Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 08-7

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 8-7: Tịch diệt chi cầm (7)
gacsach.com

Còn phải dè chừng đằng sau có người hay không, càng lo lắng chuyện hai người phe Trọng Uyên có đủ sức tốc chiến tốc thắng không; lo lắng đến đâu cũng phải cắn răng mà nhẫn nại, nàng thầm nghĩ, Hương Tư, xin tỉ đấy, mau xuất hiện đi...

Mở đến lều cuối cùng nàng chán chường buông tay, cũng vẫn không thấy. Chẳng lẽ Xuy Vưu bọn chúng lại có ý đồ khác, đã đem giấu Hương Tư ở một nơi lạ chăng?

Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Trọng Uyên. Tay chàng kết ấn ngày một phức tạp hơn, rõ ràng là phe của Xuy Vưu đang lập thế trận xông lên chèn ép chàng gắt gao.

Chàng đã bền bỉ kiên trì gan dạ như thế, thì không có điều gì khiến chàng phải bỏ cuộc cả.

Đang nhìn khắp tứ phía bỗng nàng ngửi thấy hương thơm tử đàn hương tỏa ngát trong không khí. Đó là... chuỗi phong ấn tử đàn hương của Hương Tư.

Mắt sáng lên, nàng bắt đầu dò tìm đến nơi tỏa ra hương thơm ấy.

Thì ra là lều mà Trọng Uyên và Cơ Thương vừa nghỉ lại, cách lều của chủ tướng rất xa, tách biệt và vô cùng yên tĩnh. Sau lưng tiếng người hò hét inh ỏi “cho bọn chúng thua tơi bời đi, giết hết bọn chúng đi” sục sôi không ngừng. Những chỗ nàng đứng lại im lặng vắng vẻ. Mặt đất phủ cát trắng sau trận mưa xối xả vẫn còn dễ đi hơn là trên bùn lầy. Nàng vội vàng len lén bước, rồi chạy tới bên căn lều.

“Hương Tư... Hương Tư tỉ có ở đó không?”

Khẽ gọi từ ngoài, rồi đợi lời đáp lại của Hương Tư. Nhưng chỉ thấy một khoảng im lặng, nàng chỉ còn cách lật cửa lều, lao thẳng vào đó.

Thoạt nhìn Hương Tư, ngũ tạng nàng đã nóng ran như lửa đốt, hận thấu xương tủy.

Hương Tư xiêm y rách tả tơi, khắp người bê bết máu. Nàng ấy co ro trong xó nhà, mắt cũng không ngước lên nổi. Súc sinh! Bọn súc sinh! Lạc Tê căm hận cắn chặt răng, chạy ào về phía trước, tới bên vuốt ve khuôn mặt Hương Tư, giọng run rẩy: “Hương Tư... Hương Tư... Muội đến rồi, là muội không tốt... Không nên để tỉ ở lại đó một mình.”

Người con gái ngày thường thướt tha yêu kiều, hiên ngang kiêu hãnh, ngờ đâu lại ra nông nỗi này. Hương Tư thẫn thờ nhìn Lạc Tê, đột nhiên thở hắt ra một hơi thật mạnh, rồi rũ người ra gục vào lòng Lạc Tê.

“May là muội không ở cùng ta lúc đó... “

Lạc Tê không kìm lòng được nữa, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Hương Tư, nàng ấy thà một mình phải chịu tội nợ cũng không muốn... Không dám nhớ lại những gì đã xảy ra, nàng cuống quýt lấy chiếc khăn tay của Hương Tư vẫn mang theo người ra, rồi nhẹ nhàng lau lên cơ thể đã chịu đựng bao đày đọa đớn đau chẳng ai hay biết, khẽ nói: “Đi, chúng ta đi thôi nào!”

Hương Tư vừa được dìu đứng lên thì hai chân bỗng mềm nhũn, lại khuỵu xuống đất.

Lửa giận bốc lên đùng đùng, mắt Lạc Tê trừng trừng nhìn ra ngoài trại. Nnàng nghiến răng gỡ dây buộc cây trường cầm sau lưng rồi đọc một lời thần chú, để đàn có thể tự động đi theo nàng như hình với bóng. Chiếc lưng vốn đang đeo đàn giờ để dành chỗ cho Hương Tư. Hai ngươi cứ thế cõng nhau ra ngoài.

Thật xui xẻo, con yêu nữ Linh Tiên lại đang đứng ngay ngoài cửa, thấy hai tỉ muội đang dìu nhau, ả hé môi cười như hoa: “Ái chà chà... Vốn dĩ muốn nhân cơ hội không có ai ở đây đến thưởng thức mĩ nhân, ngờ đâu đã có thêm một người nữa.”

“Cút!”

“Chẹp chẹp. bọn man di ngoại toọc các người, nói năng thật thô lỗ cục cằn quá đó!”

Kể từ khi thấy bóng Linh Tiên xuất hiện, toàn thân Hương Tư bỗng nhiên run lẩy bẩy. Ngẩng đầu nhìn mấy kẻ đang quyết chiến trên trời, nàng ấy nhận ra ngay tên súc sinh đã bắt cóc, kéo lê mình đi. Chẳng biết có phải do bị ảo giác hay không mà Hương Tư thấy trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ác độc thoắt ẩn thoắt hiện.

Trong đầu óc Lạc Tê trống rỗng, chỉ nghĩ tới Hương Tư trên lưng mình. Hương Tư bất giác siết chặt vòng tay ôm cổ tiểu muội, hạ giọng: “Đi mau lên, cô ta lợi hại lắm!”

Yêu nữ vẫn cười đầy xảo quyệt.

Nàng lại nhắc thêm một lần nữa. giọng lạnh băng: “Cút ngay!”

Linh Tiên cũng không cười được nữa, đanh giọng: “Cửu Lê tộc là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”

Lạc Tê không giằng co với cô ta nhiều, lại một chân đạp mây vút bay lên không trung.

Linh Tiên cứ đứng đó chửi rủa. Trong khi ấy, bên ngoài vô số người của Cửu Lê tộc đang kéo đến, trong phút chốc đã vây kín xung quanh hai người.

“Nếu các ngươi muốn cả tộc Cửu Lê này phải bỏ mạng thì ta cũng không nể tình đâu.”

Một tay Lạc Tê vung lên phía trước, trong tâm trí vẫn hằn dấu bước chân Trường Cầm quay gót rời xa năm nào.

“Cô nương nói nhận ta làm sư phụ, mà ta thì đâu có dạy cô cái gì. Thôi thhì hôm nay xin hãy xem cho kĩ chiêu này. Chỉ có lần này thôi, không có lần thứ hai đâu.”

Một người đơn độc, bách chiến bách thắng. Năm mươi dây nhất loạt rung lên, đá bay cát phủ, trời sập đất rung. “Mỗi lần gảy, ắt vạn vật hóa hư vô, thiên địa trở về hỗn mang.”

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Sư phụ ơi... Lạc Tê cả đời này chưa học được nửa phần công phu của trường cầm. Thực sự đây là lần đầu tiên dồn hết trí lực vào cây đàn này. Tê Tê hiểu rồi, với trường cầm cần phải toàn tâm toàn lực mới có thể biến nhạc khí thành binh khí sát thương kẻ thù.

Năm đó chàng đi rồi, chàng cũng thua rồi, vì chàng không đang tâm hại người. Nhưng bây giờ Lạc Tê lại muốn chôn sống nguyên cả Cửu Lê tộc để trả thù cho sự đau đớn tủi nhục mà Hương Tư đã phải trải qua.

Cát bay đá lăn mịt mù. Linh Tiên kinh hãi chạy vào nấp giữa đám người Cửu Lê tộc, nhìn cây đàn trong tay người con gái ánh mắt đang thất thần vô định, bất chợt hét lên: “Đây không phải là đang nhất loạt tấu lên tất cả dây Tịch diệt chỉ cầm của Trường Cầm thái tử sao?” Làm thế nào một bảo khí thượng cổ như thế lại lọt vào tay nữ nhânn này? Linh Tiên không dám tin nữa. Đúng lúc ả ta đang hét thất thanh thì thình lình đất trời đổi sắc khiến những kẻ đang ngoan cố giao tranh chợt dừng hết tay lại, ngơ ngác nhìn cảnh vật đang biến chiuyển nơi Cửu Lê tộc.

Giữa trận địa là một thiếu nữ mặc váy lụa mềm hoa trắng. tay ôm cây trường cầm cổ vô sắc. Mỗi làn gảy một dây là trời đất thay màu, cuồng phong nổi lên. Nếu nàng lại tiếp tục đàn như thế, chỉ e cả Cửu Lê tộc sẽ phải vùi xác tại đây.

Xuy Vưu hét lên: “Phục Nghi, ta và ngươi hôm nay gác kiếm ở đây.”

Thấy Trọng Uyên không hề có vẻ muốn bỏ ý định bày thêm thế trận, hắn lại thuyết phục tiếp: “Nếu hôm nay ngươi lấy mạng ta ở đây, e là không đơn giản. Nếu đôi bên cùng bại cùng thương vong, chỉ e là đã trúng phải quỷ kế của lão già trên trời kia. Còn nữa, ngươi nhìn phu nhân của ngươi đi. Tuy trước mắt đang có uy lực nhờ cây trường cầm trên tay, nhưng cô ta nào có bản lĩnh điều khiển nó. Cứ như vậy dẫn đến kết cục tẩu hỏa nhập ma là tất yếu.”

Trọng Uyên nhìn Lạc Tê, phảng phất hiện lên phong thái của Phượng Cầm lúc lâm trận. Đôi mắt lạnh lùng cực độ, khóe miệng rớm máu.

Xuy Vưu nói không sai. Chàng thở dài buông tay, gật đầu với Cơ Thương. Hai người bay về giữa trận địa nơi Lạc Tê và Hương Tư đang đứng.

Không có người phòng ngự lẫn tấn công, thế trận chỉ nội trong ngày sẽ bị phá vỡ. Họ phải nhanh chóng nhân lúc Xuy Vưu chưa kịp nghĩ lại mà rời khỏi đây.

Ở phía trước gương bát quái, ánh trời dần nhuộm mây thành sắc tía, cảm giác lạnh lẽo xâm lấn khiến Lạc Tê run rẩy. Rồi nàng định thần lại, đưa mắt nhìn Trọng Uyên cùng Cơ Thương đang tiến về phía mình.

Nàng chỉ cảm thấy bản thân có lẽ không gắng gượng được nữa. Trường cầm bé nhỏ tì trên bàn tay, phát ra một xung lực như bão nổ khiến đám người của Cửu Lê tộc phải lùi lại mấy bước. Đợi khi hai người kia đã tới gần, nàng quay lại nói lớn với Trọng Uyên: “Để Cơ Thương đi đi, chàng và ta cùng quay về.”

Nàng và Hương Tư trước giờ luôn tâm ý tương thông, nên đoán chắc Hương Tư nhất quyết không chịu để Cơ THương nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này.

Cơ Thương dừng chân lại.

Chàng ta nghĩ là Hương Tư đang hận mình, hận vì sao lại bỏ đi ngay lúc đó, bỏ rơi nàng ấy bơ vơ trên đỉnh núi, mới khiến Cửu Lê tộc nhân cơ hội ra tay.

Chàng ta nói với Trọng Uyên: “Ta đi trước mở đường, huynh đưa họ đi cẩn thận.”

Lạc Tê thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên mặt mày tối sầm lại. Nếu không có người kịp thời đỡ lấy, e là nàng đã gục ngã rồi.

Chỉ là đằng sau xảy ra chuyện gì, đại thể không biết.

Chuyện này trước sau cuối cùng cũng là do tiểu nhân thừa nước đục thả câu.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/