kéo thật nhiều người về phe của mình.

Năm năm đã trôi qua, địa vị hiện tại của cô cũng coi như thuộc hàng quyền cao chức trọng. Cô phải tận dụng triệt để sự thuận lợi này.

*

Mới đó trời đã ra xuân, ty Khởi Phong nhận được lời mời đến dự tiệc ở ty Tinh Vũ, nghe nói bên ấy tổ chức tiệc này để cảm ơn ty Khởi Phong đã giúp đỡ họ trong suốt thời gian qua. Vì nghĩ ty Tinh Vũ thiếu thốn như thế nên Ngọc Phiến đã đặc biệt căn dặn nhà bếp làm gần trăm cái bánh giò, một nồi xôi gấc to và một thúng chè đậu ngon hết sảy.

Cũng láy làm mừng đôi chút vì biết ty mình không phải ty nghèo nhất trong thành nhưng khi đến nơi, Ngọc Phiến mới tá hoả vì sự thật khác xa so với những gì mình nghĩ.

Trước mặt cô, cổng ty Tinh Vũ vô cùng hoành tráng lệ chứ không phải bằng gỗ như những ty khác, không những cao to mà còn đúc bằng đồng dày chắc, trông phô trường vô cùng. Nói thế còn chưa đủ, bước vào trong sân là như được mở rộng tầm mắt: lối vào lót đá xanh, hết thảy phòng ốc đều được xây bằng loại gỗ tốt bóng bẩy, cỏ cây đều được cắt tỉa gọn gàng, bên hồ sen nở tràn đầy, tượng thú trang trí bắt mắt, mái nhà chân cột chạm trổ hoa văn mây cuộn sóng vờn xa hoa vô cùng.

Chưa kể, ty Tinh Vũ này có thể nói là rộng gấp đôi ty Khởi Phong. Trái với cảnh cát bụi mịt mù, dưới đế giày đầy sỏi đá thì ở đây cảnh vật thoáng đãng, cỏ xanh mềm mại nếu không muốn nói là quá đỗi trữ tình. Nói về bãi tập của họ, không thể nói gì khác ngoài hai từ “tuyệt vời”.

“Vũ Giám quân, Giám quân ty tôi hiện đang có việc, chốc nữa sẽ ra ngay. Phiền Giám quân vào phòng khách đợi một lát. Tôi đã cho người chuẩn bị trà nóng và chút điểm tâm, mong Giám quân không chê ạ!”

Nói rồi, Lê Dân liếc mắt sang mấy cái thùng gỗ to tướng mà người của ty Khởi Phong ôm theo, chớp chớp mắt đầy tò mò, đoạn nhã nhặn hỏi cô.

“Thưa Giám quân, không biết trong những thùng gỗ ấy chứa gì?”

“À…” Ngọc Phiến cười ái ngại, chợt muốn đem hết đống ấy đi phi tan cho đỡ mất mặt nhưng thiết nghĩ cũng đã lỡ rồi, uổng công nhà bếp thức dậy từ tối khuya chuẩn bị, cô đành cười toe, không tự chủ gãi gãi đầu, đáp. “Có gì đâu… Trong ấy chỉ có mấy cái bánh giò, chút xôi gấc và chút chè ăn cho đỡ nhạt miệng thôi.”

“Giám quân! Hơn trăm cái bánh giò mà ngài bảo chỉ có mấy cái?”   

Giọng Lý Mật bất ngờ oang oang lên, như chọc thẳng vào bản mặt dày cui của cô. Cô quay đầu lườm y một phát cháy mặt, đoạn ỡm ờ nhìn Lê Dân cười giã lã cho qua chuyện, hy vọng y sẽ biết điều mà giữ chút thể diện cho ty Khởi Phong. Nhưng không ngờ cái cậu Dân này lại còn biết điều hơn cô tưởng, cậu ta không những tỏ ra dè bĩu mà còn hết mực niềm nở khi biết ty Khởi Phong mang đồ ăn sang. Cậu ta nói thích nhất là đồ ăn bếp Khởi Phong làm, chẳng biết là có nịnh không nữa nhưng mà nghe xong cô cũng có chút lấy làm hãnh diện.

“Đồ ăn ty ngài chốc nữa tôi sẽ lập tức cho người mang vào nhà bếp bày ra đĩa. Bây giờ mời Giám quân theo tôi vào ngồi chờ ạ!”

“Chỉ có một mình ta thôi ư?”

“Dạ vâng, Giám quân đã căn dặn như vậy. Nếu Vũ Giám quân thấy không tiện, ngài có thể dẫn theo một người ở ngoài canh chừng.”

“Thôi không cần đâu. Ty Tinh Vũ mấy tháng qua với ta cũng như người nhà, một mình là ổn rồi.”

Lúc đầu nghe thế Lý Mật một hai đòi theo cô nhưng cuối cùng cũng bị cô bỏ lại với những người khác. Ty này là người của Mộc Kha, không chừng Giám quân của họ cũng là người quen mặt cũng nên, không việc gì cô phải sợ cả. Nhưng chẳng ngờ đến lúc diện kiến Giám quân ty Tinh Vũ, người ấy với cô còn hơn cả người thân quen.

“Tôi Giám quân ty Tinh Vũ xin được yết kiến Vũ giám quân.”

“Phan Luân?”

*

“Từ giờ, đứa nào còn dám đụng vào con Nhi là biết tay tao nghe chưa?”

“Anh Luân, lúc đầu anh cũng theo phe bọn em mà?”

“Tao đổi ý rồi. Sau này tao mà còn thấy bọn mày bắt nạt nó là tao không để yên đâu hiểu chưa? Giờ thì cút đi!”

Thế là đám tiểu yêu cúp đuôi đua nhau bỏ chạy.

“Cảm ơn cậu…”

“Mày đừng có cảm ơn tao. Tại vì hôm qua mày cứu tao khỏi hồ lên thôi.”

“Ừm.”

“Sao mày hiền quá thế? Mày hiền đến mức khiến tao phát bực luôn này! Sao mấy lần bị đánh mày không đánh trả hả?”

“Tại vì ở đây chỉ có mình tớ.”

Vì tôi không có chống lưng ở đây nên mới phải chịu đựng thôi.

Nói đến, Bình Nhi lại sục sùi. Cô đưa tay quẹt mắt, cố chặn giọt lệ đang chực rơi. Phan Luân trông cô đến là tội, bèn thở dài một hơi rồi ngồi chồm hổm xuống cạnh cô, hạ giọng.

“Thôi mày đừng có buồn. Ai bảo mày đi theo cái đứa họ Cao đấy làm gì? Ở đây chẳng ai ưa nó cả nên thành thử mày cũng bị vạ lây.”

Mày hỗn láo với ai vậy hả? Mày gọi ai là đứa này đứa nọ hả?

“Ý cậu là anh Kha ấy à?” Bình Nhi hồn nhiên hỏi.

“Chứ không lẽ tao?” Phan Luân liền gắt lên nhưng khi thấy cô phụng má cúi gằm mặt vì sợ, cậu lại phải kiềm giọng. “Mà mày bao nhiêu rồi ấy?”

“Gần sáu chục rồi.”

Vậy còn mày bao nhiêu? Trông vẻ ngoài cá chắc không lớn hơn tao là bao.

“Sắp ngần ấy mà mày còn ngu quá thế?”Luân trố mắt đầy bất ngờ. “Có thật mày đến từ nhân gian không vậy? Tao thấy lũ yêu đứa nào từ nhân gian về cũng đều ranh ma cả.”

Mày mới ngu ấy! Lăn lộn mười năm tất nhiên là tao phải ranh ma rồi.

“Tại… Tại tớ ít khi vào làng chơi…”

“Thôi mày đừng nói nữa. Nhìn cái ngữ như mày là tao hiểu rồi. Nãy tao thấy chúng nó đạp chân mày, mày còn đi được không đấy?”

Nghe Luân hỏi, Bình Nhi liền rụt rè lắc đầu, tay bất giác sờ vào cái chân đau. Lúc nãy bị chúng nó đạp một phát từ đằng sau là cô đã khuỵ ra đất không làm gì được rồi, vì không đứng lên được nên mới phải nằm im cho chúng đánh.

Phan Luân lại thở dài như một ông cụ. Rồi cậu xoay lưng về phía cô, chìa hai tay ra sau, nói như ra lệnh.

“Lên đi. Tao cõng về.”

Tuy vậy, Bình Nhi lại ngập ngừng không dám leo. Ai đời lại đi tin cái người mới hôm qua còn cầm đầu đám kia bắt nạt mình được. Dù rằng vừa nãy cậu ta đã cứu cô nhưng biết đâu lại có âm mưu nào khác. Tính ra cô đâu có hiền như cậu nghĩ, chẳng qua là đang biết thân biết phận một chút thôi. Anh Kha đã dặn cô tạm thời không được làm gì quá đáng mà, bằng không thì còn khuya cô mới để bị ăn hiếp như vậy.

Đang còn phân vân không biết làm thế nào thì Phan Luân đã nóng nảy húc lưng vào bụng cô, sau đó nhẹ nhàng vác Bình Nhi trên lưng.

Bóng hoàng hôn ngả dần về phía tây, trong ấy có cả bóng của hai đứa trẻ, cứ thế hoà dần vào bóng đêm mịt mờ.

Hoá ra cậu ta cũng không xấu như cô nghĩ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/