Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 13-1

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 13-1: Ai vì ta, phụ cả chúng sinh (1)
gacsach.com

Type: chuot tery

Chuyện Hương Tư qua rồi, nàng thật sự đã quay về Phượng Hoàng sơn trang dưới chân núi Vương Mẫu, không lên Dao Sơn tìm Trường Cầm vấn vương trăng gió, cũng không lằng nhằng mơ hồ với Trọng Uyên nữa. Nàng là nàng, cũng chẳng dính dáng đến Cửu Thiên Huyền Nữ.

Trường Cầm đến tìm, chuyện trò hỏi han hồi lâu bên bờ Xích Thủy. Chàng rất rộng lượng không hề oán trách chuyện nàng đột ngột trốn chạy, mà chỉ một mình lặng lẽ quay về Dao Sơn, tiếp tục sống cuộc đời thần tiên nhàn tản thanh cao.

Lạc Tê thường leo lên đỉnh động, Hương Tư lúc sinh thời rất thích ngồi trên đó, từ đỉnh động nàng có thể ngắm trời cao nước biếc trong khi ngâm nga mấy lời ca Hương Tư vẫn yêu năm xưa. Nghĩ đến mối quan hệ mập mờ của Hương Tư với Ứng Long Cơ Thương, Lạc Tê bỗng nổi giận đùng đùng phũ phàng ném tất cả những món đồ Cơ Thương tặng xuống dòng Xích Thủy. Và cuối cùng là quăng đi cả chuỗi ngọc phong ấn, để cho người con gái xấu số ấy lại được sống cùng hồi ức.

Những ngày gần đây tâm trạng nàng ủ dột, đến cả ông trời cũng trêu ngươi, trên đầu giăng toàn mây đen trĩu nặng, khiến mỗi khi nàng ngẩng đầu lên là lại vạn phần u sầu.

Nghe nói ngày đại hôn của Trọng Uyên và Vân Ảnh đã cận kề, cả Phượng tộc đều nhận được lời mời, riêng nàng thì chắc chắn sẽ không đi. Nếu nói nàng đã quên sạch sanh mối ân tình này thì hẳn là dối lòng. Rễ của nó đã ăn sâu quá rồi, chẳng khác nào loài cỏ hoang lan tràn trong tim, ngày đêm vật vã tìm cách nhổ trụi, tiêu diệt mà vẫn tiếp tục tái sinh.

Lạc Tê quẳng một miếng đá bạch nguyệt xuống đám cát trắng dưới chân, lẩm bẩm: “Muốn đại hôn à...”

Nàng bay từ trên đỉnh động xuống, chầm chậm đi về hướng Phượng Hoàng sơn trang. Lúc này Phượng Hề đang vung đôi tay mũm mĩm mập mạp chạy lại, miệng gọi váng lên: “Cửu sư thúc! Cửu sư thúc!”

Lạc Tê cúi xuống ôm lấy cậu bé, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Phượng Hề cười híp mắt ghé tai nàng thầm thì: “Áo cưới của tỉ đã được Trường Cầm soái ca mang tới rồi.”

Áo cưới! Hỏng rồi, mấy ngày qua tâm trạng chán chường, hoàn toàn đã quên biến mất chuyện này! Những lời nói với Trường Cầm hôm đó là muốn thành hôn cùng ngày với Trọng Uyên, nào ngờ lại được sư phụ nghiêm túc ghi nhớ trong lòng.

Nàng cắm đầu chạy vội về hướng sơn trang.

Trước cửa láo nháo một đám trẻ xúm xít vây quanh, vẻ như đang hiếu kỳ đứng hóng chuyện gì ồn ào náo nhiệt lắm. Lạc Tê gắt gỏng mắng: “Có việc gì đáng làm thì đi mà làm, đứng rỗi hơi phí sức bâu lấy chỗ này. Chẳng trách tại sao đến tên trưởng tộc ngu ngốc của Long Tộc cũng đủ sức qua mặt lấn lướt, đều là do lũ các ngươi - một lũ khốn vô dụng.”

Bị tôn thần trong tộc giáo huấn gay gắt như thế, cả đám lập tức tản mát ra hết, phút chốc đã biến mất sau những khóm hoa mênh mang.

Lạc Tê đặt Phượng Hề xuống đất, để cậu chạy theo sau. Vừa bước chân vào chính điện nàng đã thấy dọc hai bên châu báu ngập mặt lóa mắt: đại san hô đỏ son rực rỗ, đồ chạm khắc bằng mỹ ngọc kiêu sa quyền quý, rồi bảo bối đặc biệt của riêng Hỏa thần tộc là Hỏa Tâm đan... Cả đại đường huy hoàng lấp lánh. Ở đó Tang Đễ đang ngồi vuốt ve một bộ xiêm y sắc đỏ hoa lệ cao sang, hẳn là áo cưới Chúc Dung gia đưa tới.

Nàng bước tới, lòng ngổn ngang tâm sự, cầm y phục lên. Nó được may bằng gấm đỏ rực, trên còn thêu vô số hình phượng hoàng bằng chỉ vàng chỉ bạc óng ánh. Đuôi và eo lưng váy được đính không biết bao nhiêu trân châu nặng trĩu xa hoa lạ thường.

Lạc Tê âu sầu chẳng khác nào thấy mây đen bay ngang đầu, đành tự cười giễu cợt sự ngu ngốc của bản thân. Nàng thở dài, càng ủ rủ hơn. Đặt y phục về chỗ cũ rồi nàng chán nản ngồi khoanh chân trên đại kỷ của trưởng tộc, mặt nặng trĩu như đá đeo. Đáng buồn làm sao!

Tang Đễ thấy thế tò mò hỏi: “Nếu con không muốn xuất giá, sao chẳng nói với Trường Cầm ngay từ đầu?”

“Con đâu phải là không muốn thành thân, Trường Cầm sư phụ cũng rất tốt. Là con thương...”

Chàng đã cưới người khác.

“Con cứ miễn cưỡng như vậy cũng không ích gì. Cuối cùng vẫn là làm khổ Trường Cầm sư phụ của con, để người ta cô đơn, mòn mỏi ngóng trông một đời.”

“Mẹ à... Đừng nói con phụ bạc...”

“Con vốn đã là kẻ phụ bạc!” Tang Đễ vuốt ve chiếc áo cưới: “Lại còn chọn ngày cưới trùng với người cũ, đủ bạc bẽo lắm rồi!”

Lạc Tê thấy đầu mình càng lúc càng nặng trĩu, vội vã đứng lên: “Vậy con phải làm sao... Chàng đã tuyệt tình rồi. Khi đó con ấm ức khó chịu, con phá phách ngang tàng, con không ngừng tìm cách đoạt lại... cũng đâu thấy chàng hồi tâm chuyển ý.”

“Hừm, khí phách lúc lâm trận của con ở Cửu Châu năm đó biến đâu cả rồi?”

“Trời, ai bảo ta sinh ra trong kiếp này, ngay cả sự can đảm cũng chập chờn lúc có lúc không.”

“Hừm, uổng phí ta trước giờ vẫn nể sợ con.”

“Có khi con cứ giữ nguyên bộ dạng trước đây thì mọi sự đã suôn sẻ.”

“Chà chà, hai người còn tranh cãi nữa là trời sáng luôn đấy. Tang Đễ lại đây, chúng ta bàn chuyện đáp lễ của Tiểu Lão Cửu.”

Tang Đễ nghe theo, hai người bắt đầu bàn bạc suy tính.

Lạc Tê dửng dưng nhìn căn phòng ngập không khí hỉ sự, lòng chùng xuống não nề.

Sớm tinh mơ mùng hai tháng hai, Tang Đễ dựng Lạc Tê dậy, bắt đầu giục các chị em giúp nàng thay xiêm y, điểm phấn tô son. Màu đỏ vốn là màu Lạc Tê mặc đẹp nhất. Áo cưới vừa khoác lên, quả thực là diễm lệ đến say lòng. Đưa mắt nhìn sang thấy Tố Phương phụ thân đang gục vào mẫu thân nấc lên nức nở.

Lạc Tê thấy Tố Phương khóc lóc thảm thiết quá, bản thân cũng có chút khó chịu trong lòng, cúi đầu bước tới bên: “Cha... học theo mẹ đi, mẹ có khóc tí nào đâu.”

“Ai bảo thế? Mẹ con chẳng qua là đang diễn để giữ thể diện thôi. Hôm qua chính bà ấy vừa mới gục vào lòng ta thổn thức suốt đêm đấy!” Tố Phương dụi mắt đáp. Lạc Tê lúc này mới nhận ra quầng mắt Tang Đễ vừa đỏ ửng vừa sưng húp, rõ là đã thao thức suốt đêm trường.

Lạc Tê đứng bên cửa hồi lâu: Nhìn tiết trời hôm nay quả là không tốt! Mây đen tầng tầng lớp lớp che rợp đỉnh đầu như muốn ào ạt dội mưa xuống. Nàng thở dài, chỉ thấy thêm não nề, lẩm bẩm: “Hôm nay... thực sự không phải là điềm lành rồi.”

“Nói nhảm, ngày lành tháng tốt như thế, kể cả có mưa đi chăng nữa thì cũng coi như đến góp vui!” Tang Đễ vỗ vai Lạc Tê rồi giúp nàng chỉnh lại y phục, miệng liến thoắng: “Sau này đã trở thành nương tử của Trường Cầm rồi, phải thủy chung một lòng một dạ, chớ có tơ tưởng đến người nào khác.”

Lạc Tê nhíu mày suy tư. Trong tim lửa tình vẫn còn âm ỉ không dứt, gió xuân thổi tới lại hừng hực bừng lên. Biết làm sao cho vẹn cả đôi đường. Cũng may là Trường Cầm đối với nàng luôn hết lòng nhường nhịn, chưa bao giờ chen ngang một lời, nhưng chỉ e chính sự nhẫn nhịn tốt tính đó lại dung túng cho nàng càng lưu luyến tình xưa. Thậm chí nếu mai sau Lạc Tê lại tìm gặp Trọng Uyên rồi vác cái bụng kềnh càng về thì chắc hẳn Trường Cầm cũng vẫn chẳng có phản ứng gì.

Được rồi, nàng cũng chỉ là nói bừa. Nếu đã quyết định gả tới Dao Sơn thì lại càng phải có trách nhiệm với sư phụ.

Biết làm sao để đảm bảo sẽ không cắm sừng Trường Cầm đây?

Nàng khẽ xoa lồng ngực, bên trong vẫn để chiếc khăn tay tỏa hương thơm ngát của Hương Tư. Hương Tư, chúng ta cùng đi nhé.

Đột nhiên chớp rạch ngang trời, ánh sáng chói lòa khoảng không. Lạc Tê, Tang Đễ, Tố Phương ngẩng đầu nhìn, hôm nay thiên khí vạn phần kỳ dị. Mây đen trên đầu đang dần tản mác, bay về hướng khác, còn ở phía Phượng Hoàng sơn trang trời đang dần quang đãng.

“Con gái mau nhìn xem, quả nhiên là trời đã hửng, nói không sai hôm nay ngày lành mà.” Nghĩ ông trời hãy còn rộng rãi để cho mình một chút thể diện, Tang Đễ bất giác mỉm cười.

Lạc Tê chỉ đáp: “Mây tan thấy trời sáng, hoa khai thấy biệt ly.”

Cả vùng sơn trang phía trước hoa phượng hoàng đã nở rộ, đỏ rực yêu kiều. Màu đỏ như huyết mênh mông trải rộng, ý chừng ly biệt, đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ đem đến sầu thương.

Tang Đễ còn có điều định nói với nàng, nhưng thấy đôi mắt kia cứ đau đáu ngóng về hướng Tây Nam - nơi Bắc cực Thiên Hằng sơn, đành lặng lẽ thở dài.

Bỗng nhiên Lạc Tê lẩm bẩm: “Không phải!”

Tố phương hỏi ngay: “Sao vậy?”

Lạc Tê đưa tay chỉ ra xa, đáp: “Cha xem, tất cả mây đen đều bay về hướng Tây Nam rồi.”

Tang Đễ cười, tiếp lời: “Quả nhiên là để trừng phạt Vân Ảnh con tiện nữ đó, không cho nó ngẩng mặt lên được!”

Lạc Tê muốn nói gì đó, ánh mắt xa xăm dõi theo những mây đen mỗi lúc một chồng chất nơi chân trời Tây Nam, tim càng trĩu nặng. Không lâu sau, xe rước dâu đã dừng trước cổng sơn trang đợi đưa tân nương lên đường. Dẫn đầu là lão đại của Hỏa Phượng gia hùng dũng vươn đôi cáng đỏ rực kéo xe hoa. Lần đại hôn này của Lạc Tê, cả Phượng tộc lũ lượt ùa ra xúm xít vây quanh hầu hạ, cảnh tượng thật hoành tráng náo nhiệt.

Lạc Tê được dìu lên xe. Gần đến khi khởi hành, nàng lại mở khăn trùm đầu ra, một lần nữa đăm chiêu dõi theo tầng tầng mây đen đang mịt mù cuồn cuộn trời Tây Nam, ruột gan như đứt ra từng đoạn, đau đớn vật vã.

Sau tiếng Hỏa Phượng ngân dài, xe chầm chậm xuất phát, bay về Thiên giới.

Gió mát xuyên qua rèm cửa thổi vào, Lạc Tê quay lại thấy nhị ca Kiều Thương đang bay theo bên cạnh mới hơi yên lòng một chút.

Nàng hỏi: “Trời Tây Nam bên đó, giờ sao rồi?”

Kiều Thương chăm chú quan sát rồi đáp: “Hình như tất cả sấm chớp đều kéo về dồn tụ ngập trời bên ấy, kỳ quái lạ thường.”

“Đùng...” Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, Lạc Tê lại hỏi: “Ở nơi nào đang dậy sấm?”

Kiều Thương trả lời: “Vẫn là Tây Nam đó...”

Lạc Tê nghiến răng tháo tung khăn trùm đầu ra, lòng bồn chồn như lửa đốt. Xe đang tiếp tục lên đường, Hỏa Phượng lão đại dẫn đầu đoàn bỗng nhiên dừng lại, bất ngờ lẩm bẩm: “Ấy, phía nam lại mưa rồi. Hôm nay sao vậy nhỉ, thời tiết kỳ quái quá...”

Lạc Tê ngẩng đầu lên, qua tấm rèm xe không nhìn rõ được tình hình bên đó.

Lòng nàng đau như dao cứa. Bên ta quang đãng, bên chàng mưa rơi; bên ta yên bình, bên chàng sấm chớp. Đó là cách chàng tiễn ta về Dao Sơn ư? Hay là... một cách thổ lộ nỗi lòng khác của chàng?

Nàng lại hỏi lại thêm một lần: “Bên ấy sao rồi?”

Kiều Thương vẫn ôn tồn đáp: “Mưa lớn ngập lụt, sấm rền chớp lóa, đáng sợ lắm.”

Lạc Tê cố gắng trầm tĩnh lại, nhưng thực sự không sao làm được. Nắm chặt hai bàn tay, nàng đứng bật dậy trong xe.

Xe dâu lần thứ hai dừng lại giữa đường.

Lần này không đợi Lạc Tê cất lời, Kiều Thương chủ động giải thích luôn: “Là Vân Ảnh thượng thần đang cản đường.”

Lạc Tê mạng tay dứt chiếc rèm gấm đỏ rực che cửa xe ra, mắt nàng chợt bắt gặp một dáng người khoác màu áo cưới đỏ thẳm đang đứng từ xa, toàn thân ướt lướt thướt.

Nàng bay ra khỏi hàng người, lửng lơ giữa không trung, trước mặt Vân Ảnh. Hai nữ nhân áo đỏ đối diện, bốn mắt nhìn nhau.

“Vân Ảnh, hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, cớ sao cản đường ta?” Lạc Tê lạnh lùng hỏi.

Vân Ảnh cười nhạt, gạt nước mưa trên mặt, đáp: “Có một số kẻ vẫn còn ngu si ấu trĩ như thế này đây.”

“Ngươi nói ai hả?” Lạc Tê nhướng mày, lòng bắt đầu hơi thấy bất an, y như cảm giác khi thức dậy ban sáng.

“Ngươi à? Mãi mãi chỉ biết ích kỷ để kẻ khác gánh nợ thay mình mà không cần biết, nên ta căm ghét ngươi, trước đây đã căm ghét người, đến giờ vẫn căm ghét.” Vân Ảnh cười thành tiếng lạnh băng.

Lạc Tê cắn môi, lặng người hỏi: “Ai...?”

Nàng nhìn ra khoảng trời phía Tây Nam, chỉ thấy lòng quặn thắt, rảo bước định bay về Thiên Hằng Sơn thì bị Vân Ảnh chặn đường đay nghiến: “Ngươi chưa biết nguyên cớ tại sao mà đã muốn đi rồi hả?”

“Đừng có cản ta, người đến chẳng phải vì hi vọng ta đi nhặt lại cục nợ vốn thuộc về ta sao?” Đầu óc Lạc Tê hỗn loạn quay cuồng, tuy trong chuyện Trọng Uyên từ hôn còn nhiều uẩn khúc, nhưng vì sao lại liên quan đến tội nợ gì ở đây?

“Đúng... Vì ta thực lòng không hi vọng ngươi... sẽ lại làm liên lụy đến chàng.” Hàng lông mày của Vân Ảnh run lên, dường như kích động đến rơi lệ: “Ở Cửu Châu thành ngươi chém giết không ghê tay, tội ác trùng trùng, sớm đã đáng bị trừng phạt quẳng vào lò lừa thiêu cháy thành tro, nếu không có Phục Nghi bao lần giúp ngươi đổi số mệnh, ngươi nghĩ ngươi sống được tới giờ sao?”

“Thế bây giờ...”

Số mệnh, không phải cứ muốn đổi là đổi được. Nàng đột nhiên nhớ lại nụ cười buồn của Trọng Uyên khi nói với mình câu đó, lòng quặn đau, lại đưa mắt trông về hướng Tây Nam, vội vã chạy thật nhanh, thực sự là dùng đến tốc lực nhanh nhất cả kiếp này, mặc kệ những lời hô hoán chửi rủa của Vân Ảnh phía sau, cứ thế xông thẳng lên Bắc Cực Thiên Hằng Sơn.

Vân Ảnh vẫn bám riết sau lưng, hình như vẫn chưa giải được nỗi hận, lại lôi chuyện nhân - quả, trước - sau ra lải nhải tiếp một mạch thao thao bất tuyệt. Có lẽ người này đã ôm hận quá lâu, đến giờ này không còn nhẫn nhịn được nữa, suốt đường đi cứ lằng nhằng kể lể, cố gắng đánh thức ký ức đã say ngủ trong Lạc Tê.

Trăm năm trước, Phượng Cẩm giết chóc càng nhiều, Trọng Uyên càng âu lo. Tiếc thay, vị thần xem bát quái tài tình ấy chuyện gì cũng tính ra chính xác tuyệt đối, ngoại trừ chuyện liên quan đến chính mình.

Chàng biết chiến sự xảy ra càng nhiều là càng sai, mà càng sai là càng khó sửa. Vốn dĩ hai người đã có hôn ước, nhưng sau đó Trọng Uyên tiên liệu được chuyện đại hỉ sẽ biến thành tang tóc nên chàng đã kiên gan làm cái việc tày trời là cải mệnh số: từ hôn, trì hoãn, đến ngũ đế phân tranh tất cả đều liên lụy đến chàng; rồi lại vì chính cái tội dám trái mệnh trời ấy gánh thay nghiệp chướng cho Phượng Cẩm, nhưng nào ngờ, cuối cùng lại được chính Phượng Cẩm cứu sống, chuyển kiếp tái sinh.

Nghiệp chướng còn chưa qua, kiếp sau đã tái diễn. Trọng Uyên kiếp trước đi sai một bước, kiếp này buộc phải tự hóa giải.

Chuyện đại hỉ biến thành tang tóc này nhất định phải có hai người cùng gánh mới trọn, Trọng Uyên dĩ nhiên không đời nào để Lạc Tê chịu trận, nên đã mặc cho Vân Ảnh tự rước nợ vào thân. Cuộc hôn nhân này tính ra để làm tròn giấc mộng kiếp trước của Vân Ảnh, đồng thời cũng là bạch hi tiễn Trọng Uyên ra đi.

Vạn sự đã trù bị sẵn sàng, chỉ còn tội nợ với Thiên giới chưa trả hết.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/