Cửu U Long Giới - Chương 29

Cửu U Long Giới
Q.1 - Chương 29 - Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn (Hạ)
gacsach.com

“Hắc y kỵ sĩ đoàn? Trời đất. Là Hắc y kỵ si đoàn...” Sau khi người thanh niên đó xưng danh, thì tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, Hắc y kỵ sĩ đoàn, ở Vương quốc Ba phạt Lợi Á này nổi tiếng là hung ác. Trực thuộc vệ quân của đại công tước An Đức Liệt, ở trong vương quốc Ba phạt Lợi Á này vô cùng bá đạo, mỗi một người đều có trình độ từ Đấu sĩ hay Đấu sư trở lên, mặc dù quân số không đông nhưng lại có uy lực khủng khiếp. hơn nữa hành sử quái đản. Giết người vô số, nổi tiếng hung ác.

Cho nên sau khi khi bọn chúng nói ra danh tiếng của mình, mọi người xung quanh đều lùi lại vài bước, nhìn vẻ mặt kinh khủng của mười mấy tên Hắc y kỵ sĩ, không dám tiến lên, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

“Thiếu... Thiếu gia... Tránh ra đi... Họ... Bọn họ là Hắc y kỵ sĩ đoàn của đại công tước An Đức Liệt... Chúng ta đắc tội không nổi. Bọn họ chính là ác ma giết người không chớp mắt..” A bố run run bước tới phía sau Bạch khởi mà nói nhỏ, qua đó có thể thấy được hắn đang rất sợ hãi và bàng hoàng.

“Hắc y kỵ sĩ đoàn?” Hiển nhiên cái tên này đối với Bạch khởi mà nói thì rất xa lạ, không biết nên đã đắc tội với Hắc y kỵ sỹ đoàn, nhưng những hành vi của họ khiến Bạch khởi phẫn nộ vô cùng nên đã đứng dậy.

Có thể Bạch khởi cư xử thiếu suy nghĩ, nhưng nam nhi ở trên đời nếu phải sống cuộc sống bất lực thì thà chết đi còn hơn, giữa đường gặp chuyện bất bình có người giúp, chuyện bất bình có người quản, rõ ràng Bạch Khởi là người rất quan tâm việc của người khác, bởi vậy, lúc này hắn mới đứng ra một cách vô tư hoặc có thể nói là có chút ngây thơ, nhưng đây là tính cách vốn có của Bạch khởi.

Huống chi, những cái này không phải là điều quan trọng nhất, trong tâm trí, tiềm thức của Bạch khởi vang lên lời thúc giục hãy cứu lấy người này. Bởi vì trong lòng của Bạch khởi có một cảm giác rằng, Nếu như thực sự cứu người này, mình có khi sẽ gặp được chỗ tốt. Người này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời mình.

Bạch khởi đời trước có thể không phải là người đại từ đại bi, hoặc thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, hắn là vậy, không có lợi thì không làm, là loại người mà việc không liên quan thì tránh xa, nói khó nghe chút là vì tư lợi. Đương nhiên là chưa tới nông nỗi đó, nhưng tuyệt đối không phải là loại nhiệt huyết tiểu cường (máu anh hùng rơm), dễ dàng vì một người không quen mà ra tay. Bạch Khởi làm như thế có thể nói là có mục đích, là bởi vì trái tim của hắn mắch bảo rằng cứu người này là đúng.

Nhưng đáng tiếc. Bạch Khởi đã quên một điều đó là sự khác biệt về thực lực hai bên...

“Mặc kệ các ngươi là ai! Các ngươi hãy mau thả người ra.” Bạch khởi đứng đó trầm giọng nói, ngữ khí kiên định vô cùng

“Muốn chết!” Tên kỵ sĩ sau khi nghe xong những lời đó liền lạnh lùng thốt, rút trường thương trong tay lao thẳng về phía Bạch khởi. Bạch khởi chưa kịp phản ứng gì thì thấy trên người đối phương phát ra một vầng thổ hoàng sắc, một phát trúng người. Lập tức Bạch Khởi cảm thấy đau nhói, máu phun ra ào ạt.

Cơ thể mềm nhũn của Bạch khởi ngã xuống đất, nhưng may mắn là đối phương không ra tay lấy mạng, nhưng cũng khiến Bạch khởi bị trọng thương, cả người ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy A Bố tối xầm mặt mũi lại, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Nhưng vẫn lao ra, đỡ Bạch khởi. Sau đó run run nói: “Dừng... Dừng tay, Lão gia nhà chúng ta là Bạch Kình Thiên thống lĩnh cấm vệ quân vương đô... Đây là thiếu gia nhà chúng ta...”

Nghe xong những lời này tên hắc y kỵ sĩ đó liền thu vũ khí trong tay lại, nhìn thoáng qua Bạch khởi, sau đó cười lạnh và nói với Bạch khởi: “Không ngờ ngươi lại là con trai của Bạch kình thiên? Ha ha. Nhưng cho dù là Bạch kình thiên bọn ta cũng không quan tâm, nhưng lần này ta nể mặt hắn mà không giết ngươi, tiểu tử hãy nhớ, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không lần sau sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu...”

Nói xong quay sang bên bọn thủ hạ quát lớn “Chúng ta đi!”

Nói rồi thúc ngựa đi khỏi nơi đây. Mà lúc này Bạch khởi nằm trên đất nhưng vẫn chưa bất tỉnh. Dúng toàn lực nói với tên thủ lĩnh đó: “Ngươi là ai! Ngươi hãy nhớ kỹ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!”

“Ha ha ha... được..ta đợi ngươi... tiểu tử, ngươi nhớ rõ ta là An Đức Lỗ của hắc y kỵ sĩ đoàn!” giọng nói kiêu ngọa từ phía xa vọng tới rồi sau đó nhỏ dần, đoàn ngựa của đối phương đã đi xa rồi, chỉ còn lại bụi mù mà thôi.

“Hừm..." Bạch khởi vô cùng phẫn nộ, không cam tâm, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hắc giáp kỵ sĩ. Hắn thề rằng nhất định sẽ báo thù chuyện hôm nay.

Mình trước mặt đối phương dĩ nhiên không hề có sức phản kháng. Thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, nên bị đối phương đánh ngã. Điều này khiến cho trong tâm bạch Khởi vốn đã có chút tự mãn bỗng cảm thấy sỉ nhục, muốn có cách trở lên mạnh mẽ nhanh chóng. Đối mặt với người muốn cứu, mà bản thân lại không có đủ sức lại để người khác mang đi, điều này càng khiến Bạch khởi thêm phẫn nộ không cam lòng.

Dính một quyền. ngã xuống đất, nhưng lại tác động đến vết thương, khiến máu của Bạch khởi chảy ra nhanh. Chỉ chốc lát Bạch khởi chỉ vì mất máu quá mà đã ngất đi. Nhưng trong đầu vẫn còn vang lên giọng nói của tên nô bộc A Bố: “Người đâu... nhanh lại cứu thiếu gia chúng tôi đi... nhanh lên, nhanh giúp với. thiếu gia nhà chúng tôi là Bạch gia thiếu tộc trưởng!”

Sau đó A Bố đã nói thêm điều gì đó mà Bạch Khởi không thể nào biết được, chỉ có điều Bạch Khởi không còn ý thức được gì nữa, cứ như thế ngất đi...

Nhưng trước khi hôn mê một khắc, Bạch khởi vẫn tức giận gào thét trong lòng: “Hắc y kỵ sĩ đoàn... An Đức Lỗ... thù hôm nay. Bạch Khởi ta lần sau sẽ trả gấp bội” .

Thế nhưng Bạch Khởi lại không biết rằng, muốn hoàn thành được việc này có biết bao khó khăn, trước hết không nhắc đến thân phận của An Đức Lỗ và thực lực đằng sau hắn, thống suất bảy tỉnh tây bắc vương quốc Ba Phạt Lợi Á, nếu như bỏ đi cái thân phận công tước của An Đức Lỗ, thì vị đại đấu sư trẻ tuổi này căn bản Bạch Khởi không thể so sánh được.

Mặc dù An Lức Lỗ chỉ là một tam tinh đại đấu sư, nhưng là tam tinh đại đấu sư dù sao cũng là đại đấu sư, hơn Bạch khởi hai cấp, sự chênh lệch giữa hai người như là một con kiến với một con voi, nếu không có cơ hội kỳ ngộ hoặc là thiên phú hơn người, Bạch khởi muốn chiến thắng An Đức Lỗ, cơ bản là điều không thể.