Cửu U Long Giới - Chương 51

Cửu U Long Giới
Q.1 - Chương 51 - Tất Sát Nhiệm Vụ
gacsach.com

Đột phá khiến năng lực của bản thân Bạch Khởi được tăng lên, sau một đêm, Bạch Khởi và Khiếu Thiên lại lần nữa chém giết ra ngoài, hai người hỗ trợ phối hợp với nhau, ý đồ của Bạch Khởi là giết kẻ địch để bản thân không ngừng lớn mạnh, còn nguyện vọng của Khiếu Thiên lại rất đơn giản, mỗi ngày theo cùng Bạch Khởi có thể ăn no nê mấy bữa, sau đó ăn mấy viên ma hạch tuyệt diệu đó là tâm nguyện lớn nhất đời nó, ngoài ra không yêu cầu gì khác.

Một người một thú, hai người năng lực hỗ trợ không kém, mặc dù nói trong hoàn cảnh bình thường Khiếu Thiên đều theo yêu cầu của Bạch Khởi không nhúng tay vào, nhưng khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ thực sự thì cũng không do dự mà bảo toàn tính mạnh cho Bạch Khởi.

Trong nháy mắt hai tháng đã trôi qua, lớp lông trắng như tuyết của Khiếu Thiên đã mọc ra giống như một con chó săn bình thường vậy, mặc dù bộ lông không dài nhưng đầy vẻ uy mãnh, chỉ cần khi nhe răng nhếch mép thì ma thú bình thường ngay cả đến gần cũng không dám rồi, cho dù là những ma thú tam cấp hơi yếu cũng không ngoại lệ.

Mà Bạch Khởi trong thời gian hai tháng này, cũng có những đột phá mới, đấu khí lần nữa tăng lên một tinh, đạt đến cấp độ thất tinh đấu sư, đương nhiên đây không phải là lợi ích thu được lớn nhất, điều lớn nhất mà Bạch Khởi thu được chính là một thân thể với những dấu vết kinh khủng, Bạch Khởi toàn thân trên dưới chí ít cũng có vài trăm vết thương rùng rợn, đập vào mắt người nhìn là những dấu vết hãi hùng.

Không sai, đây là điều thu được lớn nhất của Bạch Khởi, nó được rèn luyện trong vô số lần sinh tử, khiến Bạch Khởi càng trở nên hung mãnh hơn, đứng đó không giận tự uy, trên người tản ra khí thế cường giả như có như không, mặc dù hắn bây giờ cũng không phải thuộc hàng cường giả nhưng cũng đã bước một chân vào trong cánh cửa lớn đó rồi.

Trong thời gian hai tháng này đã khiến Bạch Khởi có những hiểu biết sâu sắc về tam loại đấu kỹ Liệt Sơn quyền, Đạp Vân Bộ, Bất bại kiếm quyết, việc sử dụng không ngừng khiến cho Bạch Khởi càng phát hiện ra rằng mình trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không nắm vững những điểm chính của các đấu kỹ này, chỉ có thể vận dụng mà thôi, nhưng như hiện nay Bạch Khởi lại có thể sử dụng rất tốt, chỉ nói về tài nghệ chiến đấu thì Bạch Khởi đã lợi hại hơn trước bội phần.

Không phải nói quá, nếu Bạch Khởi trước kia gặp Bạch Khởi bây giờ, mặc dù thực lực ngang nhau, nhưng Bạch Khởi trước kia chắc chắn tuyệt đối sẽ bị Bạch Khởi bây giờ giết chết một cách vô tình, thậm chí ngay cả cơ hội phản công cũng không có..Đây... chính là thu hoạch lớn nhất của Bạch Khởi.

Liệt Sơn quyền, Đạp Vân Bộ, nhìn thì như rất đơn giản, kỳ thực lại thâm ảo vô cùng, bây giờ Bạch Khởi mới cảm thấy mình trước đây mình không hề biết gì, về phần Bất bại kiếm quyết cũng xem như ổn, mặc dù từ lúc tiến vào Hoàng đoạn sơn mạch tới nay, Bạch Khởi đã liên tục hai lần đột phá, tiến được vào hàng ngũ Thất tinh Đấu Sư, nhưng vẫn chỉ có thể vận dụng ba chiêu trước của Bất bại kiếm quyết, còn ba chiêu sau Bạch Khởi vẫn không có cách nào thấu hiểu được sự huyền bí ở trong đó.

“Khiếu Thiên, thời gian không nhiều nữa, còn vài ngày nữa là tròn ba tháng rồi, tứ cấp ma thú, trước đó ta phải đánh chết một con tứ cấp ma thú” Đứng ở một chỗ trên vách đá, nhìn về phía xa xa, nơi giữa mây và biển, thấp giọng nói với Khiếu Thiên bên cạnh, khi nói những lời này trong mắt bừng lên một tia sáng.

“Gâu gâu...” Khiếu Thiên nghe xong những lời này của Bạch Khởi, hưng phấn gầm rú lên hai tiếng, trong ánh mắt cũng lộ ra tia sáng giống Bạch Khởi, phảng phất kỳ vọng sẽ được đánh một trận thống khoái, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Bạch Khởi và Khiếu Thiên ở cùng một chỗ lâu ngày nên tính cách cũng có chút giống nhau.

“Ha ha, ngươi cũng muốn đi? Ha ha ha... Được, vậy thì hai chúng ta cùng nhau hành động, ta biết cách nơi đây năm mươi dặm về phía tây trong dãy núi đó có một tứ cấp ma thú liệt diễm hổ, hai người chúng ta sẽ cùng nhau làm thịt nó... đến lúc đó ta sẽ cho ngươi ăn thịt hổ!” Nhìn thấy bộ dạng đó của Khiếu Thiên, Bạch Khởi cười ha ha, vỗ một cái vào đầu Khiếu Thiên, hào hùng nói.

Mấy tháng qua Bạch Khởi đánh chết mấy trăm ma thú, mặc dù phần lớn là ma thú cấp thấp, nhưng số lượng đông đảo, hơn nữa trong đó còn có một ít nhị cấp ma thú, tam cấp ma thú, những ma thú này có thể đều là giao dịch điểm, tuy rằng không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng có hơn một nghìn, mà Bạch Khởi một điểm cũng không lưu lại, toàn bộ đều đổi lấy các dược liệu chữa thương từ chỗ Cửu U.

Mặc dù những thứ này không biến thái bằng Cửu chuyển hồi sinh đan, tái tạo xương thịt hay khải tử hoàn sinh, nhưng cũng không tồi, chí ít so với những dược liệu bình thường ở đại lục này vẫn tốt hơn rất nhiều, những đan dược này trong những ngày qua Bạch Khởi cho dù là bị trọng thương cũng không nỡ sử dụng một viên nào, để ngày hôm nay, toàn bộ những thứ này đều là để sử dụng khi đối phó với tứ cấp ma thú, bởi vì Bạch Khởi biết đó mới là một trận đấu quyết định sinh mạng.

Nếu thành công, ắt sẽ có nhiều chỗ tốt, không nói về sau có thể lấy viên bảo thạch nhiệm vụ cấp B đó để đổi lấy huyết thống hoặc thần binh, chỉ cần là thăng lên tam tinh thì đã khiến Bạch Khởi thèm nhỏ dãi rồi, theo tính toán của Bạch Khởi, bản thân bây giờ là thất tinh đấu sư, nếu tăng lên tam tinh, vậy có thể xếp vào hàng đại đấu sư, mặc dù chỉ là nhất tinh đại đấu sư nhưng lại được tiện nghi vô cùng lớn.

Nhưng nếu thất bại, vậy thì bản thân sẽ bị trượt xuống đẳng cấp tam tinh, như vậy sự khổ cực tu luyện mấy tháng qua của bản thân sẽ trở thành công cốc, sự rèn luyện trong mấy lần sinh tử cũng công toi, thực lực không những không tăng lên chút nào mà thậm chí còn chẳng bằng bản thân mình lúc trước... Đây là điều mà Bạch khởi khó có thể chấp nhận được... bởi vì lần này Bạch Khởi phải đi, phải đi giết chết tứ cấp ma thú, e là như thế sẽ bị trọng thương, sợ rằng cửu tử nhất sinh, Bạch Khởi cũng phải phóng tay mà làm.

Nói là làm, đây là tính cách của Bạch Khởi, Bạch Khởi làm người rất sảng khoải, nhân sinh trên đời ngắn hơn mười năm, nếu không thể tùy ý thích mà làm, sống như vậy thì ngay cả thực lực có lợi hại cũng là vô dụng.

Đương nhiên, hiện như bây giờ Bạch Khởi thân tại Thiên Ân Đại Lục, những cường giả đó có thể dựa vào tu vi để kéo dài tuổi thọ, tuổi thọ của người bình thường không quá mấy chục năm, tục ngữ có câu, nhân sinh bát thập cổ lai hi, Thiên Ân đại lục tuy đấu khí phong phú, nhưng nếu có thể tấn cấp đến cường giả cấp đấu linh, thì sẽ có thể kéo dài duyên thọ hai mươi năm, đấu linh cấp cường giả nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể sống đến tám mươi đến hơn chín mươi tuổi.

Nếu như đột phá thêm lần nữa, có thể trở thành đấu vương cấp. Vậy thì đủ để sống một trăm hai mươi năm, thậm chí lâu hơn, cái này cần phải xem tu vi mà quyết định, nghe nói những cường giả cấp bậc đấu hoàng và đấu đế tuy không thể sỗng mãi không chết, nhưng tuổi thọ lại rất dài, nghe nói ở Thiên Ân đại lục này có một vị đấu đế sống tới tám trăm tuổi... có thể nói là Phúc thọ vô song.

Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Khởi vẫn không thay đổi cách nghĩ và tính cách của hắn, bởi vì hắn biết những cảnh giới đó còn cách bản thân mình quá xa... Cái hắn muốn nhìn chỉ là... thực tại.