Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 09-4

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 9-4: Ai làm rối lòng ai (4)
gacsach.com

Năm ấy Lưu Phong tới cưới Đỗ Trạch, nàng chỉ ủ rũ đôi ngày rồi lại tươi tỉnh. Trường Cầm lìa xa nhân gian, hơn tháng trời nàng không ăn không uống không nói không rằng, may còn có Hương Tư ở cạnh bên. Còn lúc này đây, đến Hương Tư cũng lẩn tránh không gặp mặt ai, chứ đừng nói là có thể ở bên Lạc Tê. Tất cả chuyện này, chỉ có thể mình nàng chống chọi.

Thời vận xoay vần, số kiếp đổi thay.

Tạo hóa khéo trêu ngươi.

Quanh Lôi Trạch rất nhiều kẻ rỗi việc đang xúm xít xem xử phạt.

Chung quy họ đều muốn biết kẻ si tình cuồng dại có một không hai giữa trời đất này là người thế nào?

Cũng có người như Vân Ảnh đến rồi đi, rơi lệ nói không dám ở lại chứng kiến cảnh này, phải đi cầu xin Hiên Viên rút lại lệnh đã ban.

Còn có rất nhiều người đang chờ thấy mặt Cửu cô nương của Phượng tộc đã nghe danh từ lâu, chỉ muốn biết cô ta dựa vào ma lực gì khiến Nguyệt Hoa thượng thần thanh cao nơi Thiên giới phải liêu xiêu, cam tâm chịu khổ thay như vậy.

Lội Trạch mênh mông này thường ngày vẫn cô tịch, nhưng hôm nay lại xôn xao tiếng người ồn ã, chắc là đã lâu không có gì hay để xem.

Rồi bỗng nghe thấy tiếng gió lạ kỳ ù ù thổi qua, có ai đó hét lên: “Người của Phượng tộc đến rồi!”

Đám đông ngẩng đầu lên, trên lưng Thanh Loan điểu là một thiếu nữ mặt mày bơ phờ.

Nếu nói dung mạo phi phàm tuyệt thế thì hơi quá lời, vì người con gái bất chấp tất cả theo đuổi Nguyệt Hoa là Vân Ảnh còn đẹp hơn vài phần. Nhưng mắt phượng mày ngài của nàng cũng có thể coi là thanh tú mỹ lệ vô song. Sau lưng đeo cây đàn còn cao hơn người, tóc dài tung bay, đầy vẻ bi thiết. Giây phút ấy, người ta đều thấy như có một ngọn lửa bốc lên trên ngùn ngụt. Cô gái cưỡi phượng kia đã nung nấu quyết tâm bước đi không quay đầu, tựa thiêu thân lao vào biển lửa. Ở nàng tỏa ra một khí thế kiêu sa tuyệt mỹ.

Vẻ kiên định bình thản trong đôi mắt kia đã khiến những thần tiên thấy dịu lòng giữa những tiếng sấm vang lên dồn dập. Phong thái ấy thực sự đã đánh bại sự nao núng bi lụy, hành động khóc lóc bỏ đi của Vân Ảnh. Cũng chẳng trách Nguyệt Hoa thượng thần đã chọn cô gái quyết đoán ấy.

Nàng đi từng bước một tới đó. Bước chân như đang nhẹ trôi, hơi chao đảo như vừa trải qua cơn bệnh nặng, khí lực chưa phục hồi.

Lôi Trạch bỗng nhiên im ắng. Dường như cả sấm động cũng yếu ớt hẳn so với mỗi bước chân nặng trĩu của nàng. Rõ ràng trong dáng hình yêu kiều nhở nhắn kia ẩn chứa một ý chí kiên cường đến kinh thiên động địa.

Các người, kẻ nào đang cười cợt chế nhạo ta, ta sẽ khiến kẻ đó phải hối hận ê chề.

Các người, kẻ nào còn lời ong tiếng ve, ta sẽ không ngại kéo hết xuống hoàng tuyền cùng hai chúng ta.

Đôi mắt ấy như đang ngầm hăm dọa khiến tứ phía bỗng lặng ngắt, chỉ trừ Lôi Thần Thiên Lam đang hành hình vẫn lạnh lùng làm tiếp việc của mình.

Bên tai nàng chợt nghe thấy tiếng đếm như thét lên: “Hai trăm ba mươi.”

Trời rung đất chuyển, sấm sét đang dồn hét về Lôi Trạch này, rồi ở chính giữa nổ ra một tiếng sấm kinh hồn xuyên nát tầng mây, chấn động cả mặt đất.

Lần này, âm thanh ấy như giáng một đòn trí mạng vào trái tim Lạc Tê, làm sụp đổ tan tành bức tường thành đang nén giữ bao cảm xúc nghẹn ngào.

Lôi Thần dừng tay, bầu không khí căng thẳng đến nín thở vừa rồi dần tan biến. Người ta sững sờ bất động, không hiểu vì sao Phượng tộc cửu cô nương người vừa xuất đầu lộ diện lại có pháp lực cao cường đến thế.

Lạc Tê hít một hơi thật sâu, gần như khuỵu chân xuống. Nhìn những vệt máu loang lổ dưới chân, lòng nàng bỗng nhói đau, lệ lại tuôn. May mà Kiều Thương đến kịp, vội đưa tay đỡ lấy nàng từ phía sau.

Những giọt máu ấy, là của chàng.

Thần sắc héo hắt tựa cận kề cõi tử, nhưng trong lòng dòng suối sinh khí ngọt ngào đang tuôn trào, thúc giục nàng bỏ lại Kiều Thương phía sau mà chạy như bay tới bên chàng. Nàng xông vào giữa đám người, chân giẫm lên vũng máu tươi đỏ.

Nước mắt lã chã tuôn.

Tấm lưng đang quay về phía mình, toàn thân rớm máu quỳ trên mặt đất Lôi Trạch, chẳng phải là nam nhân mà bao lâu nay nàng vẫn hoài nghi sao?

Nhưng giờ thì còn gì để nghi ngờ nữa đây?

Phải thực sự yêu mình, chàng mới cam tâm chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt rẻ rúng của thế gian và cắn răng chịu phạt dưới chân quần thần tiên giới.

Còn gì để do dự nữa đây?

Năm đó đã phải tận mắt chứng kiến Trường Cầm ra đi, giờ đây lại buộc phải khoanh tay đứng nhìn chàng biến mất trước mắt hay sao?

Không, nàng không làm thế được.

Lạc Tê tiến lên phía trước mấy bước, bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng sức mạnh khổng lồ đang kéo mình lại. Nàng quay lại nhìn. Là Kiều Thương ca ca. Trong đôi mắt bình thản điềm nhiên của nhị ca chất chứa ngàn lời muốn nói.

Trên môi nàng khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm thanh thản.

Kiều Thương lặng lẽ buông tay.

Rồi chẳng biết có a đó hét lên: “Trông nàng ấy rất giống một người!”

Là Phượng Cẩm. Trên nền tuyết trắng, ngoảnh mặt mỉm cười, nụ cười đẹp nhất trong cả cuộc đời này, không ai sánh được.

Đám người thở hắt ra một hơi dài. Trong số đó có kẻ đã bắt đầu thì thào xôn xao, còn người trong cuộc thì cũng đã đoán già đoán non được mấy phần.

Lạc Tê gỡ tay Kiều Thương, như con thiêu thân lao vào lửa gánh lấy sự đau đớn như thiên lôi địa động. Nàng xông thẳng vào Lôi Trạch, chạy vội tới bên Trọng Uyên.

Dáng hình mảnh mai ấy phủ phục trên người chàng, thay chàng chịu một đòn trời giàng.

Thật sự... đau khủng khiếp...

Lúc đầu nàng chưa kịp định thần lại, lúc sau mới thấy cảm giác đau đớn rát bỏng đã chạy từ cổ xuống lưng, chẳng khác nào có một bàn tay khổng lồ chầm chậm xé toạc thân thể từ phía sau. Đó mới là một đòn, Trọng Uyên đã chịu những hai trăm kìa.

Người đang quỳ dưới đất không nói không rằng, một tay ghì nàng xuống ôm chặt vào lòng, không cho nàng tiếp tục làm cái chuyện xuẩn ngốc kia.

Bốn mắt nhìn nhau, vẫn là nụ cười ấy, chỉ là trên vầng trán kia đang ròng ròng máu chảy, không đẹp đẽ như moi ngày.

Lạc Tê vùng vẫy gượng dậy, nhưng đã bị ghìm chặt lại. Bất luận phải chịu đau đớn đến đâu, sức lực của chàng vẫn hơn nàng nhiều lắm. giác nàng bật khóc: “Cầu xin chàng đấy, đừng chết... Còn lại, hãy để ta chịu thay!”

Vẫn là ta nên gánh chịu.

Kẻ phải đi đáng lẽ là ta.

Chàng không nên chịu cực hình này.

“Trọng Uyên, không được chết... Xin chàng đó... Không được chết...”

Trọng Uyên bất giác thở hổn hển, dùng đôi vai rắn chắc ôm chặt nàng ghì xuống, kề tai cất giọng nói yếu ớt: “Trọng Uyên sinh ra ở đây, cũng trưởng thành ở đây, có nàng bên cạnh thế là đủ rồi.”

Lôi Trạch, vốn là nơi Thanh đế Phục Nghi chào đời.

Lạc Tê hướng lên bầu trời cao. Thiên giới vần vũ kia là nơi nàng từng ngậm ngùi tiếc nuối không thể vỗ cánh bay tới. Trái tim đã để lại nơi ấy có chàng.

“Ta... yêu nàng.”

Nước mắt như mưa.

Trọng Uyên bất ngờ đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nàn, cả trời đất dường như chỉ còn hai người.

Một tia chớp vụt ngang qua, Lạc Tê đưa tay quàng qua cổ Trọng Uyên, ôm chàng lấy thân mình đỡ đòn.

Nàng hình như đã hiểu, chỉ có sự đáp lại nồng nhiệt của mình mới đủ kéo chàng từ cõi chết trở về. Đây chỉ là một thử thách trên đường tình của hai người. Chết cũng được, sống cũng được, nàng yêu chàng, nàng không muốn để chàng ra đi.

Rốt cuộc là thứ tình yêu gì lại có thể khiến nàng tình nguyện chết thay chàng.

... Trọn đời trọn kiếp, quyết chẳng phụ nhau.

... Trọng Uyên, kiếp này, cuối cùng là chàng đã nợ ta rồi.

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một cô gái, giọng nói rót mật như xuyên thấu vào tâm can.

Chàng là ai? Chàng là Thanh đế Phục Nghi, cho nên một gương bát quái đủ nhìn thấu tiền kiếp, một thân vinh nhục trả nợ kiếp này, một trái tim son sắt chỉ duy nhất một người.

“Hai trăm bốn mươi.”

Ta? Còn ta là ai?

“Hai trăm bốn mươi mốt.”

Chàng là... Chàng dĩ nhiên là người trên cả Cửu thiên, không ai địch được...

Lạc Tê bất giác thấy đầu đau như búa bổ, nàng níu chặt lấy cổ Trọn Uyên, đột nhiên hét lên đầy phẫn uất: “Tại sao? Vì sao hai kiếp đều không thể vẹn toàn? Vì sao?”

Hình như có một đôi cánh rất lớn đang từ từ mọc ra từ hai bên sườn, phủ rợp mặt đất, lấp lánh tuyệt trần, nhưng cũng đau đớn khôn xiết. Sấm chớp giăng đầy trời, khiến nàng rơi vào ảo giác dường như đang bị đôi cánh kia xé da cắt thịt.

Lạc Tê giãy giụa trong đau đớn, thần trí hỗn loạn. Trước mắt chỉ có một người, hình như vẫn còn sống. Nàng ôm chặt lấy đối phương như ôm một nhành cỏ cứu sinh, không chịu buông rời chàng.

“Nếu chàng dám bỏ ta mà đi, ta sẽ xuống tận hoàng tuyền giết chết hết lũ quỷ âm ty, kéo chàng quay về...”

Một bên là giọng điệu uy hiếp đầy hăm dọa.

“Cầu xin chàng, đừng bỏ ta. Ta thà chết chứ không muốn chàng bỏ ta đâu.”

Tay chàng khẽ buông ra. Coi như là đã bảo vệ được nàng, Hiên Viên cũng đã biết thân phận của nàng, sẽ không ra tay với nàng đâu.

Rồi chang bỗng thấy Kiều Thương ở phía xa kia, ánh mắt như có điều muốn nói.

Tâm thức có chút mơ hồ, nấc khẽ một tiếng rồi Lạc Tê bỗng khóc thét lên, đưa mắt về phía Lôi Thần Thiên Lam. Nàng vừa quay đầu nhìn xuống dưới đã thấy Trọng Uyên hóa thành con rắn đen khổng lồ từ khi nào.

Máu chảy xối xả. Theo ý Hiên Viên, ba trăm lôi hình là đánh cho chàng hiện nguyên hình dạng hắc xà, rồi tiễn chàng về Tây phương cực lạc.

Lạc Tê ào tới ôm lấy con rắn. Thấy luồng chớp giáng xuống đến đâu, nàng vật vã gồng người lên che cho chàng đến đấy. Nàng bắt buộc phải bảo toàn nguyên vẹn thân xác chàng, nếu không thì chuyến này thực sự là một đi không trở lại rồi.

Hình như đặt hết lòng tin vào điều ấy, nàng đưa đôi mắt tủi hờn nhìn Kiều Thương, rồi không do dự chân chừ nữa, hóa phép lại nguyên dạng bạch phượng. Nàng hít một hơi dài rồi tư từ dang rộng đôi cánh trắng tinh khiết như ngọc, như tuyết, che khuất cả ánh chớp phía sau.

Xin thứ lỗi, nhị ca... Dẫu sao cả thiên hạ đều đã biết muội là ai, muội đã không còn để ý đến việc muội sống vì ai nữa.

Nàng ngoan cường nằm phủ lên thân hắc xà vốn là Trọng Uyên hóa thành. Màu lông trắng muốt cũng nhuộm thắm máu đào từ vết thương trên lưng chàng. Cảnh tượng như thiêu đốt ánh nhìn của những người xung quanh, chính họ cũng có chút không đành lòng.

Tiếng cười khúc khích lúc mới quen và sự hiếu kỳ như thuở ban đầu, hay sự khinh ghét... Ngần ấy tình cảm giờ hóa phù vân.

Phục Nghi, Phượng Cẩm; Nguyệt Hoa, Lạc Tê, khi đoán biết được con bạch phượng ấy là ai, ai nấy đều bó tay bất lực.

Có tiếng loạt soạt, có người đi rồi, có kẻ vẫn kiên gan bám lại, có người đau khổ, có kẻ cười nhạt.

Trong cuộc chiến số mệnh, ai có thể đấu lại được chú tể trời đất. Thủy tổ của bát quái Phục Nghi không thể, Cửu Thiên Huyền Nữ cao siêu thượng đẳng cũng không. Tình yêu như cát trên bờ biển, sóng lớn ngút trời xô bờ là cát bị cuốn phăng đi tan tành mây khói hay là chìm xuống đáy nước, càng bám trụ vững vàng. Họ đã xem đủ những màn kịch rồi, đã hiểu rồi, lĩnh hội rồi, cũng ngộ ra rồi.

Đột nhiên tiếng sấm bỗng ngừng lại.

Lạc Tê gắng sức mở mắt, nhìn Lôi Thần Thiên Lam và nhị ca Kiều Thương đang lửng lơ trên không trước mặt đám người. Thì ra, Kiều Thương vừa chống lại Thiên Lôi chướng vân, kịp thời lao tới, lạnh lùng giữ bàn tay của Thiên Lam không cho ra đòn.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/