Dạ Hành Ca - Chương 53

Dạ Hành Ca
Chương 53: Về quê
gacsach.com

Đường Dương Châu gió xuân vạn dặm, trên kênh đào, thuyền nhẹ lướt qua liễu phất phơ, đập vào mắt là hình ảnh phản chiếu của chùa cổ ở hai bên bờ sông. Cầu nhỏ cong cong treo nửa trên vùng sông nước, con đường lát đá hợp cùng những căn nhà nông dưới hàng trúc xanh. thuyền qua lại như thoi, chim ưng đậu trên thuyền cá kêu lảnh lót, lúc thì lao vụt xuống sông như mũi tên, lúc lại vỗ cánh lướt mặt nước.

Tiếng người càng lúc càng náo nhiệt, bóng cây nối liền nhau, nắng hè xuyên xuống trải lớp thảm vàng, người nào người nấy đều mặc đồ tơ tằm mát mẻ. Mũi thuyền rẽ sông vào thành, dọc theo đường thủy neo lại nơi sầm uất nhất. Tạ Vân Thư đỡ nàng lên bờ rồi đi thẳng đến khách điếm sang trọng bậc nhất.

Quản sự nghe tin đi ra, khéo ăn khéo nói nhanh chóng đón hai người vào trong phòng, cung kính quỳ một chân xuống đất.

“Thuộc hạ bái kiến tam thiếu gia.” Giọng nói kiên nghị là thế, nhưng đến cuối lại trở nên run run. Tạ Vân Thư đỡ ông dậy, cảm khái, “Lý thúc cần gì phải lễ độ, từ biệt mấy năm, thúc vẫn khỏe chứ?”

“Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điểu vì bận tâm an nguy của tam thiếu gia, phu nhân buồn bực không vui, nội tử thường xuyên ở bên rơi lệ.” Ít khi bộc lộ cảm tình, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ lớn lên dưới mi mắt mình bình an quay về, ông không nén nổi xúc động, “Bây giờ thì đỡ rồi, tam thiếu gia bình an vô sự, thật đúng là chuyện vui.”

“Đã khiến Lý thúc lo lắng rồi.” Tạ Vân Thư gật đầu, giơ tay dẫn người đằng sau đến, “Đây là Diệp cô nương, sẽ tạm nghỉ ở đây một thời gian, nàng đang không được khỏe nên phiền Lý thúc quan tâm hơn.”

“Tam thiếu gia nói gì vậy, Diệp cô nương đến chính là khách quý, phải cẩn thận hầu hạ, sao dám có sơ suất.” Mỉm cười ôn tồn, đôi mắt từng trải đồng thời âm thầm quan sát nữ hài bé nhỏ này. Liếc thấy ngọc bội treo trên váy, dẫu có thất kinh cũng không để lộ ra.

“Thiếu gia định để Diệp cô nương ở...”

“Hạ Sơ uyển.” Tạ Vân Thư ngắt lời, “Cảnh trí vẫn như cũ chứ?”

“Sao dám khiến thiếu gia thất vọng, hai năm nay có trồng thêm ít sen mới, còn đẹp hơn trước.” Lý thúc mỉm cười đáp, không dám có chút lười biếng, đích thân dẫn hai người đến trước uyển rồi mới lui xuống.

“Không đến Tạ gia với ta thật à?”

“Ừ.”

Hắn im lặng dẫn nàng đi qua trùng trùng lớp rèm, bước lên cây cầu cong.

Hơi mát của nước đập vào mặt, hai bên cầu là những đóa sen lớn nở rộ, màu hồng tươi vô cùng xinh đẹp, lá sen xanh mướt tròn trịa che phủ khắp mặt nước, hoa dao động theo gió, chỉ chớp mắt lại nhuốm đầy hơi nước.

Cầu dài nối thẳng đến thủy uyển, thủy các xinh xắn được trang trí rất ưu nhã, tinh tế phóng khoáng, khiến người ta vừa nhìn đã thích, rèm râu tôm rũ xuống dưới mái hiên, mỏng tựa sợi tơ quấn quanh, như một màn khói nhạt treo giữa bầu trời, từ cửa sổ nhìn ra trông không khác gì đang ngắm hoa cách một làn sương, thi ý mê ly càng thêm đậm.

“Đây là sản nghiệp của Tạ gia à?” Vuốt nhẹ phù dung cắm trong bình ngọc, nàng lấy làm bất ngờ.

“Đúng là của Tạ gia, nhưng là bí mật, người ngoài không biết.” Hắn vén rèm lên, luồng hương hoa sen thoang thoảng, không quá nồng đậm nhưng đủ khiến người khoan khoái, “Để ta gọi Ngân Hộc Bích Chuẩn đến phụng bồi nàng.”

“Thôi khỏi, ở một mình yên tĩnh hơn.” Nàng không khách khí từ chối. Biết rõ không thể lay chuyển, song hắn vẫn không yên tâm, mặc dù sau lần đó vết thương cũ không phát tác nữa, nhưng suy cho cùng...

“Về đi, thuyền còn đang đợi ngươi đấy.” Nàng dửng dưng lên tiếng, vờ như không thấy hắn do dự, “Đúng hẹn đến Dương Châu là coi như giữ chữ tín rồi, đừng tìm cách chi phối ta.”

“Ta sẽ nhanh chóng quay về thăm nàng.” Hắn bất đắc dĩ cau mày, “Đang bị thương đừng nên đi lung tung, có thiếu gì thì cứ dặn Lý thúc.”

Chính mắt nhìn tỳ nữ đem khay trà xanh cùng trái cây đến, hắn mới ra ngoài dặn bảo quản sự, rồi lại nhìn thủy uyển. Nàng miễn cưỡng dựa vào lan can, chỉ thấy được nửa bên suối tóc đen như mực.

Ca Dạ... hình như cũng có tâm sự.

Chuyện xa xăm lần nữa bày ra trước mặt như một bức tường ngăn, không muốn nói ra.

***

Tạ Thanh Lam lặng lẽ đứng bên cạnh, vượt lên trước đập cửa.

“Mở cửa, tam ca đã về rồi.” Giọng lanh lảnh vang vọng trước thâm trạch đại viện.

Còn chưa gõ xong hai cái thì cánh cửa sơn son đã ầm ầm mở ra, hạ nhân hộ viện xếp đều hai dãy, nghênh đón thiếu gia xa quê trở về. Một phụ nhân duyên dáng yếu ớt đứng giữa thị nữ nha hoàn, mắt ươn ướt, nhìn chăm chú ái tử đã xa cách lâu năm.

“Mẹ!” Bàn tay run run sờ tay hắn, vai hắn, như thể khẳng định chân thật trước mắt. Hai mắt Tạ Vân Thư cũng đỏ lên, hắn quỳ gối xuống, “Vân Thư bất hiếu, đã để mẹ phải lo âu nhiều.”

Phụ nhân ôm chầm hắn khóc òa, như một giấc mộng không dám tin, Thanh Lam đứng cạnh thập giọng an ủi. Tạ Khúc Hành đa cảm, Tống Vũ Thương xót xa nhìn, Bạch Phượng Ca ở bên cũng rơm rớm nước mắt. Khóc lóc hồi lâu, thị nữ cùng họ hàng khuyên nhủ một phen, cuối cùng Tạ phu nhân cũng thu lại nước mắt, kéo tay hắn đi vào phòng khách hàn huyên, cho đến lúc thấm mệt thì Tạ Vân Thư mới lui ra.

Có thể vì đã nghĩ thông nên Thanh Lam không im lặng như mấy ngày vừa qua nữa, cậu khôi phục bản chất bướng bỉnh thích quậy, “Hôm nay tam ca về, nghe nói mẹ mất ngủ cả đêm, cuối cùng bây giờ cũng yên tâm rồi.”

“Cha đâu?”

“Cha đang chờ huynh ở thư phòng, đại ca đi thông báo trước rồi.” Đột nhiên thiếu niên thổn thức, nhăn nhó mặt mày, “Cha cũng xử phạt đệ giống y hệt tam ca, hèn gì người ta hay nói tam ca hiểu rõ cha nhất.”

Thấy ấu đệ ủ rũ cúi đầu, hắn không khỏi cười khẽ, “Đệ không phàn nàn chứ?”

“Đệ đây là phạt đúng tội.” Thanh Lam buồn rầu thở dài, “Không gây ra đại họa là may lắm rồi, cha mắng đệ một trận té tát luôn.”

“Qua vài hôm nữa cha sẽ nguôi giận thôi.” Hắn ôn tồn an ủi.

“Đệ phải vào hình đường chịu phạt hai mươi trượng rồi, đoán chừng nửa tháng cũng không xuống giường được, tam ca nhớ đến thăm đệ đấy.”

Nghĩ tới cơn đau kia, Thanh Lam bĩu môi khổ sở, tay bất giác sờ ra sau lưng.

Tạ Vân Thư muốn nói lại thôi, lấy ra chai thuốc kín đáo đưa cho cậu, “Hiệu quả giảm đau của thuốc này không tệ, bảo người thoa cho đệ là sẽ chóng lành.”

Tạ Thanh Lam cảm động chớp mắt, “Cám ơn tam ca, đệ cứ tưởng huynh sẽ không ngó ngàng gì đến đệ nữa.” Rồi cậu giả vờ lau nước mắt, nhìn Tạ Vân Thư vừa giận vừa cười.

“Ta phớt lờ đệ lúc nào hả.”

“Đểu là tại đệ hại Diệp cô nương bị thương, huynh cưng nàng ta như vậy, đệ nghĩ chắc chắn huynh sẽ rất giận đệ.” Thanh Lam vừa nói vừa quan sát sắc mặt huynh trưởng, “Dù đệ không thích lắm, nhưng nàng ta đúng là rất có thực lực, tuy người có vẻ hơi kỳ quái chút, có điều tam ca xem trọng cũng không sai, thôi thì đệ cứ xem như có thêm một tẩu tử lập dị vậy, dù người khác có nói tam ca luyến đồng thì đệ cũng...” Nhác thấy vẻ mặt Tạ Vân Thư có vẻ khác lạ, cậu lập từng dừng lại.

“Không nói nữa, tam ca đừng trách đệ nói lung tung, cha đã đợi ở thư phòng lâu rồi đấy.”

Đưa mắt nhìn bóng lưng của đệ đệ, Tạ Vân Thư bất ngờ phát hiện ra một sự thật.

Tiểu tử này, học khinh công khá đấy chứ.

***

Trong phòng bày biện thanh nhã, có giá đàn có bàn sách, như thể đợi người nâng bút phác họa lại cảnh đẹp ngoài khung cửa bất cứ lúc nào. So với Thiên Sơn, hoa sen ở Hạ Sơ uyển nhiều hơn, và cũng đằm hơn. Bỏ đi đại điện trống rỗng lạnh băng, thêm vào nét thú vị nhã dật.

Ao sen xanh ở thủy điện luôn có cảm giác không hòa hợp, không thể so được với cảnh đẹp rực rỡ phô trước mắt đây, làm người ta thả lỏng khoan khoái đến vô tận vô biên.

Bóng đêm đen như mực, đèn sa trên cầu thắp sáng, chiếu xuống ao như những viên minh châu, cảnh phù dung trong đêm càng có một vẻ đẹp không chân thực. Oi nóng thuở ngày đã tan, vẫy tỳ nữ lui xuống, nàng xõa suối tóc nghịch nước bên ngoài hành lang, chốc chốc lại có cá nhỏ tưởng chân ngọc là ngó sen như tuyết, vui đùa gặm rỉa.

Ngắm nhìn đóa hoa nở rộ đến ngẩn ngơ, rời khỏi Thiên Sơn, đời sống trở nên rảnh rỗi đến nhàm chán, chẳng trách Tứ Dực không chịu an phận. Hơn mười năm trăm phương ngàn kế từng bước mưu đồ cẩn thận, nay bỗng đến vùng sông nước khói sắc mơ màng, được quan tâm chăm sóc như một đứa trẻ, thực sự không thích ứng nổi.

Dương Châu... Trời xui đất khiến lại đến nơi này, luôn nhớ đến rất nhiều chuyện không nên nhớ, vẫn nên sớm rời đi thì hơn.

Dây dưa vướng víu cũng lâu rồi, tiếp theo nên đi đâu đây?

Có nên đi tìm Nam Việt, ngắm nhìn cố hương mà trước khi chết mẫu thân vẫn nhớ mãi không quên không?

Quê nhà cũ chưa bao giờ đặt chân đến, lại còn chỉ là một mảnh đất khô cằn, quả thực chẳng gợi lên được bao nhiêu hứng thú.

Không biết còn bao lâu nữa, phải rời đi như thế nào mới ổn, nàng bất giác cắn móng tay, tính toán mục đích tiếp theo. Ở phía bên kia cây cầu, nam tử lẳng lặng đưa mắt nhìn, trong đêm tối mơ hồ khó nhận ra tuấn nhan.

“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói ấm áp vang lên, hắn ngồi xuống cạnh nàng, lúc này ngoài tường vừa vang tiếng gõ báo canh ba.

“Không có gì.” Nàng miễn cưỡng túm tóc lại, không quá mức kích động, “Đã khuya rồi sao còn đến đây.”

“Ban ngày hơi bận.” Không để ý đến sự lạnh lùng của nàng, hắn mở túi giấy xách đến ra, “Nếm thử xem, xíu mại phỉ thúy cùng bánh ngân ti quyển*, có thể coi là món ngon nhất Dương Châu đấy.”

(*Hình ảnh minh họa. Món sau mình không tìm được tên chính xác nên giữ nguyên Hán Việt.)

page

Nhón lấy miếng điểm tâm vẫn còn hơi nóng, nàng thờ ơ cắn một cái.

“Phòng bếp Tạ gia làm à? Tay nghề không tệ.”

Thấy nàng cho vào miệng, hắn cũng sáp đến gần cắn một miếng, vụn thức ăn rơi xuống cần cổ trắng mịn, Ca Dạ rụt lui, suýt nữa làm rớt đồ trong tay.

“Đừng làm bậy.” Nàng xấu hổ khẽ mắng, hắn né tránh khuỷu tay, nắm lấy bờ vai gầy yếu.

“Ca Dạ.”

“Ừ.”

“Vì sao không muốn trở về với ta?”

“Vì không cần thiết.” Người trong lòng cứng đờ, nàng đặt điểm tâm xuống, giọng cứng ngắc.

“Là xem thường, hay là không muốn?”

“Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ.”

“Nàng sợ phiền à?” Yên tĩnh một hồi, hắn ôm chặt người đang muốn vùng vẫy.

“Còn ngươi thì không hả?” Nàng tức giận hỏi vặn lại.

“Ta không sợ.”

Câu trả lời trầm ổn đầy kiên định như một lời cam kết, nhưng nàng lại xoay đầu đi làm như không nghe thấy.

“Nàng không tin à?”

“Bây giờ nói như thế vì chẳng qua phiền phức chưa có, ai biết được đến lúc đó sẽ ra sao.” Nàng cười lạnh, “Chớ nói lời quá chu toàn.”

“Lúc nào nàng cũng thế cả.” Hắn khe khẽ thở dài, thất vọng mệt mỏi.

“Ta nghĩ thế nào thì có gì liên quan đến ngươi.”

“Nàng không hiểu thật ư?” Hắn nhìn mắt nàng, đen trắng rõ ràng, như u mê tuyết xuân, cũng vô tình như đầm đen.

“Khuyên ngươi tiết kiệm chút khí sức đi, đừng quá lãng phí cảm xúc trên người ta.” Nàng cụp mắt, lần đầu tiên điểm phá mê cục.

“Vì sao?”

“Vì không đáng.”

Chỉ ba chữ hời hợt đã khơi dậy cơn giận trong hắn, “Nàng nói rõ hơn đi!”

“Ngươi là ai, còn ta là ai, phải hiểu rõ chứ.” Giọng nói không hề có chút tình cảm chút, lạnh lùng đến độ khiến người khác phát rét, “Rời khỏi Thiên Sơn tức là phải phân biệt rõ ràng, vốn cũng không hợp ở chung với nhau.”

“Nàng nghĩ vậy thật ư?” Âm thanh trầm thấp dồn nén tức giận.

Nàng cựa khỏi trói buộc của hắn, đứng lên, “Ngươi là người tốt, đáng tiếc ta không phải là loại nữ nhân thích hợp với ngươi, thân mật trước mắt là do nhiều năm chung đụng nên mới nhất thời mê muội, hoặc là...” Phớt lờ đi sức mạnh trên cổ tay càng lúc càng nặng, nàng nhẹ trào phúng, “Bị ta quản nhiều năm, nên muốn chinh phục để lấy lại thống khoái.”

“Bất kể xuất phát từ ý đồ nào, thì tiếp tục dây dưa đều không tốt cho cả hai, điểm này trong lòng ngươi phải biết.”

Cơn giận trong ngực càng lúc càng bành trướng, mắt thấy lời nói ra càng tuyệt tình, hắn túm mạnh nàng nặng nề hôn lên, phong bế mọi lời noi kích động phẫn nộ.

Vì sao không chịu buông?

Biết rõ có hằng hà rắc rối, rồi trong tương lai có muôn vàn lo lắng, nhưng vẫn không muốn buông tay.

Vắt óc tìm kế kéo lại người muốn rời đi, tình nguyện đeo lời trách cứ của bậc cha huynh, trói buộc mệt mỏi của cái danh gia thế, nhất quyết giữ lại kiều nhan trong lòng.

Ấy vậy mà nàng chỉ biết lùi bước.

Lần nào cũng đẩy hắn ra, dùng lời nói lạnh băng từ chối sự tiếp cận của hắn, một mực đẩy hắn về cuộc sống bảy năm trước. Tất cả mọi người đều phản đối, chỉ có mình hắn cố chấp, như tùy hứng vô nghĩa.

Hắn thật sự không nhịn được mà sinh hận.

Có thể bị cơn giận làm giật mìn, nàng không né tránh, mặc cho hắn ôm chặt.

Bóng sao di chuyển về phía Tây, hắn khẽ khàng đặt nàng ngồi lên đệm ngọc, rồi mình cũng nằm xuống, hai tay vẫn ôm vòng eo nhỏ nhắn không buông, không một ai nói lời nào.

Một vòng trăng tàn in trên rèm mảnh, mờ ảo mông lung một màu vàng nhạt như giọt lệ.

Cho đến khi sắc trời hửng sáng thì hắn mới buông tay, nhìn đôi mắt khép lại một lúc lâu rồi mới rời đi.

Nàng lẳng lặng mở mắt ra.

Trở mình, đầu ngón tay trắng mịn lần tìm hơi ấm còn vương trên đệm.

Không tiếng động cắn môi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3