Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 10-1

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 10-1: Gương tiền kiếp (1)
gacsach.com

Type: lemtphan

Bên ngoài phòng trúc ánh dương rực rỡ, tươi sáng như tâm trạng của những người vừa qua ải nguy khốn. Tang Đễ, Tố Phương ngồi trong tòa thủy tạ Trọng Uyên đã kỳ công xây dựng ngắm bầu trời bao la một màu, cát vàng mênh mông hữu tình. Cảnh này nếu đặt bên sắc đỏ kiều diễm của hoa phượng hoàng ở Phượng tộc – loài hoa mà Tang Đễ và Lạc Tề vẫn yêu thích, thì chẳng khác nào lãng tử phong trần bước ra từ đại mạc lam thiên sánh với thục nữ yểu điệu áo đỏ nhẹ bước trong mưa mù của tiết xuân thu Giang Nam, mỗi người một vẻ.

Từ khi Lạc Tề, Trọng Uyên tỉnh lại, Tang Đễ và Tố Phương càng ít tới quấy rầy khoảng thời gian thân mật riêng tư của hai người. Họ thường ngồi trên thủy tạ thưởng trà ngắm cảnh trời nước, bước ra bờ biển trông sóng biếc, hay đi tới sa mạc ngắm cát vàng, có khi lại đắm mình trong cảnh suối nguyệt nha ẩn mình giữa những khóm trúc lao xao; tâm hồn như hòa vào trời nhẹ mây cao, phút chốc được thanh lọc, gột rửa.

Tố Phương chau mày nhẹ nhàng bảo: “Không biết chờ đến khi tụi nó lành vết thương hẳn rồi, thì còn những rắc rối gì phải đối phó?”

Tang Đễ thở dài: “Ai biết được. Cứ sống như thế này kể ra cũng tốt. Giờ thì có lẽ tôi đã hiểu tại sao Tố Tiết không chịu lưu lại Phượng hoàng sơn trang, chỉ muốn ẩn cư nơi này không bước ra ngoài nữa.”

Trong sơn trang lúc nào cũng ồn ã tiếng người lao xao, thử hỏi con người ưa tĩnh lặng đó sao có thề chịu nổi.

Lúc đó Trọng Uyên đang ngồi trên ghế đá bên bờ suối nguyệt nha. Lạc Tê đứng giữa rừng trúc, đưa tay đo đếm khoảng cách giữa những cây trúc, miệng nói có vẻ bất mãn: “Ta chẳng thấy có gì khác cả.”

Trọng Uyên gật đầu: “Người thường không vào được rừng trúc đâu, nàng thử đứng lên càn vị xem đi.”

Nàng ngờ vực liếc mắt nhìn Trọng Uyên, rồi theo lời chàng nói tới đứng lên càn vị. Bất chợt cảm thấy rừng trúc như đang bay, hình như những nhánh trúc quanh mình đều hóa thành vật có linh hồn. Ngàn vạn cành trúc biến thành muôn lưỡi gươm sắc nhọn, phút chốc đều chĩa thẳng vào Lạc Tê. Nàng hốt hoảng giật mình nhảy lên, ngay lập tức rời khỏi càn vị, nhưng đâu có hiểu làm như vậy cũng chẳng ích gì. Trong lúc hốt hoảng, nàng hóa phép ra một lá bùa, kịp thời chặn được một mũi gươm. Đương lúc nàng vẫn còn hồn xiêu phách tán, đã thấy Trọng Uyên mỉm cười, cầm gương bát quái sáng lòa trên tay xoay tròn vòng quanh. Trong nháy mắt những mũi kiếm nhọn hoắt đang truy sát nàng bỗng quay đầu lại, bị hút cả vào trong gương.

Lạc Tề phủ phục bên một gốc cây, thở hổn hển trừng mắt nhìn Trọng Uyên, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi rừng trúc.

“Rừng trúc này của chàng xem ra không chỉ có một kiểu biến hóa nhỉ?”

Trọng Uyên gật đầu, cất gương bát quái vào tay áo: “Dựa vào bát quái làm khởi thủy, có thể biến hóa ra ba mươi sáu kiểu.”

“Nhiều vậy sao!” Lạc Tề cứng họng trợn mắt, chỉ thấy Trọng Uyên cười nhạt: “Âm dương lưỡng nghị, biến hóa vô cùng, ba mươi sáu kiểu vẫn còn là ít.”

Lạc Tê chăm chú nhìn rừng trúc hồi lâu, bất chợt giận dữ đập bàn: “Lúc đó chàng cố ý bắt ta vào, còn cho Vân Ảnh từ đó bước ra thì là kiểu gì hả?”

Trọng Uyên lặng người, rồi đột nhiên miễn cưỡng gượng cười.

Nếu như nói rõ đầu đuôi câu chuyện về Vân Ảnh thì dài lắm, chỉ là xảy ra muộn hơn so với Phượng Cẩm một chút thôi. Không có cách nào phũ phàng cự tuyệt người ta hoàn toàn được, cũng là vì từ một trăm năm trước, trước sau...

Một lời khó tỏ. Vân Ảnh với chàng là ân nhân. Nhưng chàng lại có lỗi với nàng ta.

Thấy người ta không đáp, Lạc Tề thấy khó chịu lắm. Nhắm mắt lại, Thanh đế Phục Nghi, Huyền Nữ Phượng Cẩm hay là Bạch Thủy Tố Nữ Vân Ảnh, trong tiềm thức của nàng đều mơ hồ hư ảo. Nhưng trong sách vẫn chép lại rất rõ là chưa dứt khoát đoạn tuyệt thì ngó đứt vương tơ. Không kể tường tận chi li, nhưng cũng nói qua: ngày ấy nếu không có ngũ đế phân tranh thì Thanh đế Phục Nghi hẳn đã cưới Bạch Thủy Tố Nữ.

Bất giác ngọn lửa ghen tuông trỗi dậy, Lạc Tê nghiến răng đập bàn một cái rất mạnh rồi lạnh lùng đừng dậy, nhìn Trọng Uyên, nói: “Nếu chàng còn lằng nhằng mờ ám với Vân Ảnh, thì hãy làm rõ ràng chuyện giữa hai chúng ta đi.”

Trọng Uyên hơi sững sờ vì xưa nay chàng vẫn nghĩ Vân Ảnh chẳng là gì ghê gớm mà có thể xen vào chuyện tình cảm giữa hai người. Nếu thường ngày nàng có ghen tuông thì cũng không nghiêm trọng đến thế. Hay phải chăng vẻ mặt quá nghiêm nghị của nàng lúc này đã làm Trọng Uyên thẫn thờ như hồ lô kéo, không nói được gì nữa.

Chữ tình ấy xưa nay có giản đơn bao giờ.

Trái tim nữ nhân thực là khó đoán. Phút trước còn đang cười nói ngọt ngào, bây giờ đã nhe nanh giơ vuốt thịnh nộ khác thường, chuẩn ứng với câu “Ảo diệu không còn gì để nói.”

Nói dứt lời, Lạc Tê quyết định cho Trọng Uyên thêm chút thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng hơn nữa. Với nàng mà nói, nàng quyết không chấp nhận cho kẻ nữ nhân áo đỏ đó vô cớ xen vào, chẳng khác gì ném đá vào mặt hồ đang trong xanh phẳng lặng.

Cớ sao con người phiền phức kia lại cứ... Vân Ảnh yêu màu đó ấy, là máu áo Phượng Cẩm vẫn mặc trong giấc mơ của Lạc Tê. Sắc màu ấy chỉ toát lên được dáng vẻ hào hoa tuyệt thế vô song khi khoác lên mình Phượng Cẩm mà thôi.

Vân Ảnh không phải là Phượng Cẩm, Lạc Tê... cũng không sánh kịp. Hận chết đi được, hận chết đi được.

Nghĩ thầm mình đã hồi phục ít nhiều rồi, nàng mặc kệ Trọng Uyên ở đó. Lặng lẽ chào tạm biệt cha mẹ, len lén đạp mây bay về phía động phủ của Hương Tư.

Đã bao lâu rồi không quan tâm gì tới tỉ muội tốt của mình, quả là không nên như vậy.

Sông Xích Thủy dòng nước vẫn xa xăm. Hoa phượng hoàng bạt ngàn bất tận cũng đang dần hé nhụy. Đã thấy một mùa hoa nữa sắp về. Giữa biển hoa bỗng thấy nổi bật lên một sắc xanh dìu dịu đầy sức sống.

Mất một ngày nàng mới đặt chân tới dòng sông Xích Thủy, quả nhiên thể không so được với pháp lực cao cường thoắt đến thoắt đi của Trọng Uyên. Lạc Tê thở hổn hển đứng trước của động phủ của Hương Tư. Cửa lớn đóng im ỉm, rơi xuống một đám bụi xám, thấy rõ là chủ nhân đã lâu không bước ra ngoài. Nghĩ đến đây tim nàng bỗng trĩu xuống, bước lên phía trước cốc cốc gõ cửa.

“Hương Tư, là muội, Tê Tê, tỉ mau mở cửa đi!”

Một hồi lâu không có động tĩnh gì, nàng lại hét lên: “Là Lạc Tê không tốt, nếu không phải vì cơn bệnh nặng vừa rồi, đã nên sớm đến thăm tỉ...”

Dường như câu nói này có tác dụng, chờ một lúc nữa, cửa lớn bỗng chầm chậm mở ra. Đập vào mắt nàng là một thần thái chán chường ủ dột đến cùng cực. Dáng hình có ít nhiều hao gầy, nhan sắc xinh đẹp không đổi, nhưng đôi mắt trước đây vẫn thấp thoáng nụ cười nay thất thần đờ đẫn, chỉ còn đọng lại màu xám tro ảm đạm nhuộm đầy sương khuya, như mây chiều ngàn dặm, rừng sâu âm u, ánh mắt ấy tích tụ cả một trời sầu bi. Vẻ mặt ngày một lạnh nhạt vô cảm của Hương Tư khiến Lạc Tê nghĩ đến rừng hoang miên man, gió lạnh vi vút, băng phủ ngàn dặm.

Vừa đối diện với tỉ tỉ, Lạc Tê bỗng òa khóc thảm thiết.

Hương Tư chỉ nhè nhẹ níu tay Lạc Tê rồi quay người bước vào động.

Trên nóc cây đèn Thủy Vụ Trường Minh sương tỏa cuồn cuộn hư ảo, quấn quít lấy khuôn mặt hai người, mát thấu tâm can tựa mùa mưa Giang Nam. Nàng ấy lại đeo lên mình lắc chân phong ấn bó buộc bản thân. Lòng Lạc Tê chợt nghẹn lại, ùa tới ôm lấy Hương Tư, ôm nàng mà nói: “Phàm trần là phù du, cớ chi phải tự làm khổ mình.”

Hương Tư đờ người một lúc, không nhúc nhích gì. Không biết là sao bao nhiêu lâu, nàng ấy mới bình thường trở lại rồi rên rỉ: “Yên tâm, ta sẽ không sao đâu.”

“Thật không?”

“Dĩ nhiên, ta còn phải giết hết bọn chúng nữa.” Hương Tư quay người, nghiêm nghị nhìn Lạc Tê. Nhắc tới mối hận thẳm sâu trong lòng, đôi mắt đang thất thần bất động bỗng sáng rực lên đầy khí thế. Khi ấy Lạc Tê mới trút bỏ được phần nào nỗi lo trĩu lòng.

Nàng tiếp lời: “Nếu có cơ hội, ta cũng muốn thay tỉ diệt sạch bọn khốn nạn đó.”

“Ừ!” Hương tư ngồi xuống, căm thù nhìn ra ngoài cửa động: “Vài ngày trước, người đó đứng ngoài nói đại quân sẽ tập kết, sẽ giết Cửu Lê. Thực ra ta cũng biết, ta chẳng qua chỉ là một cái cớ, là công cụ để nghĩa phụ loại bỏ Cửu Lê tộc.”

Nói đến người đó, Hương Tư bỗng nhiên run rẩy.

Ngay cả Lạc Tê cũng không hiểu hết nỗi lòng Hương Tư. Nàng ấy yêu Cơ Thương thiết tha, nhưng bản thân ra nông nỗi này không dám gặp lại chàng ta nữa, và càng khó có cơ hội được ở bên nhau.

Nếu không có động cơ phải trả món nợ máu kia, thì Hương Tư đã không thể sống tiếp được rồi. Nàng ấy liếc nhìn Lạc Tê, như nở nụ cười, rồi gục vào lòng tiểu muội.

“Muội không biết, chỉ một khắc mà đã hủy đi cả đời ta... Ta vốn chỉ có muội và Cơ Thương...”

Nàng ấy siết chặt hai hàm răng mà nói. giọng chất chứa căm hờn, bấu đến xước bàn tay Lạc Tê.

Lạc Tê hiểu khi đó mình đã hận đến cực điểm mới dùng đến tịch diệt chi cầm của Trường Cầm thái tử, chỉ hận là đã không thể đạp nát tất cả Cửu Lê tộc dưới chân. Tiếc mình tu luyện chưa chín muồi, nếu như bằng được một nửa bản lĩnh của Phượng Cẩm năm xưa thì đã sớm xông pha liều chết với cả đám bọn chúng, nhấn chìm cả mảnh đất Tây Nam kia trong máu của kẻ thù và của chính mình.

Nhưng đáng tiếc cho nàng, nàng vẫn không phải là Phượng Cẩm.

Nghĩ đến chuyện cũ, nàng càng thấy khó hiểu, càng thấy phiền lòng. Trước sau cũng không giải được nút thắt, nàng đành cắn răng chịu đựng.

Đôi mắt chợt tối sầm lại, nàng ôm lấy Hương Tư, miệng lẩm bẩm: “Chắc chắn ta sẽ ở bên tỉ đến khi trời quang mây tạnh, chắc chắn là như thế.”

Trời quang mây tạnh chưa thấy thì đã phải nghênh tiếp một vị khách không mời.

Một sáng tinh mơ, Lạc Tề đang định mở cửa động để đón nắng mới, bỗng thấy qua khe cửa ẩn hiện dáng ai trong xiêm y đỏ. Lòng nàng chợt trĩu nặng, hấp tấp đóng cửa lại, miệng thở than không ngớt: “Xui xẻo quá, xui xẻo quá”, vẫn chưa kịp cùng Trọng Uyên “tu thành chính quả” mà kẻ thứ ba đã tìm cớ đến gây sự với mình.

Hương Tư vừa tỉnh, thấy vẻ não về của nàng, hiếu kỳ hỏi: “Muội sao thế?”

Lạc Tê cau mày nói: “Vận đen lại đến rồi.”

“Vận đen?” Hương Tư vốn rất thông minh sáng suốt. Mấy ngày nay nghe Lạc Tê kể về chuyện ở Lôi Trạch đã tường tận mối tơ vò trong lòng, nên đoán được ngay kẻ ngoài cửa là ai.

“Ta ra ngay đây, ra ngay đây! Mở cửa nào, đương lúc chán chường!” Hương Tư đang ôm sầu khó giải, nên chẳng ngại ngần hùng hổ bật dậy, nhưng lập tức bị Lạc Tê cản lại, đẩy xuống giường.

Chẳng phải là Lạc Tê không tin tưởng Hương Tư, mà thực sự nhìn Hương Tư bây giờ đâu còn hơi sức chiến đấu để trông đợi nữa.

Trước sau gì cũng là rắc rối của mình, không thể Hương Tư thay mình đối mặt. Thế là lấy hết can đảm, nàng mở cửa bước ra nghênh đón nữ nhân áo đỏ đã chờ đợi hồi lâu.

Thực là ghét nàng ta đến chết mất thôi. Nếu không vì nàng ta thì nàng đã không phải khổ sở bởi những lời cười nhạo giễu cợt của thiên hạ, cũng không khiến Trọng Uyên phải chịu lôi hình đau đớn như thế. Có điều, nếu đặt nàng vào vị trí của Vân Ảnh thì cũng chẳng chắc rằng sẽ không gây ra những chuyện quá quắt như thế. Bởi u mê vì tình mà Vân Ảnh Thượng thần đã đi quá xa, hành động kiểu ấy quả là Thiên giới có một không hai.

Hiểu đấy, nhưng nghĩ đến những việc nàng ta đã nhẫn tâm gây ra với mình, thì Lạc Tê có chết cũng không ưa nổi. Nàng chỉ đứng đó nhíu mày, không thèm mở miệng nói một lời.

Vân Ảnh vẫn trơ trơ như thế rồi cười tỏ vẻ rất có thành ý.

“Lạc Tê muội muội đã dậy chưa vậy?”

Nếu nói Vân Ảnh không đẹp, thì hoàn toàn là nói dối. Nàng ta khoác trên mình một chiếc váy tơ lụa thướt tha đỏ thắm, tay áo màu tía thật lộng lẫy. Trên áo còn điểm xuyết những hoa văn sóng nước sáng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện. Dưới ánh mặt trời, ngũ sắc phản chiếu càng rực rỡ choáng ngợp. Sắc đỏ từ bộ y phục làm chói mắt Lạc Tê. Phất tay áo một cái, ưỡn ngực hiên ngang, nàng lạnh lùng hỏi: “Không biết có chuyện gì mà Vân Ảnh thượng thần lại đến đây?”

Hừ, chẳng phải là để tra hỏi về thân thế của mình sao? Rồi sau đó sẽ lại mỉa mai dè bỉu mấy câu. Kết thúc sẽ khuyên nhủ rằng Trọng Uyên và mình không xứng đôi, làm ơn để cho chàng một con đường thoát thân đi. Không kiềm chế nổi, nàng chỉ muốn nói độp vào mặt nàng ta: “Nếu không phải vì Trọng Uyên cứ lằng nhằng theo đuổi ta, thì còn lâu ta mới cam tâm tình nguyện như thế nhé.” Nhưng tính nàng vốn bao dung đại lượng, nên quyết định kiên nhẫn nghe đối phương giãi bày xem sao. Nếu lòng dạ hẹp hòi không chịu lắng nghe, thì mình có khác gì câu nói châm chọc của Trọng Uyên: “Nàng, cái đồ gà mái hết thời này!” Nghĩ vậy, cuối cùng nàng lại hào phóng nở một nụ cười.

Ngẩng cao đầu ưỡn ngực, nàng gắng sức tỏ vẻ kiêu sa hết mức có thể trước mặt nữ nhân kia, như một nàng phượng hoàng kiêu hãnh quyền quý cao sang.

Vân Ảnh che miệng cười: “Lạc Tê muội muội không phải lo, ta tới lần này là vì có hỉ sự muốn báo cho muội biết.”

Lạc Tê sững sờ. Sự căng thẳng của nàng không qua được mắt đối phương ư? Không chịu nổi rồi đó. Nhưng có điều, cô ta nói hỉ sự là chuyện gì đây? Có cảm giác họa ẩn trong tâm, không có ý đồ gì tử tế đâu.

Vẫn cứ cảnh giác nhìn Vân Ảnh, Lạc Tê hỏi: “Chuyện vui của tỉ hả? Ta cũng muốn nói với tỉ, Thiên đế đại nhân đối với thân thế của ta đã không màng chuyện xưa, ngài còn muốn giúp ta tìm một hiền lang.”

Nếu muốn chia rẽ Lạc Tê và Trọng Uyên thì thủ đoạn khắc có ngay. Chỉ có điều theo tính cách Vân Ảnh mà nói, thì chắc sẽ không chơi hèn hạ như thế.

Vân Ảnh vẫn giữ nụ cười diễm lệ, bước tới nắm tay Lạc Tê rồi thủ thỉ dịu dàng hiếm thấy: “Nghe kể ở Cửu Lê tộc, muội đã bộc lộ thần uy với cây trường cầm năm mươi dây, ta đã chú ý rồi.”

Quả nhiên, chuyện đó mà cũng theo dõi sát sạt mình. Không biết đã ôm bao nhiêu oán hận trong lòng đây?

“Ngũ thập huyền cầm là bảo bối pháp khí của Chúc Dung gia thái tử Trường Cầm. Thật không ngờ muội với thái tử Trường Cầm đó lại có dây dưa.”

Chuyện giữa ta và Trường Cầm sư phụ thì có liên quan gì đến ngươi? Người đã khuất rồi, ngươi còn muốn chơi trò gì nữa đây hả tiểu oan gia?

“Nếu nói về chuyện Nguyệt Hoa, thì ta có lỗi với muội. Nhưng ta không hề cảm thấy có lỗi. Ban đầu đáng lẽ chàng, Nguyệt Hoa Phất Tức phải là phu quân của ta kìa. Muội nói có đúng không?”

Hừ hừ, chỉ vì Thiên đế đại lão gia không cho phép, duyên không thành khiến ngươi ôm hận. Bị chia uyên rẽ thúy, tội nghiệp hết sức mà!

“Có điều thấy thương xót cho thân phận hèn mọn muội, nên ta đã cậy nhờ sự giúp đỡ của cha mà giúp tìm ra một người. Muội có đoán được đó là ai không?”

Sự phẫn uất đến đây chợt tan biến. Lạc Tê hiểu nàng ta đang ám chỉ điều gì, bỗng nhiên không biết đáp lại thế nào. Nàng trân trối nhìn Vân Ảnh, trong đầu rỗng không. Ngoài kia nhân gian vẫn an bình, chỉ có lòng nàng là sóng trào dâng từng đợt. Thế rồi nàng bỗng lắp bắp hỏi: “Ngươi nói... là... đã tìm được... sư phụ?”

“Hà hà, ngươi có muốn đi xem không?” Vân Ảnh bật cười khoái chá, quay lại nhìn Lạc Tê.

Mục đích của nàng ta chỉ là giúp mình tìm sư phụ... Không phải cũng chân chính thuần khiết sao? Lạc Tê trong lòng băn khoăn giằng xé hồi lâu, chẳng rõ có nên tin hay không.

Vân Ảnh nhếch mép cười: “Nếu muội không tin thì cũng dễ hiểu thôi. Chỉ có điều nếu lần này không đi, có lẽ mai sau chẳng còn cơ hội gặp lại người ta nữa.”

Lạc Tê dao động, nằng nghiến răng, quay lại nói với Hương Tư trong động: “Muội đi một lát sẽ về!”

“Ta đi cùng muội!” Khoác thêm chiếc áo, Hương Tư bồn chồn cứ muốn đi cùng, nhưng bị Lạc Tê ngăn lại. Nàng lắc đầu, có ý ra hiệu cho Hương Tư đừng theo mình.

Hương Tư phút chốc hiểu ý, khe khẽ nhắn nhủ nàng nhớ bảo trọng, rồi tức thì quay về động.

Lạc Tê buộc trường cầm lên lưng vội vàng theo gót chân Vân Ảnh, miệng cứ thế lẩm bẩm: “Vì Nguyệt Hoa thượng thần, Vân Ảnh đã không ngại tốn bao tâm sức.”

Vân Ảnh liếc xéo sang nữ nhân yêu cầu mảnh dẻ bên cạnh, khẽ cười: “Đã tốn bao tâm sức như vậy nên muội nhất định phải đi cùng ta, có phải không?”

“Ta thấy nước cờ này đi có vẻ ảo diệu lắm.”

“Để xem sẽ phá hủy đại cục thế nào.” Vân Ảnh tự tin đáp trả sau một phút ngỡ ngàng vì cách nói năng khác lạ của Lạc Tê.

Lạc Tê nheo mắt, nàng ta bị khẩu khí của mình dồn cho suýt nghẹn họng mà không dám nói ra, lắp bắp mấy lần đành nuốt giận vào trong. Thôi thì những gì sắp tới phải đợi nhìn thấy rồi hẵng nói tiếp. Bất luận phía trước là cạm bẫy hiểm nguy hay vạn trượng thâm sâu, thì Trường Cầm sư phụ cũng đáng để nàng liều mình gánh lấy.

Nơi Vân Ảnh dẫn nàng đến, nói thực chính nàng ta cũng chưa bao giờ lui tới.

Đi được nửa ngày đường mệt rũ rượi thấy đã gần đến Bắc Cực địa. Cái rét đột ngột cắt da cắt thịt, khí lạnh xâm nhập vào xương tủy. Lạc Tê định hỏi điều gì đó, nhưng chưa kịp cất lời thì Vân Ảnh như đã đọc được sự băn khoăn ấy. Nàng ta đưa tay chỉ về phía trước, rồi bỗng sừng sờ bất động bởi cảnh tượng trước mặt. Một ngọn núi cao mênh mông tuyết phủ, ngàn dặm chìm trong băng. Dường như đó là một thế giới băng giá, vạn vật chìm sâu trong giấc ngủ đông, đất trời im lìm. Không đá lăn cát bay, không khói bếp rộn ràng, cũng không thấy cỏ cây muông thú.

Vì nơi đây không bóng người nên đến một cử động rất nhỏ cũng để lại tiếng vang. Thực sự không thể che dấu nổi hành tung trên vùng núi ngút ngàn băng giá này.

“Đây là...?”

“Hừ”, Vân Ảnh chỉ khua tay, hai người vẫn men theo băng sơn đi về hướng Bắc. Khi bắt gặp đỉnh núi cao nhất, toàn thân Lạc Tê đã bị đông cứng đến tê liệt một phần tri giác. Dụi mắt nhìn tứ phương, nơi đây trước mặt là vạn trượng cheo leo, cả vách đá như một tấm gương sáng loáng, trơn tuột. Còn trên vách núi đối diện lại tỏa ra làn ánh sáng nhạt nhòa.

Vân Ảnh khẽ cười, bay vút lên không trung, từ tay áo cuộn lên khói mây vạn dặm. Phút chốc đã hóa ra một cây cầu dài nối từ vùng đất hai người đang đứng với vách núi phát sáng bên kia. Rồi nàng ta lập tức đứng lên đi về phía đó.

Lạc Tê không nghi ngờ chút nào, hơn nữa đã đi đến nơi này rồi không lý gì bỏ cuộc. Cho dù Vân Ảnh trên không có phá cầu làm nàng chết không toàn thây nàng cũng cam tâm. Có điều, thứ nhất mình là loài phượng biết bay vốn đâu sợ chuyện này. Thứ nhì là Vân Ảnh chắc cũng chẳng ngu gì, nếu cô ta muốn đi một nước cờ khôn ngoan, sẽ không hành động đê tiện đến thế.

Vân Ảnh đứng lại một lúc ở nơi vách núi phát sáng, rồi chuẩn bị chui vào bên trong đó. Tim Lạc Tê khẽ giật thót lên, khoảng cách càng gần càng run. Càng đến sát chân tướng sự thật lòng nàng càng hồi hộp. Sư phụ có ở đó hay không, có thực là người không? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ thúc ép càng lúc càng dồn dập, đến mức nàng vội lao nhanh vào động băng, trước cả Vân Ảnh một bước.

Khoảnh khắc xúc động đến quên cả thở, nàng thẫn thờ đứng bên cửa động hẹp rất lâu, bất giác lệ vòng quanh.

“Thái tử Trường Cầm lâm trận không nỡ dùng đến thế trận tịch diệt cầm hủy hoại thế gian, nào ngờ chính vì vậy mà bị quân Trường Thiên Thoa thừa cơ đả thương. Trường Thiên Thoa muốn dồn chàng vào chỗ chết, đã treo hồn lên đỉnh núi. Thế mới thành ra nông nỗi này, chết không được, sống không xong.”

Bên tai, Vân Ảnh không ngừng kể lể giải thích, Lạc Tê miễn cưỡng nghe. Dù sao trước mặt nàng đã nhận ra đúng Trường Cầm thái tử, người mình nhớ thương đã hơn nửa năm trời. Chàng đang bị vây trong băng thạch.

“Sư phụ... sư phụ...” Lạc Tê cuối cùng cũng sực tỉnh, lẩm nhẩm mấy tiếng rồi lao tới, chầm chậm đưa tay vuốt ve khuôn mặt sư phụ qua lớp băng ngăn cách.

Thái tử Trường Cầm dù đã rơi vào giấc ngủ triền miên ngàn vạn năm, dù đã bị bủa vây trong vùng đất băng giá lạnh lùng, vẫn toát ra vẻ dịu dàng điềm tĩnh. Dường như xuyên qua tảng đá băng nàng vẫn nghe được tiếng đàn từ những ngón tay thon dài kia, thong dong như nước chảy từ Dao Sơn làm lay động lòng người.

Nhắm mắt lại nghe sư phụ đàn là chắc chắn sẽ ngủ ngon lắm. Nàng có thể hình dung ra cảm giác đang được sư phụ xoa đầu bảo: “Thêm một ước nguyện thiên hạ thái bình, nguyện cho những người ta yêu thương được vui vẻ, là Thái tử Trường Cầm đã thỏa lòng rồi.”

Lạc Tê giật mình bừng tỉnh sau cơn ảo mộng, Vân Ảnh đứng bên lạnh lùng cất tiếng: “Sao? Ta nói không sai mà.”

Lạc Tê bỗng sực tỉnh. Nàng quay lại nhìn kẻ phá hoại lắm mưu nhiều kế nhưng cũng thần thông quảng đại Vân Ảnh thượng thần, tiến lên níu áo hỏi: “Làm sao để cứu được người ta?”

Bóng tối dần dần xâm lấn, đã nuốt trọn cả cảnh sắc sáng sủa của ban ngày

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/