Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 09-5

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 9-5: Ai làm rối lòng ai (5)
gacsach.com

Type: chuot tery

“Đủ rồi.”

Thiên Lam nét mặt không hề biến sắc. Giữa khoảng không của Lôi Trạch, hai người trừng trừng nhìn nhau hồi lâu chẳng khác nào đang đối đầu nơi trận tiền khói lửa. Cảnh tượng khiến người ta lạnh toát sống lưng.

Cũng không biết là đã bao lâu, sấm sét tụ lại rồi tan dần, và cuối cùng biến mất không dấu vết trước sức chống chịu quả cảm của Kiều Thương. Trên bầu trời xanh quang đãng bất ngờ dội lên một tiếng u u dài. Thì ra mặt trời ở Thiên cung đang cưỡi long xa về nghỉ ngơi khi ngày đã tận. Đèn đêm từ từ thắp lên, ánh trăng chập choạng. Mây khói che mờ ánh sáng, dường như phủ một tấm lụa mỏng ảo huyền lên trăng.

Tưởng đã được thưởng thức trọn màn kịch gay cấn của ngày hôm nay, ai ngờ đến phút cuối lại đột ngột xuất hiện kẻ lạ mặt tới giải cứu tội nhân. Điều kỳ dị này đã giữ chân đám đông hiếu kỳ ở lại xem tiếp hồi sau.

Họ đã nghe danh Thanh Loan Kiều Thương của Phượng tộc từ lâu. Tiếng tăm không nằm ở cá tính lạnh lùng thản nhiên, mà chính ở sự kiệm lời trầm lặng nhưng vẫn tỏa ra một phong thái đặc biệt, đủ làm dậy sóng Thiên giới lẫn trần gian.

Khoảnh khắc ấy chàng xuất chiêu nhanh nhạy dị thường, chớp nhoáng đã kịp chộp lấy tay Lôi Thần, cứ thế dùng hết sức ghìm chặt lại không chút đắn đo.

“Hai người họ vốn tình sâu nghĩa nặng từ xưa. Kiều Thương lúc đang tu tập từng xin được bái sư làm môn hạ của Lôi Thần. Tuy rằng không chính thức gọi sư đồ, nhưng cũng đâu khác gì. Nghĩ lại năm xưa tình thầy trò cũng không tệ. Sau này Kiều Thương đã vô cớ đột ngột rời Lôi Trạch. Bao năm rồi, cũng đã lâu chưa có dịp tái ngộ. Hôm nay thật lòng mà nói, Kiều Thương mong Lôi Thần có thể nể chút ân tình xưa, xin người giữ lại tính mạng cho Nguyệt Hoa thượng thần.”

Không biết có ai đang thầm thì giải thích đầu đuôi câu chuyện kia, đám đông vỡ lẽ tỉnh ngộ. Thường thường với cá tính của Lôi Thần Thiên Lam, làm sao ông ta có thể nhẫn nhịn lâu đến thế.

“Hừm.”

Thiên Lam khẽ hắng giọng. Kiều Thương như đọc được ý nghĩ đối phương liền buông tay.

“Đưa hai người kia trở về xong tự mang thân đến đây nhận tội.” Thiên Lam vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt điềm tĩnh của Kiều Thương.

Thiên Lam phất mạnh một cái, những ánh chớp của Lôi Trạch trận phút chốc đã được thu cả vào tay áo. Sau đó, cũng không nói thêm gì với những kẻ đang quỳ dưới đất, Lôi Thần quay gót biến mất, không ai biết đi về phương nào.

Có lẽ chỉ mình Kiều Thương biết động phủ Lôi Thần Thiên Lam ở đâu, nhưng cũng không thấy chàng đuổi theo tạ ơn, mà nghe lệnh xong là bay thẳng tới bên Lạc Tê và Trọng Uyên.

“Nhị ca...” Lạc Tê biết bây giờ có thể tạm thời an ổn. Nàng thở phào nhẹ nhõm, biến về hình người rồi cúi xuống ôm chặt lấy thân rắn đen.

Kiệt sức ngã gục vào lòng Kiều Thương, Lạc Tê khẽ nói: “Giữ lại được rồi. Giữ lại được thân thể là còn có hi vọng cứu mạng, phải không?”

Tuy rằng tấm thân ấy giờ đây thê thảm là thế, nhưng so với việc tan thành mây khói, hồn phách tứ tán thì còn tốt chán.

Kịch đã hạ màn, những kẻ hiếu kỳ cũng dần tản đi. Một người không biết từ đâu bay tới đáp xuống cạnh bên. Người này trông có vẻ rất quen.

Y huơ huơ chiếc quạt nhỏ, dáng vẻ phóng khoáng tự tại mỉm cười: “Các vị tình thâm nghĩa nặng, Thương Thuật bội phần cảm động. Gia chủ Y Kỳ đã ra lệnh cho tại hạ tới đợi ở đây để chuyển lời: Kết cục này Thanh đế Phục Nghi sớm đã dự liệu từ trước nên đã xin linh dược ở Bách Thảo Viên trù bị sẵn. Giờ này linh dược đang nằm trong tay Tố Tiết và Cương Lương nơi Bắc Cực Thiên Hằng Sơn, tên gọi là...”

“Phượng hoàn sào!” Lạc Tê buột miệng.

Nhưng mà chẳng phải Phượng hoàn sào là để trị bệnh cho Cương Lương nghĩa phụ sao? Bây giờ vẫn còn ư?

Hiển nhiên bắt được nét hoài nghi trong ánh mắt nàng, Thương Thuật cười: “Nói có là có, ta còn lừa cô làm gì nữa. Ngày hôm ấy người ta xin Phượng hoàn sào là vì nghiệp chướng của ngày hôm nay, hãy nhanh lên đi kẻo không kịp.”

Thì ra kẻ trước mặt chính là một thuộc hạ của Viêm đế Y Kỳ, có điều những kẻ hầu cận bên Y Kỳ quá đông nên người ta nhất thời không chú ý đến y. Giờ đây gặp rồi nàng cũng thấy kẻ này khá là cao ngạo, có phần ngông cuồng tự đắc. Không nhiều lời, y dứt câu liền chắp tay cáo từ bay đi. Ngay cả khi nghe tiếng Lạc Tê gọi, y cũng không thèm quan tâm, chỉ xua tay nói: “Không chết được đâu, không chết được đâu. Có điều viết thương này suýt chút nữa là trí mạng đó.”

Ánh mặt trời lạnh lẽo rọi tới rắn đen đang nằm im lìm trong lòng Lạc Tê. Cảm giác như chàng không còn chút sinh khí, nàng bất chợt kinh hãi đưa mắt nhìn Kiều Thương. May sao đúng lúc ấy rắn đen bỗng đưa lưỡi liếm nhẹ tay Lạc Tê, ý muốn nói mình vẫn chưa chết để nàng yên tâm.

Cử chỉ ấy giúp nàng trút được phần nào nỗi lo trĩu lòng, nhưng lại làm nhói lên một cơn đau thấu tâm can, “Đau, đau lắm.”

Nguyện sinh tử có nhau, quả nhiên có cái giá của nó.

Kiều Thương lập tức hóa thành Thanh Loan, cánh phủ mặt đất. Lạc Tê cắn răng cố sức cẩn thận đặt nguyên vẹn hình hài hắc xà Trọng Uyên lên lưng Kiều Thương, rồi bước theo ca ca. Lúc ấy, một cơn choáng váng như trời giáng khiến nàng gục xuống lưng Kiều Thương không dậy nổi nữa.

Nếu không có biến cố động trời vừa xảy ra thì nàng chút nữa đã quên mất mình vừa tỉnh lại sau cơn bệnh nặng, lại gặp chông gai ngay lúc này, quả là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

Kiều Thương vỗ cánh, bay lên rồi nói với Lạc tê: “Muội về sơn trang dưỡng bệnh đi, để cha tới chỗ Tố Tiết lấy Phượng hoàn sào. Chuyện khác đừng nghĩ nhiều nữa.”

Lạc Tê nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của Thiên Lam, bỗng thấy lo lắng cho nhị ca. Không biết nhị ca liệu có bị người ta hành hạ không nữa. Nàng níu lấy Kiều Thương nói: “Nhị ca, ông ấy sẽ không gây khó dễ cho huynh đấy chứ? Nếu đến mức đó, muội nguyện gánh tất cả tội nợ còn lại.”

Kiều Thương khẽ dừng lại, chỉ thấy gió buốt ù ù thổi, mặt sông cuồn cuộn sóng, một lời cũng khó tỏ.

Chắc là cũng không phải chịu cực khổ gì đâu, chàng lắc đầu, đáp: “Ta và Thiên Lam vốn là danh phận sư đồ, chỉ là trên đường hành nghiệp có đôi chút đối nghịch, nên mới ngày càng xa cách. Nhưng tình nghĩa thì vẫn còn đó, sẽ không có chuyện gì đâu mà.”

Lạc Tê nghe rồi lòng cũng thấy nhẹ hơn.

Kiều Thương chợt thấy khổ tâm khi nghĩ đến sự lập dị kỳ quặc của người vừa nhắc đến. Nghĩ ngợi một lúc, có lẽ bất luận là hình phạt gì cũng không thoát khỏi mấy trò kiểu “cười một cái đi”, “không được, nụ cười này quá giả tạo, thật thật chút nào”, “vẫn nói ngươi cười lên rất đẹp, cười cho sư phụ xem nào.”

Nghĩ lại thì năm đó chàng đã lấy cớ thừa kế chức vị thái tử của dòng tộc mà vội vàng rời khỏi động phủ của Thiên Lam.

Người ấy hoàn toàn không lạnh lẽo như những gì người ta thường nghĩ, tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi.

Trong lòng chàng thầm than vãn, chỉ thấy đầu óc mụ mị u mê đi. E rằng nếu kể ra thì Lạc Tê sẽ ôm bụng cười đến toạc vết thương, chàng quyết định giữ im lặng. Với chàng mà nói, trước hết phải tới tìm Thiên Lam lĩnh tội và sau còn phải đối diện với Lạc Tê nữa, thật là chẳng có gì hay ho. Tiểu muội này trước mặt bao người đã để lộ chân tướng, lại mang chuyện bạch phượng ra khẳng định, giờ phải làm sao.

Đưa mắt nhìn về sơn trang Phượng tộc trước mặt, bất giác nhận ra Tang Đễ và Tổ Phương đang canh chừng ở một khóm hoa phượng hoàng ngoài núi, đang vẫy tay về phía hai người.

Lạc Tê khe khẽ thu cánh lại rồi đi đến trước mặt cha mẹ, nước mắt lã chã rơi không kìm lại được. Nàng ôm thân xà của Trọng Uyên trên tay, nói: “Cha, con đã đem chàng về rồi đây.”

“Ngoan, tốt lắm.” Tang Đễ bỗng dịu dàng đến lạ, vuốt ve mái tóc của Lạc Tê: “Cha mẹ cảm thấy sơn trang đông đúc quá, ồn ào nhốn nháo, không hợp cho hai đứa dưỡng bệnh, nên mới ra đây đón các con đi nơi khác dưỡng thương.”

Lạc Tê nở nụ cười tươi tắn rồi ngoan ngoãn ngả vào lòng Tang Đễ.

Tang Đễ lấy từ tỏng người ra một ít bột thuốc, đầu tiên là rắc ngay lên người Trọng Uyên, nói: “Trước mắt hãy để cha và nhị ca của con bàn tính mấy chuyện đã.”

Lạc Tê nhìn vết thương còn rỉ máu trên mình Trọng Uyên, sau khi thuốc có tác dụng đã từ từ khô lại mới yên tâm.

Lần này lại là Tố Phương kéo Kiều Thương ra một góc, hạ giọng thầm thì: “Hôm nay Tê Tê đã hóa về dạng bạch phượng, vô số kẻ đến làm khó dễ. Ta và Tang Đễ đành nhận lỗi rồi từ chức trưởng tộc. Chuyện này không thể nói cho nó. Con đi nhanh lên rồi nghĩ cách làm chủ tình thế.”

Kiều Thương khe khẽ lắc đầu, rồi kể lại chuyện mình đã có hẹn với Lôi Thần Thiên Lam.

Tố Phương thở dài: “Thực là số mệnh... chỉ có thể nói là nhân gieo năm nào, nay nhận lấy quả đó, đành chịu, đành chịu thôi.”

Kiều Thương chưa hiểu, không kìm nổi vội hỏi: “Cha, hiện giờ Phượng tộc không có hai người, có thực là ổn không?”

Tố Phương gật đầu, vẻ mặt vô cùng băn khoăn.

Ông cùng Tang Đễ vốn đã đuổi đám người đến quấy nhiễu đi hết rồi. Ai ngờ trong khi nóng lòng chờ đợi lại nghe tin Lạc Tê đã làm những việc dại dột ở Lôi Trạch, bỗng như chết lặng trong lòng.

Hậu quả nhãn tiền. Trưởng tộc đương nhiệm của Long tộc - Lưu Phong lấy cớ chuyện xưa mà gây sự, dắt theo Đỗ Trạch vốn vừa bị ăn mấy bạt tai của Tang Đễ đạp cửa xông vào. Hắn nói toạc ra Lạc Tê chính là con bạch phượng trong truyền thuyết. Tang Đễ, Tố Phương lâu nay vẫn một mực bao che con gái, vốn đã không làm tròn phận trách trưởng tộc, với Phượng tộc mà nói, là có tội lớn.

Đến lúc này thì thực sự không sao chối cãi được. Tang Đễ đã ba máu sáu cơn muốn xông lên làm một trận ra nhẽ với Lưu Phong, Đỗ Trạch, nhưng bị Tố Phương ngăn lại. Ông chỉ nói: tất cả là vì Lạc Tê.

Tang Đễ nín nhịn. Vì các con họ đã đánh đổi quá nhiều rồi. Đứa nào cũng được nâng niu như vàng ngọc, mà cuối cùng lại bị đứa thứ sáu chết tiệt ăn cháo đá bát đạp đổ hết công lao.

Sợ đám người của Lưu Phong sẽ làm khó Lạc Tê và Trọng Uyên, nhân lúc chúng đang mê muội trong niềm hân hoan chiếm được Phượng tộc, Tang Đễ cùng Tố Phương đã lén rời sơn trang. Họ gấp gáp tìm cách đón đầu hội Kiều Thương trước khi về tới Phượng tộc, để tìm đến một chỗ trú tạm thời chờ qua bão tố.

Lạc Tê dĩ nhiên không biết tình hình lúc này ở Phượng tộc, Tang Đễ và Tố Phương cũng e sợ nàng hay tin sẽ bị kích động. Nàng gục đầu vào vai Tang Đễ, nói trong tiếng thở dốc: “Hay là tới Thiên Hằng Sơn?”

Tang Đễ và Tố Phương cũng thấy ý này có lý. Ngoài chuyện Thiên Hằng Sơn vốn xa xôi hẻo lánh khó tìm, thì kể ra ở đó còn được kề cận Tố Tiết, Cương Lương, lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng có thể cậy nhờ giúp đỡ. Thế là mấy người vội khởi hành tới đó, trừ Kiều Thương vì đại nghĩa phải quay về Lôi Trạch làm tròn lời hứa với Lôi Thần.

Lạc Tê nhìn thấy cha mẹ, trong lòng như trút được một tảng đá lớn. Nàng mê mệt ngủ thiếp đi trên vai mẹ. Đưa cả ba người đến được Thiên Hằng Sơn chuyến này đều nhờ vào công lực của Tố Phương.

Nàng tỉnh dậy đã thấy trăng lên lưng chừng trời. Hơi lạ là cha mẹ để kệ cho rắn đen nằm bên cạnh nàng, chẳng sợ nàng ngủ say trở mình đè vào.

Lạc Tê quay sang nhìn, chàng đang nằm đó mệt nhoải, cũng không thấy phản ứng gì sau khi mình động cựa. Kể ra lần này vết thương nặng quá rồi, bất giác thương cảm ngập tràn, tơ lòng rối bời.

Lần trắc trở lận đận này khiến lòng nàng dấy lên một câu hỏi.

Ta là ai...?

Nếu ta thực sự là Tiểu lão cửu của Phượng tộc, thì Phượng Cẩm - người trong tim Thanh đế Phục Nghi rốt cuộc là ai?

Nàng trở mình nhìn con rắn đen đang cuộn tròn bên cạnh, trông đáng yêu quá. Lần đầu tiên nàng chứng kiến chàng gục đầu ủ rủ, xót xa lắm.

Thanh đế Phục Nghi là vị thần tối cao vĩ đại nhất của thượng cổ vạn năm trước, giờ lại co ro một dúm ở đây với mình, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó lòng tưởng tượng. Nhưng những gì từng được tận mắt chứng kiến khiến nàng không thể không tin chàng là đấng thần tiên chí tôn thực sự. Pháp khí của chàng là gương bát quái thần thánh. Duyên cớ gì chàng có mối giao hảo với Viêm đế Y Kỳ, duyên cớ gì với pháp lực thông thiên quảng đại đó lại bị Thiên đế đẩy ra ngoài lề, tất cả đều có thể lý giải được.

Từng là con người như vậy, giờ thành ra thế này, nghe nói có mối liên quan tới Phượng Cẩm đã khuất khi xưa.

Lạc Tê tuy không thích đọc sách nhưng lại mê dã sử.

Từ lâu nàng đã ôm lòng xót thương cho đôi uyên ương bạc phận: Thanh đế Phục Nghi và Huyền Nữ Phượng Cẩm.

Nhưng giờ khi chuyện này ập xuống đầu mình, nàng lại trăn trở nghĩ ngợi. Lúc linh quang ở Lôi Trạch xuất hiện là rõ ràng có một linh hồn đang gào thét muốn thoát ra khỏi thân xác này. Có lẽ chính là Phượng Cẩm đáng thương đó rồi. Nếu bản thân là Phượng Cẩm chuyển kiếp thì việc Trọng Uyên đối xử với mình như vậy là điều dễ hiểu. Chỉ có điều nàng bất chợt thấy đau đầu. Vắt tay lên trán suy tư, phải chăng bây giờ tình cảm của Trọng Uyên sâu sắc như thế, có mấy phần là mình, mấy phần là Phượng Cẩm?

Nếu giờ đây sự khác biệt giữa mình và Phượng Cẩm quá lớn, thì thực sự chàng có còn yêu mình nữa không? Bao câu hỏi cứ loanh quanh luẩn quẩn khiến nàng nghĩ không ra, như một đám sương mù mịt trên đỉnh núi. Đành gác lại vậy.

Nàng nhìn ra ngoài trời, không biết giờ này cha mẹ đang ở đâu, sao không về ngó ngàng con gái một chút chứ.

Vừa muốn nhúc nhích, bỗng bất ngờ bị một cơn đau như trời giáng thấu vào tận tim đến nỗi không thể nằm yên được, Lạc Tê hoang mang cựa mình, duỗi dài người trên chiếc giường trúc của Trọng Uyên. Trên lưng hằn dấu mười mấy đòn lôi hình vẫn đau như cắt da cắt thịt, nhưng nàng chỉ nghiến răng khẽ ho, không giám kêu ca gì, trong đầu tiếp tục nghĩ vẩn vơ.

Đầu tiên tạm gác sang một bên chuyện của nàng với Trọng Uyên đã. Nhưng mà mai sau chẳng lẽ cứ phải ẩn mình mãi nơi rừng sâu núi thẳm này sao. Bản thân đã trót hiện nguyên hình trước mắt bao nhiêu người, giờ thì muốn trốn cũng không xong. Dù rằng Trọng Uyên đã thay nàng chịu ba trăm lôi hình, nhưng ai biết được Thiên đế Hiên Viên liệu có buông tha cho nàng hay không.

Nàng đọc dã sử đã nhiều, nhưng không có nghĩa là hiểu rõ về mối tình Trọng Uyên - Phượng Cẩm. Đầu lại đau choáng váng như búa bổ, nàng ôm đầu quằn quại đập xuống giường, chỉ muốn được nghỉ ngơi, ngủ say một giấc không phiền muộn.

Chuyện bản thân đã rối ren, cũng chẳng có thời giờ tới thăm Hương Tư, tự trách mình thật bạc bẽo vô tình.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/