Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng - Chương 79

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng
Chương 79: Tuyệt đối cường địch
gacsach.com

editor: Tiểu Song

Cây Dương Mai có thể nói là đã chuyển nhà từ nước Lý Nam chạy tới nước Đông Vũ, nàng và Lý Dịch đến thái tử điện, lấy được tin tức thì cũng biết bọn họ đã rời đi.

"Tiểu thư nhà ta thật trở về sao?" Cây Dương Mai không thể tin nổi nhìn Đường Liêm hỏi.

Tình cảm của Đường Liêm và Hoàng Dung bây giờ cũng rất tốt, nhìn Hoàng Dung từ bên trong đi ra ngoài, Cây Dương Mai xông lên liền kêu: "Tiểu thư, người thật sự trở lại?" Nàng quay đầu nhìn Đường Liêm, "Ngươi không phải là nói tiểu thư nhà ta không có ở đây sao? Đây là thế nào?"

Hoàng Dung nhìn Cây Dương Mai cười nói: "Dương Cô Nương, quên nói với người, ta là Hoàng Dung!"

Cây Dương Mai ngẩn người quan sát Hoàng Dung, chuyện này nàng cũng đã có nghe nói, là trong thư của Qủa Khế nói đến, nàng sau khi trở lại nước Lý Nam, đã sanh một đứa trẻ rồi, vẫn muốn trở lại nước Đông Vũ xem một chút, Lý Dịch cho tới nay đều không đồng ý, nhờ tin tức của Qủa Khế nói lại, Lý Dịch mới đồng ý cùng nàng đến nước Đông Vũ

Cây Dương Mai cười khổ, lẩm bẩm nói: "Đúng! Ngươi không phải là tiểu thư nhà ta." Trong mắt của nàng tất cả đều là vẻ thất vọng.

Hoàng Dung cười nói: "Dương Cô Nương, tiểu thư nhà ngươi thật sự đã trở lại, ban đầu nàng mất trí nhớ, nhưng sau đó đã khôi phục trí nhớ rồi." Bây giờ Viên Chiêu Quân không có xinh đẹp như trước kia, nhưng ở trong mắt Hoàng Dung, hình như Viên Chiêu Quân bây giờ mới thật sự là Viên Chiêu Quân. Lý Dịch cười nói: "Họ đi bao lâu rồi?"

"Nghe nói là đi Bắc Tiêu Quốc lấy lại Kim khoáng cùng Trà Sơn mà mẫu thân nàng đưa lại, Chiêu Quân mang thai, coi như là đi ra ngoài giải sầu mà thôi." Đường Liêm nói.

Cây Dương Mai nghe xong, nhìn Lý Dịch, "Hoàng thượng, ta muốn đi gặp tiểu thư nhà ta." Edit tại n_dan_

"Được, ta đi cùng nàng, đi Bắc Tiêu Quốc." Lý Dịch gương mặt nở nụ cười, nếu hắn đi, cũng không có ý định lập tức trở về, nước Lý Nam nếu không làm theo ý Lý Dịch hắn sẽ phát triển rất tốt.

Thấy Lý Dịch rất cưng chiều Cây Dương Mai, Đường Liêm cũng thay Cây Dương Mai vui vẻ, nhìn nha hoàn sau lưng bọn họ đang ôm đứa bé, không khỏi cười nói: "Dương Cô Nương đứa bé cũng lớn như vậy rồi sao?"

Hoàng Dung rất thích đứa bé, tiến lên trêu chọc đứa bé, cười nói: "Dương Cô Nương, con của ngươi rất đáng yêu!"

Lý Dịch nghe được người khác khen đứa bé, vẻ mặt tươi cười, "Cám ơn Hoàng cô nương khen ngợi." Nói qua liền ôm hài tử mình, nhìn mặt của đứa trẻ, đã cảm thấy cõi đời này cũng chưa có tiểu hài nhi xinh đẹp như vậy.

Nhìn dáng vẻ Lý Dịch, trên mặt Cây Dương Mai mang nụ cười hạnh phúc, hướng về phía Đường Liêm nói: "Các ngươi lúc nào thì thành thân!" Lúc nói còn nhìn Hoàng Dung một chút.

Hoàng Dung có ý tứ không tốt, cúi đầu, mặt xấu hổ cười. Hoàng Dung chiếm dụng vào thân thể Viên Chiêu Quân, trong lòng thật sự khó khăn, bởi vì nàng sợ mình chiếm dụng thân thể Viên Chiêu Quân, Viên Chiêu Quân mới không thể trở về cơ thể này. Mặt khác, nàng đã cảm thấy ngượng ngùng khi đối mặt với Vũ Văn Dục cùng Đường Liêm.

Nàng chiếm dụng thân thể này lâu như vậy, Đường Liêm cũng không bởi vì chuyện này mà nói điều gì, mọi người đối với nàng cũng rất tốt, cũng quan tâm nàng, xem nàng như bằng hữu chân chính, vì vậy nàng lúc này mới từ từ tiếp nhận Đường Liêm. Nhìn đứa bé của Cây Dương Mai, nàng khó khăn miễn cũng cũng rất muốn thành thân sanh con.

Đường Liêm chính là một khối gỗ, chỉ sợ Hoàng Dung không muốn, nên vẫn chần chừ. Khi Cây Dương Mai hỏi, thấy Hoàng Dung không có vì vậy mà mất hứng, Đường Liêm thực sự vui vẻ, nhanh chóng rút ngắn thời gian, về đến nhà thương lượng chuyện cầu hôn Hoàng Dung với cha mẹ.

Lộ lão gia và Lộ phu nhân đều rất vui lòng khi con trai mình chọn Hoàng Dung, vì vậy chuẩn bị sính lễ cầu hôn.

Hoàng lão đầu cuối cùng đồng ý hôn sự hai người, vì vậy bọn họ quyết định thành thân vào ngày 2 tháng 6 Sơ Bát. Lê quý đôn

Mặt khác, Cây Dương Mai cùng Lý Dịch lên đường đi Bắc Tiêu Quốc, bởi vì mang theo đứa bé, hai người cũng là vừa đi vừa nghỉ, so với đám người Viên Chiêu Quân bọn họ hơn mười ngày mới tới cảnh nội Bắc Tiêu Quốc.

——

Đoàn người Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục mới vừa vào cảnh nội Bắc Tiêu Quốc thì có một đôi mắt đang ngó chừng bọn họ.

Viên Chiêu Quân nghĩ tới Kim khoáng rất khó thu hồi, vì vậy trước hết nên đi Trà Sơn. Trà Sơn ở cạnh một cây liễu trong một điah trấn, trong thư mẫu thân có giao phó, nàng cần đi tìm một người tên là Mã gia, Mã gia là trung bộc của Dương gia, những trà viên trong thị trấn này đều là sản nghiệp của Dương gia, cũng giao do Mã gia xử lý.

Sau khi nghe ngóng trong trấn, người nọ liền nói: "Các ngươi muốn tìm Mã gia? Mã gia đã chết từ mấy năm trước rồi, bây giờ là con của lão ta đang quản lý Trà Sơn, Mã Hào là con trai của Mã gia nhưng hắn mất hết tính người, các ngươi nếu là là đi nhận người thân, tốt nhất đừng đi."

Một lão phu nhân khác cũng nói: "Đúng! Tốt nhất đừng đi, người như vậy không thể làm thân thích, trước nghe nói có một người tới nhận thân, liền bị người của bọn họ đang sống đánh chết, nơi núi cao này Hoàng đế ở xa, Mã gia bọn họ ở Liễu trấn chính là Vương pháp.

Vũ Văn Dục cau mày, Viên Chiêu Quân cười nhạt nói: "Chúng ta không phải nhận thân, chúng ta chỉ là có chút chuyện nhỏ cần nói."

Lão phu nhân nghe Viên Chiêu Quân nói như vậy, thấy đoàn người bọn họ phải đi, những người này thật rất tuấn tú, lão phu nhân cũng chưa từng thấy qua người đẹp như vậy, chỉ sợ đám người này gặp chuyện không may, liền kéo tay Qủa Khế nói, "Cô nương, ta khuyên các ngươi đừng đi gặp Mã gia, Mã gia không phải là người tốt."

Quả khế tính khí tốt, cười nói: "Cám ơn đại nương! Chúng tôi sẽ cẩn thận, người đừng lo lắng." Quả Khế cảm thấy nơi này thật là nhiệt tình, nơi nào biết người ở đây đều phải chịu áp chế của Mã gia, vì vậy vừa nghe nói ai muốn đi Mã gia, đều là khuyên người đừng đi tốt hơn.

Một đoàn người hướng Mã gia đi tới, ngựa dừng tới một cổng chính tương đối lớn, Viên Chiêu Quân nhìn tình huống như thế, có chút hoài nghi những điều trong thư mẫu thân từng nói, đây thật là trung bộc Dương gia sao? Cuộc sống của bọn hắn cũng quá xa xỉ rồ! Nhìn tòa nhà, so với thái tử điện còn sang trọng hơn nhiều.

Viên 11 tiến lên gõ cửa, cửa lập tức mở ra, hai gia đinh ra ngoài, nhìn Viên 11 ăn mặc khí phách, người nọ cũng có chút sợ, một mực cung kính hỏi thăm: "Xin hỏi tìm người sao?"

"Tìm lão gia ngươi, chúng ta là bằng hữu của Mã gia. Viên 11 toàn thân mặc áo đen, dáng vừa cao lại vừa khỏe, da trắng, ngũ quan đẹp mắt, liếc m nhìn qua chính là một người tuấn tú, không giống như Viên đẹp trai cùng Viên tuấn, lại có mấy phần dịu dàng, hắn chính là nam tử khí khái tuấn tú, trang phục màu đen trên người hắn chính là khí chất cao quý.

Người nọ vừa nghe là bằng hữu của lão gia gia, cũng dám không thông báo, vì vậy để cho họ chờ, mình liền đi vào thông báo.

Mã Hào vốn không muốn gặp đám người Vũ Văn Dục, lại nghe gia đinh nói hình dáng của bọn họ, nghĩ chớ thất lễ với người làm ăn buôn bán với bọn họ, dù sao cha hắn Mã gia đều có nhiều người mà hắn không thể hợp tác làm ăn được. Liền sai gia đinh dẫn người đi vào.

Khi Viên 11 đối diện gia đinh nói: "Đây là công tử và cô nương nhà ta."

Gia đinh nhìn diện mạo đoàn người mà ngây dại, cõi đời này tại sao có thể có người đẹp mắt như vậy? Mười mấy người trừ lão thái thái đó ra, cũng có một người không phải mỹ nhân, nhưng là nam hay nữ đều nhìn được, chính là người bất nam bất nữ kia, dáng vẻ cũng dễ xem, chỉ là làm cho người ta không phân rõ nam nữ mà thôi

Theo gia đinh đi tới đại sảnh, Mã Hào đã ngồi ở vị trí chính giữa, thấy người tới, cũng không nói cũng không đứng dậy chào đón, chỉ là không lạnh không nóng nhìn.

Diện mạo đám người Vũ Văn Dục giống nhau khiến hắn giật mình, sửng sốt hai giây mới nói: "Các vị, mời ngồi."

Viên Chiêu Quân là khách khí, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, Vũ Văn Dục ngồi bên cạnh Viên Chiêu Quân, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, nhàn nhạt nhìn Mã Hào, Quả Tĩnh cùng Tôn Hồng cũng tìm chỗ ngồi xuống, Quả Khế cùng Viên 11 đứng, nhìn những mỹ nam trẻ tuổi thế này lại là thủ hạ của bốn người kia, Mã Hào không khỏi cau mày suy đoán thân phận của đối phương.

Đám người Viên 11 lại làm sát thủ, khí thế kia dọa người, không bình thường chút nào, trên người của bọn họ lộ ra sát khí lạnh lùng, khiến người của Mã gia không khỏi run rẩy. Chỉ có Mã Hào tương đối ổn được.

Viên Chiêu Quân đi thẳng vào vấn đề nói rõ thân phận của mình, "Ta là Viên Chiêu Quân người thừa kế duy nhất Dương gia. Đây là tín vật, vườn trà này là sản nghiệp của Dương gia." Nàng đem chìa khóa cầm ở trong tay, thoáng một cái thoáng một cái, trong lòng Mã Hào có chút phiền.

Trước kia ông cụ đã nói Trà viên không phải sản nghiệp của Mã gia hắn, vì vậy hắn cùng cha tranh nhau, Mã gia bị nhi tử làm cho tức đến chết. Lần này lại có người tới tranh với hắn, muốn hắn làm sao không tức giận cho được, vì vậy hắn lạnh lùng nói: "Ta chưa nghe nói cái gì Dương gia, thư của ngươi cũng chưa từng thấy qua." Mã Hào chính là không thừa nhận, phải nói tín vật kia hắn chưa từng thấy qua, cũng chỉ xem qua bản vẽ, tòa nhà trong hậu viện có một ngọn núi nhỏ, nơi đó có một cửa đá, nghe nói trà đều ở trong đó, nói thật là hắn đã đem chia đều rồi, cũng không còn tìm được khế đất, cuối cùng chỉ còn lại một phòng nhỏ ở chỗ kia. Edit tại n_dan_

Viên Chiêu Quân cũng biết chuyện này không dễ dàng, giơ tay lên xoa huyệt thái dương, nhìn Vũ Văn Dục nói: "Dục, ngươi nói chuyện này nên làm thế nào?" Nàng có trí nhớ của quá khứ, tuy nói nàng không phải là người thừa kế Dương gia chân chính, nhưng không biết vì sao, nàng đã cảm thấy nữ nhân họ Dương kia chính là mẫu thân của nàng, cảm giác đó so với khi còn trong thân thể Viên Chiêu Quân ở Tướng phủ rất rõ ràng.

Vũ Văn Dục biết vì sao Viên Chiêu Quân lại cố chấp muốn thu sản nghiệp của mẫu thân Dương gia trở về, vì vậy lạnh lùng ngước mắt nhìn Mã Hào, "Chuyện này ngươi nói dối."

Mã Hào bị khí thế của Vũ Văn Dục trấn áp, sửng sốt thật lâu, mới nói: "Ta thật sự chưa từng thấy qua tín vật gì, Dương gia cũng không nghe nói qua, nếu các ngươi thiếu tiền dùng, chúng ta cũng coi quen biết." Mã Hào nói xong, quay đầu lại đối với lão chi ngân nói: "Tiên sinh, vào phòng lấy hai trăm lượng bạc cho họ."

"Vâng" Tiên sinh quản lí ngân lượng được mệnh đi.

Nhìn tình huống như thế, Viên Chiêu Quân không thể không ở trong lòng cảm thán Mã Hào là người làm ăn buôn bán tốt.

Mẫu thân muốn nàng thu hồi sản nghiệp của Dương gia, nàng lnhất định sẽ làm được, nàng không chỉ muốn thu hồi sản nghiệp của mẫu thân, nàng còn muốn cho Dương gia có thể mở rộng buôn bán.

Viên Chiêu Quân không muốn cùng Mã Hào tốn nhiều lời, cười lạnh nói: "11, các ngươi nói nên làm sao bây giờ?"

Đám người Viên 11 là sát thủ, muốn hỏi ý kiến của bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ khiến Viên Chiêu Quân hài lòng, chỉ thấy mười một người trao đổi ánh mắt, Viên đẹp trai cùng Viên tuấn chợt lách người liền đem Mã Hào giữ chặt.

Mã Hào bị sợ đến kêu to, "Người đâu, cứu mạng!" Ở Liễu trấn này không ai là đối thủ của hắn, Mã Hào không tin những người này sẽ qua nổi 500 tráng sĩ của hắn. Mã Hào huấn luyện 500 tráng sĩ là 500 binh lính tinh nhuệ, đây là hắn dùng tiền, quan phủ phê chuẩn, vì vậy không dám không phục Mã gia.

"Nói, khế đất ở đâu? Mật thấtdâuddaau?" Viên Tuấn vừa thủ hạ vừa dùng lực, chỉ thấy cổ tay của Mã Hào với với, đau đến nỗi Mã Hào oa oa kêu to.

Mã Hào giờ mới biết đối phương tuyệt đối là người của Dương gia, nhưng hắn không thể để sản nghiệp mất đi như vậy, vì vậy ngoan cố chịu đau nói: "Ta không biết mật thất gì cả."

"Thật không biết." Viên đẹp trai động chân, một cước đem Mã Hào ngã trên mặt đất.

"Các vị đại hiệp, ta thật sự là không biết, Viên công tử, ngươi cứu cứu ta...ta thật không biết!" Mã Hào nhìn Viên Chiêu Quân nói.

Mã Hào chính là không có tinh mắt, lại dám gọi Viên Chiêu Quân là Viên công tử, đây không phải là muốn ăn đòn sao?

Viên Chiêu Quân không lạnh không nóng nói: "Thật là không có mắt, ai là công tử? Đánh cho ta."

Viên tuấn cùng Viên đẹp trai vừa một hồi quyền đấm cước đá, Mã Hào bị đánh đến sưng mặt sưng mũi. Lúc này người của Mã gia đến, mấy chục người vọt vào đại sảnh đem đám người của Viên Chiêu Quân bao vây. Người khác đem cả đại sảnh bao bọc vây quanh.

Viên Chiêu Quân không biết mình như thế nào, lại có thể cảm thấy được đối phương có bao nhiêu người, những người đó bố cục như thế nào, hơn nữa còn có thể biết rõ thực lực của đối phương, phát hiện như vậy khiến nàng không tự chủ mà nở nụ cười.

Vũ Văn Dục cùng Tôn Hồng, Quả Tĩnh thực lực cường đại, tự nhiên biết rõ thực lực của đối phương, trong đám người này có hai cao thủ, hai cao thủ đang nhìn chằm chằm bọn họ.

"Buông lão gia ra." Một người trong đó miệng đầy râu mép nói.

Viên Chiêu Quân khinh thường quan sát đối phương, thực lực của đối phương lại thực cao, có thể nói cùng Quả Tĩnh là tương đối, thực lực như vậy làm cho người ta cảm thấy kinh sợ, không ngờ trong trấn này lại có người thực lực cao như thế. Tiểu Song n.dan

Người bên ngoài đều đã giương tên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với lão gia củ bọn họ như vạy, hôm nay bọn họ muốn cho mười mấy người này chết không có chỗ chôn.

Trong miệng Vũ Văn Dục đọc một khẩu quyết, chỉ thấy Viên Chiêu Quân bị một tầng khí thể trong suốt bao quanh, đây là hắn vì nàng mà tạo kết giới riêng, quá nhiều người, hắn sợ phân tâm khiến nàng bị thương.

Viên Chiêu Quân hướng về phía Vũ Văn Dục cười, sau đó nhìn đối phương nói chuyện, "Các ngươi đang làm cái gì vậy? Lão gia các ngươi ở trong tay ta, nếu các ngươi động thủ chẳng phải lão gia sẽ chết hay sao." Viên Chiêu Quân cũng không phải là hù được.

Tên nói chuyện do dự, Mã Hào cũng có chút sợ chết, vội la lên: "Đừng động thủ, các ngươi ngàn vạn lần không được động thủ."

"Nói đi! Tín vật này ngươi thật sự không biết? Mã Hào ngươi đừng vì tiền mà làm mất mạng.” Viên Chiêu Quân lạnh lùng nói.

Mã Hào sợ đến chân run lên, nhìn Viên Chiêu Quân, đột nhiên lại nghĩ đến bọn họ sẽ không dám giết hắn, nếu hắn không trả lời, trà này vườn dù là bọn họ thu lại, cũng không có cách nào kinh doanh, Mã Hào cười nói: "Tánh mạng là cái gì, không có tiền thì sống không bằng chó."

Nội tâm hắn càng hung ác, cắn răng hướng về phía người thủ hạ phân phó nói: "Dùng tiễn bắn chết bọn họ cho ta." Mã Hào nghĩ xong, coi như bắt hắn lại thì hai người đang bắt hắn sẽ không chết, nhưng là những người khác nếu chết hết, hắn còn sợ hai người kia hay sao?

Quả nhiên sau khi Mã Hào ra lệnh, những người đó nhanh chóng bắn tên, Tôn Hồng nhanh chóng mở phong nguyền rủa, mũi tên toàn bộ ngăn ở bên ngoài, chỉ nghe được tiếng vang tên đinh đinh đương đương rơi xuống đất.

Phong nguyền rủa này có thể ngăn người ngoài công kích, giống như không thể công kích ra bên ngoài, vì vậy hiện tại hiện ra hai bên đang trong tình huống giằng co.

Mã Hào cùng Viên Chiêu Quân bị lực lượng của gió phong nguyền rủa bao quanh, nơi này tựa như một cái mật thất, nho nhỏ, tuy nói có thể nhìn đến đối phương, nhưng lại không thể công kích đối phương, vì vậy Viên Chiêu Quân suy nghĩ một chút, mặt nụ cười tà ác.

Người của đối phương biết gặp phải cường địch rồi, vì vậy đám người này cùng hai tên cao thủ rời đi, hắn đi xin cứu Binh.

Viên Chiêu Quân cảm thấy như vậy cũng thật sự nhàm chán, cùng hai bên giằng co không phải là biện pháp tốt, nhìn Mã Hào bộ dáng hả hê, trong lòng nàng đặc biệt khó chịu. Tiêu trừ kết giới mà Vũ Văn Dục đang bao quanh nàng, lấy ra đao, đi từng bước một đến trước mặt Mã Hào, Mã Hào sớm bị Viên tuấn cùng Viên đẹp trai đánh cho không bò dậy nổi trên mặt đất, ở nơi nào không ngừng gọi.

"Mã Hào, thật ra thì ngươi có thể không nói mật thất nơi nào, ngươi cũng có thể không đem quyền quản lí Trà viên cho ta. Nhưng mà ta lại là ai đây? Cho dù muốn đối phương chết, cũng không muốn hắn chết thoải mái." Viên Chiêu Quân cười lạnh, trong tay cầm chủy thủ ở trước mắt Ngựa Hào lúc ẩn lúc hiện.

"Ngươi giết ta đi! Giết chết ta rồi, các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì." Mã Hào cho là không có hắn, bọn họ cũng không còn biện pháp kinh doanh Trà viên, càng không pháp tìm được khế đất, còn có công văn. Mã Hào không có đất khế, nhưng hắn có công văn quan phủ Bắc Tiêu phát, vật kia tựa như ở bằng buôn bán, vì vậy hắn mới có thể kinh doanh Trà viên.

Trà viên lớn như vậy, một năm kiếm bao nhiêu tiền, Mã Hào rất rõ ràng, Mã gia bọn họ là trung bộc của Dương gia, nay đã ở trong tay hắn, hắn muốn làm chủ nhân, hắn không muốn giống phụ thân hồ đồ àm làm nô cho Dương gia.

"Tốt! Ta giết chết ngươi rồi, dù sao ta cũng sẽ không kinh doanh Trà viên, cũng không ai có thể dùng, như vậy cũng coi là giao phó của mẫu thân ta." Viên Chiêu Quân nói qua chủy thủ liền rơi trên tay Mã Hào, mu bàn tay lập tức xuất hiện một vết thương, máu lập tức liền chảy ra.

Một đao như vậy, Mã Hào cảm thấy đau, nhưng hắn không thể nhận thua, hắn như là đã đắc tội những người này, nếu hắn nhận thua bọn họ cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn, vì vậy hắn nhịn đau, chờ thủ hạ tới cứu hắn.

Viên Chiêu Quân lại là người hiện đại, chưa từng giết người, dù là Viên Thừa tướng Nhị phu nhân, khi đó nàng cũng chỉ là một chưởng đánh đối phương, khi đó nàng cũng không dám xem qua, nơi nào biết Nhị phu nhân cứ thế mà chết đi. Còn vì vậy mà cùng Viên Tiểu Điệp kết thù, chỉ là Viên Tiểu Điệp cũng đã chết, chuyện cũng xem như qua rồi. Nhưng Viên Chiêu Quân không biết, nàng còn có một phụ thân không nhân tính, Viên Thừa Tướng sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng. Vì vậy Viên Thừa Tướng ở trong lúc vô ý thấy Hoàng Dung, liền cùng Lộ gia kết thù. LQĐ

Thu hồi chủy thủ của mình, đối với Viên 11 nói: "Cũng là các ngươi có kinh nghiệm, các ngươi tới đi! Muốn phụ vụ Mã Hào tốt, không nên để hắn chết sảng khoái được."

Vũ Văn Dục nhìn Viên Chiêu Quân, gương mặt cưng chiều, trong mắt hắn, dù là phu nhân mình cười tà mặt của cũng là đẹp mắt nhất. Đang nói..., hắn sẽ không đánh đối thủ tà ác. Giống như Vũ Văn Nhân, Đường Liêm sẽ khiến hắn nếm phải mùi đau khổ. Nếu muốn làm Hoàng đế, chỉ cần Vũ Văn Dục hắn không đồng ý, Vũ Văn Nhân cũng đừng nghĩ đến ngồi lên ngai. Hắn không thích tranh danh đoạt lợi, nhưng hắn tuyệt không cho phép người đó đối với người bên cạnh hắn mà xuống tay.

Đám người Viên 11 chính là sát thủ chân chính, muốn làm cho người ta chết thì có hơn ngàn loại phương pháp.

Viên 16 chỉ đạo: "Ta sẽ tới! Trên người của hắn ta sẽ vẽ lên mấy chục đạo miệng nhỏ, sau đó bắt chúng ta bột thuốc, tuyệt đối để cho hắn sống không bằng chết." Viên 16 nói qua liền bắt đầu hành động, đem y phục của Mã Hào cởi bỏ, ở trên làn da xuất hiện hơn 10 đường rạch, từng dòng máu cứ như vậy tràn ra ngoài, sau đó hắn lấy thuốc trên bàn, bôi lên vết thương.

Người bên ngoài có thể nhìn đến tình huống bên trong, nhìn lão gia mình bị hành hạ như vậy nhưng không có biện pháp, thật là nhiều người đều không nhẫn tâm nhìn, dời đầu đi chỗ khác. Này máu quá tanh rồi, phải nói bình thường bọn họ lòng dạ ác độc, tuyệt không có một phần hung ác như đối phương.

Gió phong nguyền rủa được Tôn Hồng mở rộng ra trong đại sảnh lớn, thuốc kia cũng không biết là có công hiệu gì, sau khi thoa lên, mùi này lập tức thu hút rất nhiều con kiến, con kiến chỉ chốc lát sau liền từ kẽ đất bò lên người của Mã Hào, đặc biệt thích bột thuốc dính trên máu vết thương, tiếp liền bắt đầu gặm thịt và xương người.

Mã Hào bị sợ đến khóc lớn, không ngừng dùng khí lực cuối cùng đi ngăn cản những con kiến, nhưng thế nào hắn lại không có hơi sức, hắn giống như con cá nằm trên thớt, bị ngàn bạn con kiếp cắn như muốn nuốt mất thân thể, khóc xin, "Viên cô nương, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi! Ta nói, ta nói, ta biết rõ các ngươi là người của Dương gia... Ngươi là người thừa kế Dương gia...Cái chìa khóa trong suốt kia... Tín vật... Trà này là của Dương gia... Còn có... Còn có... Này mật thất... Ở đây... Ở đây... trong mảnh đất kia." Hắn nói xong cả người liền ngất đi.

Lấy được đáp án, Viên Chiêu Quân nói: "Cho thuốc giải đi!"

Viên 16 không quá tình nguyện lấy ra một bình nhỏ, thuốc kia mùi vừa ra, con kiến trong nháy mắt đã chạy.

Đang lúc này, một lão già gầy gò đi tới, không biết trong miệng hắn đọc những thứ gì, chỉ thấy gió phong nguyền rủa bị phá. Ngay một khắc này, Vũ Văn Dục vội vàng đem Viên Chiêu Quân bảo hộ ở trong ngực.

Lão già gầy gò trong mắt tất cả đều là sát ý, một ngọn gió tà ý đem tất cả vạt áo mọi người phất lên tán loạn

Vũ Văn Dục cùng Tôn Hồng nhìn thấy Lão già, cũng không khỏi cau mày, ở trong lòng nghĩ, đây tuyệt đối là một cường địch.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor