Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 10-3

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 10-3: Gương tiền kiếp (3)
gacsach.com

Type: Thiên An

Nàng bực bội ấm ức nói: “Con đi tìm chàng, mẹ đừng quản con.”

Không đợi Tang Đễ kịp nói thêm, Lạc Tê đã mau chóng hành động, sợ rằng sẽ muộn mất. Nàng hóa thành bạch phượng bay về hướng động phủ của Trọng Uyên, vừa hạ xuống bên rừng trúc liền hóa ngay về hình dáng ban đầu, xông vào phòng.

Mạnh tay đẩy toang cửa, nàng gào lên gọi: “Trọng Uyên!”

Trống rỗng, trong phòng không một bóng người, chỉ có gió nhẹ xuyên qua cửa sổ cuốn tung bay đám lá trúc trước mặt.

Không có ai ở nhà... Chàng có thể đi đâu được. Về Thiên cung có việc, hay là đã lả lơi cùng Vân Ảnh tới nơi nào rồi. Tâm can giày vò khổ ải, ruột gan như thiêu đốt, tim nàng như muốn vỡ ra.

Chậm rãi đi vào trong, buồn bã ngồi lên chiếc ghế trúc, nàng nhìn chiếc giường nơi hai người đã từng quấn quýt, lòng chợt thấy chua xót. Nếu để nàng tự hình dung ra những cử chỉ mặn nồng Trọng Uyên và nữ nhân kia trao nhau thì chắc chắn là tự nhấn mình chết chìm trong biển ghen tuông. Ấy là chưa nói đến chuyện Trọng Uyên sắp cưới cô ta. Đợi chàng trở lại, nhất định nàng phải nói rõ để chàng hiểu trong tim nàng tuy từng có Trường Cầm thái tử, nhưng đó chỉ là giấc mộng quá khứ thời thiếu nữ bồng bột. Mãnh liệt nhất, đau đớn nhất, say đắm nhất phải là việc nàng mở từng lớp khóa trái tim mỏng manh để đặt vào đó cái tên Trọng Uyên. Chàng không phải là Đông phương Thanh đế Phục Nghi trong sách chép, cũng không phải là Nguyệt Hoa thượng thần Phất Tức của hiện tại, chàng chỉ là người sẵn sàng chịu ba trăm lôi hình thay nàng nơi Lôi Trạch, dám bỏ hết công lao tu tập ngàn năm vì nàng.

Sao mà nàng nhớ vòng tay của Trọng Uyên đến thế, nhớ cảm giác bất kể đi đâu chàng cũng luôn siết chặt tay mình.

Bất giác nàng đập bàn, không may xô đổ mấy món đồ ngổn ngang trên bàn xuống bàn xuống đất. Một bức tranh bỗng bay tới bên chân nàng, còn lưu hương quế hoa. Trong tranh, một cô gái xiêm y đỏ lộng lẫy đang ngồi trên bờ tường. Tóc huyền rủ ngang lưng, gò má sáng mịn như ngọc, môi thắm hé cười, ánh mắt sóng sánh yêu kiều, hàng mày ẩn chứa chút yểu điệu. Vừa đa tình vừa thùy mị, người con gái ấy như sắp từ trong tranh bước ra, sinh động vô ngần. Phải chất chứa trong lòng bao nhiêu tình cảm đậm sâu mới có thể vẽ nên bức họa chân thực đến thế, khiến Lạc Tê vừa ngắm đã nhận ra: “Đây là Phượng Cẩm...”

Người này cũng có khí sắc hao hao mình, còn có vẻ uyên bác nữa, dường như đang muốn thoát ra ngoài này giáp mặt với mình. Áo lụa thắm phấp phới như múa, đôi cánh rực rỡ dang rộng. Được ngắm nhìn thần tiên đẹp nhất chín tầng trời, lòng nàng bỗng thấy khoan khoái thênh thang lạ.

Đẹp quá, đúng là người này mới xứng với Thanh đế Phục Nghi.

Nàng sững người lùi lại mấy bước, chợt thấy trên chiếc bàn bừa bộn, thì ra dưới bước tranh là một chiếc gương đồng. Gương đồng này chắc chắn có liên quan đến Phục Nghi và gương bát quái. Có điều nhìn đường viền chạm khắc hoa phượng hoàng và ánh sáng mờ mờ lan tỏa từ mặt gương, nàng có cảm giác đã gặp nó ở đâu.

Hoa phượng hoàng luôn là loài hoa nàng yêu quý nhất.

Nàng đưa tay cầm gương đồng lên soi, thấy hiện rõ khuôn mặt tái nhợt của mình, khẽ chạm vào gương nói nhỏ: “Trông ta như thế này, cớ sao phải tình sâu đến thế?”

Chân bỗng hơi lảo đảo, nàng cắn chặt răng quả quyết: phải lên Thiên cung tìm Trọng Uyên. Lúc này cả chiếc gương bỗng tỏa sáng lóa mắt, nữ nhân trong tranh hình như đã bay vào trong gương, mở ra một cảnh tượng sống động như thật.

Mắt nàng hơi nheo lại, đây là... Trọng Uyên và Phượng Cẩm... tiền kiếp.

Quá khứ ùa về. Trong đó là hình ảnh nàng và Trọng Uyên đang trìu mến quấn quýt, hồ nước xanh biếc trong veo in bóng đôi uyên ương “trọn đời trọn kiếp, quyết chẳng phụ nhau.” Thế rồi lại thấy nàng trong áo bào đỏ thắm, dũng mãnh không ai cản nổi, trên chiến trường như cửu thiên chí tôn, trường kiếm chỉ tới đâu, máu nhuộm núi sông tới đó. Lát sau lại hiện lên huyền điểu lộng lẫy, nhàn tản vô tư, thì ra nàng trót uống say túy lúy lỡ hiện nguyên hình trước mặt Vương mẫu nương nương. Có khi trong gương thấy mình bị Trọng Uyên bỏ mặc, bất luận là đập mạnh đến đâu, cánh cửa đồng vẫn cứ im im mà đóng chặt không chịu hé ra.

Nữ nhân kiên cường ấy, cô gái ấy chưa bao giờ bị thất bại ấy, lại vì một phút giây này mà nước mắt như mưa tuôn.

Vì sao... vì sao... đến một lời tạm biệt cũng không nói, đã nỡ lòng quên lãng tình nghĩa ngàn năm gắn bó. Mỗi câu độc thoại của chính mình trong tiền kiếp cứ vô tình xoáy sâu vào tim Lạc Tê, như dồn ép nàng vào chân tường, đầu óc choáng váng, đau như búa bổ.

Đúng, nàng nhớ ra rồi, Trọng Uyên là vì Vân Ảnh nên mới không cần Phượng Cẩm nữa, nhưng sau lại lấy cớ giáp mặt trên chiến trường để tìm đến cái chết. Không ai ngờ được, không ai lí giải nổi những hành động đó. Có điều Phượng Cẩm, cũng chính là mình, sao có thể đành lòng nhìn người yêu lìa đời, nên đã hiến dâng huyền điểu nội đan giúp chàng cải tử hoàn sinh, còn bản thân thì bị cuốn vào vòng quay luân hồi, trùng sinh chuyển thuế.

Dù có bị phản bội, bị phụ bạc, vẫn nhất quyết đánh đổi tính mạng để đoạt lại sự sống cho chàng.

Thì ra từ đầu đến cuối, đều là Trọng Uyên nợ Phượng Cẩm, không phải ta... nợ chàng.

Hình ảnh cuối cùng là khi nàng trúng tên gục ngã, chiếc gương đồng kia cũng rơi xuống đất vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh.

Bắc Cực Thiên Hằng Sơn vang lên một tiếng chới tai, đủ xuyên trời rộng, làm cả vùng núi hoang sơ cát vàng này bừng tỉnh. Trên đỉnh núi cao nhất bất chợt thấy sấm sét rạch trời. Rồi xuất hiện một đường sáng hình dáng như cầu vồng, nổ bừng dưới ánh dương, khiến Tang Đễ, Tố Tiết, Cương Lương nhìn nhau kinh ngạc. Họ thầm kêu lên “không xong rồi”, vội vàng chạy tới động phủ của Trọng Uyên.

Cửa trúc vừa mở, một huyền điểu rực rỡ kiêu kỳ đang chầm chậm dang rộng đôi cánh biến thành một thiếu nữ áo đỏ. Nàng không tô điểm chút phấn son, không châu ngọc quanh mình, mái tóc đen búi cao giản dị. Nàng như mây trời sắp sửa cuốn theo gió khẽ trôi, như sắp cất cánh bay đi. Ung dung mỹ lệ không vướng bụi trần, khoáng đạt, cô độc, thanh cao. Chỉ nhìn vào phong thái uyển chuyển thong dong tự tại ấy, đã đủ gọi lên sự quang minh chính đại tôn nghiêm thoát tục. Đó là Lạc Tê, nhưng không giống Lạc Tê của mọi ngày. Cô gái xinh đẹp đáng yêu ấy có bao giờ nhìn người thân bằng ánh mắt lạnh lùng đâu. Nàng lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trước mặt Tang Đễ nói: “Cha mẹ ra ngoài đợi một lát, giờ con chỉ muốn tĩnh lặng thôi.”

Nếu là Lạc Tê của ngày thường thì chắc hẳn sẽ bị Tang Đễ mắng nhiếc tơi bời, nhưng lúc này những lời vừa bật ra từ miệng nàng đã khiến họ không dám kháng cự lại, đưa mắt nhìn nhau rồi mở cửa đi ra, để Lạc Tê ở lại một mình.

Nàng cúi xuống nhặt bức tranh và những mảnh gương vỡ lên, nắm chặt trong tay, rồi cứ thế gục xuống đất, khóe mắt ngấn lệ, mỗi lời nói ra như dao đâm nhói tim: “Chàng cố ý muốn làm ta thực sự tỉnh lại phải không?”

Gương vọng sinh Trọng Uyên tặng cho Phượng Cẩm là thứ thần khí nhìn thấu trần duyên, đâu có thể vô tình sơ hở đặt trên bàn; trong khi năm xưa lúc Lạc Tê tới đây ngay cả gương bát quái chàng cũng không cho xem. Sao chàng lại chọn khoảnh khắc này để đánh thức hồi ức đưa Phượng Cẩm quay về?

Tính cả hai kiếp, đây là lần thứ hai chàng và nữ nhân đáng ghét kia thành hôn, là lần thứ hai chàng bỏ nàng lại một mình nơi trần gian. Nếu nhắc tiền kiếp, nàng thật sự đã không còn hận, lòng chỉ đầy những băn khoăn khó lí giải. Vân Ảnh hết lần này qua lần khác xen vào phá ngang, chàng hết lần này qua lần khác nhẫn nhục nhượng bộ. Kiếp trước cô ta không có lỗi, kiếp này cũng thế.

Bất ngờ bị mảnh gương đâm vào tay, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, đau nhói tim, nàng chợt bừng tỉnh, nhắm mắt lại toàn là hình ảnh buổi đầu hai người tương ngộ. Chàng biết đủ mọi thứ, theo sát nàng từng bước, khiến nàng cứ ngây thơ rơi vào vòng tay ấy chẳng còn sức kháng cự; chàng chịu lôi hình không oán giận, bỏ cả công lao tu luyện vì tình sâu. Cuối cùng lại tự đến Thiên cung chấp nhận cưới người khác. Chàng cứ thế kéo nàng ra khỏi giấc ngủ say, làm nàng hối hận khôn nguôi.

Hận là đã gặp, hận là đã yêu.

Tất cả đều do tự mình chuốc lấy, hoàn toàn không thể oán trách ai khác.

“Chàng muốn ép ta đến Thiên cung tìm chàng? Thêm một lần xuất đầu lộ diện trước thế gian. Liệu có lại xảy ra ngũ đế chiến, rồi ta phải phò tá Hiên Viên cầm quân đánh trậng không? Xin lỗi, ta không làm được!” – Lạc Tê vò nát bức tranh trong tay, từng mảnh giấy cùng những giọt máu rơi xuống đất, hòa một màu với áo đỏ diễm lệ của nàng.

Vì sao không nói trước mọi sự với ta, cứ thoắt đến thoắt đi? Miệng nói yêu, cử chỉ tình ý nồng đượm, mà... vẫn không cho người ta một danh phận. Nàng cắn răng đứng dậy, tay đấm mạnh lên mặt bàn rồi mở cửa trúc ra.

Tang Đễ vừa nghe Cương Lương kể rõ ngọn ngành tiền kiếp thì đầu óc mụ mị, sững sờ há miệng tròn mắt. Đây có còn là con gái của ta không? Cảm giác có vẻ không giống. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trẻ thơ kia giờ đầy trưởng thành, tỏa ra khí chất cao quý, bà đâu dám nhận nàng là con. Nhưng trực giác mách bảo bà đó vẫn là con gái mình. Nàng trở về làm Phượng Cẩm nhưng chẳng hề quên kiếp này.

Nàng bất bình hỏi: “Có phải chính Đỗ Trạch đã đẩy chúng ta vào cảnh không còn chốn nương thân?”

“Con... con vẫn là Tê Tê?”

Lạc Tê ngước lên, bước đi như lướt đến trước mặt đấng sinh thành đã nuôi dưỡng mình bao năm, lúc này mới thấy ấm lòng, khẽ nói: “Con là Phượng Cẩm, cũng là Lạc Tê. Nếu không có cha mẹ luôn ở bên săn sóc, e rằng con không sống nổi đến hôm nay. Sau này con vẫn là Tê Tê của cha mẹ.”

Phượng Cẩm! Thực sự là cô gái pháp lực cao cường năm đó sao? Tố Phương, Tang Đễ nhất thời không thể chấp nhận hiện thực, ngẩn ngơ bất động để mặc Lạc Tê quay gót bước đi.

Tố Tiết chặn nàng lại, lạnh lùng bảo: “Đừng đi tìm Thanh đế gây phiền phức nữa, người ta đã đủ khổ sở lắm rồi.”

“Không, không, thật ra con... cũng không, không định tìm.” – Lạc Tê nhớ về kiếp trước khi cánh cổng đồng đóng chặt trước mặt, trong lòng niềm đau muôn thuở bỗng trào dâng, nàng chau mày không nói.

“Đa tạ Tố Tiết trưởng lão!” – Nghĩ tới công lao ông giữ lại mạng sống cho mình năm nào, Lạc Tê nói thêm một lời tri ân.

Tố Tiết đưa mắt nhìn Cương Lương, thản nhiên đáp: “Hoàn toàn nhờ Thanh đế nhắc nhở, không cần cảm ơn ta.”

Lạc Tê chưa kịp hiểu những lời nói tốt cho Trọng Uyên ấy đã vút lên không, lớn tiếng nói vọng lại: “Con quay về sơn trang làm chút việc trước đây.”

Tang Đễ cũng không kịp hỏi thêm những chuyện khác, vội vàng kéo Tố Phương đuổi theo sau, luôn miệng than: “Phu quân, ta đau lòng quá! Con gái yêu thương của chúng ta...”

Không thấy đâu nữa, trước mặt tuy vẫn là người ấy nhưng cảm giác xa lạ lắm, không phải họ trở nên xa lạ trong mắt Lạc Tê, mà là nàng trở nên xa lạ trong mắt những người thân đó.

Chuyện này hoàn toàn hiểu được. Tuy phượng hoàng là đế vương của muôn loài chim, nhưng trên phượng hoàng còn có Cửu Thiên Huyền Nữ. Chẳng trách Tố Phương, Tang Đế e dè không dám đến gần nàng.

Lạc Tê lướt bay về phía trước, thấy hoa phượng hoàng bỗng từ từ dừng lại, ngó nhìn xuống dưới.

Năm xưa... nàng cũng yêu loài hoa này như thế. Sống hay chết, chết hay sống. Càn khôn xoay vần, thế sự vô thường. Bản thân ta thực ra là vậy sao? Một lần chết đi, một lần sống lại; một lần được sống nữa, lại một lần chết. Chết đi trong mộng ngóng về đâu? Miền cực lạc nơi đâu không là sống? Hít vào thật sâu, từng sợi tóc tung bay trong gió, áo đỏ phấp phới bay. Trong tay nàng tỏa ra một làn khói xanh, cứ bay tới đâu là hoa phượng hoàng nở tới đó, rực rỡ như lửa sáng, bùng cháy mãnh liệt về phía Phượng Hoàng sơn trang. Tố Phương hít một hơi dài, không ngờ pháp lực của Lạc Tê lại cao cường thế, có thể xoay chuyển cả hạn kì hoa nở.

Ông lẩm bẩm: “Lần này thì hay rồi, trong nhà có thần tiên vĩ đại như vậy, cũng không biết là phiền toái hay là điều may?”

Lạc Tê không để ý đến lời cha, mắt nàng như trùng trùng lửa rực, sang sảng ra lệnh: “Gọi Đỗ Trạch, Lưu Phong ra ngay cho ta!”

Sơn trang bỗng chốc náo động, những người còn lại không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau tiếng huýt dài, thấy vô số kẻ cầm binh khí bay ra, xếp thành hàng trước mặt hai người. Đằng trước chính là Lục tỉ Đỗ Trạch và Lưu Phong của Long tộc.

Lưu Phong vừa giáp mặt nàng đã bàng hoàng sững sờ. Chỉ còn nhớ năm đó tiểu Lạc Tê thấp thoáng giữa rừng phượng hoàng rực rỡ như hoa yêu kiều hé nhụy, tuyệt mỹ vô song. Trong khi người này lại thản nhiên kiêu kỳ, không thèm liếc kẻ bên cạnh nửa con mắt, ở nàng hội tụ linh khí ưu tú của thiên tiên. Chưa hết, từ sâu thẳm bên trong còn ẩn giấu vẻ đa tình yêu kiều của thiếu nữ với đôi mắt đen sóng sánh, làm cho tất cả đàn bà con gái xung quanh đều trở nên nhợt nhạt thất sắc. Ngay đến hoa phượng hoàng dưới chân cũng phải làm nền cho nàng.

Lưu Phong há hốc miệng, nghĩ năm đó đã chọn nhầm, ai lại cưới Đỗ Trạch về làm vợ. “Cửu muội...”

Lạc Tê lạnh lùng cười nhạo: “Rút lại lời nói đó đi, ta không còn là cửu muội của ngươi nữa đâu.”

Thấy phu quân Lưu Phong bị sỉ vả ê chề mà vẫn ngẩn ngơ ngắm Lạc Tê, Đỗ Trạch ghen tuông sôi sục, quát to: “Ngươi còn mặt mũi về đây hả? Cái đồ nghiệp chướng!”

Lạc Tê thản nhiên nhìn về phía Đỗ Trạch, rồi bỗng biến đâu mất. Trong khi đám đông chưa kịp có phản ứng gì, nàng thoát cái đã xuất hiện hiên ngang trước mặt Đỗ Trạch, ngay cả Lưu Phong cũng không kịp cứu nguy. Nàng cho Đỗ Trạch ăn ngay một bạt tai trời giáng, rồi lập tức quay về bên Tang Đễ, Tố Phương. Hành động diễn ra trong chớp mắt, xuất quỷ nhập thần như mây bay nước chảy. Trong khi đó, Đỗ Trạch bị đám đông cười nhạo ê chề công phu tầm thường trói gà không chặt. Ả xấu hổ ôm mặt hét tướng lên: “Ngươi! Ngươi!”

“Ta làm sao? Ta chỉ thay cha mẹ giáo huấn tí thôi. Làm con bất hiếu, trời đất bất dung.”

Sự lạnh lùng, quyết liệt của Lạc Tê làm cho những người già ở Phượng tộc sững sờ không nhận ra nàng nữa. Hình như một trăm năm về trước họ đã từng tận mắt chứng kiến vẻ uy nghiêm tương tự.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/