Cửu U Long Giới - Chương 79

Cửu U Long Giới
Q.2 - Chương 79 - Nắm Tay Cứng Mới Là Đạo Lý (Hạ)
gacsach.com

“Bịch...” lại một đấm nữa, mạnh mẽ đánh vào đôi mắt cú mèo của Bạch Tiêu Sái, trực tiếp thăng cấp lên thành quốc bảo, cặp “kính đen” không ngừng sưng lên, nếu không phải Bạch Khởi xuống tay có nặng nhẹ, e rằng cứ đà này mắt của Bạch Tiêu Sái đã bị đánh mù.

Sau một đấm, nhìn khuôn mặt mập mạp khóc ròng của Bạch Tiêu Sái, cười khinh bỉ nói: “Hãy nhớ, đó là mẹ của ngươi không phải của ta... cho nên... đừng lấy bà ấy ra uy hiếp ta... nếu không ngươi sẽ rất thảm rất thảm...”

“Vâng... vâng vâng... ta biết rồi.” Đầu của Bạch Tiêu Sái không ngừng gật như gà mổ thóc, lúc này hắn không dám có bất cứ ý kiến gì với Bạch Khởi, e rằng nói ra sự bất mãn trong lòng cũng không dám, dù sao cú đấm của Bạch Khởi cũng không phải là giả... đánh trên mặt quả thật là rất đau.

“Ba...” lại một đấm nữa đánh lên mặt Bạch Tiêu Sái, Bạch Tiêu Sái ghét cay ghét đắng nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt, hắn thực sự không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, Bạch Khởi lại ra tay đánh mình,trong ấn tượng của hắn hình như mình thực sự không hề làm sai chuyện gì...

“Ta...” Bạch Tiêu Sái muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nói được một chữ thì đã bị Bạch Khởi ngắt lời, Bạch Khởi cười khinh bỉ nhìn Bạch Tiêu Sái đang ở trước mặt nói: “Ngươi thế nào? Ngươi có phải muốn hỏi vì sao ngươi không có làm sai điều gì mà ta lại đánh ngươi?”

“Ạch...” Bạch Tiêu Sái do dự một chút, nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt gật gật đầu, lập tức lại lắc lắc đầu, hắn sợ rằng Bạch Khởi lại cho mình một đấm như vậy...

Đối với chuyện này, Bạch Khởi cười nham hiểm cất giọng đầy giễu cợt: “Ngươi thật sự không làm sai chuyện gì, nhưng ta vẫn đánh ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta thích...”

Lời này khiến Bạch Tiêu Sái không còn điều gì để nói, còn không đợi Bạch Tiêu Sái có hành động nào, Bạch Khởi một tay nhấc bổng hắn lên, sau đó bỏ vào một góc trong phòng, không nói lời nào vừa đấm vừa đá, Bạch Khởi vốn không phải là người kính già yêu trẻ, Tuy rằng Bạch tiêu Sái tuổi còn nhỏ chẳng qua chỉ mới bảy, tám tuổi, nhưng ai bảo hắn dám ngông cuồng? Ngông cuồng thì phải bị đánh không thương tiếc...

“Bụp bốp bộp” động tĩnh trong phòng vang lên.truyền đến bên ngoài phòng, những người nô bộc ở ngoài nghe thấy đều hết hồn, trong âm thanh này còn kèm theo tiếng la của Bạch Khởi: “Ta coi thường ngươi! Để ngươi bị thường... ta đánh chết ngươi...”

Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiêu Sái, một lát sau vang ra khắp khuôn viên, những nô bộc bên ngoài trong lòng trầm trồ khen ngợi nhưng lại lo lắng cho sự an uy của mình, nếu Bạch Tiêu Sái thật sự xảy ra chuyện gì, Bạch Khởi không sao nhưng người hầu bọn họ sẽ không ai qua khỏi.

Bọn họ muốn xông vào ngăn cản, nhưng đáng tiếc là không có can đảm này, sau khi thấy con Khiếu Thiên nằm ngay trước cửa, không thể không từ bỏ ý nghĩ này, bọn họ còn chưa muốn chết... trái phải đều là chết, một bên là chết nhanh, một bên là chết chậm, do dự một chút bọn họ vẫn chọn cách tạm thời giữ lại mạng sống vẫn tốt hơn.

Khoảng chừng hai phút trôi qua, âm thanh ngừng lại, những người hầu đứng xung quanh khuôn viên trồng đầy cây liễu ai cũng cười đau khổ, hai mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào cho tốt.

Bạch Khởi ở trong phòng vỗ vỗ hai tay của mình, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Sái nằm ở dưới đất rên rỉ, trên thân đầy dấu chân, nguyên cái mặt giống như đầu heo, cười khinh bỉ nói: “Sao? Thoải mái không? Hôm nay ta chỉ là dạy bảo ngươi một chút, lần sao sẽ không tốt như thế này nữa đâu... biết tại sao ta có thể đánh ngươi không?

“Ô ô ô...” Bạch Tiêu Sái ngẩng cái đầu heo lên, không ngừng lắc đầu.Nước mắt “tách tách” không ngừng từ khóe mắt rơi xuống...

“Hắc... rất đơn giản, bởi vì nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, ta lợi hại hơn ngươi, cho nên ta có thể đánh ngươi, đừng nói ta không dạy ngươi, ca ca ta đây nói cho ngươi biết một câu... nắm đấm cứng mới có đạo lý... tất cả những cái khác đều là giả...” Bạch Khởi cười hắc hắc chế giễu.

Nói xong những lời này, Bạch Khởi đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Sái trên mặt đất, bất giác cau mày, sau một lát lông mày lại giãn ra, khẽ cười, một chân đá nhẹ vào Bạch Tiêu Sái phân vân nói: “Một lát mẹ ngươi và phụ thân cùng đến thì ngươi biết phải nói thế nào rồi chứ?”

Bạch Khởi đương nhiên cũng biết, gây ra chuyện lớn như vậy, e rằng trong thoáng chốc hai người Bạch Kình Thiên và Mã Tháp Sa nhận được tin tức sẽ chạy đến. Lúc đó nhìn thấy cảnh tưởng như thế này, e rằng mình cũng khó mà ăn nói, mình đã mười sáu tuổi, xong lễ thành nhân sẽ trở thành người trưởng thành rồi.Thằng tiểu tử Bạch Tiêu Sái chẳng qua chỉ bảy tám tuổi, tuy rằng tội ác chồng chất nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tên nhóc, một người lớn đánh một đứa nhóc, nói thế nào cũng không hay ho gì.

Nhưng trong lòng Bạch Khởi rất nhanh có một cách nghĩ mới, cho nên mới nói với Bạch Tiêu Sái những chuyện này, để xem tên tiểu tử này thông minh không, nếu thông minh chuyện này đến đây chấm dứt, nếu tiểu tử này không thông minh, là một thằng ngốc... như vậy... hừm hừm... vậy thì xin lỗi rồi, phải đánh cho nó thông minh mới thôi.

Bạch Tiêu Sái đương nhiên không phải là thằng ngốc, mặc dù hắn mập mạp nhìn thoáng qua như trái cầu thịt, khiến cho người ta cảm thấy hắn thuộc loại người quần áo lụa là,nhưng người này vốn không ngu ngốc, hắn cũng hiểu ý Bạch Khởi, bởi vì bản thân hắn cũng thường làm những chuyện như vậy...

Nói thật trong lòng Bạch Tiêu Sái đã sớm có chủ ý, trong lúc Bạch Khởi tiến hành ẩu đả và ngược đãi thân thể hắn, Bạch Tiêu Sái đã nghĩ xong rồi, một lát nếu như phụ mẫu mình tới nên nói thế nào, cũng nghĩ xong rồi, phải làm sao đối phó Bạch Khởi, nhưng lúc này đột nhiên hắn cảm thấy cách nghĩ của mình quá ngây thơ.

Nhìn ánh mắt hung thần ác sát của Bạch Khởi, Bạch Tiêu Sái bất giác nuốt từng ngụm nước bọt, hắn biết, nếu hôm nay mình không làm theo lời Bạch Khởi, e rằng sắp tới mình sẽ nếm phải mùi đau khổ.

Như lúc đầu hắn nói với Bạch Khởi,nếu như hắn đánh Bạch Khởi một trận, nhiều nhất là bị la một lần, phụ thân sẽ không làm gì mình, nếu Bạch Khởi đánh mình, e rằng phụ thân cũng không làm gì hắn, mọi người không biết nhưng Bạch Tiêu Sái hiểu rõ, phụ thân vốn nghiêm khắc yêu thương tên đại ca này hơn hắn, đó cũng là nguyên nhân khách quan khiến hắn đến tìm Bạch Khởi gây phiền phức.

Bạch Tiêu Sái là người có tính độc chiếm rất cao, cho dù cái gì hắn cũng không muốn chia sẻ cho người khác, sự thương yêu và quyền kế thừa gia tộc càng không thể chia sẻ, cho nên hắn mới đến kiếm Bạch Khởi gây phiền phức, muốn dùng lý lẽ riêng tư chèn ép Bạch Khởi xong mới nói cái khác.

Nhưng thật đáng tiếc, hắn không thành công, ngược lại còn bị Bạch Khởi đánh, hắn hiểu rõ dựa vào sự yêu thương của phụ thân dành cho Bạch Khởi, thêm vào đó là ngày thường mình tác oai tác quái, e rằng hôm nay mình bị đánh oan uổng, nếu mình không thông minh mà ở đây cáo trạng, bị Bạch Khởi đánh là chuyện nhỏ, nhưng nếu sơ ý chọc giận ác quỷ khủng bố này... những ngày tháng sau này của mình sao sống đây?

Bạch Tiêu Sái không phải không nghĩ qua chuyện kiện Bạch Khởi, sau đó trốn đi, trốn đến bên nhà ông ngoại, nhưng... Mình dù sao cũng là người của Bạch gia, chẳng lẽ suốt đời không quay về? Một khi quay về... sẽ như thế nào? Bạch Tiêu Sái không dám nghĩ tiếp nữa.

“Thằng khốn Bạch Khởi đáng chết kia, ngươi đợi đấy, đợi nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi”

Trong lòng Bạch Tiêu Sái không ngừng nguyền rủa Bạch Khởi, nhưng trên khuôn mặt bị đánh tới giống đầu heo vẫn cố nở một nụ cười so với mếu còn khó coi hơn, nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt nói: ‘Đệ... đệ biết rồi... ca ca... cái này... cái này là do đệ không cẩn thận tự mình đụng phải... uhm... cha mẹ cũng biết trong nhà có nhiều đường không bằng phẳng, là do con tự mình không cẩn thận té thành như vậy.”

Lời nói dối này rất giả... vô cùng giả... nhưng điều này không quan trọng, chỉ cần Bạch Tiêu Sái tự mình thừa nhận sự việc không liên quan đến mình là xong, về phần rốt cuộc do ai làm. Điều này mình không thể xen vào, hắn muốn nói thế nào đều được.

Nhìn Bạch Tiêu Sái đứng trước mặt một cách vừa ý, Bạch Khởi cười hắc hắc, đi tới, đi tới bên cạnh Bạch Tiêu Sái, khiến cho tên tiểu tử mập bị đánh đến sưng tím đầy mặt như đầu heo lần nữa lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Khởi.

Thấy cảnh này, Bạch Khởi cười đến nỗi híp con mắt, vỗ vỗ vai của Bạch Tiêu Sái nói: “Ừm... Không sai... haha... tiểu tử, ngươi cũng thông minh đấy.”

Lời nói này khiến Bạch Tiêu Sái thở phào, bất luận như thế nào, xem ra nếu mình thông minh chuyện này đến nay chấm dứt, nhưng Bạch Tiêu Sái chưa kịp phản ứng, một câu nói của Bạch Khởi đã khiến tiểu tử mập mạp này gần như sụp đổ, vẻ mặt sa sút tinh thần. Bởi vì Bạch Khởi nói một câu như vậy... “Ngươi đã thông minh như thế... trưa ngày mai ngươi đến tìm ta, ta ở Vương Đô không quen biết ai, vừa lúc... ngươi có thể dẫn ta đi dạo vòng vòng...”