Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 10-2

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 10-2: Gương tiền kiếp (2)
gacsach.com

Type: lemtphan

Vân Ảnh có vẻ đắc ý, lùi lại một bước, dựa vào vách động mà nói: “Cái này là ngươi hỏi ta đấy nhé. Pháp thuật treo hồn phách của Trường Thiên Thoa là âm độc, nhưng không phải là không có cách hóa giải. Nhưng để làm được, bắt buộc cần có người tình nguyện hiến tế.”

“Hiến tế?”

“Đúng!” Vân Ảnh quay gót, mắt chợt đảo quanh: “Cần phải trải qua ngàn năm tu luyện mới có thể phù trợ Trường Cầm chuyển mệnh. Đương nhiên dùng ngàn năm tu luyện đó như thế nào thì chỉ có vài người biết thôi. Đến cả Chúc Dung lão gia cũng chưa dò la ra bí quyết này, nếu không thì đã cứu sống được con trai mình từ lâu rồi.”

Lạc Tê hít vào một làn hơi lạnh lẽo: “Ngàn năm tu luyện!”

Nhưng nàng thọ mệnh chỉ trăm năm, lấy đâu ra ngàn năm tu luyện? Đây không phải lả đùa cợt ta sao?

Thấy ánh mắt hoài nghi của Lạc Tê, Vân Ảnh liền bước tới bên nàng và Trường Cầm, ghé tai thì thầm: “Ngươi tuy chỉ có trăm năm thọ mệnh, nhưng lại có một viên huyền điểu nội đan vạn năm tuổi. Có muốn thử không?”

Lạc Tê run lên, rõ ràng không tin nổi lại đưa mắt nhìn Vân Ảnh một lần nữa. Nàng ta... đã biết rồi sao? Đôi mắt ấy lộ vẻ vừa nham hiểm vừa bất bình, thương đau pha lẫn buồn vui, nói chung là bao nhiêu cảm xúc đan xen khiến Lạc Tê sởn gai ốc. Nước cờ này... đúng là đã đi khá ảo diệu rồi.

Sát khí ngấm ngầm đang trên đà bung ra.

“Làm sao ngươi biết chắc rằng ta có huyền điểu nội đan?” Lạc Tê đặt tay bên tảng đá băng nơi Thái tử Trường Cầm bị giam giữ, hơi run rẩy.

“Ngươi đương nhiên là có...” Vân Ảnh quay đầu nhìn về bầu trời bao la ngàn dặm bên ngoài động. “Lúc ta từ Lôi Trạch trở về thiên cung, cha đã nói với ta chuyện đó. Nếu không như vậy thì ngươi cho là vì sao ta lại không đến Lôi Trạch, vì sao cha có thể tha mạng cho Phục Nghi, cũng không truy cứu sự thất trách của lôi thần Thiên Lam.”

Vân Ảnh đã phá ngang được một kiếp, lại có cách phá kiếp này.

Rồi nàng ta thở dài: “Ta thuận theo ý ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta huyền điểu nội đan, ta nhất định sẽ cứu Trường Cầm sống lại, không phụ tấm chân tình của ngươi.”

Lạc Tê cười thờ ơ. Nàng không thể phủ nhận đã đến đây rồi thì mọi chuyện đều thành ra là do mình tình nguyện. Tuy có oán hờn, nhưng không hận thù. Hiển nhiên là cứu sư phụ hay không hoàn toàn là do mình, không dựa vào người khác.

Lòng đã quyết, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, Lạc Tê ngoảnh đầu nhìn nữ tử áo đỏ, thấy hơi thương hại: “Ta biết ngươi làm những việc này là vì Phục Nghi. Có điều ta nói cho ngươi hay, không quản là ta còn sống hay đã chết thì thân xác và tâm hồn chàng vẫn thuộc về ta. Vì ta tin ở chàng.”

Vân Ảnh nhíu mày, không hiểu nổi từ khi nào người trước mặt đã hóa thành nữ nhân áo bào đỏ kiêu kỳ ngạo nghễ của kiếp trước, làm người ta phải ngỡ ngàng.

Nàng ta lảo đảo lùi lại mấy bước, gắng miễn cưỡng nghĩ: Nữ nhân kia đã tan thành mây khói từ kiếp nào rồi. Giờ kẻ trước mặt hãy non nớt, tu luyện chưa thành, sao có thể để kẻ đó một tay che lấp cả bầu trời được.

Cố ghìm nỗi lo sợ trong lòng xuống, Vân Ảnh buông một lời chạm đúng vào mối nghi hoặc vẫn làm nhức nhối trái tim Lạc Tê: “Có điều khi ngươi nhả nội đan ra, công lực bao năm tu luyện sẽ cạn, dung nhan sẽ già nua tàn tạ. Đến khi hai người tái ngộ, ngươi trước sau cũng không phải Phượng Cẩm, thử nghĩ xem Phục Nghi chịu được điều đó bao lâu?”

Vân Ảnh cười lạnh lùng, chỉ đơn giản là dung nhan tàn tạ già nua thôi cũng đủ giết chết Cửu Thiên Huyền Nữ.

Thực ra không cứu sư phụ có được không?

Lạc Tê gục đầu: “Ngươi dồn ta tới đường này, còn phải mất công dùng lời ngon ngọt để dụ ta làm gì?”

Tu tận đường, dung nhan tàn phai, kết cục này có lẽ sẽ chẳng khác gì Hương Tư. Rồi nàng sẽ chẳng muốn gặp lại ai, dù là Trường Cầm hay Trọng Uyên. Lạc Tê gượng cười, thôi, nếu vậy thì sau này bầu bạn với Hương Tư cũng được.

Khoanh chân ngồi xuống quay lưng lại băng thạch, nàng vận khí xuống đan điền. Nội đan từ từ theo luồng khí chạy lên. Tiếp theo, nàng đẩy viên linh đan đỏ rực tới đầu lưỡi rồi nhả ra ngoài. Một làn khói thiêng lan tỏa xung quanh. Phút chốc nàng thấy sức cùng lực kiệt. Đưa mắt nhìn mái tóc xanh bạc dần lên từ ngọn tóc, nàng hốt hoảng cực độ, lại cảm thấy tứ chi ngũ tạng đang không ngừng ép dồn lên muốn nổ tung tức thì.

Phát tác rồi!

Vân Ảnh mừng rỡ đưa tay nhặt lấy nội đan.

Cũng trong lúc ấy, một luồng sáng xanh ngọc bích chợt hiện ra ngăn cách hai người, rồi cứ thế thu lấy viên linh đan giấu biến vào đâu không biết nữa.

Lạc Tê kinh ngạc ngó ra cửa động, trong khi Vân Ảnh tái mặt quay lại nhìn. Đầu tiên thấy một đôi hài trắng muốt thêu vân mây uốn lượn bước vào, tiếp đến là màu áo xanh quen thuộc, làn tóc đen rủ xuống lưng. Dường như vì phải vội vã lên đường tới đây mà trên trán người ấy hãy còn đẫm mồ hôi.

Ánh mắt Lạc Tê rạng rỡ hẳn, định hé môi nói điều gì, nhưng lại ngại mình lúc này xấu xí thảm hại quá. Chưa hết, Trọng Uyên chính là do nàng nhờ Hương Tư nhắn tới tương trợ, giờ đây nàng lại vì một nam nhân khác mà biến thành bộ dạng này, nghĩ đi nghĩ lại nàng đành cuối gằm mặt không nói một lời. Sắc mặt nàng cứ trắng bệch ra, chân run lẩy bẩy, chẳng khác nào đang bị vạn con kiến bao vây châm chích không thương tiếc.

Vân Ảnh có vẻ hoan hỉ lắm vì giờ đây Lạc Tê mỗi lúc một già đi như một đám khói sương, còn mình vẫn tươi tắn như hoa. Nàng ta cười cợt nói với Trọng Uyên: “Phục Nghi, chàng xem. Cô ta vì nam nhân đó mà không tiếc thân, tự hủy dung nhan vì nhả nội đan ra đó.”

Trọng Uyên không nhìn Vân Ảnh, cũng chẳng nhìn Lạc Tê, chàng nhìn thẳng vào tảng băng đang giam giữ Trường Cầm thái tử. Chính con người này đã đặt một trái núi cao vợi khó lòng lật đổ chắn giữa đường tình bằng phẳng của hai người.

Chàng bước nhanh tới trước mặt Lạc Tê, khom người ngồi xuống. Thấy nàng đang ôm mặt khư khư, chàng nhẹ nhàng hỏi: “Nàng muốn cứu người đó?”

Vân Ảnh đi theo sau lạnh lùng hắng giọng: “Chàng vì ả, nguyện chịu ba trăm lôi hình, ả lại vì kẻ kia mà đến tính mệnh của bản thân cũng không màng. Ả còn có chỗ nào đáng để chàng yêu thương nữa không?”

Trọng Uyên đến kéo tay nàng, nàng vẫn che mặt.

Nghe những lời Vân Ảnh vừa nói, chàng lạnh nhạt đáp: “Ta thích nàng ấy là chuyện của riêng ta, không cần Vân Ảnh thượng thần nhiều lời.”

“Chàng...!”

“Tê Tê, bỏ tay ra!” Trọng Uyên hình như đã nổi cáu, khiến Lạc Tê kinh động, khẽ khàng bỏ tay ra để lộ khuôn mặt sau cơn biến cố. Chỉ lát nữa e là nàng sẽ biến thành bà lão già nua. Nghĩ đến đây nàng sợ hãi đẩy chàng ra xa, cắn môi: “Dù chàng có không chịu hiểu, ta cũng nhất quyết phải cứu người ấy.”

Trọng Uyên thở dài một tiếng, chậm rãi cho viên nội đan vào miệng rồi đột nhiên tiến tới hôn nàng, làm cho Vân Ảnh sau lưng giận đến run người.

Lạc Tê vì mặc cảm cực độ cứ khăng khăng đẩy chàng ra. Mình đã như thế mà Trọng Uyên vẫn son sắt với mình như vậy, chàng không hề có chút phật lòng sao?

Phật lòng cái gì? Đầu lưỡi thấy ấm, hình như nội đan từ miệng chàng đã trôi xuống bụng nàng như cũ.

“Chàng...”

Lạc Tê sững sờ. Ngay phút ấy, bàn tay rắn chắc của chàng đã đập mạnh vào băng khiến nó lập tức vỡ vụn thành một đống, hòa lẫn cùng máu chàng. Trọng Uyên buông Lạc Tê ra, gồng người thẳng lên rồi đỡ Trường Cầm đang say ngủ.

Từ đầu đến cuối chàng không nói một lời, nhưng hai nữ nhân duy nhất trong sơn động đều hiểu chàng muốn làm gì. Lạc Tê gục mặt âm thầm rơi lệ, còn Vân Ảnh thì bám riết sau lưng gào lên: “Dù có đánh đổi pháp lực ngàn năm, nếu chàng không biết cách thì cũng không tài nào cứu được đâu. Nhưng nội đan của cô ta thì nhất định sẽ cứu được thái tử Trường Cầm.”

“Cả Trường Thiên Thoa và Hiên Viên đều biết cách, lẽ nào ta lại không hay?” Ánh mắt Trọng Uyên lạnh băng. Câu nói ấy khiến Vân Ảnh giật mình lùi lại mấy bước, nàng ta cay nghiệt thốt lên: “Cứu sống được hắn, chàng sẽ phải hối hận.”

Trọng Uyên không đáp, chàng xốc Trường Cầm vào trong động.

Nếu không cứu, chàng cũng sẽ hối hận.

Huyền điểu nội đan, kiếp này chỉ dành duy nhất cho Thanh đế, thực sự không đành lòng cho người kia dùng. Nhưng chàng giữ được thân xác này mà tu luyện, rốt cục cũng là nhờ vào Phượng Cẩm, vậy nếu nàng muốn thì hãy trả lại cho nàng.

Trọng Uyên và Trường Cầm ở đó một ngày một đêm không thấy trở ra.

Lạc Tê đợi ngoài cửa động, nhìn những giọt băng đọng trên thềm như rơi vào tim, buốt lạnh toàn thân. Vân Ảnh thì đứng bên kia, không hé một lời, không ho một tiếng.

Lạc Tê trăn trở nghĩ tới Dao Sơn thiên thủy của Trường Cầm. Nàng lặng lẽ lấy cây đàn trên lưng xuống đặt trên đầu gối, khe khẽ dạo lên khúc nhạc lâu nay chìm trong quên lãng.

Từ lúc Trường Cầm khuất xa, nàng đã không còn đụng vào dây đàn nữa. Khúc nhạc này, từng giọt từng giọt thấm vào tâm tư, là sự giải thoát khỏi thống khổ giữa hai bờ trái ngang.

Trọng Uyên dừng tay. Nghe tiếng đàn ngân nga vọng lại từ ngoài, chàng chợt nhớ đến lần đầu gặp mặt của hai người. Chàng đã mời nàng cùng song tấu, nàng lại không nhận lời. Bất chợt chàng cười buồn bã, ngẩng đầu lên, nam nhân áo tím đối diện đang từ từ mở mắt. Tuy là lần đầu chạm mặt nhưng có vẻ họ đã quen biết từ rất lâu. Nam nhân thanh nhã thoát tục kia hồi lâu chỉ nói một câu: “Cảm tạ huynh đã chăm sóc cho đồ nhi của ta bao lâu nay.”

Dao Sơn thiên thủy, dường như đã lâu lắm không nghe nhắc tên. Trường Cầm chỉ mỉm cười là ngàn hoa nở rộ cũng không sao sánh bằng.

Hai nam nhân ngồi đối mặt nhau đều thuộc hàng ưu tú kẻ tám lạng người nửa cân của Thiên giới năm đó, phút này đây họ đang dò xét tỉ mỉ đối phương. Có điều trong lòng Trọng Uyên lại suy nghĩ chuyện khác.

Bỗng nhiên tiếng đàn ngoài kia im bặt, Lạc Tê đột ngột xông vào. Nàng lặng người nhìn thái tử Trường Cầm ngồi trước mặt Trọng Uyên. Đó là Trường Cầm – đang sống.

Sư phụ đã trở về. Ký ức thiếu thời chợt ùa về dồn dập trong lòng. Trời cao rừng biếc dường như cũng nghe thấy giọng nói êm như gió thoảng của chàng đang vang lên: “Đồ nhi của ta, nếu không có câu nói đó thì con đã là phượng xinh đẹp nhất trong tứ hải bát hoang. Khi con cất cánh nơi chân trời, không phải tuyệt mỹ tráng lệ vô cùng sao?”

Sư phụ! Lúc này dòng lệ bỗng tắc nghẹn, Lạc Tê dụi mắt liên hồi, không kiềm chế nổi, chạy tới sà vào lòng Trường Cầm.

Sư phụ... người đã trở về.

Trọng Uyên thấy Lạc Tê gục đầu trong lòng Trường Cầm, ánh mắt chợt lạnh băng. Chàng yên lặng đứng dậy bước ra khỏi động, thấy Vân Ảnh đang dựa vào vách băng cười nhạo: “Ta nói chàng sẽ hối hận mà!”

Trọng Uyên không đáp chỉ hờ hững bảo: “Chúng ta đi thôi.”

“Sư phụ nói là muốn thành gia thất, kết quả là lừa gạt ta. Nếu ta biết người phải lâm trận thì có chết ta cũng nguyện đi theo.”

“Là sư phụ sai rồi.” Trường Cầm vuốt nhẹ tóc nàng, chợt cảm kích. Ai ngờ chiến sự lại lớn đến thế, đến nỗi bản thân cũng không kịp trở tay.

Chàng đột nhiên thốt lên: “Đồ nhi của ta lớn rồi.”

“Đó là chuyện dĩ nhiên. Người đi đã mấy chục năm trời, ta không được lớn lên sao?” Lạc Tê nhổm đầu khỏi lòng chàng, vẫn tỏ ra oán trách.

“Ừm, đồ nhi của ta ngày càng trở nên xinh đẹp nữa.” Trường Cầm nheo mắt cười, khoảnh khắc ấy Lạc Tê bỗng nghẹn lời. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía sau.

Trọng Uyên đã đi từ lúc nào...

Vân Ảnh cũng không thấy đâu.

Nhìn vào trong động, trống không, nàng thấy lòng cũng trống rỗng. Lạc Tê bỗng nhiên nấc lên, lại rơi lệ: “Sư phụ... chàng không còn thương ta nữa rồi...”

Không rõ có phải do kích động quá độ mà mặt nàng đột nhiên trắng bệch, càng khóc dữ dội hơn.

Trường Cầm hơi sững sờ, rồi lại dịu dàng hỏi: “Vậy Tê Tê vẫn thích người ta ư?”

“Thích... thích...” Nếu không có tình yêu của chàng, nếu không có chàng ở bên thì... Từng chữ từng chữ như xoáy vào tim, đau đến nghẹt thở. Ban nãy nàng có nói rõ với Trọng Uyên rằng nhất định phải cứu sư phụ, nhưng cứu sư phụ là một chuyện, còn yêu chàng lại là chuyện khác. Vì sao trong mắt chàng lại lộ vẻ thất vọng cực độ?

“Mà tại sao không đuổi theo nói với chàng tất cả chỉ là hiểu lầm?” Trường Cầm đứng dậy, đẩy nàng ra ngoài.

“Sư phụ? Nhưng sư phụ người vừa tỉnh...”

“Sư phụ không còn là trẻ con nữa, không cần lo, ta sẽ về Dao Sơn.” Trường Cầm lắc đầu, “Nếu vì ta mà đồ nhi không còn hạnh phúc thì ta sao gánh nổi trách nhiệm này? Đi nhanh đi, đợi mọi việc xong xuôi rồi đến Dao Sơn tìm sư phụ cũng được.”

Lạc Tê bặm môi, quay người đưa ngũ thập huyền cầm cho Trường Cầm thái tử, ấp úng nói: “Vậy, sư phụ, ta đi đây!”

Xoay gót bay lên không, Lạc Tê lên đường khởi hành về hướng Bắc Cực Thiên Hằng Sơn.

Trường Cầm tiễn nàng đến cửa động, rồi ngồi tự vận công phục hồi nguyên khí, miệng lẩm nhẩm: “Nếu biết trước thế này thì thà cứ ngủ mãi không tỉnh lại làm gì!”

Lần này Lạc Tê chỉ hận bản thân tu luyện chưa đến nơi đến chốn. Nàng hận không thể lập tức bay về bên Trọng Uyên nói với chàng, tim mình chỉ có duy nhất chàng thôi, trước sau như một, không hề đổi thay. Từ động băng này về sông Xích Thủy không có sự tương trợ của Vân Ảnh, nàng tự lực cánh sinh phải một ngày một đêm mới tới. Vậy thì so ra, từ sông Xích Thủy đến Bắc Cực Thiên Hằng Sơn phải mất ba ngày.

Chuyến hành trình trở về lần này tâm trạng khác hẳn so với những lần trước, lòng nàng cứ thấp thỏm giục giã. Nếu chẳng phải vì khi đó Trường Cầm tỉnh dậy khiến trái tim nàng xao động, thì đâu có kết cục Trọng Uyên bỏ đi. Nàng chỉ đã không thể hành xử đúng đắn.

Còn Trọng Uyên lần này sẽ làm gì? Hành động dứt áo ra đi đó không giống chàng chút nào, phí công nàng ban nãy kiêu căng tự phụ khẳng định với Vân Ảnh: “Ta tin ở chàng!” Giờ đây rõ ràng chính chàng đã không còn tin tưởng mình. Giờ nàng chỉ nung nấu ý định sau khi gặp lại chàng sẽ quát mắng một trận xối xả hả dạ rồi “chiếu theo luật mà hành hình.” Làm vậy chàng sẽ không còn nghi ngờ gì mình nữa.

Vừa đặt chân đến địa đầu Thiên Hằng Sơn, từ xa nàng đã trông thấy một bóng áo xanh lam tiến về phía mình. Chưa kịp phản ứng nàng đã bị người đó sấn sổ xô ngã sõng soài giữa đám cát vàng. Thì ra là mẫu thân Tang Đễ đang xắn tay áo, thở hồng hộc từ trên cao đáp xuống mặt đất. Bà nổi giận trách móc: “Con nha đầu này, vẫn còn dám quay về?”

“Mẹ... sao vậy?” Chợt hoảng hốt, Lạc Tê lí nhí hỏi.

Tang Đễ lom khom ngồi xuống, đùng đùng nổi giận bứt trụi hết mấy ngọn cỏ hiếm hoi trên mặt đất, rồi gầm lên ca thán: “Ngươi, cái con nha đầu đáng chết ngu xuẩn này, Nguyệt Hoa thượng thần tốt như vậy mà... ngươi còn định đi ong bướm gió mây nữa hả?”

“Mẹ! Con không hề, con thực sự không có!” Lạc Tê bật dậy nhìn mẹ ra sức phân bua.

“Ta hỏi ngươi, Trường Cầm có phải đã sống lại không?” Tang Đễ kéo tai Lạc Tê, quát to.

Lạc Tê rụt cổ sợ hãi gật đầu.

Tang Đễ lại giận sôi máu, không ngừng thô bạo dí tay vào đầu con gái, đến nỗi nàng đau trào nước mắt mà không dám chống trả, chỉ lặng yên ngoan ngoãn nghe bà giáo huấn: “Nếu không yêu Trọng Uyên, tại sao phải lôi kéo nó về? Thật lòng ta rất quý mến nó, con người tốt biết bao... Tiếc là đã bị người phá hỏng hết rồi.”

Cái gì với cái gì chứ?

Bị lời nói vừa rồi dồn đến chân tường, nàng không nhịn được nữa, giữ chặt tay mẹ lớn tiếng đáp: “Mẹ, con chưa bao giờ nói không yêu Trọng Uyên cả.”

Tang Đễ trợn mắt: “Hả, ngươi nói cái gì?”

“Con chỉ muốn cầu xin chàng cứu Trường Cầm sư phụ thôi, chứ không hề nói là không yêu chàng.”

“Vậy thì tại sao mấy ngày trước, hắn nói với chúng ta là ngươi trước sau chỉ thích Trường Cầm. Bản thân đã hao tổn tâm sức mà lại xôi hỏng bỏng không cho nên chỉ còn cách giúp hoàn thành tâm nguyện của ngươi?”

“Không phải! Không phải! Không phải!” Lạc Tê đang rối trí, quay gót định trốn lên núi thì bị Tang Đễ giữ chặt lại.

Sắc mặt ủ rũ, bà gục đầu buồn bã nói: “Không kịp rồi, mấy ngày trước ý nguyện của Trọng Uyên đã được Thiên đế chấp thuận. Ông ta đồng ý gả Vân Ảnh cho nó nếu hoàn tất sứ mệnh đánh bại Cửu Lê tộc.”

Như sét đánh bên tai, Lạc Tê chết lặng người. Một lúc lâu sau nàng mới cất tiếng hỏi: “Mẹ, mẹ nói là...”

“Đúng. Ta nói Trọng Uyên cho rằng người con thực lòng yêu là Trường Cầm...”Tang Đễ bất giác lẩm bẩm: “Ngươi là đồ nha đầu trăng hoa, điểm này chẳng giống ta chút nào.”

Lát sau lại đến lượt Lạc Tê hùng hổ to tiếng cãi lại: “Con nói câu đó bao giờ? Vì sao không chịu chờ con một lần? Con người ngày thường của chàng biến đâu mất rồi? Nếu con thực sự yêu Trường Cầm thì làm gì có chuyện để sư phụ lại không đưa về cùng? Con vốn dĩ chẳng là gì của sư phụ cả...”

Tang Đễ không ngờ Lạc Tê lại phản ứng như thế.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/