Cửu U Long Giới - Chương 43

Cửu U Long Giới
Q.1 - Chương 43 - Ý Tưởng Bất Ngờ
gacsach.com

Mắt thấy Bạch Khởi dần chiếm được thượng phong thì Liệt Vân Báo bên này cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cùng Bạch Khởi giao chiến thêm một lát rồi Liệt Vân Báo nhảy lên trên ngọn cây cao năm thước, quay về phía Bạch Khởi rống lên một tiếng, sau đó phun ra một quả cầu đỏ rực, so với hỏa cầu lúc trước đánh lén Bạch Khởi thì hỏa cầu này dày đặc và mạnh mẽ hơn rất nhiều, hỏa cầu vừa xuất hiện lập tức lao thẳng tới Bạch Khởi.

Nhìn thấy tình cảnh trước mặt như vậy, Bạch Khởi không có tiếp đòn giống như lúc trước mà là lắc mình né tránh, tránh thoát khỏi hỏa cầu, Bạch Khởi đứng sau cây đại thụ bắt đầu nứt gãy vì bị một đoàn liệt hỏa bám vào thân cây mà cháy rụi, Bạch Khởi bên này vừa tránh thoát khỏi công kích của Liệt Vân Báo ngay lập tức trường kiếm trong tay không do dự đã thi triển ra kiếm chiêu, một đạo quang mang màu cam bắn ra cao đến hai thước, nhằm thẳng tới trước mặt Liệt Vân Báo, Liệt Vân Báo trúng chiêu, lớp da như bị lột mất, máu trên người không ngừng chảy ra.

Liệt Vân Báo rống lên một tiếng, vẻ mặt lúc này vô cùng hung ác, cố gắng tránh thoát công kích của Bạch Khởi một lần nữa, nhưng thật bất ngờ là không có chạy trốn mà trái lại còn nhe răng nhếch miệng hướng phía Bạch Khởi lao tới, hiển nhiên là muốn cùng nhau “cá chết lưới rách” .

Bạch khởi cũng không dám đắc ý, liền chuyển thân, dùng kiếm chặn thế công của Liệt Vân Báo, ngay lập tức, tay trái thi triển “Liệt Sơn quyền” , đấu khí màu cam bao phủ lấy nắm tay của Bạch Khởi đánh vào ngực của Liệt Vân Báo, “Bịch” một âm thanh trầm đục vang lên, ngực của Liệt Vân Báo sau khi bị Bạch Khởi đánh đã bị nát bấy, huyết nhục văng tung tóe khắp nơi, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, rên rĩ một tiếng đã về chầu diêm vương.

"Hộc hộc... hộc hộc...” Bạch Khởi sau khi tiêu diệt Liệt Vân Báo, đứng từ xa nhìn về phía thi thể của Liệt Vân Báo, không ngừng thở hổn hển, đây là lần đầu tiên Bạch Khởi chân chính chiến đấu, Bạch Khởi lần này trong chiến đấu đã học được rất nhiều điều, song cũng cảm nhận được việc chém giết rất tàn khốc, sau khi Liệt Vân Báo chết thì Bạch Khởi đứng thở hổn hển, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có làm gì tiếp nữa. Đúng lúc này thì.

“Tên tiểu tử ngu ngốc, ngươi là heo à, còn không mau nhanh đem vật kia đưa cho lão tử? Ở chỗ này đã lưu lại máu tanh, một lúc sau những con ma thú chết tiệt khác chen chúc tới thì tên tiểu tử như ngươi chết chắc, tuy rằng ngươi có chết hay không đối với ta cũng không có ý nghĩa, thế nhưng ngươi cũng đừng liên lụy đến lão tử ta a." Bạch Khởi đang đứng thở hổn hển, còn Cửu U thì sốt ruột nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên.

Trong Hoành Đoạn sơn mạch này, nơi nơi đều là ma thú, tuy rằng những ma thú này bình thường sẽ không đi ra khỏi khu vực của Hoành Đoạn sơn mạch, dường như là bọn chúng bị lực lượng gì đó ước thúc nên sẽ không đi ra, thế nhưng bây giờ Bạch Khởi đã ở sâu trong Hoành Đoạn sơn mạch thì tình cảnh đã khác trước, máu tanh... rất là hấp dẫn đối với dã thú, ma thú khi ngửi thấy mùi máu tươi sẽ tự giác hướng về phía này mà tới, bởi vì mùi máu tanh ở Hoành Đoạn sơn mạch là đại biểu của lương thực, bởi vì con gì chết ở đây cũng đều trở thành lương thực hết, mục đích sống duy nhất của dã thú ở đây đó là đầy đủ lương thực, nhưng lương thực cũng ít nên càng làm ma thú hấp dẫn đến đây thêm.

“Hả... a” sau khi nghe Cửu U nói xong thì Bạch Khởi rất sửng sốt, ngay lập tức vội vàng gật đầu, lập tức chạy tới bên xác của Liệt Vân Báo sử dụng kiếm để khoét trên não bộ của Liệt Vân Báo lấy ra một khối tinh hạch bằng móng tay cái, trong lòng mặc niệm một lát, sau đó đem tinh hạch cùng thi thể của Liệt Vân Báo cùng nhau thu vào trong Cửu U long giới.

Làm xong việc này rồi thì Bạch Khởi cũng đơn giản băng bó cho bản thân một chút, dùng thuốc bột xức lên trên vết thương sau đó dùng vải trắng bao lại, toàn bộ quá trình diễn ra không tới một phút đồng hồ, khi hoàn thành xong mọi việc thì Bạch Khởi ngay lập tức sử dụng “Đạp vân bộ” hướng về phía sâu trong rừng rậm mà đi.

Sau khi Bạch Khởi ly khai được một lát, thì có rất nhiều ma thú nghe mùi máu đã tới, Bạch Khởi từ xa nghe được những tiếng rống của ma thú mà trong lòng hồi hộp không ngớt.

Bạch khởi đi vào sâu bên trong của Hoành Đoạn sơn mạch, mỗi ngày giết chết năm con ma thú cấp một, đó là những con ma thú sống riêng rẽ, tuy rằng những... con ma thú cấp một này cũng có chút là lợi hại, bất quá nếu so với Liệt Vân Báo thì quả thực không chịu nổi một đòn, Bạch Khởi giết chết Liệt Vân báo tuy rằng bị thương một chút, chỉ có điều để đối phó với những ma thú cấp một thì cũng không thành vấn đề.

Khi trời đã bắt đầu sẩm tối, Bạch Khởi liền đi tìm cho mình một cái hang rồi dùng tảng đá chặn lại ở cửa hang, ở trong hang đốt lửa lên sao đó lấy thi thể của Liệt Vân Báo ra, xẻ thịt rồi xiên vào, sau đó rải lên ít muối cùng gia vị rồi nướng lên, kể từ khi bắt đầu đi tới Dị giới thì đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm dã ngoại.

Hiển nhiên là rèn luyện một thời gian dài trong sơn lâm, cho nên lúc này ăn thịt của Liệt Vân Báo hắn cảm thấy rất ngon, cho nên lần này Bạch Khởi ăn rất nhiều, mà quả thực Bạch Khởi đã không hề khách khí mà ăn đến gần hết cả cái bắp đùi của Liệt Vân Báo...

Ăn xong được một lúc thì Bạch Khởi lại bắt đầu tu luyện, lần này ra ngoài, Bạch Khởi tuy rằng không có điều chỉnh gì nhiều “Trọng Lực Hoàn” , bất quá trạng thái trọng lực cũng đã được điều chỉnh đến gấp đôi, dù sao Bạch Khởi đang ở Hoành Đoạn sơn mạch cửu tử nhất sinh này, cũng không dám làm càn, chỉ có điều để rèn luyện nên Bạch Khởi cứ như cũ mà làm, trong Hoành Đoạn sơn mạch mà sinh tồn, vốn rất dễ dàng làm tiêu hao thể lực vàđấu khí, hơn nữa Bạch Khởi dùng Trọng lực hoàn như vậy càng tiêu hao nhiều hơn.

Bất quá tiêu hao như vậy rất xứng đáng, Bạch Khởi khôi phục lại cũng nhanh hơn, mỗi lần tiêu hao Bạch Khởi phải tìm nơi bí mật để tiến hành tu luyện để mà khôi phục lại, điều này làm cho tốc độ tu luyện đấu khí của Bạch Khởi nhanh hơn bình thường rất nhiều rất nhiều, nói đơn giản một chút là tu luyện lần này nếu so với bình thường thì nhanh hơn gấp ba lần, điều này làm cho Bạch Khởi kinh hãi, trong lòng tràn đầy vui mừng...

Dùng việc tu luyện thay cho việc ngủ, Bạch Khởi đã nhập vào trạng thái tu luyện, hừng đông ngày hôm sau, ánh nắng gắt gao chiếu rọi khắp nơi, lúc này Bạch Khởi cũng chậm rãi kết thúc việc tu luyện, cử động một chút cho gân cốt thư giãn rồi sau đó từ trong hang đi ra ngoài.

Nhìn cảnh tượng bên ngoài, Bạch Khởi bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhớ tới một việc, bèn thấp giọng hỏi: "Được rồi, Cửu U, lúc trước không phải ngươi nói, bất luận là cái gì chỉ cần là có giá trị đều có thể từ nơi ngươi đổi điểm giao dịch phải không? Kể cả ma hạch và thú hồn?"

“A a, tiểu tử thối, mới sáng sớm mà không để cho lão tử ta ngủ ngon, không sai, ta đúng là có nói qua lời này, thế nào, ngươi có ma hạch và thú hồn muốn đổi thành điểm giao dịch hả?" một lát sau thanh âm của Cửu U lười biếng vang lên bên tai Bạch Khởi, giọng điệu như chưa tỉnh ngủ của Cửu U đối với Bạch Khởi có vẻ rất bất mãn vì bị đánh thức bất ngờ.

“Vậy... Chỉ có điều... Không biết ngươi có thể trả bao nhiêu?” Bạch khởi nghe xong lời này gật đầu một cái khẳng định nói.