Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 15

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 15: Ngoại truyện 2. Đường phía trước
gacsach.com

Trong một góc không lấy gì làm bắt mắt của Lôi Trạch, một nam nhân tóc rủ ngang lưng đang đứng, thần sắc có vẻ không ổn lắm. Chàng ngẩng đầu nhìn động phủ trước mặt, trên đề: “Lôi Thần Động.” Vừa nhớ đến ánh mắt lóe lên vẻ hung tàn của kẻ vẫn khinh thường nhân gian ấy, tim chàng đã run bắn lên. Nhưng còn cách nào khác đâu? Ai bảo ta liều mình giúp Tiểu Lão Cửu?

Kiều Thương cắn chặt răng, lẩm bẩm trong miệng: “oan nghiệt, oan nghiệt!”, rồi xông vào động. Ở chàng toát ra một phong thái lạnh lùng hiên ngang mà cũng đầy bi tráng như là một đi không trở về. Thêm mấy chiếc lá rụng xuống càng khiến cảnh dâng sầu.

Ngọn nguồn mối quan hệ giữa hai người Kiều Thương và Lôi Thần Thiên Lam nói ra dài dòng lắm.

Thanh Loan trong ký ức Lạc Tề lúc nhỏ là một đứa trẻ ngỗ nghịch.

Sở dĩ gọi là tiểu tử thối là bởi câu chuyện nổi tiếng sau: Khi tóc hãy còn để chỏm Kiều Thương chưa học được phép hóa thành người nên đi đâu cũng thò chiếc đuôi xanh biết mượt óng ra khỏi y phục. Đi qua sơn trang thường quét đất loẹt quẹt thì không nói làm gì, nhưng lại còn hay tinh nghịch dùng đuôi quạt vào người các đại thúc đứng dưới bóng cây hóng mát rồi một lúc sau len lén quay đầu lại nói với Lạc Tề: “Muội muội, muội xem nếu bây giờ ta thừa cơ ‘xì hơi’ một phát thì có phải là ‘gió thơm’ ta quạt sẽ bay xa ngàn dặm không?”

Cô bé Lạc Tề năm ấy tròn trịa nhưng thấp bé lũn cũn, vóc người nhỏ hơn hẳn nhị ca chỉ biết gật đầu rất nghiêm túc.

Tiểu Thanh Loan càng kiêu hãnh, lắc lắc chiếc đuôi bước đi.

Tiểu Lạc Tề đứng trơ trọi, tự tủi cho thân phận mình không thể đường hoàng xuất hiện trong bộ lông vũ trắng, bắt chước nhị ca quạt cho hương bay xa ngàn dặm. Bởi vậy mà Lạc Tề tuy còn ít tuổi nhưng đã sớm ôm nỗi ưu tư của một thiếu nữ - phần vì chuyện này phần vì sự mơ mộng được tung cánh trên khoảng trời bao la. Người có khi lỡ chân, ngựa có khi sảy vó, chim có kỳ rụng lông.

Tiểu Thanh Loan dần lớn lên, tính nết có phần thay đổi. Tiểu tử ngỗ ngược ngày càng khôi ngô, hầu như mọi cô nương trong Phượng tộc lần đầu gặp Kiều Thương điều phải đỏ mặt.

Đỏ mặt có hai cách hiểu: Một là trông thấy mỹ nam lòng bỗng thấy vui, hai là tự thấy hổ thẹn vì mình không bằng được người ta.

Lạc Tề chẳng hiểu nổi nhị ca của mình vì duyên cớ gì mà càng ngày càng lạnh lùng, làm cho nàng thêm tự ti tủi phận nhiều hơn. Nói cách khác là tính tình nhị ca hơi bất bình thường, trái ngược một trời một vực nếu đem so sánh với khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ kia. Thời gian lâu dần, để mặt lạnh mãi thành quen, rốt cuộc chàng đã trút bỏ hoàn toàn vẻ tinh nghịch hiếu động ngày nhỏ trở thành một mỹ nam lạnh lùng.

Kiều Thương mỗi khi nghe Lạc Tề than thở về mình như thế đều khẽ mắng: “Nói linh tinh.”

Chàng chau mày nghĩ ngợi, vẻ như rất nghiêm túc tự hỏi: “Lúc nhỏ ta thực sự nghịch ngợm ngang bướng như thế ư?”

Thấy đám người xung quanh đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt tò mò kinh ngạc, chàng mới ý thức được trước kia đã từng làm những việc hỗn xược. Chắc là sự lột xác chóng mặt của mình đã làm người ta ngỡ ngàng ghê lắm. Chàng hắng giọng một tiếng rồi vội vàng tách ra khỏi đám đông lẩn ra ngoài.

Đi qua biển hoa phượng hoàng của sơn trang – loài hoa nữ nhân yêu nhất là tới một dòng sông không mấy tiếng tăm nằm dưới chân núi Vương Mẫu, Kiều Thương vốn đã đặt tên nó là Ấn Hà, ý nói: lòng âm thầm nuôi chí lớn, tiếc thay thế sự quá nhiễu loạn.

Ngày hôm đó cha mẹ gọi chàng vào phòng thủ thỉ:

“Thương nhi à, con phải giúp cha mẹ!”

“Cha! Có gì cứ nói, không cần phải vòng vèo vỗ về con!” Kiều Thương lạnh lùng đưa mắt nhìn gương mặt đầy vẻ van nài của Tố Phương.

Tang Đễ đẩy Tố Phương ra, nghiêm nghị nói: “Con trai, thì là con đó, sẽ làm thái tử Phượng tộc!”

Kiều Thương không vui cũng chẳng buồn, nét mặt vẫn y nguyên như cũ, hồi lâu mới nhướng mắt lên hỏi: “Sao lại là con? Còn đại ca nữa mà?”

Tố Phương vân vê vạt áo: “Đại ca của con... mấy năm nay không thấy về, ai mà biết được nó đang ngao du phương nào.”

Kiều Thương lại nhướng mày lên: “Tam muội nữa?”

Tố Phương lúng túng: “Tam muội của con không mưu trí.”

‘Tứ muội?”

“Tứ muội của con không thích làm...”

“Lão ngủ?”

“Sức khỏe yếu.”

“Lục muội?”

“Không có đầu óc...”

Kiều Thương không hỏi nữa, chàng chỉ tóm gọn lại: “Ý cha muốn nói là con vừa thông minh vừa có tâm kế vừa tráng kiện sao?”

Tố Phương và Tang Đễ gật đầu rất nhiệt tình.

Kiều Thương cười nhếch mép: “Nếu nói như thế thì con vẫn cần phải suy nghĩ thêm nữa, con e... con cũng không muốn...”

Tố Phương đứng sau giận dữ đấm ngực giậm chân, luôn miệng ca thán đã phí công nuôi dưỡng một đứa con bất hiếu, thiên địa khó dung.

Kiều Thương đứng bên bờ dòng Ấn Hà, đưa tay vốc nước sông lên. Nhìn làn nước soi rõ gương mặt khôi ngô tuấn tú, chàng chợt nhớ đến thưở ấu thơ đã từng làm bao nhiêu chuyện ngỗ ngược xấc láo, bất giác như bật cười, vốc nước vỗ lên mặt, khẽ lẩm bẩm: “Ta không muốn làm thái tử mà.”

“Ấy ấy!” Có ai cất tiếng nói từ phía sau.

Chàng hơi giật mình quay lại thì thấy một nam nhân khoác áo đen đang đứng gần đó, tò mò chăm chú nhìn mình.

“Ông là ai?” Kiều Thương cảnh giác nhìn người đó. Chàng khi ấy hãy còn ở tuổi thiếu niên, tính tình lạnh lùng thanh cao, đối với Lôi Thần Thiên Lam ngang tang ngạo nghễ mà nói kể ra cũng có chút thú vị. Ông ta hiếu kỳ nhìn chàng: “Thật ra không muốn làm thái tử cũng có cách đấy.”

Kiều Thương vừa nghe hết câu thấy người đó quay gót bước đi thì vội vàng đuổi theo, “Ông nói ta biết đi, là cách gì vậy?”

Thiên Lam nhướng mày: “Xuống núi bái sư học đạo.”

Sau này Kiều Thương mới hiểu ra, cuộc đối thoại ngày hôm ấy thực ra là cái cớ để Thiên Lam giăng bẫy chàng. Đến khi chàng trai ngốc nghếch về tới sơn trang, thì tất cả Phượng tộc đang hân hoan nghênh đón một người, dĩ nhiên chính là đại thần tiên Lôi Thần Thiên Lam đến từ Thiên giới.

Kiều Thương lấy hết dũng khí thuyết phục mẫu thân Tang Đễ: “Mẹ, cầu xin mẹ cho Lôi Thần nhận con làm đệ tử, có như vậy mai sau con mới đủ tài đức làm thái tử.”

Và thế là dĩ nhiên khi Thiên Lam rời khỏi Phượng tộc quay về đã mang theo cả Kiều Thương.

Tố Phương đứng trong góc rơi lệ nói: “Lôi Thần con người ấy đáng sợ lắm, thằng bé ngốc nghếch nhà mình sẽ phải chịu đọa đày mất.”

Vốn là trên Thiên giới có câu truyền miệng này: “Lôi Thần không biết đùa, tính lạnh lùng lạnh nhạt, chẳng ưa kết giao với chúng thần, cô độc ẩn mình trong Lôi Trạch. Có ai biết động phủ ở chốn nào. Gặp hoạn nạn lấy sấm sét phòng thân. Tứ hải bát hoang, tam giới lục đạo khó ai gần được.”

Tang Đễ siết tay lại: “Ta cho là càng gian khó càng tôi luyện thành người.”

Kiều Thương ban đầu cũng cho rằng Thiên Lam là người ít lời, không thích bày biện chăm lo cho động phủ, đã bái sư thì nên hầu hạ chu toàn, nên từ đầu chí cuối luôn tận tâm tận lực làm mọi việc giúp sư phụ, vô cùng cảm tạ Thiên Lam đã kéo mình ra khỏi bể khổ.

Kiều Thương cũng nghĩ mình không có đủ bản lĩnh để nắm giữa Phượng tộc.

Chỉ là dường như... người này, so với những lời đồn đại bên ngoài có phần không giống lắm. Ví dụ như lần này, ông đứng trước mặt chàng nghiêm nghị nói: “Hay là chúng ta chơi trò chơi này đi.”

“Cái gì?” Kiều Thương sững sờ.

“Chỗ này của ta có một lôi kích, ta sẽ phóng ra, nếu ngươi có thể bắt lại được trong vòng một tuần hương, vậy là ngươi thắng. Nếu ngươi thắng thì ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi, còn nếu ta thắng thì ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta.”

“Sư phụ, điều này chẳng phải có chút miễn cưỡng sao?”

“Hừm, trong khi chơi cũng không được hóa về hình thanh loan.”

“Sư phụ!”

“Sao nào? Sợ rằng ngay cả đến một lôi kích ngươi cũng không bắt nổi về sao?”

“Điều đó không thể nào!” Kiều Thương thẳng thừng phủ nhận.

Thiên Lam gật đầu, tung lôi kích trong tay ra, viên ngọc sáng dị thường sắc vàng óng ánh lay chuyển trong không trung phút chốc lao về phía xa. Kiều Thương nghiến răng rồi dậm mạnh chân chạy về phía lôi kích.

Làm thế nào mà Kiều Thương bấy giờ pháp lực còn non yếu có thể bắt kịp được cái lôi kích này chứ. Khi chàng còn đang thở hổn hển đuổi theo, Thiên Lam đã khoanh tay đứng đó lạnh lùng nói: “Xem ra là thua rồi, lại đây với ta mau.”

Lần đầu tiên trong đời, Thiên Lam cho chàng cải trang thành con gái, kiếm ở đâu ra một bộ xiêm y còn vương mùi hương nữ nhi bắt chàng mặt lên người rồi bảo: “Thua thì đã thua rồi, ngươi còn có thể chống đối sao?”

Kiều Thương vừa đi vừa nhảy, bực bội khó chịu đáp lạnh băng: “Làm càn! Làm càn!”

Kiều Thương bẩm sinh có khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú nên khi khoát lên y phục nữ nhân sắc biết, ống tay áo dài thướt tha nhìn lại hợp nhãn vô cùng. Ngay cả Thiên Lam cũng có phần không ngờ tới.

Ông tỏ vẻ ái mộ, nói thẳng ra miệng: “đồ đệ của ta thật là mỹ lệ.”

Kiều Thương lạnh lùng gườm gườm nhìn ông: “Ngắm đủ chưa vậy?”

Thiên Lam lắc đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt, với tay ra: “Qua đây cho sư phụ ôm một cái nào.”

Kiều Thương biến sắc mặt, dứt bỏ y phục trên người, quay đầu bước ra ngoài: “Đồ bệnh hoạn.”

“Quay lại đây!” Giọng nói của Thiên Lam đầy uy lực làm Kiều Thương phải nghĩ ngợi một lát rồi rốt cuộc vẫn quay lại.

“Nhặt y phục lên!”

Kiều Thương lặng lẽ nhặt đám quần áo lên, quẳng trả vào tay Thiên Lam, nhất thời câm lặng.

Thiên Lam từ ngày đó đã biến thành kể trầm mặc ít lời.

Thỉnh thoảng ông thích ngồi trên tảng đá ngoài cửa động nhìn ra xa. Đôi lúc Kiều Thương mang nước đi qua thì ông đột nhiên lùi lại mấy bước né tránh, chàng không thể hiểu nổi người này rốt cuộc bị làm sao. Có lẽ nào mình đã gặp nhầm người, đã tìm phải một sư phụ kỳ quặc, vô duyên vô cớ tự nhiên sinh sự giận dỗi?

Nhưng nếu cần phải sinh sự thì đáng ra người đó phải là mình – kẻ đồ đệ bị ép mặc y phục nữ nhân mà vẫn bị chửi mắng chứ?

Hơi run lên vì lạnh, chàng bất lực quẳng những ý nghĩ của mình lên chín tần mây cho khuất mắt.

Trải qua thêm ba tháng mùa xuân, hai người làm sư đồ cũng đã được chừng một năm. Quãng thời gian ấy ngoài việc dạy bảo, rèn giũa nghiêm khắc ra, mọi thứ khác cũng trôi đi bình yên. Kiều Thương thân thể cao ráo, diện mạo ngày càng thanh thoát khôi ngô, đến nỗi người bạn quý của Lôi Thần Thiên Lam là thần tài Tô Du khi đến thăm cũng đặc biệt quan tâm, cứ nhìn Kiều Thương từ đầu đến chân hồi lâu rồi nói với Thiên Lam: “Ngươi đúng là chẳng còn thú vui nào khác ư, không thì vì sao càng ngày càng cầu kỳ kén chọn thế?”

Kiều Thương vừa lộ vẻ hiếu kỳ đã bị Thiên Lam xua đi chỗ khác chơi.

Nhớ lại chuyện cũ, Kiều Thương bỗng giật mình nghĩ: Thiên Lam từng có chút tình ý với mình không nhỉ?

Băn khoăn lắm, thế mà chàng cứ ngại ngần không dám hỏi. Làm sư đồ đã lâu nhưng nào đâu có tình nghĩa mấy, nên chàng nhanh trí nghĩ ngay đến chuyện bỏ về. Xui cho chàng là chưa kịp trở tay đã thấy Thiên Lam tươi tỉnh trở lại sau một hồi giải bày tâm sự với Tô Du.

Tâm trạng phấn chấn lên, Thiên Lam lập tức ép Kiều Thương cùng mình chơi trò bắt lôi kích, phân định lại thắng thua lần thứ hai.

Kiều Thương sống chết không chịu làm theo, ai biết được sau đấy ông ta bắt chàng làm những chuyện quái quỷ trái ý muốn hay không. Nhưng lần này chính miệng Thiên Lam đã thề: “Yên tâm đi, sẽ không như thế đâu, cứ nhìn vào mắt sẽ thấy ta không hề dối ngươi.”

Kiều Thương nghĩ thầm: Thực sự như vậy sao? Nửa tin nửa ngờ chàng đã mềm lòng khi bắt gặp nét bi thương thoáng hiện trong đôi mắt Thiên Lam.

Thiên Lam nói tiếp: “May mắn lắm mới có duyên làm sư đồ một lần, sao nỡ lạnh nhạt bạt tình?”

Kiều Thương im lặng chấp thuận.

Nhưng đáng tiếc, sự thật phũ phàng là người này vẫn không đáng để chàng tin một chút nào. Hừ, lần sau còn tin ông ta thì có mà đi bằng đầu!

Khi ấy chàng đang đứng trước mặt Thiên Lam, ông đang nằm trên giường mừng rỡ gọi: “Lại đây đồ nhi ngoan, cười với sư phụ một cái nào.”

Kiều Thương nhướng mày: “Yêu sách này có phải hơi quá đáng không, thưa sư phụ?”

Thiên Lam dịu dàng nâng mặt chàng lên: “À đồ nhi ngoan, lần đầu tiên sư phụ trông thấy ngươi, ngươi rõ là đang cười rất vui vẻ bên bờ sông mà, tại sao lại nói sư phụ yêu cầu quá đáng nhỉ? Không có gì trái với lương tâm đâu!”

Ai nói Thiên Lam này chẳng biết nói biết cười, trời sinh tính lạnh lùng, là vị thần tiên khó lại gần nhất trong tam giới lục đạo tứ hải bát hoang. Nhảm nhí!

Kiều Thương nhếch mép: “Sư phụ, cười như vậy được chứ?”

“Không hay! Ta thấy như vậy chưa được!” Thiên Lam đứng dậy đi tới bên Kiều Thương.

“Cười to lên một chút, nên chân thành hơn một chút. Ta làm thầy vất vả dạy dỗ ngươi suốt một năm ròng, sao không thể tặng sư phụ một nụ cười?”

Kiều Thương nghĩ, nếu là ngươi gặp ta mấy mươi năm trước e rằng sẽ hối hận vì đã nhặt về một đứa trẻ hư đến phát hờn, lúc đó thì chỉ có nước khóc ròng.

“...”

“Không được, không được.”

“...”

“Làm thế thì sư phụ chẳng có gì sai cả!” Thiên Lam đột nhiên tiến lại gần, kéo miệng Kiều Thương ngoác ra hai bên.

Kiều Thương trán hằn gân xanh phẫn nộ, nhất là khi nhìn thấy đáy mắt Thiên Lam lộ nụ cười ám muội, chỉ muốn xách cổ ném ông ra khỏi động ngay tức khắc.

Sau này, vị đại thần tiên đáng kính Tô Du có kể lại như sau:

Đôi lần ông đi qua Lôi Trạch đã nghe thấy từ động phủ của Thiên Lam phát ra những âm thanh chát chúa của một trận quyết đấu kịch liệt. Ông phán đoán rằng chắc là hai sư đồ Lôi Thần đang giáp mặt tỉ thí, căng thẳng lắm. Đáng sợ quá đi! Thế là ông đành rút lại ý định ghé vào chào hỏi, quay gót về Thiên giới tiêu dao vài ngày.

Tô Du lúc nào cũng nghĩ: Kiều Thương tội nghiệp quá, nhất định đấu không lại được Thiên Lam, chẳng biết thua rồi thì có bị ép phải làm mấy trò oái oăm như thế này, thế kia không.

Nằm trên tràng kỷ của mình, con người vô ưu nhàn tản như Tô Du cũng không kiềm nổi những giọt lệ xót thương cho Kiều Thương.

Cho nên Kiều Thương đã học được chiêu “Tẩu vi thượng sách.”

Chỉ cần thua là sẽ chạy, tùy cơ bốn phương tám hướng mà chạy, ngươi đuổi thì ta chạy.

Mỗi khi chàng muốn nghĩ ngơi một chút thì lại thấy Thiên Lam bất ngờ xuất hiện bên mình, cười nói hỉ hả: “Đồ nhi ngươi thua bét rồi.”

Cái đồ lươn lẹo thủ đoạn, mưu cao một tất mẹo cao một trượng! Ông ta thực sự là khắc tinh của mình mà.

Thiên Lam hả hê cười tít mắt rút ra một chiếc gương tầm yêu kính, dùng nó có thể theo dấu tìm người, không ai trốn đi đâu được.

Chỉ thế thôi đã đủ cho Kiều Thương hiểu rồi, cái “tài năng” hành hạ người khác của Thiên Lam chắc chắn không phải chỉ ngày một ngày hai luyện thành. Ở sau lưng Thiên Lam chàng chửi thầm ông là ma đầu, đại ma đầu.

Thế nhưng, cũng lại nhờ công Tô Du, sau vài lần ông ghé chơi đã giúp thầy trò xích lại gần nhau. Ngoài mặt thì Thiên Lam vẫn lạnh lùng như thế, vẫn có chút cao ngạo, coi thường thiên hạ. Phàm là mỗi khi dự hội trên Thiên giới, hai người đều sẽ giữ khoảng cách nhất định với nhau, cũng còn may là có Tô Du biết pha trò làm không khí vui vẻ hơn.

Tô Du khuyên nhủ: “Các ngươi hai người đừng có mỗi kẻ một cực như thế, khiến ta chịu không nổi!”

Kiều Thương lạnh nhạt nhìn Tô Du: “Ông có thể không đi theo chúng ta cũng được mà.”

Thiên Lam gật đầu: “Đồ nhi ngoan!”

Tô Du vỗ trán: “Sư đồ các ngươi có thể dừng cái trò về cùng phe kẻ tung người hứng đó được không?”

Thiên Lam lắc đầu: “Không. Ta với đồ nhi của ta hôm nay có thể coi như đồng tâm đồng đức rồi.”

Kiều Thương đỏ mặt: “Ai đồng tâm đồng đức với ông?”

Tô Du tiếp tục châm chọc: “Một đôi sư đồ tình thâm.”

Vừa khéo đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng nói của một nữ nhi: “Nhị ca!”

Mấy người quay lại thì thấy Kiều Thương đang mỉm cười, vội vàng tới gần: “Tê Tê!”

Đây là năm thứ mười từ khi Kiều Thương rời khỏi Phượng Hoàng sơn trang. Chàng và các huynh đệ tỉ muội lâu lắm rồi không gặp, lần này vừa quay đầu lại thì bắt gặp Tiểu Lão Cửu đã lớn thêm nhiều, trở thành một tiểu mỹ nữ rồi.

Lạc Tê chộp lấy tay Kiều Thương, phấn khởi vô cùng: “Nhị ca, huynh bao lâu nay không về, cha đã cằn nhằn đến đau hết lỗ tai bọn muội rồi.”

Kiều Thương bất lực: “Sư phụ ta không cho ta quay lại, nói ta học hành chưa thành...”

Chàng đã quên mất rằng Phượng tộc hôm nay phải tới góp vui trong tiệc mừng của thần tiên Thiên giới. Ngoài cô em gái lông vũ trắng kia thì những người còn lại hẳn đã ở đó rồi.

Ngẩng đầu lên, quả là đúng, sau tiếng kêu của nhất loạt loài phượng đồng thanh, thì có đến vài chục phượng hoàng bay qua đỉnh đầu.

Lạc Tê tò mò nhìn về hai người sau lưng, trong ký ức của nàng, nếu nói về sư phụ của nhị ca thân thương thì nàng chẳng có một tí ấn tượng rõ ràng nào.

Bất chợt bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng như băng của Thiên Lam, nàng sợ hãi lùi vài bước, Kiều Thương đỡ nàng lại, chỉ vào Thiên Lam mà nói: “Đừng nhìn bề ngoài ông ta như thế mà sợ. Người này có biệt tài bắt kẻ đào tẩu trở lại, cho nên mười năm ta chưa về, cũng là bắt đắt dĩ.”

“A! Ngài dùng cái gì bắt nhị ca vậy?” Lạc Tê bỗng nhiên có chút tò mò với chuyện này.

Ánh mắt Thiên Lam ẩn nét cười thoáng qua, tuy mặt vẫn không lộ vẻ gì, nhưng rõ là đối chuyện này có đến mười phần hứng thú. Tay ông đưa ra một chiếc gương tròn, để trước mắt Lạc Tê.

Lạc Tê sờ vào cạnh gương thốt lên: “Đây chính là món đồ đã phát hiện ra tung tích của nhị ca sao, vi diệu quá!”

Tô Du cũng xen vào góp vui, huých huých Thiên Lam bên cạnh: “Ngươi cũng thực quá đáng, đã bó buộc đồ nhi của mình mười năm không cho đi.”

“Chuyện này tự hắn hiểu.” Thiên Lam không nhiều lời, chỉ thản nhiên liếc nhìn Kiều Thương.

Kiều Thương ho một tiếng, nhớ lại mười năm trước ngồi bên bờ sông Ấn Hà, vì không muốn làm thái tử mà đã cầu xin Thiên Lam nhận mình làm đồ đệ.

Thiên Lam nhìn chàng, nói: “Muốn về thì về một chuyến đi.”

Kiều Thương lần này cười thành thật: “Cám ơn sư phụ!”

Thiên Lam quay lại nói với Tô Du: “Đồ đệ bất hiếu!”

Tô Du cũng hùa theo một tiếng.

Ký ức chợt trỗi dậy.

Kiều Thương dừng chân, ngẩng đầu nhìn đỉnh động vẫn sơ sài như thế, dường như từ lúc chàng rời xa, nơi này cũng chẳng có gì thay đổi.

Con đường sư đồ của chàng và Thiên Lam đã dừng lại bao nhiêu năm? Tính qua lại, gần ba trăm năm có lẽ rồi.

Thực ra về sau nghĩ lại, năm đó chàng phụ bạc bỏ đi, cũng có phần không nỡ lòng. Bây giờ nhìn lại, sư phụ đó... cũng rất tội nghiệp, ít nhiều cũng không thể trách ông. Nếu ở vị trí của ông, có khi mình cũng có hành vi như thế chưa biết chừng.

Một tay đẩy cửa đông mở, thì thấy Thiên Lam đang ngồi nguyên chỗ cũ, hình như cảnh tượng này chưa từng đổi thay, thanh liân trường bào, mặt mày lạnh nhạt, chỉ tới khi chàng xuất hiện ông mới cử động.

“Ngươi đến rồi?”

“Dạ, đồ nhi đã đến.”

Kiều Thương bước tới bên, quỳ phục xuống.

Năm đó không từ mà biệt, thậm chí khi ông thân chinh tới sơn trang, chàng có chết cũng không chịu gặp. Vì muội muội Tê Tê của mình, chàng đành phải quỳ ỏ đây vậy.

Thiên Lam hồi lâu không có động tĩnh, để chàng quỳ hết một tuần hương.

“Hết một tuần hương!”

Kiều Thương ngẩng lên, một tuần hương cái gì, quả nhiên là ác mộng của tuổi thiếu niên.

“Để ta nghĩ đã, xem nên trừng phạt ngươi như thế nào?” Thiên Lam nhướng mày, “Năm đó, không hỏi không rằng mà rời khỏi sư môn, hôm nay, không hỏi nguyên do mà vi phạm đế mệnh. Thế nào...”

“Ngươi không phải đệ tử tốt.”

Kiều Thương cười đau khổ “Vâng, xin nghe theo sự trừng phạt của sư phụ.”

Thiên Lam đứng lên đi tới bên cạnh chàng, cúi đầu: “E rằng trong lòng ngươi, từ trước tới nay chưa từng có sư phụ phải không?”

Kiều Thương lặng người, lần này thực sự hết sức không ngờ tới.

“Thực sự ta vốn rất tò mò, năm đó vì sao ngươi không từ mà biệt? Sư phụ ta tuy là thần tiên có thể suy đoán một hai được, nhưng vẫn muốn nghe ngươi nói cho ta biết.”

Hôm đó là một buổi họp thần tiên tụ họp bắt buộc không thể vắng được. Kiều Thương phải đối phó với Thiên Lam, bản thân thấy không có gì thú vị, cũng đành rời ghế lang thang giải khuây.

Lúc đi qua đồi chàng dừng chân, có mấy thiếu nữ vây quanh, nhìn thấy chàng bỗng im bặt.

Kiều Thương không có tính hiếu kỳ mấy, nhưng thấy rõ ràng là có chút liên quan đến mình, chàng vẫn cố tỏ ra thản nhiên đứng xa xa một chút, nhìn mấy người có vẻ bình tâm lại tiếp tục bàn tán, chàng mới vòng lại, nấp sau nghe từ phía xa.

“Các chị xem, đồ đệ mới của Thiên Lam thượng thần có phải nhìn hơi giống người ấy không?”

“Người ấy?”

“Chắc đó là một đồ đệ của Thiên Lam đó.”

Kiều Thương trong lòng hơi có chút chấn động, thì ra thực sự có uẩn khúc.

Chàng đã nói Thiên Lam không đời nào vô duyên vô cớ đối tốt như thế với mình, hẳn phải có nguyên do, bất giác đứng lại chăm chú nghe tiếp.

Thượng cổ thời hồng hoang luôn có rất nhiều người ra đời không rõ, như là Thanh đế Phục Nghi sinh ra từ Lôi Trạch, Cửu Thiên Huyền Nữ được Hoàng đế nhặt được từ chốn hoang vu.

Lôi thần Thiên Lam cũng nhặt được một tiểu nữ ở Lôi Trạch, tuy ông ta có vài phần lạnh lùng, nhưng cũng không đành lòng khoanh tay đứng nhìn bé gái trước cửa nhà chết cóng.

Ông cũng từng nói, Lôi Trạch là nơi rất dễ sinh ra những nhân vật kỳ dị, như là mình, như là Phục Nghi, hay như đứa bé không biết mai sau sẽ thành ai này. Nhưng Thiên Lam thực sự không hề có kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ nhỏ, mối quan hệ trên Thiên giới cũng không tốt lắm, trước sau muốn đem cho mà không ai dám nhận, ôm tới mấy nhà đều bị khước từ trả lại, nói thẳng là nếu nuôi không tốt thì sợ Thiên Lam phạt tội.

Mãi sau này đến chỗ Thần tài Tô Du, người này nói: “Nếu đã là ngươi nhặt được, đương nhiên ngươi nuôi, tốt hơn hết là cho làm con gái của ngươi.”

“Sao có thể! Ngươi biết nơi ta ở hàng năm có lôi thanh giáng trần, thật sự không phù hợp làm nơi trưởng thành cho một đứa bé.” Thiên Lam chắp hai tay vào nhau, “Ngươi làm cha, ta làm sư phụ được không?”

Nghe những lời ông nói cũng có vẻ thành thật, Tô Du đành nhận nghĩa nữ, đặt tên là Tô Hoan, cuối cùng Tô Hoan được Lan Tâm phu nhân, một người cô của Tô Du nuôi đến khi thần trí sơ khai, lại đến động của Thiên Lam làm đồ đệ.

Từ đó về sau, mối quan hệ của Thiên Lam và Tô Du bắt đầu trở nên khắng khít hơn.

Tô Hoan có Lan Tâm phu nhân nuôi dưỡng, lại có tài thần lão gia trên danh nghĩa làm cha, còn có sư phụ là Lôi Thần Thiên Lam, nhất thời danh mọn cũng nổi tiếng Thiên giới, có chút cảm giác xuân phong đắc ý.

Thế nhưng Tô Hoan mới thực là quái nhân, bẩm sinh không thích cười, không thích nói, đến ngay cả Tô Du muốn chọc nàng nói mấy câu cũng chỉ thấy nàng mặt vẫn khinh khinh không để tâm. Nàng thích ở bên Thiên Lam, hai người đều không thích giao thiệp mà chỉ im lặng, khi ấy tự có vài phần cảm giác an định, từ đó mà bước vào con đường sư đồ không thể quay đầu.

Sau nhiều lần gắng sức, Thiên Lam đã khiến Tô Hoan cười với mình một lần, làm điều mà thường ngày nàng hiếm khi làm.

Dần dần, Thiên Lam có thể nhìn thấy nụ cười bất chợt hiện ra của Tô Hoan khi ở bên mình, Tô Du thường vì thế mà tổn thương, lảm nhảm mắng nhiếc nghĩa nữ bất hiếu.

Tô Hoàn lạnh lùng nhìn ông, “Cha, cha không phải tìm phu quân cho con đâu, chính là sư phụ đó.”

Tô Du trợn mắt đơ miệng.

Lần này thì ứng vào những gì Thiên Lam nói, những kẻ sinh ra ở Lôi Trạch đều kỳ quái cả.

Tô Du không kiềm được buột miệng nói: “May mắn là Thiên Lam không nhận ngươi là con gái, nếu không thì đây là phụ tử bất luân, có khi đương kim Thiên đế cũng không dám làm vậy.”

Sự kiên quyết của Tô Hoan, sự thanh lạnh của Tô Hoan, vẻ đẹp mỹ lệ của Tô Hoan, trên trời dưới đất ai nấy điều biết đến. Nhất thời cũng khiến người ta ngưỡng mộ Thiên Lam diễm phúc không nhỏ, chỉ có Thiên Lam hiểu, ông và Tô Hoan sẽ không thuận lợi như thế.

Một thiên tình ca như mây khói, một lần phong hoa một giấc mộng.

“Vậy cuối cùng thì Tô Hoan và Thiên Lam có thành đôi không?”

“Dĩ nhiên là không! Nếu không thì đâu có đồ nhi thần khí này?”

“Tô Hoan sau này đi đâu?”

“Nghe nói chết rồi.”

Kiều Thương nghe đến đây thì không nghe tiếp nữa.

Hoặc là với chàng mà nói, phận đồ nhi thế chân này quả đáng buồn cười. Chàng dĩ nhiên là không thể ngờ, cũng tuyệt đối không ý thức được, mình đang phải đối mặt với một tình cảnh dở khóc dở cười.

Có người vỗ vai chàng từ phía sau, thì ra là nhân vật chính của vở kịch Tô Du.

Tài thần gia một tay nắm ngọc bội, cười tít mắt: “Thiếu niên chớ có nghĩ nhiều, Thiên Lam sao có thể lạnh lùng như những lời chúng nói được.”

“Thế... Thế rốt cuộc vì sao ông ta muốn nhận ta làm đồ đệ?”

Tài thần gia nghĩ ngợi một lúc, rồi bĩu môi: “Cõ lẽ là... nhận một nam đồ đệ thì nhất định sẽ không nảy sinh tình cảm lằng nhằng?”

Kiều Thương biến sắc mấy lần, rồi giũ áo bỏ đi.

Tài thần gia từ phía sau hét lên một câu, chàng nhất định làm như không nghe thấy gì, “Này này thiếu niên ta chỉ nói đùa thôi mà, ngươi đừng cho là thật.”

Nghe xong những lời này...

Thiên Lam vỗ trán, “Ngươi vì chuyện này mà tuyệt giao với ta sao?”

Kiều Thương gục đầu, “Giờ đây nhìn lại đúng là thiếu thời có chút hơi khùng điên.”

Thiên Lam đưa tay vỗ vỗ lên đầu Kiều Thương: “Lời nói của Tô Du ngươi cũng tin?”

Kiều Thương ngỡ ngàng.

“Nhưng ngươi từng cho ta mặc y phục nữ nhân!”

“Thì sao nào! Ta tìm mấy thứ của nữ nhân ở trần thế để ngươi mặc cho vui đó.”

“Nhưng vì sao chứ?”

“Bất chợt thấy mặt ngươi biến sắc cũng hay mà!”

Kiều Thương đột nhiên thấy hối hận, chàng đột ngột đứng dậy, đi ra ngoài.

Thiên Lam chợt từ tốn hỏi: “Ngươi thực sự không muốn biết Tô Hoan sau đó đã đi đâu ư?”

Bóng người đó chợt khựng lại, chầm chậm quay ra. Chàng thừa nhận, sự hiếu kỳ của mình đã chiến thắng tất cả, như là năm đó, chàng cũng bị cái người vốn được mệnh danh là Lôi thần lạnh lùng hành hạ chết đi sống lại, cuối cùng cũng nằm trong lòng bàn tay ông ta, không cách nào trốn thoát. Ngày hôm đó chàng phũ phàng bỏ đi cũng là do hôm đó lửa giận làm mất khôn, Thiên Lam để chàng đi như thế, một đi đã mấy chục năm.

Đồ nhi hai trăm năm, gần ba trăm năm giao tình.

Kiều Thương nghe Thiên Lam bình thản nâng chén ngọc trên bàn lên, uống vào thứ trà Lăng Tiêu ngày thường vốn là thượng đẳng, chầm chậm thở dài, “Cái gọi là chết chẳng qua chỉ là lời đồn đại, vì ban đầu nàng ấy chẳng phải nói là muốn thành thân với ta sao? Chỉ là sau này nàng ấy cũng hiểu rằng năm đó chẳng qua chỉ là chút bồng bột thiếu thời, cuối cùng đã tìm được người mình thật sự muốn ở cạnh bên.”

Kiều Thương thấy lạ lùng: “Gì cơ?”

“Tô Hoan bây giờ chính là Phượng Hoa phu nhân.” Thiên Lam tự giễu mình cười, bất giác bước tới nắm lấy tay Kiều Thương.

“Sao cơ?” Kiều Thương biến sắc mặt.

“Ra ngoài tỉ thí một tí nào, nhiều năm không gặp, xem xem trình độ ngươi bây giờ đến đâu rồi?”

Kiều Thương lần này im lặng ưng thuận, vì chàng thực sự cũng phát hiện ra Thiên Lam vẫn chưa quên hoàn toàn hình bóng nữ nhân kia, cũng chỉ có thể là chàng ở bên ông ta vài trăm năm mới nhìn ra được nỗi bi thương ẩn sâu trong đáy mắt kia.

Phong thái khi Kiều Thương vút bay từ trước đến nay vấn rất đẹp, cương nhu phối hợp, hết sức thanh nhã.

Nhưng Thiên Lam tắc Thiên mệnh Lôi thần, trưởng lôi chi thuật không ai là địch thủ. Nhất thời những làn sương tím xanh trên không nơi Lôi Trạch bay bồng bềnh, cùng mây tía, muôn sao đan xen, sấm rền vang trời. May mà Lôi Trạch không có người thường cư ngụ, e rằng không phải làm cho tất cả mọi linh thú đều giật mình kinh ngạc, nhìn lên những biến hóa khôn lường trên bầu trời.

Bất ngờ Thiên Lam dừng tay, kinh ngạc nhìn Kiều Thương tay không. Nói cho cùng năm đó chàng cũng không hề xuất sư, cho nên Thiên Lam vẫn chưa kịp tặng pháp khí cho chàng, nhưng nhìn mấy chiêu này cũng có thể đấu cờ trống tương đương mình, ông bất giác hỏi: “Mấy chục năm nay đều khổ công luyện tập ư?”

Kiều Thường nhìn tay mình, nhẹ lắc đầu, “Cũng không hẳn, đại loại là lòng có chút tơ vò.”

“Ngươi có nỗi niềm?” Thiên Lam nhướng mày.

“...”

Kiều Thương á khẩu không nói.

Thiên Lam thong thả hạ xuống đất, bất ngờ quay lưng bỏ ra ngoài.

Kiều Thương theo sau hét lên: “Người đi đâu?”

“Đi vài tháng, vi sư cũng nên biểu lộ tình sư đồ, tránh đồ nhi nghĩ nhiều lại bỏ trốn.”

Kiều Thương đỏ mặt, theo mấy bước rồi dừng lại.

Thiên Lam khua tay, “Vi sư ra ngoài thời gian này, phiền lụy ái đồ giúp ta trông động, đừng để bộn đạo tặc nhãi ranh ăn cắp mất trà ngon của ta.”

Kiều Thương nghe lời Thiên Lam, ngoan ngoãn ở trong động lôi thần, thỉnh thoảng chăm chút hoa cỏ giải sầu, cũng nghĩ ngợi, ông ta muốn nói tình cảm sư đồ tình thân cần biểu lộ rốt cuộc là vì sao.

Chàng bất giác quay người đi ra ngoài, chợt nghe thấy bên ngoài vang vòa tiếng nữ nhân: “Có ai ở đây không?”

Kiều Thương tay chợt dừng lại tại cánh cổng động đóng chặt, chần chừ hồ nghi, thường thì không ai biết nơi này, chẳng lẽ là...? Chàng chầm chậm mở cửa động, bên ngoài là một thiếu phụ khoác áo thủy lam sắc lưu vân, da dẻ trắng hơn tuyết, làn tóc dài đen óng, tư dung tú lệ thanh lãnh, đôi mắt huyền như ngấn nước, làm người ta không hiểu nổi những ý nghĩ ẩn giấu trong lòng.

Chàng lạnh nhạt hỏi: “Bà là?”

Bà ta hạ chiếc mũ xuống: “Ta cho là người phải biết chứ.”

Kiều Thương quay người nhường chỗ cửa động, cung kính nói: “Thì ra là Phượng Hoa phu nhân, mời vào.”

Tô Hoan hơi sững sờ, lập tức loạng choạng bước tới. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn đỉnh động vách tường thân quen rồi đi vào bên trong, “Quả nhiên là nhiều năm không quay về đây, ta vẫn cảm thấy nơi này thân quen như nhà mình.”

Kiều Thương không hiểu bà đang nói về chuyện gì, cứ thế theo sau, đi đến khi bà đi vào phòng mình thường ở, tìm chiếc ghế ngồi xuống, tỉ mỉ soi xét Kiều Thương.

“Ta nghe cha nói về ngươi lâu lắm rồi, chỉ là vẫn chưa có dịp gặp mặt. Hôm nay vừa gặp, thực là vô thượng phong cốt.”

Kiều Thương vội vàng chắp tay: “Phu nhân quá lời.”

Dù có cho chàng thông minh nhanh trí bội phần hơn nữa cũng vẫn không thể đoán được.

Tô Hoan nhìn xuống, “Lôi Trạch này cách thiên cung bao xa?”

“Nếu đi cả ngày lẫn đêm thì một ngày là đến.”

Tô Hoan bất giác than dài, “Nếu ngươi đến kịp, vẫn còn có thể nhìn mặt sư phụ một lần.”

“Cái gì?”

Bà đến để nói với mình chuyện này sao? Thiên Lam rốt cuộc có chuyện gì?

Môi chàng bợt ra, Kiều Thương gắng gượng một bước, “Là vì Lôi Trạch hành hình chưa đủ ba trăm, bị thiên cung trừng phạt sao?”

Tô Hoan bặm môi, “Cha đang ở thiên cung thỉnh cầu Thiên đế, ta bèn nghĩ hay là nói với ngươi một tiếng, rốt cuộc này vì ngươi mà ra, nếu không nói với ngươi, e ngươi sẽ nuối tiếc cả đời.”

Kiều Thương đâu có thể nói chuyện nhiều với bà, quay người bay về phía thiên cung. Gió thổi lên, Thanh loan hiện ra dang cánh bay, Thiên giới quang đãng, phút chốc huy hoàng.

Chàng không hề nhìn thấy, khóe miệng Tô Hoan đang nở nụ cười.

“Sau đó thì sao?” Chuyện này đang được bàn từ miệng bạch y nhân, chàng bị vây giữa bụi hoa, xem ra diện mạo ôn nhu, khe khẽ cười nhẹ như có thần quang bao vây, một đứa trẻ đứng bên lộ vẻ ngưỡng mộ.

Bạch y nam tử dí tay vào mũi đứa trẻ, cười nói: “Câu chuyện đi đến đây có chút kịch tính.”

Chàng vươn người mấy cái rồi nói tiếp: “Chẳng qua là một khổ nhục kế sư công ta bày ra để sư phụ cúi đầu thôi.”

“Vậy thì Phượng Hề thúc thúc, sư phụ của người, cũng là trưởng tộc đại nhân, rốt cuộc đã phải ‘cúi đầu’ chưa?”

“Cúi đầu à...” Phượng Hề xoa đầu đứa trẻ đang ôm chân mình, “Nghe nói hiếm khi khóc, sau này chỉ quỳ xuống gọi ông ta một tiếng sư phụ.”

“Phượng Hề thúc thúc người kể bao nhiêu chuyện hay à...” Một tiểu cô nương tóc búi hai bên ngẩng đầu nói; “Trước kia kể chuyện Cửu sư thúc với phu nhân của bà, đã làm chúng con muốn khóc rồi, Cửu sư thúc ấy, có chuyện gì vui không ạ?”

Phượng Hề ngẫm nghĩ một lúc: “Ta chỉ biết, thời nhỏ ta khá là ham ăn, khá là mập, Cửu sư thúc nói lúc ta nhỏ khủng khiếp khó tả.”

“Cái gì!” Tiểu nam nhân tròn mắt, nhìn nam nhân xuân phong chiếu nhân giọng nói dịu dàng, chỉ cảm thấy chàng chắc hẳn đang nói chuyện đùa.

Phượng Hề khẽ cười, “Sắp đến trưa rồi về nhà ăn cơm đi.”

“Thúc thúc người không đi cùng chúng con sao?”

Phượng Hề lắc đầu, “Hôm nay gặp mấy cố nhân, ta đi ôn chút chuyện, lâu không gặp cũng khá nhớ họ.”

Phượng Hề buông tay, nhìn những đứa trẻ đang nô đùa hò ét trong bụi hoa, bất giác nhớ lại thuở thiếu thời của mình, cũng hò la như thế, cũng lăn vào giữa biển hoa, vô cùng sảng khoái.

Chàng quay đầu đưa tay bấm tính, cuộn mây bay lên, lòng thầm nói đầu tiên đi xem ai nào. Gần đây Kiều Thương sư phụ bị Thiên Lam sư công lấy lý do động phủ không người dọn dẹp bẩn quá, lại phải rời Phượng tộc về đó chăm lo rồi. Cũng không biết Kiều Thương sư phụ mỗi ngày đều bị giày vò như thế nào, không biết có tìm được ý trung nhân không đây.

Gần đây cha mẹ của Kiều Thương sư phụ ngày nào cũng sốt ruột sốt gan đến mức ôm đầu nghĩ nát óc, chàng trông đến là tức cười. Hoàn toàn chẳng phải sư phụ không có hứng thú với nữ nhân, chỉ e là ngài luôn hi vọng có thể tìm thấy nữ tử như cửu sư thúc, Phượng Hề nhớ tới đây, cũng bất giác nhớ tới cửu sư thúc người vẫn hay ôm mình trong lòng.

Phượng Hề thân là đệ tử chân truyền của Kiều Thương, đưa tay đưa chân, đều mười phần có khí chất của chàng, bay bay trong mây gió cũng có phong thái thần tiên thực sự.

Chàng vừa hạ xuống trước cửa, thì nghe thấy bên trong vẳng ra một tràng âm thanh rầm rầm, cứ không ngớt đập vào tai. Chàng đành cười một cái, quay đầu theo hướng Dao Sơn mà đi.

Dao Sơn Thiên thủy trong đại hoang vốn vang danh nức tiếng. Phượng Hề sắp tới địa phận Dao Sơn đã nghe thấy nước chảy róc rách, vào tai liên miên không dứt, như tạc vào lòng người.

Chàng chuẩn bị hạ xuống, chỉ nghe thấy từ phía sau bỗng vang lại một tiếng chuông lên xuống trầm bổng. Chàng tò mò quay lại nhìn thì thấy một linh thú đang như phát điên mà xông vào mình, hai mắt đỏ vằn, ấn đường đen xì, hiển nhiên là dấu hiệu nhập ma, chàng nghĩ thầm không xong rồi, vội vàng lùi lại mấy bước, trong tay chợt tỏa ra một làn ánh sang, bắn thẳng vào linh thú.

Linh thú đó bị giật mình, sợ hãi dừng lại, nhìn luồng sáng trắng ào tới. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, con linh thú đó bỗng đổ máu ở bụng, máu phút chốc nhuộm đỏ cả một vùng hoa trắng. Nó phát ra tiếng kêu điên cuồng kinh thiên động địa, bất chấp vết thương trên người, nhằm theo hướng Phượng Hề mà lao tới.

Phượng Hề tuy là đồ đệ nối gót Kiều Thương, nhưng thực sự chẳng có kinh nghiệm chinh chiến thực sự, nhất là đối kháng với loại to lớn thể hình như linh thú này, cho nên cứ phải trốn chạy liên hồi, thực là bị đuổi cho tơi bời hoa lá.

Chàng nghĩ thầm trong lòng mà than lên đau khổ: “Dao Sơn dưới đó xuất hiện thứ gì, cửu sư thúc người vẫn đang khảo nghiệm đồ đệ sao?”

Trong không trung nhẹ đạp một bước, chàng lướt không bay lên, dựa vào thế cá vượt long môn qua được mấy lần truy đuổi của linh thú. Đột nhiên trước mắt một trận gió cuộn lên đi qua, làn ánh sáng tím lay động, một mùi tanh nồng xộc vào mũi, chàng kinh hồn chưa định thần lại được cứ đứng sững ở chỗ cũ, lặng ngắt nhìn con linh thú gục chết dưới chân mình.

“Cảm ơn...” Phượng Hề ép mình bình tĩnh trở lại, gạt đi mồ hôi trên trán, đưa tay vái tạ.

Người đó mặc y phục lam sắc nai nịt gọn gàng, sau lưng đeo một cây kiếm khổng lồ, dùng miệng bứt một cây cỏ dại, nhai vài miếng rồi nhổ ra đất, nói: “Một con linh thú cũng không làm gì được, làm sao có thể hành tẩu tứ hải bát hoang?”

Phượng Hề nhìn người kia bất chợt cuối xuống, cắt đi nội đan trên đỉnh trán linh thú, bất giác lùi lại mấy bước, nén cơn buồn nôn đang cuộn lên trong lòng. Thấy người kia đi về phía mình, chàng liên tục xua tay, “Đứng đó được rồi.”

Nam nhân đó phát hiện ra sắc mặt chàng nhợt nhạt, tò mò hỏi: “Tiểu ca ngươi sao thế?”

Nói nhảm! Phượng tộc cũng là trưởng linh thú, người này toàn thân đều là tương khắc với mình, nhưng chàng cũng đành miễn cưỡng coi đó là ân nhân cứu mạng, không thể không trơ mặt mà nói: “Tại hạ hơi sợ máu, cảm tạ huynh đài tương cứu.”

Vị nhân huynh vừa nghe câu này thì có chút ngộ ra. Nhìn Phượng Hề thân mặc y phục trắng, khuôn mặt non nớt yếu đuối, chàng ta tìm một miếng vải lau máu trên tay, thu don lại nội đan ban nãy rồi mới đi qua nói: “Tại hạ Lăng Chu, không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?”

“Phượng Hề.” Chàng cảm thấy người kia phát tán ra một khí tức khiến chàng không thể không trả lời.

Lăng Chu nhìn quanh, “Xin hỏi đây có phải biên giới Dao Sơn không?”

“Đúng vậy, đằng kia là Dao Sơn.”

“Hóa ra đã đến Dao Sơn, cuối cùng cũng tìm được ông ta rồi.”

Phượng Hề nhíu mày, ông ta? Dao Sơn nơi đây chẳng phải chỉ có cửu sư thúc và phu quân thôi hay sao? Chẳng lẽ người này cùng đường với mình, chàng thấp thỏm hỏi, “Huynh muốn đi Dao Sơn... tìm ai?”

Lăng Chu không hề né tránh: “Đúng rồi, ta trên đường đi nghe ngóng được biết Thanh đế Phục Nghi đang ở Dao Sơn.”

Phượng Hề trở nên tò mò, người này có lẽ pháp lực cao cường, ít nhất cao hơn mình nhiều lắm, muốn tìm Phục Nghi làm gì? Chẳng lẽ là có hận thù? Năm xưa nghe nói cửu sư thúc họ tuy đã về núi rừng, nhưng cũng không như phong quang năm xưa, nếu thực sự có thù hận, ba người họ gộp lại cũng đánh không xong thì làm sao?

“Huynh... huynh muốn tìm Phục Nghi làm gì?” Chàng không thể không trơ mặt ra hỏi tiếp.

Lăng Chu bỗng nhiên nghiêm nghị, “Ta nói với huynh, huynh sẽ nói với ta đường đi chứ?”

“Dĩ nhiên!” Phượng Hề vỗ ngực hứa hẹn.

“Ta cần tìm Thanh đế Phục Nghi, nhờ giúp ta bói một quẻ, làm thế nào có thể tiêu trừ thiên mệnh cô độc?” Lăng Chu đường hoàng nói, rồi nhìn Phượng Hề bỗng nhiên ho một tiếng rồi không nhịn được cười, vội vàng vỗ lưng chàng, hỏi: “Huynh đài cười gì?”

Phượng Hề xua tay, “Không không, ý ta là, Thanh đế không phải Nguyệt lão, sao có thể phá giải thiên mệnh cô độc của ngươi được?”

Người kia rất cung kính nói: “Vì đó là người duy nhất chống lại được thiên mệnh, lại thành công thay đổi thiên mệnh.”

Phượng Hề nghe thấy Lăng Chu khen ngợi cửu sư thúc chọn đúng người, bất giác lòng thấy vui hẳn, “Được, xem như huynh nhờ cậy, ta dẫn đường cho huynh, có điều...”

Nhìn chàng bỗng nhướng mày, Lăng Chu cho là chàng có ý nghĩ khác, vội vàng nói: “Nếu huynh đài có yêu cầu gì khác, ta sẽ đáp ứng hết.”

Lăng Chu nhìn chàng ta từ đầu đến chân, chỉ thờ ơ nói: “Không có yêu cầu gì khác, chỉ là cách xa ta ra một chút.”

Chàng thực sự cảm nhận được sát khí của người này.

Người đó đồng ý, đi theo nhưng luôn giữ khoảng cách một trượng.

Phượng Hề cứ thế đi, lòng chàng cũng đang nghĩ thật kỳ quái, năm xưa đại hoang tuy là linh thú yêu thú rất nhiều, nhưng ít nhất có rất ít con tấn công người. Lần này nơi an định như Dao Sơn lại xuất hiện một con linh thú phát điên phát khùng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Bất giác chàng thấy lạ lùng bèn quay lại nhìn Lăng Chu, nhưng chỉ thấy cái vóc dáng chắc chắn đó theo sau. Thấy chàng dừng lại, dường như nhớ đến yêu cầu cách xa một chút, chàng ta vội dừng theo, nở nụ cười.

Phượng Hề nhướng mày, thấy người này hoàn toàn không có gì dị thường, mới quay lại đi về nhà trúc Lạc Tề ở.

Từ xa chàng đã nghe thấy tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng trong rừng trúc vọng ra: “Cha à mẹ à, vừa nãy dưới núi có tiếng linh thú kêu to quá.”

Tức khắc, một nam tử thanh nhã tuyệt trần đáp lời: Không sao, có bằng hữu phương xa tới, Yên Nhi đi đón đi.”

Lạc Tê và Trọng Uyên từ sau ngày đại hôn kỳ lạ đó đã ở lại Dao Sơn nữa, sinh ra một cô con gái tên là Lâm Yên. Bóng Phượng Hề dần dần lộ rõ, Lâm Yên tức thì hú to một tiếng: “Tiểu thúc thúc.”

Phượng Hề đỡ lấy Lâm Yên đang chạy lẫm đẫm trên đường suýt ngã vào lòng, chạm nhẹ vào mũi cô bé: “Hôm nay tiểu thúc thúc đến, con có vui không?”

Lâm Yên ghé sát cổ, lấy hết sức mà quay cái đầu bé nhỏ: “Vui lắm, vui muốn chết được.”

Phượng Hề ngước mắt nhìn hai người đứng trong rừng trúc cười tươi như hoa, chỉ cảm thấy thế sự vạn biến khôn lường, nhưng rơi vào khoảnh khắc này, mọi sự đều coi như đủ rồi.

Lạc Tê tiến tới, đón lấy Lâm Yên từ tay Phượng Hề, quay đầu nhìn Trọng Uyên, khẽ nói: “Ta nói Tiểu Phượng nhi và nhị ca ta không khác nhau là mấy mà. Nhìn xem lâu quá không gặp, càng ngày càng tuấn tú.”

Phượng Hề vừa định nói thì trong rừng trúc vọng lên một tiếng đàn, Lạc Tê vội vàng đặt Lâm Yên vào lòng Trọng Uyên, cằn nhằn: “Sư phụ không vui rồi, ta đi tìm người về.”

Nhìn Trọng Uyên chân tay lóng ngóng vụng về ôm lấy Lâm Yên, cái vẻ luống cuống ấy khiến Phượng Hề không nhịn được phải nhếch môi cười.

Lạc Tê quay người lại, ôm lấy cây đàn, cúi đầu dịu dàng nói: “Sư phụ, người xem Tiểu Phượng nhi đến rồi.”

Phượng Hề biết đây là ai, vội vàng cúi đầu: “Phượng Hề bái kiến sư thúc tổ.”

Từ trong đàn vang lên một giọng nói ấm áp khoan thai của một người, khiến cho Phượng Hề có chút ngạc nhiên không ngờ, “Ngươi chính là Tiểu Phượng nhi? Lâu lắm không gặp rồi nhỉ.”

Lạc Tê vuốt ve thân đàn, cười cười: “Chúng ta thay sư phụ nuôi dưỡng linh hồn người, không ngờ sớm đã khiến nó nói được. Nhưng Trọng Uyên nói, không lâu nữa, người có duyên với sư phụ sẽ xuất hiện, chúng ta chuẩn bị nhận người đó làm đồ nhi, sau này nhờ người đó hầu hạ sư phụ.”

Trường cầm không chờ được nói: “Là phu thê các người muốn bỏ rơi sư phụ để đi du sơn ngoạn thủy.”

Lạc Tê vỗ vỗ vào mặt cây đàn, hờn trách: “Sư phụ người biết rõ là không phải như vậy mà, vẫn cứ nhất quyết nói linh tinh trước mặt Tiểu Phượng nhi.”

Phượng Hề sượng sùng cười, quay người lại, chỉ vào người đang theo sau, nói với Lạc Tê: “Cửu sư thúc, lúc nãy dưới núi, là vị này đã cứu con... À, con nghĩ Thanh đế thúc thúc cũng đã biết rồi.”

Thanh đế Trọng Uyên là người thông thấu anh minh cỡ nào, ngầm soi xét Lăng Chu từ đầu đến chân, rồi tự nhiên khẽ chau mày.

Lăng Chu vội vàng bước tới, vô ý chạm vào vai Phượng Hề, làm chàng căng thẳng lùi lại mấy bước, đi tới bên Lạc Tê đứng yên.

“Tử linh kiếm Lăng Chu, bái kiến Thanh đế, Cửu Thiên Huyền Nữ!” Lăng Chu tìm gặp được hai vị thần tiên nên vạn phần mừng rỡ, không che dấu nooic niềm vui trong ánh mắt.

“Tử linh kiếm?” Lạc Tề không ngờ còn có đạo tiên có thể tìm đến chốn đây, cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhìn Trọng Uyên.

Trọng Uyên cảm than, vốn dĩ không muốn để ý chàng thiếu niên này, nhưng lại nhìn thấy hình ảnh Phượng Cẩm năm xưa ở chàng ta. Đại để là khí chất có phần hung dữ toát ra từ chàng ta cũng làm Lâm Yên có chút e sợ, cứ bấu chặt lấy cổ Trọng Uyên, như thế lại kiến Lạc Tê có mấy phần gần gũi.

“Đúng là Lăng Chu tìm kiếm đã nhiều năm, xuất phát từ núi Mãng Thương, cũng là cơ duyên ngẫu nhiên mới có thể từ phàm trần tìm đến đại hoang, muốn cầu Thanh đế giúp Lăng Chu giải trừ thiên mệnh cô độc?

Thiên mệnh cô độc.

Lạc Tê để cây đàn vào lòng Phượng Hề, bước lên nhìn kỹ Lăng Chu. Rõ rành rành là một thiếu niên thiện căn thiện chủng, tại sao phải gánh lấy thiên mệnh cô độc?

Nàng thấy tò mò quay lại nhìn phu quân mình, rồi lại quay ra hỏi: “Là ai nói với ngươi, để ngươi đi tìm chúng ta?”

“Lăng Chu đến Bắc Cực Thiên Hằng Sơn trước tiên, gặp được hai vị đại thần tiên, trong đoa có một vị mặt mũi hiền hòa nói là tôi và các vị có duyên, nên bảo tôi đến đây tìm Thanh đế.”

Lạc Tê chợt hiểu ra, thì ra là Cương Lương nghĩa phụ. Có điều chuyện này với mình mà nói cũng không có cách nào, tất cả đều phải xem Trọng Uyên có thể giúp được hay không, cho nên nàng quay về bên cạnh Trọng Uyên, ân cần giúp chàng giải tỏa phiền não lúc này. Tiểu Lâm Yên ôm cổ cha, mặc kệ việc cha cần biểu hiện uy lực thần tiên của mình.

May mà Lăng Chu phần lớn thời giờ đều không dám ngẩng đầu lên, cho đến khi đôi bạch hài xuất hiện trước mắt, chàng ta mới ngẩng lên về phía Trọng Uyên.

Những người phàm trần tu tiên có truyền nhau, Thanh đế Phục Nghi là tiên thượng chi tiên, hôm nay vừa gặp, chỉ thấy đôi mắt đen long lanh sâu thẳm, phảng phất nét đại từ bi, phảng phất đại trí tuệ, phảng phất có đại thế giới, chỉ cảm thấy dung nhan vô thượng cùng với đôi mắt ấy quả là mười phần hợp nhau.

Thà đánh đổi tất cả, quyết không phụ một người.

Đây chính là người trong truyện đó, Lăng Chu cúi đầu vội vàng: “Lăng Chu đời này dù cô độc cũng không sợ, chỉ là ngắn ngủi mấy mươi năm, đã vô số người vì Lăng Chu mà ra đi, Lăng Chu chỉ là không muốn liên lụy họ...”

Trọng Uyên nói: “Tại hạ cho là, người có duyên với người hoặc là có thể giúp ngươi giải trừ nghiệp chướng kiếp này, sớm đã xuất hiện khi ngươi đang tung hành ở đại hoang, trảm diệt vô số linh thú yêu thú rồi.”

Lăng Chu kinh ngạc.

Trọng Uyên nói tiếp: “Nếu là nhân quả, e là con đường của ngươi thật sự không hề giản đơn, nhưng nếu đã xuất tục, ta cũng chỉ ngươi đường sáng mà đi. Người này đã ở dưới núi, lại ở trên núi.”

Lạc Tê nghĩ bụng, người này ngày thường hay đùa bỡn với mình, không sao ra vẻ nghiêm túc chính trực chút. Bây giờ không cần tỏa hào quang gì, lại tỏa ra tiên khí ngút ngàn làm cho cả Dao Sơn phút chốc yên tĩnh.

Lăng Chu càng ngạc nhiên, bất chợt nhìn thẳng một mạch về phái Phượng Hề, làm chàng đang ôm đàn sợ đến mức lùi lại mấy bước.

Chàng ta đứng lên đi về phía Phượng Hề, níu chặt lấy tay chàng, kéo tới trước mặt Trọng Uyên, hỏi: “Thanh đế người nói là tiểu huynh đệ này, đúng không?”

Phượng Hề trợn mắt lên: “Cái gì? Không liên quan đến ta.”

Trọng Uyên mỉm cười, “Tiểu Phượng nhi, ngươi cần hiểu giữa thế gian này, hoặc là sống bình thường bình dị, hoặc là danh tạc muôn đời. Ta và cửu sư thúc ngươi hai kiếp phong ba, e là cũng sẽ không còn linh nghiệm nữa, ngươi hiểu mà?”

Phượng Hề bàng hoàng lắc đầu, chàng chỉ là thích kể chuyện với mọi người giữa biển hoa, cũng thích ở sơn trang ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, không thể là nhân vật chính trong câu chuyện chàng vẫn thích kể với mọi người. Đúng, nhất định không phải chàng.

“Thanh đế nhất định đó không phải ta!” Mục tiêu cuộc đời của Phượng Hề rất giản đơn, ăn uống rồi cưới một cô gái của Long tộc sau đó ưu nhàn tự tại, căn bản là không có thể loại nghĩ ngợi như thế, đại loại... cũng như sư phụ Kiều Thương năm đó.

Lâm Yên buồn ngủ đờ đẫn ngẩng đầu lên, dụi mắt nói: “Cha nói... Thiên tướng có nhiệm vụ lớn...”

Phượng Hề run lên, lắc đầu liên tiếp, “Ta có thể làm gì? Ta pháp lực không tới, đến một con linh thú mà người phàm tu tiên đánh được ta cũng không đấu lại’.

Lâm Yên chu môi: “Cha nói, hành giả vô cương...”

Phượng Hề thở dài một hơi, thấy ánh mắt Lăng Chu sáng rực, cam chịu, “Mời Thanh đế thúc thúc... nói rõ một hai, để Phượng Hề cũng tiện bề... sắp xếp tiếp sau.”

Chàng tỏ vẻ đau thương, dường như đường phía trước không có lối lui.

Trọng Uyên làm ra vẻ thần bí: “Không thể nói, ngươi hạ phàm cùng người đó đi.”

Phượng Hề gần như muốn khóc mà chẳng thể rơi lệ, chàng gục đầu, những ngày tháng tốt đẹp sắp kết thúc rồi.

Lạc Tê nhìn chàng đáng thương như vậy, nhẹ nhàng nói với Trọng Uyên: “Giúp người giúp cho trót.”

Trọng Uyên vuốt tóc nàng, khẽ nói: “Nàng cho là những chuyện này không liên can đến chúng ta sao? Nhanh lên... sắp rồi.”

Chàng cúi đầu nhìn Lâm Yên đang say ngủ, trước mặt đã là thiên hạ của những người trẻ này rồi.

Trọng Uyên lại nhìn Lạc Tê.

Thà đánh đổi tất cả, không phụ một người.

Phượng Hề cứ bước đi như người mất hồn, chỉ cảm thấy kiếp này vinh hoa sẽ biến mất. Thiên mệnh cô độc, chẳng có lẽ mình chính là người thiên sinh phúc lộc? Thanh đế không phải đang trêu mình chứ? Chàng ngẩng đầu lên, lại nhìn bầu trời nhợt nhạt, cũng cảm thấy nam nhân thanh cao như trúc đứng trong đó, nhưng nụ cười hiện trên môi không dễ nắm bắt được, thế là hơi run lên sải nhanh bước chân, cũng không để tâm đến Lăng Chu đang theo sau.

Lăng Chu nhớ đến yêu cầu của chàng, đứng xa xa, không quên nói một câu: “Tiểu Phượng nhi, huynh muốn đi đâu?”

Phượng Hề dừng lại, ngoảnh đầu nói: “Ai là Tiểu Phượng nhi?”

“Bọn họ không phải vừa gọi huynh như vậy sao?”

Phượng Hề cao mày, “Vì đó là cửu sư thúc của ta, từ nhỏ đã lớn lên cùng ta.”

“Ai da, Tiểu Phượng nhi, huynh đừng như vậy mà, sau này huynh phải cùng ta hạ phàm, sao có thể không gần gũi với ta hơn được.”

Phượng Hề không them trả lời, đạp đất cưỡi mây bay đi hướng Phượng Hoàng sơn trang. Lăng Chu thấy thế, cũng chúc kiếm xuống lấy đà vút lên, một mạch theo sát.

“Tiểu Phượng nhi!”

“Ngươi tránh xa ta ra!”

“Tiểu Phượng nhi!”

“Ngươi tránh xa ta ra!”

“...”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/