Cửu U Long Giới - Chương 07

Cửu U Long Giới
Q.1 - Chương 7 - Cá Chết Lưới Rách (Thượng)
gacsach.com

Một... hai... Một... hai..." trong chớp mắt ba tháng đã trôi qua, xuân qua hạ đến,trong ngày hè nóng bức, mọi người trong đại viện ở Bạch gia đều trốn trong phòng không chịu ra khỏi cửa, thời tiết nóng nực ra ngoài đi lại một chút mồ hôi đã ra đầm đìa, nhưng trong những ngày như vậy, trong một căn phòng nhỏ cũ kỹ ở góc sân Bạch Gia, một thanh niên tuấn tú với mái tóc màu bạc, lúc nào cũng hai tay chống xuống đất, không ngừng làm những động tác nâng lên nâng xuống giống nhau, những giọt mồ hôi hột không ngừng rơi xuống từ trên cơ thể, Bạch Khởi lúc này tuy hai tay đã bắt đầu run run nhưng vẫn không dừng lại, cắn răng không ngừng lặp lại động tác, những cơ bắp nổi lên trên cơ thể không ngừng co duỗi, đem đến cho người ta cảm giác chấn động về thị giác.

“Hô... ba trăm cái đã hết mức rồi, bây giờ cơ thể này chống đẩy tối đa liên tục ba trăm cái đã không thể tiếp tục được nữa, nhưng vẫn tốt, ba tháng này cũng coi như không uổng phí...”

Thở phào một cái, Bạch Khởi đứng dậy, ngồi trên mép giường thở hổn hển nói, khi nói cũng không quên lau mồ hôi trên trán.

“Ba Tháng rồi... vẫn chưa có một chút manh mối nào, tuy thân phận ta dường như có chút đặc biệt, những người đó hẳn là không dám tùy tiện làm điều gì, nếu không người cha mà ta chưa từng gặp mặt sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, nhưng nếu như ta thật sự giết cái tên Bạch Thắng đó, bọn chúng muốn ta tự tìm đường chết cũng không khó, bọn chúng lúc nào cũng có thể nghĩ ra trên dưới mười cách giết ta, ai bảo... Ta trước đây là một kẻ ngu ngốc chứ? Nếu như một kẻ ngốc ra khỏi cửa, không cẩn thận sẽ ngã chết, hay chết đuối, hay bị người ta đánh chết, hoặc là mất tích, không có cách nào tìm được, tất cả đều có khă năng xảy ra, nếu như bọn chúng dùng phương pháp này khi ta còn nhỏ, e rằng người cha của ta khi trở về cùng không thể làm gì bọn chúng? Ôi... vẫn phải suy nghĩ kĩ...” Bạch Khởi thở dài một hơi, ý nghĩ lại bắt đầu lung lay, bắt đầu nghĩ cách tiêu diệt Bạch Thắng.

Thời gian ba tháng này nhàn hạ rỗi rãi, Bạch Khởi luôn không ngừng ở trong phòng ngĩ cách làm thế nào để đối phó tên Bạch thắng kia, làm thế nào để giết chết hắn ta mà thần không biết quỷ không hay, hoặc là tiêu diệt hắn ta bằng cách nào đó khác, sau đó sẽ không khiến cho bản thân bị liên lụy, nhưng đã suy nghĩ ba tháng rồi, Bạch Khởi vẫn không nghĩ ra cách gì.

Mà trong thời gian này, Bạch Khởi lại bị Bạch Thắng đánh đập, sỉ nhục mấy lần nữa, tuy rằng Bạch Khởi cắn răng giả vờ ngẩn ngơ, liên tiếp bị đánh mà cố gắng gượng nhưng sự phẫn uất trong lòng đã đạt đến một mức độ nhất định, nếu như vẫn chưa tìm được cách phù hợp, e rằng Bạch Khởi đã không thể kiềm chế nổi bản thân mà xông lên, một tay đánh chết cái tên Bạch Thắng hỗn đản đó.

“Người đâu, hãy lôi tên Bạch Khởi khốn kiếp ra cho lão gia, tâm trạng ta hôm nay không tốt, hai tên Bạch Cảnh Long, Bạch Cảnh Thăng lại dám coi thường lão gia ta, bọn chúng là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một ngũ tinh đấu giả. Có gì tài giỏi chứ? nếu như thật sự lợi hại, mười tám tuổi đã sớm trở thành đấu sĩ rồi, ngũ tinh đấu giả là cái thá gì? tự cho mình là giỏi, ngay cả những tên đó cũng không bằng, có gì là uy phong chứ? Phi...” Bạch Thắng vừa chửi bới ở đó, vừa ra lệnh cho tay sai lôi Bạch Khởi ra.

Bạch Gia tuy không lớn nhưng số người cũng không ít, chỉ cần nắm quyền là có thể sở hữu ba căn nhà, trong đó bao gồm cả căn nhà của cha Bạch Khởi, còn có cả căn nhà của bọn Bạch Thắng, và căn nhà của Bạch Cảnh Long, Bạch Cảnh thăng, hai người mà Bạch Thắng vừa mắng nhiếc, có thể nói tất cả quyền lực của Bạch gia dường như đều nằm trong ba căn nhà này, bàng chi(các nhánh hệ) khác tuy số người đông nhưng lại không thể làm chủ, chỉ có thể trở thành phần phụ của tam gia.

Mà trong ba nhà này, căn phòng của Bạch Thắng cũng chính là căn phòng của cha Bạch Thắng, Bạch Thanh Hoa, là một trưởng lão của gia tộc, mà ông Bạch Thắng chính là đại trưởng lão của hội trưởng lão gia tộc, nắm trong tay một nửa quyền lực của gia tộc Bạch thị, ngoài ra cha của Bạch Cảnh Long, Bạch Cảnh Thăng, Bạch Thanh Vân lại là tộc trưởng của gia tộc, nắm giữ một phần quyền lực khác, còn về phần cha Bạch Khởi tuy không có quyền lực gì trong gia tộc, nhưng dù sao cũng lãnh binh ở bên ngoài, địa vị phi phàm, trong gia tộc cũng có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, Bạch gia hiện nay có thể nói là tam túc đỉnh lập( thế chân vạc)

Có điều Bạch Khởi trước đây là một kẻ ngốc, cha của Bạch Khởi, Bạch Kình Thiên, có thể nói cơ bản không có người nối nghiệp, hơn nữa cầm kiếm lãnh binh bên ngoài, đã được phong tước vị, là một tử tước quý tộc thực sự, đi khắp nơi bên ngoài Bạch gia và cũng không tham gia vào những tranh đấu gia tộc, dù sao gia chủ của Bạch gia cũng chẳng qua chỉ là một tử tước mà thôi, cơ bản không được Bạch Kình Thiên hiện nay để mắt tới, vì vậy ông ta không tham gia vào tranh đấu, mà cuộc tranh đấu giữa Bạch Thanh vân Và Bạch Thanh Hoa càng thêm rõ ràng hơn, giữa hai nhà có thể nói là như nước với lửa.

Bởi vậy hai tên Bạch Cảnh Long, Bạch Cảnh Thăng thường xuyên gây phiền phức cho Bạch Thắng, Tên Bạch Thắng này hay ăn lười làm, không chịu tu luyện, vì vậy chỉ tu luyện được cấp thấp nhất, tuy bị Bạch Thanh Hoa tìm được cao nhân hộ pháp, cũng coi như gia nhập vào hàng ngũ đấu giả, nhưng đã nhiều năm như vậy mà vẫn dừng lại ở cấp nhất tinh đấu giả, có hay không có chẳng khác gì nhau, vì vậy thường xuyên bị ăn hiếp.

Mà tên Bạch Thắng này khi bị ăn hiếp thì không có nơi nào trút giận, luôn thích tìm đến Bạch Khởi để phát tiết một trận, tuy rắng hắn cũng có thể tìm các anh em họ hàng không có quyền thế, tu luyện không cao, không được gia tộc coi trọng để xả giận, có điều tên Bạch Thắng này có lúc lại có chút tâm lý kỳ quái, có lẽ là bởi vì thân phận của Bạch Khởi khá đặc biệt, vì vậy hắn luôn thích đến ức hiếp Bạch Khởi để xoa dịu tâm trạng bị tổn thương của mình, bởi vậy cứ ba đến năm ngày chỉ cần bị người ta ăn hiếp là hắn lại đến tìm tên ngốc Bạch Khởi để trút giận, có thể nói chính vì hắn, cuộc sống của Bạch Khởi mới gian khổ vô cùng.

Nói thật Bạch Kình thiên cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc cần phải chăm sóc tốt con trai mình, lúc ông ta sắp đi cũng tìm vài người vú nuôi, còn có cả hộ vệ bảo vệ con trai mình, chỉ là Bạch Kình Thiên vừa xuất chinh đã mười năm, những người hộ vệ từ rất sớm người thì chết, người thì bỏ đi vì rất nhiều lý do, các vú nuôi cũng không còn một ai ở lại, nếu không thì cuộc sống của Bạch Khởi cũng không đến mức rơi vào tình cảnh này.

Nghe thấy tiếng la lớn của Bạch Thắng ngoài cửa, Bạch Khởi bỗng nhíu mày, trong mắt hiện lên một vẻ lãnh đạm, trong lòng lửa giận ngập trời, bản thận Bạch Khởi cũng không phải là người dễ tính, tuy nhiều lúc có vẻ hòa nhã thân thiện, khuôn mặt tươi cười chào đón mọi người, nhưng anh chàng này là điển hình của người không thích uống rượu mời mà lại thích uống rượu phạt, Bạch Thắng đối xử với hắn như vậy, trong lòng sớm đã nảy sinh nỗi căm giận ngút trời, lúc này lại thấy đối phương đến gây phiền phức cho mình mà lại còn không có nguyên do, chỉ để chút giận, Bạch Khởi cảm thấy mình như đang nổ tung, suýt nữa không kiềm chế nổi liều mạnh với Bạch Thắng.

Nhưng cũng may lý trí của Bạch Khởi vẫn còn tồn tại, lý trí hắn ta nói với hắn không được làm như vậy, vì vậy Bạch Khởi tuy hai tay đã nắm chặt nhưng vẫn giả ngây giả dại, mặc cho Bạch Thắng lôi mình ra ngoài, sau đó tương gia với toàn gia đình mình, mà Bạch Khởi chỉ che chắn đầu mình để không bị thương tích.

Vốn dĩ Bạch Thắng bình thường mà nói đều đánh đập Bạch Khởi một trận là xong, không thể làm gì quá đáng, dù sao thân phận của Bạch Khởi không giống hắn, cha của Bạch Khởi xuất chinh mười năm không trở về, nhưng xét cho cùng cũng là người có thân phận, dù sao giờ đây là tử tước của một vương quốc, hắn ta cũng không thật sự muốn biến Bạch Khởi trở thành một kẻ tốt xấu, huống chi, trong lòng hắn vẫn còn một nỗi băn khoăn... chính là vì chuyện đó... cũng không thể làm gì Bạch Khởi, lần này rõ ràng là Bạch Thắng chịu ấm ức không nhẹ, sau khi thấy tôi tớ động thủ, trong lòng vẫn không giải được hận, mà tự mình đi tới, còn cầm cả một chiếc mộc côn thô to bằng cánh tay đánh vào Bạch Khởi.