Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng - Chương 96

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng
Chương 96: Đại kết cục
gacsach.com

Nữ nhân này giống như bạch tuộc gắt gao kéo y phục của Quả Tĩnh, thế nào cũng không buông tay, "Tướng công, ta là Vân Hương! Ngươi không phải là quên Vân Hương chứ."

Đám người bảo vệ tiến lên kéo người phụ nữ đó ra, nhưng nàng gắt gao kéo y phục của Quả Tĩnh, như vậy vừa dùng lực lôi kéo, y phục trước ngực Quả Tĩnh bị kéo đến rách ra.

Lúc này rất nhiều ký giả không ngừng chụp hình, mặt của Quả Tĩnh càng ngày càng đen, chợt lách người, liền biến mất trước mặt mọi người.

Nào biết nữ nhân này thấy Quả Tĩnh rời đi, thật nhanh đuổi theo, bước tiến của nàng cực kỳ nhanh, cũng trong một nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Các ký giả thấy phải ngẩn người tại chỗ, tiếp đó mặt hưng phấn chạy về công ty.

Lại nói, ngày thứ hai Quả Tĩnh lên trang đầu báo, nào là Đại Minh Tinh Quả Tĩnh vứt bỏ bạn gái, cùng mỹ nữ bỏ trốn. Edit tại n~dan~

Quả Tĩnh mãi cũng không nhớ ra, khi hắn đến nhà xe lấy xe, nữ nhân kia cũng đuổi tới, nàng không biết mở cửa xe, chỉ thấy nàng dùng lực đập vào cửa, cửa sổ xe đã bị đánh bay, sau đó nàng phi thân vào xe.

"Tướng công, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nhớ ta sao, ta là phu nhân của ngươi Vân Hương!" Nữ nhân trong mắt có chút hưng phấn, có chút khổ sở.

Quả Tĩnh đối với công phu của nữ nhân này cũng có chút thưởng thức, cũng không nói chuyện, lái xe về nhà.

"Tướng công, ngươi quên sao, ngày đó chúng ta mới vừa thành thân, ngươi lại biến mất, ta tìm ngươi thật khổ cực." Vân Hương nói xong lấy tay lay người Quả Tĩnh.

Quả Tĩnh lạnh lùng quát một tiếng, "Ta không biết ngươi, ta cũng không phải tướng công của ngươi."

Vân Hương thấy hắn dữ dội như vậy, đột nhiên khóc, "Tướng công, trước kia ngươi chưa bao giờ chửi Vân Hương, ngươi nói ngươi sẽ đối với Vân Hương tốt."

Quả Tĩnh thấy Vân Hương khóc, cũng không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy có chút thương tâm, lạnh nhạt nói: "Nói đi! Ngươi là người nào?"

Vân Hương cho là tướng công không biết mình, chỉ là không sao, nàng có thể khiến cho hắn nhớ tới nàng, nàng lau nước mắt chậm rãi nói: "Ở lúc ta mười tuổi, chúng ta quen biết, khi đó ta chỉ coi ngươi là anh, nhưng ngươi nói với ta là ngươi thích ta, ngươi phải chờ ta lớn lên rồi thành thân..." Vân Hương nói rất nhiều chuyện bọn họ đi chung với nhau, còn có bơi chung! Dạy nàng đi học! Còn dạy võ công cho nàng...

Quả Tĩnh nghe được cứ như rơi vào trong sương mù, nhưng không gọi nàng dừng lại, tiếp tục nghe nàng nói.

"Ngày ấy, chúng ta thành thân, sau khi bái đường xong, vào lúc động phòng ngươi lại đột nhiên bị gió thổi đi. Vì vậy ta tìm kiếm khắp nơi, đi khắp tất cả địa phương, sau lại trong lúc ta vô tình đến một Tự Miếu, vị đại sư kia nói với ta hắn có thể giúp ta, vì vậy ta liền tới nơi này, không ngờ ta vừa tới nơi này liền gặp được ngươi." Vân Hương vừa nói vừa nhìn Quả Tĩnh, trên mặt nàng là nụ cười đặc biệt rực rỡ.

Quả Tĩnh trong lúc vô tình thấy được nụ cười của Vân Hương, lại bị hấp dẫn, chăm chú nhìn thêm, ở trong lòng nghĩ, nữ nhân này thật đẹp, diện mạo này có thể nói cùng Đông Phương Tiên cũng không thua kém.

Vân Hương sau khi nói xong, mặt mong đợi nhìn mặt của Quả Tĩnh nói: "Tướng công, ngươi nhớ ta sao?"

"Không nhớ rõ." Quả Tĩnh nói xong rất nghiêm túc, xe cũng ngừng lại, hắn tự tay mở cửa xe, lạnh lùng nói: "Xuống xe đi!"

"Tướng công muốn đuổi ta đi sao? Ta không đi, ta không xuống xe." Vân Hương kiên định nói.

Quả Tĩnh thấy nàng kiên trì như vậy, không có biện pháp, chỉ đành phải lái xe đi tới xưởng sửa xe, cũng không cùng nàng nói một câu, xuống xe nói với người sửa chữa rồi rời đi.

Vân Hương vội vàng đuổi theo, Quả Tĩnh chặn chiếc xe taxi liền mở cửa. Vân Hương ở phía sau kêu lên: "Tướng công, ngươi không thể bỏ lại ta! Tướng công."

Quả Tĩnh làm bộ không nghe thấy, vô tình ngồi xe về nhà.

Vân Hương mím môi, suy nghĩ một chút, lại trở về xưởng sửa xe hỏi thăm, khi biết Quả Tĩnh là ngôi sao lớn gì đó, Vân Hương lại hỏi nơi ở của Quả Tĩnh, người sửa xe không biết, chỉ có thể xin lỗi lắc đầu nói: "Vị tiểu thư này muốn tìm Quả Tĩnh có thể đến công ty.”

"Là nơi nào nào?" Vân Hương không biết rõ đối phương nói.

"Chính là chỗ anh ta làm việc!"

"Aizz." Vân Hương rời xưởng sửa xe, nghĩ tới chỗ làm việc của Qủa Tĩnh có khả năng là nơi nàng gặp Qủa Tĩnh, vì vậy tính toán trở về.

Đi một lúc lâu, nàng chỉ thấy có rất nhiều người đang đứng tránh mưa, nàng lẳng lặng quan sát thật lâu, thấy những người này lên một chiếc xe, nàng nhìn một bà lão, liền lên trước hỏi: "Lão thái thái, cái này là cái gì!"

Bà lão này cảm thấy mình như là gặp phải quái nhân, nhìn một thân mặc đồ cổ trang của Vân Hương một chút, thấy nàng dáng vẻ đẹp, tốt bụng nói: "Đây là xe, ngươi không biết sao? Ngươi muốn đi nơi nào, cũng có thể ngồi xe đi."

"A, như vậy sao!" Vừa nói chuyện, bà lão liền lên xe, Vân Hương gấp gáp, cũng đi theo lên xe, nàng không có tiền, liền bị người bán vé gọi lại mua phiếu.

"Hai khối tiền, cám ơn!" Người bán vé nói.

Vân Hương nhìn chung quanh, sau đó từ trên thân lấy ra một chút bạc vụn đưa cho người bán vé.

Người bán vé vừa nhìn, đây là thứ gì đây! Người này chắc là đầu óc có vấn đề rồi! "Tôi chỉ muốn hai khối tiền, không cần cái này." Đem bạc vụn trả lại cho Vân Hương.

Vân Hương làm khó, nàng thấy những tiền của những người khác mình không có, vì vậy mặt rối rắm.

Bà lão tâm tính thiện lương, sau cùng đem hai khối tiền mua thẻ cho nàng. Vân Hương rất cảm kích, trước ở trên xe Quả Tĩnh nàng chưa cảm thấy sợ, hiện tại xe vừa động, nàng hơi sợ, đây là nơi nào đây! Vì sao người nơi này đều kì quái, còn có xe, cùng xe ngựa không giống nhau.

Quả Tĩnh về đến nhà, Viên Chiêu Quân và Vũ Văn Dục ở nhà, nhìn y phục hắn bị rách, Viên Chiêu Quân cười nói: "Sư huynh sao thế? Bị cướp hả?" Viên Chiêu Quân ở trong lòng nghĩ, người cướp sư huynh thật giỏi, quần áo cũng xé rách, thực lực kia chắc rất mạnh đi!

Sắc mặt Quả Tĩnh có chút hắc, nói: "Gặp người điên." Hắn nói xong xoay người lên lầu thay quần áo.

Ngày thứ hai, Quả Tĩnh đi tới công ty, Vân Hương lại xuất hiện, tội nghiệp, tóc cũng có chút rối loạn, vẫn đi phía sau hắn, "Tướng công, ta cuối cùng cũng tìm đến ngươi rồi, tướng công, ngươi đừng bỏ lại ta được không?"

Quả Tĩnh có chút tức giận, liền kêu bảo vệ đưa nàng đi.

Vân Hương không thể vào công ty, ở bên ngoài chờ, không hề rời đi qua. Đến trưa hắn ra ngoài, lại gặp được nàng. Hắn đi một bước, nàng cũng đi cùng một bước.

"Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?" Quả tĩnh thật tức giận.

"Tướng công, ta chỉ muốn ở cùng ngươi." Vân Hương nói.

Quả tĩnh quả thực vui vẻ điên rồi, hắn muốn đi đến phòng ăn, nàng cũng đi theo. Nhìn hắn ăn cơm, nàng có vẻ như đói, ánh mắt tội nghiệp.

Quả Tĩnh cũng mềm lòng, hỏi: "Ngươi đói không?"

"Ta đói, ta rất đói, ta còn tưởng rằng tướng công sẽ mặc kệ ta, sẽ để cho ta bị chết đói." Vân Hương nói xong rồi khóc, "Tướng công, ngươi đối với ta thật tốt."

Quả Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, "Ta không phải là tướng công của ngươi, ngươi đói thì ăn trước đi!" Quả Tĩnh đẩy chén cơm tới trước mặt nàng.

Vân Hương vừa nói cám ơn vừa ăn ngấu nghiến.

Cuối cùng Quả Tĩnh không còn biện pháp đành để cho nàng đi theo hắn, nữ nhân này cũng rất đáng thương, từ một thời không khác tới, cảm thấy hoàn cảnh cũng giống mình, vì vậy nói: "Đi thôi, đi theo ta."

Vân Hương đi theo Quả Tĩnh về chỗ ở của bọn hắn, Viên Chiêu Quân nhìn một mỹ nữ cổ đại đi theo Quả Tĩnh cũng hiếu kì, "Sư huynh, sao lại có mỹ nữ cổ đại vậy?"

Quả Tĩnh nhìn về phía Viên Chiêu Quân cũng không có tâm tình cười, mặt lạnh nói: "Nàng nhất định muốn đi theo ta, nàng nói nàng đến từ triều đại ** tới, sư muội ngươi giúp ta xử lý đi!"

"Xử lý như thế nào?" Viên Chiêu Quân trừng mắt hỏi.

"Đưa nàng trở về thời đại của nàng, miễn sao đừng xuất hiện ở trước mặt của ta." Quả Tĩnh lạnh nhạt nói.

Vân Hương vừa nghe, kêu một tiếng không được, sau đó khuôn mặt đáng thương nhìn Quả Tĩnh nói: "Tướng công, ta muốn đi theo ngươi...ngươi không thể bỏ ta."

Nhìn bộ dạng Vân Hương đáng thương, Viên Chiêu Quân hết sức đồng tình, đối với việc nàng gọi Quả Tĩnh như thế cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi: "Tại sao ngươi gọi sư huynh ta là tướng công?"

"Hắn chính là tướng công của ta, chúng ta..." Vân Hương bắt đầu nói chuyện xưa của nàng và tướng công.

"Ngươi nói là sư huynh của ta với tướng công của ngươi giống nhau?" Viên Chiêu Quân hứng thú, chẳng lẽ người Vân Hương gặp là Trầm Tuấn Hiên?

Vũ Văn Dục đoán ra kết quả là Vân Hương nói người giống Qủa Tĩnh cũng không phải là Trầm Tuấn hiên, chỉ là đúng dịp mà thôi, hơn nữa còn nói: "Giữ nàng ở lại đi!"

Viên Chiêu Quân không quá tin tưởng hỏi: "Tại sao?"

Quả Tĩnh cũng cảm thấy quyết định của Vũ Văn Dục thực quái dị.

Vũ Văn Dục cho đáp án dĩ nhiên là, "Đây là duyên phận của sư huynh, không thể thay đổi."

Quả Tĩnh đối với việc Vũ Văn Dục nói là một ít cũng không đồng ý. Vì thế, mấy tháng sau hắn rất ít về nhà, thường ở lại công ty.

Vân Hương thế nào cũng không tin Quả Tĩnh không phải là tướng công của nàng, nàng nhất định phải tìm được hắn, vì vậy nàng sống ở bên cạnh Lục Úc, vì Lục Úc xử lý việc nhà. Thời gian dài như vậy, Quả Tĩnh sẽ bị nàng đả động.

Mấy tháng đã qua, Viên Chiêu Quân cũng sanh con. Trước đây, Viên Chiêu Quân tò mò hỏi Vũ Văn Dục, "Dục, ngươi nói đứa bé của chúng ta bây giờ, tại sao không giống Bảo Bảo nói chuyện được đây?"

Vũ Văn Dục cũng không quá hiểu, cười nói: "Có lẽ là ý trời, cũng là vận mệnh bọn nhỏ."

Viên Chiêu Quân cảm thấy Vũ Văn Dục nói rất đúng.

Ngày này, nàng cảm thấy đau bụng nên đi đến bệnh viện, bệnh viện hiện đại không giống nhau, có thể sanh giải phẫu (c-section), nhưng Viên Chiêu Quân là thần, lại đã đẻ lần trước, lần này đặc biệt thuận lợi, nàng mới vừa đi bệnh viện, thầy thuốc đã nói có thể sinh con bình thường, hơn nữa đầu của đứa bé cũng mau ra.

Lần này nàng không cảm thấy đau như trước, tuy nói cũng đau, nhưng nàng không cảm thấy hành hạ gì cả.

Vũ Văn Dục cùng tiến vào phòng sanh, nhìn Viên Chiêu Quân đẻ, nhìn nàng đau, trong lòng hắn khó chịu, nghĩ muốn về sau không được sanh con rồi, thầy thuốc bọc đứa bé kĩ rồi đưa đến trước mặt Vũ Văn Fục, nhìn hai đứa bé giống nhau như đúc, Vũ Văn Dục cau mày nói: "Ai là ca ca, ai là muội muội."

Viên Chiêu Quân cũng không rõ lắm, tuy hai đứa bé khái giới tính, nhưng diện mạo một dạng, nhìn kỹ đều giống như Vũ Văn Dục.

Đã sanh đứa bé xong, Viên Chiêu Quân về nhà nghỉ ngơi, bởi vì nàng và người bình thường không giống nhau, thân thể sau khi sinh đứa bé cũng không có gì thay đổi, tinh thần cũng rất tốt, cộng thêm hai đứa bé giống như hiểu nàng nói chuyện

Vũ Văn Dục giống như là vú em rồi, mỗi ngày đứa bé uống sữa bột đều do hắn làm. Viên Chiêu Quân nhìn Vũ Văn Dục bận trước bận sau

Là khuôn mặt tươi cười hạnh phúc.

Quả Tĩnh cũng trở về tới, nhìn hai đứa bé nói: "Chiêu Quân chúc mừng ngươi... cuộc sống của ngươi có thể nói là hạnh phúc rồi."

Viên Chiêu Quân ha ha cười, "Hạnh phúc đến sớm thế? Ta phải xem con ta kết hôn, nữ nhi gả vào gia đình tốt mới gọi là hạnh phúc."

Nghe lời của nàng..., Vũ Văn Dục cùng Quả Tĩnh cũng cười.

Lúc này, đột nhiên đứa bé nói chuyện, "Cha, mẹ."

Âm thanh này rất quen thuộc, cùng âm thanh của Bảo Bảo giống nhau như đúc, Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục đều nhìn hai đứa bé, chỉ thấy nhi tử lại lên tiếng, "Cha mẹ, con là Bảo Bảo nha!"

"A! Bảo bảo? con là bảo bảo?" Mấy người cũng không dám tin nhìn bé trai quần áo trẻ nít, chỉ thấy nó lại nói: "Cha mẹ, hai người đừng hoài nghi, con thật sự là Bảo Bảo! Con là Vũ Văn Bảo Bảo! Con đã trở về."

Nghe lời nói của đứa bé, Viên Chiêu Quân không thể tin được nhìn mặt đứa bé, nước mắt rơi đầy, "Có thật không? Con thật là Bảo Bảo của ta, Bảo Bảo của ta thật trở lại?"

Vũ Văn Dục cũng tò mò, nhìn đứa bé, một lát sau hắn cười, đối với Viên Chiêu Quân nói: "Chiêu Quân, nó đúng là Bảo Bảo của chúng ta, nó thật đã trở lại."

Đang lúc này, Diêm Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vũ Văn Dục, nói: "Thần Chủ đối với sắp xếp của Minh vương như thế còn hài lòng không?"

"Minh vương an bài?" Viên Chiêu Quân không thể tin được nhìn Diêm Vương, cuối cùng ngẩng đầu lên mặt cảm kích nhìn Quả Tĩnh.

"Đúng, đây là nhiệm vụ Minh vương giao cho ta." Diêm Vương nói xong cũng biến mất.

Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục nhìn Bảo Bảo, hai người hạnh phúc cười. Vũ Văn Bảo Bảo cũng cười.

Ở thời điểm mọi người hạnh phúc cười to, bé gái bị mọi người quên lãng cũng cười, hơn nữa còn nói, "Cha, mẹ, còn có con đây? Con là nữ nhi, các người không thể chỉ thích ca ca!"

Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục vừa cả kinh, nhìn nữ nhi của bọn họ, hai người kích động gật đầu nói: "Đúng, còn có chúng ta nữ nhi?"

Vũ Văn Dục ôm nữ nhi, Viên Chiêu Quân ôm Bảo Bảo. Nữ nhi của bọn bọ nói, "Cha mẹ thiên vị, ca ca là Bảo Bảo, còn con thì sao? Tại sao không có tên?"

Vũ Văn Dục cùng Viên Chiêu Quân cười trăm miệng một lời, "Con cũng có tên."

Viên Chiêu Quân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, cười nói: "Ca ca gọi Bảo Bảo, muội muội gọi Bối Bối, hai con chính là bảo bối của cha mẹ."

Hai đứa bé ha ha cười, đồng thanh nói: "Đúng, chúng ta là bảo bối của cha mẹ."

Quả Tĩnh nhìn một màn này, trên mặt cũng là nụ cười không thể giấu.

Mà Vân Hương vẫn nhìn Quả Tĩnh, nhìn người một nhà hạnh phúc như thế, đột nhiên nói: "Tướng công, ngươi thích đứa bé sao! Chúng ta cũng sinh một đứa được không?"

Quả Tĩnh sợ đến xanh cả mặt, xoay người bỏ chạy, "Ngươi tìm cuộc sống khác đi!"

Thấy Quả Tĩnh chạy trốn, Viên Chiêu Quân cười nhìn Vân Hương nói: "Vân Hương, còn không đuổi theo, hạnh phúc đang ở trước mắt, mau đuổi theo đi!"

Vân Hương nghe xong, đuổi theo, bên đuổi theo bên kêu Quả Tĩnh, "Tướng công, ngươi đừng đi! Tướng công ngươi đợi vợ chút."

Một nhà bốn người nhìn bóng dáng Quả Tĩnh và Vân Hương rời đi, cùng kêu lên: "Sư huynh ( sư thúc) cần phải hạnh phúc! Ha ha ha..."

--- THE END ---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor