Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 10-4

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 10-4: Gương tiền kiếp (4)
gacsach.com

Type: Thiên An

Đỗ Trạch giận điên người chửi bới: “Bọn họ âm thầm che giấu thân phận bạch phượng đầu thai của ngươi, lại còn lén lút nuôi ngươi khôn lớn. Mấy việc này trực tiếp liên lụy đến tồn vong của Phượng tộc. Thử hỏi sao ta có thể bất chấp sự sống còn của tộc mình mà giả ngu ngơ không biết chân tướng sự thật? Nếu đúng số kiếp ngươi đen đủi, thì rốt cuộc là ta sai, hay ngươi sai hả?”

Hắng giọng một cái, Lạc Tê nhướng mày: “Ta là họa thủy, vậy ngươi là cái gì? Cõng rắn cắn gà nhà? Ngươi nhìn xem Phượng Hoàng sơn trang bây giờ còn có chỗ nào giống với mảnh đất Phượng tộc từng cư ngụ bao đời không? Để Long tộc đem quân canh chừng cai quản ngày đêm, cho Lưu Phong thừa cơ trộm hết mật thư bí truyền của Phượng tộc, ngươi không có óc hay là cố tình vậy? Long Phượng lưỡng tộc tuy có mối giao hảo nhiều đời nhưng cũng không thể quá quắt đến nỗi để nước sông hòa nước giếng thế này được.”

Ánh mắt Lạc Tê dừng lại trên khuôn mặt Lưu Phong. Thuở thiếu thời, kẻ này đã làm nàng rầu rĩ mất mấy hôm, lúc đó quả thật có mắt như mù. “Lưu Phong, ngươi mau đến nói rõ chuyện này cho ta. Nếu là Đỗ Trạch đứng ra hành sự thì ta sẽ không nhiều lời; nhưng đây trước sau gì cũng là chuyện nội bộ phân tranh của Phượng tộc, Long tộc các người hà cớ gì mà phái bao nhiêu người đến hả?”

Lưu Phong khẽ cười: “Tê Tê, về chuyện này mà nói, nàng làm gì có quyền được hỏi nhiều? Thân phận của nàng... nói ra cũng đáng hổ thẹn lắm. Ta đường đường là con rể của Phượng tộc, để ta giải quyết mọi chuyện có gì là không đúng?”

“Hả?” – Lạc Tê cười khinh bỉ, lộ rõ vẻ ngạo nghễ hiêng ngang. Nụ cười của nàng khiến Tố Phương, Tang Đễ sau lưng cũng thấy khó hiểu. Nhưng dù sao, họ cũng đều biết Lạc Tê giờ đây đã không còn là cô con gái gọi dạ bảo vâng nữa, tính tình lẫn lực pháp đều thừa hưởng từ Cửu Thiên Huyền Nữ phóng khoáng tự tại vang danh thiên hạ trăm năm trước, khiến người thường ngày vẫn quen hùng hổ lấn át kẻ khác như Tang Đễ cũng câm bặt.

Tố Phương có chút lo lắng, níu níu gấu áo vợ. nhẹ giọng: “Con gái đang trút giận thay chúng ta, bà nên vui mừng mới phải.”

Mắt Tang Đễ bỗng sáng lên, ừ đúng, nếu không phải là con chúng ta, thì làm gì có chuyện đứng đây chống lại Long tộc?

Từ xa chợt nghe thấy một tràng âm thanh kéo dài chói tai như sấm rền vọng đến. Huyền điểu rực rỡ vỗ cánh vút bay. Nửa vùng trời bị thân nàng che mất, mây trắng cũng nhuộm sắc cầu vồng uốn lượn vần vũ, bất tận miên man như khói. Và khi tiếng động vang dội xa xôi kia dần gần lại, trước mắt họ hiện ra một đạo bùa vĩ đại, trên viết dòng chữ: “Chiêu Thiên Giám.”

“Phàm là con dân thiên hạ đều phải nghe lệnh ta. Ta lấy danh phận của cửu thiên tối cao, ra lệnh cho các ngươi lập tức bắt lấy Đỗ Trạch của Phượng tộc và Lưu Phong của Long tộc. Kẻ nào kháng lệnh, chém không tha.”

Chiêu Thiên Giám của Cửu Thiên Huyền Nữ đã tái xuất trần gian sau bao năm vắng bóng. Đó là lệnh bùa mà trên trời dưới đất không ai dám trái lời, quyền uy ngạo nghễ tung hoành ngang dọc. Nếu kẻ nào không nghe, linh khí của bùa sẽ tự điều khiển buộc cho phải tuân theo mới thôi.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì từ nơi khói mây cuồn cuộn, vút một cái nữ nhân áo đỏ đã bay tới bên Tang Đễ, Tố Phương, huyền ảo lạ thường như thần tiên Thiên giới. Nàng lạnh lùng nói: “Chúng nhất định sẽ phải nếm mùi ác giả ác báo.”

Lạc Tê hoàn toàn chẳng cần động thủ vì những con dân Phượng tộc nung nấu căm hờn và dân chúng Long tộc bị khống chế bởi Chiêu Thiên Giám đã thay nàng hành đạo. Hàng trăm người tập hợp lại cùng xông lên, chỉ trong nháy mắt đã sục sôi khí thế vây chặt Đỗ Trạch và Lưu Phong, trói chúng lại ném tới trước mặt Lạc Tê.

Lúc này nàng đang ung dung ngồi trên ghế lớn giữa chính điện của sơn trang, lim dim mắt nghỉ ngơi, tà áo tung bay, mỹ lệ tuyệt trần. Vừa rồi ngay tại nơi này, đám đông đã được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của nàng, nên không ai dám cả gan làm loạn nữa, cũng chẳng kẻ nào dám nói nhiều lời. Đám người quây tròn thành mấy vòng xung quanh, lặng lẽ quan sát Lạc Tê xử lí Đỗ Trạch, Lưu Phong.

Nàng từ từ hé mắt, hào quang lấp lánh lan tỏa. Dung nhan yêu kiều như hoa xuân tháng ba diễm lệ tuyệt trần. Lạc Tê ngẩng cao đầu nhìn tên lòng lang dạ sói Lưu Phong: “Lưu Phong, ngươi còn nhớ thuở thiếu thời từng nói muốn cưới ta không?”

Nữ nhân uy nghiêm trên đó, mỹ lệ vô song, giọng điệu đầy oán hận khiến Lưu Phong chợt run sợ. Bất giác nhớ lại chuyện năm đó bên khóm hoa phượng hoàng, một màn kịch ngoài ý muốn.

“Nhớ chứ! Lưu Phong trước sau chưa bao giờ dám quên.”

Đỗ Trạch trông còn thê thảm hơn Lưu Phong, khóe miệng còn ứa máu sau cái tát nảy lửa chứa bao căm hờn vừa rồi.

“Phượng trắng, phượng trắng, cửu châu bình hoang, trời đất không dung, sinh linh đồ thán. Giờ đây ngươi đã thấy rõ ta không phải là con bạch phượng đó, có còn lời gì để nói nữa không?”

Lưu Phong cho là nàng đang hỏi mình, cướp lời đáp: “Dĩ nhiên biết được chuyện này không phải sự thật ta mừng vui khôn xiết!”

Lạc Tê nghĩ thầm: cẩu nam nữ cuối cùng vẫn là cẩu nam nữ, lật lọng hay lật mặt đều dễ như trở bàn tay, một cặp trời sinh mà!

Nàng nói tiếp: “Mừng vui à? Lưu Phong, nể tình ngươi với ta vẫn là chỗ tình xưa nghĩa cũ, ta không ngại lệnh cho ngươi và Đỗ Trạch hủy hôn ước, để ngươi về làm chồng lẽ của ta.”

“Phải, phải, phải! Lưu Phong xin lập tức quay về Long tộc hủy bỏ hôn ướcvới Đỗ Trạch, đợi nghe Huyền Nữ dặn dò tiếp.” – Lưu Phong hí hửng mở cờ trong bụng, còn Đỗ Trạch đứng bên kia thì tức giận, điên cuồng chửi bới: “Các ngươi, đôi cẩu nam nữ này! Chết hết cả đi!”

Lạc Tê đứng dậy tới trước mặt cúi đầu nhìn ả. Đỗ Trạch lập tức im re, không dám nói thêm câu nào, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ phát ra từ chính miệng cửu muội năm xưa mình vẫn khinh rẻ: “Là kẻ nào đã biết rõ người kia trong lòng có ai, nhưng vẫn cố tình dụ dỗ tranh giành? Có điều chuyện cũ đã qua lâu quá, tính toán so đo với ngươi chỉ khiến người ta nghĩ ta là kẻ hẹp hòi không độ lượng. Còn Lưu Phong, nhớ những lời ngươi vừa nói đấy!”

Lưu Phong lập tức nghe theo răm rắp, còn ngẩng đầu ngẩn ngơ ngắm dung mạo mê hồn của nàng, ngây dại hỏi: “Thế thì khi nào...”

Y cũng muốn hỏi rằng khi nào được làm chồng nhỏ của Lạc Tê, nhưng thân là tộc trưởng Long tộc, nói thế thì còn mặt mũi nào nữa. Không tiện hỏi thẳng chuyện này nên hồi lâu y cứ bần thần đứng ngóng lên người trên cao kia, bộ dạng đáng thương hại lắm.

Lạc Tê cúi xuống véo một cái vào gương mặt thanh tú như ngọc, miệng thoáng cười dịu dàng: “Ngươi cứ về Long tộc trước đi đã. Ta vừa mới tỉnh dậy sao trọng thương, còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Về Đỗ Trạch, ngươi muốn đem đi đâu thì tùy. Muốn bố trí thế nào cứ theo ý ngươi, nhưng đừng cho cô ta bước chân về đại môn Phượng tộc lần nữa, cha mẹ ta nhìn thấy sẽ gai mắt.”

Lưu Phong cảm thấy những nút thắt trong lòng như được giải hết mừng rỡ hết sức, định nói thêm mấy lời thân mật, thì bị Lạc Tê xua tay gạt phắt: “Ngươi đi đi. Ta có chuyện tự khắc sẽ đến Long tộc tìm ngươi.”

Y không dám nói thêm lời nào, cúi xuống chuẩn bị lôi Đỗ Trạch cùng nhau ba chân bốn cẳng thoát thân.

“Còn nữa, đã lấy cắp được thứ gì của Phượng tộc ta, hãy kể hết ra đây. Nếu không thì ta chỉ còn cách xử lý ngươi trước mặt bàn dân thiên hạ thôi.” – Lạc Tê quát lớn tiếng. Lưu Phong vội gật đầu lia lịa, rồi lập tức kéo Đỗ Trạch co cẳng cao chạy xa bay.

Lạc Tê chầm chậm bước tới nơi dân chúng đang tụ tập đông đúc, quỳ sụp xuống trước mặt Tang Đễ, Tố Phương, khẽ nói: “Cha mẹ vì con đã phải trả giá như thế, những chuyện con làm bù đắp lại nào đáng là bao.”

Tố Phương đáp: “Chuyện đã rồi, tốt hơn hết là để con tiếp quản...”

Lạc Tê vội vàng xua tay: “Con không mấy hứng thú với việc này đâu, bây giờ cũng thấy mệt rồi. Cha mẹ mọi người cứ chỉnh đốn lại nội bộ Phượng tộc đi. Con tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một lát.”

Trong sơn trang còn nhiều phân tranh nhiễu loạn, lòng Lạc Tê bỗng rối ren, thực không thể an tâm được.

Nàng đi tới Dao Sơn, nơi mình đã tu luyện mấy chục năm trời, cũng là nơi duy nhất có thể tìm lại bình yên cho tâm hồn. Núi cao suối reo, tiếng đàn vang xa không khác gì năm xưa như có ma lực hút lấy bước chân nàng. Nàng khẽ bay vút lên rồi hạ xuống bên cánh rừng trúc nơi Trường Cầm vẫn cư ngụ. Trông rừng trúc lòng nàng chợt xót xa. Nhìn cảnh nhớ người, hình như là tâm trạng của mình lúc này. Nàng càng nhớ chủ quản vạn vật – Thanh đế Phục Nghi da diết. Nam tử ấy đã khiến ruột gan nàng cồn cào bấy lâu. Thái tử Trường Cầm dừng đàn, bốn mắt nhìn nhau im lặng. Trường Cầm dĩ nhiên cảm nhận được khác biệt một trời một vực giữa Lạc Tê ngày trước và Lạc Tê chàng thấy sau khi tỉnh dậy. Mới ít lâu không gặp mà phong thái của nàng đã vụt trở nên kiêu sa mê hồn từ lúc nào chẳng rõ.

Chàng âm thầm dồn ánh mắt về phía nàng, rồi bỗng bật cười gục đầu xuống nói đùa một câu: “Đúng là thực không ngờ...”

Không ngờ đồ nhi mình từng thu nhận giờ đây dáng vẻ lại thay đổi đến ngỡ ngàng. Không ngờ tỉnh dậy sau giấc ngủ triền miên bao nhiêu năm thấy thế sự vô thường.

Lạc Tê đi tới bên chàng, khe khẽ tựa vai, đưa tay gảy nhẹ dây đàn. Những âm thanh rộn ràng vang lên khắp rừng núi âm u, gọi muôn chim thức dậy. Nàng thủ thỉ: “Sư phụ, đồ nhi hơi đau...”

“Ở đâu? Bị thương rồi ư?” – Trường Cầm nhíu mày hốt hoảng cầm lấy tay Lạc Tê, định xem mạch cho nàng.

Lạc Tê đặt tay lên ngực trái, dựa vào Trường Cầm, nhăn mặt: “Đồ nhi đau ở đây...”

Trường Cầm chết lặng.

“Tuy Tê Tê chẳng sợ gì, sống chết chẳng màng, nhưng lại sợ một thứ: lòng người sâu thẳm khó nhìn thấu.” – Lạc Tê gục đầu ủ rũ – “Trọng Uyên, chàng có chuyện gì mà không thể nói cho ta được?”

Ngước mắt lên nhìn Trường Cầm, Lạc Tê giờ đâu dám tùy ý khóc một trận um sùm cho thỏa, chỉ lặng lẽ ứa lệ: “Người là sư phụ của Tê Tê, người bảo Tê Tê nên làm gì. Nên lên cửu thiên đoạt lại kiếp trước, hay là để chàng tự làm theo ý chàng, rồi từ đó lãng quên nhau không còn vấn vương gì hết?”

Trường Cầm thái tử thở dài, vỗ vai nàng, vẫn cứ điềm đạm dịu dàng như thế: “Nói cho sư phụ nghe đầu đuôi chuyện này được không?”

Tuy thời đó Trường Cầm đã là thái tử của bộ tộc Chúc Dung, bản thân cũng có tiếng tăm, nhưng về hai người họ, chàng chỉ mới nghe kể là nhiều, chưa có mấy lần chạm mặt.

Ngày hôm nay nhìn Thanh đế Phục Nghi sa cơ lỡ vận như vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ thì cúi đầu trở thành đồ đệ ngoan ngoãn của mình, mới hiểu sự đời biến chuyển vô thường đến đâu. Gió thổi mây bay, ai có thể ngăn được bàn tay của vận mệnh xen vào, cũng không chia lìa nổi sự gắn bó keo sơn của hai kẻ vốn đã thuộc về nhau.

Lặng người ngẫm chuyện xưa, tháng năm cũ vang lại như một khúc ca.

Phượng Cẩm vốn được Hiên Viên – khi ấy là Hoàng Đế nhận nuôi, đối với ông luôn sắt son trung thành. Trong bao năm đó, dựa vào bản lĩnh kiên cường, ngang tàng, ngạo nghễ nàng đã đại náo cả một vùng trời, lấy hiệu là Cửu Thiên Huyền Nữ, dọc ngang tung hoành không biết sợ ai.

Một hôm, vô tình nghe được những điều không hay về Thanh đế từ miệng phụ hoàng Hiên Viên, nàng vội vàng đạp mây bay tới cung Huyền Ngọc – hành cung của Thanh đế.

Đối với nàng lời cha là thiên mệnh. Cha thấy Thanh đế không ổn, thì chắc chắn chàng ta có vấn đề. Phượng Cẩm đã đến làm náo động Nhưỡng Bình như thế.

Có điều Nhưỡng Bình rất kì lạ. Dân chúng ở đây hình như đều vô ưu điềm nhiên như hạc trắng mây nhàn, người ngoài đến cũng không hỏi han không cản đường, kể cả đối với sự tới lui của Cửu Thiên Huyền Nữ oai phong lẫm liệt cũng chẳng dè chừng. Bọn họ chỉ tuyệt đối tin tưởng Đế vương đông phương – Thanh đế Phục Nghi, người cai quản vùng này. Sự tôn sùng này dễ hiểu thôi, bởi chàng là thủy tổ của thuật bói bát quái xuất quỷ nhập thần, tiên đoán được hết mọi chuyện tương lai.

Phượng Cẩm vì quá hiếu kì nên đã không dùng đến môn bài thông hành nghiêm chỉnh, mà len lén lần theo lối tường cung Huyền Ngọc, từ từ trèo lên vách ghé mắt trông vào.

Nàng thấy trong sân một cây cổ thụ hoa chen nhau đua nở, rải xuống đất một màu vàng óng ánh, hương thơm theo gió bay đi. Một nam tử tóc huyền rủ ngang lưng, tay cầm chiếc chén ngọc tinh xảo, vừa nhấp môi ngụm rượu vừa nói: “Ở đó đã bao nhiêu lâu rồi,Cửu Thiên... Huyền Nữ?”

Bị người ta phát hiện ra hành tung lén lút, Phượng Cẩm sững sờ bất động vì vẫn nghĩ mình ẩn kỹ lắm. Nhất là khi đôi mắt ướt biết cười kia đột ngột hướng về phía mình thì tim bỗng rung lên rất mạnh, chợt ngã nhào khỏi mép tường, rơi trúng vào hũ rượu Phồn Quế mà Thanh đế Phục Nghi đã ủ bằng quế hoa cả ngàn năm.

Khoảnh khắc ấy, hương rượu hòa lẫn hương hoa, cùng với tiếng thét chói tai của ai đó đã vọng lên tận cửu thiên.

Phục Nghi bước tới kéo Phượng Cẩm lại, sợ nàng không cẩn thận lại lao xuống đất sẽ bị những mảnh vỡ bình đâm bị thương. Phượng Cẩm cứ thế mồ hôi đầm đìa đứng trước mặt Trọng Uyên, để lộ vóc dáng thanh tân qua làn áo đẫm rượu. Mặt mũi chợt biến sắc, rồi nàng nói to: “Ngài, ra là đã tiên đoán được ta sẽ đến.”

Phục Nghi vô tư chộp lấy bàn tay nàng, thản nhiên đáp: “Tại hạ cho rằng tối hơn hết là người hãy thay y phục đi cái đã.”

Từ ngày đó, tử hải bát hoang đều biết chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ tự do đi lại trên lãnh địa của Thanh đế Phục Nghi, leo lên tường nhà người ta, làm đổ nguyên cả bình rượu quý, chưa kể còn ngụp xuống hồ nước mát nhà chàng tắm gội, rốt cuộc không giữ cho người ta chút thể diện nào.

Chuyện này làm Cửu Thiên Huyền Nữ mất mặt lắm. Từ trước đến nay, không ai dám chạm tới đóa hoa kiêu hãnh nơi đỉnh núi cao, thế mà giờ đây sự uy nghi nơi đôi mắt trong trẻo kia bỗng biến đi đâu mất. Kể từ đó trở đi, chàng gọi nàng là A Cẩm. Nàng cũng thường hay tới nghịch ngợm đài bát quái của chàng. Nàng vô địch bất bại trên chiến trường, nhưng trước mặt chàng lại hoàn toàn là một thiếu nữ bình thường như bao nhiêu cô gái trên thế gian.

Nàng cứ nghĩ tình duyên sẽ thiên trường địa cửu.

Kể đến chỗ vui, đôi môi Lạc Tê như hé cười; nói đến chỗ sầu thương, ánh mắt trầm buồn xuống hẳn.

Lúc đó ai cũng cho rằng Thanh đế hái được đóa hoa đẹp nhiều gai sẽ đem tới cả khổ đau lẫn hạnh phúc, kể ra cũng không phải chuyện không hay.

Thế nhưng sau này, vượt ra ngoài dự liệu của tất cả, bao chuyện bất ngờ đã xảy đến: từ hôn, đại chiến, rồi luân hồi chuyển kiếp.

Lạc Tê níu áo, nhăn mày nói với Trường Cầm: “Ta hận lắm. Thực sự hận. Chàng ta liên tiếp hai lần biến ta thành trò cười.”

Thanh đế Phục Nghi không tính sai cái gì. Trong lòng chàng đang nghĩ chuyện gì, thực sự không ai biết được. Thái tử Trường Cầm chẳng qua chỉ là một vị thần nhàn tản, làm sao có thể nghĩ được những chuyện rối như tơ vò thế. Không biết nên khuyên nhủ từ đâu, Trường Cầm liền đứng dậy lấy từ trong phòng ra một hũ rượu đặt trước mặt Lạc Tê, nhẹ nhàng bảo: “Sư phụ nghĩ hơn hết hãy mượn rượu giải sầu, để chuyện cũ tan theo khói mây gió cuốn. Nếu Tê Tê không muốn đi tìm, cũng không cần phải đi; còn nếu đã muốn đi, thì sự phụ cũng không cản.”

Lạc Tê ôm lấy hũ rượu, vừa nhấp một ngụm đã bị vị cay xộc vào miệng làm cho ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, đầu óc như thiêu đốt đến đảo điên. Nàng nhìn Trường Cầm đáp: “Nếu đi rồi kết quả sẽ ra sao? Có khác gì năm xưa quỳ gối trước cổng nhà chàng, bất luận gõ cửa thế nào người ta cũng không đoái hoài. Tê Tê đã làm như vậy một lần rồi, còn có thể cam chịu để chàng sỉ nhục lần thứ hai sao?”

“Phượng Cẩm, Lạc Tê có gì khác nhau? Chừng nào chàng ta vẫn là Phục Nghi thì sẽ lại hành động y chang lúc xưa”, Lạc Tê cười ngậm ngùi, lệ rơi xuống khóe môi. “Ta chưa bao giờ hối hận về việc nhờ chàng cứu sư phụ. Dù chàng có ghen tuông, hiểu lầm cũng kệ, chưa bao giờ ân hận.”

Tim nhói đau, nàng gục đầu ôm gối, nghĩ đến tình yêu kèm theo đó là hận. Trọng Uyên, thế là chàng đã phụ tình Phượng Cẩm hai kiếp rồi.

“Cho nên ta không dám đi... Ta sợ rằng sẽ giống như kiếp trước, lặp lại y nguyên chuyện cũ.”

Thái tử Trường Cầm lặng lẽ lắng nghe. Lạc Tê đâu có biết, sư phụ mình cũng giống như Trọng Uyên, đều dành cho mình Chân Tâm tửu. Một ngụm rượu, một câu chân thành, trong từng lời đều chứa đựng tình sâu.

Tình càng sâu đắng cay càng nhiều.

“Đáng hận mà! Ta thà rằng chàng cứ mắng ta một trận tơi bời, rồi chia tay mỗi kẻ một đường, còn hơn là nhìn chàng khơi lại chuyện xưa, muốn cưới nữ nhân đó.”

Lạc Tê không kiềm chế được cơn giận, hùng hổ đấm ngực Trường Cầm, bỗng nhiên tay nàng bị giữ chặt lại. Nàng như bừng tỉnh, nói tiếp: “Không có chàng, ngài vẫn là sư phụ của ta.”

Năm đó chính là nàng, ngẩng đầu nhìn Trường Cầm hỏi: “Ta làm nương tử của người được không?”

Giờ đây vẫn là nàng, say mềm ríu mắt, khó lóc than vãn: “Sư phụ, người nói muốn thành gia thất, vậy cưới Tê Tê được không?”

Trường Cầm lặng người, rồi cũng không cười nổi nữa, vuốt tóc nàng nói: “Tê Tê muốn gì cũng được cả.”

Nhưng chàng hiểu, chữ tình với Trọng Uyên kia không quản xuyên qua mấy kiếp vẫn khó mà nhạt phai.

Đồ nhi của mình đang ngủ gục trong lòng rồi vẫn lẩm nhẩm gọi “Trọng Uyên.” Trường Cầm đâu biết trước đó, khi nằm trong vòng tay Trọng Uyên nàng lại không ngớt nhắc đến “sư phụ.”

Chàng và Trọng Uyên, đều coi đối phương là trở ngại lớn trên đường tình. Chỉ khác là Trường Cầm hiểu rõ mình chỉ như khách qua đường, đến vội vàng đi cũng vội vã.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/