Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 12-3

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 12-3: Càng đi càng xa, biệt vô âm tín (3)
gacsach.com

Type: Thiên An

Lưu Phong hắng giọng, dương dương tự đắc dang tay ra: “Còn không mau sà vào lòng ta, nam tử sáng suốt thần thông này!”

Lạc Tê bĩu môi khinh bỉ, quay lưng lại nghĩ: Đúng là đồ ngu xuẩn thậm tệ!

Ba ngày gần đáy nàng cứ bị Lưu Phong bám đuôi không dứt. Nếu không vì nể Long tộc có khả năng trợ giúp tìm Hương Tư, thì nàng đã xuỵt chó đuổi cổ hắn đi cho khuất mắt từ lâu rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo vô vị với Lưu Phong, nàng mỏi mệt chán chường nằm sõng soài trên giường, để mặc cho Phượng Hề nghịch ngợm bò qua bò lại trên lưng, thở dài: “Nhị ca à... Sao huynh vẫn chưa về? Muội sắp không trụ được nữa rồi.”

Nàng vừa dứt lời chợt nghe thấy ngoài cửa vọng lại một âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc, quay lại thì quả nhiên là Kiều Thương đã đứng trước cửa phòng, tay cầm một chiếc gương tròn.

Lạc Tê kinh ngạc kêu lên, vội ào tới bên nhị ca, vô ý làm Phượng Hề ngã lăn khỏi giường ngơ ngác hồi lâu không hiểu gì.

“Nhị ca, huynh cuối cùng cũng về rồi.”

Kiều Thương thở dài ưu tư, lấy tầm yên kính trao cho Lạc Tê: “Gần đây có tin tức gì của Hương Tư không?”

Lạc Tê buồn bã lắc đầu, Long tộc từ tây bắc, Phượng tộc từ đông nam đã ráo riết cùng nhau kiếm tìm khắp đại hoang mà vẫn không thấy tăm tích Hương Tư.

Nàng xoa nhẹ mặt gương, hỏi bâng quơ: “Thiên Lam không làm khó nhị ca đấy chứ?”

Kiều Thương lúc đó bỗng nghẹn lời. Lạc Tê cũng tự cảm thấy mình đã hỏi hơi nhiều. Đi về hết những ba ngày đằng đẵng, chẳng lẽ không hề bị làm khó chút nào sao? Rồi nàng bất giác thở dài: “Đại ân của nhị ca, tiểu muội xin ghi lòng tạc dạ, mai này nhất định báo đền.”

Kiều Thương lắc đầu cười nhạt rồi chìa tay ra, Lạc Tê vội vàng lấy khăn tay của Hương Tư đưa cho chàng.

Chàng cẩn trọng cầm chiếc khăn vẫn còn lưu lại hương thơm của nữ nhân đặt lên mặt gương rồi dùng thần lực đưa tay lướt qua làm phép, một luồng ánh sáng trắng bỗng xuyên qua khăn chiếu vào giữa mặt gương. Xong đâu đấy, chàng tra khăn tay về cho Lạc Tê, tập trung hết tâm trí theo dõi chiếc gương tròn.

Từ tầm yên kính thấy bay ra một luồng khói nhẹ, trong gương thoáng hiện lên cảnh Phượng Hoàng sơn trang giữa một vùng đất mênh mông bất tận, rồi chuyển dần qua hướng tây. Lòng Lạc Tê lấp lánh hy vọng, từ đằng sau xích lại gần bên Kiều Thương chăm chú dõi theo từng động tĩnh trong gương.

Thế rồi những hình ảnh trong gương bỗng tự xoay chuyển đầy kỳ ảo, vô định, mơ hồ, mông lung. Hết một tuần nhang gương vẫn quay quanh chỗ cũ, Lạc Tê lẩm bẩm: “Muốn đùa với ta hả?”

Gương đồng hình như biết giận, bất ngờ nhả một làn khói vào mặt Lạc Tê rồi im lìm như vô tri vô giác.

“Ê!”

Lạc Tê ôm lấy tầm yên kính.

Tầm yên kính không hề để ý đến nàng, vẫn nằm im vững chắc như thái sơn.

Ê ê ê! Ngươi còn không động đậy là ta giết ngươi đó!” Giơ chiếc gương lên cao đe dọa, tầm yên kính vẫn cứ cứng đờ chẳng nhúc nhích, làm cho Lạc Tê muốn bốc hỏa vì bực bội, bất lực giậm chân thình thịch xuống sàn.

Kiều Thương giành lấy chiếc gương trên tay nàng, cảnh cáo: “Tuyệt đối không được sờ vào, nếu không Thiên Lam sẽ chẳng để yên đâu.”

Lạc Tê bất mãn cãi lại: “Huynh xem, vật này không tìm được, đã thế lại còn cả gan bắt nạt muội.”

Kiều Thương đập tay lên mặt gương, chau mày: “Cũng không hẳn, thường thì tầm yên kính chỉ cần khẽ chạm vào sẽ phát ra tín hiệu ngay, lần này hơi bất thường, nó không thể tìm thấy Hương Tư.”

“Hả?”

Lạc Tê ngồi trên bậc thềm chính điện dưới mái hiên nhọn nhô ra. Trên mái khắc hình phượng hoàng cùng những lá hoa mảnh mai, đường nét uốn lượn tuyệt mỹ. Long tộc Phượng tộc liên thủ xuất binh vẫn chưa tìm được Hương Tư, tầm yên kính mượn về cũng không tìm thấy. Chẳng lẽ ý Trường Cầm muốn nói là lại phải đi một chuyến lên Bắc Cực Thiên Hằng Sơn sao?

Nhưng mà hôm qua vừa nghe thấy tin tức về ngày đại hôn của chàng, mình còn lên đó làm gì?

Vừa nghĩ đến đây, lòng nàng chợt thấy chua xót, đưa tay ôm đầu chỉ thấy một vùng trống rỗng.

Đúng lúc đó, Tang Đễ và Tố Phương bước tới sau lưng. Thấy nàng cứ ngồi thừ ra ở đó, Tang Đễ định đến gần nhưng đã bị Tố Phương vội vàng ngăn lại: “Đừng, không thấy nó đang chau mày ủ rũ đó sao?”

Tang Đễ gạt văng Tố Phương sang một bên, “Chính vì chau mày ủ rũ ta mới phải hỏi.”

“Nương tử... bây giờ để cho con gái được yên tĩnh một chút thì tốt hơn.”

Trong khi hai người đang lằng nhằng giằng co, bỗng có thêm một người nữa tiến lại, cũng muốn phá vỡ sự im lặng của cảnh tượng trước mặt.

Có điều Lạc Tê không cho ai cơ hội làm kinh động mình, thoắt cái đã đứng bật dậy, chạy như bay ra ngoài. Có lẽ nàng đã hạ quyết tâm mãnh liệt lắm.

Lưu Phong chạy theo sau, sốt sắng hỏi: “Tê Tê, nàng đi đâu thế? Nàng muốn tìm Hương tư ư? Để ta đi cùng nàng.”

“Ngoan đó!” – Lạc Tê bất ngờ đứng lại, cười vô cùng đắc ý - “Ta phải đến chỗ một người vô cùng quan trọng, không đưa ngươi đi theo được đâu. Hãy về Long tộc đợi ta trở về.”

Lưu Phong nghĩ thầm, là chỗ quen biết của Cửu Thiên Huyền Nữ thì hẳn không phải hạng chức vị tầm thường rồi.

Y dừng bước, ngập tràn hy vọng một ngày sẽ được “nâng khăn sửa túi” cho nàng, nhắn nhủ: “Tê Tê, nàng đi nhanh về sớm nhé!”

Lạc Tê nghĩ thầm, nàng với Trọng Uyên thực sự vẫn lằng nhằng ngó đứt tơ vương. Tủi cho Trường Cầm thái tử vất vả dặm đường dài đưa mình trở lại Thiên Hằng Sơn, hoàn toàn không thể biết chàng đang nghĩ gì.

Thiên Hằng Sơn kia lửa đèn vẫn thế, có điều cảnh chẳng đổi khác mà người đã thay lòng.

Đứng giữa rừng trúc quen thuộc, Lạc Tê chợt nghĩ, nếu không nhờ Trọng Uyên kịp thời dừng tay thì trong số ba mươi sáu pháp trận xoay chuyển khó lường này, mình rốt cuộc chống đỡ được bao nhiêu. Cười xót xa, ừ thì cứ cho là ghê gớm khủng khiếp nhất là tất cả bị phá hoại, Trọng Uyên lực bất tòng tâm đứng nhìn rừng cây khóc than thảm thiết, cũng thú vị đấy chứ. Dĩ nhiên nàng cũng chỉ là rảnh rỗi nghĩ nhảm. Nàng bước vào rừng trúc không thấy chút lay động mà vẫn thấy gió mát lành thoảng qua mặt.

Xem ra chàng vẫn nhường nhịn mình.

Lạc Tê xuyên qua rừng trúc rì rào, áo đỏ chen lá biếc, tiếng suối reo cô quạnh. Dừng chân bên suối nguyệt nha, bắt gặp đài Thủy Tạ, bất chợt nàng nhớ đến ngày xưa cũng ở nơi này, chàng đang đứng sau lưng bỗng bất ngờ trượt chân lộn cổ xuống nước, hóa thành một con rắn đen bóng. Cúi đầu khẽ mỉm cười, nàng đẩy cửa bước vào trong, lẽ nào hôm nay chàng vẫn chưa về? Nàng càng không thể tin.

Cũng không hiểu chàng đang chất chứa tâm tư gì, nàng khẽ khàng bước lên Thủy Tạ, ngồi lên chiếc ghế tròn nhìn làn nước miên man dưới chân. Trên trời mây khói ngút ngàn vạn dặm. Cứ tiếp tục đợi đi!

Để cậy nhờ phép bói bát quái thần thông của Thanh đế hôm nay nàng đành vác mặt trơ trơ đến dán chặt ở nơi này. Muốn tìm được Hương Tư, dù thế nào cũng phải kiên trì nhẫn nại. Thôi thì bất chấp hết. Đành rằng có khi phải chứng kiến cảnh chàng và Vân Ảnh cùng sánh đôi quay về - lộn ruột điên tiết lắm, đành rằng nếu gặp chàng chuyện đầu tiên muốn làm sẽ là vật chàng xuống đất tra hỏi cho ra lẽ sao hôm đó lại làm mình ngất đi, đành rằng nàng hãy còn lo lắng cho vết thương trên ngực chàng.

Gác lại những tâm trạng rối ren dư thừa, tĩnh tâm trở lại, thấy giờ đây điều trên hết vẫn là Hương Tư, Hương Tư. Tình riêng hãy tạm đặt sang một bên. Nàng hít vào một hơi thật sâu, chỉ còn chờ Trọng Uyên xuất hiện.

Gió miên man thổi, suối róc rách trôi, trăng treo đỉnh đầu, trời như nhỏ lệ, người chưa thấy về. Ngồi chờ rõ lâu, mông đau ê ẩm, vẫn đâu thấy người.

Lạc Tê không còn nhẫn nại được nữa, chỉ tay lên trời hét lớn: “Trọng Uyên, con rùa đen rụt đầu khốn kiếp kia! Đồ phụ bạc!”

“Hử?” Sau lưng bỗng vang lên một tiếng kêu thảng thốt choáng váng khiến nàng giật mình lùi lại mấy bước, suýt chút nữa đã rơi xuống Thủy Tạ.

Trọng Uyên hôm nay khoác trên mình bộ y phục hiếm khi mặc: áo tím pha sắc trắng, trên thêu rồng uốn lượn sắc bạc, lưng thắt đai Bàn Long, khuy bằng ngọc san hô. Tóc thả ngang lưng, thực là xuất thần thoát tục, làm cho Lạc Tê cũng có chút hoa mắt đảo điên, đứng không vững nữa.

Ăn mặc như vậy để đi gặp ả nữ nhân đó, còn bắt nàng không được ghen sao?

Trọng Uyên vẫn niềm nở vui mừng: “Nàng tỉnh rồi?”

Lạc Tê nghiến răng ken két, một lúc sau mới nuốt trôi được cơn ấm ức chặn nghẹn cổ họng, nàng lạnh lùng ngồi xuống: “Cảm ơn Thanh đế đã quan tâm, nhất nhất không cho ta ra trận, lại còn được ngủ một giấc dài, chiêm bao gặp cố nhân, quả là dịp hiếm có. Biết lấy gì cảm tạ sự lao tâm khổ tử của chàng cho được?”

“Ta nào dám.” – Trọng Uyên không ngờ nàng có thể nhẫn nhịn được như thế, nhìn gân xanh nổi hằn trên trán, chàng cũng thấy ngồ ngộ.

Lạc Tê hắng giọng, định bụng sẽ nói toạc cơ sự. “Nếu chàng đã đoán biết trước được mọi chuyện, hẳn biết rõ hôm nay ta đến vì cớ gì?”

Trọng Uyên nhướng mày: “Ta dĩ nhiên không thể lúc nào cũng chăm chăm nhẩm tính bát quái, sẽ chết mệt mất.”

“Chàng!” – Lạc Tê trề môi, cho là chàng ít nhất cũng phải quan tâm đến mình một chút, ai ngờ hỏi gì đáp nấy khiến mình rơi vào thế sượng sùng ê chề, nàng hung hãn giơ nắm tay muốn tung một cú đấm về phía trước: “Được rồi! Kể ra thì chàng cũng đã có hiền thê trong tim, sao có thể để tâm đến nhất cử nhất động của ta được?”

Thấy Trọng Uyên vẫn giữ vẻ điềm đạm thản nhiên, Lạc Tê giận dữ đùng đùng, hùng hổ lao tới thô bạo xô vào chàng, miệng không ngớt cằn nhằn: “Chàng quả nhiên là tên phụ bạc, ta hận chàng đến chết!”

Ai ngờ Trọng Uyên không hề né tránh, tiện thể giữ lấy tay nàng, hai người theo đà vật lộn lao ùm xuống hồ. “A...”, nàng định rút tay ra thật nhanh, ai ngờ lại bị chàng kéo lại ghì chặt cứng. Nàng nhắm chặt đôi mi, rồi cứ thế vẫy vùng làm nước văng tung tóe, từ đầu đến chân sũng nước lướt thướt. Đến khi đột ngột nhận ra tay chỉ còn ôm tấm áo trắng tím, đờ người chết lặng.

Từ dưới nước vụt ngoi lên một con rắn đen, quen thói thích bò loanh quanh liếm láp cổ tay nàng. Lạc Tê bần thần tiện tay giữ lấy đầu con rắn, mặt đối mặt trách móc: “Chàng cố tình hả?”

Rắn đen vươn cao người, trong nháy mắt đã phun nguyên một miệng đầy nước vào mặt Lạc Tê làm nàng giận điên lên, chỉ hận là không thể lập tức lột da xẻ thịt rắn ăn sống nuốt tươi. Trước mắt vẫn là con rắn đen ấy, không uốn éo lượn vòng, không nũng nịu liếm tay, ấy thế mà lại ẩn giấu một nụ cười hết sức ám muội, như muốn nuốt chửng nàng ngay lập tức.

Nàng chán nản quăng rắn lên bờ. Đợi khi nước trên người khô ráo, chàng liền biến lại thành Trọng Uyên thân thể trần trụi. Cũng nhìn quen rồi, không còn biết ngượng nữa, nàng lập tức cầm y phục ném về phía chàng.

Bỗng dưng nàng trợn tròn mắt hỏi: “Lần trước lúc ở linh tuyền, tại sao chàng không bị biến về nguyên dạng?”

Trong khi Trọng Uyên chuẩn bị mặc y phục lên, Lạc Tê không bỏ lỡ cơ hội săm soi vết thương trên ngực chàng, thấy đã liền sẹo mới yên lòng. Chàng ung dung đáp: “Bởi vì nó nóng quá mà.”

Hả? Còn phải phân biệt nước nóng nước lạnh sao?

Rồi chàng bỗng ngập ngừng: “Lúc đó, sau khi nàng đi khỏi trời đổ mưa xuống, ta lại bị biến thành...”

Lạc Tê khúc khích cười, bao oán hận trong lòng phút chốc tan thành mây khói. Nàng trèo lên bờ, bước đến trước mặt Trọng Uyên, nhìn xoáy vào mắt chàng: “Chàng có chịu giúp ta hay không?”

Trọng Uyên vẫn đang khoanh tay để nguyên mình trần. Nàng giậm mạnh chân bước tới, ngoan cố giương đôi mắt đối diện với chàng, tập trung đến độ cả hai đều không hề phát hiện ra có kẻ đang đi ngang qua.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng hắng giọng của ai đóvang lên hai vị thần tiên đang mải mê tình tự mới bừng tỉnh. Lạc Tê giật mình lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa đã sẩy chân xuống nước, may sao được chính kẻ lạ mặt kia kéo lại.

Nàng hoàn hồn quay ra, không phải Cơ Thương thì là ai nữa. Vừa nhận ra nữ nhân nhìn chẳng rõ mặt, người ngợm ướt sũng quái đản đó là ai, Cơ Thương đột ngột run bắn lên như bị sét đánh, lập tức buông tay, tỏ vẻ ghê tởm chẳng khác nào nàng là thứ cặn bã bẩn thỉu lắm. May sao Trọng Uyên trông thấy đã kịp giữ chặt nàng lại như bảo bối bên mình.

Cơ Thương lạnh lùng nhìn hai kẻ đang trong tư thế ám muội, “Các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật có hứng ghê nhỉ.”

Trọng Uyên hơi nhếch mép, mặc y phục lên: “Người cũng có hứng mà, đúng lúc này vác mặt đến quấy nhiễu chúng ta.”

Lạc Tê đẩy khẽ vào ngực chàng: “Đừng nói bậy!”

Trọng Uyên điềm tĩnh như không có gì, nhìn Cơ Thương hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”

“Ta tới muốn nhờ ngươi giúp đỡ!”

Mục đích của Cơ Thương cũng không khác gì Lạc Tê. Bó tay rồi, đành đặt hi vọng vào tiên sinh bói toán này như biện pháp cuối cùng...

Trở về căn phòng trúc quen thuộc, Cơ Thương và Lạc Tê đứng đợi ngoài cửa. Trọng Uyên không muốn bị quấy rầy nên hai người đành lặng im bất động ở đó.

Lạc Tê cũng lấy làm kì lạ không hiểu tại sao Cơ Thương ghét mình đến thế, nàng nghĩ nát óc ra cũng chưa tìm được nguyên nhân. Trước đây Lạc Tê không biết, bây giờ đã trở về làm Phượng Cẩm mà cũng chẳng có ấn tượng gì.

Nàng liếc nhìn Cơ Thương, người này khoanh tay trước ngực, dửng dưng lạnh lùng, mắt không thèm liếc mình. Nàng suy nghĩ một hồi rồi hét lên: “Này!”

Cơ Thương không thèm ngoảnh lại, thờ ơ “Ừ” một tiếng.

Lạc Tê bực dọc quay ngoắt đầu, lạnh lùng: “Hương Tư chính là vì ngươi mà thành ra nông nỗi này. Nếu tìm được tỉ ấy, ngươi sẽ làm gì?”

Cơ Thương giận mình, hai tay vo chặt thành nắm đấm: “Dĩ nhiên là đưa nàng ấy về.”

“Nhưng nỗi đau đớn lớn nhất của tỉ ấy chính là... Ngươi hiểu mà, cứ cho là vậy đi, ngươi sẽ không trốn tránh lánh mặt Hương Tư chứ?”

“Ta không trốn tránh!” – Cơ Thương cuối cùng cũng quay lại, chau mày lạnh lùng – “Ta... có điều nói năng vụng về.”

“Ngươi đã nói rồi nhé, tự ngươi thấy nên làm như vậy. Đến khi đó chớ có hối hận.” – Lạc Tê khích bác.

“Dĩ nhiên rồi, không thì ta đã chẳng tới tìm Trọng Uyên. Bất kể Hương Tư biến thành thứ gì ta nhất định cũng sẽ đưa nàng về.” – Cơ Thương lập tức xuôi theo ý Lạc Tê.

“Tốt lắm!” – Lạc Tê gật đầu, cùng lúc đó cửa trúc sau lưng hé mở, vị tiên sinh xem bát quái khoác y phục trắng pha tím, vừa bấm ngón tay nhẩm tính vừa bước ra, tiến đến trước mặt hai người, sắc mặt lạnh băng.

“Nàng ấy thì ra đã xuống trần gian.”

Từ đại hoang lên cửu trùng thiên thường đi hết một ngày. Còn đi từ đại hoang đến phàm trần, đối với ba người họ mà nói lại càng dễ dàng. Chỉ hơi lạ lùng là ngay cả Trọng Uyên cũng không bói ra được chuyện Hương Tư hạ phàm, chẳng trách tầm yên kính của Thiên Lam phải bó tay, Long Phượng lưỡng tộc liên thủ san bằng cả đại hoang cũng không thấy tăm hơi.

Trên đường xuống trần gian vẻ ngoài khác lạ của ba vị thần tiên đã thu hút vô số những ánh mắt hiếu kỳ. Trong lúc Cơ Thương và Lạc Tê phăm phăm tiến về phía trước thì Trọng Uyên chậm rãi theo sát phía sau. Bất giác nhớ đến chuyện bẽ mặt mới xảy ra trước mặt Cơ Thương bên động phủ trên Thiên Hằng Sơn, chàng chỉ biết lắc đầu chán chường bất lực.

“Ta muốn đi!” - Lạc Tê nói chắc như đinh đóng cột.

“Ta nhất định phải đi!” – Cơ Thương không nhượng bộ.

Trọng Uyên nghiêm mặt lạnh lùng nhìn hai bên tả hữu. Cơ Thương và Lạc Tê – hai cái gai trong mắt nhau giờ chỉ biết than vắn thở dài, rụt rè đáp: “Thôi được, thôi được... ta cũng đi!”

Chàng rất lo, vì chỉ cần liếc mắt thoáng qua hai người này đã đủ hiểu xích mích nảy sinh là điều khó tránh. Để đề phòng chuyện chưa tìm được Hương Tư mà hai kẻ oan gia đã lao vào ẩu đả một trận rung trời chuyển đất, chàng quyết định chịu thiệt một chút. Rốt cuộc áp chế những tật xấu của Lạc Tê là sở trường của chàng mà.

Hiện tại đang ở Thiên Đài trấn. Tất cả người trên đường ai nấy đều tò mò nhìn chằm chằm theo ba vị khách khoác trên mình y phục nổi bật khác thường. Không kể Cơ Thương mặc võ phục đen tuyền, dũng mãnh anh tuấn, cũng chưa kể đến Trọng Uyên trường bào tím pha trắng thoát tục vô song làm người ta mê mẩn, thì chỉ cần một mình Lạc Tê trong xiêm y đỏ rực phấp phới tung bay thôi đã đủ khiến cảnh tượng lộng lẫy choáng ngợp.

Đến trấn Thiên Đài, ba người cùng bước vào một quán trà, chọn chỗ ngồi xuống bên cửa sổ trên tầng hai.

Trọng Uyên cau mày: “Thực sự chúng ta nên thay hình đổi dạng một chút để hạ phàm được thuận tiện.

Lạc Tê khua khoắng hai chân trong khi nhìn tiểu nhị lặng lẽ bưng trà ra mời ba người. Thấy nàng, tiểu nhị bỗng ngẩn người nhìn rất lâu không chớp mắt. “Hừm.” – Trọng Uyên ra dấu cảnh giác, cậu mới định thần lại, lập tức rót trà nóng cho ba người. “Ba quý khách từ nơi khác đến phải không? Trấn Thiên Đài của chúng tôi thực sự lâu lắm rồi mới bắt gặp những người mang phong thái thần tiên như ba vị đây ghé thăm!”

Tiểu nhị nói xong, ánh mắt lại chĩa về phía Lạc Tê khiến Trọng Uyên phải hắng giọng thêm một tiếng, lòng thầm nghĩ hay là để Lạc Tê đổi y phục, tránh những cái nhìn tò mò của trần gian người trần mắt thịt này, chàng cũng đỡ phải ghen.

Nói tóm lại là đã thấy có mùi ghen tuông ở đây rồi. Lạc Tê chợt phấn chấn hẳn lên, lập tức nở nụ cười, rồi nhẹ giọng hỏi tiểu nhị: “Vậy chẳng rõ gần đây trấn Thiên Đài còn bắt gặp vị nào dáng vẻ giống thần tiên ghé qua không?”

Tiểu nhị đang dở tay lau mồ hôi, ân cần trả lời: “Trông giống thần tiên thì thực sự chỉ có mình tiểu thư đây thôi.”

Lạc Tê lập tức đưa mắt nhìn Trọng Uyên. Theo lời Trọng Uyên nói, Hương Tư hẳn đang ở lân cận trấn Thiên Đài, vị trí cụ thể không bói ra được nên vẫn cần vài người hợp lực tìm kiếm.

Lẽ nào Trọng Uyên tính không đúng?

Thấy Lạc Tê đưa mắt nhìn sang mình, Trọng Uyên liền bấu tay vào mép bàn nói với tiểu nhị: “Ngươi cứ xuống lầu trước đi, có việc cần ta sẽ gọi!”

“Vâng vâng, các vị cứ tự nhiên.”

Nhìn vẻ lưu luyến không nỡ rời của tiểu nhị, Lạc Tê cúi đầu cười thầm, còn Cơ Thương thì lạnh lùng lên tiếng: “Có lẽ nàng ấy đã bỏ đi nơi khác rồi cũng nên?”

Trọng Uyên đón lấy chiếc khăn của Hương Tư từ tay Lạc Tê, bấm ngón tay nhẩm tính, nhắm mắt nghĩ ngợi hồi lâu rồi lần lượt nhìn Cơ Thương, Lạc Tê, đáp: “Không thể thế...”

Nét mặt Cơ Thương bỗng trầm xuống nặng nề hẳn. Tuy bản tính chàng ta vốn lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng lần này thái độ lại có phần bất thường đến nỗi luồng không khí tỏa ra xung quanh người cũng trở nên lạnh lẽo đáng sợ, làm cho Lạc Tê ngồi kế bên cũng hơi nổi da gà, chỉ biết im lặng nhìn về phía Trọng Uyên.

Trọng Uyên đặt chén xuống bàn, có vẻ không thích hương vị trà đang uống, chau mày nói tiếp: “Đợi chút đã, bói việc không bói người, chúng ta sẽ gặp được cô ấy, ngay tại đây.”

Nét mặt Cơ Thương dần bình tĩnh trở lại, Lạc Tê thở phào nhẹ nhõm, nâng chén trà lên làm một hơi dài, rồi bỗng phun phì ra khỏi miệng.

Cái thứ trà quái quỷ gì vậy?

Màn đêm buông xuống, người ta đã bắt đầu gác lại công việc trong ngày để nghỉ ngơi. Trấn Thiên Đài chìm vào yên lặng.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/