Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 09-1

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 9-1: Ai làm rối lòng ai (1)
gacsach.com

Trụ đài cao năm trượng, cung điện xây từ ngọc quý vùng đại hoang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh chiều vàng óng. Trước điện có ba lối đi hình đuôi rồng uyển chuyển. Đuôi rồng phân thành ba lớp, hai bên có tay vịn đá xanh. Tay vịn của tầng cao nhất tạc thành một đoàn rồng uốn lượn. Hai tầng giữa và dưới lần lượt khắc hình hoa sen tinh xảo.

Bước vào bên trong thấy ba tầng so le nhau. Cầu thang hình cánh dơi dẫn đến tầng trên cùng là nơi đặt long sàng đẽo từ gỗ nguyên khối. Đỉnh vàng của đại điện được nâng đỡ bằng mười sáu cây cột sơn son, lớn đến mức bốn, năm người cũng không ôm xuể. Trên cột khắc chìm những vân mây mềm mại thếp vàng.

THiên cung này là nơi có kiến trúc ngoạn mục nhất trên Thiên giới không đâu sánh bằng. NGười ta kể rằng, năm đó việc xây dựng cung điện vốn do thần kiến tạo Bách Thương một tay cai quản. Khi viên ngọc cuối cùng sắp được đặt lên đỉnh điện thì từ đại hoang đến Cửu trùng thiên bỗng thấy một cơn chấn động lạ thường, Bách Thương lúc đó phủi tay tự nói một minh: "Không biết vị thần tiên kia có thể trụ nổi ở Thiên cung này không?".

Rồi sau khi Hiên Viên tự xưng đế, đã lập tức hiệu lệnh cho con trai mình là Kim Ô tới trấn giữ đỉnh nóc còn trống của Thiên cung. Từ ấy thiên địa đại nạn mới dần bình ổn.

Bách Thương vui mừng giúp Hiên Viên đặt nốt viên gạch cuối cùng vào khoảng trống rồi hài lòng tán thưởng: "Thực sự là khâm định chi thần, là kẻ phi thường thật".

Có điều Bách Thương đã im hơi lặng tiếng lâu nay không thấy xuất đầu lộ diện. Truyền thuyết chỉ là truyền miệng từ đời này sang đời khác, khiến cho niềm ngưỡng vọng đối với Thiên đế Hiên Viên càng trở nên thiêng liêng thần thánh hơn.

Lúc này vị thần tối thượng của cả Thiên giới lẫn nhân gian đang đường hoàng ngự trên ngai vàng. Áo bào sắc đỏ viền vàng lóng lánh. Ôm lấy thân hình rắn rỏi là chiếc đai lưng nạm ngọc sắc vàng. Có thể thấy rõ sự thái bình hậu Ngũ đế phân tranh không làm người ngủ quên trên chiến thắng. Sống giữa những phồn hoa chói lọi mà ánh mắt vẫn tinh tường sáng suốt, nhìn xa trông rộng. Nét mặt uy nghiêm cùng những nếp chân chim ở đôi mắt phượng hội tụ trọn vẹn phong thái của bậc đế vương.

Ngài đương nhìn Cơ Thương quỳ dưới chân, cất giọng trầm hùng mà ấm áp: "Ý của ngươi là tên khốn Xuy Vưu còn làm bị thương tiểu nữ của ta?".

Cơ Thương khẽ nhắm mắt, không muốn đối diện với câu hỏi này.

Trước khi lên Thiên giới chàng đã đứng ngoài cửa động của Hương Tư hi vọng có thể nhận được sự tha thứ từ nàng.

Nếu không phải lúc đó chàng vô ý rời đi thì sẽ chẳng dẫn đến kết cục này. Sau một ngày một đêm, nàng vẫn không mở cửa, cũng không mở miệng đáp lại bất cứ câu nào.

Rốt cuộc vẫn là đã tổn thương nàng.

Mỗi năm hai người chỉ gặp mặt một lần nên lòng luôn mong ngóng xôn xao. Mỗi khi nghĩ đến đôi mắt lấp lánh niềm vui khi mình đến là trái tim vạn năm không lay động của chàng bỗng xao xuyến mãi không thôi. Tuy chưa bao giờ dám biểu lộ ra sự hưởng ứng với những cử chỉ đùa bỡn thân mật của nàng, nhưng Cơ Thương cũng chưa từng khước từ.

Trên trời dưới đất, Hương Tư là người con gái duy nhất chàng không từ chối.

"Hương Tư... cho ta gặp nàng một chút... ", chàng nói, giọng mệt nhọc như cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn kiên trì không chịu rời đi. Lúc tới nơi đây, chỉ vì muốn gặp được Hương Tư một lần mà chàng không màng đến vết thương trên trán khi giao tranh.

Cuối cùng, là nỗi thất vọng ê chề.

Chàng đặt trước động bó hoa khó khăn lắm mới hái được từ Cửu Lê Sơn.

Trước khi xảy ra chuyện, tiếng cười của nàng vẫn lanh lảnh như chuông ngân, đầy ắp sức sống bay theo chàng qua từng đỉnh vách đá. Cơ Thương cũng không phải bận lòng nghĩ đến chuyện hái hoa tặng làm nàng vui.

Đúng lúc đang định bỏ đi thì cửa động bỗng mở ra, Hương Tư đang liêu xiêu đứng ở cửa.

Phong hoa tuyệt đại, mỹ diễm tuyệt luân. Không có một ai có thể so sánh với vẻ đẹp của Hương Tư trong tim chàng ta. Cơ Thương muốn nói với nàng mà không nên lời.

Hương Tư đưa tay ra vẫy.

Cơ Thương lại gần, bất ngờ bị nàng ôm chầm lấy: "Cầu xin chàng... thủy thần Ứng Long, làm ơn cho ta một chút nước được không... cho ta một chút mưa đi mà!".

Một lát sau sông Xích Thủy nước mưa đã mênh mông, cứ liên miên không dứt. Những giọt mưa rơi xuống chạm vào mặt Hương Tư mát rượi thỏa thích.

Số mệnh của Thần hạn hóa ra là muốn khóc cũng không khóc nổi. Giờ đây chàng làm ra mưa tuôn xuống sông Xích Thủy. Mưa thay cho nước mắt nàng, đạp đổ sự bất công của thế gian, rửa sạch những ô uế trên thân thể, lãng quên đi cơn ác mộng khủng khiếp hôm đó.

Cuộc đời thứ muốn có thì không có được.

Người muốn có... cũng sắp rời xa.

Nàng rốt cuộc có thể hạnh phúc không? Cũng không thể...

Nàng bật khóc một trận dữ dội như mưa cho thỏa lòng, rồi lạnh lùng đẩy Cơ Thương ra: "Chàng đi đi!".

"Hương Tư..." Cơ Thương rốt cuộc vẫn là người vụng về ăn nói, trước đây vẫn luôn là Hương Tư chủ động xích lại gần. Bây giờ nàng đứng đây, dần ngay trước mặt mà xa tận chân trời.

Hương Tư đưa chân giẫm nát những đóa hoa dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Cơ Thương, lệ như mưa tuôn không ngừng, trời đất bất công quá.

"Chàng đi đi!"

Hương Tư quay người đóng sập cửa động.

Phía sau cánh cổng, nàng đang siết chặt tay, cắn răng thề nguyền: "Cửu Lê tộc, ta nhất định sẽ bắt các ngưoi, nợ máu phải trả bằng máu".

Máu đã chảy, nhục đã chịu, nhất định sẽ có ngày đòi lại bằng hết, đến chết cũng không hối.

"Ta hỏi ngươi, trả lời ta đi!" Câu hỏi của Hiên Viên khiến Cơ Thương chợt bừng tỉnh sau thoáng hồi ức.

Chàng khư khư ấn chặt tay xuống nền ngọc thạch, uất hận nói: "Vâng. Đúng là Hương Tư công chúa khi ở Cửu Lê tộc đã không may bị chúng làm nhục, xin đế quân xét xử".

Hiên Viên bất ngờ nổi trận lôi đình: "Ngươi và Phất Tức, có hai thần tiên ở đó mà lại để con gái ta phải chịu tủi nhục hả?".

Cơ Thương khấu đầu: "Xin thiên đế trách phạt".

"Ngươi đứng lên đi!". Hiên Viên bỗng nhiên ngả người ra sau tựa vào ngai vàng, điềm nhiên nói: "Bây giờ vừa có lý do chính đáng để xuất binh đánhCửu Lê tộc, chớp thời cơ tốt nhất ra tay tiêu diệt XUy Vưu. Nếu người muốn lấy công chuộc tội, thì hãy trù bị kế sách khôn ngoan để đối phó với kẻ địch Cửu Lê tộc".

Cơ Thương sững sờ chết lặng, vội gắng gượng gật đầu. Đúng, chàng phải thay Hương Tư đòi lại công bằng, chàng phải lấy công chuộc tội. Trên chiến trận phải giết hết nhưgx kẻ đã làm hại Hương Tư.

Từ từ đứng lên, chàng thề với Hiên Viên: "Cơ Thương ra trận lần này, nhất định sẽ thu phục Cửu Lê tộc, khải hoàn trở về".

Hiên Viên hài lòng gật đầu, cho chàng llui.

Hương Tư dẫu sao cũng chỉ là một trong số bao nhiêu nghĩa tử nghĩa nữ của ngài. Ngài có thực sự lo cho nàng không? Hoàn toàn không. Có lẽ với Thiên đế tối cao này, chẳng có ai xứng đáng để ngài phải bận tâm chăm lo. CŨng đúng là trái tim phải cứng rắn như sắt dá như vậy, mới có thể đánh bại tất cả mà xưng đế thành đế vương trong ngũ đế.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/