Cửu U Long Giới - Chương 66

Cửu U Long Giới
Q.2 - Chương 66 - Cự Tuyệt
gacsach.com

Khi Bạch Khởi đến tiền sảnh của Bạch gia đại viện liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt kiên nghị hơi chút lạnh lùng, trên người mặc bộ y sam vương quốc màu xám đang ngồi trong tiền sảnh, còn đại trưởng lão Bạch Vân Long đang ngồi ở đó với vẻ mặt tươi cười, không riêng gì đại trưởng lão, các vị nghi trượng trưởng lão của gia tộc đều đi ra hơn nửa, tất cả đều ngồi trong tiền sảnh, rõ ràng bọn họ rất coi trọng người từ vương đô đến.

“Thiếu gia...” Khi Bạch Khởi bước vào đại sảnh, người xung quanh lần lượt đứng dậy chào hỏi Bạch Khởi, tướng quân trung niên đó cũng đứng lên nhưng không nói gì, chỉ là đứng lên theo mọi người.

Dù sao thân phận Bạch Khởi nay đã khác xưa, nếu như là trước kia, Bạch Khởi tuy địa vị rất cao, là con trai độc nhất của Bạch Kình Thiên, các vị trưởng lão gia tộc cũng không muốn đắc tội với Bạch Kình Thiên, ít nhiều sẽ giữ chút thể diện cho Bạch Khởi, nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ, người nào cũng cung cung kính kính, ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi tràn đầy vẻ cung kính, điều này tuyệt đối không thể có.

Sở dĩ có tình cảnh như vậy hoàn toàn là vì trận chiến ở Tam Lí Đình, khiến tất cả mọi người ý thức được một điều... đó chính là thân phận của Bạch Khởi... hắn... chính là thân truyền đệ tử của lão tổ tông, một vị đệ tử của đấu vương, điều này khiến tất cả mọi người càng tăng thêm phần cung kính với Bạch Khởi, bởi vì từ phương diện nào đó mà nói, địa vị vai vế của Bạch Khởi đã vượt xa bọn họ, khiến bọn họ đành phải cung kính như vậy, thậm chí ngay cả đại trưởng lão Bạch Vân Long cũng không ngoại lệ.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vị tướng quân đến từ vương đô đó đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong mắt một tia sáng chợt lóe, lập tức nhìn Bạch Khởi một cái thật sâu, cũng không nói thêm điều gì, nhưng nhìn dáng dấp y hình như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Chào thiếu gia... Ta là đội trưởng thân vệ của bá tước đại nhân, Tác Luân, lần này phụng mệnh đến đây để đón người về kinh.” Sau khi vị tướng lĩnh trung niên Tác Luân đó nhìn thấy Bạch Khởi đang đi về phía mình liền bước một bước về phía trước, hơi cúi thấp người, tay phải để trước ngực, cung kính nói với Bạch Khởi, chào hỏi theo đúng nghi thức quân đội.

Nghe xong những lời này Bạch Khởi mới hiểu một chút, chẳng trách người đàn ông trung niên này lại đem đến cho Bạch Khởi cảm giác một lão tướng đã dày dặn kinh nghiệm ở chiến trận sa trường, cảm tình là đội trưởng thân vệ của cha mình, vậy xem ra trước đây cũng đã phục vụ trong quân đội, dù sao thân binh của mỗi một vị tướng quân cũng đều là tinh nhuệ trong quân đội mà trước đây ông ta chỉ huy, còn đội trưởng thân binh lại càng là cường giả trong những cường giả, mỗi một người đều trải qua trăm trận và chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của tướng quân.

Mặc dù bản thân chưa từng gặp Tác Luân, nhưng ông ta đã là đội trưởng thân binh của cha mình, vậy thì đó chính là đối tượng có thể tuyệt đối tin tưởng, dù sao ông ấy cũng là tâm phúc của phụ thân.

“Đi Vương Đô ư? Ý của phụ thân là bây giờ để ta đi đến đó, hay đợi một thời gian nữa?” Bạch Khởi không tỏ rõ thái độ hỏi.

“Điều này... ý của bá tước đại nhân là để ngài lập tức cùng chúng tôi về Vương Đô, vốn dĩ chúng tôi nên đếm sớm nhưng bởi có một số việc cản trở, vì vậy không thể đến, có điều lần này bá tước đại nhân không muốn cậu bỏ qua lễ thành nhân mười sáu tuổi, còn một tháng nữa là đến tuổi làm lễ trưởng thành của các quý tộc tròn mười sáu tuổi ở vương đô, mà cậu vừa lúc phù hợp tư cách này, vì vậy bá tước đại nhân không muốn cậu bỏ lỡ cơ hội lần này, bởi vậy phái chúng tôi không quản ngày đêm để kịp đến đây...” Dừng một chút, Tác Luân cung kính nói.

Nghe xong những lời này, Bạch Khởi gật đầu, cũng không do dự, trầm giọng nói: “Đã như vậy thì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, hôm nay ta chuẩn bị đồ một chút.”

Ngữ khí này dường như mệnh lệnh, không cho phép từ chối, khiến tất cả mọi người bên cạnh đều sững sờ, nhưng lập tức tiếp nhận mệnh lệnh này, rõ ràng bọn họ tạm thời vẫn chưa quen với ngữ khí như vậy của Bạch Khởi, có điều họ lại hiểu ý nghĩa của loại ngữ khí này.

“Vâng, thiếu gia... cần chúng ta giúp đỡ không?” Vẻ mặt Tác Luân không có chút biến đổi, giống như một cái máy lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại rất cung kính.

“Không cần, các ngài đường xa đến đây hãy nghỉ ngơi một chút đi... ta tự làm được.” Bạch Khởi nghe xong lời này mỉm cười rồi quay người rời khỏi đó, lúc sắp đi chỉ tay ra hiệu với Bạch Vân Long, tuy đơn giản, nhưng Bạch Vân Long lại có thể hiểu, Bạch Khởi muốn ông tiếp đãi chu đáo Tác Luân và người của ông ta, gật gật đầu, không nói thêm lời nào, khi Bạch Khởi bước vào phòng liền nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Bạch Vân Long.

Đồ đạc của Bạch Khởi không có gì để sắp xếp, hắn ta chỉ cần đơn giản ra lệnh cho Áo Ba Mã, bảo hắn chuẩn bị ít đồ, sau đó một mình đi về phía giảng võ đường ở sân sau Bạch gia, hắn ta lần này đi gặp Bạch Ngọc Đường, bởi vì Bạch Khởi muốn để Bạch Ngọc Đường đi Vương Dô cùng mình, dù sao có một đại cao thủ bên cạnh Bạch Khởi mới cảm thấy an toàn, huống hồ Bạch Khởi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi Bạch Ngọc Đường...

“Két” Cánh cổng rất nặng của Bạch gia giảng võ đường bị Bạch Khởi đẩy ra, khi Bạch Khởi đi vào, một giọng nói thâm trầm điềm tĩnh vang lên bên tai Bạch Khởi: “Ngươi đến rồi à? Có việc gì không?”

“Lão tổ tông... hôm nay, cha ta phái người từ Vương Đô đến đón con... ý của ông ấy là để ta đến đó...” Bạch Khởi nghĩ một lúc rồi nói, vừa nói vừa đi về phía trước, rõ ràng là rất tự nhiên và cũng rất tùy ý, sống cùng Bạch Ngọc Đường một năm, Bạch Khởi từ lâu đã không còn vẻ run rẩy như lúc ban đầu, thay vào đó là càng ngày càng tự nhiên tùy ý, có điều vẻ tôn kính lại càng tăng thêm.

“Ồ... đi vương đô? ừm... tốt... ngươi cũng không còn nhỏ nữa, ra ngoài xông pha một chút cũng tốt, dù sao Liễu Thành này quá nhỏ, giống như một cái ao quá nhỏ bé, chung quy không thể có con rồng lớn từ nơi này bay lên, bởi vậy ngươi đi ra ngoài một chút cũng tốt, Mân Côi thành là một nơi không tồi.” Không biết từ lúc nào Bạch Ngọc Đường đã xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, phía sau giá sách tầng tầng lớp lớp, ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ mà ông ấy thường ngồi, trong tay cầm một chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức.

“Vâng, ta cũng nghĩ như vậy, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút, dù sao Liễu Thành cũng quá nhỏ, nhưng... ta còn rất nhiều điều muốn thỉnh giáo, người ở Bạch gia cũng không có việc gì... chi bằng...” Bạch Khởi hỏi ý thăm dò.

Có điều lời nói chưa dứt, Bạch Ngọc Đường liền xua tay chặn lại, trầm giọng nói: “Không được... tuổi của ta cũng không ít, thân già này không còn sống được bao lâu, hơn nữa ta cũng không muốn rời khỏi Bạch gia, vì vậy tính toán nhỏ đó của ngươi không cần đem ra nữa...”

“Ách... vậy được rồi...” Bạch Khởi bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất mãn... không còn sống được bao lâu nữa ư? Nếu như là trước đây thì Bạch Khởi vẫn tin cái cớ này, nhưng bây giờ Bạch Khởi đánh chết cũng không tin, ai cũng biết cao thủ cấp đấu vương ít nhất có thể sống đến một trăm hai mươi năm, ông lão này năm nay mới chín mươi bảy tuổi, vẫn còn thọ được hơn hai mươi năm nữa, sao có thể nói là không sống được bao lâu nữa?

Nhưng lão gia tử này đã không muốn đi, Bạch Khởi cũng không thể bắt ép, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.