Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng - Chương 84

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng
Chương 84: Bảo Bảo ra đời
gacsach.com

Nhìn Vũ Văn Dục chống đầu buồn cười nhìn, Viên Chiêu Quân lườm hắn một vái, nàng đưa tay búng vào đầu của hắn, tức giận nói: "Lại còn cười sao? Bảo Bảo con hỏi cha con chuyện gì xảy ra đi! Cha con cái gì cũng rõ ràng."

Sau khi đổ hết vấn đề cho hắn, hiện nàng trở thành người nhìn hắn buồn cười.

Đứa bé nghe xong, hỏi: "Cha, sao mẹ lại thế? Là bị ốm hả?"

"Bị ốm?" Đứa nhỏ này lúc nào cũng nhắc đến bệnh, Vũ Văn Dục nhìn Viên Chiêu Quân, nở nụ cười xấu xa, nói: "Ừ, là bị bệnh. Chỉ là hiện tại mẹ con không sao."

"Là bệnh gì!" Đứa bé lại hỏi. Hiển nhiên có truy hỏi kỹ càng sự việc như thế nào.

Giải thích thế nào đây! Càng ngày càng hỏng bét. Nàng nhìn chằm chằm mặt của, nhìn hắn hắn, nụ cười nhàn nhạt trong lòng rất hạnh phúc, suy nghĩ một chút nói: "Con đừng nghe cha con nói bậy, mẹ không có ngã bệnh, mới vừa rồi có con muỗi cắn vào mẹ, cho nên liền kêu ra tiếng." Giải thích như vậy tuy nói không hợp lý, nhưng đứa bé cũng không thể hiểu chuyện nam nữ, đứa bé giống như một tấm giấy trắng, nàng không thể dạy đứa bé hư được.

"Thì ra là như vậy!" Hiển nhiên đứa bé tin.

Vũ Văn Dục đối với cách Viên Chiêu Quân lừa gạt đứa bé có chút bất mãn, cười nói: "Ngươi là bị con muỗi cắn?" Hắn nói qua lại hôn lên môi của nàng.

Nàng bị trêu đùa lại muốn ra tiếng, nghĩ đến đứa bé ở trong bụng còn tỉnh, vì vậy không dám ra tiếng. Nụ hôn nóng bỏng đi qua, mặt nàng ửng hồng, nói: "Bảo Bảo, ngủ đi! Mẹ cũng muốn nghỉ ngơi."

"Được, Bảo Bảo ngủ, Bảo Bảo nghe lời." Đứa bé nói xong cũng không có lên tiếng.

Qua thật lâu, Viên Chiêu Quân cũng mau ngủ thiếp đi, Vũ Văn Dục đột nhiên vuốt bụng nàng nói: "Bảo Bảo, đã ngủ chưa?"

Đứa bé không có động tĩnh, hắn lại nói: "Bảo Bảo..."

Hài tử không có động tĩnh, hắn xác định là đứa bé đã ngủ thiếp, vì vậy ánh mắt trở nên nóng nhìn mặt của Viên Chiêu Quân. Edit tại n~dan~

Viên Chiêu Quân bị động tác của hắn cùng âm thanh làm cho tỉnh ngủ, nhìn ánh mắt của hắn, không khỏi nuốt nước miếng một cái nói: "Dục, lại không muốn gì đó chứ?

"Nếu không ngươi nghĩ sao?" Ôm nàng, hôn gương mặt mịn màng của nàng.

Bị hắn trêu đùa lại lâm vào tình dục ở bên trong, nàng lại vẫn không dám lên tiếng, sợ đả thương đứa bé, động tác của hai người cũng nhẹ vô cùng, nhưng cũng hết sức triền miên.

Có đứa bé, bọn họ cũng không điên cuồng như trước, hai người sau khi chiếm được thỏa mãn thì ôm nhau mà ngủ, hai người coi như ngủ thiếp đi, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc.

Đứa bé coi như nghe lời, lúc ban ngày không bao giờ nói chuyện, nếu như chỉ có Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục ở thư phòng hoặc gian phòng, bọn họ mới có thể gọi đứa bé, có lúc đứa bé tỉnh, sẽ hỏi một vài vấn đề, có lúc ngủ thiếp đi, cũng sẽ không đáp lại.

Nếu đứa bé có thể nghe được bọn họ nói chuyện, mỗi đêm Viên Chiêu Quân trước khi ngủ cũng sẽ kể chuyện xưa cho đứa bé, đều truyện cổ tích nàng đã nghe lúc còn bé.

Đối với chuyện xưa này, không chỉ có đứa bé hứng thú, mà Vũ Văn Dục cũng cảm thấy hứng thú, đều khen: "Chiêu Quân kể chuyện xưa thật dễ nghe, thời đại của ngươi và nơi này không giống nhau."

Viên Chiêu Quân cười ha hả nói: "Đó là dĩ nhiên, công cụ giao thông cũng không phải là xe ngựa, nơi đó đi xe hơi, xe hơi nhỏ chỉ có thể chở vài người, nhưng xe buýt là có thể trở vài chục người, còn có xe lửa, mấy ngàn người cũng có thể chở." Vừa nhắc tới hiện đại, vẻ mặt Viên Chiêu Quân liền tươi cười, nơi này có người nàng yêu, nhưng nàng cũng sẽ nhớ mãi nơi nàng đã lớn lên.

"Ta biết rõ ngươi nói xe hơi là gì, chính là vật trên đường lúc mà ta dẫn ngươi trở về.” Vũ Văn Dục cười, ở trong mắt nàng hắn thấy nỗi nhớ nhung, vì vậy hắn nghĩ, đợi nàng sinh đứa bé, hắn muốn nghĩ cách để cho nàng trở về một chuyến.

"Ừ, đó chính là xe hơi. Ta vừa đi, không biết Yến Tử và Trầm Tuấn Hiên thế nào." Nghĩ tới Yến tử vì nàng làm nhiều như vậy, lần này nàng đột nhiên mất tích, Yến Tử nhất định rất đau lòng! Còn có Trầm Tuấn Hiên, nàng tuy không thương hắn, nhưng Trầm Tuấn Hiên đối với nàng rất tốt, tựa như Đại Sư Huynh ở nơi này, có lúc nàng nhìn thấy Đại Sư Huynh, liền cảm giác hắn và Trầm Tuấn Hiên có liên hệ nào đó.

Hắn kéo tay của nàng, an ủi: "Chiêu Quân đừng đau lòng, bọn họ nhất định sẽ sống rất tốt."

Qua thật lâu, nàng nở nụ cười, nói: "Ta kể cho ngươi nghe những món đồ ở hiện đại!"

"Ừ, được." Vũ Văn Dục thích nghe nàng nói, những thứ đó rất mới lạ.

Đứa bé cũng thích nghe nàng nói, cũng nói: "Mẹ, mau mà nói!"

"Còn có một loại có thể bay trên trời, nó gọi là máy bay, có thể chở người bay lên trời không, giống như chúng ta đi Bắc Tiêu Quốc, chỉ cần mấy canh giờ là có thể đến, vũ khí cũng không giống, người ở đó đều dùng súng, những thứ đó thương lực rất lớn, giống như đạo đạn, muốn đánh ở đâu đều có thể được, uy lực so với bất luận võ công gì đều cao cường hơn..." Nàng nhai đi nhai lại đồ hiện đại, từ công cụ giao thông đến vũ khí, rồi đến TV, điện thoại, máy vi tính. Mỗi một loại đều khiến hai cha con cảm thấy hồ đồ, nhưng lại cảm thấy mới lạ.

Đứa bé nghe xong đưa ra một kết luận, "Mẹ, đồ nơi đó chơi rất khá, tại sao chúng ta không đi chỗ đó!" n.dan""""

Viên Chiêu Quân cười, "Bảo Bảo, không phải là chúng ta muốn trở về thì trở về được, thời đại kia khoa học tốt hơn nữa, bọn họ cũng không thể thay đổi truyền thuyết, càng không có người biết thời đại Tiên thuật cùng võ công, cho nên mỗi thời đại đều tốt. Nơi này là nhà cha con, chúng ta cùng cha con sống hạnh phúc."

Vũ Văn Dục rất cảm động, nếu muốn hắn từ bỏ mọi thứ trở về hiện đại cùng nàng, hắn cũng sẽ nguyện ý. Nhưng hắn không đi được thời đại kia.

Người một nhà mỗi ngày trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc như vậy, dường như không có tranh đấu, ngay cả Vũ Văn Nhân cùng Tiêu Dao cũng không tạo ra rắc rối, mọi người hình như cũng đang đợi đứa bé của nàng ra đời.

Hai tháng sau

Buổi sáng sớm nay, Viên Chiêu Quân cảm thấy đau bụng, Bảo Bảo cũng nói, "Mẹ, con muốn đi ra ngoài, con muốn đi ra ngoài gặp người." Quả nhiên là muốn sinh, Viên Chiêu Quân nhịn đau nói: "Bảo Bảo con sẽ ra nhanh thôi."

Đứa bé rõ ràng rất vui vẻ, lại cười ra tiếng, hình như rất hưng phấn, bụng càng đau đớn hơn. Viên Chiêu Quân thật muốn đứa bé đừng quá kích động, thế nhưng cũng không phải là đứa bé có thể khống chế.

Vũ Văn Dục nhìn nàng khổ sở như vậy, mặt lạnh, nói: "Bảo Bảo, con đừng giày vò mẹ con! Con cố gắng đi ra cho ta, nếu không cha không thích con."

Bảo Bảo rất nghe lời, nói: "Được."

Quả Khế tìm đại phu cùng bà mụ tới, Vũ Văn Dục ở lại trong phòng cùng với Viên Chiêu Quân, hắn vẫn nắm tay của nàng, mặt đau lòng, "Chiêu Quân, rất đau sao? Cảm thấy đau thì kêu ra ngoài."

Viên Chiêu Quân không thích kêu thành tiếng, cuối cùng thật sự nhịn không được, kêu to ra tiếng, "A... A... Vũ Văn Dục... Ta không sinh... Ngươi tới sinh... Ngươi tới sinh..." Thật là đau! Đây căn bản không phải là chuyện con người làm, y thuật ở cổ đại này đi sau, khiến nàng đau không chịu nổi, nàng thật muốn không đau đẻ, nàng thật muốn sanh giải phẫu (c-section).

Vũ Văn Dục nắm tay của nàng cũng ra mồ hồi, đau lòng cực kỳ, thật hận khi hắn không thể thay nàng sinh.

Thấy nàng khóc ra tiếng, chảy xuống lệ, hắn càng thêm không đành lòng, ở trong lòng nghĩ tới, về sau cũng không cần nàng chịu phần này khổ. Nhìn nàng chịu khổ tim của hắn cũng quấn lại với nhau, cuối cùng hắn mặt lãnh chìm, hướng về phía đứa nhỏ trong bụng nói: "Bảo Bảo, con nghe theo ta, đừng giày vò mẹ con, có bản lãnh, con ra ngoài cùng ta đấu."

Bà mụ nghe được Vũ Văn Dục nói, trong lòng suy nghĩ, thái tử này cũng thật là đau lòng giúp thái tử phi, người luôn luôn bình tĩnh lại so kè cũng với đứa bé chưa ra đời? Lại nói đứa bé kia coi như ra đời, cũng chỉ là một đứa bé, sao có thể nghe hiểu được!

Bảo Bảo trong bụng dĩ nhiên là nghe được lời của phụ thân, nó cũng muốn ra ngoài, nhưng giống như không thể nói ra được! Trong lòng đối với phụ thân mình nói nó như vậy cũng là đặc biệt không phục, nhưng là nó hiện tại không thể nói chuyện, nếu không nhất định cho cha mình rống trở về. Mẫu thân mình chịu khổ nó cũng nghe được, cảm thấy gấp gáp, vội vàng muốn ra, tiếp đầu của nó đi ra ngoài, chỉ nghe được âm thanh bà mụ mừng rỡ vang lên, "Ra rồi ra riiuf, thái tử phi dùng sức! Đầu của đứa bé đã ra."

Viên Chiêu Quân nghe nói đầu đã ra, cũng chính là sinh con rồi, trong lòng nhất kích động, vừa dùng lực, cảm giác bụng hình như sắp trỗng rỗng, thứ gì từ thân thể chia lìa, tiếp theo đó là đứa bé rơi xuống đất, âm thanh của bà mụ hưng phấn.

"Chúc mừng thái tử, sinh con trai."

Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục đã sớm biết là nhi tử, cũng không vui mừng, nhìn thái tử không có biểu cảm như vậy, bà mụ ở trong lòng than thở, nam nhân đau lòng vì thái tử phi như vậy sao trên đời lại có chữ! Vì phu nhân mà lại cùng đưa bé sinh ra tức giận.

Đứa bé ra đời, cảm thấy chung quanh cũng mới lạ, chung quanh nhìn tới nhìn lui, nó hình như biết không ít chuyện, hình như cái gì cũng biết, nó biết nhiều nhất chính là nó có cha mẹ, chỉ biết là cha mẹ đối với nó tốt, nó cũng muốn đối với cha mẹ tốt. Nhưng mà đối với những vật kia cũng không rõ ràng là cái gì, tuy trước nghe mẫu thân nói qua tên những thứ đó, nhưng cùng nó trong tưởng tượng hình như không giống nhau. Tuy nói nó sẽ nói chuyện, nhưng trong đầu của nó lại khỗng rõ ràng, chính là không có trí nhớ đứa bé.

Đứa bé chỉ lo nhìn đông nhìn tây, nó căn bản cũng không biết đứa bé khi sinh ra sẽ khóc.

Bà mụ thấy, sợ không nhẹ, "Thái tử điện hạ, đứa nhỏ này sao lại không khóc đây?" Bà mụ ôm đứa bé vỗ hai cái bành bạch vào mông. Nhưng đứa bé một chút phản ứng cũng không có, bà mụ gấp đến độ sắc mặt trắng bệch.

Vũ Văn Dục chỉ lo cho Viên Chiêu Quân, nhanh chóng nâng tay Viên Chiêu Quân chấn đoán bệnh, xác định nàng không có việc, nhắc nhở Viên Chiêu Quân rồi mới nhìn đứa bé một cái.

Vũ Văn Dục ôm hài tử hình như rất nhuần nhuyễn, nhận lấy đứa bé, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, trên mặt không có vẻ mặt gì.

Đứa bé nhìn mặt của cha mình, miệng cười.

Bà mụ sợ đến tái xanh, sao lại có đứa bé sinh ra mà không khóc, "Điện hạ, đứa nhỏ này... Chuyện này... Làm sao không biết khóc..."

Vũ Văn Dục nhíu nhíu mày, ôn hoà nói: "Bảo bảo, khóc." Hắn nói như gió nhẹ nước chảy, nhưng giọng nói kia không cho phép phản đối.

Đứa bé hình như đã hiểu ra điều gì, nhanh chóng khóc, "Ô... Ô..."

Bà mụ nhìn tình huống như thế khiếp sợ không thôi, mà Viên Chiêu Quân nằm ở trên giường, có chút vô lực nói: "Dục, cho ta xem nhi tử ta khóc thế nào."

Đứa bé hết sức buồn bực, khóc có gì để nhìn, mẫu thân nó thật là kì quặc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor