Cửu U Long Giới - Chương 27

Cửu U Long Giới
Q.1 - Chương 27 - Ý Nghĩa Chân Chính Của Đấu Khí
gacsach.com

Chớp mắt thời gian một tháng đã trôi qua, Bạch Khởi từ những lời của Cửu U mà tu luyện, một tháng này Bạch Khởi giống như điên cuồng. Tập trung tu luyện thân thể. Thực lực của thân thể đã nâng lên rất cao, đã phá vỡ những hạn chế của đấu giả. Thực sự đóng kết đấu khí hải trong đan điền, bước vào hàng ngũ đấu sĩ, mặc dù chỉ là nhất tinh đấu sĩ, những trong quá trình tu luyện từ cửu tinh đấu giả đến nhất tinh đấu sĩ, Bạch khởi rõ ràng là đã phá vỡ những quy luật thông thường, có những bước tiến nhanh đến đáng sợ chỉ trong một thời gian ngắn.

Thư giãn gân cốt một chút, Bạch Khởi đi ra phía nơi mà mình đang ở, tiện tay vẫy gọi tên nô bộc đang cung kính đứng ở phía xa, tên nô bộc đó lập tức chạy lại, cúi đầu hành lễ trước Bạch Khởi rồi cung kính nói: “Thiếu gia có gì căn dặn ạ?”

“Dẫn ta ra ngoài đi bộ chút... Lâu rồi ta không ra ngoài.” Bạch khởi bình thản nói. Nói thực Bạch Khởi đến nơi này đã mấy tháng rồi, mà vẫn chưa hề rời khỏi đại viện của Bạch gia đến một bước, nên hoàn toàn không biết một chút gì về Liễu thành - nơi mình đang ở, lần này vừa đột phá giới hạn của đấu giả, bước vào hàng ngũ đấu sĩ nên tâm tình Bạch Khởi mới cảm thấy tốt hơn, tự nhiên nảy sinh trong đầu ý nghĩ muốn đi ra ngoài thư giãn.

Nhưng Thiếu gia, có cần thông báo qua không, đội trưởng Kiệt lý Sâm?” Tên nô bộc cẩn thận khẽ hỏi Bạch Khởi, không dám có chút bất kính.

“Không cần, đúng rồi... ngươi tên gì nhỉ?” Bạch khởi nghe xong bình thản nói.

“Thưa thiếu gia, tiểu nhân tên A Bố.” Tên hầu đó rõ ràng là rất cung kính. Dù sao thì ở cái thế giới này chủ nhân có quyền sinh quyền sát đối với nô bộc của mình. Chủ nhân có chút không vui giết chết nô bộc cũng là điều bình thường. Do đó A Bố không dám có chút bất kính. Sợ làm Bạch Khởi bất mãn, liên lụy bản thân.

“A Bố?... ờ... Được, hôm nay ngươi cùng ta ra ngoài chơi một chút” Bạch khởi nghe xong những lời này liền gật đầu và nói.

Mười mấy phút sau Bạch Khởi và A Bố cùng đi ra khỏi đại viện của Bạch gia. Ra đến bên ngoài cửa bạch gia. Trên những con đường ồn ào náo động, vừa bước ra khỏi phủ, Bạch Khởi liền nhìn thấy ngay một con phố phồn hoa.

Lúc này trên phố rất đông đúc, với những âm thanh náo nhiệt, dọc hai bên đường lát đá đều là những người buôn bán nhỏ, những cửa tiệm hai bên đông nghịt khách, người đi đường nhìn ngó hai bên, thi thoảng lại dừng bước...

Bạch khởi thật không ngờ, trong tưởng tượng hắn cứ nghĩ đây là một nơi lạc hậu chứ đâu náo nhiệt thế này, nhìn những dòng người đông đúc, Trái tim hắn như rộn ràng hẳn lên, Liễu thành, một thành thị nho nhỏ ở biên giới của vương quốc Ba Phạt Lợi Á lại náo nhiệt đến vậy, còn những thành phố lớn hơn thì sẽ thế nào?

Bạch khởi và A bố cùng nhau đi vào con phố để thể nghiệm sự náo nhiệt, ồn ào. Nếm những món ăn vặt đủ màu sắc và hương vị. Ngắm nhìn những người đủ loại màu da, tóc đủ loại màu sắc khác nhau đi lại trên đường khiến Bạch Khởi tâm tình rất thoải mái.

“Bịch bịch bịch... tránh ra... bọn dân đen này tránh ra cho ta!” Đúng lúc này, con đường huyên náo bỗng vang đến tiếng vó ngựa và tiếng của tên cưỡi ngựa, những người xung quanh đều vội vàng nhường đường, một đội hắc giáp kỵ sĩ từ xa chạy đến, trong tay cầm mã tiên (roi đánh ngựa), khua vội vàng người qua đường...

“Cứu cứu... cứu tôi với...” một ông lão tầm sáu mươi tuổi trên người đầy vết thương chạy ở phía trước Hắc giáp kỵ sĩ, người gầy gò, y phục thì rách nát, dựa vào bộ y phục bên ngoài có thể thấy trên thân thể gầy ốm yếu ấy mang đầy vết thương, lúc ông ta chạy đến đã túm được y phục của Bạch Khởi hô hoán.

Bạch khởi chưa kịp phản ứng gì thì ông lão đã nhả từ trong miệng ra một cái chìa khóa màu đen và sau đó vội vàng nhét vào tay Bạch Khởi một cách bí mật, người ngoài nhìn vào không thể phát hiện được mà chỉ có thể thấy rằng ông ta đang cầu cứu Bạch khởi mà thôi.

“Hí...” ngay tức khắc, một kỵ sĩ mặc áo đen trong tay cầm trường thương đâm vào vai ông lão khiến máu tươi chảy ra làm bắn cả vào người Bạch khởi.

“Bắt lấy hắn!” tên kỵ sĩ áo đen chỉ tay ra lệnh, lạnh lùng nói. Nói xong lập tức mấy tên thủ hạ phía sau tiến tới bắt và trói ông lão lại.

“Đứng lại!Các ngươi là ai? mà dám cả gan hại người trên đường!” Bạch khởi ngay lúc này có chút chướng mắt, mặc dù lúc này bớt một việc là bớt đi một phiền phức, nhưng Bạch khởi vì không thể nhịn được việc này nên mới can thiệp vào. Thấy ánh mắt tuyệt vọng và những vết thương trên người ông lão, Bạch khởi vô cùng tức giận, nhịn không được quát.

Những lời nói này của Bạch Khởi khiến tên kỵ sĩ áo đen đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười phá lên, một người thanh niên trạc hai bảy tuổi ngồi trên con Hắc sắc tuấn mã cười lạnh một tiếng rồi không nói gì, mà chuẩn bị đưa ông lão kia đi.

Nhưng Bạch Khởi lập tức đứng chặn phía trước mặt bọn chúng, âm trầm nhìn mười mấy tên kỵ sĩ áo đen, lạnh lùng nói: “Mặc kệ các ngươi là ai, hãy mau thả người, các ngươi dám hành hung người ngay trên đường phố mà không xem vương pháp ra gì sao? Nếu các ngươi không chịu thả người thì ta sẽ báo với thành vệ quân (quân bảo vệ thành).

“Thành vệ quân ư? Ha ha ha... thành vệ quân của Liễu thành mà dám quản việc của đoàn kỵ sĩ áo đen sao? Ha ha ha, thật nực cười! tiểu tử, ngươi hãy mau tránh đường, bằng không... ta sẽ giết ngươi!” Tên cầm đầu ngồi trên con Hắc sắc tuấn mã cười ha ha đối với những lời Bạch Khởi nói chẳng thèm quan tâm, nói đến câu sau, thì đã có chút sát khí.