Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 16

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 16: Ngoại truyện 3. Tố Phương
gacsach.com

Tố Phương kiếp này có một ước mơ: cưới một vị hiền thê, nhỏ nhẹ xinh đẹp một chút, sinh một bầy con cái gái trai, đầy nhà đầy cửa đông vui.

Tất cả căn bản đều đã thực hiện được, chỉ là về phần hiền thê có chút hơi lệch.

Hôm nay Tiểu Lão Cửu bế Lâm Yên về thăm ông bà, ngồi bên chân nghe ông kể chuyện xưa chuyện nay của Phượng Hoàng sơn trang, lúc này bỗng nhiên hỏi: “Cha, cha và mẹ quen biết nhau như thế nào?”

Tố Phương lặng người, “Ta và mẹ con hả? Vốn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau.”

“Ồ, cha từ nhỏ đã bị mẹ trói chặt rồi à.”

Trói chặt? Ờ, cũng không khác là mấy.

Tố Phương lúc nhỏ không biết nói năng mấy, lại có chút hướng nội, cũng hơi trầm lặng, ngày thường đều vì thân phận là con trai của tộc trưởng Phượng tộc mà bị cô lập, mọi người đều không thích chơi với chàng, có lúc còn thích bày trò ác ý.

Tại sao họ dám ức hiếp chàng, là do Tố Phương tuyệt đối không hé miệng với trưởng tộc.

Có lần chàng đang ngồi giữa biển hoa một mình rơi lệ, thì bỗng nhìn thấy một nha đầu dáng hổ báo vạch tung đám lá dài của hoa phượng hoàng ra, hỏi lớn tiếng: “Ngươi làm sao mà khóc?”

Tố Phương vội vàng gạt nước mắt, “Không sao, không sao.”

“À, ta hiểu rồi, nhất định là bọn chúng ức hiếp ngươi phải không?” Nha đầu xoay lưng lại, ngược sáng dưới ánh nắng khiến Tố Phương cảm thấy nha đầu này thật là cao lớn.

“Không có.”

Đột nhiên chàng thấy đầu mình như có ai kéo lại, “Có thì là có, có công phu như vậy sao không nghĩ xem nên trừng trị bọn chúng thế nào.”

“Nhưng mà...”

Nha đầu trợn mắt, “Nhưng mà cái gì? Bị ức hiếp rồi chẳng lẽ cứ thu mình một xó khóc lóc sao? Không có khí phách, đồ hèn!”

“Không phải”, Tố Phương co rúm lại, mấp máy môi lắp bắp hỏi: “Có điều... ngươi là ai...?”

Nha đầu này lặng người đi một chốc, rồi lại hùng hổ thị uy lườm lại: “Ta chẳng qua là người cùng đi học với ngươi, là đứa ngồi cuối lớp luôn bị sư phụ mắng nhiếc - Tang Đễ đó, nhớ cho kỹ!”

Tố Phương lúc này mới hiểu nha đầu này là ai, thì ra chính là trưởng nữ của Linh Phượng gia bị trục xuất trở về từ Long tộc, chính vì thân gia không tốt lắm, thêm bản tính ngang ngược bướng bỉnh, cho nên cũng chẳng có bạn bè.

Tang Đễ nhìn chàng lặng người không nói, thì tức giận gườm gườm nhìn, rồi quay người chạy đi.

Sau này khi lên lớp học, Tố Phương thấy Tang Đễ ngồi cuối lớp, mặt mũi lạnh băng chống cằm nhìn về phía sơn trang. Tố Phương ngượng ngịu muốn tới chào hỏi một câu, thì bị ném cho một cái nhìn lạnh băng đành cúp mắt, tâm can kinh hãi mà về chỗ, nghĩ bụng cô nương này thật là dữ dằn.

Trên lớp học mọi người đều gật gà buồn ngủ, Tố Phương không ngoại lệ.

Hết giờ học, cả đám ào ào giải tán, sư phụ đặc biệt có ý giữ Tố Phương lại nói chuyện riêng, vì chàng là con trai trưởng tộc, chưa kể có thể có ngày trở thành thái tử tương lai của Phượng tộc.

Đợi đến khi Tố Phương ra khỏi lớp, đi tới chỗ biển hoa thì đã là chiều tà. Sau lưng bỗng nhiên bị ai va vào rất mạnh, xô chàng ngã nhào xuống đất.

Một đám trẻ nhỏ từ bụi cỏ chui ra, đứng sau lưng cười ngặt nghẽo nghiêng ngả.

Tố Phương vò đầu bứt tai, ức nghẹn lời, đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Đi được nửa đường, chàng nghe thấy một âm thanh khô khốc răng rắc, quay lại bỗng thấy Tang Đễ đang lẩm nhẩm cái gì mà bất ngờ lửa giận ngùn ngụt, xông về phía đám trẻ vừa bắt nạt chàng.

Đám trẻ kia đâu có pháp lực hạng đó, Tố Phương mắt trợn tròn miệng há hốc ra, bất ngờ nói to: “Tang Đễ, đừng làm chúng bị thương.”

Tang Đễ đâu có ý định làm người khác bị thương, nàng chỉ muốn cảnh cáo chúng một chút. Nàng phủi phủi tay rồi lém lỉnh nhìn Tố Phương một cái, không thèm để ý đến chàng, cứ thế đi tiếp về phía trước.

“Tang Đễ, Tang Đễ, đợi đã.”

Từ hôm đó trở đi, Tang Đễ và Tố Phương mới thực sự kết bạn, Tang Đễ nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của đám trẻ con, chỉ đâu đánh đó, chỉ cần có Tang Đễ thì không kẻ nào dám bắt nạt Tố Phương.

“Thế khi ấy, cha đã phải lòng mẹ rồi sao?” Lạc Tê hỏi đầy hiếu kỳ.

Tố Phương nhìn lên trời, “Dĩ nhiên là chưa, khi đó cha chỉ coi mẹ con là huynh đệ tốt của mình.”

Tang Đễ còn là ân nhân cứu mạng của Tố Phương.

Ngày hôm đó tan học rồi mà Tang Đễ và Tố Phương đều chưa thấy về, cả phượng tộc xôn xao đi tìm hai đứa trả thất lạc này. Đã muộn lắm rồi, người bay nửa trời, kẻ đốt đuốc tìm, người cao giọng gọi, cũng không ai phát hiện ra tung tích.

Rất lâu sau này, lão trưởng tộc nhớ lại chuyện đó đều ứa lệ cay mi mắt.

“Là Đễ Nhi cứu Phương Nhi à... Nếu không có Đễ Nhi, Phương Nhi đã mất mạng rồi.”

Thì ra Tố Phương hôm đó lại bị sư phụ gọi ở lại, muộn lắm mới về, Tang Đễ vì lo lắng chàng sợ đường khuya nên đã đợi bên ngoài suốt, kết quả gặp phải yêu thú tấn công. Hai người lúc ấy pháp lực không đủ mạnh, đều bị đánh cho bay xuống vách núi.

Rõ là bị thương nặng, nhưng Tang Đễ vẫn cắn răng cõng Tố Phương từng chút từng chút leo về núi Vương Mẫu.

Khi hai người đã về đến trước biển hoa nơi Phượng Hoàng sơn trang, nhìn thấy bao người đang lo sốt vó, Tang Đễ mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn ngất lịm đi.

“Từ đó trở đi, cha con bèn nghĩ, bất luận mai sau thế nào cũng đều phải đối tốt với mẹ con.”

Lạc Tê cười: “Đó không phải là yêu sao? Rõ ràng là mẹ đã thể hiện rõ, vì cha mà không màng tính mạng, lúc nào cũng nghĩ cho cha.”

Tố Phương đỏ mặt, “Khi đó sao mà hiểu. Con cũng biết cha con có chút chậm chạp mà.”

“Còn sau đó? Sau đó thì sao?”

Hai trăm năm sau, Tố Phương cuối cùng cũng trở thành một chàng trai tuấn tú, ít nhất vẻ bề ngoài nhìn cũng không hèn yếu, có không ít những cô gái họ xa đã để ý đến chàng trai có thể trở thành thái tử của Phượng tộc này.

Khi ấy Tố Tiết tính tình lạnh nhạt, không thích giao thiệp với mọi người, còn bảy người con còn lại thì đều là nữ nhi, cho nên mọi người đa phần đều đánh cược vào Tố Phương.

Tố Phương bị áp lực rất lớn, thực ra chàng không quan trọng chuyện làm trưởng tộc, nói cho cùng chàng rất coi trọng tài năng của Tố Tiết.

Chỉ có điều bắt đầu từ lúc đó, con gái các nhà cứ ném tú cầu vào mình, làm cho Tố Phương nhất thời rơi vào tình cảnh không biết đối phó ra sao.

Có hôm Tang Đễ hẹn ông ra ngoài, nói lắp bắp: “Nghe nói cha ngươi muốn tìm cho ngươi một nữ nhân xứng đôi...”

Tố Phương gãi đầu, rất phiền não: “Đúng, chỉ là chưa biết khi nào, nhưng cha ta sốt ruột lắm rồi, nhất định phải tìm người phù hợp.”

“Thế trong lòng huynh... có hay không...?”

Tố Phương thẫn thờ nhìn nàng, “A? Nói đến cái này... Năm xưa cũng không để ý xem con gái nhà ai xinh đẹp, ta nghe nói tam cô nương ở Yên Phượng gia ngày càng mỹ lệ, vẫn đang hỏi xem cha có đồng ý không rồi...”

Lời nói vừa dứt, chàng bỗng lặng đi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tố Phương chứng kiến Tang Đễ lệ vòng quanh khóe mắt, nhất thời không biết nói gì.

“Tố Phương! Ta hận ngươi!” Tang Đễ bất ngờ dậm mạnh chân rồi chạy ào ra đường, mặc Tố Phương ở sau cứ thế kêu gào, không thèm để ý.

Tố Phương có vò vỡ đầu cũng không biết Tang Đễ đã có tình ý với mình, chàng vẫn luôn nghĩ rằng hai người vốn đã sống chết có nhau, tình nghĩa chứa chan.

“Ý” và “nghĩa” hai từ khác nhau ngàn dặm.

Nhà của Tang Đễ nằm ở nơi xa nhất của sơn trang, phải đi rất lâu mới tới.

Chàng đứng trước của phòng Tang Đễ, không ngừng đập cửa, có điều cô nương lâu nay vẫn luôn cô độc khổ hạnh ấy đâu có để ý, chỉ nói cộc lốc: “Sau này đừng đến tìm ta nữa, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, mỗi người một lối.”

LInh Phượng vốn hành xử khác người nên mọi người trong sơn trang cũng không ưa bà lắm. Khi Linh Phượng tròn một ngàn tuổi đã bỏ đi, để lại Tang Đễ một mình ở đó. Đừng thấy nàng lúc thường luôn kiên cường mạnh mẽ, thực ra bên trong cũng rất yếu đuối mong manh.

Tố Phương gặng hỏi: “Ngươi cho ta biết thực ra là chuyện gì, ta sửa sai không được sao?”

“Sửa cái gì? Không cần sửa cái gì hết.” Tang Đễ lạnh lùng đáp một câu, không thèm nghe nữa.

Cho đến một ngày, Long tộc Phượng tộc bắt đầu kết duyên qua lại. Long tộc đang cần kiếm một nữ nhân từ Phượng tộc về nâng khăn sửa túi cho con trai thứ ba của trưởng tộc Long tộc vốn yếu ớt.

Lúc này chẳng ai muốn đi, lại là Tang Đễ tự mình dũng cảm đứng ra nhận lời.

Lời này bay đến tai Tố Phương, trái tim bé bỏng vỡ thành ngàn mảnh.

Chàng bất giác ngộ ra rằng, sở dĩ trước giờ không hề ý thức được việc mình đã đặt Tang Đễ vào trong tim chính bởi một nguyên nhân: từ trước đến nay chàng vẫn tự cho là hai người đã thuộc về nhau rồi, sẽ không bao giờ xa lìa. Chỉ đến giây phút ấy chàng mới hiểu, nếu nàng bỗng riêng rời bỏ mình đi tới một nơi xa xôi thì cuộc đời chàng sẽ ảm đạm vô vị biết chừng nào.

Tang Đễ không được đi đâu hết, nàng nhất định phải thuộc về ta.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, dũng khí trong lòng Tố Phương bỗng nổi lên sôi sục ngút ngàn, tất cả chỉ vì một việc duy nhất: đem Tang Đễ trở về.

Chàng quỳ trước mặt lão trưởng tộc phụ thân mình, chỉ khẩn cầu cha đừng gả Tang Đễ cho Long tộc vì chàng muốn cưới nàng.

“Khốn nạn! Đồ khốn nạn!” Lão trưởng tộc suýt chút nữa đã đánh chết Tố Phương trong cơn giận dữ. Cũng may là ông còn nương tay, chỉ đánh cho mấy trượng gỗ rồi khóa chặt cửa phòng nhốt Tố Phương vào.

“Vì sao con không được cưới Tang Đễ?” Tố Phương đập cửa gào to.

Lão trưởng tộc đứng bên ngoài đáp: “Có trách thì chỉ trách nó xuất thân không ra sao...”

Tố Phương ngồi vật vã trên sàn.

Chàng chỉ nghĩ đơn giản là ít nhất cũng có thể ngăn không cho Tang Đễ bị gả đi, nào biết được phụ thân dù biết ơn Tang Đễ đã cứu mạng con trai mình nhưng trong lòng vẫn luôn coi Tang Đễ là con gái của Linh Phượng - kẻ xưa nay vốn hay náo loạn càn quấy.

Không! Tang Đễ tuyệt đối không phải là người như thế.

Nàng vì mình mà đến tính mạng của bản thân cũng không màng. Than ôi!

Chàng bất lực đấm tường xô cửa, cảm thấy uất nghẹn muốn khóc.

Từ lâu rất lâu, Tang Đễ đã dặn chàng: không được phép khóc lóc trước mặt người khác, chỉ được khóc trước mặt một mình ta.

Từ lâu rất lâu, Tang Đễ đã thề: sẽ không để kẻ nào ức hiếp chàng. Kẻ nào dám, thì cứ việc bước qua xác ta.

Từ lâu rất lâu, Tang Đễ đã bảo chàng: nếu mai này không kiên cường gan dạ hơn thì cũng chẳng sao, mọi chuyện đã có ta lo.

Mọi chuyện đã có ta lo...

Nàng luôn là như thế, đặc biệt đến nỗi từ rất lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời Tố Phương.

Mơ mơ tỉnh tỉnh không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên chàng nghe thấy một âm thanh lạ. Khóa cửa phòng bỗng mở toang, bên ngoài ló vào một khuôn mặt rạng rỡ nét cười, ánh trăng chiếu vào mặt mày càng sáng tỏ. Tố Phương trợn mắt nhìn Tang Đễ - nữ nhân vốn ngang tàng quyết liệt, vừa định nói gì đó thì miệng đã bị bịt chặt.

“Tang...?”

“Đừng lên tiếng!” Tang Đễ trầm giọng hỏi một câu: “Ta phải lánh đi xa, huynh đi cùng ta chứ?”

Tố Phương vừa nghe đã nghĩ bụng: đây không phải là dụ dỗ mình cùng chạy trốn hay sao? Rồi bất chấp tất cả, chàng gật đầu lia lịa đáp: “Đi!”

Tang Đễ đang cười, thực sự đã cười rồi. Tố Phương thủ thỉ rằng hôm đó Tang Đễ đẹp tuyệt trần, hình bóng mỹ lệ khắc sâu tận đáy lòng mình, cảm giác ngọt ngào thẩm thấu từng chút một vào tim.

Đêm đó, con trai tộc trưởng Phượng tộc là Tố Phương đã bị con gái của Linh Phượng là Tang Đễ kéo đi.

Một năm sau, Tang Đễ vác cái bụng khệ nệ đứng bên ngoài Phượng Hoàng sơn trang, hỏi thẳng lão trưởng tộc có muốn mình quay về hay không.

Một năm ba tháng sau, Tang Đễ, Tố Phương tổ chức đại hôn nơi Phượng Hoàng sơn trang. Từ đó về sau, vị trí “dũng thê” phu nhân của bà vững vàng như bàn thạch.

Tố Phương đang kể dở chuyện, đầu bỗng bị cốc một cái rõ đau, Tang Đễ hùng hỗ xắn tay áo lên gặng hỏi: “Nói ai là ‘dũng thê’ hả?”

“Không, không, là thê tử bảo bối quý giá nhất của ta.” Tố Phương ôm lấy lưng Tang Đễ, không thèm để ý đến Lạc Tê cũng đang ở đó, vươn người đứng dậy hôn lên môi phu nhân: “Nương tử của ta là người ta yêu nhất trần đời, đúng không nào?”

Tang Đễ lúc đó bỗng đỏ mặt.

HẾT.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/