Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 12-4

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 12-4: Càng đi càng xa, biệt vô âm tín (4)
gacsach.com

Type: Thiên An

Ba người đang đứng trong một quán trọ. Lạc Tê thay sang y phục nam nhân, hóa thân thành một bạch y công tử oai phong thanh nhã, đứng bên Trọng Uyên, Cơ Thương chẳng lép vế chút nào. Nàng rướn mày lên, giọng ồm ồm, cướp lời nói trước: “Quán còn chỗ nào trống không?”

Chủ quán đưa mắt nhìn ba người, rồi cúi gằm mặt: “Thực ra là đã hết, nhưng trông ba vị đây chắc là người phương xa mới tới, nếu không sắp xếp phòng nghỉ cho kể cũng không phải phép.”

“Hử” – Lạc Tê bỗng giật mình lùi lại mấy bước, quay ra ngó xem trên biển quán có điều gì khác lạ không, kết quả là cũng đèn lồng đỏ biển hiện to, bình thường như mọi nơi, nên rốt cuộc quyết định bước vào, vừa đặt chân vào đã thấy Trọng Uyên đang bắt chuyện với chủ quán.

Chủ quán thở dài não nuột, lắc đầu nói: “Giờ đây đêm khuya ở trấn Thiên Đài không còn bình yên nữa, đều có sự kỳ quái bất thường. Nếu không phải vì thế, ta cũng sẽ chẳng mở lòng thiện tâm nhường hai gian phòng cho các vị.”

Lạc Tê nghe đến đây chừng đã hiểu. Thì ra dạo này trấn Thiên Đài vào ban đêm rất sợ yêu ma tác quái, chủ quán vì có lòng nhân từ nên mới nhường lại những phòng đã có người đặt trước. Mà suy cho cùng, họ cũng chỉ nghỉ một đêm, kể ra cũng không có gì phiền phức.

Trọng Uyên trả tiền trọ xong liền nói mấy lời cảm tạ lão chủ quán.

Ba người quay gót bước lên lầu hai. Lạc Tê vội đuổi theo Trọng Uyên, giữ tay lại hạ giọng hỏi: “Hai gian phòng này sắp xếp sao bây giờ?”

Trọng Uyên nhướng mày: “Nàng nghĩ sao?”

Lạc Tê bất chợt đỏ mặt tía tai, trợn mắt lườm chàng.

Cơ Thương xen vào: “Tại sao không bố trí hai nam nhân chúng ta ở một gian, để gian còn lại cho cô?”

Lạc Tê ôm lưng Trọng Uyên, tỏ vẻ mãn nguyện nói: “Ngươi lo cho ta thì ta đây rất vui lòng.”

Chủ quán đứng ngóng theo ba người bước lên lầu, chầm chậm dồn ánh mắt về phía hai vị công tử đang ôm ấp nhau, lắc đầu than vãn: “Đạo đức ngày một suy đồi...”

Đẩy cửa phòng ra, Lạc Tê bước vào trước tiên, theo sau là Trọng Uyên, Cơ Thương. Nàng ngồi xuống bên chiếc bàn tròn, rót nước cho cả ba, rồi thở dài thườn thượt: “Sao tối nay chúng ta không thử tìm kiếm luôn đi?”

“Hôm nay đã đi tìm khắp trấn từ đông sang tây rồi, vẫn không có tin tức gì. Trấn Thiên Đài rộng lớn nhường này, nếu Trọng Uyên không đoán sai, hy là đêm nay chúng ta chia nhau đi tìm tiếp, yêu ma gì chứ, Cơ Thương hoàn toàn không sợ!”

Trọng Uyên đón lấy chén nước Lạc Tê ân cần đưa qua, khẽ nhướng mày: “Hãy nghỉ ngơi một đêm đã, đã mươi mấy ngày liền ngươi không chợp mắt rồi.”

“Nhưng mà...”

“Nghe ta nói, việc tìm Hương Tư dĩ nhiên là vô cùng quan trọng, nhưng nếu bản thân ngươi đến sức khỏe của mình còn không giữ gìn nổi, thì đi tìm làm sao được?” – Trọng Uyên đặt chén xuống, nghiêm nghị ra lệnh.

Cơ Thương nắm chặt tay, cương quyết: “Ta là thần tiên, trăm ngày không ngủ cũng chẳng hề hấn gì.”

Trọng Uyên bắt đầu cáu kỉnh: “Vậy ngươi tự đi mà tìm nhé.”

Cơ Thương lẩm bẩm cái gì đó xong rốt cuộc vẫn đứng dậy, lặng lẽ bảo: “Ta đã nghĩ vậy.”

Đi đến cửa chàng ta bỗng ngoảnh lại, nhìn về phía hai người kia: “Đợi đã, đêm nay nhất quyết không chịu hành động, chẳng phải là hai người các ngươi cần...”

Chàng ta chưa nói dứt lời, trà trong miệng Lạc Tê bỗng phun tứ tung ra mặt đất, suýt chút nữa nước lạnh đã văng lên người Trọng Uyên khiến chàng biến về hình dạng hắc xà. Thế là đủ hiểu khi một con người tính nết vốn lạnh lùng như băng nói ra mấy lời kia thì hậu quả của màn hài kịch ấy nghiêm trọng đến nhường nào...

Trọng Uyên đứng dậy, xồng xộc kéo Cơ Thương về phòng mình, mặt mũi nhăn nhó khổ sở hiếm thấy, nói: “Tâm trí ngươi để ở đâu vậy? Quả nhiên là nghỉ ngơi không đủ đầu óc cũng hỏng hóc rồi.”

Trọng Uyên lôi Cơ Thương ấn xuống giường, rồi không chút do dự đóng sầm cửa lại quay về phòng.

Lạc Tê đã đứng lên thu xếp giường đêm, vừa quay lại chợt trợn mắt nhìn Trọng Uyên: “Chàng có điều gì định che mắt ta hả?”

Trọng Uyên cười nhạo: “Những việc ta làm để che mắt nàng còn ít sao?”

Vừa nghe những lời này, Lạc Tê đã đùng đùng lửa giận, quẳng phịch chăn chiếu xuống giường, càng buồn bực khi thấy chàng nhơn nhơn đáp trả một cách đầy quang minh chính đại. Nàng ngồi trên giường giương mắt nhìn Trọng Uyên hồi lâu: “Thế Hương Tư bây giờ rốt cuộc ra sao, chàng kể riêng cho ta biết được không? Để ta có thể yên lòng một chút.”

Trọng Uyên lắc đầu, liếc nhìn nàng, ánh mắt như hút hồn người ta: “Nếu chuyện gì ta cũng bói ra được thì còn rơi vào tình thế này sao?”

Lạc Tê cắn răng thất vọng, cởi áo ngoài ra rồi khẽ đặt gương đồng lên giường, miệng làu bàu: “Ta ngủ đây.”

Trọng Uyên đưa tay nâng chiếc gương đồng lên hỏi: “Đây là tầm yên kính của Thiên Lam phải không?”

Lạc Tê hắng giọng thờ ơ.

Trọng Uyên xoa xoa mặt gương, lại bấm ngón tay nhẩm tính, tỉ mỉ xem xét mặt kính một lúc lâu, tự nhiên hai mắt bỗng nheo lại, rồi thản nhiên đặt gương xuống.

Khe khẽ ngồi xuống xoay lưng về phía nữ nhân của mình, có cảm giác nàng đang hơi run rẩy, chàng cũng không quay lại, tiện thể nằm xuống bên cạnh, đưa tay vòng qua bờ vai mảnh mai.

Lạc Tê khẽ hỏi: “Hương Tư... không sao chứ?”

Trọng Uyên “ừm” một tiếng, hai người xích lại gần hơn một chút, chàng chầm chậm vuốt ve lòng bàn tay Lạc Tê. Càng gần đến ngày ấy, càng muốn níu chặt mỗi giây phút gần nhau. Lạc Tê khẽ thở dài, mình rũ bỏ những giới hạn, phép tắc tất cả có lẽ cũng chỉ để được ở bên chàng.

Trong lúc ấy, Cơ Thương cũng đang thao thức, nhìn không chớp mắt về phía trước, làm thế nào cũng không thể yên lòng khép mi.

Chàng nghĩ ngợi miên man. Lần đầu tiên nhận lệnh mang quà tới cho Hương Tư, chàng thấy kỳ quặc lắm vì trong số những nghĩa nữ nghĩa tử của Thiên đế Hiên Viên, ai ngờ vẫn còn có người con gái đáng thương đến thế. Ngày qua tháng lại cứ phải trói chân mình bên bờ sông Xích Thủy, chẳng đi nổi đến đâu.

Ấy vậy mà khi gặp nàng, chàng bỗng ngẩn ngơ như người mất hồn, đến nỗi chỉ cần ngắm nhìn nàng thôi cũng đủ làm con tim nghẹn lời. Hương Tư thực sự quá đẹp, cả thế gian này chắc chẳng có mấy ai hơn. Giọng oanh vàng thỏ thẻ, dáng mềm thướt tha như nhành liễu, và nhất là ánh mắt xa xăm mây khói đã làm chao đảo cả trái tim băng giá sắt đá của Cơ Thương. Sự si tình ấy không hiện ra trên nét mặt, nhưng cứ nhìn những cử chỉ lóng ngóng ngượng ngùng đến buồn cười của chàng là đủ hiểu.

Như nàng nói, hạn thần và thủy thần vốn là một đôi trời sinh. Trời sinh đã thu hút đối phương, càng ở bên càng gần gũi.

Hương Tư lạnh lùng, Cơ Thương cũng lạnh lùng. Nhưng bất kể người ngoài thấy thế nào thì hai người bên nhau luôn cảm thấy tâm đầu ý hợp.

Chỉ đáng tiếc là... là ngày hôm đó... chuyện xảy ra đã xóa sạch những gì đã có, không thể quay lại như lúc ban đầu.

Nghĩ đến ánh mắt thất thần của Hương Tư, nghĩ đến nàng trước khi rời xa đã hút hết chất độc trong người mình, Cơ Thương càng trằn trọc thao thức. Lẽ ra không được để tất cả khổ nạn trút hết lên đầu nàng. Chàng là nam nhân, chàng nên đứng trước chở che, bảo vệ tốt cho nàng mới phải.

Đêm càng khuya chàng càng tỉnh. Cửa sổ sát đường bị gió thổi cứ thế đập mạnh vào tường. Một tiếng nức nở bỗng lọt vào tai, vừa như tiếng quỷ ma vừa như tiếng khóc của nữ nhân. Chàng run lên nghĩ đến chuyện yêu tinh được nghe kể, lập tức vác đao xông ra ngoài.

Trọng Uyên cũng ngồi bậy dậy, nhìn ra chiếc gương đồng trên bàn. Lạc Tê dụi mắt hỏi: “Sao rồi?”

“Đi, tầm yên kính có động tĩnh rồi!” – Trọng Uyên xuống khỏi giường cầm gương đồng theo. Chỉ thấy trong gương một hình người tóc xõa rũ rượi, đang đi lại thất thần vô định.

Lạc Tê vội đứng dậy, nàng và Trọng Uyên đưa mắt nhìn nhau rồi chạy ào ra khỏi quán trọ.

Đường lớn vắng tanh không bóng người. Con đường dài trải đá xanh chạy thẳng một mạch từ đầu này đến góc kia đường. Ở lối rẽ hình như thấy rõ bóng ai tóc dài tung bay, thoáng chốc vụt qua.

Trọng Uyên giữ Lạc Tê lại, rồi lao về hướng khác.

Lạc Tê dĩ nhiên hiểu được dụng ý của chàng. Chàng bảo không biết nhưng thực ra cái gì cũng biết. Mà thậm chí nếu chàng tự coi là không biết, thì ít nhất vẫn mơ hồ nhẩm tính, suy đoán được tình hình. Nghĩ chàng không đoán mò, nàng cứ thế đi theo sau.

Phía trước có một bảng hiệu sừng sững, một chiếc cột tròn nhẵn che khuất tầm nhìn của Lạc Tê. Trọng Uyên từ từ dừng lại.

Bóng người khẽ lay động rồi đột ngột chạy tới núp sau cây cột, im hơi lặng tiếng.

Lạc Tê nhìn tầm yên kính, cắn răng bước tới khẽ gọi: “Hương Tư... là muội, Tê Tê... Muội đến đưa tỉ về đây.”

Người đó khẽ nhúc nhích nhưng không quay lại.

Lạc Tê đưa tay chạm vào vai, bỗng hoảng hồn khi nhìn thấy gương mặt ấy ngoảnh lại. Đây đâu phải là người... rõ ràng là một con yêu tinh xấu xí đến cùng cực, người khô đét, mặt mũi đen sì, khóe miệng hãy còn rớm máu tươi, hai mắt sưng húp chỉ còn nhỏ như sợi chỉ sáng rực lên.

Mùi hương mê hồn, động tĩnh từ tầm yên kính, còn có cả tiếng chuỗi hạt đeo chân quen thuộc của tỉ ấy đã nói với Lạc Tê đây chính là người nàng cần tìm... Hương Tư. Tỉ làm sao lại biến ra nông nỗi này? Lạc Tê không dám nói, che miệng nhìn Trọng Uyên. Chàng cũng đang trăn trở như tự hỏi lòng mình trước mắt có phải là sự thật hay không. Hương Tư vì nhân gian, vì chúng sinh đành bất lực để hạnh phúc riêng tuột khỏi tầm tay.

Lạc Tê không kiềm chế được nữa, những giọt lệ cứ thế lăn dài trên má, cúi xuống ôm chặt lấy Hương Tư đang thổn thức, dỗ dành: “Cùng muội trở về đi, nhất định sẽ có cách chữa trị cho tỉ mà.”

Hương Tư đột nhiên phũ phàng đẩy Lạc Tê ra, đưa tay chỉ về phía trước, lắc đầu quầy quậy, không nói nên lời.

Phía trước... phía trước có cái gì vậy?

Đột nhiên nàng như ngộ ra, ngoảnh mặt sang luống cuống hỏi: “Cơ Thương, tỉ không muốn để Cơ Thương biết là tỉ sao?”

Hương Tư lại òa lên khóc nức nở, lần này hình như đang gật đầu. Nàng ấy không muốn Cơ Thương nhìn thấy diện mạo thảm hại của mình.

“Không sao hết, chúng ta đi một mình cũng được, để Trọng Uyên chờ Cơ Thương cùng đi sau, sẽ không để cho người ta nhìn thấy bộ dạng tỉ lúc này.”

Khuôn mặt xấu xí ấy bỗng lộ vẻ hốt hoảng, Hương Tư vụt đứng phắt dậy, cắm đầu chạy thục mạng theo lối cũ.

“Hương Tư! Tỉ, tỉ không được chạy mà!”

Lạc Tê bất chấp tất cả dồn hết sức lực đuổi theo.

Trong khi đó Cơ Thương ở phía trước đang vác đao hùng hổ xông tới, miệng hét lớn: “Yêu quái, không được chay!”

Hương Tư bất ngờ chạm mặt Cơ Thương, lập tức đầu óc quay cuồng tê dại, như hóa điên rồi lao bổ vào Lạc Tê, tay đập mạnh vào vai nàng bằng những móng sắc nhọn.

Lạc Tê không nỡ làm đau Hương Tư nên chỉ khẽ quay người tránh né, không hề chặn đòn. Rồi sợ Cơ Thương sẽ đả thương Hương Tư, nàng chạy ào lên trước đẩy mũi đao chệch đi.

Quay đầu qua, nàng chợt thấy Hương Tư và Trọng Uyên đang giằng co nhau, rõ ràng là Trọng Uyên cũng đâu muốn làm hại Hương Tư nên mỗi khi nàng ấy ra đòn chỉ tránh qua một bên chứ không hề kháng cự.

Một bóng người đột nhiên ngã khuỵu xuống trước mặt Cơ Thương rồi hốt hoảng co rúm lại né tránh. Một luồng ánh sáng lóa mắt chợt hiện ra như muốn trách móc người đó sao đi lại vội vàng hấp tấp quá. Còn Lạc Tê thì đang thầm chửi rủa hai kẻ mặt nghệt như ngỗng kia, lẽ nào các người không ai nhật ra chuỗi hạt phong ấn trên chân Hương Tư sao?

Cơ Thương căm hận hét lớn: “Con yêu tinh này nhất định là đã tìm được Hương Tư rồi, chuỗi hạt của Hương Tư hiện đang ở trên người nó.”

Lạc Tê bàng hoàng run lên, vừa nghe Cơ Thương nói hết câu đã nhanh như chớp lao qua đỡ đòn thay cho Hương Tư.

“Cơ Thương, đừng...”

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hương Tư đã tự mình nhào vào mũi đao của Cơ Thương.

Lạc Tê và Trọng Uyên đều sững người nhìn đôi oan gia này đối diện nhau qua hai bên lưỡi kiếm. Gương mặt xấu xí kia quay về phía Lạc Tê, nhìn nàng bằng ánh mắt van xin khẩn khoản đầy tội nghiệp khiến nàng phải lập tức nuốt trọn bốn chữ “đây là Hương Tư” đang định thốt ra vào lòng. Phút chốc dòng nước mắt chực trào dâng cũng bị ép chảy ngược vào trong, Lạc Tê rầu rĩ nói: “Đủ rồi, được rồi...”

Cơ Thương lại đâm mạnh một đao về phía trước, miệng hét lên: “Là ngươi đã hại Hương Tư phải không? Trả cô ấy lại cho ta!”

Lạc Tê gào lên đau đớn: “Đủ rồi! Tỉ ấy đã chết rồi!”

Chân tay lạnh buốt, khắp người cứng đờ bất lực đứng nhìn người tỉ muội tốt chết thảm dưới lưỡi đao của người yêu thương mà không dám lên tiếng, Lạc Tê dù thế nào cũng phải làm tròn tâm nguyện cuối cùng trong kiếp này của Hương Tư. Nàng nhất định phải giữ bí mật. Nhưng nhìn nhát đao của Cơ Thương đang nhuốm đầy máu tươi kia tim nàng vẫn đau buốt nhói.

Hương Tư... hẳn là còn đau đớn hơn nhiều.

Cơ Thương thu thanh đao lại, rồi sững sờ quay ra, miệng thét lên như mất trí: “Hương Tư của ta... không thấy nữa rồi...”, rồi thất thần dò dẫm theo đường cũ bước đi. Lạc Tê vội vàng chạy tới ôm chặt Hương Tư vào lòng.

Nàng chết lặng thẫn thờ nhìn tấm thân người trong tay mình, đột nhiên bị kinh động mạnh đến run rẩy lẩy bẩy, ngước mắt lên nhìn về phía Trọng Uyên.

Cơ Thương biết, Cơ Thương chắc chắn là biết Hương Tư đang ở trước mặt mình. Ngay cả bản thân Lạc Tê còn nhận ra đó là Hương Tư, thì cớ sao chàng lại tự lừa mình gạt người?

Quả nhiên không phải tất cả tình yêu trên cõi đời đều có thể mãi mãi thiên trường địa cửu.

Không phải tất cả tình yêu đều có thể được như ý nguyện hằng mong ước.

Nàng rơi lệ ôm Hương Tư trong lòng: “Hương Tư... Hương Tư, tỉ muội tốt của ta... cớ sao phải?”

Nam nhân như vậy, đáng để tỉ đánh đổi nhiều thế sao? Tỉ vì hắn mới lên tận Cửu Lê tộc, gặp chuyện không may đã đành, vậy mà vẫn tiếp tục vì hắn hút hết độc tố vào người đến nỗi biến thành bộ dạng thảm hại nửa người nửa quỷ, cuối cùng là lãnh trọn một nhát đao thấu tim.

Hương Tư lại nôn ra máu đen, ấp úng hồi lâu trong cổ họng: “Nói chung... a tình yêu mà.”

Lạc Te chết lặng nghe nàng ấy kề tai mình trăn trối: “Tốt quá rồi... Ta cuối cùng đã được giải thoát rồi...”

Làn khói đen đặc tỏa ra từ người Hương Tư phút chốc tiêu tan hết, chỉ còn lại một chuỗi ngọc rớt lại trên mặt đất. Lạc Tê cúi xuống nhặt lên, trân trân nhìn Trọng Uyên, khóe mắt lệ dâng đầy nhưng mãi không chảy ra được.

Từ đầu chí cuối chàng vẫn đứng đó, không hề đuổi theo Cơ Thương, cũng không an ủi nàng lấy một lời, e là... đã sớm biết trước kết cục rồi.

Nàng căm hận quát lên: “Chàng rõ ràng có khả năng cải mệnh cứu mạng tỉ ấy, tại sao nỡ lòng ngoảnh mặt làm ngơ?”

Trọng Uyên cười cay đắng: “Mệnh số không phải cứ muốn thay đổi là được.”

Trên bầu trời một đám mây đen chầm chậm phủ bóng lên đầu hai người khiến mặt Trọng Uyên biến sắc. Chàng nói tiếp: “Chúng ta về thôi.”

“Chàng đi đi!” – Lạc Tê đau đớn xua tay, cười lạnh ngắt – “Chúng ta ai đi đường nấy, sau này đừng liên lụy đến nhau nữa.”

Chuyện của Hương Tư khiến nàng hiểu ra rõ ràng Ứng Long Cơ Thương... chàng ta chỉ muốn tìm cơ hội chuộc lỗi, nhưng nếu ngay cả lỗi lầm cũng không chuộc nổi, thì đơn giản là tiêu diệt hết mọi nghiệp chướng để tự giải thoát chính mình.

Nam tử trên thế gian đều như nhau cả thôi. Nàng ngước mắt nhìn Trọng Uyên, chậm rãi cất lời: “Ta có thể quên đi mọi chuyện, quên đi Hương Tư người từng là tỉ muội tốt, quên đi người yêu xưa Trọng Uyên, quên đi ân sư Trường Cầm, xóa sạch tất cả. Từ nay về sau ta sẽ chỉ là cô gái nhỏ dưới núi Vương Mẫu, là tiểu phượng hoàng vừa đổi sắc lông rực rỡ. Ta với chàng không còn vấn vưng gì hết.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/