Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 13-2

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 13-2: Ai vì ta, phụ cả chúng sinh (2)
gacsach.com

TYPE: CHUOT TERY

Thì ra bên bờ biển nơi Bắc Cực Thiên Hằng Sơn, chàng đã bố trí di thiên pháp trận, để dẫn lối tất cả sấm sét thiên họa ập vào, tự mình chịu hết.

Khi Lạc Tê đặt chân tới Thiên Hằng Sơn, cũng là lúc chàng đã hóa giải hết nợ nần trong tiền kiếp. Toàn thân nàng lúc này không kìm được cứ run lên bần bật. Trước mắt từng đám lửa lập lòe nhảy nhót, đó chính là ranh giới của pháp trận.

Mấy lượt nàng nhất quyết xông ra đều bị Tố Tiết và Cương Lương cản lại.

Tính ngoan cố bướng bỉnh bất chấp mọi sự lại trỗi dậy trong Lạc Tê, đó là bản lĩnh ngang tàng của Phượng Cẩm được tôi luyện từ kiếp trước: “Tố Tiết, Cương Lương, hai người lấy cớ gì mà ngăn ta?”

“Thanh đế đợi chờ lâu như vậy, cũng đã canh gác pháp trận đó lâu lắm rồi, chúng ta là thuộc hạ, nhất định phải thay người ta ngăn con lại lần này.” Tố Tiết bình thản đáp.

“Vậy các người muốn chàng chết hay sao?” Lạc Tê rít lên.

Cương Lương hiếm khi tỏ ra sắt đá đến vậy, ông cương quyết: “Người ta là Thanh đế ở trên hai chúng ta, lời đã nói chung ta dĩ nhiên buộc phải làm theo.”

“Đừng đi nữa, nếu con đi, thiên họa sẽ giáng xuống đầu con, tất cả những gì Trọng Uyên đã làm sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.” Tố Tiết nhào người ra cản bước nàng khi đó đang gắng sức lao về phía trước.

Nhìn bóng áo đỏ phía xa, đúng là Vân Ảnh, ánh mắt nàng ta lạnh lùng thờ ơ. Tố Tiết giải thích: “Ngàn năm trước con đã nợ quá nhiều người mạng sống của họ rồi, bao gồm cả Vân Ảnh, hôm nay hãy để Thanh đế trả hết nợ thay con.”

Vân Ảnh? Nàng làm sao có thể nợ cô ta chứ?

“Được rồi! Ta nợ thì ta tự trả, các người tránh ra dẹp đường, đừng để ta phải động thủ.” Lạc Tê đanh thép ra lệnh. Lúc này cả mặt đất bỗng rung chuyển, một tia chớp sáng rực lóe lên rất rõ. E rằng lát nữa trời sẽ lại dội xuống một trận thiên lôi vạn trượng không thương tiếc.

Thời gian không còn là bao, nếu dựa vào quyền pháp thì không biết bao giờ mới phá xong pháp trận. Nàng nghiến răng lại, lấy Chiêu Thiên Giám ra, miệng lẩm bẩm: “Nghe lệnh ta cản Tố Tiết, Cương Lương lại, không được cho họ bước tới.”

Một luồng sáng đỏ chói vụt xuất hiện, trong phút chốc đã trói gọn lấy Tố Tiết và Cương Lương.

“Tự ta sẽ trả món nợ này... Không cần các ngươi can ngăn, càng không cần chàng trả thay ta.”

Lạc Tê dứt khoát xông ra bờ biển, bỗng thấy một pháp trận đồ sộ treo trước mặt. Người đang đứng trong đó chính là nam nhân nàng vẫn tha thiết yêu thương.

“Trọng Uyên!” Nàng bước tới gần, thấy chàng đang chau mày, một tay vẽ bùa chú, phũ phàng đẩy nàng ra khỏi pháp trận. Nhưng tiếc rằng những lá bùa của chàng lần này đã không nghe lời. Khi chính chủ Lạc Tê đến rồi, thiên lôi họa vân cứ thế dồn dập đổ xuống đầu nàng.

Nữ tử áo đỏ, nam tử áo xanh, vẫn như kiếp trước.

Trọng Uyên đau khổ than vãn: “Rốt cuộc là vẫn tính sai một nước.”

Lạc Tê ngẩng mặt nhìn trời hét lên: “Ông trời ơi, ta đến đây.”

Lôi vũ ầm ầm cuồn cuộn, hình như đang đáp lại lời nói vừa rồi của nàng. Một sức mạnh vĩ đại sôi sục lập tức kéo nàng vào giữa pháp trận. Trọng Uyên đưa tay ra đỡ, nàng ngã nhào vào lòng chàng, thở gấp gáp thốt lên: “Thì ra là ra sai rồi, từ đầu đến giờ vẫn là ta nợ chàng.”

Nàng tàn nhẫn cắn vào tay Trọng Uyên: “Nhưng ta thà cùng chàng đồng tử đồng sinh, chứ nhất quyết không chịu để chàng phải trả giá như vậy. Chàng đi rồi, để lại mình ta cô quạnh nơi thế gian này thử hỏi có ích gì?”

Trọng Uyên ngẩng đầu nhìn trời, dường như thiên nhãn vàng chói đang mở ra. Bên trong đó là ba ngàn nỗi oán hận, ba ngàn oan linh; đó là nghiệp chướng, là quả báo tích tụ bởi trùng trùng biển máu do chính tay Phượng Cẩm gây nên từ những sát phạt binh đao kiếp trước.

Chàng cười đau đớn, nếu được đồng sinh cộng tử thì đã là kết cục đẹp. Chỉ có điều lúc này... Chàng giậm mạnh chân, phũ phàng đẩy Lạc Tê rơi xuống biển lớn trước mặt. Rồi chỉ trong chốc lát, pháp lực thông thiên triệt địa vĩ đại từ thượng cổ của Thanh đế cứ thế vươn đến thiên nhãn, mở đường cho sấm sét giáng xuống đầu mình.

Lạc Tê đưa tay rút Chiêu Thiên Giám ra, sực nhớ mình đã dùng để trói chặt Tố Tiết, Cương Lương từ lúc nào. Nàng phất tung tay áo, vận hết công lực kháng lại pháp lực thông thiên kia, chỉ mong có thể dẫn lối cho thiên lôi họa vân dội sang phía mình.

Bên tai nghe một tiếng “rầm...”, tim nàng bỗng rụng rời, rồi oằn mình vật lộn nổi lên mặt biển.

Thiên nhãn đại khai, kim mang đột hiển, mắt nàng mở trừng trừng nhìn Trọng Uyên đang lấy hết sức lực chống đỡ đòn trời. Nàng lao tới quỳ bên ngoài pháp trận: “Ta hận chàng! Ta hận chàng!”

Nếu đã không dễ gì để đến được với nhau, thì muốn quên nhau lại càng khó. Nếu đã không dễ gì để đến được với nhau thì sao đành lòng buông tay.

Thiên họa báo ứng này, nàng là kẻ đứng ngoài mà tại sao tim vẫn bị bóp nghẹt một cách khó tả.

Tai nàng ù đi, mặt mày choáng váng, hình ảnh Trọng Uyên trong mắt nàng cứ mông lung xa mờ dần, tiếng nói ấy lại vang lên thật gần bên tai: “Người ta muốn duy nhất, rốt cuộc chỉ có mình nàng.”

Trong thiên nhãn, oan khí càng nặng.

Lôi hình liên miên không dứt.

... Tỉnh lại từ cơn mê nàng thấy pháp trận đã tiêu tan, trên bãi cát trắng mênh mông có một người đang nằm, chính là Trọng Uyên. Chàng đã gồng hết sức mình chịu đựng, bây giờ toàn thân đẫm máu, so với lúc chịu ba trăm lôi hình năm xưa còn thảm thương hơn nhiều.

Nàng run rẩy bước tới giữa vùng cát trắng, quỳ xuống trước mặt chàng khóc nghẹn ngào, huyết lệ lăn dài: “Chàng cho là làm vậy thì ta sẽ biết ơn chàng sao? Chàng cho là như vậy thì có thể rời bỏ ta được sao?”

Lạc Tê vội vàng chộp lấy bàn tay chàng, lạnh ngắt rồi.

Ta lẽ nào đáng để chàng phải hi sinh nhiều thế sao. Lệ nhòa đôi mắt, Lạc Tê ôm Trọng Uyên vào lòng: “Minh Lăng mẫu thân đi rồi, Huyền Tô đi rồi, Tần Thương đi rồi, Hương Tư đi rồi, đến ngay cả chàng giờ cũng phải đi sao...”

Lại còn muốn ra đi không ngoảnh đầu lưu luyến, phũ phàng dứt áo rời xa, để ta lại một mình giữa chốn đây. Ta nhất quyết không cho phép.

Chàng run run, quay lại nhìn nàng, toàn thân cứng đờ chẳng nhúc nhích nổi nữa, gượng thốt lên đứt quãng từng tiếng một: “Kiếp này vì một người duy nhất mà ta đã dám thay đổi mệnh số, làm trái thiên đạo. Ta cũng không hối hận đâu.”

Lạc Tê hiểu, “người duy nhất” ấy chính là nàng. Thế nhưng, tiếc thay Trọng Uyên đã tính sai một bước. Lạc Tê vẫn yêu chàng tha thiết mãnh liệt như kiếp trước, đến mức nếu chàng chẳng may vĩnh viễn xa lìa dương gian thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định nàng sẽ tự động theo sau xuống suối vàng.

Y như kiếp trước đó, nàng cười rất thanh thản.

Nếu chàng đã không ngại chuyện tiền kiếp tái diễn thì ta cũng chẳng màng.

“Chàng ngốc lắm...” Nàng nhả huyền điểu nội đan trong người ra, lúc này Trọng Uyên hãy còn sót lại chút hơi thở yếu ớt. Nàng cố sức ấn viên thuốc linh đan vào miệng người ấy, rồi rầu rĩ ngồi xuống tựa vào chàng.

Huyền điểu nội đan, kiếp này chỉ dành cho một người duy nhất.

Lạc Tê đưa mắt nhìn chàng đầy ngoan cường, còn Trọng Uyên hình như đang khẽ gọi gì đó bên tai.

Sinh sinh tử tử chẳng qua chỉ là phù vân, kiếp trước kiếp sau chẳng qua chỉ là một sự tính toán. Đi tới hồi kết lệ nàng đã cạn khô.

Chỉ cần người chàng thực sự yêu thương là nàng thì lòng này đã mãn nguyện lắm rồi.

“Kiếp này cuối cùng cũng vẫn phải để nàng nợ ta. Nhưng không cần trả đâu.”

Kiếp này, từng yêu, từng hận, từng có nhau, đã đủ rồi.

Giống y như chuyện của Phượng Cẩm kiếp trước, Trọng Uyên giờ lực bất tòng tâm, chỉ biết mở mắt nhìn nàng kiệt sức ngã gục xuống bên cạnh, nở một nụ cười tuyệt thế, nhưng cũng là tuyệt tình.

“Ta không cần biết chàng có phải là thần xem bát quái gì không, nếu còn có kiếp sau, đừng tìm ta nữa.”

Ở đoạn kết của nỗi oan nghiệt truyền kiếp này, hình như mọi thứ đều tan thành mây khói. Nàng nắm chặt bàn tay chàng, tâm thức đã bắt đầu mông lung.

Một bóng áo tím chầm chậm bước tới trước mặt hai người. Lạc Tê chỉ còn chút sức tàn, vẫn gắng mở to mắt ra nhìn thấy cây ngũ thập huyền cầm, những dây đàn khẽ rung động.

Sư phụ...

Là lời cuối cùng nàng thốt lên.

Cỏ dưới chân núi Vương Mẫu vẫn vươn lên mướt xanh, đâu đó có tiếng gọi âu yếm “nha đầu ngốc” như gió thoảng mưa bay khẽ lao xao lối nhỏ.

Từ Phượng Hoàng sơn trang đến Dao Sơn, khoảng cách không gần cũng chẳng xa, nhưng với sức khỏe của Trọng Uyên bây giờ chưa biết được khi nào mới tới nơi. Lạc Tê vẫn như ngày xưa ôm cây đàn của Trường Cầm thái tử nhất nhất không chịu buông.

Tịch diệt chi cầm, gảy xuôi là tịch diệt, gảy ngược là tái sinh.

Thái tử Trường Cầm đến phút chót vẫn phải hi sinh bản thân. Vì giúp đồ nhi Lạc Tê lấy lại sinh mệnh, chàng đã chấp nhận để linh hồn mình bị giam giữ trong trường cầm, âm thầm chờ đợi đến một ngày nếu có cơ duyên sẽ trùng sinh quay về.

Sinh sinh tử tử lưỡng nan gian. Ba người này đã dùng cách của riêng mình để hóa giải tội nợ trĩu nặng trên vai Phượng Cẩm.

Có điều khổ cho Trường Cầm quá, phải giam cầm mình trong cây đàn.

Trọng Uyên từ lúc hao công tốn khí để tạo ra pháp lực thông thiên triệt địa, sức lực đã hao mòn, chốc chốc lại ôm ngực ho. Lạc Tê luôn ở cạnh bên, nắm chặt tay chàng dạo bước bên bờ Xích Thủy, vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ. Nàng sợ rằng với trí nhớ tệ hại này, biết đâu có ngày sẽ quên luôn cả sư phụ.

Đúng là bạc bẽo quá!

Thêm một điều nữa, Lạc Tê vẫn chưa lý giải nổi việc Trường Cầm làm là bản thân chàng tự nguyện, hay là do Trọng Uyên sắp đặt trước. Nàng không dám hỏi.

Nàng và Trọng Uyên, một người đã dốc cạn pháp lực, một người từ bỏ nội đan biến thành người phàm, đứng từ ngoài nhìn vào thấy kết cục có phần lạc lõng. Mỗi khi Lạc Tê ngẩng lên nhìn Trọng Uyên, hai bàn tay lại càng siết chặt vào nhau.

Kề vai chung lối được bao lâu thì gắn bó với nhau được bấy lâu, cuối cùng nàng cũng có thể ở bên chàng đến thiên trường địa cửu.

Đúng lúc đang trên đường tới Dao Sơn, nàng bỗng bắt gặp màu áo lam của Vân Ảnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng ta không mặc màu đỏ.

Lạc Tê nghĩ nàng ta lại định tìm đến gây phiền phức, Trọng Uyên thì hiểu rõ Vân Ảnh đến chỉ cốt để gỡ mối tơ vò trong lòng.

“Khi ở dưới chân Thiên Hằng Sơn, ta vốn đã muốn xử lý ngươi rồi, nhưng lúc đó không hiểu sao ta bỗng có cảm giác như gặp lại ca ca của ta.” Vân Ảnh cứ đều đều kể, tuy chỉ là một hình bóng mờ nhạt, nhưng nàng ta có linh cảm chắc chắn đã nhìn thấy linh hồn ca ca mình.

“Ca ca của cô?”

“Đúng, là Quỳ Long Tần Thương. Huynh ấy đã vì ngươi mà bị đánh cho thịt nát xương tan thân thể bị đem làm thành tám mươi mặt trống đó, nếu không phải vì vậy thì ta và Ứng Long Cơ Thương đâu cần căm hận ngươi đến thế. Cơ Thương là Tần Thương ca ca là huynh đệ cùng vào sinh ra tử, còn ta thì vốn được đưa về Tiên Đô cung nuôi dưỡng lớn lên cùng Tần Thương.”

Ánh mắt Vân Ảnh có chút giận dữ: “Ca ca kể với ta trước lúc nhắm mắt có nói với ngươi là huynh ấy cam tâm hi sinh.”

Nói xong nàng ta gục đầu xuống cười cay đắng: “Phí công ta vì chuyện này mà hận ngươi suốt ngàn năm, mãi về sau mới nhìn ra.”

“Trọng Uyên và ngươi vây giờ đã là phế nhân, ngươi cũng phải chuẩn bị tinh thần dần đi, vì ta sẽ còn tính kế phá ngươi tiếp lần thứ ba.”

Vân Ảnh để lại lời nhắn đó trước khi xoay gót bỏ đi, Lạc Tê ở lại đấm ngực giận dữ, suýt nữa thổ huyết.

Trước cổng Phượng Hoàng sơn trang một mỹ nam thanh cao lạnh lùng tuyệt thế đang đứng trầm ngâm. Chàng ngước nhìn bầu trời xanh biếc cuồn cuộn những khói mây, nhớ đến nhưng lời Trọng Uyên từng nói với mình, hình như đã bắt đầu ngộ ra:

“Thuở hỗn mang sơ khai, Thiên đế Hiên Viên có công lao lớn nhất là tách biệt ranh giới giữa thiên giới và trần gian, nhưng cái được này phải đánh đổi bằng chuyện sát phạt binh đao tràn lan. Trong đó ta cũng có phần trong việc bài binh bố trận. Chỉ có điều ta đã cố ý quy hàng để bớt đi một lần hiến tế máu chảy thành sông.”

Đó chính là hai đời hai kiếp của Thanh đế Phục Nghi và Huyền điểu Phượng Cẩm.

Lúc đó bỗng có mấy người đi tới bên biển hoa phượng hoàng bát ngát. Một nam tử áo trắng đẹp đẽ dị thường chỉ tay vào hoa mà nói: “Cửu sư thúc của ta yêu nhất loài hoa này.”

“Thế Phượng Hề, cửu sư thúc của ngươi giờ ra sao?”

“Hả? Cửu sư thúc cùng phu quân đã... cao chạy xa bay rồi.”

Trên đỉnh Dao Sơn, hình như có tiếng đàn du dương lướt qua, bách điểu quần tụ, trời đất mênh mang.

HOÀN CHÍNH VĂN

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/