Cửu U Long Giới - Chương 95

Cửu U Long Giới
Q.2 - Chương 95 - Chỉ Mong. Bọn Chúng Đừng Quá Đáng
gacsach.com

“Ách... đương nhiên hoan nghênh...” Bạch Khởi sững người một chút, lập tức cười nói, và cũng đang buồn là vì sao Độc Cô Chiến Thiên lại đến lúc này... nhưng người đến là khách đương nhiên Bạch Khởi phải tiếp đãi chu đáo, huống hồ trong lòng Bạch Khởi có lòng muốn kết giao với Độc Cô Chiến Thiên.

“Uh” Độc Cô Chiến Thiên mỉm cười gật gật đầu, đi tới, dưới sự an bài của bốn người Bạch Khởi đều đồng loạt đứng lên, lúc đi ngang qua, mắt liếc Lý Tầm Hoan bên cạnh, khiến cho sắc mặt của Lý Tầm Hoan khẽ biến đổi, trong lòng không ngừng bồn chồn.

Bởi vì sự xuất hiện của Độc Cô Chiến Thiên, không khí yến hội của Bạch Gia trở nên có chút quỷ dị, hầu như tất cả mọi người đều không nói chuyện, bao gồm Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, một đêm cứ như vậy trôi qua, sau khi các quý tộc đều rời khỏi nơi này, bên này Bạch Khởi cũng bắt đầu tiễn biệt, Bối Lạc Tư và Lý Tầm Hoan, còn có hung thủ tạo ra không khí vô cùng quỷ dị đang lạnh nhạt ngồi đó uống rượu, lúc Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi, trong lúc rời khỏi đột nhiên Độc Cô Chiến Thiên quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với Bạch Khởi đang đứng ở đó: “Hôm nay ta đến nay, vốn là muốn giúp ngươi, bọn kia rất có thế lực.”

Lời này khiến cho Bạch Khởi sững sốt, không chỉ riêng Bạch Khởi mà còn Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư đều ngây người ra đó, có chút khác so với Bạch Khởi là hai người này người nào người ấy há hốc mồm, một bộ mặt không dám tin sững sốt đứng ở đó.

Nói đùa gì vậy? Độc cô biến thái biết quan tâm người khác? Hắn lại có thể nói ra những lời này? Tất cả mọi người bao gồm người hầu của Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, cùng với Tác Luân và Bạch Kình Thiên ở xa đều không tự chủ được dụi dụi mắt, nhường như đang xác định không có nhìn lầm... Người trước mắt, rốt cuộc có phải là Độc Cô Chiến Thiên!

Thấy ánh mắt kì dị của mọi người xung quanh, sắc mặt của Độc Cô Chiến Thiên không có bất kì thay đổi nào, nhìn nghiêng mọi người xung quanh một cái, nhìn thẳng vào Bạch Khởi nói: “Ta chẳng qua... là không để những thứ đó ảnh hưởng ngươi, Như vậy... sẽ ảnh hưởng đến sự quyết chiến của chúng ta... Ngươi... là đối thủ của ta!”

Nói chuyện không để ý tới ai, đến khi bóng của Độc Cô Chiến Thiên đi thẳng đến ngoài cửa, Bạch Khởi bỗng mở miệng la lên: “Độc Cô huynh”

Độc Cô Thiên trong chốc lát dừng lại, quay đầu lại vẫn là khuôn mặt như cũ vạn năm không đổi, nhìn Bạch Khởi một cái, lẳng lặng đứng ở đó.

"Cám ơn..." Bạch Khởi cười nói.

Hướng về Bạch Khởi gật gật đầu, bóng cô đơn của Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi nơi này, vác theo một cây kiếm sắt khổng lồ từ từ biến mất dưới đêm tối ở đầu đường

Nhìn về nơi Độc Cô Chiến Thiên biến mất, Lý Tầm Hoan sững người nhìn về nơi xa chỗ Độc Cô Chiến Thiên biến mất, nói ngớ ngẩn: “Tên... này... dường như... đang quan tâm ngươi...”

“Đây... hình như là thật...” Bối Tác Tư tiếp một câu ngớ ngẩn như vậy, hai đứa trẻ tội nghiệp này, xem bộ dạng như bị kích thích nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy.

Không để ý đến hai đứa trẻ ngốc bị kích thích, Bạch Khởi một tay nắm một người tiễn hai người họ ra ngoài, sau khi trở về Bạch Khởi phát hiện Bạch Kình Thiên và Tác Luân hai người còn đang đứng sững ra đó, người nào người nấy há hốc mồm nhìn về vị trí trước cửa, vẫn chưa hoàn hồn lại.

Phụ thân... Phụ thân?" Bạch Khởi khẽ hô hai tiếng.

"Nga a! Con... Con gọi ta?” Bạch Kình Thiên đáp hai tiếng ngớ ngẩn,lập tức nhường như vừa kịp hoàn hồn lại, chỉnh lý lại thái độ ngu ngốc của mình, sau đó thuận chân đá một cái vào Tác Luân bên cạnh, trên mặt hai người đều hiện lên một tia khó xử...

"Ngạch không sao...” Đối với chuyện này Bạch Khởi không có gì để nói.. chẳng lẽ chỉ là vì hai câu nói đó của Độc Cô Chiến Thiên sao? Những người này bị sao vậy, sao lại có bộ dạng như vậy? Đáng kinh ngạc như vậy sao?

“Đúng rồi, con trai... con và Độc Cô Chiến Thiên biến thái sao lại.Ngạch... Ngạch không...

Phải có giao tình với Độc Cô Chiến Thiên?” Bạch Kình Thiên không để ý tâm trạng buồn bực của Bạch Khởi, nhường như đột nhiên nhớ ra điều gì, kích động muôn phần nói với Bạch Khởi.

"Cái này a... Thật ra cũng không có giao tình gì, lúc đầu xem ra là như thế này, là như thế này... Lúc đầu con cùng với lão tổ tông đi Hoành Đoạn Sơn Mạch tập luyện cứu hắn một mạng, sau đó hắn cũng cứu con một lần món nợ giữa chúng con coi như thanh toán xong, hắn dường như nói thế này, lúc đó con vốn không biết hắn là ai, lần này ở vương đô gặp lại hắn, hắn lại tìm con quyết đấu cho nên có giao tiếp lần nữa.” Bạch Khởi nhún nhún vai một vẻ mặt không gì nói.

Nói thật chuyện này Bạch Khởi vốn không để tâm đến, hắn vốn không cảm thấy Độc Cô Chiến Thiên thiếu mình cái gì, dù sao người ta cũng cứu qua mình một lần, dĩ nhiên trong thâm tâm mà nói, Bạch Khởi rất sẵn lòng có một người bạn như Độc Cô Chiến Thiên.

“Vậy sao? Ngô ta nói... Hắc hắc... Tốt... Rất tốt... Ha ha, không hổ danh là con ta, trong cả vương đô này chỉ có một người thanh niên như con xứng đáng là đối thủ của hắn... Tốt... rất tốt...” Bạch Kình Thiên cao hứng nói liền mấy tiếng tốt, không ngừng vỗ vỗ vai Bạch Khởi nói như vậy, trong lúc nói chuyện lộ ra vẻ vui mừng trên mặt, Tác Luân đứng kế bên cũng cười theo.

Bạch Khởi đối với chuyện này có chút đỏ mặt, mình là thuộc loại nhờ vận may, đồng thời đầu cơ trục lợi mới nhanh tiến bộ, so với người nhờ vào thiên phú và nghị lực để đạt đến trình độ này như Độc Cô chiến Thiên vẫn còn kém xa, được người khác so sánh mình ưu tú như Độc Cô Chiến Thiên, ít nhiều cũng khiến Bạch Khởi có chút chột dạ.

"Phụ thân quá khen." Bạch Khởi thấp giọng nói, đây là lời nói thật lòng, ít nhất từ trước tới giờ trong lòng Bạch Khởi đều cho rằng như vậy, kì thực trong lòng hắn bội phục nhất chính là Độc Cô Chiến Thiên.

"Quá khen? Ha ha, ta không có... Nhưng... con và hắn đánh nhau có nắm chắc phần thắng không?” Bạch Kình Thiên cười ha ha nói như vậy, nhưng sau đó sắc mặt biến đổi, đứng sát vào Bạch Khởi thấp giọng hỏi.

“Điều này... Không.” Bạch Khởi trầm ngâm một chút, sắc mặt căng thẳng nói, nói thật hắn quả thật không nắm chắc được có thể đánh thắng Độc Cô Chiến Thiên, tên kia quả thực quá biến thái, Bạch Khởi thấy qua hắn ra tay, thủ đoạn của tên kia... gọn gàng sạch sẽ, vốn không ướt át bẩn thỉu, một thanh đại kiếm xuất thần nhập hóa,dường như kết cùng một thể với hắn, thật sự là rất kinh khủng.

Lời này khiến mặt Bạch Kình Thiên biến sắc, sắc mặt bất giác thay đổi, cau mày, hai bên lông mi vắt lại với nhau, hình thành chữ xuyên ở mi trung tâm, hắn vốn không sợ Bạch Khởi bại dưới tay Độc Cô Chiến Thiên, thật ra cho dù bại dưới tay của Độc Cô Chiến Thiên cũng không có gì, tên kia được mệnh danh là cùng tuổi vô địch, tuyệt trong vương đô tuyệt đối không phải là thổi phồng lên, bọn thanh niên cao thủ dưới hai mươi tuổi không có người nào xứng với hắn, cho dù là những cao thủ gần ba mươi lớn hơn hắn mười mấy tuổi cũng đừng hòng đạt được lợi ích gì trong tay hắn, Bạch Khởi thua hắn cũng không có gì kì lạ, thậm chí có thể nói tuy bại mà vinh.

Bạch Kình Thiên lo lắng chính là Bạch Khởi bị thương, phải... lo lắng Bạch Khởi bị thương, tuy rằng hai người có giao tình, nhưng dựa theo tính cách của Thiên, tên này ra tay độc ác đã xuất thủ là lấy mạng người khác, từ trước tới giờ, không biết nương tay là gì, cho dù là không muốn giết Bạch Khởi, một khi xuất chiêu Bạch Khởi đỡ không nổi, vậy thì kết quả có thể nghĩ mà biết, ít nhất sẽ bị trọng thương... cho nên Bạch Kình Thiên có chút lo lắng...

Nét mặt của Bạch Kình Thiên khiến cho lòng Bạch Khởi ấm áp lên nói: “Phụ thân người cũng không cần lo lắng quá mức, thật ra con không có chuyện gì, mặc dù con không có lòng tin đánh bại hắn, nhưng ccon nghĩ chí ít con có thể bảo đảm mình không xảy ra chuyện gì, huống hồ còn có cao nhân do lão tổ tông đề cử huấn luyện con, con tin đến lúc đó con có chút phần thắng... con đoán là, nếu vị tiền bối kia huấn luyện có hiệu quả, con đối mặt với Độc Cô Chiến Thiên ít nhất... có năm phần thắng.”

"Như vậy a... vậy thì ta đây an tâm.", bảng vàng của Bạch Ngọc Đường như cho Bạch kình Thiên uống một viên thuốc an thần, lão tổ tông Bạch Ngọc Đường giống như tâm phúc của Bạch gia, tuy rằng những năm nay lão nhân gia không làm gì cả, nhưng những người cấp cao của Bạch gia vốn không xa lạ với ông ta, biết sự tồn tại của ông ta, trong lòng Bạch gia, sự tồn tại của lão tổ tông giống như thần vậy.

Nếu lão tổ tông tìm bằng hữu tới huấn luyện Bạch Khởi, Bạch Kình Thiên đương nhiên không có ý kiến gì, nói giỡn lão tổ tông là gì? Đó chính là Đấu Vương hàng thật giá thật a, là nhân vật Bắc Đấu Vương Ti Kiêu Kiệt cũng không thể làm gì, bằng hữu của ông ta có thể kém đến đâu? cho dù không phải là cao nhân cấp đấu vương chí ít cũng là một đấu tông cao cấp, có cao thủ như vậy huấn luyện, đương nhiên không là vấn đề.

Bạch Kình Thiên gật gật đầu thể hiện đã yên tâm rồi, vỗ vỗ vai Bạch Khởi thấp giọng nói: “Nếu đã như vậy thì ta yên tâm rồi, trong khoảng thời gian này con đến chỗ lão tiền bối kia huấn luyện cho tốt, chuyện khác thì con không cần lo lắng nữa, mọi chuyện cứ để ta xử lý... Đúng rồi đến phòng thu chi lấy ra ba nghìn kim tệ, vị tiền bối kia có sở thích gì, con nhớ lấy lòng lão nhân gia, sẽ có lợi đối với con đấy.”

"Ba nghìn kim tệ?" Nghe xong lời này mắt bạch Khởi sáng lên, nói thật, Bạch Khởi nghèo đến nỗi sắp phát điên rồi, lần trước sau khi khống chế Tiểu Lan, bạch Khởi đã không còn tiền nữa,giao dịch điểm biến thành không không nói làm gì, kim tệ chỉ còn vỏn vẹn năm chục cái, sau khi cho A Lý trong tay Bạch Khởi chỉ còn lại bốn mươi cái, nghèo đến sắp phát điên rồi, Bạch Kình Thiên bây giờ cho ba nghìn kim tệ, một con số lớn như vậy, Bạch Khởi thoáng chốc có cảm giác như hạn hán đã lâu gặp cam lộ.

Tuy rằng Bạch Kình Thiên nói rõ là để mình mua đồ cho Âu đại sư, nhưng cho hay không cho cũng có ai giám sát mình, cái lão tửu quỷ hay hành hạ chọc ghẹo mình... có ma mới đi lấy lòng hắn, đương nhiên có thể lấy hai bình rượu trong nhà đi biếu hắn, nhưng Bạch Khởi không trông mong gì vào chuyện tên kia sẽ đối xử tốt với mình...

“Uh... con biết rồi phụ thân, không có gì con về tu luyện trước.” Bạch Khởi cung thuận nói

“Uh” ... Đối với chuyện này Bạch Kình Thiên hài lòng gật gật đầu, hắn thấy con mình nên như vậy, Bạch Khởi trẻ tuổi như vậy đã hiểu rõ đạo lý thực lực quyết định mọi thứ, lại nỗ lực như vậy, khiến cho Bạch Kình Thiên rất hài lòng, tốt hơn nhiều so với thỏ đế Bạch Tiêu Sái... Nghĩ đến Bạch Tiêu Sái Bạch Kình Thiên bất giác cau mày lần nữa...

Nhìn Bạch Khởi đang xoay người rời khỏi một cái, Bạch Kình Thiên đột nhiên gọi Bạch Khởi lại nói: “Con trai... con đợi một chút...”

"Dạ?... cha có chuyện gì sao, Bạch Khởi vừa đi ra được mấy bước trước tiên là sững người, sau đó dừng lại, quay đầu lại vẻ mờ mịt nhìn Bạch Kình Thiên.

“Cái kia... lần trước chuyện trên đường con tới vương đô ta...” Bạch Kình Thiên muốn nói lại ngưng nói, lời chưa nói xong, trên mặt lộ ra một chút khó xử và bất lực, một phụ thân có chút chuyện nói với con, hắn nói không nên lời.

Bạch Khởi hà đẳng thông minh? Thấy bộ dạng của Bạch Kình Thiên, trong lòng hiểu rõ phần nào, khẽ mỉm cười, nói với Bạch Kình Thiên: “Không có gì đâu, phụ thân, chuyên đó con quên rồi... trời không còn sớm nữa người cũng nghỉ ngơi đi.”

Nói xong rời khỏi không quay đầu lại, chỉ còn Bạch Kình Thiên và Tác Luân đứng ở đó, nhìn về nơi Bạch Khởi biến mất, Bạch Kình Thiên thở một hơi dài, cảm thán nói với Tác Luân bên cạnh: “Ta không phải là phụ thân tốt phải không? Ngươi nghĩ nó có trách ta không?”

“Không... Ngài là... Ngài rất quan tâm thiếu gia, đối với thiếu gia cũng rất tốt,điều này ta nghĩ thiếu gia cũng hiểu, chỉ là có chút chuyện ngài cũng rất khó xử, ta nghĩ thiếu gia cũng biết, nó sẽ không trách ngài, Tác Luân đứng sau Bạch Kình Thiên vị trí chừng một bước, mình mặc bộ đồ màu bạch khôi, thấp giọng cung kính nói, nói xong mắt cũng hướng về nơi xa nhìn Bạch Khởi đi đến góc rẽ rừng trúc bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp và vui mừng.

Lời của Tác Luân khiến tinh thần Bạch Kình Thiên chấn động, nhìn xa xăm về phương hướng Bạch Khởi rời khỏi, nhìn cái bóng thon dài của Bạch Khởi, khẽ có chút cảm thán, hồi lâu thở ra một hơi dài, nói với Tác Luân: “Ngươi nói đúng... nó sẽ hiểu... Không... Nó đã hiểu ta, nó hiểu ta, Ai đứa con này của ta... thật giống lúc ta còn trẻ... không... nó không giống ta, mà là giống mẹ nó, đều khéo hiểu lòng người, tâm tư nhẵn nhụi như vậy, tương lai nó nhất định sẽ công thành danh toại như ta... không... không ta chắc nó sẽ có tiền đồ tốt hơn ta, đi xa hơn so với ta... Chỉ là ta cảm thấy có lỗi với nó, có lỗi với mẫu thân đã chết của nó,nhưng Tác Luân ngươi nói đúng, có nhiều chuyện ta cũng không biết nên làm cách nào...”

Mặc dù trong lúc nói chuyện hắn cố gắng giữ tâm tư bình thản, nhưng tiếng vẫn có chút run rẩy, cũng không biết là kích động hay khổ sở, nhưng những lời này vừa nói xong, sắc mặt bạch Kình Thiên biến đổi nện mạnh một quyền trên tảng đá, in một quyền thật sâu trên tảng đá vững chắc, nguyên người co rụt lại lạnh nhạt nói: “Nhưng... tuy rằng con ta tha thứ cho ta, nó thông cảm cho ta, nhưng chuyện này không thể cho qua như thế được... Sẽ có một ngày... Sẽ có một ngày, ta sẽ tính món nợ này với các ngươi... Nếu... Nếu các ngươi dám làm bậy lần nữa, đừng trách ta trở mặt... đến lúc đó cá chết lưới bễ... ai cũng không có lợi ích, con trai của ta không cho phép ai làm tổn thương đến nó... Nếu không... Bạch Kình Thiên ta không phải là người dễ đụng tới! Bạch Gia ta cũng không dễ đụng tới”

Tác Luân không nói gì vẫn cúi đầu, nhưng trong mắt hiện lên một ánh sáng kiên nghị, tay trái vẫn nắm chắc trường kiếm trong tay, một hồi lâu ngẩng đầi nói với Bạch Kình Thiên: “

Mạng Tác Luân là của đại nhân ngài, chỉ cần ngài mở miệng, ta vì ngài máu chảy đầu rơi cũng không tiếc.”

“Bây giờ... Còn chưa phải lúc nhưng mong... Bọn họ đừng hiếp người thái quá...” Bạch Kình Thiên thần sắc phức tạp vỗ vỗ vai Tác Luân nói, nói xong quay lưng rời khỏi khuôn viên yên tĩnh này, Tác Luân sững người một chút cũng vội vàng đi theo.