Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng - Chương 75

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng
Chương 75: Chiêu Quân, ngươi có...
gacsach.com

Viên Chiêu Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó học theo động tác của hắn, mặt cười xấu xa nhìn hắn, "Xem ra rất có sức sống!"

"Đúng." Vũ Văn Dục ngồi dậy, nhìn mặt nàng, nàng mặc dù một đầu tóc ngắn, tóc đen như mực, trán nhỏ, đôi mắt đen láy có nét xấu xa, da rất tốt, miệng nho nhỏ, trong mắt hắn nàng thật rất đẹp, càng nhìn nàng càng thấy nàng không trung tính chút nào, trừ ngực nhỏ một chút, thấy thế nào cũng là một đại mỹ nhân.

Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhẹ, nhìn nàng thật lâu, lại nói: "Chiêu Quân ngươi không sao chứ!" Lúc ấy hắn thấy nàng dáng vẻ khổ sở, thật sợ nàng cứ như vậy mà đi.

"Dĩ nhiên không có việc gì, lão bà ngươi làm sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may?" Viên Chiêu Quân ha ha cười, tâm tình đặc biệt tốt.

Nghe nàng nói như vậy, mặt hắn vui mừng, "Chiêu Quân, ngươi nhớ ta sao?"

"Ừ, nhớ." Viên Chiêu Quân nhìn dáng vẻ của hắn cảm thấy rất buồn cười, nghĩ muốn trêu hắn một chút, lạnh nhạt nói: "Ngươi chính là thái tử Vũ Văn Dục sao!"

"Cứ nhưu vậy thôi sao?" Vũ Văn Dục có chút thất vọng.

Nhìn hắn tin thật, nàng có chút hài lòng, cười nhẹ nhàng mà nói: "Còn nói là thái tử, ta xem còn không thông minh bằng thái giám, ta chọc ngươi á! Lão công." Đây là cách gọi giữa nàng và hắn, ở thời đại này là độc nhất vô nhị.

Vũ Văn Dục nghe xong, nụ cười thế nào cũng không che giấu được, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, cười to nói: "Lão bà, ngươi thật nhớ ta, thật sự là quá tốt. Chúng ta sau này có thể ở chung với nhau cả đời, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia cách." Tâm tình hắn hiện giờ hết sức kích động, hắn còn muốn lớn tiếng nói cho mọi người, n.dan.. hắn đã tìm được phu nhân của hắn.

Những người khác nghe được từ trong phòng truyền tới tiếng cười, cũng chạy tới xem náo nhiệt.

Đông Phương Tiên vào nhà trước tiên, nhìn hai người ôm nhau, nàng nhanh chóng lấy tay che mắt, lại đem ngón tay giữa nhích ra nhìn Vũ Văn Dục và Viên Chiêu Quân, cười nói: "Ha ha, giống như ta đến không đúng lúc, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục đi!"

Viên Chiêu Quân tức giận trắng mặt nhìn Đông Phương Tiên một cái, "Tiểu thư, ngươi ở đây còn nói chúng ta tiếp tục, nếu vậy, ngươi có thể tiếp tục sao?"

Đông Phương Tiên cũng không định rời đi, một lòng liền muốn xem kịch vui, nghe được Viên Chiêu Quân liền đưa ra vẻ mặt cợt nhã mà nói: "Ta muốn xem một chút, các ngươi tiếp tục đi! Chớ ngượng ngùng."

Vũ Văn Dục tựa như không thấy Đông Phương Tiên, một khắc cũng không nhìn nàng, chỉ là im lặng mỉm cười.

Viên Chiêu Quân cho Đông Phương Tiên một cái liếc mắt, "Muốn xem kịch! Không cho."

Đông Phương Tiên cảm thấy thật không có ý tứ, chép miệng, nói: "Thật không có ý tứ, một ít cũng không có gì chơi."

"Chơi? Vậy ngươi cùng một nam nhân chơi cho ta xem đi!" Viên Chiêu Quân tức giận nói xong, đứng dậy đi tới bên cạnh Đông Phương Tiên, liền nghe phía ngoài có động tĩnh, cười nói: "Đều tới rồi, vào thôi!"

Quả Tĩnh, Tôn Hồng, cùng Đông Phương Thiệu xuất hiện, nụ cười trên mặt cũng không quá tự nhiên.

Đông Phương Thiệu mất tích hai ngày, cuối cùng là xuất hiện, Viên Chiêu Quân buồn cười nói: "Đấng mày râu lại chơi trò mất tích, có ý gì sao?"

"Người nào chơi mất tích, ta chỉ là đi ra ngoài giải sầu thôi." Đông Phương Thiệu không vui phản bác, âm thanh hơi lớn. Những ngày qua hắn là suy nghĩ hiểu rõ, tình cảm hắn đối với Viên Chiêu Quân cũng nói là không phải tình yêu, như chỉ coi nàng là bằng hữu, chỉ là bản thân hắn nhìn thấy Vũ Văn Dục tuấn mỹ lại có thực lực thì hắn không muốn thua, vì vậy nghĩ thắng ván này mà thôi. Bây giờ nghĩ lại Viên Chiêu Quân cũng là một bằng hữu thật tốt, hắn không có cần thiết phải cần danh hiệu, đả thương tình cảm của bằng hữu.

"Không chơi thì không chơi đi! Cũng không cần lớn tiếng như vậy!" Viên Chiêu Quân cười ha hả, Đông Phương Thiệu có thể xuất hiện, Dien.dan.. chắc hẳn hắn đã nghĩ thông mọi chuyện.

Nếu nói (với) Viên Chiêu Quân vẫn có cảm tình chính là Quả Tĩnh, tuy nói hắn vẫn đứng xa xa nhìn, yên lặng trợ giúp nàng, hi vọng nàng có được hạnh phúc, nhưng như vậy Quả Tĩnh ngược lại làm cho Viên Chiêu Quân có chút đau lòng, nàng muốn hắn cũng có thể tìm được một cô nương mà hắn yêu thích, sống hạnh phúc cả đời.

Vũ Văn Dục cũng tỉnh, độc của Viên Chiêu Quân cũng được bích ngọc quả tiên giải, hơn nữa nàng cũng khôi phục trí nhớ, lần này bọn họ thật không uổng công. Viên Chiêu Quân vẫn tính là nhân họa đắc phúc.

Hai ngày sau, đoàn người định rời đi.

Đông Phương Thiệu không biết là vì cái gì, hắn không trở về thái tử điện, mà cùng Đông Phương Tiên ở lại Thần Tiên đảo.

——

Thái tử điện

"Chiêu Quân, Ngươi định tâm một chút." Ở trên trời bay tới bay lui, làm cho người ta lại cảm thấy lo lắng. Vì vậy mọi thời khắc Vũ Văn Dục đều lo lắng đề phòng nhìn nàng, sợ nàng bị thương.

Tôn Hồng vui mừng đến không được, "Vũ Văn Dục, ngươi biết không? Đông Phương Thanh nói Chiêu Quân là linh mẫn thần, ta xem không bao lâu nữa, nàng sẽ rất mạnh."

Quả Tĩnh đối với chuyện Viên Chiêu Quân là linh mẫn thần không quá tin tưởng, đều nói bích ngọc quả tiên ăn có thể bay như thần, sư muội mình ăn nhiều như vậy, cũng không Phi Thiên thành thần, này muốn hắn tin tưởng thế nào chuyện Viên Chiêu Quân là linh mẫn thần.

Vũ Văn Dục nhàn nhạt nói, "Nhị sư phụ, lời này cũng không để người ngoài nghe, ta sợ..."

"Hiểu, hiểu. Phu nhân bảo bối của ngươi, ta xem ngươi bây giờ là nâng niu trong tay cũng sợ rớt, nhưng làm sao lại coi việc người như không có gì, ngươi không phải là thái tử sao? Như vậy về sau sẽ trở thành nô lệ của vợ." Tôn Hồng cảm giác đồ đệ mình thật hạnh phúc! Nàng nguyện ý nhìn nàng cả đời hạnh phúc.

Vũ Văn Dục chỉ là sợ cõi đời này nhiều người đố kỵ, còn có linh thần nhưng người tu hành cũng nghĩ ra được, chỉ cần nàng có linh khí, sau này tu hành mấy trăm năm cũng hữu dụng.Edit tại n.dan.

Viên Chiêu Quân bây giờ đối với lực lượng trong cơ thể mình sử dụng như thế nào cũng không biết, căn cứ vào trí nhớ luyện tập trước kia, nàng còn luyện một chút Tiên thuật, thỉnh thoảng rất hữu dụng. Vì vậy nàng sẽ tự luyện đoạn ngọc Lục Mạch Thần Kiếm,.

Hoàng hậu cũng không biết vì sao, sau khi đi tiên sơn trở về, liền đối với Viên Chiêu Quân rất tốt, hiện tại nàng quan tâm nhất chính là chuyện mang thai của Viên Chiêu Quân.

Ngày ngày hoàng hậu tới thái tử điện, thấy Tôn Hồng hoàng hậu cũng không mấy vui mừng, nàng không cùng ở trong điện con trai mình, Tôn Hồng này lại trở thành khách quen của thái tử điện, hai người nhìn đối phương cũng có chút giống cảm giác giống bà bà và mẫu thân.

Viên Chiêu Quân nhìn Nhị sư phụ cùng hoàng hậu cảm thấy có chút nhức đầu. Thì ra trong hoàng gia quan hệ mẹ chồng nàng dâu không có phiền toái nhưng có Nhị sư phụ, chuyện này lại phiền toái rồi đây.

"Thái tử phi, ngươi cũng nên sinh một đứa bé rồi, ngươi nói Tam hoàng tử, ở lúc Dục nhi hôn mê thê thiếp của hắn sinh một đứa con trai và một cô công chúa, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với việc thái tử thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước cũng không hay." Hoàng hậu nói giống như chính là vì vấn đề hoàng gia, nhưng Viên Chiêu Quân cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Trước đó là nàng không có trí nhớ lúc trước, hiện tại nàng đã nhớ lại, liền cảm giác hoàng hậu ở sau lưng nàng và Vũ Văn Dục tính toán cái gì đó.

"Chiêu Quân chúng ta muốn lúc nào sinh thì sinh, ta nói hoàng hậu, ngươi nhàn thì thôi! Thế nào lại giống như bà bà bình dân thúc giục con dâu sanh con đây?" Tôn Hồng chính là giúp đỡ đồ đệ của mình, ở trong mắt nàng, Viên Chiêu Quân chính là người nhà nàng.

"Vấn đề con cháu hoàng gia chính là chuyện lớn, không phải thái tử phi có thể làm chủ." Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Viên Chiêu Quân, "Cho ngươi nửa năm, nếu không thể mang thai, ta sẽ chọn phi cho thái tử."Edit tại Dienđannn

Vũ Văn Dục chậm rãi từ bên ngoài đi vào đại sảnh, xa xa liền nghe được lời của mẫu thân, thái độ nhàn nhạt, "Mẫu hậu, chuyện này không gấp được."

Viên Chiêu Quân nhìn bộ dáng kia của hắn, liền cười.

Hoàng hậu thở dài, đối với nhi tử mình, nàng là nói gì đều là nói vô ích, vì việc Viên Chiêu Quân hôn mê một năm mọi chuyện hắn đều làm. Còn có chuyện gì người làm mẹ như nàng có thể làm chủ đây?

"Các ngươi thích làm sao thì làm đi! Ta đã già, không xen vào." Hoàng hậu nói xong đứng dậy liền rời đi, trong lòng nàng đặc biệt lo lắng về việc sư phụ giao phó. Hoàng hậu cho là những suy nghĩ của mình tất cả đềun vì con trai mình, nhưng nàng lại không thể nói ra chân tướng được.

Vũ Văn Dục hôm nay rất rỗi rãnh, Tam hoàng tử bởi vì chuyện Tôn Hồng lần trước nên không được Hoàng đế trọng dụng, mặc dù thế nhưng hắn lại liên kết cùng với Tiêu Dao.

Vũ Văn Dục mặc kệ chuyện trong triều, đem việc giao cho Vũ Văn Nhạc quản lý. Vũ Văn Nhạc là người thừa kế mà hắn muốn, hắn không muốn làm Hoàng đế cũng không muốn làm thái tử, hắn chỉ muốn cùng chính người mình yêu có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ

Nhưng chuyện này không phải hắn có thể làm quyết định, Hoàng đế quyết tâm muốn hắn tiếp nhận sự nghiệp thống nhất đất nước, Tam hoàng tử trăm phương ngàn kế muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà Vũ Văn Nhạc càng kỳ quái hơn, bởi vì không thích tranh ngôi vị hoàng đế, nửa tháng sau chạy trốn.

Tình cảm của Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục càng ngày càng tốt, chuyện duy nhất hiện tại nàng muốn làm chính là đi Bắc Tiêu Quốc đưa Kim khoáng cùng Trà Sơn mà mẫu thân để lại cầm về.

Ngày này, nàng tìm được Quả Khế, đem chìa khóa cùng hộp thủy tinh cầm đến, tiếp tìm Vũ Văn Dục nói ý định của mình.

"Chỉ cần ngươi thích, chúng ta coi như đi ra ngoài dạo." Vũ Văn Dục mỉm cười nói.

"Ta biết ngay lão công đối với ta tốt nhất." Đây là chuyện nàng cảm thấy hạnh phúc khi xuyên qua. Đối với chuyện nàng là linh thần, nàng không có cố ý suy nghĩ, chỉ muốn tâm hồn lúc nào cũng được vui vẻ thế này.

Tất cả hình như lại trở về yên bình, mấy ngày sau, nàng và Vũ Văn Dục, Quả Tĩnh, Tôn Hồng, Quả Khế cùng đi Bắc Tiêu Quốc.

Đường Liêm vốn là cũng muốn đi bảo vệ Vũ Văn Dục, lại bị Viên Chiêu Quân cự tuyệt, "Ngươi đừng đi loạn, ở lại chăm sóc Hoàng Dung đi!"

Hiện tại chuyện Hoàng Dung thay đổi dáng vẻ, Đường phu nhân lại không biết, cả ngày liền mong đợi nhi tử cưới Hoàng Dung.

Dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, một đường đi một đường chơi.

"Tiểu thư, ngươi thích ăn bánh ngọt." Quả Khế đem túi đồ ăn vặt đã chuẩn bị cho Viên Chiêu Quân.

Viên Chiêu Quân rất cảm tạ Quả Khế, cảm thấy nha đầu này thận trọng, đối với nàng cũng tốt. Cười ha hả nhận lấy túi đồ ăn vặt, liền bắt đầu ăn, ăn còn khen: "Ăn ngon, sư muội làm gì cũng ăn ngon."

"Thích thì ăn đi!" Vũ Văn Dục thấy nàng một đường đều ăn, liền suy nghĩ những thực vật kia không biết chứa vào đâu nữa, tại sao ăn như vậy mà không mập chút nào, cả người gầy khiến người ta thấy đến đáng thương.

Viên Chiêu Quân cười ha hả, "Ngươi nói ta đây là thế nào, tại sao lại thèm ăn đây?"

Vũ Văn Dục chăm chú nhìn mặt của nàng, thật lâu sau chấp nâng tay của nàng thay nàng chẩn mạch, chỉ thấy sau đó trên mặt của hắn treo nụ cười.

Mọi người tò mò hỏi, "Không bệnh gì chứ!"

Vũ Văn Dục mặt mỉm cười, nghiêm túc gật đầu, "Là bị bệnh sống, bệnh này kéo dài mười tháng, mười tháng sau bụng của nàng sẽ sưng to lên."

Viên Chiêu Quân còn tưởng rằng mình bị bệnh kì quái gì, trong lòng còn đang suy nghĩ, bụng sẽ sưng to lên, nàng không phải bị u gì chứ!

Tôn Hồng cùng Quả Khế lại hưng phấn kêu to lên, "Tiểu thư, ngươi mang thai?"

"Chiêu Quân, ngươi có rồi." Tôn Hồng cười đến mắt híp lại thành vá.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor