Cửu U Long Giới - Chương 56

Cửu U Long Giới
Q.1 - Chương 56 - Đả Kích
gacsach.com

Bạch Khởi mở to mắt, con ngươi đen chợt léo kim quang, đứng lên mới phát hiện Khiếu Thiên lại lớn lên thêm một chút nữa, tuy rằng không phải quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để nhận ra được, về phần Độc Cô Chiến Thiên vẫn cứ nhắm mắt ngồi xếp bằng như cũ, xem ra trận chiến lần này hắn ta cũng đã thu được lợi không ít, dĩ nhiên là cũng bắt đầu loáng thoáng đột phá.

Điều này làm cho Bạch Khởi có chút kinh hãi, nếu nói mình có đột phá được đều nhờ vào tài cán của Cửu U, còn Độc Cô Chiến Thiên thì lại có thể đột phá được là dựa vào năng lực kinh người và thiên phú của bản thân hắn, điều này làm sao không khiến cho Bạch Khởi kinh hãi được chứ?

“Viu...” Thanh hắc trường kiếm của Độc Cô Chiến Thiên phát ra một tiếng kêu dài, trong nháy mắt đột nhiên từ mặt đất trồi lên rồi rơi xuống bên cạnh Độc Cô Chiến Thiên, sau đó hắn từ từ mở mắt ra, tinh quang trong mắt xạ ra, hàn quang băng lãnh đến thấu xương kèm theo một chút hưng phấn trong đó, lần đột phá này Độc Cô Chiến Thiên rất cao hứng.

“Cảm ơn ngươi – nếu không nhờ ngươi, e rằng lần này chắc ta phải bỏ mạng tại nơi này rồi. “Bạch Khởi mỉm cười, đứng quay lưng lại nói với Độc Cô Chiến Thiên.

“Không cần, một mạng hoàn một mạng, ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, xem như không còn nợ nhau.” Độc Cô Chiến Thiên lạnh lùng nói, nét mặt lạnh băng như cũ không gì thay đổi, nói xong, xoay người lại rút lấy thanh hắc trường kiếm từ mặt đất nhảy mấy bước rồi rời khỏi nơi này, chỉ còn Bạch Khởi và Khiếu Thiên một người một thú ở lại đứng nhìn nhau

“Gâu gâu...” đối với Độc Cô Chiến Thiên thì Khiếu Thiên quả thật rất bất mãn, hướng về phía hắn biến mất khẽ gầm hai tiếng

Bạch Khởi vỗ nhẹ vào bả vai của Khiếu Thiên, kéo cái thân thể uể oải của nó về phía mình, cười nói “Được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng trách hắn nữa, tính cách thế thôi, chứ không có ác ý gì đâu...”

Nói xong liền dẫn Khiếu Thiên đi theo hướng ngoại vi của Hoành Đoạn sơn mạch, tuy rằng Hoành Đoạn sơn mạch có rất nhiều ác thú hung dữ còn chưa khiêu chiến, nhưng Bạch Khởi cũng không có dự tính là sẽ quay lại đó, lần này Liệt Diễm Hổ xém chút nữa là lấy mạng hắn và Khiếu Thiên, nếu như không nhờ

Độc Cô Chiến Thiên đột nhiên xuất hiện, e là hắn sẽ trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, bỏ xác tại nơi đây, huống chi bây giờ lại không có nhiệm vụ gì của Cửu U giao, lại càng không cần phải đi mạo hiểm, Bạch Khởi không phải là tên ngốc, lại càng không phải là một tên bướng bỉnh, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến chỗ chết, cho nên Bạch Khởi không tiếp tục đi theo hướng đó nữa, mà dẫn Khiếu Thiên đi vòng ra ngoài hướng Hoành Đoạn sơn mạch, ở đó, Bạch Ngọc Đường vẫn đang đứng đợi Bạch Khởi

Lúc vào Bạch Khởi và Khiếu Thiên khá thong thả, nhưng đến lúc ra thì lại vô cùng vội vả, năm ngày qua, Bạch Khởi và Khiếu Thiên đã đi lòng vòng khắp cả sơn mạch này, đâu cũng là vách núi vách đá, rừng rậm cây cối um tùm bao phủ khắp cả vùng Hoành Đoạn sơn mạch.

Bạch Khởi dẫn theo Khiếu Thiên từ Hoành Đoạn sơn mạch đi ra, áo quần rách rưới như kẻ ăn xin, phía xa đằng trước chính là nơi hắn hội họp với Bạch Ngọc Đường, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ, và Bạch Ngọc Đường đang một mình ngồi xếp bằng ngồi trong đó tu luyện

Nhìn thấy thế, Bạch Khởi trong lòng bỗng trở nên ấm áp, sử dụng Đạp Vân Bộ dẫn theo Khiếu Thiên, cấp tốc hướng về ngọn đồi phía xa kia thẳng tiến, mục tiêu là lên đến chỗ ngọn đồi của Bạch Ngọc Đường, tuy rằng cự li khá xa, nhưng Bạch Khởi và Khiếu Thiên một người một thú đi mà như bay, chỉ cần vài bước công phu không đến mười giây là đã có mặt ở trên đồi.

“A... ngươi về rồi sao... Quả nhiên là không làm ta thất vọng...” lúc này Bạch Ngọc Đường đã mở mắt, nói với Bạch Khởi bằng khuôn mặt đầy vui vẻ, bỗng nhiên khi nhìn kỹ lại Bạch Khởi thì nét mặt tự nhiên lại thay đổi.

“Vụt...” trong nháy mắt Bạch Ngọc Đường đã vọt tới bên cạnh Bạch Khởi, nắm chặt cánh tay của hắn, nét mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nói: “Làm sao có thể như vậy được... Ngươi làm thế nào mà nội trong ba tháng có thể đạt đến cảnh giới nhất tinh đại Đấu sư! điều này sao có thể “

Hiển nhiên đây là sự thật mà Bạch Ngọc Đường không thể tin nổi vào mắt mình, dù sao trên đại lục này cũng chưa từng nghe sử sách nào ghi chép qua, người đạt được tốc độ cao nhất cũng phải mất ít nhất gần cả một năm để từ tứ Tinh Đại Đấu Sư lên đến nhất Tinh Đại Đấu Sư... và sau này người đó cũng đạt được nhiều thành tích đáng kể, đằng này Bạch Khởi chỉ mất ba tháng để làm được điều đó, quả thực khiến cho người ta khó mà tin được

Không riêng gì Bạch Ngọc Đường, nếu đổi là bất cứ một người nào khác nhìn thấy cảnh tưởng như vậy cũng sẽ có những biểu hiện như thế, thậm chí còn không giống như Bạch Ngọc Đường, dù sao những biểu hiện về tiềm lực và năng lực của Bạch Khởi thật sự quá mức không bình thường, đã vượt ra ngoài phạm vi lý giải của con người.

“Điều... điều này ta cũng không biết, số lần ta trải qua các trận đấu sinh tử quả thật là khá nhiều rồi, cho nên mới có sự đột phá như thế này chăng... Sao... tốc độ thế này là quá nhanh sao? “Bạch Khởi nói với khuôn mặt tràn đầy vẻ chân thật, ngây thơ.

“Phí lời, ngươi nói xem, năm đó lão tử từ tứ tinh đại Đấu sư lên đến nhất tinh đại Đấu sư cũng mất gần ba năm, ba năm ta mới có thể đột phá, nhưng tiểu tử ngươi không ngờ lại tốt số như vậy, chỉ trong vòng ba tháng đã đạt đến cảnh giới này, Ai... quả thực là làm người khác tức chết mà, vốn dĩ ta cứ tưởng tư chất nhà ngươi chỉ tốt hơn một chút mà thôi, không ngờ trong chốc lát lại đạt đến cảnh giới cao như vậy, còn hơn cả tên ở trong vương đô tự xưng là thiên tài không biết là đã tiến bộ được đến mức nào rồi... Ai...” Bạch Ngọc Đường trong lòng đang bị đả kích, ánh mắt nhìn Bạch Khởi có chút thay đổi, nói bằng giọng điệu ghen tị.

“Điều này...” Bạch Khởi định mở miệng nói gì đó, thì Bạch Ngọc Đường đã cướp lời hắn.

Chỉ thấy ánh mắt của Bạch Ngọc Đường đang hướng về đối tượng đứng bên cạnh Bạch Khởi - Khiếu Thiên, với một cái nhìn cũng không mấy thiện cảm, nói “Ai... con thú này cũng rất thần kỳ, làm sao có thể linh động đến thế? “

“Nó tên là Khiếu Thiên, là do ta nhặt được ở trong đó.” Bạch Khởi giải thích.

“A... thì ra là thế... Ai... ta quả là già thật rồi... ngươi không những tu luyện xuất thần mà còn có thể thu phục được con ma thú linh hoạt thế này theo làm tùy tùng, mặc dù ta không biết nó thuộc loại thú gì, nhưng có thể nhìn ra được vẻ bất phàm trong nó... Ai... ta quả thật là đã già rồi... so với ngươi... lão đầu như ta mấy năm nay như sống ký sinh.” Bạch Ngọc Đường thở dài thay cho lời nói, mắt không rời Bạch Khởi, xem ra hôm nay Bạch Khởi đã đả kích Bạch Ngọc Đường không nhỏ.