Cửu U Long Giới - Chương 21

Cửu U Long Giới
Q.1 - Chương 21 - Nổi Tiếng (1)
gacsach.com

"Tám trăm năm mươi ba mai..." Bạch khởi rõ ràng nhìn thấy ngọc thạch trên vách tường nổi lên tám trăm năm mươi ba mai, với tiêu chí trước mắt này đối với Bạch Phá Thiên - bàng chi đệ tử của Bạch gia, có thực lực bát tinh đấu giả.

Có thể mười bảy tuổi mà thực lực đạt đến bát tinh đấu giả cũng không phải là chuyện rất đáng kiêu ngạo, tại nơi mà thiên tài đông đảo như trên Thiên Ân đại lục, nơi mà người ưu tú chỗ nào cũng có, bất quá tại Liễu Thành, tuyệt đối hiện nay là thiên tài số một số hai, đặc biệt đối phương chính một người thuộc bàng chi đệ tử, cái này biểu thị Bạch Phá Thiên có tiềm năng rất lớn, địa vị của mình được đề cao không ít, dù sao trước đó hắn cũng không phải là trọng điểm quan tâm của gia tộc, thành tựu hắn như vậy đủ để biểu thị thiên phú của hắn hơn người cùng với sự vất vả cần cù nỗ lực.

Thủy tinh trụ trên ngọc thạch phát sáng trong một khoảng thời gian, trong khoảng không truyền đến từng đợt kinh hô và tán thán, ngồi ở trên đài cao, các trưởng lão cũng đều ghé mắt, cả đám hài lòng nhìn người trước mặt, hiện nay đệ tử trong gia tộc dưới hai mươi tuổi, Bạch Phá Thiên không thể nghi ngờ là thập phần ưu tú.

"A... Không tệ, tên tiểu gia hỏa này, ta xem lần này rất có thể tiến nhập giảng võ đường." Bạch gia đại trưởng lão, vuốt ve chòm râu trước ngực vẻ mặt rất hài lòng thấp giọng nói, các trưởng lão đều gật đầu, tất cả đều tỏ vẻ rất vừa ý.

Tuy rằng thanh niên ưu tú này của Bạch gia thuộc về bàng chi đệ tử, bất quá đối với gia tộc mà nói bất kể là bàng chi hay là trực hệ, đều không quan trọng, quan trọng là... Bạch Phá Thiên rất ưu tú, mà không lâu sau trong tương lai có thể trở thành một gã đấu sĩ chân chính, tương lai cũng có khả năng trở thành một gã đại đấu sư, thậm chí là cấp bậc đấu linh cường giả như Bạch Kình Thiên. Đó là mong muốn của Bạch gia.

Sau Bạch Kình Thiên, hầu như không còn chuyện gì xảy ra nữa, Bạch Khởi vẫn lẳng lặng ở nơi đó quan sát, ngoại trừ một gã đã hai mươi tuổi tên là Bạch Bân là người thanh niên đạt cửu tinh đấu giả ra, không có ai vượt qua bát tinh đấu giả, điều này làm cho bạch khởi nhíu mày, bởi vì lực lượng của Bạch gia trong mắt Bạch Khởi xem ra có chút yếu kém.

Kỳ thực Bạch Khởi cũng không biết, Bạch gia như vậy đã không tệ rồi, Liễu Thành tam đại gia tộc đấu sĩ, thậm chí cũng như vậy, dù sao đại đa số đấu sĩ đều tấn cấp lúc hai mươi tuổi, mà trước hai mươi tuổi tấn cấp mọi người đều xưng là thiên tài, dù sao tất cả đều không phải có vận khí và bản lĩnh lớn như Bạch Khởi, trở thành đấu giả có cấp độ cửu tinh đấu giả mà chỉ trong mấy tháng, người bình thường đều cần hơn mười năm tu luyện mới có thể chính thức tấn cấp vào hàng ngũ đấu giả, dù sao đây mới là cơ sở của một đấu giả, đây là thời kì rất quan trọng, cũng là làm mất nhiều thời gian nhất.

"Uhm... Còn có người nào muốn thử hay không? Nếu như không... Ta sẽ tuyên bố..." Đại trưởng lão Bạch Vân Long đứng lên, cao giọng nói.

Bất quá nói còn chưa xong chợt nghe có người tiếp lời nói: "Chờ một chút... Còn có ta..."

Nói xong, Bạch Khởi tung mình nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lôi đài, thấy Bạch Khởi mọi người đều sửng sốt, đều khó hiểu nhìn Bạch Khởi, ngay cả các trưởng lão và nghi trượng cũng tràn đầy ngạc nhiên, bọn họ không rõ lúc này bạch khởi lên đây là muốn làm gì... không phải bị điên sao? Dù sao trước đó tất cả mọi người đều biết Bạch Khởi là một thằng ngốc, căn bản là sẽ không có đấu khí.

Bất giác mọi người phía dưới bắt đầu lộn xộn nghị luận, nhìn về phía Bạch Khởi với ánh mắt tràn ngập phức tạp, có vô cùng kinh ngạc, có giật mình, có châm chọc, đủ mọi trạng thái.

"Thiếu... Thiếu tộc trưởng? Ngài muốn..." Bạch Vân Long nhìn Bạch Khởi có chút sững sờ cũng không có phản ứng nhiều mà hơi chần chờ, giọng nói có chút khách khí.

Nói thật khi luận thân phận, đại trưởng lão tịnh không thua kém tộc trưởng, bất quá Bạch Kình Thiên tộc trưởng này có chút đặc biệt, có thể nói là dùng vũ lực đoạt quyền, hơn nữa Bạch gia dựa vào Bạch Kình Thiên, mọi người trong gia tộc đều biết đại trưởng lão đều đối với vương đô đương quyền Bạch Kình Thiên rất kính nể, nên đối với Bạch Khởi cũng lễ nhượng ba phần, nói cách khác, nếu chỉ bằng vào danh tiếng và thực lực của Bạch Khởi, Bạch Vân Long nhất định sẽ không nói chuyện cùng hắn, cho dù là thiếu tộc trường cũng không ngoại lệ.

"Gia tộc luận võ quy định, dưới hai mươi tuổi đệ tử trong gia tộc đều có thể tham gia... Đại trưởng lão ta nói không sai chứ?" Bạch Khởi nhìn thoáng qua Bạch Vân Long thấp giọng nói.

"A... Không sai... Thế nhưng..." Bạch Vân Long gật đầu nói, vừa định nói tiếp thì đã bị Bạch Khởi cướp lời.

Chỉ thấy Bạch Khởi tiếp tục nói rằng: "Không nhưng nhị gì cả, ta năm nay mười lăm tuổi, ta nghĩ mình cũng có tư cách tham gia trắc thí..."

Tuy rằng muốn nói gì nhưng bất quá cuối cùng Bạch Vân long vẫn nhẫn nại, dù sao Bạch Khởi nói cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa hắn sở dĩ muốn nói chẳng qua là không muốn Bạch Khởi mất mặt thôi, thế nhưng Bạch Khởi nếu chính mình đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không có lý do gì ngăn cản, nếu như Bạch Khởi làm trò cười cho thiên hạ, cũng không phải Bạch Vân Long hắn mất mặt.

"Xôn xao..." Bạch Khởi vừa nói xong lời này, phía dưới một trận ồ lên, đại đa số người đều cho rằng Bạch Khởi là một đứa ngốc, chạy đến đây là để mất mặt chuốc lấy xấu hổ, không ít tộc nhân đều chờ xem vị "Thiếu tộc trưởng" mất mặt xấu hổ, mà cũng có một số ít người, cho rằng chịu nhục mấy năm khiến Bạch Khởi dũng cảm đứng lên nhất định là có chỗ dựa, bởi vậy đám người này nhãn thần đều ngưng trọng thêm vài phần.

Bạch Khởi không nói gì, hắn đã sớm đem tất cả biểu tỉnh của những người chung quanh thu vào tầm mắt, khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp đi tới thủy tinh trụ trước mặt, bỗng nhiên chỉ thấy bắt đầu phát lực, quán chú đấu khí tiến vào trong thủy tinh trụ.

Một lát sau dưới ánh mắt mọi người, trên thủy tinh trụ bạch sắc ngọc thạch bắt đầu lóe lên hồng sắc quang mang..."Xoát xoát xoát..." hầu như toàn bộ ngọc thạch đều sáng lên, chỉ có một số ít bộ phận vẫn duy trì nguyên trạng.

"Ôi trời ơi... Chín trăm lẻ bảy mai... Chín trăm lẻ bảy! Cửu tinh đấu giả!" Mọi người ở đây đều sững sờ, ngạc nhiên, cũng không biết là ai giật mình rống lên, tiếp theo, toàn bộ đều ồ lên... Tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt khó tin nhìn về phía Bạch Khởi, nhìn về phía hồng quang ở thủy tinh trụ, ai cũng không dám tin những thứ trước mắt đều là sự thật.